Đề xuất của Anne-Sophia không thể được thông qua ngay lập tức được. Nên Orfans đã nói với hai cô gái rằng vấn đề này cần phải được thảo luận với những người có liên quan khác, và cho Anne-Sophia với Euphilia rời đi trong buổi tối đó.
“Tối nay em sẽ ở lại trong hoàng cung à? Euphilia-san?”
“V-Vâng…em cũng muốn về nhà lắm, nhưng đã trễ quá rồi…”
“Vậy em có muốn ở lại trong phòng chị không?”
Ngay khoảng khắc Anne-Sophia hỏi thế, Euphilia lập tức nhảy lùi lại và ôm lấy bờ vai của mình như để tự bảo vệ bản thân. Nhìn Euphilia trông hết mức cảnh giác như thế, ngay cả Anne-Sophia cũng hơi chút bất ngờ.
Chà, đó là một phản ứng dễ hiểu thôi. Nếu bạn được hỏi một câu hỏi như vậy, sau khi đã nghe những điều như thế hồi nãy, thì có vài điều trong câu nói đó rất dễ gây hiểu nhầm.
“Vậy những lời đồn đó là thực…?”
“Lời đồn?”
“Là công chúa Anne-Sophia …um…là một người đồng tính…”
“À, đúng đó đúng đó. Chà, không phải chị ghê tởm đàn ông đâu, nhưng khi nói đến chuyện kết hôn thì không đời nào sẽ là một tên đàn ông được. Nếu chị yêu ai đó, thì đó phải là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp hay là một cô bé dễ thương, đúng chứ?!”
Cô ta đang nói cái quái gì với một nụ cười trông thuần khiết đến kỳ lạ kia vậy? Euphilia ngẫm lại rằng cái danh hiệu Đứa trẻ có vấn đề số một Vương Quốc quả chẳng phải để trưng.
Mặc dù là hôn thê của Algard, Euphilia vẫn không nói chuyện quá nhiều với Anne-Sophia. Thực tế, cả hai bọn họ đều cố gắng giữ khoảng cách với nhau.
Tuy nhiên, không phải là cô không biết chút gì về Anne-Sophia, và thậm chí dù cô không phải là một người hay đi tám chuyện, thì những lời đồn được lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi dù muốn hay không cô vẫn nghe thấy được.
“Nhưng, còn những nguyên tắc như là một hoàng tộc của chị đâu..?”
“Chị đã để lại mấy thứ như thế trong bụng của mẹ ngay lúc chị chui ra rồi!”
“Chị không cảm thấy tội nghiệp cho Bệ Hạ Sao?!”
“...Chà, chị đoán nếu em đã nói như thế…”
“Vậy chị không nghĩ chị nên làm gì đó sao?!”
Euphilia bắt đầu cảm thấy một cơn đau đầu sắp ập đến. Khẽ bóp bóp sống mũi mình trong bất lực, cô nhận ra mình đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục nói chuyện như này. Cô không thể hiểu được cái cách mà cô công chúa này suy nghĩ được.
Cô muốn quay lưng lại, cô không muốn nhìn vào cái sự thật rằng mình bị một con người kỳ lạ như vậy để ý. Nhưng cô biết, một khi cô làm thế thì chẳng khác nào cô đang tự quay lưng lại với chính tương lai của bản thân mình.
Những lời dự đoán của Anne-Sophia nói với Orfans chẳng hề sai chút nào, chính Euphilia cũng có thể nhận ra chúng chính là kết quả có thể có khả năng xảy ra nhất.
Cũng tương tự như vậy, đề xuất của Anne-Sophia về chuyện lập công trạng để gây dựng lại danh tiếng cũng không phải là ý kiến tồi. Nhưng vấn đề ở đây là người giúp cô không ai khác lại chính là Anne-Sophia.
“Nào, nào, thay vì nghĩ về chị, giờ em hãy nghĩ về tương lai của mình nhé, Euphilia-san. Sau cùng chính hoàng tộc đã làm một điều không thể tha thứ được đối với em phải chứ? Nếu bọn chị không làm gì đó để giải quyết chuyện này nhanh, thì công tước Grantz sẽ xử cha chị mất”
“...Em không nghĩ cha em sẽ làm chuyện gì như thế đâu. Nếu có gì thì ông ấy cũng sẽ chỉ mắng em…”
Vì lợi ích cho tương lai của đất nước, cô phải trở nên đủ xứng đáng để trở thành hoàng hậu tiếp theo của vương quốc này. Và người đã huấn luyện cô trên con đường này không ai khác chính là cha cô, Grantz Magneta.. Làm sao mà cô có thể nhìn mặt cha mình bây giờ đây? Euphilia cúi gằm xuống trong khi những suy nghĩ của cô dần trở nên u ám.
Euphilia thực sự không biết rõ mình đã gây ra những tội ác gì đến nỗi để bị buộc tội như thế, nhưng thứ cô có thể hiểu được là chúng có lẽ đã được ngụy tạo để tiện dùng cho mục đích của một số người nào đó. Công tước gia Magneta là một gia tộc rất hùng mạnh, điều này có thể là một phần kế hoạch để hạn chế quyền lực của gia đình cô.
Tuy nhiên, cái quái gì đã khiến Algard mù quáng tới vậy, cũng là một vấn đề hoàn toàn đau đầu khác. Cô có thể làm gì để ngăn chặn nó lại đây? Euphilia tự hỏi với bản thân về điều đó.
“Em đang cúi xuống rất thấp đó!”
“Mugyuh?!”
Trong khi Euphilia đang chìm sâu trong suy nghĩ, thì đột nhiên cả hai má cô đều bị véo lấy và ép vào. Rồi cuối cùng chúng đã bị kẹp lại giữa hai tay của Anne-Sophia như bánh sandwich vậy.
“Đúng như chị nghĩ, chị thực sự không thể để em một mình lúc này được, phải không, Euphilia-san?! Nên, đi nào! Đến phòng chị nào!”
“Ể, chờ đã, chờ chút đã nào, thưa công chúa Anne-Sophia?!”
“Chị sẽ không chấp nhận câu trả lời là không đâu nhé!”
Vác Euphilia lên vai, Anne-Sophia chạy dọc hành lamg. Trong khi lại lần nữa bị bắt cóc một cách đột ngột bởi cô công chúa này, Euphilia không thể nào không hét lên trong hoảng loạn.
“A-Ai Đóooooooo! Ai đó làm ơn dừng công chúa lại đi, làm ơn!!”
Tiếng hét của Euphilia không hề nhỏ lại chút nào, nó chỉ có càng lúc càng to hơn. Nhưng những con người nhìn thấy Euphilia đang bị Anne-Sophia xách chạy dọc hàng lang chỉ có thể nhăn mặt đầy thương cảm trước tiếng la đầy tuyệt vọng của cô.
Như thể họ đang nói với cô điều đó chỉ là vô ích. Rồi sau đó, giả vờ như chẳng thấy gì, những hiệp sĩ và người hầu quanh đó lại tiếp tục công việc của mình.
***
Chị về rồi đây, căn phòng yêu quý của chị!
Sau khi đã vác Euphilia suốt cả quãng đường về đây, tôi đã về đến phòng của mình trong Biệt thự Hoàng Gia. Đặt Euphilia xuống, tôi dọn dẹp núi giấy tờ nơi cái bàn cho tới khi cuối cùng tôi cũng đã tìm được ghế cho Euphilia ngồi.
“Có hơi bừa bộn một chút, nhưng cứ tự nhiên nhé. Chị sẽ chuẩn bị chút trà cho em, nên đợi chút nhé”
“Em tin là mình đã hiểu được một chuyện rồi. Đó là không có cách nào để dừng chị lại chỉ bằng lời nói”
Tôi cười với Euphilia-san. Vai của em ấy chùng xuống như thể đã bỏ cuộc.
Tài liệu nghiên cứu cùng với đủ loại sách và giấy tờ chất đầy đến tận trần nhà trong phòng riêng của tôi. Tôi chủ yếu sử dụng căn phòng này để suy nghĩ xây dựng các lý thuyết Ma Học mới, trong khi đó những thực nghiệm sẽ được tiến hành trong xưởng chế tạo của tôi.
Biệt thư hoàng gia này nằm ngoài rìa của cung điện. Tất nhiên, tôi đã từng có một phòng riêng trong trong cung điện, nhưng cái biệt thự này được xây nên ở một nơi cách biệt như này bởi vì tôi đã từ bỏ toàn bộ quyền tranh ngai vàng và cũng là bởi tôi đã từng gây ra quá nhiều rắc rối trong chính điện.
Tôi thực sự đã khá hạnh phúc về chuyện đó, nhưng cha dường như trông mệt mỏi khi ông ấy ra lệnh xây nơi này. Tôi thực sự quả là một người xấu, bạn có nghĩ vậy không? Chà chuyện đã qua thì cứ để nó qua nhỉ?
“Xin thứ lỗi, thưa công chúa”
“Illya! Làm ơn hãy pha chút trà cho Euphilia- san để em ấy có thể thư giãn nào!”
Sau khi gõ cửa một lần, hầu gái riêng của tôi, Illya bước vào căn phòng. Đã ở bên cạnh tôi hơn mười năm, cô ấy khẽ nhún gối cúi chào một lần như thể đây là chuyện đã quá dỗi quen thuộc, rồi bắt đầu chuẩn bị trà.
Trong phòng có sẵn một bộ ấm chén uống trà rồi, nên Illya có thể chuẩn bị ngay lập tức. Sử dụng ma cụ có hình dáng như một cái ấm đun nước, Illya nhanh nhẹn bắt tay vào việc đun nước và chuẩn bị lá trà.
Euphilia-san dường như có đôi chút ấn tượng khi chăm chú quan sát Illya làm việc. Đó không chỉ là do kỹ năng điêu luyện của Illya, mà đó còn là bởi em ấy đang chăm chú nhìn vào mấy cái ma cụ có trong phòng tôi.
“Có quá nhiều ma cụ ở đây. Thậm chí có một vài cái mà em chưa từng nhìn thấy trước đây…”
“À, đó là bởi ở đây có vài cái ma cụ nguyên mẫu mà chị vẫn chưa công bố ra ngoài mà.”
“Nếu phải nói, thì nơi này đầy rẫy những cái bẫy kinh khủng. Một khi đã quen với những ma cụ này, cái ý nghĩ làm việc ở nơi khác quả thực là…”
Illya lầm bầm một mình, đôi mắt của cô ấy trông sao thật xa xăm. Làm thế nào mà cô ấy có thể giữ cho vẻ mặt của mình trông vô cảm đến thế được vậy? Đáng sợ, đáng sợ.
Song, tôi đoán đúng là ở đây có rất nhiều nguyên mẫu mà tôi đã cố gắng để mô phỏng lại những công cụ và đồ dùng phổ biến trong kiếp trước của tôi. Tôi cho rằng Illya là người được hưởng lợi nhất từ chúng.
“Nhưng, chúng rất tiện lợi mà nhỉ, nên mọi chuyện đều ổn, phải không?”
“Vấn đề là do chúng quá sức tiện lợi. Vậy nên, thế giới rộng lớn bên ngoài kia sẽ trông bất tiện như thế nào khi so sánh với nơi này? Nó đúng là một suy nghĩ đáng quan ngại, không phải sao, thưa công chúa?”
“Chà, ổn mà, vì ta rất yêu quý Illya, người luôn luôn muốn ở bên cạnh ta đến trọn đời!”
“Ha ha ha, và ai là người đã chắc chắn rằng con hào bên ngoài cung điện luôn đầy nước, chỉ đơn giản là để tôi không thể nào chạy trốn được?”
“Ai là người đã làm cái chuyện kinh khủng như vậy chứ?! Hừm, chắc chắn là cha rồi? Gọi cho ta một thám tử nào!”
“Sai rồi. Thủ phạm không ai khác chính là con ác quỷ đứng ở trước mặt thần”
“Nhưng ta là con người mà, Illya. Chúng ta có nên kiểm tra lại đôi mắt của chị không?”
Hôm nay, những câu nói đùa của tôi và Illya vẫn như mọi khi. Chà, chúng tôi đã ở bên cạnh nhau từ rất lâu rồi, và tôi đã yêu cô ấy từ hồi đó, không nhắc tới chuyện cô ấy từng bị bắt tham gia vào một vài thí nghiệm đầu tiên của tôi khi tôi còn nhỏ. Bởi vig chuyện đó mà cha đã quyết định cho Illya trở thành người giám sát của tôi.
Nhưng, ngay cả như thế, tôi vẫn tự hào vì đã giúp cho cuộc sống hằng ngày của Illya trở nên tiện lợi hơn đôi chút!
Trông Euphilia có vẻ khá sốc trước cuộc trò chuyện của bọn tôi. Hừm, tôi đoán cũng đúng thôi? Em ấy hẳn rất ngạc nhiên về chuyện dù Illya đã là hầu gái phục vụ cho hoàng gia nhiều năm rồi, nhưng cuộc nói chuyện của hai bọn tôi hoàn toàn nhẹ nhàng, không hề có chút sự khác biệt về địa vị.
“Vậy thưa Công chúa. Tại sao hôn thê của hoàng tử Algard, Euphilia-sama lại ở đây ?”
“Hửm? À, đó là do Allie đã hủy hôn ước với Euphilia-san mgay bữa trong bữa tiệc tốt nghiệp. Ta thấy em ấy bị dồn vào đường cùng, nên ta đã bắt cóc em ấy và mang tới cung điện”
“.…Tuyệt vời. Thần thậm chí còn không biết mình nên bắt đầu từ đâu? Đầu tiên thì, công chúa làm cái quái gì ở đó vậy? Thứ hai, hủy hôn ước với Euphilia-sama ngay trước mặt mọi người như thế? Nếu đây là nói đùa thôi, thì nó khá là nhạt nhẽo đó, thưa công chúa”
“Không may là, đó là sự thật. Chị biết mọi người nói gì rồi đó, sự thật đôi khi còn kỳ lại hơn cả chuyện huyễn tưởng, nhỉ?”
“Thần hiểu, nhưng câu nói đó lại hơi mất đi tính thuyết phục hơn khi nó phát ra từ kẻ điên rồ như công chúa”
“Vô lễ! Vô lễeeeeee!”
Chà, tôi có thể nói chị ấy vô lẽ, nhưng đây là cái cách mà chúng tôi luôn nói chuyện như vậy. Đó là cái cách chúng tôi thể hiện tình yêu với nhau.
Trong khi chúng tôi đang tung hứng nhau, Euphilia-san vẫn im lặng và trông có vẻ bồn chồn. Nhận ra điều đó, Illya hắng giọng như để đưa cuộc trò chuyện về đúng đường ray của nó.
“Và, tại sao Euphilia-sama lại ở đây?”
“Em ấy ở đây là để làm vật thí nghi- AHEM… Ta đã nghĩ nếu em ấy làm việc dưới trướng ta như là một trợ lý, thì em ấy có thể sẽ lấy lại được lòng tin và xóa bỏ được những tin đồn về việc hôn ước bị hủy….?”
“.…. Người nghiêm túc à?”
Trong khi Illya nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt cá chết, tôi gật đầu.
Tôi không biết tại sao Illya lại nhìn Euphilia-san với vẻ mặt trông đồng cảm từ tận đáy lòng như thế. Trông như thể cô ấy đang nhìn một con bò sắt bị bán cho lò mổ.
Euphilia chỉ có thể đáp lại ánh nhìn đó của Illya với vẻ mặt khó hiểu. Thở dài, Illya nhìn lại vào tôi.
“...Vậy, người cuối cùng cũng đã mất trí rồi hả? Đây thực sự quả là điều không may, thưa công chúa. Suốt quãng thời gian qua tôi đã nghĩ việc người khiến người khác không vui chỉ đơn giản là một sản phẩm phụ không may được sản xuất ra từ hành vi của người, nhưng giờ người bắt đầu đã có những bước tiến lớn trong việc lừa người khác vào trong đau khổ rồi nhỉ?”
Chờ chờ chờ đã nào, không phải cái này thực sự có hơi ác ý sao?!
***
Sau khi những suy nghĩ thầm kín nhất của Illya được tiết lộ, cô ấy thở dài thườn thượt trong khi lờ đi vẻ thất kinh của chủ nhân mình, và trở lại chủ đề chính.
“Người đang định hủy hoại cuộc sống của Euphilia-sama à?”
“Ta thực ra đang cố làm điều ngược lại đấy?!”
“Uwah, cô ấy thậm chí còn nói mình làm điều này vì lý do tốt đẹp? Đúng là con đường dẫn đến địa ngục được trải đầy bằng những ý định tốt nhỉ? Quả là một con quỷ dữ”
“Công chúa! Ta là công chúa mới đúng, Illya à!”
“Người vẫn đang nghe à? Thần biết rõ hơn ai hết chuyện này có nghĩa là gì, vì thần đã không thể thoát khỏi chuyện này được nữa rồi. Vậy nên, xin hãy ghi lại những gì thần đang nói bây giờ; Bộ người đã thực sự mất trí rồi hả? Không, thần cho rằng người đã mất trí ngay từ đầu rồi?”
“Illyaaaaaaa!”
Cô ấy đang giận? Hay đang khóc? Lờ đi Anne-Sophia đang bất lực đánh vào váy mình như một đứa trẻ con, Illya quay sang Euphilia lần nữa.
Có một chút gì đó bất an ẩn sâu trong đôi mắt của Illya, cùng với đó là sự đồng cảm đang tràn ngập trong đôi mắt đó. Euphilia nhận thấy mình lùi lại xa khỏi hai người bọn họ trong vô thức.
“Euphilia-sama, xin người không nên quá vội vàng mà chấp nhận nó. Xin đừng nghe những lời mật ngọt mà con ác quỷ đang thì thầm bên tai người”
“Ừ….ừm…”
“Tuyệt đối không bao giờ lập một thỏa thuận với con ác quỷ đó. Hiểu chứ? Khoảng khắc người làm thế, con quỷ đó sẽ lấy đi linh hồn người và lôi người xuống địa ngục, người hiểu chứ?”
“B-Bộ chị ấy thực sự muốn làm những chuyện khủng khiếp vậy với ta….?”
“Không. Vấn đề ở đây là chúng có xu hướng biến thành những chỉ là những “ Thiệt hại ngoài dự kiến ”, và ngay cả khi người điên lên, thì sẽ luôn là “ Tất cả chỉ là để phục vụ cho kết quả cuối cùng”, thưa Euphilia-sama.
Vừa nói xong, một cơn rùng mình chạy khắp người Illya, như thể nói với Euphilia rằng cô ấy vừa nhớ lại ký ức tồi tệ nào đó.
Do không hiểu lắm về những cụm từ cô ấy vừa nói, Euphilia thắc mắc nhìn lại. Gần đó, Anne-Sophia đã từ bỏ chuyện cản Illya lại và cam chịu ngồi cạnh cái bàn trong sự hờn dỗi.
“Euphilia-sama, dù thế nào đi chăng nữa, tôi có thể đảm bảo với người rằng mọi ý định của Công chúa đều bắt nguồn từ lòng tốt cả. Mặc dù tôi chắc chắn ham muốn cá nhân của chính công chúa cũng đóng một phần nào đó, nhưng điều quan trọng nhất là cô ấy luôn quan tâm đến người”
“V-vâng….. ta có thể hiểu được một chút rồi, bằng cách nào đó…”
“Nhưng vấn đề không nằm ở đó. Nói dễ hiểu là, Công chúa như là một thứ ma túy vậy”
“Ma túy…? À phải, ta nghĩ ta có thể hiểu được ý cô là gì”
“.…Tôi không chắc mình có nên cảm thấy buồn thay cho công chúa khi mà người không phủ nhận nó, hay là nên vui vì Euphilia-sama đồng ý với tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, thực là may mắn khi chúng ta lại có thể hiểu được nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn phải tự hỏi liệu Euphilia-sama có thực sự hiểu những gì mà tôi đang nói không”
“.…Ý cô là gì?”
Euphilia nhíu mày lại trước những lời nói đó của Illya. Cái ý nghĩ khi so sánh Anne-Sophia như một loại ma túy đủ đơn giản để cho Euphilia có thể hiểu được. Những gì mà Anne-Sophia tạo ra vốn dĩ đã làm thay đổi sức mạnh của vương quốc Palletia cũng như khiến nó mạnh mẽ hơn. Cô ấy đúng là đã có nhiều thành tựu xuất sắc, ngay cả khi cô cũng là kẻ lập dị nổi danh nhất vương quốc.
Hơn nữa, cô cũng có sức mạnh để tự thay đổi cuộc sống của chính mình, nên cô không thể hiểu được vấn đề Illya muốn nói là gì. Trong khi đó, Illya đã đoán chính xác đó là cách mà Euphilia hiểu những gì cô nói, nên Illya tiếp tục nói.
“Những phát minh của công chúa quả thực quá tuyệt vời. Chỉ cần nhìn vào những món đồ trong căn phòng thôi, tôi chắc chắn người có thể thấy được vài thứ trong số chúng đáng kinh ngạc đến mức nào”
“Đúng, ta chắc chắn nếu những thứ này được phổ biến khắp toàn thế giới, thì đời sống của mọi người sẽ được cải thiện.”
“VÀ chúng chính là vấn đề”
“Hả”
“Một khi đã bước vào thế giới của Công chúa, thì sẽ không bao giờ có thể quay đầu trở lại. Điều này cần phải làm rõ; một khi đã chọn đi theo cô ấy, thì người sẽ không bao giờ có thể quay lại được”
“Không phải cô đang nói quá lên sao…?”
Illya hơi lên giọng một xíu, tự hỏi rằng Anne-Sophia có phản đối gì không. Nhưng cô ấy vẫn nằm sụp ra bàn, gần như chả động cựa gì.
Nhận thấy không có chút phản biện lại nào từ Anne-Sophia, Illya lắc đầu trước những lời đó.
“Ví dụ nhé, hãy tưởng tượng sẽ như thế nào nếu người lấy đi ‘ngọn lửa’ của một nền văn mình được bắt đầu từ nó?”
“.…Ah, ta hiểu rồi. Vậy ra nó là như thế?”
“Đúng. Đó là lý do tại sao tôi đã nói với Euphilia-sama từ nãy tới giờ. Rằng nơi này quá sức ‘ tiện lợi’. Cái cách công chúa nhìn thế giới này cực kỳ khó để mà tôi có thể hiểu, nhưng, một khi Euphilia-sama đã nếm thử trái cấm, thì sẽ không còn đường lui đâu. Một khi người đã biết tới cái sự tiện lợi chết người này.”
Những phát minh của Anne-Sophia thực sự rất tuyệt diệu. Nhưng bởi vì chúng quá tuyệt diệu, nên một khi đã biết tới chúng, bạn sẽ không thể nào sống mà thiếu chúng được..
Một khi con người đã quen với sự tiện lợi này, họ sẽ cực kỳ ghét phải từ bỏ nó. Vì vậy đó là lý do tại sao Illya so sánh Anne-Sophia với ma túy.
“Chắc chắn, trong tình hình tiện tại, đối với những người đã chứng kiến mọi sự thì nó ‘trông như’ hoàng tộc đã hủy hôn ước với người. Nếu là nhưng vậy, thì chuyện xây dựng lại danh tiếng có thể làm nên chuyện. Bởi vì Euphilia- sama đã cực kỳ tài giỏi, Tôi chắc sẽ không quá lâu để những tin đồn về thành tựu của người lan truyền ra”
“Nhưng, nếu ta đắm chìm quá sâu vào trong cái sự tiện lợi đó.....Ta hiểu rồi, cực kỳ khó để từ bỏ nó, dù cho mọi chuyện đã kết thúc, phải không?”
“Đúng. Tôi chắc chắn người có thể hiểu những gì tôi muốn nói mà không cần viết ra rồi nhỉ, “ Cách người nhìn nhận thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn”. Tuy nhiên...người thực sự sẽ sẵn sàng tiếp tục đi theo con đường này, dù đã biết sẽ có nhiều rủi ro vậy ư? Tôi phải hỏi người lại lần nữa? Người đang nghiêm túc phải không? Người có hiểu được mình đã dính vào cái gì không?”
“Tại sao những đánh giá của chị về ta ngày càng tệ đi vậy? Mà thực ra, nó chẳng giống như đó là đánh giá cá nhân của chị chút nào, nó giống như chị đang coi ta như một thứ gì đó nguy hiểm vậy?!”
“Vậy công chúa đã dậy rồi sao”
Euphilia tiếp tục suy nghẫm lại khi đã đã hiểu ra mọi chuyện. Cái đó, đúng là Anne-Sophia đã trở nên kỳ lạ hơn rất nhiều lần so với lần đầu.
Chị ấy là người có thể làm thế giới xung quanh mình biến đổi theo. Đối với cá nhân chị ấy thôi, cách nhìn nhận và tương tác với thế giới này hoàn toàn độc nhất vô nhị so với bất kỳ ai mà Euphilia đã từng gặp.
Đây chính là cái ranh giới cuối cùng. Một khi đã bước qua, thì sẽ không có đường quay lại. Cô ấy sẽ không thể nào quay lại cuộc sống bình thường trước đây nữa. Về cơ bản, đó chính là những gì Illya đã cảnh báo.
“.....Công chúa Anne-Sophia”
“Hửm?”
“ Em không thực sự biết tại sao chị lại sắn sàng đi xa tới vậy chỉ vì em, nhưng...”
“Đơn giản là bởi chị yêu em như một người phụ nữ thôi”
“À, phải..... Em không biết liệu em có thể đồng ý với chị về phần đó không, nhưng em đã hiểu. Thay vào đó, thưa công chúa Anne-Sophia, tại sao chị lại cố gắng theo đuổi cái chuyện nghiên cứu ma thuật như thế này? Chị đang cố gắng thực hiện điều gì vậy?”
Vậy ngay từ đầu Ma Học là gì?
Theo những gì mà cô biết, nó mang lại những lợi ích mà từ đó có thể khiến cả thế giới thay đổi, nhưng đồng thời nó cũng là một chất gây nghiện thực sự đối với toàn nhân loại.
Hai cô gái - Hai cách nhìn thế giới khác nhau cũng như hai cách tiếp cận cuộc sống khác nhau. Vậy, con đường của cô Công chúa này sẽ dẫn mình đến đâu?
Euphilia không thể trả lời câu hỏi đó được. Khi cô cố gắng trả lời nó, cô cảm thấy như mình đang nhìn chằm chằm vào đáy vực thẳm vậy.
Và sau khi nghiền ngẫm nó một chút, cái vực thẳm hay chính xác hơn là Anne-Sophia nhìn lại vào cô và trả lời câu hỏi.
“Em biết là chị không thể sử dụng được những ma thuật bình thường rồi nhỉ?”
“ Vâng”
“ Một trong những ký ức đầu tiên mà chị có thể nhớ là lúc chị tự hỏi với bản thân ‘ Giá như mình có thể sử dụng ma thuật để bay?”
“.…Phải rồi”
Tự nhiên đã ban tặng cho con người một đôi chân để có thể đi trên nền đất vững chắc. Thế nên con người không có một chút suy nghĩ nào về việc bay trên trời cao kia. Đó là điều hiển nhiên rồi, bởi con người làm gì có cánh.
Nên, Euphilia không tài nào hiểu được tại sao Anne-Sophia lại có những suy nghĩ như vậy.
“Nhưng ngay cả khi chị nói là bay trên trời, thì nó cũng không phải là chuyện đơn giản vì cũng có nhiều thứ khác cũng có thể bay, nhỉ? Ví dụ như, cách bay của chim khác với côn trùng, và thậm chí có một số loài hoa gửi hạt giống của mình bay trong gió. Nên chị đã quyết định nếu chị muốn lơ lửng mãi mãi trên bầu trời kia thì nó đòi hỏi một cách suy nghĩ hoàn toàn khác.
“Uh…huh…?”
“Ahhh, nói thế nào nhỉ…Chị thực sự nghĩ rằng mọi người có thể làm được nhiều điều hơn với phép thuật. Đặc biệt là vì chị không thể tự mình sử dụng nó. Không phải nó quá sức là lãng phí sao?”
“Lãng…phí..?”
“Đúng. Lãng phí”
“...VÀ, chỉ bởi lý do như vậy…?”
“Đúng?”
Bởi vì chị ta cảm thấy nó lãng phí. Euphilia có thể cảm thấy cơn đau đầu sắp quay trở lại rồi.
Đó là tất cả những gì chị ta phải nói à? Chỉ với động lực đơn giản như vậy, và thế là chị ta đã bắt đầu khiến cho cả thế giới thay đổi? À, nhưng, mọi chuyện lại thành ra có nghĩa khi nói Anne-Sophia đang nhìn vào một thế giới hoàn toàn khác với Euphilia.
Có lẽ nó chính là cái gì đó mà Anne-Sophia luôn có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi bạn nói chuyện với một con người quá khác biệt với phần còn lại, thì mọi thứ chỉ là vô dụng khi cho rằng bất cứ điều gì cũng dường như là bất khả thì hay quá sức lố bịch đối với họ.
“Quả thực rất chi là lãng phí khi không sử dụng những gì có sẵn sao? Va tình cờ chị lại biết phương pháp để có thể khiến những điều đó hoạt động theo cách chị muốn. À, có lẽ em đã biết sẵn rồi, nhưng chị vẫn nên nói là sức mạnh ma thuật bẩm sinh của chị thuộc loại hàng đầu đó ! Nếu chị không thể sử dụng ma thuật theo cách bình thường như bao người khác thì việc tìm ra cách để mô phỏng và thậm chí vượt qua nó theo cái cách để chị có thể sử dụng là bình thường mà nhỉ? Bởi vì chị có thể làm được, nên chị làm thôi”
Ààà, cuối cùng, Euphilia cũng đã hiểu được cái vực sâu thẳm này là gì rồi.
Bởi vì tất cả những điều đó đều là tự nhiên đối với chị ấy. Thay đổi và định hình lại thế giới xung quanh theo cách mà chị ấy cảm thấy phù hợp, đối với chị ta, chuyện này dễ như trở bàn tay, nó bình thường như thể buổi sáng thức dậy và thay quần áo. Quả là một cách nhìn thế giới đáng sợ. Nhưng, mặt khác, chị ấy hiểu rằng, nó đã mang lại rất nhiều lợi ích cho rất nhiều người khác nhau.
“Mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy. Chị muốn làm, nên chị làm nó, và đó chính là con người của chị”
“...Chị quả là một con người đáng sợ, chị biết không, thưa công chúa Anne-Sophia?”
“Đối với chị, em mới là người đáng sợ hơn đấy Euphilia à? Trừ khi em nghĩ chuyện được sinh ra trong một gia tộc siêu quyền lực, có một trí tuệ thiên tài, thông thạo hết mọi thuộc tính ma thuật cũng như các kỹ năng chiến đấu thuộc loại xuất sắc là bình thường. Em kiểu như là Einstein phiên bản nữ quý tộc ấy”
“Eins….? Em không hiểu những gì chị nói ở vế sau cả, nhưng em đoán em có thể hiểu những phần còn lại…?”
Thật đáng ngại, không phải đó chính là những gì mà Illya đã nói lúc trước sao? Mỉm cười với chính mình. Euphilia cảm thấy mình không tài nào có thể hiểu được cái cách mà con người kia nhìn thế giới ra sao.
Cô bắt đầu cảm thấy hơi đồng cảm với Algard một chút, khi mà anh ấy luôn nói với cô rằng anh ta ghét Anne-Sophia đến mức nào. Nếu ngay từ đầu Anne-Sophia đã như vậy rồi, thì Algard đã nghĩ gì khi phải sống cạnh một bà chị như vậy?
Cô chắc chắn Algard cũng cảm thấy như cô. Đó là cảm giác sợ hãi, cảm giác của một kẻ hèn nhát đang phải chạy trốn. Cái ý nghĩ bị hút vào cái thế giới trong đôi mắt của Anne-Sophia thật đáng sợ.. Đó là một cái thế giới mà chị ấy có thể thay đổi mọi thứ theo ý thích của mình đơn giản như cái cách chị ấy hít thở.
“Thành thật mà nói, chị sẽ cực kỳ vui nếu em giúp chị, Euphilia-san. Nếu em có thể cho chị mượn tài năng về ma thuật của em, thì chị sẽ có thể thực hiện nhiều nghiên cứu hơn. Không có em, chị không biết mình có thể làm được không"
“Chị…thực sự cần em giúp ư?”
“Nó cũng là vì lợi ích của vương quốc luôn. Hay đúng hơn là , nó sẽ…. Nó là một phần lý do tại sao chị có thể làm cái gì mà mình thích. Chị có thể làm bất cứ chuyện gì mà chị muốn, miễn sao là vì lợi ích của đất nước."
Đúng chứ? Anne-Sophia cười, trông chị ấy dường như đang nói như vậy. Chị ấy nói về chuyện đó cực kỳ tự nhiên, như thể những gì chị ta đang nói chỉ là những dự định bình thường trong tương lai.
“Vậy, Euphilia-san, nếu có ý muốn tham gia với chị, thì chị sẽ luôn chào đón em. Tại sao chúng ta không cùng nhau thay đổi cả thế giới này nhỉ?"
Dù Anne-Sophia đang nói chuyện với cô bằng chất giọng như một thiên thần, nhưng Euphilia vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể một con ác quỷ đang thì thầm vào tai cô vậy.
Con người kỳ lạ nhất, điên khùng nhất Vương quốc này. Người đi đầu phát triển Ma Học, và cũng là một con người đang thay đổi cả thể giới.
Ngày hôm đó, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi, thì Euphilia Magneta cũng đã hiểu được con người thực sự của Anne-Sophia là gì.
22 Bình luận
Qua bóc bộ vamp vậy
sfx : Clap Clap
Đây bạn nhé
D85 “cô ấu” “chủ nhanh”
D93 “hay người”
D101 “đên người”
D145 “Anne-Sọphia”
D158 “xung quan” “thực dậy”
Dcuối “cỉ”
Dấu ngoặc thiếu/ngược: D166, D168 , D170.