Tập 08 - Đã đến lúc nghiêm túc rồi
Chương 04 - Để em cho anh thấy sự nghiêm túc
74 Bình luận - Độ dài: 17,248 từ - Cập nhật:
Hoshibe Toudou◆Cái cớ phù hợp
Vai tôi bị gãy là lúc mới nhập học cao trung.
Một cú lên rổ tầm thường.
Hay những cú ném bình thường chẳng có gì đặc biệt được lặp đi lặp lại.
Tôi lập tức thay đổi sang tư thế ném bóng sau khi rê bóng, dậm chân, rồi vươn tay đến mục tiêu như là đang lơ lửng.
Tất cả đều đảo ngược, cùng với cơn đau.
Vòng rổ trở nên xa dần. Đến cả vươn tay cũng chẳng thể, chỉ có thể nhìn lên rổ mà chẳng cử động dù chỉ một chút. Trong vài giây, tôi đã chẳng nhận ra tình trạng bản thân như thế.
Xa quá. Đích xa quá.
Cái đích mà từ trước tôi có thể đơn giản chạm đến bây giờ rất xa, rất xa.
Việc trị liệu tốn thời gian cho đến hè. Và đương nhiên là tôi chẳng thể tham gia đại hội. Câu lạc bộ bóng rổ trường Rakurou vốn dĩ chẳng mạnh đã thua chóng vánh ở vòng thứ 2.
Những người đàn anh thì nói với tôi, người mà chỉ có thể dõi theo trận đấu ở băng ghế.
——Chú mày thì còn năm sau, rồi năm tới nữa.
Đó là sự thật. Một lời động viên phù hợp. Những người đàn anh đã gửi cho thằng nhóc năm nhất đến cả tập luyện cũng chẳng tham gia được những lời ấm áp.
Nhưng mà.
——Xa quá.
Thật là xa vời quá.
Đích đến. Vòng rổ. Lưới.
Thứ nào đi nữa——cũng xa cả.
Cứ như thế mà bước vào kỳ nghỉ hè, có vẻ như đã bắt đầu thể chế luyện tập mới, nhưng mà tôi thậm chí đã chẳng đi được đến phòng thể chất nữa rồi.
Cái vai được nói là đã chữa khỏi ấy là rít lên cơn đau.
Khi mà cố nâng cánh tay lên, cơn đau quặn thắt ngày đó lại trỗi dậy trong đầu.
Đôi chân tiến đến phòng thể chất ngay lập túc dừng lại.
Có cảm giác như tôi đã chẳng thể nào đến được cái nơi thân thuộc mà mình đã đi biết bao nhiêu ngày, biết bao nhiêu năm nữa rồi.
Phòng thể chất mà tôi đi đến mỗi ngày bây giờ xa quá, nghĩ nó cứ như là dị giới vậy.
……Miễn cưỡng làm cho tình trạng cái vai xấu đi thì tính sao hả?
Thậm chí nếu gây trở ngại trong đời sống sinh hoạt thì có lẽ sẽ đánh mất cả một cuộc đời. Gánh cái rủi ro như thế thì liệu bây giờ bóng rổ có còn cần thiết chứ?
Thử nghĩ xem nào. Đằng nào đi nữa tôi đã định chơi nghiêm túc cho đến hết trung học thôi.
Thế nên tôi đã chọn mái trường cao trung phù hợp với học lực, chứ chẳng phải có đội bóng rổ hùng mạnh.
Àà, phải rồi. Đây là cơ hội tốt để kết thúc.
Đúng hơn là tôi nên chào đón sự kết thúc này trong lúc còn học năm nhất, chứ không phải cứ tiếp tục giữa chừng. Tôi còn nhiều chuyện muốn làm ngoài bóng rổ nữa.
Vắng mặt một tuần chẳng có lý do, tôi đã kết thúc nó với cái lý luận mạnh mẽ hoàn hảo.
Tôi đã nói là mình đứt gánh
Thay cho sự kết thúc.
Tự dối bản thân rằng mình chẳng có sự can đảm để cố gắng lấy lại phần mà mình chậm trễ.
Và tôi rời khỏi câu lạc bộ.
——Và ngay sau đó bản thân được mời vào hội học sinh.
Irido Yume◆Nói chuyện từ sáng sớm tốn calori nhiều quá
Vài giây sau khi nhìn lên tràn nhà có vân gỗ chẳng quen thuộc, cuối cùng thì tôi cũng đã nhớ ra là mình đang đi du lịch.
“……Ưn, ……ưn ưn……
Tôi nhẹ nhàng nhấc người dậy, công tắc thì vẫn chưa được bật. Vừa đưa tầm nhìn có chút mơ hồ xung quanh phòng, vừa chờ đợi cho cái đầu đang còn mơ hồ của mình trở nên tỉnh táo.
“Chào buổi sáng, Yume-kun.”
Khi tôi quay lại hướng giọng nói khỏe khoắn đó thì thấy hội trưởng Kurenai đã ngồi ở cái ghế được đặt ở hàng lang phía cửa sổ.
Tuy là vẫn còn mặc yukata, nhưng mà chị ấy đã ở trong trạng thái chuẩn bị xong đầu tóc, chẳng có lấy một cọng tóc rối. Chẳng biết có phải cái được gọi là thói quen buổi sáng hay không mà chị ấy đắm mình trong tia nắng sớm từ cửa sổ, vừa thong thả nhâm nhi tách hồng trà. Cử chỉ giống như là quý tộc, vậy mà khi làm hội trưởng thì lại trở nên đẹp hơn.
“Chào buổi sáng……ạ…….”
“Em là người đầu tiên đấy. Lúc nào cũng dậy vào khoảng tầm này sao?”
“Eeto……”
Khi nhìn đồng hồ thì đã khoảng 7 giờ sáng rồi.
“Phải ạ……Lúc nào cũng khoảng giờ này ạ.”
“Có nền nếp đó chứ. Mà em cũng uống hồng trà chứ?”
“A……dạ. Vậy thì em xin ạ.”
Tôi rời khỏi tấm futon, tranh thủ lúc mấy người khác còn đang ngủ mà di chuyển đến hành lang mà hội trưởng đang ở đó. Giữa đường thì dùng tay làm lượt để chỉnh lại mái tóc rối.
Lúc mà tôi ngồi xuống chính diện hội trưởng thì đã được chị ấy chuẩn bị cho tách trà có hơi ấm bốc lên trước mặt rồi.
“Em cảm ơn chị nhiều lắm.”
Khi mà tôi nếm thử thì trà nóng chạy dọc trong đầu, cảm giác như mạch của não được khai mở.
Thở ra một hơi, tạm đặt tách trà xuống rồi thì tôi hỏi hội trưởng ngồi trước mặt.
“Hội trưởng dậy từ mấy giờ thế ạ?”
“Hửm? Khoảng 5 giờ chăng. Lâu rồi mới có thể ngủ ngon đấy.”
5 giờ á.
Không lầm thì, hình như mọi người đi ngủ là vào lúc trước 12 giờ một tí……Tức là chị ấy ngủ 5 tiếng đồng hồ à? Vậy mà hoàn toàn chẳng thấy bộ dạng trông buồn ngủ. Ra chị ấy thật sự là người ngủ ngắn giấc mà……
So với như thế—tôi lại lần nữa nhìn quanh cảnh tượng thảm khốc của căn phòng.
“……Trạng thái chẳng thể tin nổi chị ha……”
Tôi đành phải nở nụ cười gượng. Về chuyện gì à, thì là về tướng ngủ của mọi người đó.
Đúng là Asuhain-san đang ngủ trong futon rất yên ắng (dễ thương ghê), nhưng mà 3 người khác thì khá là kinh khủng. Akatsuki-san thì lòi người ra bên ngoài từ futon, Higashira-san thì bộ yukata rối lên hết cả, oppai thì sắp lộ ra bên ngoài, còn Asou-senpai thì, chị ấy ôm chặt mền như là gối ôm vậy, pantsu lộ rõ mồn một ra.
“Không thể cho bên con trai thấy được nhỉ……”
“Chia phòng ra là sự lựa chọn chính xác đúng chứ……”
“Dạ.”
Với lại, 3 người với cái tướng ngủ xấu kia, ai nấy cũng đều no-bra cả. Akatsuki và Asou-senpai, ừ thì, do mảnh mai nên tôi còn hiểu, nhưng Higashira-san thì……bộ cô ấy không thấy khó chịu khi trở người lại hay sao? Chính bản thân cô ấy nói, bình thường cổ miễn cưỡng mặc vào do mẹ của mình nói, nhưng mà có vẻ như thật sự chẳng muốn mặc lúc ngủ. Tuy là cảm xúc đó mình cũng hiểu đó chứ.
“Yume-kun hôm nay có dự định gì không?”
Câu hỏi ngoài dự kiến đó khiến tôi thốt lên ‘etto’ bối rối và đáp,
“Hôm nay không lầm thì……mọi người sẽ cùng đến Harborland nhỉ.”
“Ừm. Tuy là vẫn chưa quyết định có chia nhóm đâu.”
Hội trưởng nở nụ cười thâm thúy.
“Chỉ là chị đang nghĩ em có muốn đi dạo quanh cùng ai hay không thôi.”
“Ể~……”
Q-, quả nhiên con người này, đang biết rõ mà……?
Mizuto……mình muốn đi dạo quanh cùng lắm luôn chứ, nhưng mà cậu ta phải chăm nom cho Higashira-san……Với lại, chuyện ngâm chân hôm qua……
A~mồ~! Chỉ chạm tay nhau một chút thôi kia mà! Tại sao mà mình lại có cảm xúc như là đã làm chuyện gì không phải như thế này chứ!? Chính vì như thế mà tối hôm qua, tôi đã bất giác mà chạy trốn! Là do ngay trước đó còn nói chuyện nhạy cảm ở suối nước nóng nữa……!
“……Vậy chị hội trưởng thì sao ạ?”
Tôi vừa đánh trống lảng, vừa né đi chủ đề.
“Chẳng phải chị muốn dạo quanh 2 người cùng với Haba-senpai sao?”
“Hửm? À~……”
……Ô cha?
Hiếm khi mà hội trưởng lại đang không rõ ràng. Có gì đã xảy ra rồi!
“Lúc này đây cùng nói chuyện thẳng thắn với nhau chứ ạ? Có lẽ cũng sẽ có chuyện mà mình hỗ trợ cho nhau đó chị.”
“……Phơi bày sự xấu hổ ra làm chị bực bội lắm.”
“Em cũng xấu hổ mà nên là huề thôi ạ!”
Chính vì thế mà người khởi xướng đầu tiên là tôi ra đòn tấn công trước.
Rồi tôi kể chuyện hôm qua ở chỗ ngâm chân, chạm lấy tay của Mizuto mà trông như có một chút gì đó thiếu đứng đắn.
“……Chỉ có như thế thôi à?”
Chẳng hiểu tại sao mà phản ứng của hội trưởng thật mờ nhạt.
Khi mà hội trưởng nghiêng đầu ngẩn ngơ thì tôi vội vàng tranh luận một cách kỳ lạ.
“K-, không chỉ mỗi chạm lấy nhau đâu đó? Nói sao nhỉ, có thể nói là vuốt ve giữa những ngón tay, như là mời gọi, vậy ấy……!”
“……Hừ~”
“Chị xem em ngu ngốc à!? Mới vừa rồi chị xem em là kẻ ngốc đúng không!?”
“Đâu, thất lễ quá……Chị nghĩ là có vẻ rất dễ thương thôi……”
G-, gì chứ!? Thái độ thư thả này……cơ mà, ánh mắt trịch thượng……Chẳng lẽ nào có gì đó xảy ra giữa chị ấy và Haba-senpai rồi sao!?
“Thực ra thì tối hôm qua ấy nhé—”
Chẳng hề giấu đi sự tự cao tự đại, hội trưởng Kurenai kể ra chuyện đã xảy ra với Haba-senpai.
Sau khi bị bắt mặc bộ bunny girl từ trò chơi trừng phạt, chị ấy cứ thế mà đi gặp Haba-senpai—Chị ấy đã làm cho Haba-senpai trở nên như thế, nhưng mà lại quay về mà chẳng có chuyện gì xảy ra, chung là thế.
“Fưfư. So với Yume-kun chỉ chạm lấy tay mà đã làm ầm lên thì quá đỗi là kích thích lắm luôn chăng……”
“……Ano, hội trưởng này?”
“Gì đó?”
“Như thế……Vào cái lúc mà sắp phân thắng bại, hội trưởng đã rén nhỉ?”
“……………………”
“Chị đã rén đúng không? Bình thường thì tích cực đến như thế, vậy mà đến thời điểm thì lại trở nên sợ hãi ha? Một hội trưởng hội học sinh được ca tụng là thiên tài từ lúc khai trường mà có chuyện sợ hãi, run sợ mà bỏ chạy đến khó chấp nhận nhỉ?”
“……Ồn-, ồn ào quá! Chị nhận thức được nơi chốn thôi! Em cũng thế còn gì, chẳng muốn mất đi trinh tiết ở bên cạnh máy bán nước tự động mà có lẽ sẽ có ai đến bất thình lình còn gì!”
“Chẳng phải hội trưởng là người quyến rũ ảnh ở nên như thế à?”
“Chị không muốn bị cái đứa mê hoặc đối phương ở cái nơi thiên hạ đi đi lại lại nói đâu!”
Ư gư ư~! Chọt đúng ngay chỗ đau……!
Tôi lấy lại chút bình tĩnh……Mà nhắc đến mới nhớ. Hội trưởng hình như có chuyện là lại mê hoặc Haba-senpai……
Tôi sau khi xác nhận mọi người vẫn còn đang ngủ thì hạ giọng mà hỏi chị ấy.
“Hội trưởng……Em có chút chuyện tò mò……”
“……Gì đó?”
“Hội trưởng ấy, lúc nào cũng quyến rũ Haba-senpai nhỉ……Thì, một lúc nào đó nếu thật sự xảy ra, sự chuẩn bị……hay là ‘bùa’[note46228] chẳng hạn……Mấy thứ như thế chị đã chuẩn bị chưa ạ?”
“……………………”
Hội trưởng chìm vào im lặng.
Cái này là……
“Chị chưa chuẩn bị nhỉ……?”
“M-,……mấy cái thứ như thế mà con gái lại mang theo này nọ, chẳng phải thô bỉ lắm sao……”
“Đâu, chỉ là do chị chưa chuẩn bị thôi đúng chứ? Chị chỉ đang xem thường Haba-senpai vì đằng nào anh ấy không dám ra tay chứ gì?”
“Đừng có nói ra đạo lý coi~! Là kouhai mà lại dám!”
Khi mà nói đến chuyện này thì do giữa chừng chị ấy trở nên yếu đuối nên là tôi lỡ đùa quá trớn.
Nhưng mà, liên quan đến vụ này có lẽ nên nói đàng hoàng một chút thì hơn.
“Chị nên nghiêm túc mà chuẩn bị thì sẽ tốt hơn đó ạ……? Nếu như chị đã biết Haba-senpai cũng có ý định như thế rồi ấy……”
“Ch-, chuẩn bị à……Ở đâu chứ?”
“Cái đó thì……Em cũng không biết nữa, nhưng trong ví chẳng hạn……?”
“K-, không, nhưng mà, chị nghĩ những thứ như thế đàn ông con trai nên chuẩn bị sẽ tốt hơn……”
“Lúc nào hội trưởng cũng tấn công anh ấy bất ngờ thì làm sao anh ấy có thời gian rảnh rỗi để chuẩn bị chứ!”
“Gư ư ư……!”
Hội trưởng vừa rên rỉ trông đau khổ, vừa đỏ hết cả mặt mày. Tô biết là chị ấy có cảm xúc do dự, nhưng mà hội trưởng hội học sinh mà mang thai trong lúc còn đang đi học thì thật sự chẳng phải chuyện đùa đâu.
“Ch-, chị hiểu rồi……Chị sẽ chuẩn bị sẵn……Vào ngày nào đó.”
“Vào ngày nào đó là sao ạ.”
“Vào ngày nào đó thì là vào ngày nào đó thôi!”
Khoảnh khắc mà hội trưởng hét lên lớn tiếng thì tôi nghe được giọng rên「Ưn~……」trông rất dễ thương.
Bọn tôi giật mình quay lại thì Asuhain-san đang ngọ nguậy ở bên trong tấm futon, vừa đúng lúc hướng cơ thể về hướng này.
Cậu ấy dậy rồi.
Hiện cậu ấy đang mở đôi mắt còn mơ hồ mà nhìn về phía bọn tôi.
……Chuyện vừa rồi, chắc không bị cậu ấy nghe thấy……đâu nhỉ?
“……Chào bủi, sán……”
Giọng nói mơ hồ đó rõ ràng là cậu ấy còn mớ ngủ.
Nhưng mà, để cho chắc mà tôi e ngại nói.
“Ch-, chào buổi sáng, Asuhain-san……Cậu đã nghe, chuyện vừa rồi chứ?”
“Vơ~ng? Chuyện gì thế……?”
“B-, bọn chị đang xác nhận dự định của hôm nay thôi! Để xem có chỗ nào muốn đi không ấy!”
Hội trưởng khéo léo đánh trống lảng, Asuhain-san thì dụi dụi đôi mắt và nói,
“Fưa~……Vâng. Em thì đặc biệt không có kỳ vọng gì……”
Tôi nhanh nhảu nháy mắt với lại hội trưởng.
Thế này thì……an toàn!
“Thế à! Nếu thế thì được rồi!”
“Cũng hỏi mấy người khác luôn đã! Cùng đánh thức mọi người dậy đi!”
“À, dạ.”
Phù~……Nguy hiểm quá. Một Asuhain-san nghiêm túc, ghét con trai và tôn thờ hội trưởng mà nghe thấy chuyện vừa rồi thì rốt cuộc sẽ thành ra như thế nào đây.
Đúng là chuyện không nên bàn từ sáng sớm nhỉ, nếu mà suy nghĩ cho thấu đáo ấy. Nhưng mà không thể không nói mà……
…………Mình cũng nên chuẩn bị sẽ tốt hơn nhỉ?
Kh-, không……Mình không nghĩ Mizuto sẽ đến tấn công mà chẳng suy nghĩ đâu……Vốn dĩ, mình cũng không tiếp cận trực tiếp cỡ hội trưởng mà! ……Trước đó cũng phải nói chuyện với nhau nghiêm túc, không bỏ chạy cái đã……
Tôi vừa suy nghĩ này nọ như thế, vừa đánh thức Higashira-san và Akatsuki-san trong bộ dạng chẳng thể tin nổi, sẵn tiện sửa lại y phục luôn. Làm thế nào chỉ ngủ thôi mà dây thắt lại trở nên lỏng lẻo như thế này chứ……?
Như thế rồi thì toàn bộ 6 người đều đã dậy, vừa sửa soạn, vừa xác nhận dự định của ngày hôm nay.
Asou-senpai thì đã nói thế này với vẻ mặt quyết tâm.
“Mọi người này, mình có chuyện muốn nhờ.”
Kawanami Kogure◆Tuyên bố khai mạc
——Với anh thì có lẽ là được
——Nhưng mà, cái người mà trở nên thích anh thì sẽ thế nào?
——Ko~kun, em bình thường, vẫn còn, thích anh lắm
Nhỏ đã nghiêm túc đến đâu chứ.
Nhỏ đã nghiêm túc từ đâu chứ.
Vẫn còn đang chơi đùa với tui sao. Hay là đó là tiếng lòng thật sự chứ. Hết chuyện này đến chuyện kia của nhỏ, dồn hết toàn lực mà tấn công, làm cho tui không hiểu gì là gì nữa rồi.
Nhỏ vẫn còn thích tui, tức là sao chứ?
Thì ít nhiều có lẽ như thế. Bởi vì đứa đơn phương đá nhỏ đi là tui mà. Bởi vì thể chất của tui đã trở thành thế này, nên nhỏ quan tâm không để cho tui lộ ra dấu hiệu, nhưng mà tui cũng biết chứ. Chuyện nhỏ không phải là người khéo léo để có thể hoàn toàn thay đổi đầu óc đến như thế sau vài tháng tui hiểu rõ nhất mà.
Thì tôi cũng……như thế mà.
Chán ngấy chứ. Muốn nhỏ thôi đi cho. Cái đó cũng là sự thật, không dối trá đâu.
Nhưng mà, chuyện tôi từng thích nhỏ, cũng từng là sự thật.
Có lẽ, nếu như nhỏ chẳng phải thứ quái vật như thế thì đến bây giờ đang hẹn hò bình thường rồi. Cũng đã giải thích với ba mẹ đôi bên, và rồi tán tỉnh ve vãn nhau ở trường không chừng. Tui có thể khẳng định mình đã từng thích nhỏ như thế.
Nếu vậy.
Nếu như tích cách của nhỏ giờ đây đã phần nào cải thiện thì……
……Cái đó là tưởng tượng vô ích. Một sự tưởng tượng vô nghĩa.
Nếu hỏi tại sao thì là vì cơ thể tui đã trở thành thứ chẳng thể yêu được rồi.
Vì dù thế nào đi chăng nữa—nó đã chẳng thể nhận được hảo ý của người khác nữa rồi.
—Cái đấy, em sẽ chữa trị cho anh
Tui sẽ thành ra thế nào đây.
Nếu như thể chất này thật sự được chữa trị—Lúc đó tui, sẽ làm thế nào đây?
“Chào buổi sáng.”
Cái quang cảnh bay đến trong khoảnh khắc vừa tỉnh dậy khiến tui đông cứng.
Ưn tạ~……tại sao!?
Tui hôm qua chắc chắn đã ngủ tại phòng con trai mà……! Tại sao lại có con nhỏ này!?
Akatsuki chầm chậm đưa tay đến gương mặt đang cứng nhắc, bay hết cơn buồn ngủ của tui.
Và rồi, cứ như thể tui là con mèo mà nhỏ nựng gò má, và nở nụ cười trông rất đáng yêu.
“Anh đó nha……Gương mặt lúc ngủ, dễ thương lắm đó?”
Soạt~!—Và, cơn ớn lạnh chạy dọc người.
Cơ thể tui run rẩy trong futon. Bàn tay đó. Biểu hiện đó. Giống như xem người ta là con chim nhỏ, ngắm nhìn từ bên ngoài lồng mà giống như hiền dịu dõi theo thứ yếu đuối, cần nên bảo vệ—
Bất thình lình Akatsuki bao bọc lấy người tui.
Người nhỏ nhẹ như là búp bê, chẳng thể nào nghĩ là con người được. Vừa như thế, vừa kết hợp với thứ mà con người sở hữu là sự ấm áp và mềm mại. Tiếng trống ngực đập thình thịch ấy hòa lẫn sự hưng phấn và sợ hãi. Tui đã bị con nhỏ này khắc lên rồi. Sự dễ chịu của con gái, sự đáng sợ của con gái, tất cả đều hòa lẫn bừa bộn lại với nhau.
Rồi nhỏ thì thầm bằng giọng nói ngọt ngào và lạnh lùng.
“(Mọi người đang nhìn đó. Nhẫn・nhịn・nào♥)”
Đến đây thì tui hướng ánh mắt nhìn tình cảnh xung quanh.
Người ở chung phòng là Hoshibe-san hay Haba-senpai đang hướng ánh mắt hiếu kỳ đến phía bọn tui. Chỉ duy nhất, mỗi tên Irido là đang ngáp mà trông như chẳng có tí hứng thú, nhưng mà phải rồi, những người không biết gì mới đang nhìn mà.
Tui chịu đựng cảm giác ớn lạnh. Chịu đựng sự run rẩy của cơ thể. Nhồi nhét những ký ức khó chịu hay tưởng tượng vào bên trong đầu.
Cái thể chất đáng thương hại này……mình không thể cho người nào khác thấy được.
“(Anh làm tốt lắm. Giỏi lắm giỏi lắm♥)”
Thì thào bằng giọng nói ngọt ngào rồi thì cuối cùng Akatsuki cũng rời khỏi người tui.
“Anh mau đi thay đồ đi~. Vì anh đang để mọi người chờ đó!”
Nói như thế rồi, Akatsuki lật lại vạt yukata và tà tà đi ra khỏi phòng.
Hoshibe-san dõi theo như thế rồi thì vẫn cứ nhìn ở hướng cửa ra vào của căn phòng mà lẩm bẩm.
“Hai đứa bây……Quả nhiên là đã hẹn hò với nhau hả.”
“……‘Quả nhiên’, tức là sao ạ……”
Tui trong giây lát đã chẳng thể nhấc người ra khỏi futon. Tàn tích từ hơi ấm hay trọng lượng của Akatsuki như được khắc lên mà vẫn còn đọng lại trong cơ thể tui.
—Anh có biết kiểu điều trị bốc trần hông?
Làm thế nào mà không biết được chứ. Bởi vì tôi cũng từng suy nghĩ về phương pháp điều trị cho cái thể chất này mà.
Đó là phương pháp khắc phục bằng cách dám chạm vào nguyên nhân của chấn thương tâm lý——
Chẳng lẽ nào, nhỏ định làm như thế à?
Từ hôm nay? Hay trong hôm nay?
Chẳng lẽ con nhỏ định làm suốt……mấy cái chuyện như đã từng làm lúc còn đang hẹn hò sao!?
Asou Aisa◆Có sự thích hợp với lại trang thiết bị
“Làm ơn! Hãy chọn bộ đồ để mình hẹn hò với lại senpai với!”
Sau vài giờ nhờ như thế, bọn tôi hiện đang ở trung tâm mua sắm Harborland của Kobe.
Đúng thời điểm mà nam nữ lại chia ra trong cùng một tòa nhà, và nơi mà bọn tôi hướng đến là thời trang và may mặc. Phải, hồi sau, từ trưa tôi và senpai đã có cái hẹn đi chơi với nhau! Thế nên tất nhiên phải chuẩn bị trang bị hoàn hảo cho trận chiến với con boss này rồi.
‘Trước khi hành sự thì đi mua đồ hẹn hò đê.’
Có lẽ cũng có câu đó. Cơ mà thực tế thì tôi đã bị nói. RanRan thì nói ra những lời đạo lý, thẳng thắn「Tại sao lại phải đi mua đồ trước khi hành sự ạ?」. Rồi tôi thì trả lời thế này.
Chị đây thông được mấy cái đạo lý à!
Nhìn đây! Nhìn bộ tư phục của chị đây! Bồng bồng bềnh bềnh! Phấp pha phấp phới! Bộ đồ trẻ con, chỉ một bước nữa là trở thành kiểu địa lôi[note46229]! Chị thích kiểu thế này lắm! Chị chỉ có thể chọn loại như thế này thôi! Giữa tư phục hay cosplay chị chẳng biết phân biệt đâu! Nhưng mà chị biết nó không phải là bộ đồ mà mình mặc ở buổi hẹn hò quan trọng đó!
Cho đến bây giờ, không phải là tôi chưa từng ra ngoài đi chơi với lại senpai.
Lúc đó thì bình thường tôi đã mặc những bộ mà bản thân mình thích. Senpai thì những lúc như thế thường đã làm vẻ mặt có chút trông khó chịu, nhưng mà đúng hơn ảnh đã thấy thích thú với nó.
Nhưng mà, hôm nay thì khác.
Nếu hỏi tại sao thì, hôm nay—tôi sẽ tỏ tình với lại senpai.
Thế cho nên! Giấu đi sự xấu hổ! Và nói ra những lời kêu gọi giúp đỡ!!
Suzirin thì nói「Tớ tò mò chẳng hiểu sao cậu lại có chút tự cao tự đại, nhưng mà, ừ thì cũng tạm là vũ đài lớn nhất trong đời của một người bạn. Tớ sẵn lòng giúp đỡ cho cậu」. 「Từ trước thì tớ đã nghĩ cậu phải làm gì với cái gu thời trang của mình đi nữa cơ」.
“Bộ có phàn nàn gì hả! Dễ thương thế kia mà! Kiểu địa lôi* ấy!”
“Nếu vậy thì mặc nó mà đi hẹn hò đê.”
Gư ư ư……Mọi người lập tức nói ra mấy lời đạo lý. Chính vì thế này mà hội học sinh mới là một tổ chức cứng nhắc đó.
“Mà mà~, chẳng phải vừa chuẩn sao ạ! Có mục tiêu hẳn hoi còn đỡ hơn là chỉ đi window shopping ạ!”
Và người nói thế cho tôi lại là Akki chẳng thuộc hội học sinh.
“Em cũng đã từng nghĩ『Senpai này tướng như người mẫu vậy mà tại sao lại ăn mặc giống như trẻ con vậy nhỉ~』, đúng là loại chết đuối vớ được cọc đó!”
Nói cho nghe nhé, mấy người đang biến những nhà yêu thích kiểu địa lôi trên thế giới này thành kẻ thù đấy.
“Asou-senpai dáng người cao và mảnh khảnh, nên em nghĩ hợp với mấy bộ trang phục ngầu lắm đó.”
“Khi nói về trang phục hẹn hò thì có lẽ sẽ lại khác đó, Irido-san.”
Chỉ có 2 đứa kouhai là Yumechi và RanRan là chịu nói chuyện nghiêm túc. Còn một đứa kouhai nữa, tức Isana-chan thì chẳng hiểu sao mà lại lấy smartphone chụp hình xung quanh. Nhìn thì thấy là kiểu hướng nội, vậy mà bất ngờ cái là cũng đang ăn vận kiểu có thể nhìn được. Con bé học thời trang ở đâu nhỉ? Giáo dục phổ cập à?
Và Suzurin nói「Trước tiên thì nên xây dựng phương châm nhỉ」. 「Chọn trang phục đi chơi cùng với Hoshibe-senpai nên quan trọng là cậu cũng phải hòa hợp với lại bên đó」.
Và Akki thì nói「Anh ấy mặc jacket với quần jean, màu lạnh ha~ 」.「Tuy an toàn, nhưng tấm lưng cao đến như thế thì dù mặc gì đi nữa cũng phù hợp hết ha. Tuyệt ghê~」.
“Thật thế ha!”
Vì senpai của tôi cao lắm à! Tận 187cm luôn à! Mặc gì vào cũng trở nên ngầu lòi hết cả à!
“Aisa. Làm ra vẻ bạn gái thì còn quá sớm đấy.”
“Chí ít thì để sau khi tỏ tình đã nhé, senpai.”
“……Xin lỗi.”
Tinh thần đang vọt lên theo hướng kỳ lạ. Có vẻ như đến cái ngày đối mặt với bước ngoặc lớn nhất trong đời người thì chẳng thể nào mà điềm tĩnh được.
Suzurin tiếp tục nói, trao đổi thêm nhiều ý kiến với tôi.
“Bên phía Hoshibe-senpai thì phối màu trầm lắng, nên chẳng phải nên chọn tông màu sáng sẽ tốt sao.”
“Được đấy ạ~~! Cũng mùa đông rồi, mặc mấy bộ có tông màu quẩy tưng bừng là không được đâu~!”
“Chị mặc quần ạ? Hay là mặc váy ạ?”
“Nói về trang phục hẹn hò thì là váy nhỉ.”
“Có đôi chân đẹp rồi, nên không khoe thì tổn thất lắm~!”
“Phải nhỉ. Trước tiên thì lấy miếng lót ra—”
“Khoan, chờ đã! Nếu lấy ra thì cỡ ngực……!”
““Nhân cơ hội này mà mua đê.””
“Nhất thời thì đã mặc đồ lót nhạy cảm rồi vậy mà~……”
Vừa càu nhày như thế, cả bọn đến cửa tiệm nổi bật.
Sau đó thì thu thập đồ đạc từ chỗ này chỗ kia, rồi mang tất cả vào phòng thử đồ.
“Hore, mặc rồi đó~. Thế nào~?”
Nhìn vào tôi sau khi kéo màn ra, những tiếng「Ồồ~……」chẳng thể nói nên lời đó chèn lên nhau.
Trước tiên thì cái kế sách mà tôi được ép cho là một chiếc áo sơ mi hở cổ, và một chiếc váy xếp ly dài trên đùi. Nhìn tổng thể thì giống như một bộ đồng phục được phối vậy.
Kết quả là,
“Cái màu……”
“Nói sao nhỉ……”
“……Gyaru, nhỉ.”
“Ừm, là gyaru.”
Là gyaru.
Với lại cổ hay là cổ tay đeo phụ kiện lủng lẳng, và chiếc áo len quấn ở hông nữa là hoàn hảo.
RanRan thì「phụt」cười ra một tiếng nhỏ.
“Hợp lắm ạ. Như là được đặt làm riêng cho chị vậy ấy……Phụt, kưkư……!”
“Ôu Kora, cái gì mà phì cười ra thế hả! Một đứa otaku chính thống như chị đây lại trông giống một con nhỏ gyaru dễ dãi chẳng thể tin nổi saoo!?”
“Nếu nói đằng nào thì chị trông như một gyaru thân thiện với lại otaku đó~! Gyaru hàng thật không có buộc kiểu tóc hai bên đâu. Sao hả, Higashira-san? Cho ý kiến với tư cách là một người đại diện otaku đi!”
“Ể?”
Isana-chan, ngược đột nhiên được Akki đẩy chuyện đến, nhìn tôi ở trong phòng thử đồ xong thì chẳng hiểu sao lại hướng ống kính của smartphone đến.
“Phải rồi ha……Muốn được chị ấy đến bắt chuyện một cách thân mật khi mà đang giả vờ ngủ trong giờ nghỉ ghê……”
“Hora~, được nhận xét tốt lắm đó senpai!”
Gưgưgư……Mình cũng là otaku mà, nên không cần nói cũng biết chứ!
“Ưn~……Nhưng mà nhé~……”
“Cậu có gì đó bất mãn sao?”
“Nói sao nhỉ, tớ muốn một bộ phối truyền tải được sự nghiêm túc của tớ cơ. Muốn để cho anh ấy nghĩ rằng『hôm nay con bé khác sao sao nhỉ』. Nhưng mà tớ bình thường là loại xáp xáp lại ảnh cơ~……”
“Ý chị là muốn tạo khác biệt hơn nữa sao?”
“Phải! Chính nó!”
Từ cổ chí kim, khoảng cách chính là đâm vào khoảng trống trong tâm của con người! Nó dự bao một cái tôi bình thường! Không có đứa con trai nào mà không đổ cả! Ngay cả senpai, hiện thân của sự ngu ngơ nữa, có lẽ vậy!
“Kiểu phối như thế này, chẳng phải bình thường sẽ có hiệu quả với mấy cậu nghiêm túc, điềm đặn sao? Ví dụ như là—”
Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt đều tập trung đến 1 điểm.
“Ể~?” “Ưể~?”
Vật mẫu sống thuần khiết・Yumechi, và đại diện cho lớp con gái quê quê・Isana-chan trở nên bối rối.
“……Hờ~……”
“……Ra là vậy?”
Đôi mắt của Suzurin và Akki trở nên hiếu kỳ và sáng rỡ.
Fưfưfư……Nào, cuối cùng cũng đến rồi. Góc lạc đề~!!
Irido Mizuto◆Otaku thì đại khái có thành kiến với lại gyaru (thành kiến)
“Xin chào ạ~! Là khoảng này người ạ~~?”
“Không phải. Xin lỗi.”
Hoshibe-senpai nhẹ nhàng đưa tay từ chối nữ giới đến bắt chuyện bằng giọng the thé.
Sau khi bước vào trung tâm mua sắp này và chia tay với nhóm con gái, đây là nhóm thứ 2 tán tỉnh ngược lấy chúng tôi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi biết tán tỉnh ngược thực sự tồn tại, vậy mà ngạc nhiên thay là gặp hẳn 2 lần kia chứ.
Quả nhiên là để mắt đến nhỉ. Nếu nhìn theo hướng nữ giới thì Hoshibe-senpai cao ráo này. Với bằng chứng đó, thái độ của Hoshibe-senpai khi bị tán tỉnh ngược rất ư là nghiêm túc.
“Xin lỗi nhé, senpai. Cứ để cho anh lo hết……”
Đứa mà lúc nào cũng ồn ào nhất, và vẻ ngoài trông ra vẻ ăn chơi nhất là Kawanami chẳng hiểu lý do gì mà mỗi khi nữ giới đến gần là nó liền trốn ra đằng sau lưng của Hoshibe-senpai. Tôi có cảm giác sắc mặt của nó dường như trở nên xấu đi nữa.
“Ả~? Có sao đâu. Mấy lúc như thế này cứ để người lớn ra tay. Cơ mà ngạc nhiên thật ha Kawanami. Chú mày sợ bị con gái đến bắt chuyện hả?”
“Đâu, à thì, nếu như được bắt chuyện một cách bình thường thì không sao đâu ạ……”
Thằng này nó tuyên bố rằng ‘tình yêu không phải là thứ để làm mà là thứ để quan sát’ mà. Tức là sẽ chỉ phiền toái nếu như bị người ta đến tán tỉnh ấy nhỉ.
Nếu như thế này thì có lẽ không tách nhóm với đám con gái ra thì sẽ tốt hơn. Bên đấy là một nhóm lớn 6 người nên có lẽ sẽ chẳng ai đến mà bắt chuyện đâu……
“Ch-……chào~……”
“Cưng dễ thương ghê~! Sống ở đâu thế? Có xài LINE không~?”
Tôi thở dài ra một hơn khi bị bắt chuyện từ sau lưng.
Oi oi. Mới chỉ vừa rồi thôi còn gì. Rốt cuộc trị an của Kobe thành ra như thế nào đấy.
Khi mà tôi đang nghĩ không biết con ngốc nào đang làm loạn trị an của Nhật Bản mà quay lại thì—
“A, aha……Ahaha……C-, chào cậu~……”
“Là Mizuto-kun à! Làm giật cả mình! Có xài LINE chứ?”
Tưởng con ngốc nào, ai dè là con ngốc mà tôi biết.
Một con ngốc có tinh thần chẳng giống với ngoại hình, và một con ngốc tán tỉnh chỉ biết nói mỗi câu「Có xài LINE không?」
Cả hai người họ đều mặc đồ hở ngực, váy ngắn, nhìn đâu cũng chẳng thấy giống người lớn bình thường cả. Chỉ là, thái độ ngại ngần và cách ham vui gây hiểu lầm đó chính là bản chất thật của mỗi người.
Là hai đứa với bản tính u ám bắt chước hình dạng gyaru.
Tức Irido Yume và Higashira Isana.
“Mấy thím đang làm trò gì đấy……”
“Ư~, ư ư~……! Làm gái hư thật là chuyện đáng sợ mà……!”
“Không tệ ngoài sức tưởng tượng đó! Giống như cosplay vậy đó! Cả tinh thần cũng tăng vọt nữa đó!”
Có một đứa đang nghĩ cuối câu của đám gyaru có từ「đó」trong đó ha.
(*Nguyên văn cuối mỗi câu Isana chèn thêm từ し – Shi vào. Do chuyển về tiếng Việt không biết nên dùng từ nào mới hợp nên mình xin phép biến tấu thành chữ đó cho mọi người dễ hiểu. Thật ra thì cũng có vài gyaru hay có kiểu nói mà thêm し – Shi vào cuối câu nữa nên Isana đang nhại theo)
Tôi hướng mắt về phía sau lũ ngốc này thì hiểu được tình huống phần nào đó do nhìn thấy đám con gái đang cười khúc kha khúc khích.
“……Rồi sao? Phải làm thế nào thì cái trò chơi hình phạt của mấy thím mới kết thúc đây?”
“Ch-, chẳng phải là trò chơi hình phạt hay gì đâu……”
“Khi mà Mizuto-kun chết mê chết mệt rồi thì sẽ ngay lập tức kết thúc! Nào~!”
Cùng với giọng như thể là tấn công, Isana đến bám lấy cánh tay tôi.
Toàn bộ cánh tay tôi được bao trùm bởi cảm giác mềm mại và sâu lắng, còn Isana thì đang vừa cố đặt cằm lên vai tôi, vừa cười「Nishishi」.
“Là cảm giác khoảng cách gần giống với gyaru đó. Dù cho có chạm ngực đi nữa cũng không ngần ngại đâu.”
“Đừng có gieo rắc cái thành kiến to lớn đó ra coi.”
Vốn dĩ trong trường hợp của thím thì chẳng khác mấy so với bình thường còn gì.
“Yume cũng đừng ngần ngại mà tới nào~”
“Ể~!? Cả tớ sao!?”
“Cậu đã trở thành gyaru rồi mà! Mỗi lúc này đây sẽ trở nên không ngại ngùng đó!”
Nào, chờ một chút coi. Như thế thì tệ lắm biết không——!
“——T, ……tớ hiểu rồi……!”
Tôi còn chẳng có thời gian để ngăn lại.
Yume làm vẻ mặt quyết tâm rồi thì hơi có chút ngần ngại mà tóm lấy cánh tay ngược hướng với Isana của tôi—Cổ ‘êi ya’ lên một tiếng rồi dùng toàn thân bám vào.
Trong khoảnh khắc, toàn bộ phần trên cánh tay tôi đã bị cướp lấy, tuy là độ sâu không cỡ như Isana nhưng cũng đủ để tôi hiểu được cảm giác mềm mại, hay là độ đàn hồi vừa đủ của nó, khiến cho trong đầu tôi đang tung tóe những chùm pháo hoa.
Yume với khoảng cách mà hơi thở có thể chạm đến ấy, như định cầu xin tôi gì đó mà nhìn chằm chằm đến tôi và nói.
“……Thế nào?”
Dù……dù có hỏi ‘thế nào’ đi chăng nữa.
“Tr-, trước hết thì……ng-, ngượng quá.”
Đây không phải là chuyện làm trước bàn dân thiên hạ. Cảm thấy đang bị người đi đường nhìn làm cho tôi không thể nào bình tĩnh. Nhưng mà, nhờ đó mà tôi trông như có thể kiềm nén được đầu mình đang sắp thành ra gì đó.
Như hiểu được ý tôi muốn nói mà gương mặt của Yume cũng nhanh chóng trở nên đỏ rực,
“Ph-,……phải ha! Tớ xin lỗi……!”
Rồi ngay lập tức tách ra khỏi tôi.
Cùng với sự an tâm, cũng có chút cảm giác buồn trên cánh tay phải đã dần mất đi hơi ấm của Yume.
Ngược lại, Isana vẫn cứ bám lấy cánh tay trái của tôi, cười「Ihihi」và nói,
“Trông như lực gyaru của tớ cao hơn ha. Gyaru thì không có mang những thường thức như là ngại ngùng hay là để tâm đến những ánh mắt xung quanh đâu nhé!”
“Cả thím cũng mau bỏ ra đê. Với lại, đừng có phát tán cái thành kiến đó thêm nữa.”
“A ư~”
Với cú đẩy từ cánh tay phải đã được giải thoát, tôi đã có thể nhanh chóng mà đẩy Isana ra. Hơn nửa phần gyaru biết về thường thức hơn cả thím đấy.
Tôi thở dài ra một hơi, trốn chạy khỏi cơn nhiệt đang dâng lên ở trong đầu.
Thiệt tình……Cái nhóm này, bên con gái lại quá ư là quẩy thay cho đám con trai lại điềm đặn.
Tôi liếc mắt nhìn Yume, người đã thay đổi 180 độ từ cách ăn mặc chỉnh chu mọi khi.
—Bọn mình, ngày mai quay trở về cùng một nhà đó?
Dù có kiềm nén được bây giờ và ở đây đi nữa……ngày mai chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, đồ ngốc ạ.
Higashira Isana◆Chỉ còn cách lướt lên cơn sóng lên.
“Mư mừ~n……”
Có cảm giác gì đó rất lạ.
Tôi vừa xì xụp ăn udon, vừa tìm kiếm bầu không khí của cái bàn.
Mizuto-kun ngồi cạnh tôi thì vẫn đang yên lặng mà đưa yakisoba vào miệng như mọi khi, nhưng tôi có cảm giác chỉ một chút thôi, rằng tần suất mà cậu ấy hướng mắt về phía chính diện lại ít hơn mọi khi. Phía chính diện, chẳng giấu gì chính là nơi Yume-san đang ngồi mà Mizuto-kun không hướng mắt đến, và cô ấy cũng chỉ toàn nói chuyện với lại Minami-san ngồi kế bên chứ hầu như chẳng mở lời với Mizuto-kun.
Tôi có cảm giác hình như hai người họ hôm nay có chút khoảng cách sao sao ấy.
Ngay cả lúc ngồi xuống chỗ này, nhất thời thì tôi cũng đã quan tâm mở khoảng trống cạnh Mizuto-kun, nhưng Yume-san lại chẳng thèm ngó ngàng đến mà ngồi xuống phía chính diện.
Mà~, có lẽ ngồi chính diện sẽ tốt hơn là kế bên không chừng, nhưng theo trí nhớ mang máng của tôi thì từ lúc ở chỗ ngâm chân cho đến khi tạo khoảng cách một cách miễn cưỡng, có cảm giác như đang để cho Mizuto-kun ngồi cạnh mình vậy.
Mizuto-kun cũng hiếm khi có chuyến du lịch với Yume-san vậy mà, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu tiến lại gần gì cả. Tôi cũng mừng vì được cậu ấy quan tâm ấy chứ, nhưng mà tôi đặc biệt có phải là đứa bé mà cậu ấy phải trông chừng suốt cả 24 tiếng đồng hồ đâu.
So với đó thì tôi ngưỡng mộ chị senpai tích cực kia hơn.
Chị ấy lúc ban nãy đã đi đến điểm hẹn với bộ trang phục hẹn hò mà mọi người chọn cho rồi. Hình bóng phía sau tràn đầy sự quyết tâm đó đúng thật là một chiến sĩ mà. Tôi thấy ngưỡng mộ, trước tấm lưng của người con gái lấy quyết tâm đi tỏ tình ấy.
……Cơ mà, mình nói chuyện của người khác như đúng rồi vậy, nhắc mới nhớ, mình cũng đã tỏ tình với lại Mizuto-kun nhỉ. Lúc đó trông mình nhìn cũng như thế ha?
Ừ thì, về trường hợp của Mizuto-kun và Yume-san, vì theo dạng sẽ nói lại tình xưa nên chẳng thể nào đơn thuần mà có thể làm được. Với lại, bọn họ còn đang sống cùng dưới một mái nhà nữa—có lẽ cũng sẽ chẳng thể nào mà giống như chuyện tôi khi quay trở lại làm bạn bè với cậu ấy đâu.
Cả tôi cũng vậy, nếu theo kiểu không bị từ chối lời tỏ tình mà hẹn hò rồi gặp chuyện gì đó mà chia tay—Ư~n, quả nhiên là khó xử ghê ha.
Cơ mà, cả hai người họ trong vai trò anh em kế cũng tốt ghê nhỉ.
Nếu là tôi thì đã nhốt mình ở trong phòng rồi, hay bùng cháy ham muốn tình dục và sống trong cuộc đời sa đọa rồi, nhất định luôn.
Trong lúc suy nghĩ chuyện đó thì bữa trưa cũng đã xong xuôi, mọi người cùng rời khỏi khi ăn uống.
“Akatsuki-san, chiều nay mình đi đâu thế?”
“A, xin lỗi. Chiều nay tớ, phải đánh lẻ rồi.”
“Ể?”
Rồi thì diễn biến bất ngờ xảy đến.
Minami-san nhanh chân kéo lấy cánh tay của tên con trai cợt nhả-san (là Kawanami gì gì đấy) và tuyên bố thẳng thừng như thế.
“Vậy, bọn em xin được phép đi hẹn hò với nhau từ đây! Hẹn gặp lại lúc chiều tối nhé~!”
“Hảả!? Giề~, oi!”
Minami-san kéo tên con trai cợt nhả-san đang lúng túng kia đi rồi biến mất trong đám đông.
Cả tôi cũng như Yume-san há hốc miệng ‘waa~’ mà dõi theo bọn họ.
“Từ khi tớ nghe chuyện bọn họ là bạn thuở nhỏ thì đã nghĩ chẳng lẽ nào rồi……”
“T-, từ lúc nào mà……”
Đã trở nên tốt hơn với lại Minami-san, vậy mà lại dám khoác lác bản thân mình là tình ái ROM gì đó. Quả thật khó mà chấp nhận mà. Con trai cợt nhả nên chết đi.
“……Tính làm gì thế nhỉ.”
Chỉ duy nhất, mỗi Mizuto-kun lại làm cái vẻ mặt có phần nào đó ngờ vực.
Bốn người trong số mười người đã tách ra để đi hẹn hò thế này. Một chuyến du lịch được tổ chức bởi học học sinh nhưng kỷ luật thì lại loạn lên cả. Thành ra thế này, đúng thật nếu như không hẹn hò thì mới là kỳ cục—
“Mư”
Lóe lên rồi.
Cứ leo lên cái làn sóng này là được mà.
“Mizuto-kun.”
“Hửm?”
Tôi kéo lấy ống tay áo của Mizuto-kun và nói.
“Chúng mình cùng đi hẹn hò đi!”
“……Hả?”
“Cả Yume-san nữa, cả 3 người!”
““……Hảả?””
Hoshibe Toudou◆Giả vờ nghiêm túc
Phía trước điểm hẹn được chỉ định có một con hươu cao cổ cực to lớn, con nhỏ đó đã bồn chồn đứng chờ tôi trong khi đang nghịch tóc mái.
Diện mạo thì hoàn toàn khác hẳn so với ban nãy đó làm tôi thoáng chốc lúng túng.
Con nhỏ mặt áo đan len rộng, cùng với váy bó sát cao đến đùi—mà do lạnh hay sao mà chân có mang tất quần nữa. Bộ độ trông ra dáng người lớn điềm tĩnh, khác với lại thời trang con nít như mọi khi.
Con bé cứ thế mà mặc nó khi trong lúc đi vòng quanh mua sắm với nhóm con gái sao. Có lẽ, con bé bị bắt mua khi Kurenai quở trách cái kiểu thời trang địa lôi đó chăng—
“……Yo~”
Tôi vừa nâng nhẹ tay lên, vừa cất tiếng gọi thì Asou nâng túi xách tay lên phía trước đùi và nói,
“Senpya~——”
Kiểu lẹo lưỡi dễ hiểu ghê.
Sau một chốc cứng người, con bé nói「Chờ-, chờ em một chút ạ」rồi quay lưng lại phía tôi.
“Hít~~……Hà~~……”
Đôi vai nâng lên rồi hạ xuống thật sâu nhiều lần.
Sau đó, khi mà con bé lại một lần nữa quay về phía tôi, nó nở nụ cười tinh nghịch trên môi và nói lại.
“Senpai~! Anh đến trễ đó? Bắt con gái phải chờ thế này là điểm trừ đó nhé!”
Theo nhịp độ bây giờ mà vẫn có thể duy trì trạng thái đó ha. Tôi ngược lại thấy khâm phục thật.
“Thì thi thoảng cũng có vấn đề không biết cửa ra nào gần nhất chứ. Cả hai đều đã cùng vào chung trung tâm mua sắm mà.”
“Ồ~, anh còn viện cớ nữa chứ? Trừ 1 điểm nhé.”
“Cơ mà tại sao em lại chấm điểm anh hả. Vậy thì anh cũng chấm điểm luôn nhể?”
“Thích thì chiều ạ. Em cũng đang định bảo anh làm đó. Hôm nay Aisa được bao nhiêu điểm nè, Senpai?”
Với vẻ mặt tự mãn, Asou vòng tay đang cầm cái túi xách ra sau lưng.
Àà, hiểu rồi……Muốn mình khen trang phục hôm nay chứ gì.
Người đẹp vì lụa……mà như thế thì bình thường quá ha. Thế nên tôi—
“Cũng là một cái máy dò địa lôi ấy nhể.”
“Kiểu khen gì đấy ạ~!!”
Là kiểu khen ‘thật tốt khi loại bỏ được sạch sẽ’ ấy mà. Nếu là bộ trang phục này, chẳng ai nghĩ con nhỏ này là một con quái vật mong muốn được thừa nhận.
Asou cố tình bĩu môi (Cử chỉ địa lôi không thể xóa bỏ được nhể), rồi một bước tiến gần đến tôi.
“Anh không nhận ra sao? Kiểu phối này là có ý tưởng đó~……”
“Ảả? Làm sao mà anh biết được ch—”
……Đâu?
Khi con bé nói rồi thì mới nhận ra. Cảm giác đã từng thấy rồi hay sao ấy. Gì ấy nhỉ? Mình đã nhìn thấy từ trong tạp chí hay ở đâu rồi sao. Áo sơ mi đan len, và váy bó sát màu xanh——
A.
Chúng giống màu với áo sơ mi và quần jean của mình.
“Fưfư~. Anh đã nhận ra rồi ạ?”
Asou cười mỉm rồi đến đứng kế cạnh tôi.
“Cùng một đôi rồi nhỉ, senpai?”
“……Cách chọc tức mới đây à.”
“Anh thô lỗ thật đó~. Cái này cũng nhất thời là em dừng hòa chung màu với jacket của anh rồi đó? Em đã nghĩ ‘Cố tình quá sẽ làm cho senpai ghét chăng’ đó”
“À~, ra là vậy ha. Vậy anh đây kéo jacket lên để che đi cái áo sơ mi được chớ.”
“Cùng một đôi trong bí mật ha, senpai?”
“Dù có là đằng nào đi nữa thì em cũng chẳng có ý định cho anh thoát nhể!”
Asou rung vai cười khúc khích.
Thiệt tình, chỉ vì thế này mà đi mua mới quần áo cơ à. Với học sinh thì nó chẳng phải rẻ đâu—
—Em nói thật mà
Tại sao thế nhỉ.
Câu nói nghiêm túc mà tôi đã nghe hôm qua của con nhỏ này lại vực dậy trong đầu.
“Senpai.”
Rồi Asou nói với giọng chẳng thể tin được là nghiêm túc, mà cũng khó mà nói là đùa cợt.
“Có một đứa con gái đang đứng cạnh anh, vì để gặp anh mà vứt bỏ đi sự kén chọn mọi khi, cố gắng để mà trưng diện đó? ……Chẳng phải vẫn chưa đủ lời khen sao?”
……Chết tiệt.
Mấy đứa tự bỏ tiền túi ra trả thì làm thể nào mà có tâm địa xấu xa được chứ.
“Hợp lắm đó. Bình thường cứ như thế giúp anh.”
“……………~!!”
Asou đột nhiên lấy hai tay che miệng mình lại.
“Sao thế?”
“Không ạ……”
Ánh mắt con bé hoảng loạn, quay mặt đi để che giấu cảm xúc.
“Em thấy hạnh phúc……hơn mình nghĩ thôi.”
Dù thanh sắc cũng thấm ra sự vui mừng, nhưng chẳng cảm nhận được dấu hiệu nào của sự châm chọc cả.
—Em nói thật mà
Giọng nói hôm qua lại một lần nữa lướt qua trong đầu tôi.
Kawanami Kogure◆Bắt đầu điều trị
“——Oi! Đã bảo Oi mà!”
Cho đến khi không nhìn thấy đám Irido nữa, cuối cùng tui cũng vẫy ra khỏi con nhỏ Akatsuki đang xà nẹo kéo lấy cánh tay mình.
“Hửm? Sao thế?”
“‘Sao thế’ cái quái gì! Cái gì mà ‘hẹn hò’ hả!? Thằng này chưa nghe thấy gì hết nhé!”
“Thì em đã nói đâu.”
Akatsuki cố tình cười ‘nihi’,
“À ré? Mà anh từng ghét nhỉ? Mấy cái bất ngờ ấy.”
“Như này đây chẳng phải là bất ngờ, mà gọi là độc tài tàn bạo đấy.”
Thiệt tình, trong lúc này mà Higashira động tay đến Irido thì tính làm sao đây hả. Mình cũng có cảm giác anh em Irido hôm nay cũng phần nào đó xa cách nữa……
“Mà mà~, anh đừng có quạu như thế chứ. Vì em đã tạo cơ hội cho rồi đó.”
“Hảả? Cơ hội?”
“Nếu như bọn mình cũng đi hẹn hò kế sau cặp của Asou-senpai thì mọi người cũng sẽ dễ như thế hơn đúng chứ~?”
“…………!”
Chẳng lẽ nào, vì như thế mà con nhỏ này cố tình nói ra hẹn hò như thế này sao……?
Akatsuki ôm chặt lấy cánh tay tui.
“Ừ thì, chuyện em muốn hẹn hò với anh cũng là thật đó nhé.”
“……Kh——”
“Nếu em nói thế thì anh tính thế nào?”
Mề đay đang nổi trên người 1 phát biến đi hết bởi nụ cười gây bực bội của Akatsuki.
‘Nếu em nói thế’, tức là sao……Không, là đằng nào hả!?
“Không sao không sao. Anh không cần phải lo lắng đến thế đâu, vì em cũng để cho anh quen dần đi ấy mà.”
“Để cho quen dần, hả……?”
Là cái phương pháp bốc trần đó á……?
Akatsuki không trả lời nghi vấn của tui mà kiềm nén đi nụ cười có ý nghĩ thật sâu.
“Vậy thì, mình đi thôi nhỉ? Hiếm có dịp rồi, cùng tận hưởng cuộc hẹn hò lâu rồi mới có nhé, Kawanami.”
Nhỏ không gọi tôi là「Ko~kun」với tư cách là bạn thuở nhỏ, mà với cách gọi tạo khoảng cách là「Kawanami」ấy làm cho tôi có chút an tâm.
Nhưng mà, không để ai nói tui cũng biết rõ, rằng sự an tâm đó là mặt trái của sự bất an to lớn đang lăn tăn ở bên trong nơi sâu thẳm lồng ngực mình.
Irido Yume◆Cơn hoảng loạn bất minh
“A~! Nhìn xem Mizuto-kun! Chỗ đó đó, chỗ đó!”
“Chỗ đó?”
“Là chỗ đó đó! Là ụ nhô lên để gác chân lúc nhìn ra biển khơi xa xăm đó!”
“……Cái đó không phải là ụ để đặt chân lên. Là mấy ụ để neo thuyền đấy.”
“Ể!? Lần đầu tiên tớ biết luôn.”
Tôi đang ở phía đằng sau mà quan sát Higashira-san đặt chân lên những ụ nhô lên cách đều nhau ở bến cảng, và Mizuto hiện đang ở cạnh mà trông chừng cô ấy không lơ đễnh mà té xuống biển.
P-……phải làm sao bây giờ. Mình không thể bắt chuyện được……
Higashira-san đã cất công tạo cơ hội cho rồi vậy mà……Lúc nãy cũng vậy, cả 3 người cùng vào nhà sách trong trung tâm mua sắp và nói nhiều chuyện, vậy mà rốt cuộc tôi chỉ trò chuyện với lại mỗi Higashira-san mà thôi……
Bản thân mình cũng biết rằng ý thức quá nhiều ấy chứ! Chỉ là chạm lấy tay nhau với chút cảm giác bậy bạ thôi! Thời trung học cũng có lúc mình ngập mong muốn trải nghiệm lần đầu mà đến phòng cậu ấy nữa kia mà!
Thế này thì thành bé mẫu giáo dưới cả tiểu học luôn……Là trở ngược lại thành tình yêu của trẻ nhỏ đó……Tại sao mình lại ý thức đến như thế này kia chứ. Là vì đang sống cùng nhà sao? Vì nghĩ nếu làm thì sẽ có môi trường với rất nhiều cơ hội sao? Hay là vì dạo trước mình đã lỡ thấy Mizuto trần truồng trong phòng tắm sao?
……Mình chẳng biết nữa. Có quá nhiều thứ mình đã nghĩ đến.
Nếu như yêu, nếu như muốn hẹn hò lại lần nữa, thì mình phải tiếp cận như thế, đúng hơn là chẳng kiềm nén lấy vậy mà—Hội trưởng cũng đã bị đè xuống trong bộ đồ bunny vậy mà……Không, mình nghĩ cách tiếp cận của chị ta chẳng bình thường chút nào cả.
Ghen tị với Asou-senpai quá đi……Dù cho có bị Hoshibe-senpai đối xử thô lỗ đến cỡ nào đi chăng nữa thì con tim đó vẫn chẳng đánh mất đi tinh thần.
Chắc chị ấy, không nghĩ đến ‘sợ hãi’ chăng.
Còn mình thì đã sợ lắm. Trước lúc hẹn hò với Mizuto. Lúc gặp mặt nhau trong kỳ nghỉ hè. Rồi lúc nào cũng hoảng loạn vì không biết có bị Mizuto ghét bởi những hành động nhỏ nhặt của bản thân không nữa.
Cả bây giờ cũng vậy. Mình đang hoảng loạn. Đang run sợ……Nhưng mà, đó không phải là nỗi sợ mình bị ghét. Chuyện bị ghét bỏ đã là tiền đề chính rồi.
Vậy mà, mình đang sợ gì kia chứ.
Mình hiện tại, đang thiếu thứ gì chăng—
“Yume-san, Yume-san.”
Higashira-san đến bắt chuyện khi mà tôi đang đắm chìm trong suy tư.
Cô ấy vừa dùng 1 tay để đè mái tóc rối do gió biển, còn một tay thì chỉ đến đâu đó.
“Bọn mình, leo lên chứ?”
“Ể?”
Nơi mà Higashira-san chỉ tay đến có một vòng đu quay rất to lớn.
Kurenai Suzuri◆Hội trưởng hội học sinh là người loạn kỷ luật nhất
Làm……làm sao bây giờ. Mình chẳng thể bắt chuyện được.
Đến cả đám Yume-kun cũng đã đi hẹn hò rồi, dẫn đến kết quả lặp lại như là hôm qua ở Dị Nhân Quán Nhai—gồm tôi, Ran-kun, và Jo~—đang tiếp tục tản bộ với nhau.
Tóm lại thì, đây là cơ hội tuyệt hảo.
Tối đêm qua tôi đã khốn khổ mà bỏ chạy trong tủi hổ, chẳng có cơ hội nào tốt hơn thế này đâu.
“Fưwa……Tuyệt vời quá, hội trưởng! Em lần đầu tiên mới nhìn thấy du thuyền hào hoa thật sự đó!”
Ran-kun thì như nhướn cái cơ thể nhỏ nhắn của em ấy lên rồi ngước nhìn lấy chiếc du thuyền đang neo đậu.
Cũng đã cất công đến gần biển rồi nên đi dạo vòng quanh cũng là một thú vui, và cả bọn đã đi quanh bến cảng rồi……nhưng có vẻ như đây là lần đầu tiên Ran-kun đến bến cảng như này, con bé nhìn đây nhìn đó như vật hiếm rồi đến bắt chuyện với tôi một cách đầy xúc động.
Với tư cách là người đàn chị, được lớp đàn em yêu quý thì là chuyện vui mừng, nhưng đổi lại chẳng có chút cơ hội nào để tôi bắt chuyện với Jo~ cả. Jo~ thì vẫn đang hoàn toàn ẩn mình ở phía sau phông nền. Những vị khách bộ hành có lẽ chỉ thấy nhóm hai nữ sinh cao trung là tôi với Ran-kun thôi không chừng.
Nếu như giống như lúc ở Dị Nhân Quán Nhai thì đã có thể nói chuyện được với nhau một thoáng……nhưng tiếc thay là lần này dù một thoáng đi nữa cũng chẳng thể.
Tôi chẳng biết lúc nào nên mở lời mới được……! Cơ mà, tôi chẳng biết phải dùng cái cớ nào mới được nữa……!
Càng suy nghĩ thì lại càng rơi vào trạng thái tiêu cực, ngược lại giống như là tôi đang dần dần tránh mặt Jo~ vậy.
“Dù thế đi nữa……từ lúc nãy em có nghĩ thế này……”
Ran-kun vừa ngơ ngác nhìn xung quanh, vừa nói.
“Khi mà đi bộ quanh chỗ này thì thì phần nào đó nhớ đến Kamogawa nhỉ. Tại sao những cặp đôi là thích những nơi có nước vậy ạ.”
Đúng thật là có thể thấy những cặp đôi nam nữ ở đây ở đó. Harborland là một điểm đến tiêu chuẩn của Kobe nên điều đó là đương nhiên thôi. Nhưng mà, ngoài những cặp đôi ra cũng có cả gia đình dẫn nhau theo hay những học sinh giống như bọn tôi nữa, nên không thể nói là chỉ toàn những cặp đôi không thôi.
“Không chỉ riêng những cặp đôi đâu, con người thì thích những vùng nước mà. Tứ Đại Văn Minh hình thành quanh các con sông mà đúng chứ?”
“……Với em thì chỉ toàn thấy những cặp đôi mà thôi. Nếu thế thì, có lẽ là do chuyện mình đã thấy hôm qua chăng……”
“Chuyện em đã thấy hôm qua?”
“Là Irido Mizuto đấy ạ.”
Rồi Ran-kun nói ra như thể khinh miệt.
“Tối hôm qua, Irido Mizuto với lại Higashira-san đã tình tứ ve vãn nhau ở tại nhà trọ đó ạ. Rờ gương mặt, rồi ôm lấy nhau giống như ép ngực vào vậy……N-, những chuyện như thế, mà lại làm ở nơi công cộng……!”
Otto? Đúng thật là hai người đó thân thiết với nhau mà chỉ có thể nghĩ là đang hẹn hò với nhau ấy chứ—Hửm? Nếu thế Yume-kun thì sao? Jo~ cũng đã có nói rằng đó không phải mối quan hệ tay ba kia mà……
“Thật đáng ghen tị với chuyện như thế ha. Nồng nồng nhiệt nhiệt đến mức không nhìn thấy xung quanh luôn à.”
“Chị đang nói gì vậy, hội trưởng! Nếu ở trong phòng của bọn mình thì không nói làm gì, nhưng đó là phòng chờ mà ai cũng có thể vào đó! Ở cái nơi chẳng biết ai sẽ đến ấy mà động dục thì em không nghĩ đó là chuyện mà người có lý trí sẽ làm đâu!”
“……………………”
Phải rồi ha.
Mặc bộ đồ bunny vào, rồi đẩy đứa con trai xuống ở chỗ chẳng biết ai sẽ đến đó đâu phải là chuyện mà người có lý trí sẽ làm đâu ha.
“Em bực bội lắm! Tại sao cái người như thế mà lại được top 2 của khối chứ! Làm vẻ mặt tỉnh queo nhưng trong tâm lại là quá vật đó, chắc chắn luôn! Cậu ta rõ là một tên biến thái vui mừng khi làm nhục người khác giới đó!”
Xin lỗi.
Xin lỗi vì chị là một tên biến thái vui mừng khi bắt người ta nói ra những chỗ mà mình cảm thấy hưng phấn ở người khác giới nhé.
“Với tư cách là đại diện của những học sinh ưu tú, em muốn cậu ấy chú tâm đến những hành động mang tính lẽ phải và tiết chế hơn! Giống như là hội trưởng vậy ấy!”
“…………Thiệt tình thật ha.”
Chị sẽ chú tâm. Sẽ tiết chế và ý thức về lẽ phải mà.
Hoshibe Toudou◆Bị nhận ra tình tiết thì chẳng còn ý nghĩa gì
Cái nhà hàng Asou-senpai đã tra tìm sẵn là một nơi rất mốt mà có thể nhìn thấy được biển từ ghế bên ngoài cửa tiệm.
“Thực tế đến thử rồi mới thấy nó lại khác anh ha~!”
“Ồ~. Hai học sinh cao trung đến như thế này làm anh cũng có chút ngại ấy chứ.”
“Tuy là em đã thấy trên mạng rồi nhưng mà buổi tối nó sẽ lại càng đẹp hơn đó. Cảm giác như ‘Cùng nâng ly vì ánh mắt của anh’ vậy!”
“Câu đó anh nói mới đúng chứ.”
“Vậy thì anh thử nói thử nào.”
“Thấy ớn quá.”
“Thế nên chẳng phải thú vị hay sao ạ!”
Vừa dùng bữa trưa được mang đến, chúng tôi vừa nói chuyện tầm phào với nhau.
“Chẳng phải người ta thường hay sao sao ạ. Giống như là ‘cầu hôn thì phải tại nhà hàng mà thấy được dạ cảnh mỹ miều’ ấy.”
“Àà. Em cũng thuộc kiểu như thế đúng chứ?”
“Anh đang mang thành kiến như thế nào với Aisa vậy ạ!”
“Anh chỉ đang nghĩ thế vì chừng đó tuổi rồi mà còn ngưỡng mộ shoujo manga đó.”
“Cái đó là nỗi nhục lớn nhất đối với người con gái đó! ……Mà~, nếu nói không ngưỡng mộ thì sẽ trở thành nói dối.”
“Thấy chưa? Rõ ràng em là loại muốn được nâng ly vì đôi mắt còn gì. Nào, cạn ly.”
“Khoan~, đừng có đưa cái ly đến gần mắt em chứ! Em không cần cạn ly vật lý! Vật lý đấy!”
“Rồi sao? Tỏ tình thì như thế nào hử?”
“Là cảm nhận của em khi đến được nhà hàng mà có thể ngắm được dạ cảnh—tuy chẳng phải là ban đêm—……nhưng nếu được cầu hôn ở chốn đông người như thế này thì sẽ xấu hổ lắm nhỉ.”
“Cái đấy thì tại chẳng có phòng riêng hay là gì hết mà.”
“Quả nhiên trong nhà cũng được nhỉ, trong nhà ấy! Chuyện giống như kiểu sống chung với nhau 3 năm, 2 người đang ngồi ủ rũ trong phòng thì「Cũng đã đến lúc kết hôn rồi nhỉ~」「Ừm, hiểu rồi~」ấy, anh không thấy ngưỡng mộ sao!?”
“Ừ thì, không phải là anh không hiểu……”
“Sao thế? Cái cách nói giống như vòng vo ấy là sao.”
“Anh cảm nhận rốt cuộc em chẳng phải mong muốn sự bất ngờ hay sao thôi.”
“Bất ngờ!? Anh nói Aisa là đứa cần đến cả Flashmob sao!? Thật cục mịch mà!”
“Đứa cục mịch là mẹ trẻ đấy. Mau xin lỗi mấy người làm Flashmob đi.”
“……Nhưng mà, senpai?”
“Ả? Cười toe toét cái gì đấy.”
“Vừa rồi, chẳng phải đang nói về chuyện cầu hôn trong tư thế nào với Aisa hay sao ạ? Aisa tuy rằng đã nói「mong muốn kiểu cầu hôn như thế này~」này nọ, chứ đâu có hỏi anh về dịnh định lúc cầu hôn với Aisa trong tương lai đâu~?”
“Nếu thế thì nói về chuyện cầu hôn với đứa con gái khác trong tư thế nào đã là tốt rồi á.”
“Như thế thì em sẽ giận đó!”
“Biết ngay mà.”
Bản thân tôi cũng đã quen rồi. Vì đã có thể cặp với con nhỏ cù nhây này bằng phản xạ tủy sống.
Chính vì là phản xạ tủy sống……nên là tôi đã chẳng tưởng tượng đến con nhỏ khác trong thoáng chốc còn gì.
“……Nhưng mà, dạ cảnh quả nhiên là tuyệt anh ha.”
Vừa ngắm nhìn bến cảng Kobe dưới bầu trời quang đãng, Asou vừa sâu sắc mà nói.
“Tuy là ngượng ngùng ở những nơi có người khác……nhưng nếu như chỉ có hai ta, quả nhiên, nơi mà có dạ cảnh thật tuyệt vời anh ha.”
“……Tuyệt à, cái gì tuyệt?”
“Chịu, cái gì ấy ta?”
Asou cười, để lộ ra ẩn ý.
Tôi cảm nhận được điềm báo đã được dàn trải ổn định, dù vậy, nhưng tôi vẫn chưa hề nhận ra được cái gì cả.
Kawanami Kogure◆Cho đến cùng chỉ là hành vi chữa trị
“Đến gần thêm một chút đi~!”
Khi mà Akatsuki miễn cường áp sát cơ thể tôi thì tiếng tách từ smartphone reo lên.
“Được đó! Hài hòa ha! Nhà gạch đỏ thật tuyệt vời!”
Bọn tui đã đến ngôi nhà kho gạch đỏ Akarenga ở phía nam Harborland. Nhà kho được trang hoàng bằng gạch đỏ nằm trong khi được tân trang thành tiệm cà phê mốt hay gì đó.
Akatsuki trông vui mừng cho tui xem bức ảnh được chụp ở đằng trước những ngôi nhà gạch đỏ Akarenga lâu năm.
“Hora! Nhìn giống như bìa truyện Conan vậy!”
Ờ thì đúng thật. Nếu như cosplay Holmes ở Dị Nhân Quán Nhai nữa là hoàn hảo luôn.
“……Thím vừa bảo hài hòa nhỉ. Tính cho ai xem bức hình đó à?”
Trong bức hình đó thu vào góc mà tui với Akatsuki hoàn toàn ở khoảng cách người yêu của nhau. Tấm hình này mà để cho ai đó xem thì sẽ lặp lại lỗi lầm lúc học tập trung đấy.
“Thì có sao đâu. Mà em chỉ dùng để ngắm lại thôi.”
“Ngắm lại~?”
“Rằng ‘lúc này đã thật là vui’ ấy. Không được sao?”
Akatsuki nghiêng chiếc cổ nhỏ nhắn. Con nhỏ này hoàn toàn hiểu được những cử chỉ trông trẻ con đó phù hợp với bản thân mà. Àà, có vẻ là cố tình nhỉ. Nếu chỉ như thế mà nghĩ thằng này sẽ dao động thì lầm to rồi nhé.
“……Thì không phải là không được. Chỉ đang nghĩ người mà đến cả ảnh đồ ăn còn chẳng chụp như thím, tự lúc nào mà thay đổi giáo phái thôi ấy mà.”
“Hình đồ ăn thì thế nào cũng được, nhưng em thì muốn bất cứ bao nhiêu hình của Kawanami lắm mà.”
“……Ư gừ~”
Cảm giác mề đay nó bao bọc lấy cánh tay.
‘Muốn bất cứ bao nhiêu’ á. Cả hai đứa, chẳng phải nhìn mặt nhau đến phát chán mỗi ngày sao, vậy mà đến bây giờ 1 hay là 2 tấm hình thì……
Akatsuki hướng nụ cười an tâm với tui khi còn chẳng thể nói gì ra miệng.
“Nhẫn nhịn nhẫn nhịn. Hora, em sẽ không làm gì đâu mà?”
Nhỏ lấy cả hai tay phẩy phẩy ngay trước mặt. Giống như là để biểu hiện không quấy rối vậy.
Không làm gì……Phải rồi, con nhỏ này chưa chạm một ngón tay đến tôi. Chưa đút cho tôi dùng bữa, cũng như tắm rửa cơ thể, hay là vào toilet chung với nhau……Phải, không sao cả. Chẳng có chuyện gì phải rén cả……
Lấy ý thức về hô hấp một lúc rồi thì thì cơn mề đay dần lặn đi.
“Tốt đó~. Trải qua tốt đẹp ha……”
Nhìn thể trạng tôi chuyển biến tốt, Akatsuki gật gù với vẻ mãn nguyện.
“……Có thật sự thím định chữa trị như thế này không đấy……”
“Nếu anh dần trở nên không sợ em nữa thì mấy đứa con gái khác sẽ dư xăng mà đúng chứ? Không có đứa con gái nào tâm thần hơn em trên đời nào đâu.”
“Đừng có ba hoa khoác lác coi.”
“Hehehe.”
Aa, đúng thật làm thử rồi thì có thể chống lại ngoài mong đợi.
Có cảm giác thể chất này dường như dần trở nên không sợ, so với lức trốn chạy triệt để những hảo ý từ đám con gái rồi……
“Cái này cho đến cùng chỉ là hành vi trị liệu thôi đấy nhé~!”
Akatsuki quấn lấy cánh tay đã hết mề đay của tôi như thể là ôm lấy vậy.
“Em chỉ đang làm để điều trị cho anh thôi đấy nhé! Đừng có mà hiểu lầm đấy~!”
“Tsundere không hợp với mẹ đâu. Muốn buồn ói ra đây.”
“Fưfưfư. Trong lúc này thì anh có thể nói những lời như thế.”
Khi mà Akatsuki nhóm chân lên rồi thì nhỏ thì thầm như thể thổi khí vào tai tui vậy.
“(Hôm nay em sẽ yêu anh cho đến khi anh đứng không nổi luôn, nên là chuẩn bị tinh thần đi nhé?)”
Sống lưng tôi run lên.
Tôi đã chẳng còn biết được đấy là thứ đến từ sự bất an, hay là gì đó khác nữa—
“——Phù~—♡”
“Doowa~!?”
“Ahaha! Thấy sợ chưa? Thấy sợ chưa?”
Cái này chính xác là thứ gì đó rồi. Có thật là cái gọi là thổi vào tai không đấy trời!
Irido Mizuto◆Đồ hôi thối thì cứ lấy vung đậy lại
Tôi, Isana và Yume lần lượt vào cái cáp treo dành cho 4 người.
Sau khi tôi ngồi xuống ghế, Isana ngồi đặt mông xuống cái ghế ở phía đối diện.
“Ể~? Kh-……Higashira-san?”
Thế này thì Yume sẽ không thể ngồi xuống bên cạnh Isana.
Rồi thì Isana cười khúc khích khi mà Yume đứng chết lặng mà bối rối.
“Mời cậu sang bên kia, Yume-san~”
……Cái quả mặt「ngon kèo」thế kia làm sao hả……
Yume nhìn tôi và Isana rồi thì do dự, nhưng trong lúc đó cửa cáp treo đóng lại và nó bắt đầu chuyển động.
“……Oi. Cứ đứng như thế mãi nguy hiểm lắm.”
Tôi thì hết cách mà nói thế thì Yume cũng đáp lại「P-, phải ha……」và ngồi xuống bên cạnh tôi.
Phong cảnh bên ngoài cửa sổ dần dần tiến gần hơn đến bầu trời.
Tầm nhìn mở rộng ra khắp các tòa nhà, có thể nhìn toàn cảnh cảng Kobe ở bên dưới. Cũng vừa đúng lúc chiếc du thuyền màu trắng đang xuyên qua biển.
……Mắt tôi ngắm quanh cảnh như thế, vậy mà ý thức tôi lại đang bị phía đối diện cửa sổ cướp lấy.
Cái tình huống ngồi cạnh Yume, dù thế nào đi nữa, cũng gợi cho tôi nhớ lại chuyện ngâm chân hôm qua.
Nếu nhớ lại thì chỉ là một sự kiện nhỏ nhặt mà thôi. Tay chỉ chạm vào nhau một chút thôi. Ngón tay chỉ chạm vào nhau thôi. Có phải là hôn, sờ mông hay là ngực đâu mà tại sao ký ức đó là cướp lấy ý thức của tôi như thế này kia chứ.
Lúc còn đang hẹn hò, nắm tay đã là chuyện bình thường mà. Cả khoác tay, cả ôm nhau, hôn nhau nữa, những ngày tháng đó tồn tại như là lẽ bình thường mà.
Nhưng mà——Phải rồi.
Tôi có cảm giác như đã chưa từng bộc lộ ham muốn tình dục như cỡ ngày hôm qua.
Chạm lấy nhau lúc còn đang hẹn hò có thể nói là chạm lấy con tim của nhau thôi. Cảm giác dường như là hành động mở rộng cánh cửa con tim nhau, tha thứ cho nhau và chạm lấy nhau vậy.
Nhưng mà……Chuyện đó vào ngày hôm qua.
Ham muốn tình dục—Hay bản năng. Có thể nói là thú tính đang trốn trong đáy con tim tôi.
Vốn dĩ nó là thứ mà tôi không thể để cho người khác xem.
Và tôi đã xác nhận được sự tồn tại đó. Cả tôi, và cả Yume đã trót biết được sự tồn tại đó. Và rồi—
Vết bẩn lý trí của Yume bên trong tôi, và của tôi bên trong Yume đã trót được chấp nhận.
Về mặt hành động thì chỉ là chạm lấy tay thôi. Nhưng mà, cái thành tích thực tế là trót tha thứ đó làm cho bên trong con tim chạm đến ngưỡng tồi tệ.
Rằng—Àà, được thôi mà.
Trông như bản thân……sắp từ bỏ luôn chuyện nhẫn nhịn.
Cái đó, có lẽ, là thứ……mà tôi sợ.
“Hí ế~! Cao quá~!”
Isana chẳng biết gì mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi phấn khích.
“Chỗ này, trông như sẽ cực kỳ đẹp khi mà màn đêm buông xuống ha! Bọn mình đến quá sớm rồi nhỉ~”
“……Buổi tối lên đu quay thì chỉ là lúc tỏ tình thôi còn gì.”
Thật là nguy hiểm mà. Bên trong căn phòng kín tối đen mà chỉ có nguồn sáng là cảnh đêm như thế—tôi không có tự tin là mình sẽ không sờ.
“Ồồ, ra là như vậy~. Vậy thì chẳng lẽ nào, chị senpai đó định sẽ tỏ tình ở đây sao?”
“Hửm? Chị senpai đó?”
“……À ré? Cái này có tốt khi nói ra không nhỉ, Yume-san.”
Yume cười gượng và đáp,
“Chẳng phải được sao? Lúc hội ngộ với lại Asou-senpai hay Hoshibe-senpai thì cũng là lúc xong xuôi rồi chăng.”
Asou-senpai và Hoshibe-senpai……Àà, hai người đó à. Tôi phần nào mường tượng được bên nào sẽ là bên tỏ tình rồi.
“Tỏ tình trong chuyến đi du lịch à. Mong là không thất bại để làm cho bầu không khí trở nên tồi tệ ha.”
“Không sao đâu mà~. Tớ thấy trông cực kỳ thân thiết lắm, mà thời điểm hiện tại có thể thấy như là họ đang hẹn hò nữa. Không có chuyện bị từ chối đâu ha?”
“………………………”
“………………………”
Khoảng lặng khó xử chìm vào giữa tôi và Yume.
Isana ngẩn tò te nhìn chúng tôi, rồi mở miệng「A」lên một tiếng.
“Nhắc mới nhớ, tớ từng bị từ chối trong tình huống đó nhỉ.”
Isana phì cười. Nếu như chính chủ tự nói rồi tự cười bản thân như thế, đằng này chẳng đáng để bận tâm đến.
Rồi Yume cười mà trông như khó xử,
“Mọi người là mọi người mà, nếu như có thể vô tư giống như là Higashira-san thì thật là tốt ha……”
“Mà~, tớ đã nhắm đến thân thể của Mizuto-kun đó.”
“Oi.”
Đúng thật là dù có hẹn hò hay là không đi chăng nữa, nhưng thứ duy nhất thay đổi là chuyện dâm dục có trở nên sáng cửa hay là không.
“Nhưng mà, nếu như chỉ muốn đi chơi hay gì cùng nhau thì ở mức bạn bè chẳng phải sẽ được rồi sao. Hẹn hò với nhau, tức là không sớm cũng chẳng muộn sẽ muốn làm chuyện dâm dục với nhau sao?”
“Cái đó, ờ thì……”
‘Có lẽ sẽ như thế đó’, Yume lẩm bẩm bên trong miệng.
—Có lẽ, sẽ như thế.
Dù đã hạ quyết tâm rồi, nhưng tôi không có ý định thổ lộ tấm lòng của mình vào lúc này, có lẽ là vì tôi muốn phủ nhận động cơ đen tối của bản thân—Có lẽ là đang vô thức mà cự tuyệt cái bản năng bên trong con tim đang hướng về phía Yume.
Giả định như Yume có chấp nhận đi chăng nữa, bản thân tôi cũng không muốn thấy con người tôi như thế.
Chắc chắn chỉ toàn sự tự ý thức non nớt không chứ gì nữa. Chỉ có lòng kiêu hãnh vô nghĩa mà thôi. Tuy thế nhưng bản thân tôi không muốn nghĩ mình chỉ là sự tồn tại thể hiện cảm xúc bằng thứ ham muốn tình dục như thế đâu.
Tôi tìm kiếm phương pháp tốt đẹp hơn, một thứ hư ảo—
“Lý do hẹn hò thì còn tùy vào mỗi người cơ mà.”
—Một thứ hư ảo. Dù cho có hiểu như thế đi chăng nữa.
“Isana suy nghĩ logic đáng bất ngờ đấy, nên thành ra chỉ có thể đưa đến kết luận như thế thật. Nhưng tại cái phần chẳng phải logic, sẽ có những người cảm nhận được giá trị gì đó từ mối quan hệ người yêu......Hay là cả cậu cũng là loại chỉ có thể thấy cơ thể của người khác giới? Gương mặt thì tỉnh queo, nhưng bên trong đầu thì toàn những chuyện khiêu dâm à?”
“Ư ể~?”
Yume giật mình mà chớp chớp đôi mắt.
Chắc chắn rằng cổ không nghĩ rằng bản thân được nói đến đâu nhỉ. Bởi vì, đập nước của con tim đã chạm đến ngưỡng rồi. Chẳng biết lúc nào thì nó sẽ vỡ.
Chính vì như thế.
Không thể hoàn toàn đến được với nhau. Nếu như ý thức quá nhiều thì sẽ bị lôi kéo vào. Thứ hôi thối thì chỉ còn cách lấy vung mà đậy lại. Tên cái vung đó được gọi là lý trí. Mình thì vì bản thân mà có lý trí và giả vờ như đã chẳng nhìn thấy nó thôi nào.
“L-……làm sao mà như thế được đúng chứ? Cái cơ thể nghèo nàn ấy của cậu!”
“Đúng là tôi có nói cơ thể của người khác giới, nhưng mà có nói là cơ thể của tôi đâu.”
“Ư gư~……!” – Yume
“Dừng lại đi! Cũng có loại người không chỉ nhìn cơ thể của người khác giới mà cả đồng giới nữa đó!”
“Thím cũng nhìn lại một chút cái gọi là nhân tính đê.”
Bây giờ thì chỉ có thể làm đối phó mà thôi.
Chỉ có như thế mới có thể duy trì được bản thân của chính chúng tôi.
Haba Jouji◆Mỡ dâng tận miệng mà không ăn thì tính cách sẽ trở nên xấu đi đấy
Sở trường của tôi—Không, thói quen của tôi là quan sát con người.
Khi chìm vào phông nền rồi thì có thể thấy được bộ dạng của những con người xung quanh. Đằng nào thì tôi chỉ có thể làm được mỗi như thế thôi. Vì chẳng bị nhận ra, cũng như được bắt chuyện. Chẳng biết từ lúc nào mà từ nhiều thông tin như biểu hiện, cử chỉ, sắc âm, tôi đã phân tích người khác như là một lẽ đương nhiên vậy.
Thế nên tôi biết rõ.
Mình đang bị Kurenai-san trốn tránh.
Lý do thì quá rõ ràng rồi. Là vì chuyện đêm qua đấy. Bị bunny Kurenai đẩy xuống, rồi thì thầm bằng giọng ngọt ngào nữa, bất giác tôi—
……Chẳng phải chẳng còn cách nào khác sao. Tôi cũng là một đứa con trai bình thường mà. Trong tình trạng đó mà không phản ứng mới là lạ đấy. Đúng hơn kiềm nén được đến mức như thế là tuyệt vời rồi.
Nhưng mà.
Kurenai cảm nhận được dị vật dưới mông ấy đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Chính bản thân là người mời gọi——tuy không phải là tôi không nghĩ thế, nhưng có lẽ Kurenai-san lại mang cảm giác giống như là yêu thương động vật vô hại vậy. Và rồi đột nhiên nó cho cổ thấy nanh của mình nên cảnh giác là phản ứng đương nhiên.
Đơn thuần thì……con gái họ sẽ thấy kinh tởm mà còn gì.
……Cứ như thế này, nếu như mà Kurenai-san tách ra khỏi tôi thì như thế cũng được không chừng. Từ lúc đầu cô ấy cũng là người kỳ lạ khi mà bận tâm đến tôi. Nói không khác gì hơn là trở lại hình dạng nên có.
Nhưng mà……Chí ít thì, tôi đã muốn xin lỗi.
Tôi với tư cách cũng là một con người đã nghĩ rằng mình nên tách biệt rõ ràng chuyện như thế.
Ở khoảng mà, dù cho sự tồn tại có biến mất khỏi thế giới của cô ấy, như là mọi khi chăng nữa—
Tôi đã chờ đợi cơ hội đó suốt ngày hôm nay.
Và rồi, cuối cùng thì thời điểm đó cũng đã đến.
“Xin lỗi nhé. Em đi toilet tí……”
Đã trôi được được một lúc sau khi chúng tôi vào viện bảo tàng Hải Dương ở bên cảng. Asuhain-san sau khi nói thế rồi rời đi một mình.
Nơi đó chỉ còn tôi với lại Kurenai-san.
Đây là cơ hội tuyệt hảo.
“Jo~—”
Khoảnh khắc mà Kurenai-san quay lại, tôi lập tức cúi đầu xuống.
“Tớ thành thật xin lỗi.”
“……Ể?”
Hiện tại đang ở trong viện bảo tàng. Lời tạ lỗi mà tôi đã ém âm lượng đi ấy làm cho Kurenai-san thốt ra tiếng bối rối.
“Tối qua, thành thật xin lỗi vì đã ép cái thứ kinh tởm vào người cậu. Nếu như Kurenai-san muốn thì tớ sẽ rời khỏi hội học sinh—”
“Kh-, khoan đã!”
Sau khi lớn tiếng nói thế, Kurenai-san vội vã nhìn xung quanh rồi lập tức hạ giọng xuống.
“(C-, chuyện tối hôm qua chẳng phải tớ là đứa khơi mào sao!? Tại sao cậu lại xin lỗi!)”
“(……Chẳng phải vì chuyện kinh tởm hôm qua mà cậu tránh mặt tớ sao?)”
“(Kh-, không phải~! H-, hôm nay là do……)”
Sau khi lí nhí ngập ngừng, Kurenai-san miễn cưỡng nâng đầu tôi lên.
“(Nói chung! Chuyện tối hôm qua không phải do lỗi của cậu! Tớ không nghĩ gì kinh tởm cả! Đúng hơn là dễ thương ấy chứ!)”
“(Ể?)”
“(……Không, xin lỗi. Vừa rồi tớ buộc miệng thôi……Nói chung là cậu không cần phải rời hội học sinh!)”
“(Nếu thế thì……Tại sao, cậu lại tránh mặt tớ chứ?)”
“(Ch-, chuyện đó……)”
Làn da trắng như sứ của Kurenai-san chuyển sang đỏ, đôi mắt ngọc bích chạy loạn xạ như để tìm sự cứu giúp.
Sau khi để ánh mắt lạc lối ở đây đó rồi thì cổ loáng thoáng nhìn lên mặt tôi.
“(Có thể nói đột nhiên cảm giác thực tế của tớ trỗi dậy……hay khi nghĩ thế này là như thế sao nên tớ giật mình……và trở nên hoảng sợ……)”
……Giật mình?
Hoảng sợ?
Một Kurenai-san……như thế á?
“(Rằng cậu sẽ nghĩ, cái quái gì mà lại đi quyến rũ mãnh liệt thế!)”
Kurenai-san lần này nói như lấy lại thái độ nghiêm túc.
“(Nhưng mà còn cách nào khác đâu! Tớ là gái trinh đường đường chính chính mà! Rốt cuộc chỉ là kiến thức nghe thấy thôi! Nếu có hàng thật trước mắt thì ít nhiều phải rén chứ!)”
“(Chuyện thảm hại vậy mà cậu lại tỏ ra vẻ đến thế nhỉ……)”
“(Cậu phiền quá đấy! Do mỡ dâng đến tận miệng rồi mà cậu không ăn cho nên mới thành ra thế này còn gì!)”
Cái đấy……đúng thật có lẽ là như thế.
Hàà……~ Kurenai-san thở dài ra một hơi.
“(Tớ đã định nói ra cái cớ rồi, vậy mà lại phá hỏng toàn bộ)”
“(À thì……Xin lỗi nhé)”
“(Không sao. Tớ đã sẵn sàng rồi)”
Kurenai-san nhìn thẳng lên mặt tôi với ánh mắt chất chứa sự quyết tâm.
Cứ như thể ở đó phát ra ánh sáng để chiếu rọi tôi vậy.
“(Lần tới tớ sẽ không giật mình. Không hoảng sợ. Và cũng sẽ chuẩn bị nữa)”
“(……Chuẩn bị tức là?)”
“(Là chuyện của tớ thôi. Cậu chỉ việc hiểu trước là được. Lần tới nếu mà cậu cương trước mặt tớ nữa thì khoảnh khắc đó cậu sẽ mất đi đời trai đấy nhé!)”
Cươ-……á. Cái con người này lại trơ trẽn nói ra thứ chuyện thô bỉ……Vì đang nói chuyện thô bỉ mà, nên ít nhiều đành phải vậy thôi.
Mà sao cũng được, tới đây thì một chuyện đã được giải quyết nhỉ—khi mà tôi nghĩ như thế thì,
“(……Nhân tiện thì)”
Kurenai-san nói, với giọng đã nén rồi mà lại còn nhỏ hơn nữa.
“(Sau đó……đã thành ra thế nào thế?)”
“(……Hả? Thành thế nào, tức là sao?)”
“(Thì bởi, hora……Con trai mà khi trở nên như thế rồi, nếu không xử lý thì sẽ không trở lại ban đầu ấy……)”
……………………
“(Kurenai-san. Cậu vứt cái cuốn tài liệu tham khảo đó đi đi)”
“(Cái—!? Tại sao cậu lại biết đó là thông tin của tài liệu tham khảo thế!?)”
“(Vì nó sai be bét cả)”
Tôi muốn ai đó dạy giáo dục giới tính một cách đàng hoàng cho cái con người này. Còn tôi thì chẳng có tí tự tin nào đâu.
Asou Aisa◆Đã có một tình yêu bình thường trong một cuộc sống thường nhật
Lúc đầu thì tôi đã có lòng ghen ghét.
Tôi bực bội trước cái lời khuyên trịch thượng. Cái câu ‘Nếu thế thì cho anh xem sự nghiêm túc đi’ ấy làm tôi nổi nóng ngược lại. Tôi sẽ kéo cái ánh mắt nhìn khi nói ‘chẳng có giá trị gì cả’ đó ra khỏi người của senpai. Nghĩ như thế, và tôi đã trêu ghẹo senpai.
Từ khi nào mà nó chuyển thành hảo ý nhỉ.
Có lẽ, chắc chắn, cơ mà tôi cũng không rõ nữa……Cơ duyên là từ một màn rất nhỏ nhặt của ngày thường.
—Oi!
Đó là lúc mà tôi đang làm việc tại hội học sinh. Lúc mà tôi đang lục tìm tư liệu ở trong các kệ sách. Rồi đột nhiên senpai lớn tiếng gọi, làm tôi「ể」một tiếng rồi quay lại.
Cái tiếng lình kình
Kêu lên từ trên đầu.
Lúc mà tôi nhìn lên thì cái hộp cạc-tông ở trên kệ sách đã bị nghiêng đi rồi. Tôi chẳng thể phản ứng gì mà chỉ có thể nhín nó mà thôi.
Thế nên, tôi chỉ có thể đứng ngẩn người, cho đến khi senpai chạy đến, vươn hai tay ra để đỗ cái hộp ấy cho tôi.
Rồi ảnh rên ‘a’ lên một tiếng.
Sau đó thì cuối cùng tôi cũng nhớ ra thứ mà mình nên nói.
—Cảm ơn anh, nhiều lắm……
—Đâu……Nhớ cẩn thận đấy
Àà, ừm, bình thường thôi mà ha.
Nhưng mà chờ đã. Không phải là tôi vì chuyện cỡ này mà tim lại đập thình thịch đâu. Nếu chỉ được che chở một tí mà lọt phải lưới tình thì tình đầu của tôi đã có từ sớm hơn rồi.
Cái mà in đậm vào mắt tôi
Chính là gương mặt sau đó của senpai khi thở dài ‘hàà~’ ra một hơi.
Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được biểu hiện đó là gì nữa.
Là an tâm, là ngạc nhiên, là lúng túng, hay là bối rối chứ—
Chỉ là……nó đã thật yếu ớt.
Gương mặt đó, đã rất rất là yếu ớt.
Ra hội trưởng hội học sinh vô địch, lúc nào cũng làm vẻ mặt bâng quơ ấy. Một senpai da mặt sắt lúc nào cũng lạnh tanh bỏ ngoài tai mọi cử chỉ của tôi ấy.
—Cũng làm cái vẻ mặt như thế ha.
Chỉ lúc như thế—mình mới có thể nhìn thấy ảnh yếu đuối giống như mình.
……Anh chơi xấu, chơi xấu lắm đó, senpai.
Như thế thì, làm sao mà em có thể quên được chứ. Con gái họ yếu về cảm giác khoảng cách lắm đó[note46230].
Em đã định làm cho mình in sâu trong mắt anh vậy mà—
—Anh thì làm cho anh in sâu vào ánh mắt em rồi, thì tính làm sao hả.
Khi nhận ra rồi thì nó nó đã trở thành lẽ đương nhiên. Con tim đâu đó mong muốn biểu hiện của lúc đó, khiến tôi bắt đầu chỉ toàn ngắm nhìn gương mặt của senpai mà thôi.
Cái đó rồi cũng bắt đầu trở thành chuyện thường ngày của tôi.
—Phải. Chẳng phải chuyện gì đặc biệt cả đâu.
Trong phòng hội học sinh cũng được. Ở tiệm cà phê cũng được. Lúc nói chuyện về game trên smartphone nữa. Lúc giới thiệu cái video thú vị nữa. Rồi nói những chuyện phím vô nghĩa. Trải qua mà chẳng lấy chút giá trị nào. Riêng những khoảng thời gian vai kề vai không đáng ấy, đối với tôi là chuyện quan trọng nhất.
Thế nên tôi hôm nay cũng chẳng làm gì chuyện gì đặc biệt cả.
Với bộ trang phục có chút cố gắng. Với địa điểm vui chơi đầu tiên. Đó chỉ là những thứ gia vị thôi, chúng tôi vẫn cứ chỉ là chúng tôi như mọi khi, giống như cho đến bây giờ là được—Để như thế có thể tiếp tục từ rày trở về sau, senpai à, em sẽ trở thành người con gái quan trọng nhất của anh.
Cùng nhau tận hưởng một ngày vui thôi nào.
Cùng tận hưởng một ngày vui, tuy là chẳng có gì như mọi khi, giống cho đến bây giờ nào.
Thế nên, chỉ một chút đoạn cuối thôi.
Anh sẽ hẹn hò với bản thân nghiêm túc của em chứ?
“Senpai.”
Thời gian đang trôi đi.
Chẳng biết tự lúc nào, ánh hoàng hôn đã nhuộm lấy bầu trời rồi.
“Sau cùng……Mình cùng lên đu quay nhé?”
Mianmi Akatsuki◆Tự làm tự chịu
“Ưwa. Đã đến giờ này rồi sao~”
Khi ngước nhìn lên đỉnh đầu, bầu trời xanh đã dần nhuộm một màu đỏ rồi.
Khi nhìn và đồng hồ thì nó vừa lố qua 4 giờ chiều một chút. Về nửa cuối tháng 11 rồi thì trở nên rắc rối khi mà trời bắt đầu tối sớm. Giống như còn là học sinh tiểu học, không thể không nghĩ về chuyện quay trở về.
Phải rồi—Lúc đó, ảnh đã nói ‘về nhà thôi’ vào khoảng tầm này.
Ko~kun đã kéo tay tôi như thể là em gái, và nói rằng ‘đằng nào cũng là hàng xóm nên dù quay trở về đi nữa cũng có thể chơi cùng nhau mà đúng chứ’.
Aa——Như thế này thì nói sao ấy nhỉ. Mình đã đọc từ manga hay là gì đó ta~.
“Là gì nhỉ, Kawanami?”
“……………………”
Kawanami đã chẳng thể đáp lại. Tôi thử hướng mắt đến thì ảnh đang mím môi, mặt mày xanh lè.
……Cả hai đứa chỉ ngồi xuống băng ghế, đầu thử tựa vào vai thôi vậy mà.
Thậm chí chuyện tầm này đi nữa……cũng chẳng được cho phép.
Lồng ngực mình đau nhói. Vì buồn chăng? Hay là, vì tội nghiệp Kawanami? Có lẽ cũng nên dừng lại thì sẽ tốt hơn. Ư ừn, giữa chừng mà cảm thông thì trị liệu sẽ chẳng đến đâu cả. Nhưng mà không được. Mình không muốn làm tổn thương Ko~kun hơn nữa. Đừng có mà mè nheo nữa. Đấy là vết thương cho mình tạo ra mà. Mình mà không quan tâm thì sẽ ra thế nào chứ.
Đúng là tự làm tự chịu.
Lần này thì tôi đã nhanh chóng tìm được ngôn từ. Phải, cái này được gọi là tự làm tự chịu.
Chuyện thời trung học toàn bộ đều do lỗi của mình cả. Tôi đã lo lắng về chuyện Ko~kun đánh mình ở bệnh viện, nhưng cái đó cũng là do mình tự làm tự chịu. Đứa mà xem người ta như thể là búp bê, như thể là đồ chơi, tự ý chơi đùa như mình có bị phạt cỡ đó vẫn là chưa đủ.
Thứ mà mình chẳng thể cứu được là cái bản thân vẫn đang nghĩ là muốn làm chuyện như lúc đó ấy vẫn còn đang tồn tại bên trong mình.
Bây giờ thì cảm giác hứng tình vẫn còn đang rực cháy. Mình vẫn đang nghĩ là muốn cho Ko~kun đang không khỏe ngủ, thay đồ, lau toàn thân đến tận mọi ngóc ngách, nấu cháo, thổi phù phù cho nguội, và sau khi đút ảnh ăn xong rồi thì thì hôn cho đến khi ảnh ngủ trước khi đi ngủ. Cái này chính là cái thói hết thuốc chữa lấy của mình không chừng.
Mình có lẽ không nên có người yêu nữa thì sẽ tốt hơn.
Đối phương bị hủy hoại, hay bản thân bị hủy hoại, hoặc là cả hai—Mình có thể tưởng tượng ra được kết cục dễ dàng. Thế nên, nếu như có thể giúp cho Ko~kun có bạn gái mới thì như thế là được rồi.
Nhưng mà, chứ ít thì mình muốn ảnh vẫn cứ để mình là một người bạn thuở nhỏ.
Vì Ko~kun cũng đang trân trạng những ký ức cùng mình với tư cách là bạn thuở nhỏ mà. Thế nên chí ít, mình muốn ảnh vẫn cứ để mình là một người bạn thuở nhỏ.
Cái này là sau cùng cũng được.
Cả nắm tay, cả tựa đầu lên vai, cả khoác tay nhau đi bộ nữa, hôm nay là lần cuối cũng được.
Để nhượng lại vị trí này cho ai vào một lúc nào đó—Để quay trở lại một người bạn thuở nhỏ mà chẳng để lại dấu vết chân chim.
Thanh lý gánh nặng di sản.
“………………Là, thời gian, thắm thoát thoi đưa.”
Nghe được giọng như là rên rỉ, tôi ngước lên nhìn vào mặt của Ko~kun.
“Tức là không được lãng phí khoảng thời gian trôi qua như tên bắn ấy……anh nghĩ nó mang nghĩa như thế.”
“……Anh không sao chứ?”
“Àà……Nhờ thế mà, đã quen……được một chút rồi.”
Gương mặt vẫn còn tái xanh, nhưng Ko~kun múa môi mình như thể là mạnh mẽ lắm.
“Vậy à.”
Vậy thì tốt quá—Mình đã chẳng thể nói được đến chừng này.
Sự an tâm tích tụ ở nơi đó chắn chắn sẽ thấm nhuần hảo ý trên mức cần thiết.
“Anh vậy mà cũng kiến thức uyên bác ngoài sức tưởng tượng nhỉ. Rõ ngốc vậy mà.”
“Từ cái thời điểm vào trường Rakurou thì chẳng phải ngốc nhé……Đừng có xếp chung anh với thằng Irido hay gì đó à.”
“Không được lãng phí thời gian trôi qua như tên bắn……à”
Khó nghe ghê~, rồi sau đó tui nhìn lên bầu trời hoàng hôn.
Không lãng phí đâu. Nhất định, không lãng phí đâu.
Đã làm cho Ko~kun đau khổ đến như thế này vậy mà……Như thế nhất định, nhất định, không thể nào đâu.
Hoshibe Toudou◆Thứ đã bị phá vỡ là
Nếu rảnh thì làm đi.
Câu từ mời gọi vào hội học sinh, ờ thì đại khí nó như thế đó.
Hoàn toàn do nó đã xảy ra như thế thôi
Lúc mà tôi nghỉ câu lạc bộ bóng rổ, trở nên rảnh rỗi thì đúng lúc có người xuất hiện vào nói「Làm cái này đi」. Lúc mà tôi chưa tìm thấy được một bản thân mới thì dịp tối đó mang lại cơ hối cho tôi. Thế nên tôi mới có thể tung cánh mà bay một cách dễ dàng. Chỉ như thế thôi.
Tôi còn chẳng nghĩ mình sẽ trở thành hội trưởng—Làm những chuyện mà trông như mình có thể, chẳng biết từ lúc nào đã thành ra như thế rồi. Chẳng có tính toán hay công cán lớn cả. Đúng hơn là đã xảy ra như vậy thôi.
Chỉ là—Phải rồi.
Nếu như chỉ trở thành hội trưởng hội học sinh thay thế cho việc nghỉ câu lạc bộ bóng rổ, kết quả đó giúp tôi có thể lấy lại sự cân đối. Bản thân cũng đã có thể hướng mặt về những lời mà các senpai đã dành cho.
Mà lúc nào tôi cũng có cảm giác……có cái suy nghĩ như thế ở trong một góc đầu mình.
Bởi vì, phải rồi, do trốn việc điều trị phục hồi nên đến bây giờ vai trái của tôi vẫn chưa thể nâng lên được đấy? Nếu thế thì đâu còn cách nào khác đúng chứ. Chỉ có thể tìm cho ra chuyện mà mình muốn làm mà thôi. Vẫn đỡ hơn là không làm gì mà, nhể——?
……Àà, thế thì thật tốt rồi.
Nếu như có cái cớ dong dài như thế thì với tôi như thế là tốt rồi.
Vậy mà, vào lúc đó.
—Oi!
Asou giật mình quay lại. Không phải lúc như thế đâu. Bộ không nhìn thấy hả. Trên đầu nhóc đang có cái hộp đang nghiêng mà sắp rơi xuống kia kìa!
Nó đã xảy ra trong chớp nhoáng. Tôi đã vươn tay đến. Sau đó thì vừa kịp đỡ lấy cái hộp sắp rơi xuống đầu của Asou.
Asou ngẩng đầu lên, mở miệng ‘C—’ rồi nói,
—Cảm ơn anh, nhiều lắm……
—Đâu……Nhớ cẩn thận đấy
Vài giây ban đầu tôi đã chẳng nhận ra vì chính sự an tâm.
Sau đó thì, tôi nhận thấy thứ gì đó giống như cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Hơn nữa, là kể từ sau đó
Tôi nhận ra rằng—cả hai cánh tay mình nâng được lên trên vai, mà chẳng có cơn đau đớn hay gì cả.
—Aa.
Nó đã lành lặn rồi.
Thứ chưa lành lặn là tôi thôi.
Là tôi, đứa thậm chí chẳng thể nghiêm túc đối mặt với bản thân mình.
Asou Aisa◆Không kỳ vọng cao như nàng Lọ Lem
Sau khi xếp hàng được một lúc thì hai chúng tôi bước vào chiếc cáp treo tròn.
Trong lúc chờ thì bầu trời gần như đã chuyển sang tối rồi. Cánh cửa đóng lại, vừa đung đưa nhẹ, chiếc cáp trao vừa chầm chậm tiến lên phía màn đêm.
“Em, có sợ độ cao không đấy?”
Senpai ngồi đối diện tôi với nói.
“Không sao đâu ạ. Lúc đi Tokyo, em còn đứng trên mặt sàn trong suốt của tòa Sky Tree mà.”
“Thiệt hả trời. Anh thì quả nhiên không mạnh đến cỡ đó đâu.”
“Chẳng phải bình thường anh giống như đứng từ trên cao hay sao ạ.”
“Thường thì không tính chiều cao của bản thân vào còn gì.”
Rồi tôi cười khúc khích. Như là mọi khi ấy. Bởi vì buộc không để anh ấy nhận ra rằng nhận ra toàn thân mình đang tràn ngập sự căng thẳng.
Tôi đã quyết định chuyện cuối cùng sẽ thực hiện ở đây.
Dạ cảnh Kobe có hơi chút đặc biệt, nhưng ở những nơi bình thường ngược lại sẽ tốt hơn. Cũng giống như trêu đùa một chút vậy, cảm xúc của tôi đã có thể thành hình rồi.
Aa, nhưng mà——Lại chẳng đi theo đúng như tính toán. Tôi đã chẳng nghĩ mình hồi hộp như thế này. Chẳng có tự tin rằng mình sẽ có thể nói trôi chảy ra từ miệng. Lời thoại mà tôi chắc chắn đã nhào nặng biết bao nhiêu lần ấy, khi dần dần tách khỏi mặt đất thì trông như nó bay đi hết sách vậy.
Senpai.
Ban đầu thì mối quan hệ giữa chúng ta đã xấu lắm nhỉ. Không, là vấn đề trước đó rồi. Vì thậm chí đã chẳng nói chuyện đàng hoàng kia mà. Có lẽ cả đôi ta đã chẳng có hứng thú gì lắm với nhau anh ha.
Senpai.
Ở trong mối quan hệ như thế rồi, vậy mà anh lại dám khuyên bảo em trông như hách dịch ha. Như thế gọi là kiểu người thích ra lệnh đó? Anh đã học được rằng, lắm chuyện đâu phải lúc nào cũng toàn là chuyện tốt đâu nhỉ. Thì bởi vì do đó mà em đã cố mà bám lấy anh đó.
Senpai.
Chuyện anh là otaku ngoài sức tưởng tượng khiến em đã giật mình đó. Nhưng mà, bên trong lòng em cũng đã có chút hạnh phúc nữa. Có thể chia sẽ những điều mình thích mà chẳng cần phải toan tính. Vâng, tin người quá đúng không ạ. Cứ như thể là một nhân vật tiêu cực đối xử tốt bụng với lại gyaru vậy. Nhưng mà, xin hãy hiểu đi ạ. Nếu như tìm được điểm chung với người mà mình nghĩ là chẳng thích ấy thì chẳng phải cảm giấc thân cận sẽ dâng trào hơn bình thường đúng chứ?
Senpai.
Senpai.
Senpai—
Cáp treo đi đến gần bầu trời. Chiếc du thuyền đang chạy trên biển. Những tòa nhà thì cứ nối đuôi nhau cho đến đường chân trời. Dạ cảnh ở Kobe sáng lấp la lấp lánh như bảo thạch được khảm lên ấy mở rộng cho đến bất kỳ nơi đâu.
Dạ cảnh đẹp như thế này đây, liệu có làm mình trở nên đẹp cùng nó chứ.
Ma thuật thật tuyệt chỉ vào lúc này. Mình không kỳ vọng cao giống như Lọ Lem cả. Chỉ 5 phút. Không, 3 phút. Không không, chỉ trong khoảnh khắc này đi nữa cũng chẳng màn, nên xin hãy giúp tôi trở thành người thiếu nữ xinh đẹp nhất trần đời này.
Để cho tôi có thể truyền đạt được cảm xúc nghiêm túc của chính mình.
“Senpai——”
Toàn bộ lời thoại, tôi đã để nó lại ở đất liền rồi.
Lúc mà chiếc cáp treo đến gần bầu trời đêm nhất, ngôn từ tự nhiên mà dâng trào.
“—Cả đời này, xin hãy dõi theo em nhé.”
Chính vì nghiêm túc, chẳng có chút gì là khoe mẽ.
Sự mong muốn, ước nguyện, hóa thành ngôn từ.
“—Cả một đời này của em chỉ có thể dõi theo senpai mà thôi”
Dạ cảnh sáng chói đang làm ánh mắt của senpai lấp lánh như là kính vạn hoa.
“Em yêu anh.——Xin hãy trở thành bạn trai của em nhé.”
Lúc nói ra ngôn từ quyết định ra từ miệng rồi thì chiếc cáp treo khẽ đung đưa.
Nhưng mà, cả tôi, lẫn senpai chẳng những bất động mà còn không nói ra được lời nào.
Ánh sáng của những vì sao, sự đẹp đẽ của dạ cảnh đang trang trí bên trong chiếc cáp treo hẹp và tối này như là sân khấu.
Ánh đèn sân khấu chiếu rọi sự yên tĩnh mà chỉ mỗi chúng tôi biết.
Một sân khấu mà chỉ có 2 người trên đời này đứng trên đó.
“……Phù~”
Senpai sau một lúc cứng đờ người thì thở ra một hơi đã nghẹn, rồi anh ấy sửa lại tư thế ngồi thật trên ghế.
Kế đến anh ấy nhìn vào mặt tôi.
Một biểu hiện nghiêm túc, chẳng trông như ngủ trưa hay gì đó ở trường, cũng không rũ rượi, hay là bâng quơ gì cả.
“Asou, anh—”
Và rồi senpai đã đáp lại.
Irido Yume◆Câu trả lời
Bầu trời mà màn đêm buông xuống báo hiệu rằng mùa đông đã đến.
Tôi nhẹ nhàng xoa bóp vai của mình. Chẳng biết từ lúc nào mà đã chuyển sang mùa muốn có áo khoác rồi. Cả ngày có mặc đồ mỏng cũng không sao, nhưng tối đến thì có chút khó chịu với bộ đồ mùa thu. Tất nhiên, bộ đồ gyaru bị bắt mặc để trở thành gái hư cùng với Higashira-san thì quá là lạnh da nên là đã thay về bộ đồ cũ rồi.
“Aisa, trễ qua ta……”
Hội trưởng vừa nhìn vào smartphone, vừa lẩm bẩm.
Thời gian tập hợp đã được chia sẻ trên LINE. Là vào 4 giờ rưỡi, trước tượng con hươu cao cổ. Chúng tôi tập trung lại giống như hội học sinh, tự nhiên mà đám con gái cứng nhắc mà nhìn về phía cột đèn khí ga, nơi mà có lẽ Asou-senpai sẽ đến.
Vỉa hè mà những cột đèn khí ga được đặt cách đều nhau tỏ ra ánh sáng màu cam, cứ như bầu không gian của mùa Giáng Sinh vậy, và rất nhiều cặp đôi đang đi lại với nhau. Và chúng tôi đang chờ Asou-senpai và Hoshibe-senpai hòa lẫn trong số đông đó mà đi đến.
Chắc chắn đã kết thúc rồi.
Tuy là tôi không nghe rõ kế hoạch, nhưng dự định ban đầu là sẽ rút quân tầm giờ này. Nên là—chắc chắn lời tỏ tình của Asou-senpai đã kết thúc rồi.
Thời gian đang trôi đến 5 giờ chiều.
Chúng tôi vẫn chỉ tiếp tục chờ senpai, không lấy một lời quở trách dù cho đã muộn 30 phút.
“—A.”
Hội trưởng nhỏ tiếng cất giọng.
Hơi trễ, nhưng tôi đã tìm thấy. Trong số dòng người đông đúc có đầu của một người nhô lên do cao.
Là Hoshibe-senpai!
Và bên cạnh đó—người mà ban sáng tất cả chúng tôi đã cùng chọn lựa trang phục hẹn hò cho là Asou-senpai đang đi đến.
“……Phù~”
Hội trưởng cười rồi thở nhẹ ra một hơi.
Lồng ngực tôi cũng trở nên hân hoan. Bởi vì hình ảnh hai người họ đang đi được cột đèn khí ga rọi sáng đó chẳng có bầu không khí gì khó xử cả. Họ bước đi với khoảng cách vai sắp chạm lấy nhau, so với những cặp đôi xung quanh đó thì hầu như chẳng có gì sai sai cả.
“Senpai!”
Chúng tôi khẽ vẫy tay để đón hai người họ đến.
Hoshibe-senpai nhìn lấy chúng tôi một cái rồi im lặng đi về hướng của nhóm Mizuto.
……À ré?
Lạ quá,……và cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra.
“Senpai—”
Tôi nhìn vào gương mặt của Asou-senpai.
Senpai nhìn gương mặt của chúng tôi.
Rồi thì……chị ấy nở nụ cười.
“Cảm ơn mọi người nhiều nhé.”
Đó là gương mặt khóc trong hình dạng của nụ cười.
Kết quả thì gương mặt đó đã kể lên rồi, chẳng cần ai phải nói đến cả.
74 Bình luận
Tks sỉ Nat
r hôm nay ( thứ 2 ) đọc nửa còn lại thế đ*o nào mà lại sad vl