Gập tờ giấy origami, xếp chồng nó lên, rồi lại gập.
Ánh nắng chiều tà hắt vào trong phòng học tĩnh lặng, Hinano ngồi lủi thủi một mình, cặm cụi gấp những con hạc giấy. Gấp Origami không phải sở thích, cũng không phải sở trường của cô bạn này. Quy trình gấp chỉ là một chuỗi các bước tương tự, lặp đi lặp lại để cho ra một chú hạc gọn gàng nhỏ xinh.
“Còn một trăm con nữa mới đạt chỉ tiêu sao…”
Nhưng lọn tóc con loà xoà trước trán, mỗi khi cô gấp từng con hạc giấy, từng sợi tóc đong đưa, che khuất tầm mắt, cọ vào đôi mắt tròn.
Chợt lúc đó.
“Ơ, có ai đó ở trong sao?”
“... Ực!”
Bỗng có tiếng con trai vọng vào từ cửa lớp học, Hinano thoáng chốc giật mình dừng gấp, như tội phạm đang chột dạ trước mặt các thẩm tra viên. Hinano là một cô bé rụt rè, nhút nhát, có tình cách hướng nội, gặp vấn đề rào cản khi tiếp xúc với mọi người xung quanh ngoài gia đình, huống chi là người khác giới.
Cô thầm cầu nguyện người đó mau tảng lờ và nhanh chóng rời phòng học, nhưng vô ích, cậu bạn mau chóng tiến lại chỗ Hinano đang ngồi.
“Đúng là cậu ở đây. Này, Hiiragi.”
Nghe tên mình được cất lên, cô vô thức ngẩng đầu một cách máy móc.
Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Hinano chính là cậu bạn trong bộ đồng phục tinh tươm, thoang thoảng mùi hương, cùng với nụ cười rạng rỡ treo trên môi. Cô biết cậu bạn trước mặt, đó là người bạn cùng lớp tên là Izumi Yamato.
“À, ừ. Cậu…”
Tâm trạng Hinano xoắn quýt, căng thẳng khi phải bắt chuyện với người ngoài – bắt chuyện với cậu bạn đang đứng trước mặt. Nhưng, có vẻ cậu bạn đó không để ý tới vẻ mặt ngại ngùng, lo sợ của cô, mắt chỉ dán chăm chú tới những con hạc giấy xinh xinh được xếp chồng trên bàn.
“Cái gì đây, cậu đang gấp hạc giấy đó à?”
“À, ừ. Đội bóng rổ nữ… Cái này…”
Cô định mở miệng giải thích nhưng do tâm lí căng thẳng, lo sợ đã khiến cho suy nghĩ trong đầu không thể cất thành lời nói được. Yamato không biết có phải tâm linh tương thông với cô bạn trước mặt hay không mà thấy cậu gật nhẹ đầu như hiểu được suy nghĩ của cô bạn cùng lớp.
“À, cậu đang gấp cho sự kiện chuỗi ngàn con hạc giấy để tri ân kỉ niệm các anh chị năm ba sắp ra trường sao? Chà, bên đội bóng rổ nữ vất vả quá nhỉ. Bọn con trai chúng tớ cũng phụ giúp một tay, do không có mấy cái sự kiện như này.”
Vừa lúc cậu bạn cùng lớp không thân thiết này thao thao bất tuyệt xong, thì cô cũng chợt nhớ ra Yamato chính là đội trưởng đội bóng rổ nam.
Cô chắc mẩm rằng cậu ấy có rất nhiều bạn bè, giờ ra chơi nào cũng sẽ luôn có mặt trong các trò đùa tinh nghịch, chưa kể vài lần cũng thấy cậu ta góp mặt trong đội bóng rổ nữ.
Quả là một chàng trai tinh nghịch và thân thiện.
Còn Hinano lại là mẫu người trái ngược với mọi người xung quanh, thích sự tĩnh lặng và thường xuyên ngồi im trong góc như con rùa nuôi trong xó cửa.
“Nhưng mà, tại sao cậu lại ngồi đây gấp một mình? Tớ tưởng đội bóng rổ nữ còn những người khác chứ.”
Yamato không biết rằng cậu đã vô tình chạm vào vết thương lòng của cô bạn cùng lớp.
“Các… các bạn khác… có bạn bè giúp nên xong hết rồi. Tớ một mình nên… vẫn chưa xong.”
Còn cô bé không có lấy một người bạn để có thể nhờ cậy hay san sẻ.
Hinano định nói ra nhưng không dám nói vì tâm lí và cũng sợ bị cậu bạn trước mặt này khinh bỉ, coi thường. Gương mặt cô đỏ bừng như trái cà chua, trong đầu hiện hàng loạt suy nghĩ, nếu cậu bạn trước mặt nhìn mình như kẻ ngốc thì sao bây giờ.
“Hả, thì ra là vậy. Vậy cần bao nhiêu con hạc nữa nhỉ?”
Trái ngược với sự lo âu, bồn chồn của Hinano là một Yamato ung dung, thản nhiên tự ý sử dụng cái ghế của bàn đằng trước, ngồi đối diện Hinano. Hai tay nhanh thoăn thoắt gấp từng con hạc, miệng ngâm nga vài giai điệu không rõ lời.
“À… Ừ… Sao cậu lại…”
Yamato trả lời cô bạn bằng giọng điệu tinh nghịch, dí dỏm.
“Tại sao hả? Hai người gấp sẽ nhanh hơn một người làm còn gì? Tớ không thể trơ mắt ra nhìn Hiiragi vất vả ngồi gấp hết đống này được.”
“Nhưng mà…”
Cô không nghe nhầm, nhưng vẫn tự hỏi sao cậu ta có thể đi giúp đỡ một người không liên quan hay thân thích với cô nhỉ.
Mặc dù thắc mắc thế, nhưng Hinano không có đủ can đảm để hỏi lần thứ hai. Cô cúi xuống, cố gắng không chạm mắt với cậu bạn, che lấp sự xấu hổ, bối rối của mình bằng mái tóc dày lùm xùm trước trán.
“… Hừm.”
Song, Yamato ra vẻ đăm chiêu, rồi cậu bạn ậm ừ gật đầu như vừa nghĩ ra một điều gì đấy, rồi cậu bắt đầu lục lọi mò mẫm trong túi.
“Ồ, đây rồi.”
Cậu chàng lấy ra từ trong túi của mình chiếc cặp tóc nhỏ xinh dành cho con gái. Cậu thiếu niên nắm chặt chiếc kẹp tóc trong tay, nhổm người nghiêng sang phía cô bạn ngồi đối diện.
“Hiiragi, đừng cử động nhé.”
“Yamato-kun?”
Cả người Hinano cứng đờ, bất giác không cử động như lời cậu bạn bảo, mắt chăm chú dõi theo hành động không rõ mục đích. Cậu kẹp chiếc cặp tóc nhỏ xinh lên mái tóc mềm mượt của cô bạn nhỏ.
“Rồi, được rồi đó. Tóc mái cứ loà xoà trước trán, để thế không phải vướng víu trước mắt lắm sao?”
Cậu chàng cứ thế nói ra với vẻ mặt thản nhiên.
Quả thật khi tầm mắt, tầm nhìn của con người được khai sáng, mở rộng thì việc nhìn nhận mọi thứ xung quanh sẽ trở nên rõ ràng, thấu đáo hơn.
“À, ờ, tớ cảm ơn…”
Lần đầu tiên được bạn khác giới chạm vào mái tóc của mình, trên gương mặt đang tuổi xuân thì của cô hiện lên vài vệt ửng hồng dưới ánh dương của buổi chiều tà.
“Không có gì đâu. Thực ra cái này tớ mua để bản thân dùng nhưng mà nhìn nó quê mùa quá, cũng không hẳn là kẹp tóc cho nữ giới, chắc hẳn cậu sẽ giận lắm…Mình đúng là quá sỗ sàng mà.”
Mặt cậu chàng cau có, xấu hổ khi thuật lại cảnh tượng ngượng ngùng đó.
“Phu… Phụt.”
Cô bé không tài nào nhịn được, bật ra tiếng cười lí nhí của mình khi tưởng tượng ra cảnh đó. Khi đó, Yamato cũng vơi bớt xấu hổ và mỉm cười theo cô bạn đối diện trước mặt.
“Ừm. Đúng thật là cậu nên để người khác thấy rõ mặt. Dễ thương thế này mà cứ cúi gằm xuống thì phí lắm.”
“Gì, mình có dễ thương đâu…”
Trong một khoảnh khắc, dường như mọi lo lắng, căng thẳng của Hinano tan theo lời khen tưởng chừng như bông đùa của cậu bạn đối diện.
“Vậy à? Riêng mình lại nghĩ nếu cậu chăm chút hơn thì xinh đẹp không kém viên ngọc sáng đâu. Được rồi, cứ thế đi, chiếc kẹp tóc này tặng cậu đó.”
“Cái… cái đó… Mình không thể nhận đâu.”
“Thôi. Cứ nghĩ là giữ giùm tớ đi. Dù sao thì tớ cũng không đeo được.”
Nếu cậu ta đã nói thế thì mình từ chối lại khiến người ta phật ý hơn. Cô mặc dù rất xấu hổ, nhưng cũng đã rụt rè gật đầu cầm lấy.
“Vậy… tớ cảm ơn…”
Món quà đầu tiên cô bé được nhận từ một cậu bạn trai. Hàng loạt suy tư hiện lên trong đầu cô bé non nớt: Sao bây giờ ta, mình nên tặng lại cậu ấy cái gì nhỉ. Nhưng mà, mình không mang bất kì thứ nào có giá trị cả. Thế nhưng, nếu mình bị người ta nghĩ là không có trách nhiệm thì buồn lắm.
“Cậu… Cái này… Tớ.”
Sau một hồi đắn đo, cô bé vươn tay ra, đưa con hạc giấy nhỏ xinh của mình cho cậu bạn. Tặng xong, cô bé nhanh chóng điềm tĩnh lại, quay về bộ dáng thường ngày của mình như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng sâu bên trong cô bé là vô vàn câu hỏi và suy nghĩ chạy trong đầu “Đưa xong thì mình làm gì nữa?”, “Chẳng phải mấy thứ này về sau cũng trở thành rác hay sao.”
“Ô, cậu tặng tớ à. Công nhận cậu gấp đẹp thật, cậu khéo tay thật đó, Hiiragi.”
Cậu cầm con hạc giấy trên tay, không có bất kì biểu cảm phiền chán nào, rồi cậu chợt bật cười, thách thức cô bạn ngồi đối diện.
“Xem ra tớ cũng không thể thua được rồi. Cậu xem đây, hãy nhìn đôi bàn tay ngọc ngà của tớ biến ra những con hạc giấy xinh đẹp gấp nghìn lần.”
Nói xong, cậu bạn quay lại bắt tay vào gấp những con hạc giấy với tâm trạng muốn so tài, thi đấu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hinano chợt thấy bản thân ngu ngốc khi đã lo lắng, buồn phiền vì những chuyện không có thực.
“Ừ… Cảm ơn cậu.”
Ba tháng sau khi khai giảng ở trường cấp hai, đó là khoảnh khắc có người bạn đầu tiên đến bắt chuyện với cô.
123 Bình luận
Ad ơi ra tiếp ik
Ra cả vol3 nữa . Năm sau hơi lâu
Biết là cậu ấy không còn như trước...
Nhưng mình vẫn muốn tin...
rằng dù con người có thay đổi theo thời gian, thì có những thứ vẫn còn đó.
Bởi vì...
Những gì cậu ấy đã nói với mình khi ấy...
Chúng sẽ không bao giờ thay đổi!
Đó chính là một kho báu quý giá của mình!
Những lời đó cho mình động lực để bước tiếp...
Chúng tiếp thêm cho mình dũng khí!"
-Amagai Konomi