Con gái mẹ kế là bạn gái...
Kamishiro Kyousuke TakayaKi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Cho dù không phải là người yêu đi chăng nữa

Chương 07 - Higashira Isana không biết tình yêu

96 Bình luận - Độ dài: 19,541 từ - Cập nhật:

Chắc chắn mọi người đều biết, khi hai con người trở thành người yêu của nhau, đều phải thông qua một câu nói mở đầu.

Phải, đó là lời tỏ tình.

Về trường hợp của tôi và tên con trai đó, thì nó được thực thi bởi tôi. Chẳng phải sẽ không công bằng nếu lời tỏ tình chỉ đến từ một phía hay sao? Đó là câu mà tôi hiện giờ đang suy nghĩ, nhưng mà tên con trai đó chắc chắn sẽ không nói ra lời tỏ tình đâu, nên rốt cuộc, tôi ngoài cách tỏ tình với cậu ta ra thì đã chẳng còn phương pháp nào khác nữa.

Lời tỏ tình của tôi chính là bức thư tình.

Tất nhiên, khi đó tôi đã không đủ dũng khí mặt đối mặt với cậu ta để tỏ tình, nhưng mà đấy lại là lúc tôi căng thời gian không chuẩn một tí nào. Dù trong kì nghỉ hè, bọn tôi có thể gặp nhau mỗi ngày, nhưng khi bắt đầu học kì hai rồi thì mối quan hệ này có lẽ sẽ kết thúc mất—Cuối cùng thì sau khi vội vàng hấp tấp, đêm trước ngày kết thúc của kì nghỉ hè, tôi đã mở rộng tờ giấy dùng để viết thư ra.

Lời văn có thể minh bạch là một trong những đặc hữu vốn có khi viết vào đêm khuya. Nhưng do kiệt sức mà tôi đã ngủ mất đi, cho nên đã không thể chuẩn bị được thứ quan trọng nhất.

Đó chính là tâm lý.

Nói về cách gửi thư tình theo cách suy nghĩ bình thường nhất là bỏ nó vào trong tủ để giày. Chính vì thế mà tôi cũng đã định làm theo cách như thế. Nhưng mà, một đứa bị đánh giá là hậu đậu và nhát cáy như tôi thời trung học ấy, kết quả thì chỉ có thể nói là y như rằng.

Đúng vào lúc đấy, tôi đã run bần bật lên.

Cứ ba hồi bốn lượt mà suy nghĩ tới lui ‘quả nhiên nên suy nghĩ kỹ lại nhỉ’ ấy.

Và trong lúc đấy thì,

—Chào buổi sáng, Ayai.

—C, chào buổi sáng……Irido-kun……

Chính chủ đã tới, xuất hiện trước mắt và đã thay giày mất tiêu.

Bọn tôi đi đến thư viện và lúc nào 2 đứa cũng gặp nhau, còn trong lòng tôi thì lại thiếu kiên nhẫn. Làm sao bây giờ. Hay là ngày mai rồi hãy làm. Không không, ngày mai là vào học mất rồi. Nếu hôm nay mà bỏ lỡ cơ hội thì sẽ không có lần thứ 2 mất……!

Nếu như mình quyết định được sớm hơn thì tốt biết mấy—đúng là cái giả định hết sức vô nghĩa, đằng nào thì chả run lên, cho đến khi bị dồn đến chân tường thì chẳng thể nào đưa ra được quyết định cả. Chính vì vậy mà sự thật là, cuối cùng của cuối cùng, cho đến trước khi nói lời từ biệt nhau, tôi đã mở lời như thế này.

—I, Irido-kun……! X, xin cậu~! ……Hãy đọc~……cái này, đi……

Đã kiểm tra lại rồi, nhưng mà việc chuẩn bị một bức thư tình lạc hậu như thế này là do tôi không đủ dũng khí để mặt đối mặt mà tỏ tình với cậu ấy.

Vậy mà, cái tình huống này, là như thế nào đây.

Bắt cậu ta đọc cái lá thư mà mình hoàn toàn thức khuya để viết, đây là loại thói quen gì thế này.

Tên con trai đó đưa mắt dõi theo từng đoạn văn trong yên lặng, còn tôi thì cảm thấy hối hận trong lòng. Cảm thấy thật chán ghét bản thân, lại còn vừa thấy đau bụng nữa. Bây giờ là cái thời gian mà mình trông như chết đi vì cái lỗ hổng trong ruột nó sắp phun trào ra.

Trước mặt một người đang run rẩy và nhìn xuống mặt đất, cậu ta đã bắt đầu nói thế này.

—Có lẽ cậu, đặc biệt là trong cuộc đời tớ cho đến bây giờ, là người mà đã trở nên thân thiết nhất với tớ.

Cậu ta nói một câu ngoài suy nghĩ, tôi sợ sệt ngẩng mặt lên.

—Người mà tớ có thể nói chuyện mỗi ngày, mỗi ngày như thế này, ngoài ba tớ ra thì chỉ mỗi một mình cậu thôi. Người mà có thể nở nụ cười đối với tớ như thế này, ngoài ba tớ ra thì chỉ mỗi một mình cậu thôi.

Lẽ nào lại là điểm tốt.

Mong chờ một tương lai thuận lợi đến với mình.

……Không—tôi lập tức bác bỏ nó.

Cuộc đời mình cho đến bây giờ, đều nhiều lần, nhiều lần và nhiều lần trông đợi, để rồi kết thúc trong nuối tiếc. Chẳng được lấy một lần được theo ý mình cả. Chỉ lấp đầy những sự thất bại. Đại khái kết quả để lại của những việc mình đã làm, còn không có đến 1 cái sót lại.

Chính vì vậy mà, chuyện lần này cũng như thế, mình sẽ bỏ cuộc vì chẳng có cơ sở.

Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, thì Mizuto đã lên tiếng.

—Cảm ơn cậu vì đã thích một đứa như tớ……Kể từ bây giờ mong cậu sẽ chiếu cố.

Ể~.

Ể~?

Ể~!?

Tôi lập tức không thể lý giải được. Tôi nghi là bản thân đã nghe lầm. Nghiền ngẫm lại không biết bao nhiêu lần, khi hiểu ra là mình không nhầm nữa thì tôi biết được lần này không phải là mơ.

Khi hướng mặt mình lên, tôi thấy người mình thích, đang với một gương mặt mà tôi chưa từng được thấy. Gương mặt mềm mại hơn mọi khi, nhưng đâu đó có chút thẹn thùng, vậy mà rất chân thành đó đang hướng về phía này.

Tôi lại lặp lại điệp khúc ‘chẳng lẽ nào’.

Và cứ như đọc được nội tâm của tôi mà Irido-kun tỏ tình bằng một câu dứt khoát.

—Hãy trở thành bạn gái của tớ nhé, Ayai.

Sau đó thì, tôi đã khóc.

Tôi khóc không phải vì mình sợ. Không phải vì mình buồn. Cũng không phải là đã đọc được trong tiểu thuyết.

Đó là……niềm hạnh phúc lần đầu tiên tôi có được trong cuộc đời.

—Mùa hè của năm hai trung học là như vậy đấy.

Tôi, nói nôm na là đã có được một người bạn trai.

Tuy là bây giờ nhìn lại chỉ có thể nói đấy là sai lầm của tuổi trẻ mà thôi.

『Tôi biết bí mật của cô. Nếu không muốn bị bại lộ, sau giờ học hôm nay, hãy một mình đi đến chỗ được viết dưới này』

Cái lá thư đe dọa với nội dung ấy được bỏ trong tủ để giày của Higashira-san là vào buổi sáng của ngày hôm sau. Do thằng em trai của tôi bảo mật thông tin quá kín kẽ cho nên không chịu nói cho bọn tôi biết LINE ID của Higashira-san. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn của cậu ta.

Sau giờ học, tôi cùng với Akatsuki-san đi đến nhà hàng gia đình được chỉ định và gọi drink bar. Đó là cửa tiệm mà tôi đã đến lúc qua đêm tại nhà nhỏ.

“Thật sự sẽ ổn chứ……”

Vừa để hồng trà chảy vào ly, tôi vừa quay sang liếc nhìn phía cánh cửa tiệm.

“Không sao không sao đâu. Higashira-san chắc chắn sẽ vừa đi đến đây và vừa giàn giụa nước mắt cho xem.”

“Thế nên tớ mới lo lắng đấy.”

Akatsuki-san vừa lặp đi lặp lại cái câu ‘không sao không sao’, vừa bấm cái nút vị melon soda. Đã đe dọa người khác rồi, tại sao lại có thể thản nhiên như tờ như thế này kia chứ. Tôi đã lấy làm hoài nghi Akatsuki-san dù chỉ một chút.

Bọn tôi đứng chờ ở drink bar một tí thì người mà chúng tôi đang đợi xuất hiện.

Cô gái ngực bự cùng với mái tóc ngắn đó, vừa khom lưng với vẻ thèn thùng, vừa nấp đằng sau cánh cửa. Cô ấy đang nhìn ngơ ngác nhìn vào bên trong tiệm thì nhân viên tiệm tiến đến gần.

“Quý khách đến 1 mình ạ?”

“A, ……Ano,……etto……”

Akatsuki-san nhanh như chớp đến đó, nhỏ tiến lại gần Higashira-san và vỗ vai cô ấy một cách gần gũi.

“Chờ cậu nãy giờ đấy~! Tới đây, tới đây~!”

“Ưể~?”

Akatsuki-san kéo Higashira-san, người đang chớp mắt liên tục cùng với sự bối rối.

Higashira-san thì không biết trời ơi đất hỡi gì, sau khi ngồi vào cái bàn dành cho bốn người rồi thì cô ấy nhìn về hướng tôi, và「A~」lên một tiếng.

“Là cô em kế brocon……”

“Cách mà cậu ghi nhớ thật là dị thật đấy~!”

“~Mà cậu quên mặt của tớ rồi sao!?”

“Hí ư~……! Mình xin lỗi, mình xin lỗi……!”

Tôi không thể giấu được cú sốc khi chứng kiến một màn giới thiệu khó chịu cực kì vô ích và duy nhất trông cả đời người. Akatsuki-san là một người có cá tính dễ thương với bất kì ai, vậy mà mới chỉ hôm qua thôi mà bị quên cả mặt mũi thì dường như là nhỏ nhận một đòn khá ư là đau.

Mà~, suy tưởng từ cái kinh nghiệm từ thời học trung học của bản thân, đó là khi mà tôi không thể nói chuyện khi nhìn thẳng vào mắt người khác, nên chuyện cô ấy đã không nhớ đến mặt mũi bọn tôi là đúng rồi……

Akatsuki-san để cho Higashira-san ngồi đối diện, rồi nhỏ cầm ly nước melon soda và dịch chuyển lại kế bên cạnh tôi. Higashira-san hiện đang trong tình thế một đối hai với bọn tôi.

“……A, anou……”

Higashira-san liếc nhìn bọn tôi, trông cô ấy trong bộ dạng run rẩy sợ sệt mà tội nghiệp. Cứ thế này thì sẽ không thể nói chuyện được nên nếu có thể thì tôi sẽ nhẹ nhàng mà hỗ trợ cho cô ấy.

“Xin lỗi nhé Higashira-san. Lá thư đó chỉ là trò đùa tinh quái của Akatsuki-san mà thôi, cho nên cậu đừng sợ nữa nhé.”

“T……Trò đùa tinh quái, sao……? Không trấn lột tiền, của tớ sao……?”

“Không phải như thế! Nếu được thì tớ sẽ khao cậu drink bar!”

Do cậu ấy bị bọn tôi miễn cưỡng gọi ra mà, cho nên chỉ khoảng đấy thôi cũng là điều tất nhiên nên làm.

Akatsuki-san ở bên cạnh tôi thì chu mỏ「Mừmừừ」.

“Yume-chan, trò đùa tinh quái là hơi khiếm nhã đó nha~. Tớ và cậu điều biết mà đúng chứ? Bí mật của Higashira-san ấy……”

Akatsuki-san nở nụ cười độc địa có ẩn ý. Như là thật ấy. Chính do cái nụ cười đấy mà lại bắt đầu làm cho Higashira-san run lên. Aa mồ~!

Trước hết thì phải cho cô ấy uống gì đó để lấy lại bình tĩnh, nên cả 3 bọn tôi cùng đi đến drink bar.

“Higashira-san, cậu biết cách sử dụng drink bar chứ?”

“Ể, a, vâng……Những lúc mẹ tớ phiền làm bữa tối, nên thường hay đến tiệm ăn gia đình.”

……Một người mẹ tự do ngoài sức tưởng tượng. Còn mẹ mình thì cứ muốn làm cho nên đã chẳng có cơ hội ra ngoài ăn như thế.

Sau khi trở về chỗ ngồi, Higashira-san uống ừng ực ly nước cam. Có vẻ như cô ấy rất khát.

Chờ cho đến khi ly nước cam của Higashira-san cạn dần, Akatsuki-san mới bắt đầu châm ngòi.

“Higashira-san. Bọn tớ có nói là biết bí mật của cậu, cậu nghĩ nó là gì nào?”

“Ể……? Bí mật của tớ, ư……?”

Higashira-san nghiêng đầu một chút, và trông như đã bình tĩnh hơn so với ban nãy rồi.

“Etto……A. Không lẽ là, chuyện tớ có được một cuốn ecchi mỏng từ nơi bí mật đó……?”

“Không phải. Mà sao bí mật giống con trai thế kia.”

“Ểể……? Vậy thì, tớ nghĩ là, cậu đã tìm thấy kênh ảo mà đã xóa của tớ mà chỉ dùng để đăng những bài kiểm tra thời trung học của mình lên……?”

“Sao mà lại như thế được~! Debut lịch sử của bản thân à! Ngược lại thì nó là bí mật cực sốc của cậu cơ!”

“Kh, không phải sao~!? Chẳng phải là tớ vừa tiết lộ ra bí mật của bản thân mình ưư……!”

Higashira-san nằm úp xuống bàn, tai của cô ấy đã đỏ tía, một dáng điệu hết sức dễ thương đến độ không thể chịu nổi.

Nhìn thấy cô ấy như vậy, Akatsuki-san như bỏ cuộc và nói.

“Là chuyện về Irido-kun cơ.”

“Fư ể~?”

Higashira-san ngước đầu lên.

“Chuyện về……Mizuto-kun ư?”

“Phải~. Higashira-san, cậu thích Irido-kun đúng không?”

“Hể~? À ừm, phải. Tớ thích cậu ấy.”

“À ré~?”

Câu khẳng định chóng vánh đó khiến cho Akatsuki-san tỏ vẻ mặt ngơ ngác.

Có cái gì đó dường như không ăn khớp trong chuyện này. Nghĩ như thế xong thì tôi quay qua nói với Higashira-san.

“Higashira-san……Cái「thích」mà Akatsuki-san vừa nói không phải là Like, mà là Love đó……Cậu hiểu chứ?”

“Ể~? Love……? Từ Love trong LoveCome?”

Có vẻ như cô nàng này chỉ nhớ mấy cái từ chỉ thể loại Light Novel bằng tiếng anh thôi thì phải.

Higashira-san hình như vẫn chưa thông được gì, cô ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu qua trái, rồi lại nghiêng đầu qua phải.

“Tớ……yêu……Mizuto-kun ư? Ể ể~……Tớ xin lỗi, nhưng hai cậu hiểu lầm rồi……?”

“Không. Người hiểu lầm là cậu mới đúng! Yume-chan, lấy thứ đó ra!”

Akatsuki-san búng tay một cái Pốc~. Tôi thì lấy điện thoại của mình ra theo như những gì đã họp từ trước, nhưng với vẻ mặt nhăn nhó.

“……Cho cậu ấy xem thật sao?”

“Không để cho xem thì cậu chụp để làm gì?”

“…………Phải, nhưng mà”

Tôi thao tác trên điện thoại, mở tấm hình mà tối hôm qua, Akatsuki-san đã đưa ra chỉ thị cho tôi để chụp nó.

Để chụp được bức ảnh này, tôi đã phải xả thân mình trong mối nguy hiểm to lớn. Cái thành quả đó mà để cho người khác xem thì, nó khiến tôi có chút phản đối.

Nhưng mà, chẳng còn cách nào khác. Nếu như không để cho Higashira-san xem nó ngay tại đây, bức ảnh này, sẽ đơn thuần bị xem là bức ảnh mình chụp do sở thích mất……

“Tớ lấy nhé~”

“A~!”

Trong lúc mà tôi đang chần chừ thì tôi bị Akatsuki-san chộp lấy cái điện thoại mất. A, kĩ thuật gì mà điêu luyện thế……!

“Nào, Higashira-san? Khi nhìn thấy bức ảnh này, cậu còn có thể nói giống như thế được nữa chứ?”

“Hảả. Tớ không biết ý cậu là gì, nhưng tớ và Mizuto-kun chỉ là bạn b—”

“—Jaa~n! Đây chính là, bức ảnh chụp lúc Irido-kun đang ngủ đấy!”

“!? !? !? !?”

Khoảnh khắc cái điện thoại được đưa ra trước mặt, Higashira-san như trở nên đông cứng.

Cái mà cô ấy đang nhìn chăm chú như dán mắt vào đó chính là bức ảnh chụp gương mặt lúc ngủ của Mizuto. Là bức mà tôi rón rén đột nhập vào phòng để chụp. Tên con trai đó ngủ trễ nên tôi đã phải vất vả lắm.

“……D……d……D……!”

“Ồ~. Irido-kun, gương mặt khi ngủ trong dễ thương quá này. Nhỉ, Higashira-san?”

“(Gật gật gật)”

Higashira-san gật đầu một cách lia lịa.

Nhìn thấy thế, Akatsuki-san nở nụ cười nham hiểm, còn tôi thì nhanh chóng nheo mắt lại.

“—Hả~!?”

Có lẽ là cô ấy đã nhận ra được sự dở hơi của bản thân khi trong thấy bộ dạng của bọn tôi. Higashira-san lấy tay che miệng lại và tách mắt của cô ấy ra khỏi tấm hình với gương mặt ngủ đấy.

“……Sao, sao lại như thế được, tớ không có hứng thú đâu. Mi, Mizuto-kun là bạn bè! T, thế mà, bức ảnh không đứng đắn đó, rốt cuộc……!”

“Nhân tiện thì đây là ảnh được cắt ra từ đoạn phim.”

“————~!?”

“Nguyên bản được thu có cả giọng ngáy ngủ luôn! ……Phải không, Yume-chan?”

“…………Thì vì cậu đã nói là làm như thế mà Akatsuki-san…………”

Mình không có hứng thú! Chỉ là làm theo chỉ thị thôi!

“Nếu như cậu thành thật thừa nhận thì tớ sẽ biếu đoạn phim ngáy ngủ đó cho cậu chăng~? Vừa nghe vừa ngủ ấy thực tế là ngủ bên nhau ấy ta~?”

“Ư Ư Ư Ư Ư~……! Gư Gư Gư Gư Gư Gư GƯ……!!”

Higarashi-san lại nằm gục lên bàn, bắt đầu rên rỉ như thể bị cái gì đó tấn công từ bên trong cơ thể vậy.

…………Vừa nghe mà ngủ thì thực tế như là ngủ cạnh nhau.

Hả~!? Mình làm cái gì cơ!? Sau khi xong việc phải xóa ngay mới được! Đêm qua đã quyết định như thế rồi kia mà!

“Cứng đầu thật~. Tại sao cậu lại không muốn thừa nhận đến như thế hả?”

Akatsuki-san nhìn xuống Higashira-san đang khó khăn mà than thở.

“Một người con trai hợp tính tình, dịu dàng như thế, thích là chuyện đương nhiên thôi, chẳng phải sao? Bọn tớ không có trách mắng cậu hay gì đâu? Yume-chan quả thật là brocon, nhưng tớ nghĩ cậu ấy không trực tiếp nói ra mấy câu như「Tính làm gì thằng em trai nhà tôi đấy con nhãi kia」đâu.”

“Có gián tiếp thì tớ cũng không nói đâu! Mà tớ cũng không phải brocon nhé!”

“Rồi rồi.”

Mình vừa được an ủi này. Nhưng chẳng thấy dễ chịu chút nào cả!

Lúc đó, từ phía Higashira-san đang nằm gục xuống bàn, thốt lên một tiếng nói nhỏ.

“…………thật……ư……?”

“Ể?”

Akatsuki-san hỏi lại, Higashira-san chầm chậm ngẩng đầu, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đang hướng lên và thì thầm.

“……Tớ……thực sự……đã yêu, Mizuto-kun sao……?”

““Hả?””

“Hí ư~!”

Câu nói ngây thơ đó khiến cho bọn tôi thốt lên cùng nhau như đe dọa, nên Higashira-san trông như một con thú nhỏ nhắn đang thu mình lại vậy.

Thấy bộ dạng đó, Akatsuki-san trợn trừng mắt lên.

“Ể……? Bộ, thật hả? Lúc nãy là, lời thật lòng của cậu?”

“S~, sao mà tớ có thể nói dối được……! Tớ, thật sự, không biết gì cả~……! Kinh nghiệm về chuyện đó, tớ hoàn toàn không có kể từ lúc được sinh ra mà……”

“Ểểể~!? Tình đầu hả!? Ở cái độ tuổi này!?”

“……Ư ư ư……”

Higashira-san vừa kéo lọn tóc mai dài để che lấy gương mặt mình và cúi gầm mặt xuống.

Thấy bộ dạng vỡ lòng như thế ngay trước mắt khiến tôi cảm thấy khó chịu dần đi.

“……L, làm sao đây Akatsuki-san. T, tớ cảm thấy hơi ngưa ngứa ở phía sau lưng rồi đấy.”

“……Trùng hợp thật nha Yume-chan. Tớ bây giờ cũng đắn đo về triệu chứng giống y hệt như cậu đấy.”

Tình đầu……Aa, một từ hoài niệm nhưng cũng thật ghê sợ……

Hơn nữa tôi muốn cô ấy thôi cái câu「Có yêu hay không cũng không biết」 đó. Tôi cảm thấy lịch sử đen tối như đang hiện ra trước mắt. Tôi muốn hét lên. Muốn vừa chạy vừa la hét thật lớn. Vì tôi ngày xưa cũng là một thứ sinh vật sống xấu hổ như thế này đây.

“……Phải rồi ha~. Ví dụ thế này, cậu thử tưởng tượng xem.”

Akatsuki-san nói mà có cảm giác như miễn cưỡng.

“Khi cậu đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì đột nhiên Irido-kun tiến đến ôm chặt lấy cậu.”

“Hya~!?”

“Và từ bên tai, cậu ấy thì thầm bằng một giọng trầm—「……Xin lỗi. Chỉ một chút thôi, tớ không còn là bạn của cậu có được chứ」”

“Hyeaa~!?”

“Hí ư ư~……!”

“Trong lúc cậu đang bối rối, Irido-kun với đôi môi của cậu ta bằng mọi giá—ủa mà, sao cả Yume-chan cũng gục mặt xuống bàn thế này?”

K, không có gì. Chỉ là một thao tác nhầm lẫn ở trong não thôi. Là vì Akatsuki-san giả giọng thật sự là rất giống với bầu không khí của tên con trai đó……!

“Mà~, trước hết thì”

Tách~, đó là tiếng mà Akatsuki-san nhanh nhảu lấy điện thoại chụp lại gương mặt của Higashira-san.

Sau đó thì nhỏ đưa cái màn hình ra trước mặt của Higashira-san.

“Gương mặt như thế này đây, đâu thể không có chuyện không yêu được, đúng chứ.”

Màn hình đang hiển thị khuôn mặt của một cô gái với gương mặt đang đỏ ửng, đôi mắt thì ẩm ướt và miệng thì trở nên lỏng lẽo.

Higashira-san sau khi nhìn thấy liền trở nên run rẩy sợ hãi.

“……Đây là……tớ, thật sao……!?”

“Phải rồi.”

“Chẳng phải là bánh bèo sao!”

“Đúng rồi đấy. Cậu là bánh bèo.”

Ư ư ư……~ và Higashira-san lại theo một ý nghĩa khác mà đỏ mặt, sau đó lại cho trán của mình ăn cái bàn ở tiệm ăn gia đình một lần nữa.

“Tiếp cận và nói là bạn bè, vậy mà tớ lại nhìn Mizuto-kun với sự hứng tình và bánh bèo như thế này ư……Đúng là dâm nữ mà……Đích thị là một con succubus mà……”

“Nếu chỉ thế này mà là succubus thì tớ nghĩ phụ nữ trên toàn thế giới này đều là ma vương hay gì cả rồi……”

Tôi nói đỡ lời cho cậu ấy, nhưng hình như là cậu ấy cũng chẳng nghe thấy. Có lẽ như tình cảm tự phát xảy ra lần đầu tiên trong đời cần rất nhiều, rất nhiều công đoạn xử lý. Ưwaa~, ngọt mà pha một chút vị chua. Cảm thấy muốn nôn quá.

“Yareyare. Cuối cùng cũng vào chủ đề chính rồi.”

Nói thế xong, Akatsuki uống hết một hơi ly melon soda của mình rồi「gefừ~」—ợ hơi ra một tiếng. Thật thô bỉ.

“Chủ đề chính……, tức là vẫn còn gì đó nữa sao……?”

Higashira-san tỏ ra vẻ mặt bất an, còn Akatsuki-san thì nở nụ cười nham hiểm.

“Higashira-san~. Tớ với lại Yume-chan, sẽ giúp sức để cậu có thể hẹn hò với lại Irido-kun!”

“Ểể……!?”

Akatsuki-san vỗ cái ngực mỏng của mình với vẻ tự tin, còn Higashira-san thì chớp mắt lia lịa. ‘Tớ với lại Yume-chan’—vậy tức là.

“Ano, Akatsuki-san……Cho dù đã đi đến tận đây rồi, nhưng tớ chưa có hứa là sẽ hợp lực cùng……”

“Ể~~? Nếu như có thêm Yume-chan thì sẽ biết được thỏa thích mấy cái sở thích của Irido-kun kia mà~. Higashira-san nếu được Yume-chan hợp sức sẽ trở nên vững tâm hơn đó~?”

“Ể, ể ể……? Tớ, ……”

“Sẵn tớ nói luôn, tớ cũng sẽ là bên chấp nhận giúp đỡ, thảo luận với cậu! Đã lên một chiếc thuyền lớn rồi đấy nhé!”

Đúng thật thì Akatsuki-san là loại người chấp nhận loại thảo luận như vậy—Từ cách nói chuyện của nhỏ, mình cũng suy đoán được hình như nhỏ cũng có kinh nghiệm trong tình yêu rồi. Còn có lời đồn mà tôi nghe lén được từ mọi người là bọn tôi thỉnh thoảng từ chối lời mời của đám con trai, hay là cự tuyệt hết con trai cơ.

“Sao nào, Higashira-san~? Đội hình với hỏa lực gồm tớ và Yume-chan thường thì không có đâu nhé? Sẽ làm Irido-kun đổ ngay tức khắc luôn, tức khắc ấy!”

Đã bảo là mình chưa có nói là sẽ hợp lực rồi kia mà.

……Nhưng mà, mình không có lý do gì để cự tuyệt cả. Nếu mà cự tuyệt tại đây thì chắc chắn sẽ bị nhìn với cặp mắt brocon là điều không thể tránh khỏi. Không, nhưng mà……

Đó là khoảnh khắc mà trong đầu tôi cứ đảo lộn lên hết.

“……Không, không cần đâu. Thế tức là……”

Higashira-san lẩm bẩm, giọng như như của cô ấy như những giọt mưa sa đang trĩu xuống.

“Tớ thích Mizuto-kun với tư cách bạn bè hoàn toàn là sự thật……Dù là chỉ nói chuyện như bây giờ thôi cũng đã đủ làm tớ vui rồi……Tớ nghĩ là nếu mình trèo càng cao thì sẽ lại té càng đau! Khổ công các cậu đã hợp lực giúp tớ,……tớ chỉ có thể nói lời xin lỗi thôi.”

Từng câu trôi đi, giọng nói của cô ấy như biến mất, và người cô ấy trông như thu bé đi.

……Đó là quang cảnh mà tôi từng thấy ở đâu đó.

Bản thân không có sự tự tin, lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện đều vô ích, muốn tránh hết tất cả mọi hành động. Không làm gì hết là điều tốt nhất, đó là một cái cớ không thể cho là vũ khí trên lý thuyết, nó chỉ cố bảo vệ cho hiện tại mà mình không bao giờ có được sự thỏa mãn—

—Phải, nó trông như là, cái bản thân mà tôi đã vứt bỏ thời còn học trung học vậy.

“Đừng có bỏ chạy trước thách thức.”

Khi nhận ra rồi thì tôi biết mình vừa tuyên bố một điều thật gắt gỏng.

Dù cho Akatsuki-san và Higashira-san có nhìn về tôi đi chăng nữa, nhưng ngôn từ đang tuôn ra không thể dừng lại được.

“Làm ơn nếu như muốn bỏ cuộc thì cậu hãy từ bỏ sau khi bản thân đã cố gắng hết sức mình đi. Cậu thực sự muốn như thế mà đúng chứ? Cậu thật sự muốn thành bạn gái của tên đó mà đúng chứ? Muốn trở thành một sự tồn tại không chỉ là bạn bè mà đúng chứ?”

Tôi nghiêng mình nhấc người mình dậy và nhìn vào mặt của Higashira-san.

“Nếu trở thành bạn gái rồi thì có thể làm được nhiều thứ đấy! Mỗi ngày nắm tay nhau đi học, hôn nhau mỗi khi chia tay, lại còn có thể nói chuyện tán tỉnh nhau mỗi đêm trước khi ngủ nữa. Nếu như trở thành bạn gái rồi thì có thể hẹn hò với nhau, được nhận quà khi Giáng Sinh, được đến thăm bệnh khi mỗi khi cậu bị cảm cúm nữa! Sao hả!? Nếu cậu thành bạn gái thì những chuyện như thế sẽ trở thành điều tất nhiên đấy!”

Tôi hiểu được Higashira-san đang bị cuốn vào sự tưởng tượng thông qua ánh mắt.

Nếu như được như thế thì vui vẻ đến nhường nào.

Nếu như trở thành như thế thì sẽ hạnh phúc đến nhường nào.

Giả định, giả tưởng hay tính toán, xác nhận ba lần bốn lượt xem hạnh phúc của bản thân hiện đang ở chốn nào,

“—Thế mà cậu vẫn nghĩ như thế kia sao? Cái chuyện cậu không trở thành bạn gái cũng được ấy.”

Mắt của cô ấy dao động.

Chỉ vậy thôi cũng đủ biết câu trả lời rồi.

Nhưng mà, Higashira-san cúi đầu xuống, tay thì giữ chặt váy của mình—

“…………Tớ, muốn…………!”

Giọng nói ấy ngập ngừng, nhưng lại có sự nghẹn ngào.

“T, tớ muốn được ve vãn bên cậu ấy……Tớ muốn được nói là thích cậu ấy……! Tớ muốn……Làm những việc mà bạn bè không thể làm được……với lại, Mizuto-kun~……!”

Một lần nữa cô ấy ngước mặt lên.

Ánh mắt của Higashira-san không còn sự từ bỏ nữa, mà nó tràn đầy sự quyết tâm mạnh mẽ.

“Phải làm thế nào, tớ mới có thể được như thế……? Phải làm thế nào tớ mới có thể trở thành bạn gái của Mizuto!?”

Higashira-san chồm người dậy, nắm chặt lấy tay của tôi, và nói.

“Xin hãy chỉ dạy nhé—Sensei!”

…………À ré?

Tôi chợt bừng tỉnh.

Mới lỡ thổi thêm dầu vào lửa thì phải……

……Mình, liệu sẽ ổn nếu như thế này chứ?

“Yossha~”

Còn Akatsuki bên cạnh tôi thì làm nhẹ động tác của sự chiến thắng.

〈Izanami*: Tớ chỉ có thể xác nhận là một người bạn nữ với Mizuto-kun mà thôi〉- 20:14

Và theo đà, bọn tôi nhận lời tư vấn tình yêu của Higashira-san, tối đó, tôi ở trong phòng riêng—nhìn vào group trên LINE được đặt theo tên「Hội nghị công lược Irido Mizuto」.

Để mọi việc từ giờ trở đi có thể tiến triển trơn tru mà tôi, Akatsuki-san, Higashira-san đã tạo ra nó—nhưng, cuộc họp chỉ mới bắt đầu thôi mà Higashira-san đã bắt đầu than thở rồi. Mà sao lại để tên đăng ký là tên của một vị thần thế này?

(*Izanami là tên của một vị nữ thần)

〈Izanami: Nếu bây giờ tỏ tình thì sẽ không được đâu. Tớ sợ lắm〉- 20:14

〈Akatsuki ☆: Không không, thế thì không sao đâu. Có nói đi nữa thì bọn con trai ấy sẽ ý thức về con gái hơn. Đặc biệt là Higashira-san lại là loại rất khủng cơ (cười)〉- 20:15

〈Izanami: Chỉ về ngực là tớ hoàn toàn có một tự tin!〉- 20:16

〈Akatsuki ☆: Ghen tị vãi. Chia cho tớ một chút đi〉- 20:16

Akatsuki-san đóng cái stamp hình quả dưa gang vào.

〈Izanami: Nếu hỏi tớ là loại nào thì tớ là dưa hấu cơ〉- 20:17

〈Yume: Tại sao về ngực thì sự ý thức của bản thân lại cao đến vậy. Cái tính nhút nhát nó chạy đi đâu rồi?〉- 20:17

〈Izanami: Thật sự đau mỏi vai lắm cơ. Áo ngực cũng chẳng dễ thuơng nữa〉- 20:18

〈Akatsuki ☆: Con nhỏ tự ti lại tự mãn về bộ ngực to!! Không thể tha thứ được!!〉- 20:18

Akatsuki-san liên tục đóng những dấu stamp hình con dao, còn tôi thì cười khẩy lên.

Thực ra thì, tôi nghĩ dù con gái nhìn vào bộ ngực của Akatsuki-san đi chăng nữa thì nó cũng rất tuyệt ấy chứ. Nhìn hẳn 2 lần* luôn ấy. Với bọn con trai thì hơn thế nữa.

(*Ý gốc ở đây là nhìn lần đầu thì không thể hiểu được, nhưng nhìn lại thêm lần nữa mới thấy được nó :v)

Nhỏ bên cạnh mình thì liệu thực sự mình có thể ý thức được nó không ấy nhỉ……?

〈Izanami: Mà cho dù tớ có Oppai đi chăng nữa, Mizuto-kun cũng không lay chuyển đâu. Tớ hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt đó. An tâm và an toàn lắm〉- 20:20

〈Akatsuki ☆: Thật hả~? Mà quả thật nhìn Irido-kun trông có vẻ như không có hứng thú với con gái lắm. Yume-sensei, về điểm đó thì thế nào ạ?〉- 20:21

〈Yume: Dừng gọi tớ là Sensei cái〉- 20:21

〈Yume: Tớ nghĩ là bình thường, cậu ta chỉ giỏi đánh lừa người khác thôi〉- 20:22

〈Izanami: Sensei đã từng bị Mizuto-kun nhìn bằng ánh mắt dâm dục chưa ạ?〉- 20:23

“Hả?”

Tôi ngồi bật dậy khỏi giường.

Con nhỏ này hỏi cái gì thế này!? Hỏi bình thường thế à!? Thế này kia đấy!

Nếu như là mình trả lời「có」đi chăng nữa, chắc tâm trạng cậu ấy không trở nên xấu đi đâu nhỉ……

Tôi vừa cẩn trọng lựa lời mà nói, vừa gõ vào câu nghi vấn.

〈Yume: Higashira-san, cậu không cảm nhận được nó sao? Ghen ấy〉- 20:25

〈Izanami: Có lẽ như tớ là loại không ghen đâu〉- 20:25

……Ghen tị thật.

Nếu như mình cũng có tính cách như thế, chắc chắn đã có thể vui vẻ ở bên cạnh nhau hơn rồi……

〈Izanami: Sensei đã từng bị Mizuto-kun nhìn bằng ánh mắt dâm dục chưa ạ?〉- 20:26

Câu hỏi copy paste lại tới. Cô ấy để ý nó đến mức nào thế.

Quả nhiên là mình đã do dự, đứng trước đám lửa đã nhen nhóm thế này, không thể không trả lời được.

 〈Yume: À thì, cũng có chuyện tình cờ khi bước ra khỏi phòng tắm〉- 20:27

〈Izanami: Sở thích mà Mizuto-kun tôn thờ là gì?〉- 20:27

〈Yume: Hỏi tớ tấp luôn! Làm sao mà tớ biết được〉- 20:28

Tôi nghĩ chắc là tai. Mỗi lúc muốn hôn, cậu ta hay cắn nhẹ vào nó.

〈Akatsuki ☆: Nếu không có lời khai của chính chủ thì không biết ha~. Trước hết thì hãy đi xem thử đã〉- 20:29

〈Izanami: Đi xem? Sao?〉- 20:29

〈Akatsuki ☆: Bọn tớ sẽ quan sát khi hai cậu ở bên cạnh nhau. Biết đâu chừng cái mà Higashira-san không nhận ra chính là cái mà Irido-kun đang để ý đến đấy〉- 20:30

〈Yume: Bước đầu có lẽ là an toàn〉- 20:30

Ngay cả bản thân mình, nếu như nói mình không quan tâm chuyện hai người họ trải qua khoảng thời gian như thế nào bên nhau, thì đấy sẽ là nói dối—Không không, cái này cho đến cùng cũng chỉ là vì Higashira-san thôi.

〈Izanami: Biết làm thế nào nếu như khi tớ không để ý mà Mizuto-kun lại nhìn vào ngực tớ〉- 20:31

〈Yume: Lúc đấy tớ sẽ đặt biệt danh cho cậu ta là kẻ cuồng ngực〉- 20:32

〈Akatsuki ☆: Được đó nha. Tớ cũng sẽ làm vậy luôn〉- 20:32

〈Izanami: Vậy tớ cũng sẽ làm như thế〉- 20:33

〈Akatsuki ☆: Không được, cậu mà làm thế thì mọi chuyện chưa đến đâu mà đã kết thúc rồi đấy, Higashira-san〉- 20:33

Thế là, tôi và Akatsuki-san giả bộ làm học sinh ở lại học thêm mà đột nhập vào trong thư viện.

Akatsuki-san thì vẫn buộc kiểu tóc đuôi ngựa như mọi khi, còn tôi thì buộc kiểu 2 bím hơi thấp và đeo cặp kính đã sử dụng thời trung học vào.

“H~, hơ~, hợp lắắắm~~~~!! Yume-chan đeo kính quá kinh~……Quá xá kinh……”

Akatsuki-san cũng đã nổi cơn hưng phấn một cách kì lạ mà chụp hình lia lịa, nhưng giờ thì nhỏ cũng đã bình tĩnh cho tôi nhờ rồi.

Thiệt tình, đeo kính thôi mà cũng phóng đại quá. Nếu chỉ vậy thôi đâu có làm cho con người ta dễ thương hay là ngầu hơn đâu chứ. Xin lỗi chứ tôi thậm chí còn hoàn toàn không hiểu tại sao lại muốn lưu nó vào trong điện thoại cơ.

Bọn tôi ngồi trong không gian để đọc sách, hướng lưng với lại góc mà Mizuto và Higashira-san ngồi.

Sau đó thì đặt điện thoại lên cái giá đỡ và bật camera lên. Màn hình phản chiếu vai của bọn tôi và hướng ngược lại nơi mà Mizuto và Higashira-san đang ngồi.

Thế này thì có thể thực hiện quan sát mà không cần phải nhìn trực tiếp vào đối tượng. Đây chính là ý tưởng của Akatsuki-san.

“……Nè~, Akatsuki-san. Tớ có thể hỏi tại sao cậu lại có thể biết được cái kỹ thuật stalking này được chứ?”

“Không~được~♪”

Tôi cảm thấy được sự đen tối nên đã từ bỏ nó đi. Giọng nói trông như giả vờ ngây thơ hồn nhiên đó của Akatsuki-san khiến tôi đâu đó cảm thấy dễ sợ.

Tôi hướng mắt về phía màn hình.

Trong khi Mizuto đang đặt cái mông của mình cạnh cái máy điều hòa cạnh cửa sổ, thì Higashira-san cởi cả giày và cả tất, ngồi kiểu co đầu gối để lộ cặp chân trần. À ré, cậu ta không nổi điên lên sao. Mình cũng nghĩ là không nên ngồi cái kiểu đấy cho lắm đâu.

“(……Higashira-san ấy, nếu cậu ấy làm thế trong vô thức thì đúng là bạo lắm sao?)”

“(Ể? Gì cơ?)”

Akatsuki-san tiếp tục thì thào.

“(Con gái mà để chân trần ấy, với con trai thì, có lẽ sẽ cảm thấy được chút dâm dục đó)”

“(……Quả thật, cho xem đôi chân trần thì đúng là cao cấp đấy)”

“(Hơn nữa lại còn ngồi bó đầu gối nữa kia. Nếu ngồi ở nơi cao hơn mà không nhìn thấy quần lót mới là lạ đó. Vả lại, ngực còn ép vào đầu gối~~nữa cơ……)”

“(Aa, có lẽ nào cậu ấy đang dùng nó để chống không chừng. Khi đọc sách chắc chắn sẽ nghiêng về phía trước, nếu như thế thì ngực sẽ nặng lắ—)”

“(Hể. Thế cơ à. Tớ hoàn toàn không biết luôn ấy)”

Gương mặt, mắt, giọng nói hay bất cứ thứ gì đều không như đang cười cả. Không ngờ nhỏ lại để ý đến cái phong cách như thế……

……Mà dù thế nào đi chăng nữa.

Hình ảnh phản chiếu trong camera chỉ là Mizuto và Higashira-san đang im lặng ngồi đọc sách. Nhưng mà, thỉnh thoảng lại chỉ tay vào sách đang đọc, cho đối phương ngồi bên cạnh xem rồi cười khúc khích cùng nhau.

Hình bóng đó, như một hình ảnh chồng lên quá khứ giữa mình và tên con trai đó, nó như thật hoài niệm, mà cũng như thật xấu hổ……

Có thể nhìn thấy hình ảnh thời bọn tôi còn hẹn hò với nhau chồng lên đó, đương nhiên thì đó không phải là khoảng cách giữa một cặp nam nữ bình thường.

Cái khoảng cách vai chạm vào nhau.

Cái khoảng cách mà chỉ cần nhướn người lên một tí là có thể hôn nhau.

Cái khoảng cách mà ít nhiều nên nhận thức được nó, dù cho không phải là mối quan hệ đó đi chăng nữa.

Vậy mà.

Vậy kia mà.

“(Irido-kun thật sự không nhìn ha. Ngực như thế kia, với khoảng cách như thế kia, vậy mà không nhìn……)”

“(……Cảm thấy tội nghiệp cho Higashina-san quá)”

“(Là tớ thì sẽ nhìn rồi. Khi nói chuyện sẽ nhìn mọi lúc mọi khi luôn)”

“(Cậu nhìn hơi bị nhiều rồi đấy)”

À thì, tôi nghĩ đó là theo hướng tốt.

Về nữ tính thì có thể an tâm, chính vì thế mà Higashira-san mới nghĩ ra được những cái thân thiết như vậy, với tư cách là bạn bè mà cũng cảm thấy thật tuyệt vời.

Nhưng mà bây giờ, Higashira-san đang nhìn tên con trai đó theo cách nhìn hai người khác giới với nhau.

Tới mức đó mà không được để ý—cũng phải nói cảm nhận như là hết thuốc chữa, bác sĩ bó tay luôn rồi.

Nếu như trước khi hẹn hò, tên con trai đó cũng với cảm xúc như thế, liệu lời tỏ tình của mình có đã thành công?

Chính vì ít nhiều có cái cảm giác ý thức về mình ấy mà cậu ta quyết tâm giống như mình……

“(Thiệt tình, cậu ấy thực sự chẳng để ý luôn ấy nhỉ~?)”

Akatsuki-san thì thầm với giọng như trông như có phần bị thuyết phục.

“(Bọn họ hợp sở thích với nhau đến thế đấy? Nhìn gần lại dễ thương, cả phong cách cũng rất dâm nữa, chẳng phải sao? Nếu tớ mà là Irido-lun thì sẽ để ý cái rụp ngay nà~)”

“(Đừng có dùng từ dâm……Nhưng mà, cũng đúng ha……)”

Dựa theo tình hình thì, nó hầu như giống như thời của mình.

Giống ở cuộc gặp gỡ.

Giống ở sở thích.

Giống tại nơi chốn.

Vậy mà cậu ta hẹn hò với mình, mà chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè với lại Higashira-san thì đúng là không có đạo lý.

……Chắc chắn, cậu ta chỉ đang giấu thôi.

Thông qua cuộc tình với mình mà cậu ta làm cái mặt tỉnh như sáo ấy mượt hơn, không lầm thì nó sẽ dần trào ra thôi.

Để không bỏ lỡ nó mà bọn tôi lại tiếp tục quan sát—

—Và hơn chục phút sau, một sự kiện đã xảy ra.

Mizuto đóng cuốn sách lại cái bộp rồi đứng dậy. Có lẽ vì cậu ta đã đọc xong. Để tìm sách mới mà hướng mắt về kệ sách,

“(A~)”

Akatsuki-san chợt thốt lên.

“(Sao vậy?)”

“(Đằng đó, đằng đó! Váy của Higashira-san……!)”

“(Ể~? ——A~)”

Khi được Akatsuki-san nói mà tôi mới lần đầu tiên nhận thấy.

Phía trên cái máy điều hòa bên cửa sổ mà trong như cái kệ sách ấy, đôi chân trần với kiểu ngồi bó gối của Higashira-san—Đôi chân ấy, bây giờ chỉ một chút thôi hơi mở sang hai phía trái phải.

Nhìn thấy rồi.

Thấy hoàn toàn cái quần lót màu xanh nhạt.

Khi tôi định lấy điện thoại ra để nhắn tin lên LINE báo nguy hiểm, nhưng đã quá muộn.

Mizuto trở về sau khi lấy cuốn sách mới từ trên kệ sách xuống.

Thế là theo lẽ đương nhiên, cậu ta sẽ bắt được phía chính diện từ Higashira-san.

Và cũng theo lẽ đương nhiên, mảnh vải lộ ra do sự phòng vệ lơ đễnh ấy sẽ đập vào mắt cậu ta.

—Tôi quả thật là đã chứng kiến tầm nhìn của Mizuto lướt qua chỗ đó.

Q, quả nhiên là thế!

Dù cậu ta có định dùng gương mặt lạnh lùng đến nhường nào đi chăng nữa, là một kẻ cuồng gái ảm đạm, thì với miếng mồi cực hạng như Higashira-san, làm sao mà cậu ta có thể không săn cho đ—

“Oi, Higashira. Tôi nhìn thấy quần lót của cậu đấy.”

Mizuto chỉ tay vào háng của Higashira-san, nói rõ mà chẳng có tí thay đổi cảm xúc gì trên gương mặt.

““(……Hả?)””

Bọn tôi cạn lời.

Vì tức thì không hiểu được cái chuyện gì đang xảy ra.

Higashira-san thì cũng trông tương tự, sau khi「……Fưể~?」lên một tiếng, cô ấy ngước đầu lên, và chầm chầm nhìn về hướng mà ngón tay Mizuto đang chỉ—

“——~~~~!? !?”

Gương mặt cô ấy đỏ lên như bị bốc cháy đến nơi, lập tức chuyển sang kiểu ngồi của con gái và đè váy mình xuống.

Nhìn xuống cái tay đang giữ chặt váy của mình, Higashira-san run rẩy và thì thầm nói.

“……C, cậu thấy rồi, ư……?”

“? Thế nên tôi mới nói cho cậu nghe đó.”

Mizuto nói mà nghiêng đầu ngơ ngác.

Tên con trai này, không có trái tim con người à?

“C……Cảm ơn, cậu nhiều lắm……”

Mặt đỏ đến tận mang tai, Higashira-san cuối cùng cũng có thể nói「Tớ đi vệ sinh một chút……」rồi mang giày vào.

Tôi và Akatsuki-san nhìn nhau và cùng gật đầu, sau đó tiến đến nhà vệ sinh nữ gần thư viện nhất.

Sau khi hội quân với lại Higashira-san, thì điều đầu tiên mà cô ấy nói với bọn tôi là

“……Các cậu, có nghĩ tớ được cậu ấy nhìn với tư cách là con gái không?”

““Hoàn toàn không.””

Đảm bảo luôn.

Irido Mizuto chỉ nghĩ về Higashira Isana như một người bạn hợp tính mà thôi.

Thật đấy. Không sai dù chỉ một li.

……Mình tự hỏi là tại sao chứ?

Tình huống như thế này đây, hoàn toàn giống với lúc đó kia mà.

“Aha, ahahaha……Phải ha~……Một đứa Otaku u tối như tớ đây thì, làm gì có chuyện được cậu ấy để ý kia chứ~……Ahahahaha, ahahahahahaha……”

“Bình tĩnh lại đi! Quả thật sau khi quan sát đúng là chẳng có tí tình cảm nào cả, nhưng còn quá sớm để bỏ cuộc~!”

“Chẳng có……tình cảm……”

“Akatsuki-san, đấy là thêm dầu vào lửa! Đổ thêm dầu vào lửa đấy!”

“A~……!”

Đôi chân của Higashira-san không đứng vững nữa nên hai bọn tôi nhanh chóng lại đỡ lấy vai.

Higashira-san thì cứ để lọt ra giọng cười fư fư fư fư fư fư fư fư, trông như thứ bùa chú nào đó mà chỉ cần nghe thôi là sẽ đem lại niềm bất hạnh.

Phải chấp nhận cú sốc này thôi……Cô ấy thật sự thích Mizuto mà.

“……Nè~, Higashira-san.”

Sau khi nhìn thấy cô ấy lại có thể đứng vững lại bằng đôi chân, tôi thèn thùng mà hỏi.

“Ban nãy như đã minh chứng cho việc tên con trai đó chẳng có tí nào là tế nhị cả……Thế cậu thích cậu ta ở chỗ nào?”

“A, mình vẫn chưa hỏi cậu ấy về chuyện đó! Tớ cũng muốn hỏi câu đó nữa!”

“Ể~……dù, dù có hỏi là ở đâu đi nữa……”

Higashira-san lảng ánh mắt cô ấy đi với vẻ ngờ vực và lẩm bẩm.

“……Là, giọng nói chăng?”

““Giọng nói?””

“Tuy cơ bản cậu ấy là người lạnh nhạt, nhưng mà có những khi cậu ấy lại quan tâm một cách dịu dàng, lúc đó ấy, nghe được giọng nói mềm mại hơn mọi khi ấy, khiến tớ sao ấy nhỉ, lại thấy cảm thấy lạ thường, muốn hét kyaa~ lên cơ……Ê hê hê……♥”

Thấy gương mặt xấu hổ nhưng nhuộm màu hạnh phúc của Higashira-san, tôi và Akatsuki-san chỉ biết sửng sốt mà nhìn.

“C, chói quá~……!!”

“Tình đầu……! Là sự sáng chói của tình đầu có thể bị thiêu đến chết đó, Yume-chan~……!!”

Cái độ thuần khiết này, như một loại độc dược với cái thân đã mang trong mình kinh nghiệm về cái mặt đen tối của tình yêu! Hơn nữa, độ đồng cảm lại rất là cao! Mình hiểu nó! Thỉnh thoảng tên ấy lại nói bằng giọng dịu dàng đó!

“Này Higashira-san, khi nãy ở cùng với Irido-kun, cậu phải biết là cậu ấy không phải hoàn toàn có ưu điểm đâu nhé. Và phải nhanh chóng hòa hợp, thân thiết với bọn tớ hơn đấy~!”

“Ể, vâng. Tớ sẽ cố gắng?”

“Không thể không cố gắng được! Phải luôn giữ lấy giấc mơ tình yêu đó!”

Cậu cũng ở bên này đấy, đừng có mà qua bên kia!

“Mà~, dù thế nào đi chăng nữa, trước tiên là phải bắt đầu làm cho cậu ta có nhận thức về con gái cái đã. Không~, tớ còn chẳng thể nghĩ trên đời này lại có thứ con trai đường đường chỉ thẳng vào đồ lót của con gái thế kia!”

“Xin lỗi về thằng em nhà tớ nhé……”

“Irido-kun, có cảm giác gần gũi với lại con gái ngoài sức tưởng tượng ha. Có lẽ là do được Yume-chan huấn luyện chăng?”

Tôi bị sốc.

Không phải đâu, nhỏ chỉ nói là vì mình sống cùng nhà với nhau thôi, chứ không phải về chuyện trước đây bọn mình hẹn hò.

Tôi gật gù trong mơ hồ.

“C……có lẽ là thế.”

“Cứ thế này thì chỉ còn cách là phải tấn công theo hướng tiếp xúc da thịt thôi.”

Akatsuki-san nở nụ cười nham hiểm.

Còn Higashira-san thì giật mình và bước lùi lại.

“T, tiếp xúc da thịt nghĩa là……?”

“Lại nữa lại nữa~. Lại giả vờ dễ thương nữa rồi. Sử dụng cái thứ mà bản thân cảm thấy tự mãn xem~~!!”

“Hya~!?”

Akatsuki-san nhanh vươn tay của mình ra để chụp lại bộ ngực của Higashira-san, và rồi mò mẫm nó. Uwawa~, ngón tay của nhỏ đang bị nó lấp đi……

“Cứ tình cờ áp cái tảng mỡ thừa này vào cậu ấy~! Nếu thế này thì không còn liên quan đến chuyện cậu ấy có ý thức hay không nữa~!”

“Kh~……Dừng l~……”

“……Ồ. Ồ ồ? Ồ ồ ồ ồ~……Toẹt vời……”

“Híí~!? Tay, tay của cậu thô tục quá~~~~~ưn~!”

“Akatsuki-san STOP! Nếu hơn nữa sẽ thành 18+ mất!”

Tôi khóa tay của Akatsuki-san từ đằng sau và lôi nhỏ ra.

Akatsuki-san với vẻ mặt thất thần, cuối cùng cũng rút được cái bàn tay tay đóng mở liên tục đó ra.

“Yu, Yume-chan……Ngực~……là một thứ rất mềm mại……khi ép thì bị phản lại……là thứ có thể thay đổi hình dạng ha……À ré……? Nếu là thế, cái bộ ngực mà tớ đang mang, rốt cuộc là……?”

“Không được suy nghĩ về nó. Nếu như cậu muốn sống lâu hơn.”

Higashira-san vừa thở hổn hển vừa lấy tay che ngực mình lại, luộm thuộm bước tới gần bồn rửa mặt.

“V, vô tình ép nó~……N, như thế, chẳng phải giống như là bitch hay sao……”

“Lúc tán tỉnh đàn ông con trai thì tất cả con gái đều là bitch cả.”

“Thù! Đang tạo ra thù!*”

(*Câu này chẳng hiểu nghĩa. Có thể Yume đang hét đại một câu để che lấp đi câu nói vừa rồi của Akatsuki)

Tôi lập tức quay xung quanh. Chắc không bị ai nghe thấy đâu nhỉ!?

“Dù có nói là ép chặt đi chăng nữa, thực tế cậu chỉ cần sượt nhẹ qua là đủ rồi.”

Phớt lờ sự lo lắng của tôi mà Akatsuki-san vươn tay ra, dừng lại ở nơi chạm mà cũng như không chạm trước ngực của Higashira-san. Rồi sau đó như trêu ngươi mà xoay xoay nó.

“À ré? Vừa chạm vào nó sao? Hay do tớ tưởng tượng nhỉ? ~ Khoảng như vậy là tốt nhất đấy! Cậu mà ép một cách vô tình sẽ bị cậu ta xa lánh đấy!”

“Akatsuki-san……Cậu ‘mua’ cái know-how đấy ở đâu đấy?”

“Từ bản thân tớ chứ đâu~! Nếu như tớ được làm như vậy sẽ cực hưng phấn lắm! Là do tớ là phụ nữ mà lại không có duyên với bộ ngực mềm mại đấy!”

Có lẽ mình nên dừng lại thôi, cứ thế này sẽ dẫm phải địa lôi mất.

Akatsuki-san vươn nắm tay của mình lên.

“Trước nhất thì, số lượng hơn chất lượng! Cứ cẩn thận lặp đi lặp lại, trong kí ức của Irido-kun chắc chắn sẽ tích tụ càng ngày càng nhiều! Không có đứa con trai nào quên đi kí ức đã được chạm vào ngực đâu~! Chỉ có tên sờ rồi mà lại không nhận ra thôi!!”

“Ít nhất là chúng ta ngừng cái hành động tự mình dẫm phải địa lôi đi cái đã!”

Mất công định lo lắng cho rồi! Vậy mà nếu làm như thế thì sẽ chẳng được gì cả!

“—rồi~”

Bất chợt Akatsuki-san lấy điện thoại ra, nhìn vào đó mà nhăn mặt.

“A chà~. Bị nhận ra rồi sao.”

“Sao vậy?”

“Có kẻ quá khích dòm lén đấy. Phải cẩn thận lẩn tránh đi mới được—”

Tôi và Higashira-san nghiêng đầu, còn Akatsuki-san thì chắp tay lại như xin lỗi.

“Chính vì thế hôm nay tớ chỉ đến đây thôi! Tác chiến cụ thể tớ sẽ gửi chi tiết qua LINE~!”

Bọn tôi đưa mắt tiễn Akatsuki-san lao nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.

……Kẻ quá khích dòm lén?

“Mi.”

“Mi?”

Giờ tan học ở thư viện, ngồi cạnh Mizuto mà trông như Higashira-san như một con ve thẹn thùng vậy.

Lại một ngày khác. Tôi lại cùng với Akatsuki-san nhìn trộm bọn họ thông qua cái camera trong của điện thoại.

Hôm nay không có mục đích gì khác. Hôm trước, Akatsuki-san đã đưa ra đề xuất tác chiến bằng va chạm bộ ngực—Thề luôn là tôi không phải là người đặt cái tên đó—và đây là ngày đầu tiên bọn tôi đi theo dõi nó.

Sau khi Higashira-san hướng mắt về bọn tôi rồi lảng tránh nó đi một cách ngại ngùng thì cuối cùng cô ấy như đã quyết tâm và từ từ tiến sát lại gần Mizuto.

“Mi……Mizuto-kun. Cậu xem chỗ này đi, chỗ này này.”

Nói thế xong thì Higashira-san cho cậu xem cuốn sách mà cô đang cầm trên tay. Mizuto thì vô thức nhìn nó rồi「đâu nào」, nhưng đây là một cái bẫy mà cô ấy được học từ Akatsuki-san.

Muni~,

Phần bắp tay gần vai của Mizuto đã chạm vào bộ ngực của Higashira-san đang bẽn lẽn.

“(……L, làm thật rồi kìa……!)”

Tôi chăm chú nhìn. Ghê thật. Thật thà thật là ghê gớm. Mình không thể làm được như thế đâu. Nhiều lắm cũng chỉ cho cậu ta nhìn thấy thân hình quấn khăn tấm thôi. Còn đằng đó là một con nhỏ biến thái rồi.

Akatsuki-san thì「Hihi」cười.

“(Higashira-san cố gắng ghê ha. Thực lòng thì tớ bắt đầu ba phải và suy nghĩ「Không muốn thay đổi mối quan hệ như bây giờ……」rồi đấy)”

“(Người châm lửa đầu tiên chẳng phải là cậu sao Akatsuki-san……)”

“(Nếu như ba phải rồi thì tớ đã định quay lại châm lửa tiếp đấy. Cậu không cần phải lo)”

Quả nhiên nếu chỉ thân thiết đến mức thế kia, mối quan hệ có thay đổi cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Nhưng kể từ sau khi mình châm thêm lửa, Higashira-san thấy bản thân cổ thiếu tự tin, nếu như bị từ chối thì thậm chí là bạn bè cũng sẽ không còn.

Mình sau khi gửi bức tình rồi mà vẫn còn sợ hãi, nhưng cô ấy lại là một người gan dạ ngoài sức tưởng tượng ấy chứ.

“—Higashira.”

Mizuto bình tĩnh gọi tên, còn vai của Higashira-san thì lại run lên.

“Ngực cậu đang chạm vào tôi này.”

Lần trước cũng xảy ra cái tương tự rồi nên lần này bọn tôi không ngạc nhiên cho lắm, nhưng mà quả nhiên tên con trai này chẳng có trái tim của một con người à? Tại sao hắn lại có thể thẳng thắng chỉ trích được như thế? Bộ hắn không có sự trong sáng à?

“(Cứ làm theo những gì đã họp đi~……!)”

Akatsuki-san nói như thể cầu nguyện. Bọn tôi, người đã dự đoán được trước tình hình này sẽ xảy ra, nên đã chỉ trước cho Higashira-san cách để phản ứng lại thích hợp.

『A~. X, xin lỗi cậu~……』

Chính nó! Cùng với gương mặt đỏ!

Khi Akatsuki-san nghe lời đề nghị của tôi xong thì tôi được nhỏ đánh giá là「Tớ không thể trở thành bạn với đứa con gái như thế đâu, nhưng nếu là Higashira-san thì có lẽ sẽ ngược lại đấy」. Dù gì thì cũng đã trở thành bạn bè rồi còn gì?

Bọn tôi trông chờ toàn thân của Higashira-san sẽ đỏ rực lên, và cũng dõi mắt xem diễn biến tiếp theo.

Higashira-san tách thân của cô ấy ra, hơi cúi mặt xuống, và nhìn lên Mizuto.

““(Ồ ồ……!)””

Một phản ứng rất hoàn hảo! Sau đó chỉ cần ra vẻ xấu hổ và xin lỗi—

“A~……”

Higashira-san nói thế này.

“……Đang chạm vào cậu đây này.”

u6440-46f79ed4-7929-4846-85e0-b317e3dd768b.jpg

“Hảả?”

““(Hảả?)””

Phản ứng của bọn tôi và Mizuto chồng lên nhau. Đang nói cái gì thế hả Higashira-san?

“Một người theo phái ngực bé ngoài sức tưởng tượng như Mizuto-kun này, tớ nghĩ là cần phải truyền giáo cho cậu biết lợi ích của ngực bự mới được! Nào nào, cứ thỏa thích cảm nhận bản năng người mẹ ở tớ cũng được!”

“Khoan~, dừng lại~~!”

Higashira-san đè lên tấm lưng của Mizuto. Lưng của Mizuto đang được một bộ ngực bự đè ép lên, nhưng đó chỉ là hành động bạn bè đùa giỡn với nhau mà thôi—

Vậy mà.

“(Higashira-san đó……)”

Gương mặt của Akatsuki-san ngạc nhiên. Vả lại cũng không thể làm gì khác hơn. Bởi vì—

Ở sau lưng, một vị trí mà Mizuto không thể nhìn thấy được.

Higashira-san vừa đang đỏ mặt vì xấu hổ mà vừa ứa ra cả nước mắt.

““(Cho cậu ta nhìn thấy nó đi chứ)””

“Để lỡ cơ hội tốt rồi ha, bạn với bè.”

Lại được bọn tôi gọi ra cái nhà vệ sinh nữ gần thư viện nhất, Higashira-san trùng vai xuống mà ủ rủ thất vọng.

“Không thể nào được mà~……Sao đột nhiên có thể làm hành động như một cô gái dễ thương được chứ……”

“Nếu không trở thành đứa con gái dễ thương thì không thể có bạn trai được đâu nhé~~!!”

“Mà, ừ thì. Tớ cũng hiểu được cảm xúc của Higashira-san……Hora, nói sao giờ nhỉ, có khi lại dễ dàng hơn khi không xem bản thân mình là con gái chẳng hạn.”

“Phải, phải đó! Đúng như thế! Như thế thì dễ hơn đó!”

Higashira-san gật gù.

Mình thì ngày xưa cũng như thế. Bị nhìn với tư cách là con gái thì đúng là phiền phức, thế nên mình đã không có hứng thú cho việc chưng diện. Còn về trường hợp của Higashira-san thì có thể thấy được chiến lược sinh tồn từ pha nghịch bộ ngực to lớn đấy.

“Mà~, tớ cũng không phải là không biết đến cái cảm xúc ấy. Nhưng nếu cậu cứ làm như thế rồi lại bỏ chạy đi, thì cái giấc mơ được Irido-kun hướng về cậu sẽ chỉ mãi là một giấc mơ thôi đó? Chí ít thì cậu phải dừng cái kiểu bạn bè đó lại đi……”

“……Nhưng tớ với lại Mizuto-kun là bạn bè mà.”

Giọng nói tuy bé, nhưng Higashira-san lại nói theo một tông mạnh mẽ như phản đối.

“Thích, nhưng vẫn là bạn bè. Là bạn bè, không thể trở nên thích nhau sao? Nếu như thích rồi chẳng lẽ không thể làm bạn bè được nữa sao……?”

Hơi cúi mặt xuống, nhưng cô ấy vẫn nhìn về phía của Akatsuki-san, và nói như thế—Cô ấy như nhấn mạnh bản thân không thể nhân nhượng ở cái lằn ranh đó được.

Muốn trở thành người yêu của nhau đấy, nhưng không phải là muốn dừng làm bạn bè với nhau. Hoặc cũng có thể nói ích kỷ, một chuyện thiết thực cứ tồn đọng trong lồng ngực.

Giữa bọn tôi và Higashira-san có lẽ là có một sự khác biệt về nhận thức mang tính quyết định.

Higashira-san cho đến cùng chỉ hướng đến mục tiêu muốn trở nên thân thiết hơn với Mizuto, xong rồi mới trở thành người yêu của nhau, còn bây giờ thì cô ấy không cần một mối quan hệ nào khác.

Đối với cô ấy, người yêu chỉ là phần mở rộng từ cái được gọi là bạn bè thôi.

Chính vì thế mà Higashira-san nói là muốn trở thành người yêu, chứ không hề nghĩ là sẽ hi sinh cái gọi là bạn bè ấy.

Nhưng mà, khác với tôi và Akatsuki-san.

Bọn tôi thì lại nghĩ người yêu là một thứ rất là đặc thù. Không giống như có thể kết được nhiều người với nhau như là kết bạn, đặc biệt, lại khác biệt, nó là một thứ mang giá trị……

“……Vậy à. Ra là vậy……Ừm, tớ hiểu rồi.”

Akatsuki-san như bị thuyết phục mà gật đầu vài cái, sau đó lại cười.

“Xin lỗi nhé Higashira-san. Tớ sẽ không nói cậu mau thay đổi thái độ nữa—Tớ nghĩ có lẽ Higashira-san nên tự nhiên thì sẽ tốt hơn.”

“P, phải rồi……Rất là tốt……”

Higashira-san thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cô ấy vẫn chưa quen về việc nhấn mạnh chính kiến của bản thân.

Akatsuki-san thì vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Nhưng mà, vẫn cứ sự thiếu tự tin đó lại là vấn đề đấy.”

“Ể~?”

“Lúc nãy có nói ‘không bị đối xử với tư cách là con gái thì sẽ dễ hơn’ nhỉ. Tớ nghĩ cái đó, chẳng phải do bản thân cậu thiếu tự tin mình nữ tính sao? Không cần phải nói toàn bộ, nhưng tớ nghĩ nó chiếm tỉ lệ kha khá trong số các lý do đấy.”

“Ư~……L, làm sao mà……”

“Vậy thì hãy thử tưởng tượng một chút nào. Nếu bản thân cậu là nhân vật nữ chính cực kì xinh đẹp trong một bộ manga, Irido-kun sẽ không thể không liếc mắt đưa tình? Cậu không muốn thấy một Irido-kun đang ý thức về mình và đỏ mặt?”

“Ư ư ư~……Q, quả nhiên……”

……Q, quả nhiên……

“Dù một chút thôi, nếu như cậu có thể mang trong mình sự tự tin về nét nữ tính, tớ nghĩ là Irido-kun cũng sẽ thay đổi về cách nhìn đấy~. Chính vì vậy mà—”

Akatsuki-san nói với nụ cười trông như đang rất khoái chí từ tận tâm can.

“Từ giờ trở đi tớ sẽ giúp cậu biến hình, Hiragashi-san.”

Akatsuki-san bắt lấy Higashira-san, miễn cưỡng lôi cô ấy về căn hộ của nhỏ.

Sau khi bước ra khỏi thang máy, Akatsuki nói「chờ tớ một tí nhé」rồi bắt bọn tôi chờ ở đó, còn nhỏ từ bước qua căn bên cạnh—tức là nhà của Kawanami-kun rồi áp tai vào trong cửa.

“……Tốt, có vẻ như bây giờ không có ở nhà. Cơ hội đấy. Hai cậu mau vào đi.”

“Cậu không muốn gặp Kawanami-kun đến thế sao……?”

“Tất nhiên rồi.”

Rốt cuộc thì giữa hai người họ đã xảy ra gì vậy……Sẽ là nói xạo nếu tôi bảo là không hứng thú về chuyện đấy, nhưng bây giờ nên ưu tiên chuyện của Higashira-san hơn.

Tôi cùng Higashira-san bước vào căn nhà của Minami. Cũng kể từ hồi ở nhờ qua đêm đến giờ rồi, nhưng hình không có ba mẹ của nhỏ ở đây.

Akatsuki-san kéo tay của Higashira-san vào phòng của mình rồi bắt cô ấy ngồi xuống trước cái bàn trang điểm.

“Ể~, ể~……Anou, từ giờ trở đi sẽ có chuyện gì xảy ra với tớ vậy?”

“Biến hình cho cậu, Higashira-san♪”

“Nichiasa*? C, cosplay thì có hơi……”

(*ニチアサ: Từ này là gọi tắt của từ Nichiasakidtime, tức chương trình dành cho trẻ em vào mỗi buổi sáng chủ nhật. Thường thì nó chiếu những thể loại phép thuật biến hình, sentai này nọ cho trẻ em xem)

“Tất cả con gái, mỗi ngày đều trang cosplay mặt mình rồi mới đi ra ngoài đấy. Để mặt mộc thì chỉ mỗi cậu thôi. Độ bảo mật ý thức zero, mù công nghệ!”

“Mù, mù công nghệ……”

Higashira-san cho bọn tôi thấy như cô ấy bị xát muối bởi từ đấy. Có lẽ đấy là từ lăng mạ mang uy lực khá lớn trong giới Otaku.

Akatsuki-san rành rọt mà chải mái tóc của cô nàng đang còn sốc kia.

“A~……! C, chẳng lẽ là trang điểm ư? Tớ sẽ được trang điểm ư!?”

“Cuối cùng cũng đã nhận ra rồi hả? Để cậu có thể tự tin về phần con gái, trước hết là phải làm diện mạo bên ngoài dễ thương cái đã. Trang điểm là hệ thống có thể giúp cậu lấy được sự tự tin mà chỉ qua cách làm thủ công thôi đấy nhé.”

“Không~, không muốn không muốn! T, trang điểm là chuyện vô lý với tớ! Không hợp với tớ đâu!”

“Trang điểm thì cũng có hợp và cả không hợp. Đã bảo là không sao đâu mà. Higashira-san là người có tố chất tốt nữa. Chỉ cần vọc một tí thôi là cậu có thể trở thành như một thần tượng ở Đài Loan rồi.”

“Thế chẳng phải gần như là thành một người khác sao?”

“Lúc nãy đã nói rồi còn gì, đây là biến hình cho cậu.”

“Ngay cả biến hình trên Nichiasa thì gương mặt cũng có thay đổi đâu chứ! Ưkyaa~~!!”

Higashira-san gào thét, còn Akatsuki-san thì bắt đầu trang điểm trong sung sướng. Ponpon PataPata PuchiPichi  KakiKaki. Hình ảnh như đã được hoàn thành trong đầu từ lúc bắt đầu nên nhỏ ra tay rất điệu nghệ. Kinh thật.

“Cậu bình thường thì làm thế nào vậy Yume-chan? Cậu cũng không phải người sành lắm nhỉ?”

Akatsuki-san vừa cử động liên tục, vừa hỏi tôi, người nãy giờ hoàn toàn vào vai một người quan sát để học tập.

“Tớ không thể làm được mấy cái quá khó đâu……Điều chỉnh lông mày, sau đó sử dụng kem dưỡng da thôi. Mà về phần làm tóc thì có lẽ sẽ tốn thời gian.”

“A~. Tóc cậu dài lại đẹp nữa. Trông hẳn là phiền toái lắm~. Tại sao cậu lại để nó dài đến như thế?”

“Chuyện đó thì……”

Cái này cần phải lựa lời mà nói. Nếu phải giải thích chính xác thì không thể không nói đến chuyện thời trung học.

“……Thay đổi hình tượng, ấy mà. Tớ trước kia muốn thay đổi trở thành một tớ khác cơ,……”

“Hừm~. Thế đã trở thành thế chưa? Cái bản thân khác của cậu ấy”

“Sao rồi ấy nhỉ……”

Có cảm giác là đã thay đổi rồi, mà cũng có cảm giác là hoàn toàn chẳng thay đổi gì.

Bản thân có thể nói chuyện với Akatsuki-san như thế này đây, tôi của thời trung học thì làm gì được cơ chứ, đúng không. Nhưng mà, lại bị vướng vào tên con trai đấy……

“Do dự chừng mực cũng có hiệu quả đấy. Tốt quá rồi ha, Higashira-san. Cái gì cũng cần có ngoại lệ nhé?”

“……Tớ……ít nhiều, bị bôi bột với nước lên mặt cả rồi……”

“Đừng có gọi đồ trang điểm của người khác là phấn và nước……Xong rồi đấy, nhìn cái này xem cậu còn nói được thế không?”

Akatsuki-san nâng gương mặt đang có vẻ hơi cúi xuống của Higashira-san.

Ánh mắt của Higashira-san hướng thẳng vào chiếc gương.

Cái phản chiếu lại chính là gương mặt của cô ấy.

Tóc mái của cô được chiếc kẹp tóc giữ lên, để lộ ra đôi mắt đang chớp chớp liên hồi mà không có chút tí hối hận nào. Đôi mắt to tròn đó, cùng với chiếc mũi nhỏ dễ thương và đôi môi mọng nước. Đôi gò má thì tròn trông y như là em bé, sự ngây thơ và nữ tính đó toát nên bầu không khí rất ư là quyến rũ.

“……T……tớ nhìn thấy một thiếu nữ rất đẹp……”

Vừa run rẩy chỉ vào gương, Higashira-san vừa quay lại phía bọn tôi.

Cô ấy chỉ có thể nhìn mình qua gương. Nhưng mà bọn tôi lại có thể nhìn được người thật. Một cô thiếu nữ xinh xắn thật sự.

“Xin được giới thiệ~u! Cô thiếu nữ xinh đẹp này là Higashira Isana~! Xin hãy đối xử thân thiết với cô ấy nhé~?”

“Kh, không, không không! Không phải là hoàn toàn khác hẳn sao? Đây là đặc thù của trang điểm đây sao! T, trang điểm đáng sợ quá……!”

Higashira-san thì run rẩy, còn tôi thì vừa nhớ lại một chút hoài niệm, vừa nói.

“Tớ đứng quan sát suốt, nhưng cái mà Akatsuki-san tô điểm thêm cho cậu là lông mày và lông mi thôi. Nếu như trông như một bầu không khí hoàn toàn khác thì không thể hoàn thành nó trong khoảng thời gian ngắn như thế này được.”

“Phải phải. Dù tớ cũng có thoa chút phấn nữa. Nhưng mà cơ bản thì chẳng thay đổi gì lớn so với gương mặt gốc đâu, Higashira-san à?”

Higashira-san lại nhìn chăm chú mình trong gương với bộ dạng không thể tin nổi……Mà, cô ấy như thế cũng đúng. Chắc hẳn từ trước đến bây giờ, cô ấy thậm chí còn chẳng nhìn mình qua gương.

“Tớ đã nói nguyên liệu tốt mà đúng chứ? Thế cho nên chỉ điều chỉnh chút lông mi và lông mày, vén tóc lên bằng kẹp để nhìn thấy gương mặt là đủ quá rồi~! ……Có thể nói, cái mà tớ vừa làm cho cậu đấy, Higashira-san—”

Như tiếp thêm dũng khí cho Higashira-san mà Akatsuki-san đặt 2 tay của nhỏ lên vai cô và tuyên bố.

“—Nó là khai phá sự dễ thương vốn dĩ nằm ở bên trong cậu. Cậu bình thường không dễ thương được như lúc này đâu?”

(TL note: Sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao trong nhiều câu không phải câu hỏi của Akatsuki mà lại có dấu ? ở phía cuối. Đây là cách nói chuyện của Akatsuki để nhấn mạnh về cuối câu, chứ không phải dùng để hỏi nhé)

Higashira-san rên lên một tiếng ‘A’ như là bị nghẹn lại ở cổ họng.

“……Tớ……Tớ, dễ thương ư……”

Phải chăng từ trước đến giờ cô ấy không nghĩ đến nó. Cái khả năng giúp cô ấy trở nên dễ thương hơn.

Hồi còn học trung học……mình cũng từng như thế.

“Mà~, nếu như bản thân cậu có thể làm được như thế này thì dần dần cảm nhận được thực tế rồi đó. Chỉ thế này thôi thì một chút là cậu sẽ có thể làm được ngay, tớ sẽ dạy cho. Đạo cũ cũng dư thừa nên tớ cho cậu nốt! Thế nên là, ngày mai đi mà gặp Irido-kun với gương mặt này rõ chưa.”

“Ểể~!? Cho, cho xem thật sao~!? Cho Mizuto-kun xem á!? K, không thể nào không thể không thể không thể!”

Higashira-san cuộn người lại như để che lấy gương mặt. Akatsuki-san nở nụ cười thâm hiểm, tiến lại gần tai của cô ấy và—

“—Muốn cho chàng xem mà đúng chứ?”

Cứ như một lời thì thầm của ác quỷ.

Nhưng mà nó đã mang lại hiệu quả.

Higashira-san ngước đầu lên một chút, nhìn vào mình qua một góc gương. Cô xác nhận lại bản thân, cái bản thân mà quả thật dễ thương hơn lúc trước, rên rĩ và rồi mím chặt môi—

Còn e thẹn, nhưng bàn tay che đi gương mặt đó bây giờ đã được đặt xuống đầu gối.

Trông thấy như thế, Akatsuki-san nở nụ cười toe toét trên gương mặt và ôm chầm lấy Higashira-san.

“Này~, cô thiếu nữ xinh đẹp kia! Vai nữ chính trong Light Novel không còn xa đâu!”

“Không, tớ nghĩ nữ chính trong Light Novel dễ thương hơn cơ.”

“Trả lời ngay tắp lự luôn ha……”

Như Akatsuki-san đã tính trước, ngày hôm đấy, Higashira-san đã thay đổi ý thức.

Chỉ khi gặp Mizuto thì cô mới thay đổi dung mạo, mà tôi cũng hiểu độ nữ tính level 1 của cô ấy cứ càng ngày càng tăng lên level 2, rồi 3, rồi 4. Nhân tiện thì độ nữ tính bình thường là ở khoảng level 30 nhé.

Tất nhiên, đôi mắt ít nhiều trong trẻo ấy của Higashira-san, đang nhìn tên chẳng có tí cảm xúc nào đó—

“Ánh mắt đó là sao đấy. Bộ cậu thức trắng nguyên đêm à?”

—Cũng có cảm giác như thế này. Cái tên con trai vớ vẩn này. Hắn nghĩ cô ấy mất bao lâu để làm cái lông mi ấy đấy?

“Nè~. Tên con trai như thế, hay là từ bỏ sẽ tốt hơn đấy……”

“Đúng thật đấy”

“Đ, đừng có nói như thế mà……Cậu ấy chỉ quan tâm đến thể trạng của tớ thôi mà……”

Àà, nghĩa hiệp chưa kìa……Tên con trai đấy tại sao lại không chịu nhận ra cảm xúc của con nhỏ này kia chứ. Bộ đỏ mặt lên một lần thì hắn sẽ bị gì à. Đáng ngờ thật. Ra vẻ làm bộ à.

Mỗi lần cảm thấy đồng cảm với Higashira-san, tôi lại càng tích trữ được ngày càng nhiều thù oán với thằng em trai ngu độn ấy.

“……Oi, gì đấy. Cái ánh nhìn đầy hận thù đấy là sao.”

“Có gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ gặp tai ương thôi. Như là bị con gái đâm chẳng hạn.”

“……………………………”

Mizuto xanh mặt và cách xa tôi ra.

Gì đấy, hơi quá rồi đó nha. Tôi chỉ vừa thái củ cà rốt dùng để nấu bữa tối bằng con dao thôi mà.

Vậy là một tuần cũng trôi qua.

Cũng đã vào giữa trung tuần tháng sáu rồi, đó là vào lúc mùa mưa cũng bắt đầu đến, tôi dần bắt đầu dõi theo những thành quả nỗ lực của Higashira-san.

“Chào cậu~, Mizuto-kun.”

“Àà, Higashira……”

Higashira-san trang điểm bản thân trước khi đến thư viện, cho nên ngược lại mọi khi, Mizuto là người chờ cô ấy. Akatsuki-san nói「Không chỉ thư viện, tấn công cậu ta vào buổi sáng luôn」, nhưng bản thân cô ấy cũng không nhân nhượng mà đáp「Không đâu, tớ buồn ngủ lắm~」. Higashira-san thì ngoài Mizuto ra, cô ấy không cho ai xem cái ưu điểm của bản thân đã sửa soạn chu đáo.

Như mọi khi, Higashira-san cởi giày và tất ra rồi ngồi xuống bên cạnh Mizuto. Kế hoạch tác chiến va chạm da thịt cũng đang được tiến triển, nên họ đang ở khoảng cách mà như hai vai chạm vào nhau—

“…………………………”

Mizuto nhích mông qua một tí, và để lại khoảng cách.

“…………?”

Higashira-san nhìn gương mặt cậu ta với vẻ kì lạ, rồi lại tiếp tục xích lại gần.

~

Mizuto lại tách ra.

~

Higashira-san lại nhích lại gần.

~. ~. ~.

Cứ lặp đi lặp lại trò mèo vờn chuột chuột vờn mèo như thế, hai người cứ nhích và cuối cùng Mizuto bị dồn vào tường.

“Sao cậu lại bỏ chạy vậy, Mizuto-kun?”

“Tôi là người thích có khoảng cách cá nhân hơn. Cứ thử bước chân sang lãnh thổ của tôi xem, rồi tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là địa ngục.”

“Hô hô~u. Thế để tớ thấy nó đi. Cái địa ngục c—raaaa~!?”

Bọn tôi đang theo dõi mà giật hết cả mình. Đột nhiên Mizuto vò đầu của Higashira-san. Giống như là tắm cho con chó vậy.

Mái tóc mà khổ công lắm mới chải chuốt đó bây giờ nó loạn xà ngầu như mới vừa ngủ dậy vậy.

“Cậ~, Cậu làm cái gì vậy hả~~!”

“Tôi cho cậu thấy địa ngục thôi mà. Tốt quá rồi ha, thế lại thêm 1 kiểu tóc để luyện tập rồi.”

“Ể~?”

““(Ể~!?)””

Higashira-san cũng như những người đang dõi theo đều tròn xoe đôi mắt.

Chẳng lẽ—cậu ta nhận ra rồi sao? Chuyện mà Higashira-san chưng diện!?

Vả lại còn làm hành động chẳng giống bản thân chút nào—Rõ ràng là đang giấu sự ngại ngùng!

Mizuto thản nhiên quay trở lại đọc sách, để lại một mình Higashira-san đang ‘a ư a ư’ rơi vào trạng thái bất thường. Cô ấy quay sang trái và phải một lúc vô nghĩa……Cuối cùng thì, cô ấy nắm lấy phần tóc mái.

“Đ……Đây là bắt nạt. Là bắt nạt……”

“Có lẽ thế.”

“Nếu……nếu là vậy thì”

Higashira lục lọi trong cặp của cô ấy và lấy ra một chiếc lược,

“Vậy thì cùng……bị bắt nạt chung với nhau nhé, Mizuto-kun?”

Vừa nói thế, cô ấy vừa ngại ngùng. Rồi đưa nó cho Mizuto.

Tôi cũng như Akatsuki-san không hiểu diễn tiến câu chuyện đang diễn ra.

Nhưng Mizuto thì hướng mắt lên và nhìn vào cây lược mà cô ấy đưa cho,

“……Thật là hết cách.”

Cậu ta nở nụ cười nhạt như bỏ cuộc, nhận lấy cây lược, rồi làm cho Higashira-san quay lưng về hướng mình.

Mizuto lịch thiệp chải mái tóc đang rối bời của cô ấy. Higashira-san thì với gương mặt như một chú chó được chải lông, trông như dễ chịu mà tựa vào người cậu ta.

“(……Nè~, Yume-chan)”

Nhìn thấy cảnh đó, Akatsuki-san ngồi kế bên tôi lên tiếng.

“(Sao không tỏ tình luôn đi)”

Tôi thì chẳng thể tìm thấy câu nào để phản luận lại nhỏ cả.

“Không thể được.”

Ngày tiếp theo.

Sau khi hội quân với nhau ở tiệm ăn gia đình sau giờ học, Higashira-san lắc đầu lia lịa.

“Chưa được. Không thể đâu. Giờ mà tỏ tình. Thế này sẽ lập tức bị……!”

“Không không, chẳng sao chẳng sao.”

“Không cái mà chẳng sao ấy! Nhất định là không thể~! Không thể không thể không thể nào~!!”

Higashira-san nằm trải thân lên cái bàn, vừa ‘không không’ vừa lắc đầu. Giống như một đứa trẻ hư vậy, nhưng mà tôi hiểu được nó.

“Akatsuki-san. Quả thật nên cho cậu ấy một chút thời gian chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cũng cần phải chuẩn bị tâm lý nữa……”

“P, phải đấy! Tớ chưa chuẩn bị tâm lý.”

“Vậy thì bây giờ chuẩn bị nó đi.”

“Ểể~!?”

“Nói nghe nè, chuẩn bị tâm lý ấy, bây giờ mà không làm được thì cả đời cũng chẳng làm được đâu! Đừng có kì vọng vào bản thân mình ở tương lai! Chỉ có bọn ngốc tử mới để mai làm thôi!”

Akatsuki-san hút rồn rột cái ly nước melon soda,

“Tỏ tình mà càng để kéo dài sẽ càng khó đi đấy. Mối quan hệ sẽ trở nên cứng nhắc hơn. Dù có nói hãy trở thành người yêu với con nhỏ mà trong khoảng thời gian dài chỉ coi nó là bạn, chẳng phải sẽ khó khăn sao. Chính vì thế mà tỏ tình nhanh nhất có thể, lại còn được xác suất cao nữa.”

Và Akatsuki-san cũng nói ‘miễn bàn đến mấy lời tỏ tình mà chỉ mới gặp nhau lần đầu nhé’.

Không hiểu sao mà, tôi lại thấy đấy là câu nặng nhất ở nhỏ từ trước cho đến giờ.

Nhỏ này, chắc cũng có rồi đúng chứ. Cái suy nghĩ muốn thay đổi một mối quan hệ đã kéo dài ấy……

“Về điểm đó thì, Higashira-san vẫn còn kịp. Bọn cậu chỉ mới gặp nhau được 2, 3 tuần thôi đúng chứ? Nếu bây giờ thì sửa chữa sẽ có hiệu quả. Cậu nên nghĩ trong đầu bây giờ mà không tỏ tình thì suốt đời cũng không tỏ tình được đi là vừa.”

……Nếu như trong tháng đầu tiên, mình đã không tỏ tình được với lại cậu ta thời năm 2 trung học, mình có thể cảm nhận được lời của Akatsuki-san nói là chuẩn—Àà, chắc chắn là mình, cả đời đã chẳng thể nào nói lời tỏ tình được.

Trong tháng đầu tiên.

Nếu như không có cảm giác lâng lâng khi, nếu như không trở nên kì lạ, mình đã chẳng định tỏ tình.

Tình yêu, khi nó vừa nguội lạnh, lập tức sẽ vỡ ra như bọt bong bóng mà thôi.

“Mư……mư mư mư……Quả thật là, cái dũng khí để tỏ tình sau một hồi than thở và đắn đo như trong LoveCome ấy, tớ có lẽ là không có nó đâu……”

“Đúng không? Tình yêu đời thật không có kéo dài mấy năm như là trong manga đâu~”

“……Ano. Giống như là cậu đang nói nếu như có thể hẹn hò với nhau đi chăng nữa, rồi tớ cũng sẽ bị nói lời chia tay ấy,”

“TỚ KHÔNG CÓ NÓI THẾ.”

“Chẳng phải cậu nói thế sao! ……Se, sensei! Không có chuyện đó đâu ha!? Có những chuyện tình kéo dài đến vài năm ha!?”

“……CÓ, CÓ ĐẤY.”

“Đang lảng ánh nhìn đi chỗ khác đấy!!”

Đừng có hỏi cái người chưa từng trải qua nó dù chỉ là một năm chứ!

“Mà gác chuyện hai người thân thiết vài tháng với nhau qua một bên đi.”

“Vài tháng! Cậu vừa nói vài tháng!? Không phải vài năm sao!”

“Ban đầu, tớ nghĩ là có kha khá cơ hội để chiến thắng~. Về phía Irido-kun không có lý do gì để cự tuyệt cả. Higashira-san dễ thương, lại hợp tính và Irido-kun cũng tự do hơn. Chắc chắn sẽ được.”

“Sao lại như thế chứ……”

Higashira-san trông như kéo phần tóc mái mình xuống, mà lại còn co rúm vai lại nữa.

“……Tớ, là một đứa u tối……lại còn phiền phức……Chỉ là một con nhỏ có ngực thôi……”

“Chỉ có cái sự tự tin đấy là không bị lay chuyển nhể con nhõa này~”

Nụ cười của Akatsuki-san toát ra sự tức tối,

“Cậu nghĩ sao Yume-chan? Cậu nghĩ sao về cơ hội dành phần thắng của Higashira-san?”

Tôi lại nhìn xuống mặt bàn và ngẫm nghĩ lại lần nữa.

Tên con trai đấy.

Khoảng thời gian trải qua cùng nhau.

Gương mặt cậu ta khi ở cùng mình khi đấy.

Ngôn từ. Hành động.

“……Tên con trai đấy, hắn không xem đặc điểm về con gái đâu.”

Và tôi nhớ lại Mizuto lúc ở cùng với Higashira-san.

“Tên đó lúc ở cùng với Higashira-san trông vui vẻ lắm……Cho nên, nếu như cậu nói cậu muốn ở bên tên đó thêm……tớ nghĩ chắc chắn, sẽ không bị từ chối đâu.”

Nếu như Higashira-san là một người hoàn toàn giống mình khi xưa thì mình đã chẳng thể hiểu.

Nhưng mà, cô ấy khác với mình.

Cô ấy cũng thực sự hợp với sở thích của tên đấy. Đến mức không thể nghĩ ra được gì khác. Thế cho nên không cần phải lừa dối, không cần phải khách khí để làm gì.

Với một người giả vờ hợp tính, quan tâm đủ thứ với nhau như mình thì rõ ràng là một khác biệt lớn.

Về các điểm không tự tin về bản thân, cậu ta chắc hẳn sẽ khéo léo mà hẹn hò cùng chăng—Dù gì thì, liên quan đến thành tựu thì nó quả thật như thế.

Trong phạm vi có thể suy nghĩ đến thì

Người phù hợp để có thể trở thành bạn gái của Irido Mizuto, ngoài Higashira Isana ra thì không còn ai khác.

Sự tồn tại của mình có thể nghĩ nó đã là một sai lầm gì đó thôi.

“……Thật, thật sao……?”

Higashira-san thì thầm bằng một giọng pha lẫn sự bất an cũng như kì vọng ở trong đó.

“Tớ……có thể trở thành, bạn gái của Mizuto-kun chứ……?”

Chẳng mấy chốc cô ấy cầu khẩn, nhưng lại quyết tâm hướng đến phía trước, hình bóng đó, lại trùng lặp với mình của khi xưa.

Nhưng mà, mình của khi xưa không được như thế.

Cô ấy không phải là Ayai Yume ngu ngốc, toàn nói những lời dư thừa và phá hỏng đi mọi thứ.

Cái mà mình đang thấy cô ấy đang trùng lặp,

Là bản thân từng ‘Chưa thất bại’—‘vẫn hi vọng sẽ được hạnh phúc cho đến cuối cùng.’

“Sẽ được thôi mà.”

Chính vì thế, mình không thể không đẩy để cô ấy tiến về trước.

Thứ mà mình không thể nhìn thấy, có lẽ cô ấy sẽ thấy được.

Cơn đau trong lồng ngực này, đã chẳng còn mang ý nghĩa gì trước niềm hy vọng đó cả rồi.

“—Tớ* đảm bảo với cậu.”

(*Thật ra chữ này ở đây được viết theo chữ kanji là motokano, tức là bạn gái cũ, nhưng tác giả lại đọc nó thành Watashi, tức là tôi. Nếu dịch ra tiếng Việt sẽ không thấy được cái motokano phía trên nên mình ghi chú thích ở đây)

Sau đó thì, bọn tôi bàn bạc cụ thể về phương pháp tỏ tình.

“Quả nhiên là, viết thư tình, sao?”

“Ể~? Lạc hậu quá rồi đấy? Cái lá thư ngôn tình văn chương như thơ được viết lúc nửa đêm đấy, cậu tính để cậu ta đọc nó trước mặt mình sao? Nếu là tớ thì tớ không sống nổi nữa đâu~”

“Ư gừ ư~……!”

Chỉ là lúc bốc đồng thôi……Chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ thôi……Mình đã không định viết cái lá thư với thứ văn chương đáng xấu hổ đấy mà……

Sau đó thì, một lời tỏ tình đơn giản ở đằng sau sân trường đã diễn ra.

“Repeat after me.「Tớ thích cậu. Xin hãy hẹn hò với tớ」”

“Tớ thíttt cậu! Sin~, xin hãy hẹn hò……Aư~……”

“Đừng có ngọng!  Đừng có xấu hổ! Đường đường với mộ giọng nói thẳng thắn rõ ràng! Như thế là vấp đấy!”

“Là một chuyện vô cùng khó mà!”

Một ngày cuối cùng cũng trôi qua—

〈Izanami: Có hồi đáp rồi. 5 giờ ở sau trường〉- 22:48

〈Izanami: Tớ cảm thấy buồn nôn quá〉- 22:48

〈Akatsuki ☆: Vất vả rồi~! 5 giờ à, vậy chỉ định được thời gian vắng người rồi. Thế này chắc Irido-kun sẽ hiểu ha〉- 22:49

〈Yume: Nếu muốn nôn thì cậu hãy nôn ra tất cả trong ngày hôm nay đi. Nếu cậu không muốn lời tỏ tình của mình có mùi chua từ trong miệng ấy〉- 22:49

〈Akatsuki ☆: Yume-chan cũng muốn nôn sao?(Cười)〉- 22:50

〈Yume: No comment〉- 22:50

Do tôi từng viết thư tình, nên khi nó bị đọc ngay trước mặt, cái combo muốn nôn và đau bụng nó tới cùng một lúc. Mà nếu như đi vệ sinh vào lúc đó thì tôi nghĩ niềm hi vọng nhỏ nhoi của mình cũng sẽ kết thúc, nên tôi đã cố gắng nhẫn nhịn.

〈Akatsuki ☆: Nếu là 5 giờ thì có thừa thời gian đấy. Tớ sẽ hoàn chỉnh lông mi và tóc cho cậu. Sau giờ học bọn mình tập trung nhé〉- 22:51

〈Izanami: Cảm ơn cậu nhiều lắm〉- 22:51

Là do Higashira-san lo lắng hay sao mà cô ấy gửi tin nhắn rất ngắn mà cũng chẳng chuyển nó sang thành hán tự.

Chỉ nhìn thế này thôi cũng khiến tôi hồi hộp lo lắng theo.

〈Akatsuki ☆: Thế tính sao nà? Cậu sẽ theo dõi chứ Yume-chan? Irido-kun có lẽ cũng sẽ dao động đấy〉- 22:52

〈Izanami: Tính thế nào đi nữa tớ cũng chỉ cảm thấy bất an mà thôi〉- 22:53

〈Yume: Có lẽ bây giờ đi ngủ sẽ tốt hơn đấy〉- 22:53

〈Izanami: Tớ cũng không cảm thấy buồn ngủ〉- 22:54

〈Akatsuki ☆: Xem mấy đoạn phim ngu ngu để đầu óc thư đi nào. Để tớ giới thiệu cho〉- 22:54

Akatsuki-san sau đó dán biết bao nhiêu đoạn phim lên, Higashira-san sau khi đáp lại「Cảm ơn cậu」và nhóm chat chìm vào im lặng.

Đừng có để có quầng thâm dưới mắt mà đi tỏ tình là được……

Khi tôi lo lắng cứ như thể đây là chuyện của mình thì nhận được được điện thoại.

Là từ Akatsuki-san. Tôi nhấn trả lời và áp tai vào điện thoại.

“Alô?”

「Ấy ya~, đến cả tớ cũng hồi hộp mất tiêu rồi」

Nhỏ cười, tôi cũng đáp「tớ hiểu mà」. Và sau đó thì,

“……Kết cục thì tớ chẳng giúp được gì to tát cả. Hầu hết là từ đề nghị của Akatsuki-san cả……”

「Không có chuyện như thế đâu. Nếu như chỉ có mình tớ thì Higashira-san đã bỏ cuộc mất tiêu rồi ấy」

“Thật không đấy?”

「Phải mà」

Chắc hẳn phải có bằng chứng gì đó mà Akatsuki-san mới có thể khẳng định một cách đầy tự tin như thế.

「Sao hả, Yume-chan? Cảm giác của cậu khi em trai kế có bạn gái như thế nào?」

“……Cậu nghĩ, sẽ thành công ư?”

「Không phải thế sao? Nếu suy nghĩ theo cách tự nhiên」

“Tự nhiên?”

「Nếu ấn tượng không xấu thì tớ nghĩ chỉ cần có dũng khí thì lời tỏ tình xác suất thành công sẽ cao lắm đó. Bởi vì, cậu không nghĩ khi bản thân mình được thích, thì đó cũng đủ là lý do để thích ngược lại rồi sao?」

Cái đó……Mà quả thật có lẽ như thế. Trở nên thích cái người mà thích mình. Tôi nghĩ đó là tâm lý tự nhiên.

「Có danh ngôn『Không gì khó chịu hơn khi nhận được hảo ý từ người mà mình không có thích』. Tớ hoàn toàn là người ở phe đó đấy」

“Ơ này~!”

「Nếu nói theo mặt khác, một người đã trở thành bạn và thân thiết như Higashira-san thì sẽ ổn thôi mà, đúng không? Không phải là không hợp tính, mà cũng có nỗi lo rằng mối quan hệ sẽ trở nên gượng gạo nếu bị từ chối, nhưng chỉ cần cái gật đầu là sẽ có bạn gái ngay. Thế nên, thậm chí bây giờ không có tình cảm yêu đương đi chăng nữa, kể từ bây giờ có lẽ sẽ dần trở nên thích nhau, tớ nghĩ trước hết cứ OK cái thì nó sẽ trôi chảy theo một cách tự nhiên thôi」

“……Có lẽ.”

「Nhưng mà,……Irido-kun lại là một người cứng nhắc」

Akatsuki-san nói với giọng có một chút hơi u ám.

「Giả sử nếu có lo lắng thì chắc là nó chăng~. Chuyện về một con người cảm thấy bạn gái là một thứ có giá trị ấy. Nhưng mà, với Irido-kun thì, có lẽ không có đâu ha」

“……Vậy ư?”

「Chứ gì nữa. Irido-kun là một người sẽ vẫn sống mà không cần có bạn gái. Không phát hiện được dù chỉ là một tí về cái từ ‘người yêu’ ấy……Thế cho nên, giả sử như là mất công có một cô bạn gái đi chăng nữa—」

Lời tiếp theo của Akatsuki-san ấy

Nó đã vang vọng rất mạnh và mãnh liệt bên trong tôi, như muốn quên đi sự hít thở.

「Mà, tất cả chỉ là do tớ tưởng tượng mà thôi~!」

Akatsuki-san nói  đùa để lảng chuyện đó đi, nhưng mà những lời khi nãy nó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.

Giả sử là như vậy.

Nếu giả sử là như vậy, mình—

「Ngủ ngon nhé, Yume-chan. Ngày mai cùng cố gắng theo dõi nhé」

“Ể, à, ừm……Thế chẳng phải chuyện nhìn trộm thành thói luôn rồi à?”

「Đây là nghĩa vụ của những người được thảo luận nhé」

Tôi lúc này, như tìm thấy một bản thân đang có chút chán nản.

Tại sao lại thế nhỉ?

Trước khi trả lời được cái câu hỏi kì lạ đó, tôi đã cúp máy và trùm cái futon lên toàn người rồi.

Chẳng thể chợp mắt được.

Chỉ biết trở mình qua lại trong tấm futon, không còn cách nào khác nên tôi bật người dậy một lúc.

Bị cuốn vào chuyện của Higashira-san mà đến cả mình cũng cảm thấy lo lắng sao.

Trước hết đi uống nước để lấy lại bình tĩnh cái đã……

Tôi ra khỏi phòng và bước xuống lầu 1. Bước vào trong căn phòng khách không có ánh đèn, tôi mò mẫm để tìm cái công tắc đèn điện. Cũng sống trong căn nhà này gần 2 tháng rồi nên chỉ thế này thôi thì tôi cũng đã quen rồi.

Khi tìm thấy công tắc, cả căn phòng khách được thắp sáng.

Điều đầu tiên mà tôi nhận ra là có ai đó đang ngồi trên ghế sô-pha.

“Uwa~!?”

Tôi chợt hét lên, và người trên cái ghế sô-pha đó quay lại.

Đó là Mizuto.

Mizuto nhìn tôi mà thậm chí không chớp mắt, như đang để tâm hồn trôi đi đâu ấy.

“Cậu……cậu đang làm gì ở đây……lại còn không bật đèn……”

“……Tôi có chuyện cần suy nghĩ.”

Nói như thế xong thì Mizuto nhìn lên trần nhà.

Cần suy nghĩ à.

Như thế thì……ngoài chuyện của Higashira-san ra thì không thể nghĩ ra chuyện nào nữa khác.

Chuyện ngày mai sẽ được Higashira-san tỏ tình, dù có là một khúc gỗ đi chăng nữa thì cậu ta ắt hẳn cũng hiểu được. Bằng chứng là, Higashira-san đã chỉ định hẹn gặp tên này tại thời điểm vắng người. Một sự lo lắng vô phạt, dù đã biết rằng mình bị gọi ra vì chuyện gì.

Cậu ta chắc hẳn đang bối rối.

Về chuyện nên chấp nhận hay không……cái lời tỏ tình ngày mai.

Với Higashira-san, trở thành người yêu của nhau, tức là mở rộng cái mối quan hệ được gọi là bạn bè. Cũng không phải là mối quan hệ cho đến bây giờ cũng sẽ không còn nữa……Thực tế là, kể từ sau khi Higashira-san lấy quyết tâm để thổ lộ, thái độ của cô ấy dành cho cậu ta vẫn không thay đổi.

Khoảng thời gian mà sau khi cô ấy nhận ra được cảm xúc của mình, nếu phải nói đó là khoảng thời hạn để trải nghiệm.

Dù có trở thành người yêu đi chăng nữa, đây là khoảng thời gian để chứng minh rằng mới quan hệ cho đến bây giờ sẽ không thay đổi.

Không cần thay đổi một cách miễn cưỡng, cái kết cục ấy làm tôi nghĩ nó thật là chính xác. Vì cái khả năng bị từ chối do ‘không còn là bạn bè với nhau nữa’ sẽ hoàn toàn biết mất đi.

Chính vì vậy mà……đây không phải nơi để trốn chạy.

Tất cả nằm ở cảm xúc của Mizuto. Chính nó sẽ quyết định.

Giả sử như vậy thì, hẳn phải biết rõ ràng câu trả lời rồi vậy mà—

“……Này~”

Mizuto vẫn nhìn lên trần nhà và bắt chuyện với tôi.

“Nếu như……chỉ nếu thôi nhé?”

Giọng nói đó dao động, bất an như một kẻ lạc lối.

“Nếu như tôi có bạn gái mới……Cô, sẽ nghĩ thế nào?”

Con tim tôi đau nhói.

Vết thương đã mưng mủ này, lại càng đau hơn.

Cũng đồng thời……lại trỗi lên cảm xúc tức giận.

“Tôi nghĩ thế nào, đâu có liên quan đến cậu đúng không?”

Sự cố gắng của Higashira-san. Câu trả lời dành cho Higashira-san

Mà lại đi ủy thác vào mình thế này, chẳng phải là ích kỷ sao—

“Cậu, nên làm theo bản thân mình nghĩ ấy.”

Mình không có quyền quyết định.

Người quyết định là tên con trai này.

Chỉ mỗi tên con trai này mới có thể đưa ra câu trả lời dành cho Higashira-san mà thôi.

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

“……Cả cô cũng như Higashira, đều nói những lời giống hệt nhau.”

“Ể?”

“Như ý cô vừa mới nói ấy.”

Nở nụ cười như tự chế nhạo mình, xong thì Mizuto đứng lên.

Cậu ta bước đến gần cửa, đi ngang qua tôi và vỗ nhẹ lên vai.

“—Xin lỗi”

Để lại lời thì thầm đó bên tai, người bạn trai khi xưa của tôi khuất dạng sau khi lên lầu.

Tôi đứng tại nơi đó một lúc, sau vài phút trôi qua mới đi lại rót nước.

Dòng nước lạnh đang chảy từ cuống họng xuống toàn cơ thể.

Nhưng mà, lại không thể được lấp đầy.

Có một khoảng trống, mà cứ như một cái lỗ vậy.

—Mình chia tay đi.

Tôi chợt nhớ lại lúc mà tên con trai đó nói lời chia tay.

Nhớ lại cảm xúc dễ chịu như là trút được gánh nặng trên vai xuống.

Aa, đúng rồi.

Vào lúc đó, cảm xúc mình đã như thế mà—

—Mình, chưa từng trải qua, cái được gọi là thất tình.

“—Ưm. Okay~!”

Sau khi được Akatsuki-san chải chuốt xong, Higashira-san hướng về chiếc gương trong toilet nữ.

“Quý khách thấy thế nào? Quý khách có nghĩ thành phẩm của tôi có tốt chứ ạ~?”

“…………Cái này, chẳng phải là lừa đảo sao?”

“Hợp pháp mà lị! ~Mà tớ có chăm chút cho cậu đến tận thế đâu! Tớ phải nói bao nhiêu lần đây Higashira-san, cậu rất là dễ thương kia mà?”

“Lại nữa lại nữa~”

“Kết cục thì cái đánh giá bản thân của cậu chẳng thay đổi gì lớn nhỉ……”

Higashira-san đã nhớ cách sửa lại tóc rối hay đánh son, nhưng khi vào tay của thợ lành nghề (?) thì trở thành hẳn 1 người khác.

Cũng đã đến lúc phần trang điểm đấy tỏa sáng. Thân hình cao ráo, phong cách cũng rất tốt, nhưng gương mặt lại cảm thấy sự ngây thơ……Sao ấy nhỉ, cứ như là một cô idol gravure vậy.

“Từ chỗ cố gắng cho đến nhìn như một người khác ấy, hoàn toàn giống với Mizuto……”

“Hể~, Irido-kun cũng là loại người nếu cố gắng thì sẽ trở nên ngầu à~? Có ảnh gì của cậu ấy không, Yume-chan?”

“Tớ, tớ muốn xem……lúc mà Mizuto-kun nỗ lực……ấy……”

“……Ấy, không~……Tiếc thay là, không có hình~……”

Quả thật là mình không thể cho mấy người này xem cái kho hình của chàng nghệ sĩ bị ngủ quên trong điện thoại của mình được.

Từ giờ trở đi sẽ là phần tỏ tình. Làm gì đó để dư thừa, hiểu lầm phát sinh thì thật là khó chịu.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, dưới sân trường bây giờ chả có lấy một sự hiện diện.

Chỉ còn có thể nghe từ đằng xa những âm thanh luyện tập từ câu lạc bộ hợp xướng hay các câu lạc bộ vận động nói chung.

Cũng do là trường dự bị cho nên trường bọn tôi không có chú trọng về câu lạc bộ cho lắm. Bọn tôi cũng thuộc trong nhóm câu lạc bộ về nhà, cho nên tan trường khoảng một tiếng sau thì hầu như chẳng còn một người nào ở lại cả.

Một môi trường hoàn toàn tuyệt hảo để tỏ tình.

“Vậy, cứ làm như đã luyện tập nhé Higashira-san. Bọn tớ sẽ thầm dõi theo cậu ở phía sau!”

“T, tớ sẽ cố gắn~……”

Không thể chịu được khi nhìn thấy Higashira-san vẫn đang hồi hộp nhưng gương mặt không có chút thần thái, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nhỏ, cố gắng nhất có thể để truyền năng lượng cho cô ấy.

“Nếu như là cậu thì chắc chắn sẽ được.”

Bởi vì, tôi đã thành công rồi—Cậu mà không thành công thì sẽ chẳng còn đạo lý nữa.

Higashira-san đang run rẩy như cái điện thoại, lập tức lấy lại bình tĩnh và hít thở một cái thật sâu.

“……Tớ đi nhé.”

Giọng nói và gương mặt vẫn còn đọng lại sự cứng nhắc—nhưng với dáng đi vững vàng ấy, Higashira-san hướng về sân sau của mái trường, nơi mà cô ấy sẽ tỏ tình.

Bọn tôi dõi mắt theo sau tấm lưng ấy trong im lặng.

Akatsuki-san thì nói bằng một giọng hết sức nghiêm túc.

“Tình yêu có thể làm thay đổi con người, là thật ha.”

“Này giống như lo chuyện người khác hơn ấy.”

“……À~, ừ thì, tớ ấy nhé. Là loại thay đổi theo hướng sai trái đấy nhé~”

Lẩm bẩm với gương mặt trông hơi tệ, Akatsuki-san lảng nó đi và rón rén tiến lên.

“Bọn mình cũng mau đi thôi, Yume-chan. Phải mang trách nhiệm dõi theo cho đến cuối~!”

“……Phải ha. Phải dõi theo.”

Một cái kết thúc khác có thể sẽ xảy ra.

Tôi và Akatsuki-san lập tức núp đằng sau một lớp học kế cạnh sân sau của trường.

Lén nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Higashira-san đang một mình đứng ngồi không yên, cô ấy nghịch tóc hay là dùng chân đá vào viên đá bên dưới một cách vô nghĩa. Chưa có dấu hiệu cho thấy tên con trai ấy đang đến.

Akatsuki-san bên cạnh tôi thì ngồi bệt xuống sàn, mắt nhìn chăm chú vào cái điện thoại.

“Cậu đang làm gì đấy?”

“Đang đuổi người.”

Lớp học giờ có ai đâu. Cả hành lang cũng chẳng có ai. Lớp học bên cạnh cũng chẳng thấy sự hiện diện của người nào.

Tuy là nói không chú trọng vào câu lạc bộ cho lắm, nhưng phải nói là lượng người rất ít một cách thần kì ra ấy. Phải chăng đó là do Akatsuki-san đã xoay sở từ trước. Nhưng nếu là như thế thì làm thế nào……?

Trong khi tôi đang cảm thấy đứa bạn đầu tiên kể từ khi vào cao trung của mình có chút tính toán, thì tôi nghe được bên ngoài có tiếng bước chân.

“(Tới rồi kìa)”

Tôi thì thầm, Akatsuki-san dừng nghịch tay vào điện thoại và nhòm ra ngoài cửa sổ.

Mizuto dừng lại ngay trước mặt của Higashira-san.

“……Tới rồi đây, Higashira.”

Mizuto nói với giọng có chút cứng nhắc.

Giọng nói đó, tràn đầy sự nghiêm túc, thiết thực và sẵn sàng.

Vì thế mà, chắc chắn nó cũng sẽ truyền đạt được đến Higashira-san. Sự cố gắng của bản thân đã không hề lãng phí.

“A, ano……Cảm ơn cậu, đã cất công đến đây, vì tớ……”

“Àà.”

Thành quả luyện tập nó trôi đi đâu cả rồi mà Higashira-san đang nói lắp bắp, còn Mizuto thì lịch sự đáp lại.

“P, ph……phải rồi ha. T, tớ, có chuyện, muốn, nói với Mizuto-kun……”

“Ừm.”

“Tớ muốn bày tỏ lòng biết ơn thời gian qua,……mà nói cảm ơn dù mới chỉ gặp nhau khoảng 2 tuần mà thôi, nhưng dù là thế……Aa ư, không không, không phải thế, etto, eto eto, etto……”

Higashira-san đã hoàn toàn trở nên rối loạn.

Cô ấy nắm mái tóc cất công được chải chuốt và rên lên những tiếng ư ư~

Akatsuki-san thì rên「Ư a a……」, không thể xem được nữa lên đành lấy tay che mặt mình đi.

Nhưng tôi thì không rời mắt.

Vì tôi hiểu chỉ thế này thì không thể nào mà lại thất bại được.

“Chuyện mà cậu muốn nói, cứ thong thả mà nói, theo thứ tự.”

Như để hòa hợp với Higashira-san đang rối trí mà Mizuto nói với giọng điệu cực kì chậm rãi.

“Tôi sẽ sắp xếp chúng. Bình thường, dân hay đọc sách, đâu có màu mè đâu ha.”

……Aa, chính là đây.

Cái mà Higashira-san nói là thích—cái giọng nói mềm mại này đây.

Higashira-san khẽ nhìn lên trên, hít lấy một hơi như đã an tâm.

Sau đó thì, cô ấy bắt đầu lẩm bẩm, ngắt quãng, nhưng những từ này so với lúc nãy thanh thoát hơn.

“……Ở thư viện, lúc va vào nhau ấy. Mizuto-kun, đã bắt chuyện với tớ nhỉ.”

“Àà.”

“Tớ, vui lắm……vui vì có thể gặp được một người hợp với sở thích của mình……Cậu lắng nghe những lời tớ nói mà không xem nó là sự phiền phức……Tớ, từ lúc xưa, đã thường hay bị nói là một đứa kì quái, lập dị và phiền phức rồi……”

“Ừm.”

“Cậu chẳng những là người lắng nghe những điều mà tớ tự tiện nói ra……mà còn là người đàng hoàng đối đáp lại nữa……Đấy là lần đầu tiên……tớ thấy hạnh phúc……và thực sự, thực sự rất là vui.”

Lúc đó, đôi mắt nhìn xuống mặt đất của Higashira-san từ nãy đến giờ ấy, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Mizuto.

“Tớ muốn, ở bên cạnh cậu nhiều hơn nữa.”

Lời của cô ấy vang vọng cùng một chút run rẩy.

“Tớ muốn, lúc nào cũng được ở bên cậu.”

Như tìm lấy một người đáng tin cậy, như tìm lấy nơi mà mình thuộc về.

“Vì vậy—Xin hãy cho tớ được làm bạn gái của cậu nhé, Mizuto-kun.”

Những lời tiếp sau đó, nó như tuôn ra từ sâu bên trong lòng cô ấy.

u6440-78f7a344-5bb6-431c-976b-41aa134a3f65.jpg

“A~, a~……cái đó cũng không phải nói dối đâu! Với tư cách là bạn bè cũng như vậy……!”

“Tôi cũng thế, cảm thấy rất vui khi ở cùng với Higashira.”

Tôi cảm nhận được làn gió vụt qua.

Nhưng mà cây chẳng lay. Mái tóc chẳng có tí dao động.

Như một làn gió lạnh, nhưng mà lại là một thứ gì khác, đang vỗ về bên trong tôi.

“Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi gặp được một người hợp tính, mà cũng chẳng cần phải khách khí. Thế nên, nếu như tôi với cậu hẹn hò với nhau, tôi nghĩ sẽ chẳng còn gì có thể tốt hơn được nữa. Cũng sẽ có những lúc cãi nhau đúng chứ, nhưng nếu là cậu với tôi thì, trong khi cùng nhau nói về ấn phẩm mới thì trông như sẽ quên nó ngay thôi.”

“……A……”

Tôi nhắm đôi mắt lại.

Khi nãy,  khi Higashira-san rối trí còn không thể rời mắt—Vậy mà bây giờ đây, tại sao mà mình không thể dõi theo được nữa.

—Mình biết rõ những lời tiếp theo.

Nụ cười thật dịu dàng mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ở cậu ta.

Đâu đó có chút ngượng ngùng, nhưng cậu ta nghiêm túc nhìn vào mắt cô ấy.

Và thổ lộ như thế này—

u6440-1cfe43f0-5e65-4440-9551-631183bb6d70.jpg

“Tại……tại sao, thế……?”

Biểu hiện trống rỗng như để từ chối hiểu những lời đó, Higashira-san hỏi với giọng run rẩy.

“Q, quả nhiên, cậu không nhìn thấy……chút gì nữ tính, ở tớ sao?”

“Không, không có chuyện đó đâu—Nghe này, Higashira. Tôi là một đứa con trai, nên khi bị một cô gái ép ngực lên mình, không phải là tôi không nghĩ gì đâu. Dù cho đó là với tư cách bạn nữ với nhau đi chăng nữa. Thật buồn là, có vẻ như tôi không thể tách rời ‘bạn bè’ và ‘tình yêu’ ra một cách rõ ràng để suy nghĩ……”

“……Nếu, nếu là thế thì……!”

“Tôi cũng đã bình tâm mà suy nghĩ rồi.”

Khuôn miệng của Mizuto nở nụ cười cay đắng.

“Tôi đã tìm và thử suy xét lại về cảm xúc ở bên trong mình. Và kết quả là—đã không còn chỗ ngồi nào nữa cả.”

Mizuto nói mà cứ như tự chế giễu bản thân.

“Tôi là một con người hẹp hòi đấy. Dường như chỉ một người duy nhất là tôi có thể nghiêm túc mà hướng tới—Có một người đã chiếm hữu lấy chỗ ngồi duy nhất đó, dù cho là chẳng có quyền gì đi nữa.”

……A.

“Và tôi, dường như—thật ra là chẳng có nghĩa lý gì cả—vậy mà, tôi không muốn phải làm cho người đó khóc thêm lần nữa.”

Tầm nhìn của tôi nhòe đi khi những lời đấy thấm vào ngực.

“Chính vì thế mà, xin lỗi cậu nhiều lắm. Xin lỗi. Xin lỗi cậu, chỉ vì từ chối bằng một lý do của người khác chứ không phải lý do ở chính bản thân cậu. Cậu không làm gì sai cả. Và cũng không có ai sai cả. Đây là vấn đề của riêng tôi—Đây là, cái cảm xúc đang tồn tại rất rõ ràng ở bên trong lồng ngực này.”

—Xin lỗi nhé

Giọng nói đang còn vương lại bên tai, giờ lại chồng lên một lần nữa.

“Xin lỗi, Higashira—Tôi, không thể để cậu làm bạn gái của mình được.”

Trong đầu tôi vọng lại câu nói của Akatsuki-san vào tối hôm trước.

—……Thế cho nên, giả sử như là mất công có một cô bạn gái đi chăng nữa

—Ngay cả khi không có giá trị, không có sự tự mãn đi chăng nữa, bằng mọi giá mà vẫn muốn được ở bên……cậu ta không phải người duy nhất nghĩ như vậy đâu ha.

“……A……”

Hai đầu gối tôi không còn lực nữa.

Tôi tựa lưng vào bức tường đằng sau cửa sổ và trượt người xuống.

“……a, A……aa……!”

Tại sao thế hả, đồ ngốc.

Nó có lẽ sẽ khiến cho cậu hạnh phúc kia mà.

Khác với tôi, hai cậu chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió kia mà.

Tôi hiện giờ, chỉ là anh em với cậu trên nghĩa lý thôi kia mà.

Thế mà, tại sao.

Với một người mà đã không còn là bạn gái nữa

—Cậu lại cho phép người ấy ở bên cạnh mình kia chứ

“……A-a.”

Akatsuki-san thốt lên mà trông như có sự ngạc nhiên.

“Dù là đằng nào nữa, chẳng phải cũng sẽ làm cho người ta khóc sao.”

“Tớ, không có, khócccccc……~!!”

“Cậu thật sự thích cậu ấy nhỉ~”

Đã, không còn, thích nữaaaaaaa……~!!”

Đã không còn thích nữa.

Đã không còn yêu nữa, nhưng mà.

—Mình vẫn còn ở bên cạnh cậu ấy.

Aa, phải là thế nào đây.

Mình……cảm thấy cực kì, cực kì hạnh phúc lắm.

“……Hai cậu, lạ thật đấy.”

Akatsuki-san đã thì thầm như thế.

Không biết phải mình tưởng tượng không mà đâu đó ở nhỏ có chút sự dỗi hờn.

“Lạ thật đấy.”

Kết cục thì, phần còn lại của ngày hôm đó, tôi đã chẳng thể hiểu được toàn bộ.

Higashira-san đã phản ứng, đã trở nên thế nào ở nơi đó sau câu trả lời của Mizuto—Tôi đã không thể dõi theo được.

Trong lúc an ủi tôi đang khóc, Akatsuki-san đã nói là hai người họ không còn ở đấy nữa.

……Tôi đã chẳng nói lời xin lỗi đến Higashira-san.

Xin lỗi vì chính mình là người tiếp lửa, chính mình là người khẳng định, vậy mà lại hạnh phúc khi cô ấy bị từ chối—Tên trai đó lấy lí do về mình để từ chối cô ấy, nó khiến cho mình hạnh phúc đến phát khóc.

Tính tình đã trở nên mục ruỗng đến như thế nào kia chứ.

Không thể gặp mặt, và vào ngày tiếp theo, tôi thậm chí còn không thể liên lạc lên trên LINE cho nhau. Dường như không có tin mới thì Higashira-san cũng sẽ không liên lạc lại.

Lồng ngực tôi trống rỗng, và nhớ lại cái đêm trước ngày tỏ tình.

……Cô ấy bây giờ, đang mang cảm xúc đó đúng chứ. Mình muốn được an ủi cô ấy, nhưng mà lại không biết mình có cái quyền đấy không……

Và sau khoảng thời gian trằn trọc trong giờ học thì giờ tan trường cũng đến.

“Cùng tổ chức tiệc chia buồn nào.”

Vừa đúng lúc bước ra khỏi cổng trường, Akatsuki-san liền nói thế.

“Bọn mình cũng có trách nhiệm mà. Với lại……Higashira-san, xem Irido-kun là người bạn duy nhất của mình, vậy mà nếu chuyện như thế xảy ra rồi, thì họ……ấy nhỉ?”

“……Phải. Bọn họ, không còn được như từ trước cho đến bây giờ nữa.”

Nếu như bọn mình không nhúng tay vào, Higashira-san đã không mất đi người bạn mang tên Mizuto.

Cứ giả vờ như không biết như thế này, bọn tôi không thể làm được.

“Tuy biết là không thể thay thế, nhưng đã là người kích động rồi thì phải lo lắng cho cô ấy đúng chứ? Đi chơi cùng, an ủi nhau, chữa lành vết thương……Cứ thế trở thành bạn với nhau, thêm một lần nữa.”

“Ư ừm……Nhưng mà, tớ, nên đối mặt như thế nào mới được đây……”

Nguyên nhân khiến cho cô ấy bị từ chối là mình, nên mình biết phải an ủi cô ấy thế nào chứ……

Akatsuki-san thì lại cười nham hiểm.

“Cái đó thì không sao! Cái chính là cậu chỉ cần nói xấu cái cách từ chối ngu ngục của Irido-kun là được!”

“Ra là vậy……! Cái đó thì tớ đồng ý toàn diện luôn!”

“Sau đó chúng ta phải chịu những lời thiếu tôn trọng từ Higashira-san là được!”

“……Cái đó thì tớ cũng đồng ý toàn diện luôn!”

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận. Higashira-san hoàn toàn là nạn nhân. Còn bọn tôi, những đứa châm ngòi, bao gồm cả cái tên chẳng biết sự thật đằng sau kia, đều là những người vô trách nhiệm. Lẽ ra là có cách từ chối khác bình thường hơn mà đúng chứ.

“Vậy tớ gọi điện đây. Đã sẵn sàng chưa?”

“……Ừm. Tớ không sao.”

Akatsuki-san bắt đầu thao tác trên điện thoại.

Tôi vừa lặp đi lặp lại những cơn hít thở thật sâu, vừa cố gắng ngẩng mặt lên nhất có thể. Cứ cúi gầm mặt xuống chỉ càng làm cho tâm trạng vơi dần đi. Biết là vô lý nhưng cứ ngước mặt lên cái đã—

Hửm?

……Chuyện này, là thế nào đây. Trước mắt tôi đang phản chiếu một hình ảnh khó tin.

Ở góc tầng 3 của khu trường học.

Đó là cửa sổ của thư viện.

Tôi vừa muốn là mình nhìn lầm, vừa chỉ tay lên đó.

“……A, Akatsuki-san……Đằng đó……”

“Ừm……Ư ừn?”

Nhìn theo hướng mà tôi chỉ, biểu hiện trên gương mặt Akatsuki-san cũng trở nên đông cứng.

Phản ứng đương nhiên mà.

Bởi vì—

Ở góc cửa sổ thư viện.

Có hai người đang ngồi tựa vào nhau.

Cười nói trông rất là vui vẻ.

—Đó là dáng hình của Irido Mizuto và Higashira Isana.

“…………………”

“…………………”

Trong khi bọn tôi không thể nói nên lời, thì thấy Higashira-san ở bên khung cửa sổ lấy điện thoại ra và áp vào tai phải.

Có thể nghe được giọng nói từ phía điện thoại của Akatsuki-san.

「Vâng. Tớ nghe đây?」

““Lập tức vác mặt đến đây ngay.””

「Ểểểểểểể~——!?」

““Thế quái này là thế quái nào?””

Tiệc chia buồn đã biến thành buổi thẩm vấn.

Tại tiệm ăn gia đình mà cả bọn hay tập trung, Higashira-san vừa hút ống hút, vừa nghiêng đầu.

“Chuyện gì vậy?”

“Tại sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà hai người lại thân thiết với nhau như đúng rồi vậy hả?”

“Hôm qua mới bị từ chối mà đúng chứ~!? Chẳng phải là một loại thất tình rất tệ hại sao~!? Thế là sao? Cậu đã lật ngược lại tình thế như thế nào lúc bọn tớ không thấy đấy~!?”

“Tớ không hiểu cho lắm về loại tệ hại đấy, nhưng đúng là đã thất tình đó?”

“Nếu là vậy!”

“Thì tại sao!”

“Ểể……Tớ không biết tại sao mà mình lại bị nổi giận nữa……”

Higashira-san nheo mắt lại trông như gặp khó khăn.

Thế là sao? Bắt bọn này giải thích à!? Đằng này muốn được nghe giải thích thì đúng hơn!

“Bọn tớ cảm thấy rằng bọn tớ có trách nhiệm~! Cái chuyện mà chính vì bọn tớ châm ngòi thổi lửa khiến cho Irido-kun và Higashira-san đã không còn là bạn bè kìa nhau ấy~!!”

“Đã không còn là bạn, sao?  Tại sao? Chẳng phải là ngược lại sao?”

““Hả?””

Cô nàng thiếu nữ ngực to mà mới bị thất tình này, vẫn nói chuyện với cái ý thức như đúng rồi vậy.

“Bị từ chối thẳng thừng, trở nên hoàn toàn không có cảm xúc yêu đương, cho nên, chẳng phải ngược lại là sẽ đường đường, không cần phải khách khí mà trở thành bạn bè với nhau sao?”

Bọn tôi cạn lời.

Chẳng……chẳng lẽ nào……Đó là lý do mà nhỏ này không hề nói mấy câu như「có lẽ không giữ được mối quan hệ như bây giờ」, mà lại còn hăm hở tiếp cận Mizuto ngoài sức tưởng tượng nữa……

Cơn rùn mình đang chạy khắp toàn thân.

Đứa con gái tỉnh bơ trước mặt bọn tôi, nhìn như là đến từ một dị giới nào đó xa xôi lắm ấy.

“……K, không hiểu……Tớ không hiểu bọn giới trẻ ngày nay nghĩ gì cả, Yume-chan à……!”

“Không sao, bình tĩnh nào! Tớ cũng có hiểu gì đâu!”

“Xin lỗi vì đã làm cho hai cậu lo lắng. Lần đầu thất tình trong đời, quả thật cảm thấy ray rứt, nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi. Vì hôm qua, tớ đã được Mizuto-kun an ủi rồi ấy mà.”

““Thế là thế nào~~!?””

“Cậu ấy nói「Thử bình tĩnh mà nghĩ xem. Những người bạn kết được ở cao trung chẳng phải xác suất có mối quan hệ lâu dài hơn là người yêu có được ở cao trung sao?」, và tớ nghĩ「Đúng thật」”

“Não tớ lại chẳng thể theo kịp nữa rồi!!”

“Đừng có tiếp tục đục khoét ý thức của bọn tớ hơn nữa!!”

Cái mà tôi trằn trọc「không biết mình có cái quyền đấy không」đã là cái gì cơ!? Con nhỏ này được một tên không có quyền nhất ở đây an ủi cơ đấy!!

Tôi cảm thấy không thông cuộc nói chuyện này nữa rồi. Giá trị tiêu chuẩn của đoạn tuyệt là quá lớn. Và bọn tôi quyết định hỏi bên đương sự còn lại.

「……A lô?」

“A lô. Tôi muốn hỏi cậu về chuyện đứa con gái mà cậu vừa từ chối ngày hôm qua.”

「……Này, sao cô lại biết tôi được Higashira tỏ tình ngày hôm qua đấy」

“Chuyện đó thì bây giờ ra sao cũng được.”

「Trăng với chẳng sao cái gì」

“……Có thật là cậu đã an ủi Higashira-san, người mà cậu chỉ vừa mới làm tan nát mối tình đầu vì bị từ chối không?”

「……Là vụ đấy à. Tôi không biết cô nghe từ ai, nhưng mà cứ yên tâm đi」

“Yên tâm cái gì!?”

「Vì tôi cũng chẳng biết tại sao chuyện cô ấy lại thành ra như thế đâu」

Sau khi nghe giọng nói có phần bối rối của Mizuto ở đầu dây bên kia, tôi và Akatsuki-san nhìn về phía Higashira-san. Với gương mặt có chút khó khăn, cô ấy đang nhìn chăm chú vào cái thực đơn dành cho trẻ em như là đang tìm lỗi sai trên đó.

“……Này thì người từ dị giới rồi.”

“Người đến từ dị giới rồi.”

“À ré? Tại sao tớ, tự nhiên lại thành người chuyển sinh từ dị giới sang thế này?”

Trên đời này, tùy mỗi người mà có những quan điểm sống khác nhau.

Đó là những gì tôi học được sau khi trải nghiệm.

—Và lúc đó.

Tôi nghe được một giọng trầm từ phía Mizuto, người đang còn giữ máy bên kia.

「…………Irido…………?」

“Ge~!”

Phóng đại đâu đó quá mức qua giọng nói, Akatsuki-san hiện đang làm vẻ mặt「thôi chết rồi」.

Giọng nói bây giờ……là Kawanami-kun à? Tôi chỉ có thể nghĩ được như thế thôi.

「Mới nãy……tớ vừa nghe cậu nói được tỏ tình thì phải……Rốt cuộc là từ ai đấy……?」

「Hửm? Mà nhắc mới nhớ tôi chưa nói với cậu nhỉ? Chuyện về Higashira—」

“Wa~!!  Không được không được không được~!! Không được nói về chuyện của Higashira-san cho tên đó biết~~!!”

「Oi, con nhỏ nào đấy! Có nhỏ nào khác ngoài Irido-san à—」

“A~ mồ~! Cho đến giờ vẫn giữ kín kẽ đến như vậy mà~!!”

Akatsuki-san vội vã ôm đồ và đứng dậy.

“Xin lỗi nhé~! Tớ phải đi dập cái tình hình có chút mùi phiền phức đây!”

Để lại phần tiền của drink bar lại trên bàn, Akatsuki-san bỏ bọn tôi lại ở tiệm ăn gia đình mà phóng nhanh ra ngoài.

Nhìn đằng sau bộ dạng hớt ha hớt hải đó mà tôi thì thầm trong miệng.

“……Đúng ngoài sức tưởng tượng, ai cũng đối với ai đó, có lẽ cũng như là một người đến từ dị giới ha……”

“Ồ ồ? Sâu sắc thật đấy. Cho dù có chuyển sinh sang dị giới đi chăng nữa, sự liên quan giữa con người và thế giới cơ bản là chẳng thay đổi đâu nhỉ?”

Không có hai con người giống nhau.

Không có hai tình yêu giống nhau.

Tình đầu không phải là dấu chấm hết, mà cái gì đó vẫn sẽ được tiếp tục.

Là một thứ gì đó, mà đến bây giờ, tôi vẫn chưa có thể đặt tên được cho nó.

-- Hết chương 7/Vol 2 --

Bình luận (96)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

96 Bình luận

Hay quá man :))
Xem thêm
Éo biết phải ns gì....2 cặp đôi ngu ngốc :))
Xem thêm
Chương này tuyệt vời nhưng mà có cảm giác văn phong nó kém hay hơn so với những chương về trước thì phải :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Del bt phải có cảm xúc j cho hợp
Lol
Xem thêm
Chiến hạm nyc mạnh quá , thế này thuyền nhỏ sao đú đc
Xem thêm
Yêu hạm đội nyc quá!!!!!!!!
Xem thêm
biết trc là thuyền chìm mà vẫn thấy cay :))
Xem thêm
Được thật sự
Xem thêm
Phieeeeu~
Xem thêm