“Trái tim…?” một người khác hoang mang hỏi lại. “Ý anh là gì khi đề cập tới trái tim của nó?”
“Tôi đã từng đọc về nó trong một cuốn sách cổ.” Zod nói. “Một trái tim rồng hoạt động như một động cơ dùng ma thuật – giống như vòng tròn mana mà chúng ta vẫn hay dùng. Về cơ bản nó là một động cơ khổng lồ mà hút lấy mana xung quanh nó.”
Vòng tròn mana. Mana được hấp thụ thông qua vòng tròn mana để có thể dễ dàng điều khiển và sử dụng nó. Đây là kiến thức căn bản đối với một pháp sư.
Zod tiếp tục nói, “Con rồng đã chết, điều đó tức là không có cái gì điều khiển lượng mana tích trữ ở trong trái tim đó nữa. Vốn dĩ mana đã rất linh hoạt, nên nó cứ tiếp tục tràn ra, dẫn đến việc “động cơ” này nhanh chóng bị quá tải. Nếu cứ tiếp diễn thế này-“
“Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả!” Priscilla chen ngang. “Hãy nói dễ hiểu hơn xem nào!”
Desir nhanh chóng đi đến kết luận sau cùng. “Cái “động cơ” quá tải đấy sẽ chuẩn bị nổ tung.”
“CAAAAÁI GÌ?!?!?” Tiếng hét của Priscilla vang lên chói tai.
Một loạt tiếng ầm ầm khủng khiếp phát ra từ cơ thể con rồng, như để minh chứng cho kết luận của Desir. Lượng mana mất kiểm soát của con rồng tràn ra, áp đảo những ai có mặt.
“Tại sao chúng ta không biết về điều này trước khi chúng ta giết nó cơ chứ?”
Đôi mắt trống rỗng thường ngày của Zod ánh lên vẻ tuyệt vọng. Ông nói với giọng đều đều chết chóc, “Đó là vì… đây là lần đầu tiên nhân loại tiêu diệt một con rồng.”
“Một vụ nổ gây ra do áp lực của mana nằm bên trong vòng tròn mana… Nó sẽ tương đương với ít nhất là ma thuật vòng tròn cấp độ 7…”
“Không, thậm chí mức độ đó vẫn còn quá thấp để ước tính. Lượng mana khủng khiếp này đã vượt quá sự hiểu biết của những kẻ phàm trần… Đó là ma thuật mà chúng ta không thể đặt lên bàn cân so sánh, cũng như cố gắng can thiệp vào nó.”
“Tôi nghĩ chúng ta không thể làm gì hơn…”
Sự tuyệt vọng dần bao trùm lên những người sống sót như một đám mây đen vậy. Đúng như Zod nói, ma thuật ở đẳng cấp này là không thể né cũng như chặn nó.
“Tôi…tôi không thể tin nổi. Thế giới đang thực sự bị hủy diệt… ngay bây giờ…” Raphaello quay sang nhìn cơn bão mana đang hùng hổ tràn đến.
“Lạy Cha chúng con ở trên trời…” Một người đầu bắt lẩm nhẩm lời cầu nguyện trước khi bị nhấn chìm bởi cơn bão.
Desir đứng giữa nhóm người, khuôn mặt của anh tràn đầy sự đau khổ và tuyệt vọng. Thảm họa đã hiện ra trước mắt anh, và hàng trăm suy nghĩ chạy qua tâm trí anh. Cơn bão mana ập tới, nhưng trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ nổi bật.
“Đây là kết thúc ư?”
Anh nhắm mắt lại, rồi anh cảm nhận được luồng mana chết chóc chém qua mặt.
Đó là ký ức của cuối cùng của anh.
***
Desir Arman mở mắt và nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang dang ra của mình.
“Khoan đã.”
Có điều gì đó không ổn.
“Mình đang ở đâu đây?”
Những tiếng nói chuyện đầy phấn khích đang tràn ngập không khí. Anh hạ tay xuống và quan sát xung quanh. Một cái đèn chùm khổng lồ, được mạ bằng hàng chục viên đá ngọc bích đang thắp sáng căn phòng. Hàng trăm sinh viên mặc đồng phục đen ngồi ở hàng tá bàn gỗ sồi đặt xung quanh một bệ đá cổ.
Khi Desir nhìn xung quanh với sự ngạc nhiên khó giấu, anh chợt nhận ra, “cảnh này trông quen lắm…” Khi nhìn xuống dưới, anh thấy một chiếc cốc thủy tinh để trước mặt mình. Một cậu thanh niên trẻ măng nhìn trông quen thuộc một cách kỳ lạ, đang nhìn lại với ánh mắt bối rối. Anh ta có đôi mắt đen sâu thẳm và đôi môi đỏ tươi. Khuôn mặt của anh ta không hẳn là đẹp trai, nhưng anh dường như có sự thu hút nhất định nào đó.
“Khoan đã, đây là…” Không còn khuôn mặt đầy sẹo với làn da sần sùi nữa. Hình ảnh của một cậu bé đang tuổi ăn học và có phần nào đó ẻo lả hiện lên trước mặt anh. Anh đã quay trở lại thời thanh niên của mình.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy…? Lẽ ra mình phải chết rồi chứ…”
Desir ngồi lặng lẽ, sự bối rối và những nghi ngờ cứ tràn qua tâm trí anh như một cơn lũ, cho đến khi một tiếng chuông vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ đó.
Tiếng chuông đã thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp mặc bộ đồng phục giáo sư đen mỉm cười khi cô ấy bước lên trên bục. Khi tiếng nhạc và những tiếng nói chuyện ngừng hẳn, cô bắt đầu nói.
“Rất vui được gặp các em, những ứng cử viên của Học viện Hebrion. Tôi là Giáo sư Brigitte.”
Desir nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó. Đáng lẽ ra đó phải là lần đầu tiên anh thấy mặt cô ta, nhưng thay vào đó, cô lại đem đến cho anh một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.
“Tôi biết nhiều em ở đây xuất thân từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi chân thành cảm ơn tất cả các em vì đã trải qua một quãng đường dài để nhập học ở Học viện chúng tôi.”
Cô tạm dừng để hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp.
“Tuy nhiên, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng không phải ai ở đây cũng được nhập học ở Học viện. Theo như truyền thống, tất cả mọi người sẽ phải làm bài kiểm tra đầu vào, kết quả sẽ xác định ai là người được chọn. Chỉ có 600 người tổng cộng được nhập học vào Hebrion. Chúng tôi sẽ kiểm tra các em, đương nhiên –“
“Bằng cách yêu cầu các em dọn sạch một Thế giới Bóng đêm.” Desir lẩm nhẩm trong cổ họng trong khi Giáo sư Brigitte nói.
“-bằng cách yêu cầu các em dọn sạch một Thế giới Bóng đêm,” cô nói. “Không nên quá lo lắng; mặc dù bài kiểm tra này giống như một Thế giới Bóng đêm, nhưng nó không phải là hàng thật. Thế giới Bóng đêm này đã được thiết kế đặc biệt cho mục đích của bài kiểm tra này. Để biết thêm thông tin chi tiết, tôi đề nghị các em nên hỏi những người cố vấn của mình khi các em gặp họ.”
Brigitte nhìn đám sinh viên với một vẻ mặt nghiêm túc.
“Năm 3613, bài kiểm tra đầu vào lần thứ 172 sẽ bắt đầu trong 2 tiếng nữa tại sảnh chính của Học viện. Trong thời gian này, hãy tận hưởng bữa tiệc mà chúng tôi dành riêng cho các em. Tôi sẽ gặp lại các em sớm thôi.” Brigitte từ trên bục bước xuống khi cô ấy đã xong phần diễn thuyết của mình.
Các sinh viên vỗ tay hoan hô nhiệt liệt – tất cả trừ Desir đang chìm đắm trong sự hoài nghi.
“Bài kiểm tra đầu vào của Học viện Hebrion ư?”
Học viện Hebrion là học viện ma thuật hàng đầu trên toàn lục địa. Bản thân Desir đã là một cựu sinh viên. Anh đã tốt nghiệp Học viện Hebrion vào 10 năm trước.
Thế nhưng bây giờ, anh lại quay trở lại kỳ thi đầu vào của học viện này. Tâm trí Desir trở nên bối rối. “Nếu như đây là năm 3613…”
Vậy thì anh đã quay trở lại quá khứ 13 năm trước. Mê cung Bóng đêm xuất hiện vào năm Lowellius 3616, và anh ta đã sống trong địa ngục khủng khiếp đó trong 10 năm từ năm 3616 đến năm 3626.
Desir nhắm mắt lại và cảm nhận sự thay đổi to lớn. Những cảm xúc mâu thuẫn chạy qua trái tim anh: mặc cảm tội lỗi vì đã không cứu được thế giới chồng chéo với niềm hạnh phúc vì đã quay lại thời điểm này.
Những năm tháng chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Máu và nước mắt của Desir cùng đồng đội đã tuôn chảy không biết bao nhiêu lần. Tất cả đều không vì cái gì cả. Họ đã thất bại trong việc giải cứu thế giới.
10 năm đau khổ và 150 triệu người chết – không vì gì cả. Đó là một thảm họa kinh hoàng mà không thể tránh khỏi.
Thế nhưng, bằng cách nào đó Desir Arman đã trở lại quá khứ 13 năm tương lai đen tối đó. Nó giống như một trò đùa, một trò đùa độc ác của số mệnh.
Ban đầu, Desir chỉ nghĩ đơn giản rằng, có lẽ, tất cả chỉ là một giấc mơ; một cơn ác mộng đặc biệt khủng khiếp. Nhưng những ký ức là quá thật. Anh không thể gọi đó là một giấc mơ, với tất cả những trận chiến tuyệt vọng và vô số kiến thức ma thuật mà anh ta có được đã chôn vùi trong tâm trí. Tất cả những ký ức đang chảy qua đầu anh quá đỗi thực tế để có thể là một giấc mơ.
"Cậu là Desir Arman, phải không?"
Một cô gái trẻ xuất hiện trước mặt Desir trong lúc anh ta suy ngẫm và cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Cô ấy có mái tóc ngắn màu đỏ, và dù trông hơi lùn, đôi mắt kiên định của cô ấy tỏa ra một hào quang của sự tự tin và cả lòng kiên định.
"Rất vui được gặp cậu!" Cô ấy vui vẻ nói. "Tôi là Radoria Von Dorich, nhưng cậu có thể gọi tôi là Radoria. Tôi là một sinh viên năm hai của Học viện Hebrion, và tôi sẽ là người cố vấn cho kỳ thi tuyển sinh ngày hôm nay. Rất vui được làm quen với cậu!"
"Vâng, xin hãy chăm sóc em ạ."
Lời nói của Desir phát ra một cách tự nhiên, song anh cảm thấy bối rối khi nhìn chằm chằm vào Radoria.
Đây chính là Radoria Von Dorich, tiền bối mà anh đã gặp trong kiếp trước. Radoria Von Dorich là một thiên tài, một Hỏa Pháp sư sở hữu vòng tròn ma thuật hạng 6. Cô luôn giữ thứ hạng số 1 trong suốt thời gian học tại Hebrion.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"À... em cảm thấy khá là lo lắng." - Desir trả lời.
Radoria cười khúc khích. "Không có gì phải sợ. Thế giới Bóng đêm dùng cho kỳ khảo thí dụng được thiết kế đặc biệt; nó không thể so sánh với Thế giới Bóng đêm thực sự về độ khó được".
"Là vậy sao?"
“Mặc dù vậy, nó vẫn là một bài kiểm tra. Kiểu như là, “liệu cậu có thực sự đủ sức để chiến đấu chống lại Thế giới Bóng đêm không?” Kiểu như thế đó.”
Sau màn giới thiệu ngắn, Radoria bắt đầu cung cấp những thông tin về kỳ thi tuyển sinh. Cô lướt qua các tài liệu của Desir, rồi dừng lại và nhìn Desir. "Hở? Cậu là một thường dân à?
Desir ngập ngừng khi nhận thấy câu hỏi không có liên quan gì, "Có vấn đề gì không vậy ạ?"
"À thì, nếu cậu là một thường dân, cậu có lẽ sẽ gặp một số khó khăn, tôi đoán vậy? Ngay cả khi cậu vượt qua bài kiểm tra, họ sẽ đưa cậu vào lớp Beta. Họ không hề quan tâm đến những thường dân ở Học viện Hebrion; họ thậm chí còn không dạy dỗ các cậu một cách tử tế.”
Sự trở về bất ngờ này làm anh quên mất một sự thật phũ phàng. Cho dù là một học viện ma thuật hàng đầu trong toàn lục địa, Hebrion lại bị chia ra làm hai nửa: lớp Alpha gồm các quý tộc, và lớp Beta gồm các thường dân.
"Mà thôi kệ đi, điều đó chỉ có ý nghĩa nếu cậu vượt qua bài kiểm tra." Radoria sau đó dẫn Desir xuống một hành lang dài.
Sau 10 phút, cảm thấy không khí quá trầm lắng, Radoria lại lên tiếng. "À, tôi quên không hỏi. Cậu có biết Thế giới Bóng đêm là gì không?"
"Em cũng biết được kha khá."
Radoria nhíu mày vì nghi ngờ. "Cậu có thực sự biết không? Để chống lại Thế giới Bóng đêm, cậu cần phải có kiến thức chính xác về những gì đang diễn ra. Dù đây chỉ là một Thế giới Bóng đêm dành riêng cho bài kiểm tra, bản chất Thế giới Bóng đêm vẫn rất nguy hiểm, cậu biết đấy."
Desir khẽ gật đầu với lời giải thích của Radoria.
Cô nhíu mày và lẩm bẩm. "Hừm, cậu có vẻ rất tự tin. Để tôi thử kiểm tra chút xem nào".
"Ổn thôi."
Ngay từ câu hỏi đầu tiên, giọng nói của Radoria đã ẩn chứa sự chế nhạo. “Thế giới Bóng đêm là gì?"
Desir hắng giọng và bắt đầu nói:
"Thế giới Bóng đêm.”
“Chúng xuất hiện hàng năm và chúng là hiện tượng nguy hiểm nhất mà nhân loại từng được chứng kiến. Giống như một hành lang dài vô tận với vô số phòng ở mỗi bên; có vô số thế giới, mỗi thế giới có những quy tắc kỳ quái của riêng mình.”
“Những thế giới này là sự phản chiếu của những sự kiện từ quá khứ và mỗi thế giới đều có những rủi ro riêng. Trong khi một số Thế giới Bóng đêm khá yếu, một số khác có thể cực kỳ nguy hiểm. Hiệp hội Ma thuật xác định sức mạnh (và cũng là sự nguy hiểm) của một Thế giới Bóng đêm, và đánh giá theo cấp độ từ 1 đến 10. Thông qua cấp độ đó, người ta có thể ước tính số lượng người có thể thiệt mạng."
"Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa, đặc điểm nguy hiểm nhất của Thế giới Bóng đêm là khả năng 'Xâm thực'. Một vùng đất bị ‘xâm thực’ sẽ chìm trong một màn sương mù đen dày đặc và không thể biết được những gì xảy ra bên trong. Chỉ có một điều chắc chắn: Không có sinh vật nào từng bước vào vùng đất bị ‘xâm thực’ mà sống sót trở về. Nó chỉ đơn giản là một nơi mà sự sống không thể tồn tại.”
“Đó là lý do tại sao nhân loại phải chiến đấu chống lại Thế giới Bóng đêm.”
5 Bình luận