Chap 2 :Nhân viên bán thời gian trên ngọn đồi.
[note25223]
~
~~~
~~~~~
Từng cơn lạnh buốt cắt vào da thịt tôi hệt như đang trước nhà ga. Vì lý do nào đấy mà tôi thấy da mình hơi ẩm. Vừa ẩm ướt vừa ngứa ran lên. Cái quái gì thế?
Nửa tỉnh nửa mơ, tôi mở mắt. Thấy cỏ phủ xung quanh. Cỏ? Với tâm trí còn chưa bắt kịp tình hình hiện tại, tôi từ từ đứng dậy và đảo mắt nhìn xung quanh. [note25224]
Tôi nhận ra mình đang ở trên một ngọn đồi xanh mướt phủ trong sương sớm.
“G ...ì ..đây, mình ...đang ở đâu…?”
Đáng lẽ ra tôi hiện phải đang ở trong cửa hàng tiện lợi chứ. Và, với một tên cướp nữa. Nhớ đến đó, tôi bắt đầu hoảng loạn và cuộn đồng phục của mình lên rồi nhìn xuống bụng. Nhưng chả có con dao khỉ gì nằm ở đó, mà trên hết thì bộ đồng phục, thứ vốn dĩ phải bị xiên một lỗ và đẫm trong máu thì lại đang hoàn toàn nguyên vẹn. Tôi không hiểu và càng chả thể nào biết được cái quái gì đang xảy ra… nhưng, nếu nghĩ lại, có manh mối đấy. Đã có một giọng nói phát ra. Và nó nói về thứ gì đó kiểu như tôi là mục tiêu được triệu hồi
Nói theo cách khác, tôi không biết hắn là ai, có thể là thứ gì đó hoặc ai đó, tôi cũng không rõ, đã triệu hồi tôi với một mục đích nhất định nào đấy . Tôi đã từng bắt gặp loại trường hợp này trong một cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc hồi còn đi học.
Xuyên Không sang Dị Giới.
Lẽ nào là vậy à? Một thế lực to lớn hay thứ gì đó đã động lòng trước một kẻ đáng thương bị cướp đâm như tôi, và hoàn toàn sẵn lòng đưa tôi đến thế giới này…?
Chà ,nó sẽ khá là đáng xấu hổ nếu nơi này hóa ra cũng không hơn gì một vùng nông thôn ở Nhật Bản. Nếu là vậy thật thì mọi chuyện kinh khủng lắm đấy … [note25225]
Hiện tại, tôi chắc chắn cần phải làm điều gì đó. Cảm giác này… chắc hẳn đang là sáng sớm. Tôi không thể cứ vậy mà chôn chân tại chỗ mãi được. May mắn thay, lớp sương mù này cũng đang dần tan đi.
“Sương sớm , huh…”
Đây là kiểu trò đùa số phận gì nữa đây, tôi đã bị ném vào một nơi giống y đúc cái tên tôi vậy , “Asagi Kamiyashiro”. Tôi không rõ đây có phải là sự tình cờ hay đã sắp đặt từ trước, nhưng tôi cần phải xuống núi ngay bây giờ. [note25226]
Một khu rừng lọt vào tầm nhìn của tôi sau khi tôi băng qua ngọn đồi cỏ thấp này.
“Rừng à…”
Rừng. Một nơi cung cấp lương thực tốt hơn nhiều so với vùng đồng bằng… Mà ngẫm lại thì tôi đã không hề được nghỉ giải lao trong suốt ca trực đêm và giờ thì tôi vẫn chưa bỏ vào bụng cái khỉ gì hết. Tôi ước mình sẽ sớm mò ra được ít hạt hay trái cây gì đó trong đây.
Nhưng nếu đây thực sự là dị giới, hẳn rồi thì chúng cũng sẽ xuất hiện .
Ma Vật.
Nếu chúng quyết định tấn công, tôi chắc chắn sẽ cần phải phản kháng. Trong trường hợp đó, tôi sẽ phải cần dùng đến vũ khí. Tôi chắc chắn rằng mình có thể xoay xở được nếu tôi lượm được một cây gậy thích hợp trong rừng. Và may mắn làm sao, tôi vẫn còn một con dao rọc giấy cất ở trong túi mà tôi thường sử dụng để cắt dây buộc những xấp tuần san mới phát hành. Mà điện thoại của tôi đã bị vứt lại ở văn phòng rồi. Chó chết thật. Nhưng ít nhất thì, với con dao này tôi có thể vót nhọn đầu gỗ để làm giáo. [note25227]
Quyết vậy rồi, tôi cần phải hành động nhanh chóng. Chẳng thể có loại kẻ địch gì lại có thể chờ tôi chuẩn bị được cả.
Tôi tiến bước nhanh về phía khu rừng.
□□□□
Tôi cuốc bộ trên đống lá rụng dày. Dọc đường đi, tôi đã nhặt được một cục đá có đầu cạnh sắc nhọn và hiện đang cần tìm thêm một cây gậy thon dài phù hợp.
Rảo bước thêm một chút, tôi đã tìm thấy một cái cây có kích cỡ thích hợp với một độ dày phù hợp cho việc cầm nắm. Tôi đập vào gốc của nó bằng một tảng đá. Cạch cạch cạch. Âm thanh bật ra từ cái cây vang vọng khắp khu rừng. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng một chút…..
Sau vài nhát đập nữa, cái cây từ từ ngã rạt xuống.Tôi lấy dao ra cắt bỏ những nhánh không cần thiết. Bí quyết ở đây là cắt cùng một chỗ như thể đang đồ đi đồ lại một đường thẳng nhiều lần...Một khi tạo ra đủ các rãnh thì nên chặt bớt phần thừa đi. Sau đó sử dụng mặt cùn của con dao để cố chà xát vào phần mặt bị đứt gãy của cây gậy. Tuy nó sẽ không được nhẵn nhụi, trơn tru gì lắm cho cam nhưng ít nhất thì làm vậy nó vẫn sẽ dễ cầm hơn. Sau đó, cần cẩn thận đẽo gọt đầu gậy và cố gắng tránh việc làm gãy nó. Và tada, bạn có một cây giáo ...
“Tuyệt ...xong rồi.”
Ngẫm lại trong lúc nhìn vào ngọn giáo trên tay, thì đã có một Unique Skill ban cho tôi trước lúc chết, [Khí Dụng Bần Phạp]. Liệu đó có phải thứ đã giúp tôi có thể thành thạo xử lí đoạn gỗ vừa rồi không nhỉ. Mà giờ không phải là lúc tôi nên nghĩ về nó… Tôi thử cầm cây giáo vừa làm trong tư thế tấn công.
“Cái g…!?”
Ngay lúc đó hàng loạt các chuyển động đâm ngọn giáo xuất hiện trong đầu tôi. Hệt như lúc xem dữ liệu từ máy quay an ninh được hiển thị trên màn hình với màn hình được chia làm bốn phần, mỗi phần lại hiển thị một chuyển động. Phỏng lại một chuyển động trong số đó, tôi đặt chân vào vị trí và đâm cây giáo tới.
“Oomph…!”
Một âm thanh xé gió xuất hiện khi tôi đâm mạnh cây giáo. Hẳn là vậy rồi. Tôi chưa từng cầm vào bất kỳ một cây giáo nào trước đây. Nhưng giờ tôi lại có thể thực hiện một cú đâm mạnh mẽ. Mà đó lại còn là một đòn tấn công thẳng và ổn định.
Giờ tôi chắc chắn rằng đây là khả năng của Unique Skill.
[Khí Dụng Bần Phạp] là một kỹ năng mang lại khả năng thành thạo bất cứ thứ gì cho dù đó chỉ là lần đầu tiên làm.
Nhưng tại sao sao nó không thể chỉ là “Khí Dụng”? Tôi bắt đầu thấy lo về vế “Bần Phạp” được thêm vào… Liệu nó có nghĩa là tôi có khả năng sử dụng, nhưng lại sẽ chẳng thể nào cải thiện được nó? [note25228]
Nếu là vậy thật thì hơi đáng buồn. Mà nếu tôi có skill, chắc hẳn là cũng sẽ có status nữa. Và liệu tôi sẽ có thể sử dụng mà thuật. Nhưng mà tôi cũng chưa hình dung ra được nó. Tôi cố gắng hình dung những thứ như thế trong đầu nhưng lại chẳng hề có cái gì giống khi nãy hiện ra trong đầu tôi cả. Chắc là tôi nên đến nơi nào khác để tìm hiểu thêm vậy.
…Đúng rồi, một thị trấn, tôi nên hướng thẳng tới một thị trấn. Nếu đây thực sự là dị giới đúng nghĩa thì hẳn phải có công hội hay các cơ sở vật chất khác dành cho các mạo hiểm giả hay gì gì đó tương tự. Hoặc nó hoàn toàn chỉ là ảo tưởng của riêng tôi thôi.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy âm thanh xào xạc phía sau lưng. Có Ma Vật thật à? Tôi từ từ quay lưng lại. .
“G-Grrr…”
“Uh waaaaa…”
Đứng ngay đó là một con quái vật hình người có dáng dấp nhỏ bé với làn da màu lục nhạt. Miệng của nó ngoác rộng đến tận đôi tai nhọn, cho thấy rõ mồn một hàm răng lởm chởm của nó. Tay chân ngắn ngủn nhưng lại có một bộ móng cực sắc nhọn. Và nửa thân dưới của nó đã bị che khuất bằng một cái khố.
Hẳn rồi, chắc chắn đây là … một con goblin
“Googaaah!!”
Con goblin gào rống lên khi vung mạnh cái rựa rỉ mòn của nó qua đầu.
“Wa_Wawwaaa…!”
Tôi cầm giáo lên. Con goblin lao về phía tôi, chém thẳng xuống
Tôi nhanh chóng né, nhưng chân tôi đột nhiên đau nhói lên.
“Đùa à…!”
Quần của tôi bị cắt ở gần đường viền. Có mấy giọt máu đỏ nhỏ giọt bên dưới chiếc quần.
Mặc dù tôi biết đấy chỉ là một vết cắt sượt qua cơ mà nó vẫn đau quá.
“Cứt thật!!”[note25229]
Tôi rời mắt khỏi chân mình và nhìn lên khuôn mặt hẵng vẫn còn nụ cười ngoác tận mang tai của con goblin. Biểu hiện thiếu thiện chí mà nó trưng ra cho thấy việc tôi chẳng khác gì một phần trong bữa ăn của nó. Chết tiệt, tôi không muốn bị giết thêm một lần nữa ở cái nơi khốn nạn như thế này đâu!
“Gagagagagaga!!”
“Nhận lấy này!!”
Tôi đâm cây giáo khi con goblin lao thẳng vào tôi một lần nữa. Thực hiện chính xác những hình ảnh hiện ra trong đầu tôi. Đầu ngọn giáo xuyên thủng qua bụng con goblin đang lao tới. Nói thật thì, có chút gượng gạo khi tôi chỉ nhắm vào bụng nó theo bản năng, mặc dù đã thực hiện đòn tương tự khi nãy.
Đâm tới và thu đòn nhanh chóng. Đầu ngọn giáo ướt đẫm máu xanh.
“Ha….gga….”
Bàn tay co giật quằn quại của nó đánh rơi chiếc rựa. Tôi nhanh chóng sử dụng giáo để gạt nó ra khỏi tầm với của con goblin.
Nó trượt lên đám lá rụng và bị dừng lại sau khi đập phải một gốc cây.
Tôi nhìn máu tuôn ra khỏi vết thương của con goblin trong khi chuẩn bị ngọn giáo một lần nữa . Con goblin đang gập người đến tận đầu gối. Tôi đoán đây chính là cơ hội của mình. Mặt của nó đang cắm xuống đất, tôi chĩa ngọn giáo vào gáy của nó
“Đến đây là …kết thúc …!”
Tôi cắm sâu ngọn giáo vào cổ nó. Con goblin co giật dữ dội khi tôi dẫm đè lưng nó xuống để rút cây giáo ra bằng hết sức mình. Trong một khoảnh khắc, một dòng máu xanh tuôn ra như đài phun nước, nhưng lại nhanh chóng kết thúc, và nhuộm xanh đôi giày tôi.
“Hhhaahh, hhhaaah…”
Haa…ra đây chính là cảm giác giết chóc … bản thân tôi giờ cũng chả rõ cảm xúc của bản thân nữa. Là một người con dân của Nhật Bản, tôi, dù tự nhủ đấy chỉ là “Phòng vệ chính đáng”, nhưng sự thật thì nó đã để lại dư âm rất lớn trong tâm trí tôi. Tôi đã từng sống một cuộc đời không sát sinh dù chỉ là một con vật nhỏ. Và tôi không thể tin là giờ mình đã không hề nhân nhượng cướp đi sinh mạng một con Ma Vật.
Nhưng, tôi cũng đã từng bị kẻ khác giết. Tôi không nhẹ dạ đến cái mức có thể cho phép kẻ khác làm lại điều đó với tôi một lần nữa. Không còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng hết sức để sinh tồn trên đất này. Tôi lắc đầu để xua bớt đi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.
Chợt, tôi nhớ ra con goblin đó có cầm một cái rựa. Hẳn rồi….nó nằm ở..kia. Gần một gốc cây.
“Tốt quá rồi !!… Uwa, tởm vãi. …Huh?”
Ngay khi tôi vừa cầm nó lên, những hình ảnh lại xuất hiện trong đầu tôi một lần nữa. Đó cũng là một màn hình được chia thành bốn phần với mỗi cảnh lại cho thấy mỗi chuyển động khác nhau. Uhm.. mà cái nãy cũng chỉ có mỗi một cách tấn công, không có nhiều thế chiến đấu với thứ vũ khí này lắm, chính vì vậy nên nó chỉ là những góc quay khác nhau mà thôi. Tất nhiên là vậy rồi . Chẳng thể nào lấy rựa ra mà đâm như thể nó là một cây kiếm được. Hẳn chuyện sẽ khác nếu đây là một thanh kiếm thực thụ, nhưng thế này là tốt rồi. Giờ thì tôi đang hùng hổ băng băng qua rừng với một tay lăm lăm cái rựa rỉ sét, tay kia là một ngọn giáo gỗ tự đẽo đang đẫm trong máu ...thôi quên hết đi…. [note25230]
□ □ □ □
Hiện, tôi đang phải nấp sau mấy cái bụi rậm sau khi đi bộ được thêm một lúc. Còn lý do tại sao à? Chính là do cái đám đang đứng phía bên kia bụi rậm . Khẽ vạch ra một lỗ để kiểm tra tình hình, tôi bất giác thở dài.
“Gaaagaaga, kugooooo!”
“Gegagagagaga!”
“Gaagaagaa!”
Nhiều con goblin hơn đã xuất hiện. Và lần này thì là cả một bầy. Ước chừng sương sương cũng chục con là ít, …
Tình hình tệ thật sự. Kể cả khi lăm lăm cả giáo cả rựa trong tay thì tôi vẫn dám chắc mình chả làm được gì hết cho cam. Giờ chắc chỉ còn nước núp lùm chờ bọn chúng đi chỗ khác thôi.
Nhưng mọi chuyện sao mà dễ dàng như vậy được. Và tệ nhất là khi một trong số bọn chúng tiến về phía lùm cỏ mà tôi đang nấp. Cái mũi đang đánh hơi của nó cứ từ từ tiến lại càng ngày càng gần. Chờ đã? Có phải là bởi mùi của tôi không…? Agrhh..chết tiệt! Là máu của con goblin khi nãy…! Mùi của máu bám vào áo tôi đã dẫn dụ bọn chúng đến !
“Khỉ thật…!”
Tôi thầm rủa khi điên cuồng nghĩ cách giải quyết. Làm gì đây ta …Con goblin giờ cũng đã tiến tiến sát về phía tôi rồi. Và giờ đây tôi gần như đã lâm vào bước đường cùng.
~
~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tất nhiên, vì đây là main nên không chết được, cơ mà sau khi thể hiện độ teito của mình ở chap này, chap sau ta sẽ thấy độ naoto cua main.
Còn khi nào có chap ư? Khi mà mị thích, vậy thôi ~, C Ya ~
P/S: Mị đang cần thêm rất rất nhiều người cùng khổ dâm ở trên mọi project của nhóm dịch. Bồ nào có tinh thần khổ dâm cùng mị thì hãy tham gia hen. Đăng chap xong mị đi ăn trưa rồi quay lại bưng bê phục vụ đây.
P/S 2: Đọc lại mới để ý main vẫn chưa ăn gì từ đêm qua đến giờ, như mị vậy .-.
14 Bình luận
Nhưng nếu để Eng hoặc thuần Việt thì nó chuối vạn phần
Tem?
Nguyên Eng skill là vậy
Còn thuần việt nó còn củ chuối hơn