• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15: Như một con tôm (2)

15 Bình luận - Độ dài: 3,141 từ - Cập nhật:

“Yerim? Em không ký hợp đồng vào hội Haeyeon sao?”

“Việc đó đâu cần được ưu tiên, không phải là vô điều kiện à? Anh đã sửa đổi nó mà.”

Đúng, tôi đã làm điều đó. Yerim nói với giọng sắc bén.

“Tôi sẽ đặt điều kiện để ahjussi là người giám hộ của tôi trong hợp đồng với hội Haeyeon. Tôi thấy trên TV ngay cả cấp A cũng có thể cho thêm những điều kiện bổ sung, không phải sao ? Hầu hết hình như đều yêu cầu về vật phẩm, nhưng có gì người ta không cho phép đâu?”

Đó là sự thật nhưng tại sao lại là tôi… Cô bé không nhớ rằng chúng tôi chỉ mới gặp nhau được một ngày thôi hả? Cần gì phải cứng đầu một cách vô ích như thế. Đó có phải tác dụng phụ của việc Thức tỉnh không?

“Ưm, đầu tiên, bình tĩnh lại đã. Không nhất thiết phải đưa điều đó vô hợp đồng đâu. Quyền chỉ định người giám hộ là của em mà, Yerim.”

Sauk hi nghe tôi nói, vẻ mặt của cô nhóc thả lỏng hơn nhiều.

“Thật sao? Vậy em không phải nghe theo lãnh đạo hội Haeyeon nữa?”

“Đúng như thế. Tôi chỉ cần chấp thuận-.”

“Hyung.”

…Lần này là cậu sao? Tôi tự hỏi tại sao cậu ta không xông thẳng vào tôi cho rồi.

“Anh cần phải quyết định cẩn thận. Đó không phải cấp nào khác, đó là cấp S. Em cũng từng trải qua nó và em hiểu nó rất rõ, nhưng nếu đây là một cấp S trẻ tuổi, tất cả các mối nguy hại sẽ tụ lại xung quanh. Điều đó có thể tệ hơn nữa vì Bak Yerim-yang chỉ mới 15 tuổi.”

“Tuy nhiên, không phải tốt hơn khi để một Thức Tỉnh Giả cấp S đảm nhận vị trí ấy sao? Nếu cô ấy gia nhập hội, những thứ như vậy sẽ được bảo vệ ở một mức độ nhất định. Chừng nào Yerim không phớt lờ ý kiến của em thì sẽ ổn thôi- cô ấy không phải một đứa trẻ xấu…chắc vậy?”

“Tôi là một đứa trẻ ngoan.”

Bak Yerim trả lời ngay lập tức. Cùng lúc đó, cô bé nhanh chóng đến  bên cạnh tôi. Có vẻ như cô nhóc sẽ nắm lấy tay tôi và kéo lại nếu cô bé có thể kiểm soát được sức mạnh của mình.

“Đó là tại gia đình của bác tôi, đặc biệt là Bak Soochun, tên khốn đó, nên tính cách của tôi có vẻ tệ, nhưng tôi thực sự là một đứa trẻ ngoan. Khi tôi học tiểu học, giáo viên đã khen tôi rất nhiều.”

“…Em có thể đứng cách xa một chút không? Chỉ một bước, không hai bước thôi.”

Tôi sợ rằng con bé sẽ nắm lấy tay tôi khi kích động. Thậm chí con bé chỉ cần kéo nhẹ thôi là tay tôi đi đời luôn. Bak Yerim ngoan ngoãn lùi lại. Và nhìn tôi đầy mong chờ.

Đúng rồi, em là một đứa trẻ ngoan.

Hít một hơi thật sâu, tôi tiến về phía đứa em trai của mình. Làm sao tôi lại như này khi ở giữa hai người họ?

“Nếu em là lãnh đạo hội, trước tất cả mọi thứ, em cần phải nghĩ về việc lôi kéo cấp S trước. Tại sao em hành động như thể chọc tức người khác sau khi đã làm rất tốt  như vậy?”

“Nếu một cấp S không thể kiểm soát chính bản thân mình tốt, vậy còn tệ hơn không có gì.”

“Hey, kể cả như vậy, tốt hơn hết là lôi kéo họ kia đã và thu về phần thưởng và chuyển giao họ.”

“Chuyển giao? Ý anh là gửi họ tới nơi khác đúng không?”

Yerim đến gần chúng tôi. Em có thể vui lòng duy trì một khoảng cách an toàn không?

“Nếu  em hành động quá tùy tiện thì việc đó sẽ xảy ra. Nhưng em nói em là một đứa trẻ ngoan. Vậy thì không vấn đề gì.”

“Anh nói đúng, em là một đứa trẻ ngoan. Em đoán sẽ không có vấn đề gì.”

Như thể đang chứng tỏ mình là một đứa trẻ ngoan, cô bé lùi lại một lần nữa, đứng rồi đứng yên đó.

“Trên hết, như anh vừa nói ở trên, vấn đề người bảo hộ là vấn đề của anh và Yerim. Như một lãnh đạo hội, em ít nhất có thể đưa ra lời khuyên, nhưng hành động can thiệp lúc trước đó hơi quá đáng.”

Trước lời nói của tôi, Yoohyun thở dài.

“Nếu anh định tiến xa đến mức đó thì em cũng không thể cản anh nữa. Nhưng hãy cẩn thận. Giữa các Thức Tỉnh Giả, trên tất cả, chính là Cấp độ. Ngay bây giờ, có thể sẽ ổn nếu cô bé chỉ là một Thức Tỉnh Giả, nhưng không có điều gì đảm bảo việc đó sẽ thay đổi.”

Nói xong, Yoohyu nhìn về phía Bak Yerim. Bak Yerim không tránh ánh mắt của cậu ta mà còn nhìn thẳng vào nó.

Anh mắt của hai người này khiến người khác đóng băng. Bị mắc kẹt giữa bọn họ khiến huyết áp của tôi tăng lên.

Chỉ mới lúc trước, bầu không khí vẫn còn ổn. Thực sự thì nếu chỉ là một người bảo hộ đơn thuần thôi thì tại sao hai người lại hành động như thế?

“Nếu Cấp độ là trên hết thì lãnh đạo hội cũng như thế đúng không? Đúng rồi, tôi nghe rằng anh chỉ mới làm lành với ahjussi vài ngày trước. Anh chắc hẳn đã xung đột với anh ấy vì cái ‘Cấp’ đó ha?”

…Hử? Yerim ném găng tay của cô bé xuống?

“Chúng tôi chỉ đơn thuần rời xa nhau để bảo vệ hyung. Việc này khác với việc ai đó cố gắng giữ anh ấy bên cạnh chỉ để thỏa mãn sự tham lam của họ.”

Sau đó Yoohyun cũng đánh trả. Trước câu nói ‘để thỏa mãn sự tham lam của họ’, Yerim có một vẻ mặt vô cùng tức giận.

Yoohyun, nếu cô bé mà tức giận thì con bé sẽ chẳng nhìn thấy cái gì nữa, cậu có thể ổn, nhưng sẽ nguy hiểm với tôi mất.

“Hai người, dừng lại đi.”

Tôi nhanh chóng xen vào, phòng trường hợp lưng tôm có thể vỡ. (T/N: bên Hàn có một câu tục ngữ na ná câu trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết bên mình ấy, nhưng thay vì ruồi muỗi thì bên đó là con tôm)

“Tại sao em lại quá khích như vậy khi không có gì quan trọng cả?”

“Không có gì quan trọng cả, dù vậy?”

“Không có gì quan trọng cả.”

Chết tiết, được thôi, đó là cái gì đó quan trọng. Tại sao lúc nào cậu cũng đồng ý vậy? Khiến người ta phải xấu hổ.

“Bằng mọi giá, dừng lại ngay. Nếu hai người còn tiếp tục, anh sẽ rời đi, nên hai người cứ tiếp tục tìm hiểu nhau đi.”

“Hyung?”

“Ahjussi, anh dỗi à?” (T/N: Bảo bảo dỗi rồi, dỗ bảo bảo đi :VVVV)

Dỗi, ý em là gì, dỗi á? (T/N:ổng dỗi thật kìa)

“Anh như thế này vì anh sợ rằng. Nếu hai người cứ tiếp tục đánh nhau, anh sẽ chết mất.”

“Em sẽ không!”

“Thời gian để em phạm lỗi như này qua rồi.”

Nghe Yoohyun nói, Yerim lườm cậu ta.

“Em sẽ sớm điều chỉnh!”

“Anh biết rồi nên đừng đánh nhau sau lưng anh. Anh cảm thấy như một con tôm kẹt giữa trận chiến của cá voi vậy.”

Điều này không tốt cho tim tôi tí nào. Trước lời nói của tôi, cả hai người họ đều im lặng. Ngạc nhiên thật, họ nghe lời tôi kìa.

“Cuộc tranh luận về người bảo hộ chấm dứt ở đây thôi. Và Yerim, anh xin lỗi nhưng anh không thể ở đây với em. Sẽ quá nguy hiểm khi các mảnh vỡ bay xung quanh em lúc em phá hỏng thiết bị luyện tập lúc cố kiểm soát quá. Chính vì thế, anh sẽ xuống đây vào ngày mai.”

“…Vâng, em hiểu rồi.”

Bak Yerim có vẻ không hài lòng nhưng vẫn gật đầu.

“Được rồi, dù cho mối quan hệ của em không tốt, không phải ít nhất em nên liên lạc về nhà à? Sẽ rất phiền phức nếu họ báo cáo điều đó.”

“Không cần đâu. Có rất nhiều lần em tranh cãi với họ và ở tạm nhà bạn rồi. Làm ơn chỉ cần thông báo với trường của em thôi.”

“Được rồi. Hẹn gặp em ngày mai.”

“Kiểu người nào là người bảo hộ của Yerim thế?”

Yoohyun hỏi. Tôi trả lời khi ấn thanh máy.

“Ai đó coi tiền quan trọng hơn máu mủ của mình. Ông ta lấy hết tài sản của cha mẹ Yerim và còn không mua bất kỳ thứ gì cho con bé kể cả một đôi giày mới. Cô bé phải làm việc tại nhà hàng của họ mà không được trả lương.”

“Vậy chắc chắn họ sẽ gặp rắc rối trong tương lai.”

“Chắc 100% luôn. Vậy nên hãy đưa ông ta ít tiền.”

“Để bắt ông ta câm mồm lại?”

“Thứ gì đó tương tự như thế.”

Tôi đã đối phó với loại người như thế vài lần rồi. Loại có lòng tham không đáy, nên họ không bao giờ thỏa mãn nếu chỉ nhận được một hai lần. Vậy nên bạn phải nắm được điểm yếu của họ.

Sẽ không để lại bất cứ vết xước nào trên cấp S-nim đúng không?

“Và giờ Yerim đang ở đây, anh cũng nên chuyển đến ký túc xá dành cho nhân viên.”

Tôi nói khi nhìn cửa thang máy mở ra. Hội Haeyeon cũng có công ty bên ngoài nhưng tôi không thể sống ở đó được vì mọi người sẽ gặp rắc rối về cấp S mới và cũng vì Peace nữa.

“…Em đang làm gì vậy?”

Khi tôi bước vào thang máy và quay lại, tôi thấy Yoohyun đang ấn nút mở cửa với vẻ mặt không vui.

“Anh thích con bé đó đến vậy ư?”(T/N:Ghen rồi :DDD)

Bây giờ cậu ta lại có ý nghĩ vớ vẩn nào vậy?

“Còn chưa đến một ngày rưỡi kể từ khi anh gặp con bé. Không có thời gian cho việc thích hay không thích đâu.”

“Và anh chăm sóc cô ta quá tốt nữa.”

“Đây rõ ràng là trách nhiệm của người lớn khi phải chăm sóc một đứa trẻ con. Và, nếu anh không làm thế sau khi mang cô bé đến đây để giúp anh, vậy anh còn gì là người nữa?”

Chúng ta đã nói là cuộc tranh luận về người bảo hộ đã kết thúc vậy tại sao cậu ta lại cư xử như thế lần nữa?...Đừng nói với tôi là vì tôi nói tôi sẽ chuyển ra đấy nhé? Chỉ vì như thế mà tôi phải nói thêm.

“Anh chuyển đến ký túc xá bởi vì nó thoải mái hơn theo nhiều cách khác nhau. Anh sẽ không hoàn toàn chuyển ra ngoài, nhưng sẽ sử dụng cả hai nơi. Có một chút bất tiện khi để Yerim vào nhà em , đúng không?”

Nhà của Yoohyun, chắc chắn có một nhà kính chứa đầy các sinh vật trong hầm ngục cùng với một số vật phẩm cấp S được dán nhãn là đồ sưu tập cá nhân. Vậy nên không thể để ai tự ý ra vào được.

“Nếu anh đang nói về nơi ở bên ngoài, em đoán có một cách sẽ rất thuận tiện.”

Yoohyun nói khi bước vào thang máy. Vậy thực sự là do việc đó hả?

“Em cũng có một nơi riêng để tiếp khách.”

“Một nơi riêng?”

“Một căn nhà riêng để tiện gặp gỡ mọi người. Có cả những người không muốn gây sự chú ý.”

Những người không muốn gây sự chú ý- ý cậu ấy là những Thức Tỉnh Giả không đăng ký?

Tất nhiên không phải Thức Tỉnh Giả nào cũng đăng ký ở Hiệp hội. Đặc biệt là nhưng người không muốn tấn công hầm ngục và sử dụng khả năng trên người bình thường, họ tránh xa Hiệp hội. Bọn họ làm những việc phạm pháp, vậy nên nếu họ đến và đăng ký tất cả những kỹ năng và chỉ số của họ thì việc đó giống như đang nói rằng, ‘Đến bắt tôi đi này ~’.

Tôi tự hỏi Yoohyun có làm điều gì xấu không nhưng tôi không hỏi. Dù tôi có hỏi hay không, thì đôi bàn tay của cậu ấy chắc chắn không còn sạch sẽ nữa rồi.

Trước khi tôi hồi  sinh, tôi thậm chí còn…ưm. Không cần nhắc đến quá khứ đâu.

“Bak Yerim sẽ ở đây trong vòng 1 năm…Anh đoán sẽ có nhiều thứ cần chuẩn bị đây.”

Sauk hi nói rằng mình sẽ bận một lúc, Yoohyun rời đi trước ở tầng giữa. Tôi đi thẳng lên nhà và mở cửa nhà kính ra.

“Peace!”

Chú mèo màu đỏ với chiếc sừng đang vẫy đuôi phía bên kia tấm kính. Cậu nhóc nhảy xung quanh và làm ầm lên như thế rất hạnh phúc khi nhìn thấy tôi.

“Cậu nhóc đáng yêu này!”

Tôi nhanh chóng mở cửa và mang Peace ra.

-Kkiang!

“Rồi, rồi.”

Khi tôi bế Peace, thứ đang trèo lên người tôi,hơi ấm và sức nóng đang xoa dịu trái tim tôi. Ahh, cơn stress đang dần biến mất. Nhóc thực sự là tuyệt nhất. Có lẽ đây là lý do con người có thú nuôi.

“Ăn thôi nào ~.”

Thay vì xếp con người là cấp S, tôi nghĩ nên để ma thú ở cấp S thì hơn. Thấy chưa, nhìn nó cư xử tốt và đáng yêu biết bao nhiêu.

Đi vào bếp, tôi để Peace xuống sàn nhà và lấy thịt sống từ tủ lạnh ra. Không phải thịt bò, thịt gà hay thịt lợn- đó là thịt quái vật. Tôi để miếng thịt màu xanh vào máy xay và xay mịn. Sau đó, tôi lấy một cái bình thủy tinh ra khỏi Kho đồ.

Chiếc bình thủy tinh đó nhỏ hơn một chút so với bình nước 500 ml và đang đựng đầy bột đá ma thuật màu đỏ. Nó được làm từ 20 viên đá ma thuật cấp C, nói cách khác, cái bình thủy tinh này trị giá 200 triệu won.

“Cứ thế này thì thường thức về tiền bạc của mình sẽ biến đổi mất.”

Lượng thức ăn cho thú nuôi lên tới 200 triệu. Một tháng sẽ là 600 triệu. Tiền thật vô nghĩa,ha.

-Grrk

Vừa đi xung quanh tôi, Peace thúc giục tôi nhanh chóng cho nó ăn.

“Được rồi, tao sẽ cho mày ăn sớm thôi.”

Tôi đổ bột đá ma thuật vào một cái thìa đong rồi trộn với thịt. Sau đó tôi tôi nặn chúng thành những quả bóng tròn cỡ nửa nắm tay.

“Peace, đến đây. Đồ ăn này.”

Theo video huấn luện chó tôi từng xem, tôi thu hút sự chú ý của Peace với viên thịt. Đôi mắt vàng nhìn thẳng vào viên thịt trên tay tôi.

Tốt

“Tao yêu mày.’

Vừa nói rõ tôi vừa đưa viên thịt cho Peace. Cậu nhóc ăn ngon lành. Lặp lại điều này một vài lần, sau đó tôi đưa nó số thịt còn lại.

Cần bao nhiêu ngày huấn luyện thì mới hiệu quả nhỉ? Cậu nhóc có trí thông minh ngang ngửa chó, mèo nên tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian.

-Kyarng! Grrng.

Ăn no xong, Peace cắn vào chân tôi như bảo tôi chơi với nó. Tôi nên mua đồ chơi không? Nên mua đồ chơi cho mèo, hay cho chó đây?

Tôi bế Peace lên, nó đang nhảy xung quanh tôi và đi vào phòng khách. Tôi ngồi trên ghế sofa và khi tôi lấy chiếc thắt lưng ra khỏi Kho đồ và vẫy nó xung quanh, nó nhanh chóng cắn vào phần cuối và kéo. Bây giờ nó là hạng B nên nó sẽ không rách đâu, đúng không?

-Krng, grr!

“Làm nhẹ , nhẹ nhàng thôi. Tao không khỏe đâu.”

Tôi nên lấy đôi găng tay ra và đeo vào không? Bây giờ càng lúc càng nóng hơn, nên tôi không nên mua găng tay da. Tôi có nên đòi hỏi hội vật phẩm tốt hơn không? Hay tăng Level của bản thân cho đến cuối cùng?

‘Một lần nữa, vé vào cửa độc quyền cho một hầm ngục hạng F là bao nhiêu tiền?’

Nếu tôi phải đi sau lưng Yoohyun, tôi nên mua một tấm vé riêng để đảm bảo bí mật. Trước khi hồi sinh, tôi chỉ đấu giá trong thầm lặng nên tôi không thể nhớ được.Giá thầu trung bình của một hầm ngục hạng F khoảng 300. Để độc quyền thì nó ít nhất cũng phải gấp đôi.

‘Ngoài ra, bây giờ tôi còn bao nhiêu tiền nữa?’

Tôi không thể nhớ tình hình ngân hàng của mình 5 năm về trước. Đầu tiên, nó sẽ có ít nhất một triệu won tiền đăng ký thức tỉnh, tôi có tài khoản trả góp chưa?

‘Tôi bỏ việc vì tôi đã gặp một nhà môi giới thức tỉnh… Số PIN của tôi là gì nhỉ?’

‘…Tại sao tôi phải nhớ vậy?’

Tôi đã thay đổi mật khẩu của mình ba lần trong vòng 5 năm. Những kẻ hồi sinh thường hướng tới những thứ như trúng vé số, thiên tài à? Tôi còn chả nhớ mật khẩu của mình là bao nhiêu.

“Có vẻ như mình sẽ phải đến ngân hàng rồi.”

-Krrng!

“Nếu tao có thêm một ít tiền, tao có nên mua cổ phiếu không? Cái gì đã phát triển nhất nhỉ?”

Làm việc đi nào trí nhớ của tôi ơi. Chắc chắn một số cổ phiếu đã tăng vọt khi một số sản phẩm trong hầm ngục phát triển. Công ty nào đã phát minh ra máy chữa rụng tóc nhỉ?

Ngay sau đó, tôi thấy điện thoại của mình rung lên. Khi tôi lấy điện thoại ra khỏi ví để kiểm tra, một số lạ đang gọi tôi. Không có dấu hiệu nào nói đây là quảng cáo, vậy đây là ai?

“Peace, tự chơi một lúc nhé. Xin chào?”

[Xin chào, Han Yoojin-ssi.]

Một giọng đàn ông thoát ra từ chiếc điện thoại. Hình như tôi đã nghe thấy giọng này ở đâu đó rồi. Đây là ai vậy?

[Tôi là trưởng phòng của hội Haeyeon, Suk Simyeong.]

…Chết tiệt, là tên khốn đó. Tôi có nên cụp máy không?

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

tem lm del j khi chả ai tranh dành cả:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thế nên tui mới buồn ;-;
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Đúng như bên dưới nói, yếu mà đỉnh vầy làm nhớ tới Cale, nhưng Cale-nim ngầu hơn :x
Xem thêm
cale-nim ko những ngầu mà còn giàu nữa ;D
Xem thêm
@GOD of time..leon..: Quả là đồng chí chốn xa lạ, nói hay lắm!
Xem thêm
Thank trans <3
Xem thêm
câu "lưng tôm vỡ" lại làm tui nhớ đến cale
Xem thêm
Quào hoàng thượng moe thế
Xem thêm
Bis bis :))
Xem thêm