Bokutachi no Remake
Kionachi Eretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Prologue

12 Bình luận - Độ dài: 4,514 từ - Cập nhật:

u2584-ca50ef4d-33e9-4124-9cbe-4f71c77c1572.jpg

Mùa thu, 2016

Thành phố Iruma phía bắc tỉnh Saitama, tầng 2 tòa nhà phức hợp ở cách ga 5 phút đi bộ, đã khoảng 30 phút kể từ khi tôi giữ tay cầm của chiếc điện thoại bàn.

「Dù liên lạc đi chăng nữa thì bên tôi cũng khó xử lắm ạ. Tôi cũng muốn biết giám đốc đi đâu đây. Ế? Địa chỉ ạ? Ông ấy thường hay tới quán bar ở khu Propeller trước đây, nhưng từ khi không còn đồng nào thì... Địa chỉ nhà ạ? Tôi nghĩ nó ở ven Toyama hay Ishikawa」

Khi nhìn đồng hồ, tôi nhận ra đã là 2 giờ chiều.

「Vâng, vâng. Nếu có thông tin thì tôi sẽ báo lại. Tôi không mang ơn ông ấy hay gì cả. Lương cũng không về nửa năm rồi. Tôi cũng bị đuổi khỏi căn hộ khoảng 3 tháng, nên giờ đang trú ở văn phòng. Vâng, tôi hiểu rồi. Xin phép」

*cạch* Tôi đặt tay cầm điện thoại xuống.

「Phù......」

Vừa thở dài, tôi vừa lên tiếng.

「Giám đốc, xong rồi đó」

Sau đó khoảng vài giây, sinh vật được phủ bởi tấm futon dưới bàn bắt đầu cử động.

「Quả nhiên là Hashiba-kun, diễn tốt thật đó~! Cảm ơn nhé!」

Ở đó là một ông bác béo mập, hai tay giơ cao và cười hớn hở.

「Người vừa nãy, nghe nói trước từng là yankee, khuôn mặt thì đáng sợ và chưa bao giờ nở nụ cười, tôi không giỏi đối phó với mấy người như vậy đâu. Còn bảo sẽ móc mắt tôi ra nếu không trả tiền」

「Giám đốc à」

Tôi thở dài, quay chiếc ghế 180 độ và nhìn về phía giám đốc với ánh mắt nghiêm túc.  Thực sự thì tôi muốn thở dài thêm vài lần nữa.

「Ngài hãy nghiêm túc nói chuyện với họ đi. Cứ chạy trốn như vậy thì chả có gì hay đâu.」

「Tôi hiểu! Tôi hiểu mà Hashiba-kun! Tôi cũng biết rằng nếu cứ như vậy, sẽ chỉ còn kết cục ôm cục nợ 50 triệu yên nhảy xuống vịnh Tokyo thôi!」

「Nếu đã biết vậy」

「Nhưng hãy tin tôi đi! Nếu tiếp tục dự án về tạp chí manga, 30 triệu yên chắc chắn sẽ về tới. Nhưng bọn người đó mà tìm thấy, kế hoạch sẽ chả còn gì cả」

「Haizz」

Đây là một công ti game. Và người này là giám đốc của công ti. Vậy sao ông ta lại nói về tạp chí manga chứ.

「Nó là một kế hoạch tuyệt vời đó! Lần đầu tiên trong lịch sử, một sản phẩm đồng phát hành trên cả bản giấy và bản online! Dù là điện thoại hay máy tính cũng đều có thể đọc tác phẩm giống nhau miễn phí, hơn nữa tác giả của nó còn là những cựu chấp bút của Tuần San Thiếu Niên Zump[note24498]. Số lượng người đăng kí trước đã vượt qua 5000 rồi」

Vừa nói vậy, ông ta vừa giơ chiếc máy tính bảng ra dù tôi không hề hỏi. Thứ hiển thị trên đó dù nhìn thế nào cũng giống như là được làm từ 10, à không 20 năm trước. Tôi đã quá quen với giao diện của cái website thoáng hiện ra kia rồi.

「Giám đốc, phần tiền tệ hóa đâu?」

「Tiền tệ hóa? Nó là cái gì thế?」

Ông ta nghiêng đầu thắc mắc.

「Những nhà xuất bản chúng ta hợp tác thì sao?」

「Không có. Một cái cũng không」

「Bán nó dưới hình thức tankoubon[note24499] hay gì? Làm sao để thu lợi?」

「Không cần lo, chúng ta sẽ thiết lập hệ thống tính phí của những người đã đăng kí」

Không hề nói gì về việc tính phí, những người đăng kí trước đó mà biết thì sẽ hủy bỏ hết cho mà xem. Ông ta có suy nghĩ về nó chưa vậy.

「Như vậy là quá liều lĩnh. Sao ngài không thử tham khảo những hình thức thu lợi khác...」

「Nếu vậy, chúng ta chỉ cần tạo ra một tác phẩm thật hay là được!」

「Làm sao có thể!」

*bang* Tôi đập mạnh tay xuống bàn.

「D-Dừng lại đi Hashiba-kun. Bạo lực là không tốt đâu đó」

「Chính vì cái tính cách làm việc mà không tính toán về khả năng xảy ra trong tương lai của ngài, nên mọi người trong công ti mới nghỉ việc hết không phải sao? Tôi nói sai à?」

「C-Cậu đừng nói thẳng mọi thứ ra như vậy chứ」

「Tôi cũng không hề muốn nói vậy đâu! Nhưng mà, người phụ trách minh họa thì sao? Người lo kịch bản thì sao? Lập trình viên nữa? Ngay cả kế toán, người đã cực kì nỗ lực để huy động vốn cũng nghỉ việc rồi. Mọi người đều từng làm việc ở đây, nhưng giờ không còn ai cả」

「Đúng rồi nhỉ. Mọi người bỏ đi hết rồi... Chỉ còn mỗi Hashiba-kun」

「Do tôi bỏ lỡ cơ hội chạy trốn thôi」

「Đâu phải vậy. 『PuriKetsu[note24500]』tháng trước cũng nhờ có cậu mà đã xuất bản thành công đó! Dù hay than phiền nhưng cậu vẫn xoay xở được là đã giúp tôi nhiều rồi. Với khả năng của cậu, vấn đề sắp tới sẽ bằng cách nào đó xoay xở được thôi!」

「Trước đó còn cả đống thứ để xử lí đấy」

Xoay ghế ngược lại, tôi hướng về phía màn hình máy tính.

Đống thư chưa đọc trong hộp thư nhận của công ti chất chả núi.

Cái nào cũng là thúc giục trả tiền từ nhà sản xuất, hoặc những lời chửi rủa từ client.

「Tóm lại, xin hãy ngừng mơ mộng vớ vẩn đi ạ. Có ý tưởng phong phú cũng không phải xấu, nhưng giờ với tư cách là người lãnh đạo công ti thì không phải nên nhìn vào hiện thực trước mắt hay sao. Ngài hiểu chứ?」

Haizz, tôi lại thở dài lần nữa.

「Mà, kể cả là không muốn nhưng tôi cũng đã theo giám đốc tới đây rồi, tiếp theo là cần phải huy động vốn và tập trung cho sản phẩm tới」

Nói nửa chừng, tôi nâng tầm mắt mình lên. Nhưng bóng dáng của giám đốc đã không thấy đâu.

「Thật là. Ế, giám đốc!?」

Khi tôi nhìn về phía văn phòng, thì không còn ai cả.

「Ông ta chạy đâu mất rồi?」

Nóng ruột, tôi ngó qua lại khoảng 2, 3 lần thì

「Gah―――!! X-Xin hãy tha cho tôi!!!」

Với giọng hét to tới xấu hổ, vang ra từ phía ngoài tòa nhà.

Tôi tò mò đứng dậy khỏi ghế. Nhìn ra phía cửa sổ.

「Mày, giờ mới thấy sợ à! Giờ thì làm gì cũng vô dụng rồi」

Hai người đàn ông mặc quần áo đen từ trên xuống dưới, giữ lấy hai vai của giám đốc.

「Không phải đâu, thực sự thì công ti của tôi cũng đang rất khổ sở nên...」

「Ừ ừ. Tao biết rồi tao biết rồi. Nên ngoan ngoãn lên xe đi」

「Không――! Xin hãy dừng lại――!」

Bị dí bởi cây gậy kim loại, giám đốc lên ghế phía sau của chiếc xe chở hàng màu trắng.

Cùng với âm thanh động cơ, giám đốc bị đưa về phía tây.

Bóng của chiếc xe và mùi khí thải biến mất. Nhưng dù nó đã khuất hoàn toàn, tôi vẫn tiếp tục nhìn theo.

Mặt trời bắt đầu lặn xuống từng chút một.

「Giờ thì mình chính thức thất nghiệp nhỉ」

Hashiba Kyouya, 28 tuổi.

Sinh ra và lớn lên ở thành phố nằm phía tây của tỉnh Nara, tốt nghiệp ở một trường tư lập của địa phương.

Mong ước trở thành một nhà phát triển game, nhưng khi tốt nghiệp thì đều trượt phỏng vấn của những công ti chuyên về game, và rồi chập chững ở một cửa hàng bán phụ tùng xe hơi. Vẫn theo đuổi giấc mơ của mình, cuối cùng đã được mời vào một công ti làm game khi đang là một nhân viên cửa hàng game ở Akihabara. Giấc mơ như trở thành hiện thực, tôi đã là director của một nhãn hiệu làm game người lớn ở tuổi 26.

Thế nhưng, công ti mà tôi đã bước vào, chỉ toàn là bao quanh bởi những mơ mộng viển vông của giám đốc.

Người làm minh họa nổi tiếng mà tôi được bảo phải tuyển vào bằng mọi giá, đã từ chối thư mời của tôi chỉ sau 5 phút. Cuối cùng, người mà tôi phải quỳ xuống cầu xin đã bỏ việc vì bị giám đốc quấy rối.

Giám đốc thì bằng những mối quan hệ của mình, nhắm tới việc mời một writer nổi tiếng, và kết thúc bằng dòng 『Tôi đã nhận được lời mời rủ thô lỗ của một gã chết tiệt hahaha』được đăng tải trên SNS.

Không tìm được writer, các thành viên của công ti đã phải làm theo kịch bản ảo tưởng của giám đốc. Với ý định nộp chế tác càng sớm càng tốt, chúng tôi đã phải vật lộn cùng đống tài nguyên chưa được xác nhận rồi nộp lên mà không qua chạy thử. Kết quả là thời gian phát hành bị hoãn tới gần một năm.

Đó là một trong những câu chuyện thường xuyên xảy ra ở công ti này.

「Thực sự thì, cái công ti đó bị sao vậy?」

Rồi từng người một bỏ đi, tôi phải lấp vào toàn bộ những vị trí trống.

Hoàn thành minh họa dù không có người phụ trách, vật lộn với phần mềm biên tập hoạt ảnh để chế tác PV, rồi cả thu âm, viết kịch bản, lập trình, không có cái nào mà tôi chưa đụng tay vào.

Thế nhưng, kết quả là game đã kết thúc khi vẫn đang còn dở dang. Bởi phần mềm mà giám đốc đã kí hợp đồng chỉ toàn bug và bug.  Khi game được phát hành, gần như trong công ti không còn một ai.

Ví của tôi giờ chỉ còn duy nhất một tờ 5000 yên.

Mua vé xe bus chạy đêm, tôi trở về nhà mình ở Nara.

Giám đốc thì không trở về, phần lương chưa được trả thì cứ vậy mà mất đi, văn phòng thì buộc đóng cửa, tôi không còn cách nào khác ngoài việc quay về nhà.

Có vài người cũng mời tôi vì mặc cảm tội lỗi, suy cho cùng đó cũng chỉ là những thứ còn xót lại từ công việc mà tôi đã bỏ dở.

Nhưng tôi đã hoàn toàn chán nản rồi.

Hơn cả niềm vui của công việc làm game, một thằng không thể ứng tuyển ở đâu khác ngoài cái công ti kia như tôi, thứ đeo bám chỉ là những thất bại.

Dù đã rất mệt mỏi, nhưng tôi cũng chả nghĩ được gì khác.

「Hm? Có thông báo...?」

Vào lúc đó, điện thoại nằm trong túi áo tôi rung lên thông báo có tin nhắn.

Được gửi từ... NicoNico[note24502]?

「À, có livestream vào lúc 9 giờ」

Cũng có chút tính chất công việc, nên tôi đã từng đăng kí vào cộng đồng những người phát triển game. Vì vậy mỗi lần có chương trình mới tôi sẽ nhận được thông báo. Lần này là thông báo về phát sóng trực tiếp của một ông lớn trong ngành làm game, công ti phần mềm Succeed.

Khi tôi vừa đeo chiếc tai nghe, thì chương trình cũng bắt đầu.

「Giới thiệu một dự án mới...? Gì nữa đây nhỉ, cái công ti này」

Công ti phần mềm Succeed là một công ti nổi tiếng từ lâu, cùng với đó là những thành viên siêu ưu tú.

Nhưng nhờ sự ổn định trong việc làm ăn, nên những thành viên cũng như vậy mà cố định. Nghe nói họ cũng không có ý định “đổi mới”.

Dường như hôm nay có chút hơi khác so với mọi lần.

「Lẽ nào, chuẩn bị ra mắt sản phẩm theo hướng khác...?」

Những fan đang theo dõi cũng khá là bất ngờ, những câu hỏi cho chương trình cũng đang tới dồn dập.

「Đã để mọi người đợi lâu! Giờ chính là lúc thông báo về dự án mới của chúng tôi!」

Nhà sản xuất râu ria đồng thời cũng là người phụ trách chương trình lần này, mỉm cười và chuyển màn hình để chiếu PV.

Một PV với hiệu ứng và hoạt họa công phu, dường như tốn không hề ít chi phí. So với PV mà tôi đã phải lăn lộn khổ sở trước đó, đúng là khác nhau hoàn toàn.

「Ế!?」

Tôi ngạc nhiên đứng dậy sau khi thấy phần credit.

Những người ngồi xung quanh thì đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

Thế nhưng điều đó không quan trọng. Tôi hiện giờ không thể rời mắt khỏi màn hình chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

『Thiết kế nhân vật: Akishima Shino』

『Kịch bản: Kawagoe Kyouichi』

『Ca khúc chủ đề: N@NA』

Hàng loạt những bình luận bắt đầu tràn vào sau khi những cái tên đó được công bố.

「Đùa hay thật đây...... Quả nhiên là Succeed」

Vừa lẩm bẩm, tôi vừa ngồi xuống.

Akishima Shino. Một người vẽ minh họa. Còn hơn cả người minh họa đã từ chối tôi trước đó, hơn nữa còn là một người siêu nổi tiếng. Có kinh nghiệm thiết kế nhân vật cho anime, và cũng đã có một buổi giao lưu với fan vào vài hôm trước. Tuyển tập minh họa được phát hành gần đây của cô ấy tôi cũng giữ như kho báu.

Kawagoe Kyouichi. Một tác giả light novel. Sản phẩm được chuyển thể thành anime gần đây được đánh giá cực kì cao, ấn bản Mook hướng tới fan cũng đã tỏa sáng ở vị trí cao nhất trong 2 năm liên tiếp. Tác giả của 『Aigyaku no Bloody Sword[note24503]』. Gần đây cũng sáng tác cả tiểu thuyết cho mọi đối tượng, và nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

N@NA. Một ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Những ca khúc vocaloid hay những bản cover đăng tải trên NicoDou[note24504] cũng vô cùng được quan tâm. Những bản hit gần đây đều liên tục vượt ngoài sự mong đợi. Nghe nói những tấm vé live thậm chí còn được bán đấu giá tới 100 000 yên.

Tôi cũng là một fan của họ. Những xuất bản do Akishima Shino minh họa tôi đều đọc không thiếu một góc. 『AiBura[note24505]』thì kể từ khi ra tập 1, tôi đã mua không thiếu cuốn nào. Tôi cũng đã kiếm bằng được những tấm vé live của N@NA, vẫy cây gậy phát sáng[note24506] tới muốn rụng rời cái tay.

Tóm lại, họ là những nhân vật đỉnh của đỉnh.

Ông chú râu ria, nhà sản xuất vừa nãy xuất hiện trên chương trình cũng là một người thường xuyên có mặt trong những dự án chuyển thể anime, truyện tranh từ những tác phẩm của Kawagoe, ngay khi chúng được phát hành cũng lập tức triển khai dự án mới. Hiện tại ông ấy đang phát biểu một cách hạnh phúc.

Giờ dường như sẽ là là phần chào hỏi của 3 người kia, nhưng tôi đã dừng xem ngay trước đó.

「Haizzz....」

Tôi thở dài vì sốc.

3 người có mặt trong buổi live vừa rồi, những người nổi tiếng vượt qua bảng xếp hạng đó, thực ra có cùng 1 điểm chung.

Họ cùng tuổi với nhau, và cùng tốt nghiệp một trường đại học nghệ thuật.

Họ đã thể hiện bản thân dù là khi còn học ở trường. Những người cùng khóa với họ cũng có nhiều những nhân tài vô cùng xuất sắc, người trong ngành gọi họ là『Thế hệ Bạch Kim[note24507]』.

「Những nhân tài ưu tú của Thế hệ Bạch Kim cùng hợp tác trong một dự án game, quả đúng là một điều khó tin」

So với những nhân vật như người minh họa bị giám đốc quấy rối, quả đúng là khác nhau một trời một vực.

Tôi đã từng rất thích game.

Dù là khi còn tiểu học, mỗi ngày tôi đều nói chuyện với bạn bè về chủ đề này. Tôi dùng tiền tiêu vặt của mình vào game, những suy nghĩ của bản thân về các kiệt tác game tôi đều viết vào tập vở với cùng một tựa đề. Tôi đã quyết định tương lai sẽ vào một công ti sản xuất game.

Thế nhưng, hiện thực khác so với những gì đã mơ mộng. Tốt nghiệp từ một khoa bình thường của một trường đại học bình thường, trượt phỏng vấn toàn bộ những công ti mà bản thân đã ứng tuyển, rồi cuối cùng làm một công việc mà mình không hề mong muốn[note24508].

Vì vậy, khi được làm director của một công ti game người lớn, thực sự tôi đã rất hạnh phúc.

Dù thương hiệu có nhỏ như nào, tôi vẫn ngưỡng mộ công việc làm game.

Cái game người lớn tôi đã mượn rồi vừa chơi vừa khóc như con nít lúc nửa đêm, tấm treo tường của cái game cũ tôi mua bằng tiền làm bán thời gian, cái game mà tôi đã xếp hàng chờ dưới trời mưa trong sự kiện phát hành,... Tôi muốn được làm ra những tác phẩm tương tự như chúng. Và cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội để tạo ra chúng.

Tới cuối cùng chỉ là một bad end.

「Nhưng mà, đâu còn cách nào khác」

Dù nó là một kết thúc dở tệ, ông giám đốc đó cũng là một người theo đuổi giấc mơ của bản thân, nên chúng tôi cũng đã cùng giúp đỡ nhau, xây dựng lên thương hiệu của riêng mình. Chính nhờ những suy nghĩ đó, công ti mới có thể tồn tại dù chỉ còn 1 người, dù có khó khăn đến mấy cũng có thể phát hành game mà mình đã làm ra.

Giờ thì mọi thứ đều muộn rồi.

「Mọi người lưu ý, xe chuẩn bị tới Shizuoka, và sẽ ở bến trong 10 phút」

Âm thanh phát ra từ trong chiếc xe. Tôi đứng dậy, và chuẩn bị để đi vệ sinh.

Có lẽ chương trình ban nãy vẫn đang tiếp tục.

Phát biểu của 3 thành viên, những con mắt chú ý theo dõi từ người xem, tưởng tượng về dự án game sắp tới, và mong chờ nó hơn bất cứ thứ gì khác.

So với họ, tôi chỉ là 1 thằng đứng đơn độc ở cửa dịch vụ của chuyến xe bus.

3 nhân vật vĩ đại đó, còn có một điểm chung nữa.

Họ đều sinh năm 1998.

―――Và họ, cũng bằng tuổi với tôi.

Ngay khi về tới nhà, tôi bắt tay vào công việc dọn phòng.

Đứa em gái Miyoko được gả sang Tokyo của tôi đã li hôn lúc nào không hay, có vẻ như cũng sắp về nhà. Vì vậy tôi đang dọn dẹp để căn phòng có thể ở được 2 người.

Anh thì thất nghiệp, đứa em thì li hôn. Cuộc sống đầy phong ba sóng gió.

「À thì ra nó ở đây...」

Có một hộp bìa các tông ở ngăn thứ nhất của giá sách. Thứ bên trong nó làm tôi nhớ tới trước kia.

Tập vở với tựa đề game, cuốn sách phác thảo mà tôi đã vẽ mỗi ngày với suy nghĩ rằng khả năng vẽ sẽ tốt hơn nếu luyện tập liên tục và rồi bỏ cuộc trong 5 ngày, những cuốn light novel và manga cũ.

Nhưng còn một thứ chắc chắn phải có mà tôi không tìm thấy.

「Hm? Nó ở đâu nhỉ?」

Trả lại chiếc hộp về vị chí cũ, tôi bắt đầu tìm kiếm. Trong hộc bàn, khe hở của giá sách, nhưng không thấy đâu cả.

Khi còn đang dở tay, chuông điện thoại vang lên.

「Điện thoại à? Moshi moshi?」

「Ah, Onii-chan? Làm phiền anh khi đang dọn dẹp. Cho em chút thời gian được không」

「Không sao, có chuyện gì à」

「Trong lúc em đang dọn dẹp chỗ này, vô tình thấy đồ của anh bị lẫn vào. Em nghĩ anh tìm nên gọi điện báo」

「Của anh à? Cái gì thế?」

「Thông báo trúng tuyển. Trước anh trân trọng nó lắm mà」

「...Ừm, anh đang tìm nó đây. Mang tới cho anh nhé」

「Được rồi, vậy chút nữa nhé~」

Ngắt điện thoại, tôi ngồi xuống bên cạnh chiếc giường.

Nhìn lên phía trần nhà, nơi mà không thay đổi gì từ hồi tôi còn học cấp 3.

「Tại sao hồi đó mình lại ứng tuyển nhỉ...」

Thành tích không có gì nổi bật, tôi ứng tuyển vào vô số trường bình thường ở khu vực Kansai.

Nhưng chả hiểu vì sao, lúc đó tôi lại nộp nguyện vọng vào cả một trường của khu vực khác.

Đại học Nghệ thuật Oonaka, khoa điện ảnh. Ngôi trường là nơi cho ra vô số những đạo diễn anime nổi tiếng, sân khấu nơi mà tác giả bộ manga 『Akai Honoo』đã dành nửa cuộc đời, nơi sản sinh ra vô số nhà làm game của Jintendou và mang nó tới phạm vi quốc tế. Tôi đã nộp nguyện vọng vào một nơi như vậy.

Thường được gọi là Oogei[note24509]. Những người lập dị ở nơi đó cũng khá nhiều, nghe nói tới 1 phần 5 số lượng sinh viên bỏ học giữa chừng, vượt ngoài những kiến thức phổ thông. Và cũng là trường nơi ba người đó xuất thân.

Những cuộc thi vẽ tranh, hay những kì thi sáng tạo kịch bản cũng được tổ chức, nơi mà thí sinh phải đối phó với những vấn đề không hề xuất hiện trên sách vở. Tham gia vào kì thi tuyển được tổ chức thường niên, thực sự thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ đỗ.

「Vậy mà mình lại đậu, vì sao nhỉ」

Đúng vậy, bằng cách nào đó mà tôi đã trúng tuyển.

Tất nhiên, lúc đó tôi đã rất vui. Nhưng vì tôi cũng đã trúng tuyển vào trường mà mình đăng kí ở nguyện vọng 1, nên tôi đã bỏ đi cơ hội bước vào trường nghệ thuật.

Nếu như, tôi chọn nó, có thể tôi đã sánh bước cùng 3 người mà tôi ngưỡng mộ.

「Haizz... Giờ thì hối hận cũng chả được gì」

Dù có vào được Oogei, nhưng cũng chưa chắc tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Mấy thứ như 「có khi...」hay「giá như...」đúng là một viễn cảnh mộng tưởng đối với một thằng như tôi bây giờ.

「Đúng rồi nhỉ. Nếu mà như vậy thì đã...」

Làm quen với những người mà tôi ở hiện tại chưa từng có cơ hội gặp mặt đó, tưởng tượng về việc cùng nhau trải qua cuộc sống học đường.

Cùng nhau kể chuyện, cùng nhau bàn luận, giận giữ, cùng khóc, cùng cười.

Cùng cạnh tranh nhau, cùng hồi hộp suy nghĩ về những thứ mà bản mình sẽ tạo ra.

Và rồi, và rồi.

Tôi đã dừng lại những ảo tưởng của bản thân.

「Gì chứ, làm sao có thể được」

Khóe mắt đỏ lên, tầm nhìn dần mờ đi.

Có gì đó nghẹn ngào ở trong họng.

「Quá muộn rồi」

Mọi thứ đã kết thúc từ 10 năm trước rồi.

Tôi đã bỏ đi cơ hội để theo đuổi giấc mơ đó, nên kết quả mới thành ra ngày hôm nay. Một thằng không ra gì được nhận vào một công ti không ra gì, chính là tôi hiện tại.

Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi. Nhưng không nhận được gì cả. Người phụ trách minh họa đã động viên tôi dù hoàn cảnh khó khăn, người thiết kế đã nở nụ cười nhẹ nhàng để an ủi tôi, tôi đã không thể đáp ứng lại kì vọng của họ.

Cuộc đời tôi cũng chỉ giống như cái game bị bỏ dở đó.

「Cuộc đời của mình, thực sự thì có ý nghĩa gì chứ」

Cười một cách tự ti, tôi nhắm mắt lại.

Nếu có thể, quay trở lại khi đó...

Tôi nhớ về thời gian mà mình đã trúng tuyển vào trường.

Lúc đó em gái tôi vẫn còn đang là học sinh cấp 2, đã vui mừng như thế nào.

Đứa em gái hồi hộp đứng chờ ở hòm thư, chờ giấy báo được gửi về, và rồi mang trực tiếp tới cho tôi. Giống như là một điều tự nhiên, rũ hai vai một cách buồn chán khi nhận thông báo trượt, cầm hai tay của tôi nhảy hạnh phúc khi nhận thông báo đỗ.

Âm thanh vang lên từ phía cầu thang.

「Hm, về rồi à」

Tôi mở mắt.

Tôi tìm điện thoại để xác nhận thời gian, nhưng khoảnh khắc tôi với lấy chiếc điện thoại...

「Onii-chan!」

*bang*

Với một âm thanh lớn, cánh cửa phòng mở ra.

「Gì vậy Miyoko, làm anh giật mình... Cơ mà, bộ dạng gì thế?」

Năm nay là 24 tuổi, đứa em gái giờ đã là một bà mẹ của tôi, tại sao lại đứng đó với bộ đồng phục nữ sinh?

「Ế? Là sao, nó là đồng phục mà」

“Đó là điều bình thường mà?” Biểu hiện của con bé đang nói như vậy.

「Không phải, nó không phải ý đó? Ý của anh là, sao lại là cosplay?」

Thằng chồng của con bé có sở thích như vậy à? Chưa nghe bao giờ luôn đó.

「Anh đang nói cái gì vậy? Mà thôi kệ đi, đây nè!」

Chả quan tâm về những gì tôi vừa nói, nó đưa phong bì đang cầm trên tay ra.

「Chúc mừng anh, Onii-chan. Anh đậu rồi đó!!」

................................Ế?

Không, từ từ đã. Tôi nhớ vừa nãy con bé có nói về việc chiếc phong bì đã bị lẫn trong đống đồ đạc của nó.

Và rồi nó lại đưa cho tôi theo kiểu này à, có hơi làm quá không? Và còn cosplay nữa?

「Này nhé, vừa nãy chả phải mày đã gọi điện th-...」

Vừa nói, cái tôi đang tìm điện thoại dừng lại.

Điện thoại thông minh của tôi biến mất rồi.

Thay vào đó là một chiếc điện thoại cục gạch từ bao thập kỉ trước.

Suy nghĩ trong đầu tôi bắt đầu rối.

「Ế, từ từ, chờ chút!」

Tôi nhìn lại xung quanh căn phòng.

Chiếc TV thùng bên cạnh giường, dàn máy PS2.

Chỉ có 7 cuốn ZeroMa[note24510], rồi Asterisk, Haganai[note24512], thậm chí cả cái tủ sách cũng đã biến mất.

Bối rối, tôi nhìn vào chiếc lịch treo trên tường.

「Onii-chan sao vậy? Đầu tiên thì nói muốn đăng kí vô đại học nghệ thuật, đỗ rồi thì bắt đầu hành động kì lạ, rồi còn nói tiếng phổ thông nữa?[note24513]」

Tôi cũng dần mặc kệ Miyoko đang nói gì.

Vô số mâu thuẫn đang xảy ra liên tiếp nhau, và con số mà tôi đang nhìn thấy cuối cùng cũng đã giải thích tất cả.

「Năm...... 2006......」

Ghi chú

[Lên trên]
週刊少年ザンプ
週刊少年ザンプ
[Lên trên]
単行本: Đơn hành bản. Dạng sách phát hành đơn lẻ, không theo series nhiều tập.
単行本: Đơn hành bản. Dạng sách phát hành đơn lẻ, không theo series nhiều tập.
[Lên trên]
Tên đầy đủ: 『プリティーな彼女のケツ談~』Pretty na Kanojo no Ketsu Dan~
Tên đầy đủ: 『プリティーな彼女のケツ談~』Pretty na Kanojo no Ketsu Dan~
[Lên trên]
ニコニコ動画: website chia sẻ video tự do của Nhật, tương tự youtube.
ニコニコ動画: website chia sẻ video tự do của Nhật, tương tự youtube.
[Lên trên]
哀虐のブラッディーソード
哀虐のブラッディーソード
[Lên trên]
Viết tắt của ニコニコ動画 (NicoNico Douga)
Viết tắt của ニコニコ動画 (NicoNico Douga)
[Lên trên]
Viết tắt của Aigyaku no Bloody Sword
Viết tắt của Aigyaku no Bloody Sword
[Lên trên]
サイリウム: Những cây gậy phát sáng thường được dùng trong những show diễn ca nhạc. (Không biết tiếng việt gọi nó là gì)
サイリウム: Những cây gậy phát sáng thường được dùng trong những show diễn ca nhạc. (Không biết tiếng việt gọi nó là gì)
[Lên trên]
プラチナ世代
プラチナ世代
[Lên trên]
Ý nói về công việc bán phụ tùng xe, bán game
Ý nói về công việc bán phụ tùng xe, bán game
[Lên trên]
Viết tắt của 大中芸術大学 (Oonaka Geijutsu Daigaku)
Viết tắt của 大中芸術大学 (Oonaka Geijutsu Daigaku)
[Lên trên]
Zero no Tsukaima
Zero no Tsukaima
[Lên trên]
Boku wa Tomodachi ga Sukunai
Boku wa Tomodachi ga Sukunai
[Lên trên]
Miyoko vẫn đang nói bằng giọng Kansai
Miyoko vẫn đang nói bằng giọng Kansai
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

thắc mắc chút, tại sao main sinh năm 1998 mà 2006 lại đỗ đại học r?
Xem thêm
TRANS
bác nói tôi mới để ý ảo thật đấy :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thx trans và edit
Xem thêm
ô năm sinh t này
Xem thêm
ngonnnnn
Xem thêm
Nai xừ =))
Xem thêm
Thanh niên nên học hỏi Harland Sanders.... mà kệ đi.
Có truyện đọc rồi. Tks trans
Xem thêm