Chương 7: Giới hạn của một Trị liệu sư.
Có vẻ như xung quanh đây chỉ toàn là lũ mimic mà thôi, tôi tự hỏi rằng có phải nơi đây là ổ của lũ mimic không.
“Phân bổ điểm kinh nghiệm hoàn tất.”
Mỗi lần tôi lên cấp là cái giọng thông báo ngu ngốc ấy lại xuất hiện trong đầu tôi, nếu chuyện này mà cứ tiếp diễn thì chắc tôi bị động kinh luôn mất.
ーーーーーーーーーーーー
Hidaka Masamune
Level :212
Thiên chức: Trị liệu sư
Sức sống: 12720
MP: 10600
Công: 2120
Thủ: 2120
Công phép: 2120
Kháng phép: 2120
Thể lực: 2120
Tốc độ: 2120
Trí tuệ:2120
Tình trạng: Hội chứng dị giới
Danh hiệu: Kẻ Được Luân Hồi, Bạn của Thần Phục Thù
Kỹ năng: Rương Vương, Cuộc đời của Mimic
Kỹ năng độc nhất: Thánh Hộ, Trò chơi khăm của Thần Phục Thù, Phản Chuyển Ác Hí {Cực}
Ma thuật: Hồi phục, Sóng Hồi Phục, Xóa bỏ trạng thái bất thường, Yểm thuộc tính, Cường hóa Aura
ーーーーーーーーーーーー
Level 212.
Tăng một đống level trong một khoảng thời gian ngắn như này thật là kỳ lạ mà, nếu nghĩ kỹ lại thì đây đúng là một trường hợp đặc biệt mà. Tuy nhiên tôi vẫn không thể nào thoát khỏi chốn này được. Không những vậy, tôi còn chẳng biết một cái gì về thế giới bên ngoài cả. Nói cách khác, ngay cả khi tôi biết về năm loại ma thuật khác nhau, tôi cũng chẳng có tí thường thức cơ bản nào ở thế giới này cả. Thật là kỳ lạ quá sức mà.
“Mình bắt đầu hiểu ra rồi.”
Vậy là tôi đã thông rồi, đúng như những gã đó nói, Trị liệu sư là những kẻ yếu ớt nhất. Tôi đã lên một đống level, Bảng trạng thái của tôi cũng đã khủng bố lên rồi nhưng tôi lại chẳng nhận được một loại ma thuật mới nào cả. Giờ tôi đã biết tại sao một Trị liệu sư lại bị coi là yếu đuối rồi.
“Nói cách khác, đây là ngưỡng cao nhất mà một Trị liệu sư có thể chạm tới rồi.”
Rốt cục có bao nhiêu Thiên chức nơi dị giới này vậy? Ngay cả với đống level này thì tôi vẫn chỉ là một Trị liệu sư mà thôi.
Ngay cả khi tôi là một Trị liệu sư, nếu tôi cố gắng, nếu tôi làm hết sức mình thì tôi có thể thăng lên một Thiên chức khác cao cấp hơn. Nếu ở đây có cái hệ thống ấy thì….
Nhưng làm gì có chuyện đó chứ, nếu không thì con Công Chúa đó đã không vứt bỏ tôi như vậy rồi. Trên hết là tôi không thể thoát ra khỏi chốn này được.
“Mình không nên nghĩ về những thứ đó vào lúc này.”
Khi tôi cầm lấy cái trượng lấp lánh đang bay trên cái bục thì ánh sáng bắt đầu quy tụ lại một chỗ.
“Pháp cụ [Thánh Nộ] đã được thêm vào phần Trang bị của bạn.”
ーーーーーーーーーーー
Trang bị: Thánh Nộ
Một cây trượng chứa đựng một Thánh thuật trung cấp bên trong [Thánh Quang].
ーーーーーーーーーーー
Ma thuật trung cấp là cái gì nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình nghe về thứ này. Có vẻ như bất cứ ai có sức mạnh phép thuật đều có thể sử dụng nó. Tôi không thích vậy chút nào, tôi có quá nhiều thứ mà mình không biết.
Ở bức tường bên trái của căn phòng, tôi thấy có một cái thang hướng lên trên. Thật là tuyệt vì hiện tại tôi đang rất đói và đó là cách duy nhất nếu như tôi không muốn chết.
※
“Ta vẫn có thể tiếp tục chỉ với nhường này.”
Tôi, đang say. Tôi đang rất say. Nhưng nó lại rất vui, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui từ khi đến thế giới này.
“Nhưng mà nghiêm túc ư! Hyuk! Có một kho chứa thực phẩm ở đây á!? Nơi ủ rượu? Mình đang cố nói cái quái gì vậy?”
Ngồi trong hầm rượu, tôi đổ thêm vào mồm.
“Aaaahhh, ngon quá!”
Tay trái tôi đang cầm rượu và tay phải thì cầm phô mai.
Tôi tìm ra đống phô mai ngay trước khi tôi tìm ra đống rượu.
“Anh bạn tệ hại của ta, nhưng mà ngươi thấy đấy, tay ta đang bận cầm đồ cả rồi.”
Tất nhiên là tôi đang nói chuyện với cây trượng đang nằm lăn lóc dưới chân mình rồi. Tôi không biết vị Thánh nào được điêu khắc ở đầu của cây trượng nhưng mà chẳng có lý do gì để tức giận cả.
“Guuuuhr, ta no rồi, ta nghĩ mình nên đi ngủ thôi. Guuuuuuuhr, guuuuhr, gur.”
Ợ một cái, tôi nằm xuống. Chúc ngủ ngon nhé, dị giới.
<><><>
Trans: Kelvin_Key.
Pr: Chaos Creator.
19 Bình luận