• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 7: Những ngày mưa Phần cuối

22 Bình luận - Độ dài: 5,122 từ - Cập nhật:

Bằng cách nào đó chúng tôi đến trạm xá kịp lúc.

Giờ mở cửa là từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Đã quá mười phút kể từ khi chúng tôi tới nơi, nhưng tôi quyết định không xem đồng hồ. Vì đây là trường hợp khẩn cấp nên nó được cho phép.

Tôi kêu Shurio đi gọi bác sĩ và ngồi đợi trong xe ngựa.

Vài phút sau, một người đàn ông lớn tuổi trong bộ đồ-hợp-với-đồng-phục-judo-hơn-là-áo-khoác-bác-sĩ bước ra từ tòa nhà, khuôn mặt đầy râu xồm xoàm.

Gấu.

Một con gấu bước ra.

Mặc dù được ví von như một con gấu, hai bên má ông ta lại phồng lên như một con sóc đang nhai hạt.

Ông ta hẳn là một con gấu trong kiếp trước. Không nghi ngờ gì nữa.

Không chỉ vậy, tên của ông là Kumario Beared. (T/N: Kuma là gấu trong Tiếng Nhật, Bear là gấu trong Tiếng Anh)

Shurio đứng cạnh con gấu, ý tôi là bên cạnh vị-bác-sĩ-giống-gấu, và mở cửa xe ngựa.

Bác sĩ phải khom người xuống để lách qua ngưỡng cửa. Ông ta vẫn đang còn nhai thứ gì đó trong miệng.

“Ôi trời, ngay khi tôi nghĩ mình có thể bắt đầu dùng bữa tối thì lại có ca bệnh khẩn cấp — woah!” Ông ta nói, trợn mắt khi nhìn thấy tôi. “Wooaaah! Thật là ngạc nhiên! Có chuyện gì vậy, Cậu chủ Lian? Huh? Gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? "

Vì lý do nào đó, ông ta đang khá bối rối.

Tôi lờ nó đi: “Thật may là tôi đến kịp lúc."

“Thực ra là không. Giờ làm việc hết rồi. Tôi đang dùng bữa tối!"

“Tôi rất xin lỗi về điều này, bác sĩ. Mặc dù vậy tôi muốn ông kiểm tra người này ”.

“Kiểm tra ai? Cậu?"

"Không, Alfred."

“Alfred? … Chà! Đây chẳng phải là thằng nhãi ranh lầm lì từ trại trẻ mồ côi của nhà thờ sao? Tôi thực sự ngạc nhiên đấy. " Bác-sĩ-gấu trợn tròn mắt lần nữa. Đừng ngạc nhiên nữa mà!

“Hãy nhanh chóng kiểm tra. Cậu ta sốt cao khủng khiếp,” tôi nói.

“Ồ…” Bác sĩ ngồi xuống bên cạnh tôi và bắt đầu chẩn đoán cho Alfred.

Mặc dù xe ngựa đủ lớn để chứa ba người ngồi một cách thoải mái, thân hình khổng lồ của bác sĩ choán rất nhiều không gian. "Vết thương của cậu ta ... Chuyện gì đã xảy ra?"

“… Cậu ta bị ngất xỉu bên đường.”

"…Ồ?" Ông ta nhìn tôi một cách soi mói. Sao? Có khiếu nại gì à?

Tôi rời mắt nhìn về phía Alfred.

Sẽ rất khó khăn để giải thích tình hình này.

“Vậy, tình trạng của cậu ta sao rồi? "

“Ồ ... Đúng. Đây chắc chắn là thứ mà họ gọi là 'ma lực.'"

"Ma lực?"

"Không sai. Anh bạn này có tiềm năng ma pháp mạnh không tưởng. Cậu ta chỉ đang trải qua giai đoạn phát triển,” bác sĩ nói. “Đó là nguồn căn của cơn sốt. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp thế này ở Thủ đô hoàng gia. Cơ thể của họ sẽ trở nên không ổn định và sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát lượng ma pháp phóng ra. Khi cơ thể tiếp tục sản sinh và tích lũy sức mạnh ma thuật vượt mức, họ sẽ gặp rắc rối. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này kể từ khi về làng. "

Ồ vâng. Bây giờ bác-sĩ-gấu nhắc đến nó, tôi chợt nhớ ra một điều.

Trước đây Alfred đã nói với tôi rằng cậu ấy gặp khó khăn trong việc kiểm soát sức mạnh.

Các triệu chứng đã bắt đầu kể từ đó à?

Ngay cả trong trò chơi, đã có những lúc sức mạnh của Anh hùng bùng nổ. Tôi tự hỏi liệu nó có giống với những gì đã xảy ra lúc này không?

Trong trò chơi, điều này sẽ xảy ra bất cứ khi nào cảm xúc của cậu ta bị kích động, nhưng nó không bao giờ được giải thích rõ ràng. Vậy nó thực sự là một điều kiện thực tế phải không?

“Được rồi, chờ một chút. Tôi có một số loại thuốc trấn áp ma pháp từ thủ đô hoàng gia… ”con gấu, à không, bác-sĩ-gấu lầm bầm khi ông ta quay trở vào phòng khám.

Một lát sau, bác sĩ quay lại với một túi giấy nhỏ đựng thuốc theo toa và một cốc nước.

Sau đó ông ta đẩy chúng vào tôi. "Đây. Cho cậu ta uống một viên trong mỗi bữa ăn cho đến tối mai. Nếu uống một viên ngay bây giờ, cậu ta sẽ cảm thấy khá hơn nhiều vào ngày mai. “

“Tôi hiểu rồi…” Tôi thả lỏng vai nhẹ nhõm.

Alfred sẽ bình phục hoàn toàn. Ơn Chúa. Nghiêm túc đấy. Tôi mừng vì đã đưa cậu ta đến đây. Cảm ơn Chúa vì chứng bệnh của cậu ta có thuốc chữa.

"Cậu cho bệnh nhân uống thuốc được chứ?" Bác sĩ hỏi.

"Ồ. Được chứ." Ngồi xuống bên Alfred, tôi đỡ phần thân của cậu ấy và hơi ngửa đầu lên. Cậu ta vẫn chưa tỉnh. Mồ hôi thấm đẫm bộ quần áo rách nát. Trông rất đau đớn.

Tôi lấy một viên thuốc từ bác sĩ, cạy môi Alfred ra và nhét nó vào trong. Sau đó tôi nhẹ nhàng đổ một ít nước vào miệng cậu ta. “Uống đi, Alfred. Thuốc đấy. Cậu sẽ cảm thấy khá hơn thôi. "

Không có phản hồi.

Alfred vẫn chưa tỉnh lại, vì vậy tôi tự hỏi liệu cậu ta có nuốt được không. Cổ họng cậu ta hơi chuyển động. Không rõ liệu đó là một phản xạ có điều kiện hay một hiện tượng sinh lý.

Khi tôi bày tỏ sự nghi ngờ của mình, bác-sĩ-gấu nắm lấy cằm Alfred, chăm chú nhìn vào miệng cậu ta. “Ồ… Ổn cả thôi. Cậu ta nuốt rồi. "

Nếu vậy thì tốt rồi.

Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, tôi ngẩng đầu lên và thấy ông bác sĩ đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen như mực nheo lại với một nụ cười. "C-cái gì?" Tôi nói.

“Hả? Ồ không có gì. Tôi chỉ cảm thấy dường như cậu chủ Lian đã thay đổi.”

Tôi bị sốc. Nhưng bằng cách nào đó, tôi phải che giấu điều này. Vừa rồi, cách bác sĩ nói không giống cách cư xử thông thường của ông ta. Nó thân mật một cách thái quá, một cách nói khó chịu. Giống như ông ta đang thích thú. Giống như ông ta đang trêu chọc tôi.

“Ô-ông đang nói gì vậy? Không có gì thay đổi hết, ”tôi nói.

Nhưng bác sĩ vẫn kiên trì. "Không không. Chắc chắn thứ gì đã thay đổi. Cậu đã trở nên thực sự dịu dàng. Cậu chủ Lian trước đây tuyệt đối sẽ không giúp đỡ một thằng nhóc rác rưởi nằm ngất bên đường. ”

“K-không—” Tôi cũng nuốt lại lời định nói tiếp.

…Ông ta hoàn toàn đúng. Đúng như vậy, Lian hàng thật sẽ không bao giờ cứu giúp Alfred đang bất tỉnh. Trong suy nghĩ của cậu ta thường dân là những kẻ bẩn thỉu và ngu ngốc, là nguồn gốc khiến cậu bị khinh miệt. Điều đúng đắn cần làm để hoàn thành vai Lian sẽ là giả vờ không biết gì và bỏ mặc Alfred ở lại khu rừng.

Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng…

Nhưng…

Mặc dù tôi tự nhận thức được những gì mình nên và không nên làm, nhưng tôi vẫn không thể bỏ lại Alfred một mình.

Cậu ta đã chịu đựng quá nhiều rồi. Còn thương tích trên người nữa. Cộng thêm cơn sốt bất thường.

Không một ai cứu giúp. Cậu ta đã ở trong một nơi tối tăm và lạnh lẽo như vậy mà không một ai cứu giúp. Nằm đó cho đến bình minh.

Cậu ta chịu đau đớn, trong đơn độc—

Nụ cười khó chịu trên khuôn mặt bác sĩ đã biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện.

Hạ lông mày xuống hình chữ “ハ”, ông ta gãi đầu với vẻ mặt lo lắng. "…Không. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi đã có sự nhầm lẫn. Tôi không trách cậu đâu, vì vậy xin đừng làm bộ mặt đó. Đúng vậy. Tôi đã rất ấn tượng đấy. Cậu thật đáng ngưỡng mộ. Bây giờ tôi cái nhìn tốt hơn về cậu chủ Lian. Một chàng trai tử tế, đó là những gì tôi nghĩ. ”

Một lần nữa, tôi muốn nổi quạu với ông ta. Ông đang khen tôi đấy à? Nghe chẳng thuyết phục tí nào.

Về cơ bản, điều đó có nghĩa là tôi đã thất bại trong vai trò Lian.

Đóng kịch không phải là việc dễ dàng.

Tính cách của chúng tôi quá khác nhau. Dù có cố gắng đến đâu thì đôi lúc con người thật lại vô tình bộc lộ ra khiến tôi không thể hành động theo cách mình muốn.

Tôi biết điều đó. Tôi hiểu chứ nhưng mà…

Điều này là quá sức với tôi, Koichiro.

Người ta cho rằng việc đóng vai một người khác sẽ rất thú vị. Nhưng tôi không nghĩ vậy! Tôi chẳng thể hiểu được sự ích kỷ và kiểu suy nghĩ của người giàu! Tôi là một tên tầm thường từ trong ra ngoài! Và giờ bao tử tôi lại đau rồi!

Không chỉ có vậy, với yêu cầu của Nữ thần, điều này càng trở nên phiền muộn và nặng nề!

"Vâng vâng. Cảm ơn trời, cảm ơn trời,” bác sĩ lẩm bẩm, khoanh tay và gật đầu. "Tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi đã lo lắng về tương lai của ngôi làng này với vị lãnh chúa tiếp theo là một người theo chủ nghĩa khoái lạc, nhưng bây giờ thì đã có tương lai rồi! ”

Từ bên ngoài nhìn trộm vào, Shurio cười nhẹ với vẻ mặt khó xử. Tôi sẽ không bảo anh ấy im lặng, nhưng Shurio có thể cũng đang nghĩ như tôi.

Ý tôi là, không phải người kế vị lãnh chúa làng là anh trai tôi sao?

Tôi cảm thấy thất vọng. Và lo lắng. Điều gì sẽ xảy ra với ngôi làng này trong tương lai? Dù có làm gì, tôi vẫn tiếp tục nghĩ về điều này theo phản xạ.

"Nếu Cậu chủ Lian ở đây thì tôi yên tâm."

Vô ích thôi. Điều này tệ đây. Nếu ông thấy nhẹ nhõm thì tôi sẽ gặp rắc rối đấy. “X-xin đừng đánh giá tôi quá cao,” tôi nói, giơ hai tay lên trời. “Cảm ơn vì đã khám cho cậu ta. Hết bao nhiêu tiền? ” Kết thúc cuộc đối thoại, tôi rút ví trong túi ra.

"Oh? Ohhh. Đúng vậy… Thứ thuốc đó rất có giá trị. Giá hơi cao, nhưng như vậy liệu có ổn không? ”

“Xin đừng bận tâm. Không giống như ông, tôi có tiền. " Tôi muốn nói điều gì đó khiếm nhã. Chỉ để đưa tôi trở lại đúng hướng trong vai trò Lian.

Vuốt một bên lông mày, bác sĩ khịt mũi.

Giá chắc chắn là cao. Đương nhiên bời vì đây là phương thuốc đặc biệt và thế giới này chắc chắn không có bảo hiểm y tế. Số tiền kiểu này sẽ gây sốc cho bất kỳ ai khác trong làng.

Nhưng không phải với tôi, với Lian, nó chỉ là chuyện vặt.

Chà, có lẽ thế…

Nếu một người dân bình thường là khách hàng, bác sĩ có lẽ sẽ tính một số tiền hợp lý hơn. Tôi nghe những bà thím trong làng nói rằng lương của ông ấy quá ít ỏi, điều đó thực sự khiến họ cảm thấy tồi tệ.

Tôi không biết đây có phải là giá thực tế hay không hay ông ta tăng giá lên vì là tôi trả.

Tốt thôi. Tôi nghĩ đó là một phản ứng bình thường. Vì tính cách kiêu ngạo, gia đình của Lian, bao gồm cả Lian, khiến dân làng không ưa họ.

Dù sao thì tôi cũng trả số tiền đã nói. Điều đó có vẻ làm bác sĩ ngạc nhiên. Cái quái gì vậy. Tôi đã trả đúng số tiền rồi đấy, vậy biểu hiện kỳ lạ đó là gì? Ông muốn phàn nàn gì? Nếu ông ấy định nói rằng vẫn chưa đủ, tôi thực sự sẽ tức điên tiết lên đấy.

“Không cần thối lại tiền thừa,” tôi nói.

"Hả?! K-không, không phải vậy. Nghiêm túc à? Tôi không nghĩ cậu Lian thực sự trả tiền… Eh ?! Không, đợi một chút! Có thực sự ổn không? Đây là một số tiền lớn đấy! ”

"Không sao cả. Đây không phải là một loại thuốc đắt tiền sao? Tôi đang rất vội, xin thứ lỗi. "

Ông ta đứng như trời chồng ngơ ngác không hiểu vì sao. Đẩy vai bác-sĩ-gấu, tôi giục ông mau xuống xe. Nhưng ông ta sẽ không di chuyển. Ở đây đang chật chội lắm, mau xuống đi ông già! “N-này! Chờ một chút Cậu chủ! Sai, tôi sai rồi! Tôi sẽ trả lại một nửa phí thanh toán — woah! ”

Tôi xô vào lưng ông ta.

Bác-sĩ-gấu trượt chân và ngã ngồi xuống. “Ôi chao! Cậu làm gì vậy? ”

“Hoàn tiền là không cần thiết,” tôi nói. "Hãy sử dụng nó cho tốt." Tôi nở nụ cười thường ngày. 

Tiền của tôi đến từ thuế đánh vào dân làng.

Bằng cách này, nó thực sự có ích. Trong mọi trường hợp, ông ta nên sử dụng nó thật tốt. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu ông ta phá sản.

“Shurio. Chạy xe. ”

Những con ngựa phi nước kiệu.

Từ ghế tài xế, anh liếc nhanh về phía sau. "Cậu chủ, ừm, cậu muốn đi đâu?"

“… Đưa tôi đến nhà thờ.”

Shurio nhìn tôi mỉm cười. Thế là sao? Đó là một nụ cười, nhưng tôi có cảm giác xấu về nó!

Ồ. Chết tiệt!

Đặt đầu Alfred vào lòng, tôi cân nhắc các lựa chọn của mình. Cho đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra một kế hoạch hay ho nào. Mệt quá. Não tôi như muốn ngừng hoạt động.

Muốn đình công à? Can đảm đấy. Đừng làm trò. Tiếp tục làm việc đi, não.

Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng rên nhẹ. Tôi nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ của mình và nhìn xuống. Lông mày của cậu ta nhíu lại, lấm tấm mồ hôi. Hơi thở không đều. 

Rên rỉ. Cậu ta dường như đang gặp một cơn ác mộng kinh hoàng. Cánh tay run rẩy vung vẩy trong không trung. Như thể cậu đang tìm kiếm một cái gì đó. "…ó ai…"

“Alfred? Sao thế?"

Như dự đoán, cậu ta không trả lời.

Huh. Vẫn ngủ à?

“… Có ai không ”

Ai? Cố gắng gọi trong cơn mê. Cậu ta đang tìm ai à?

"…Có ai không…"

Không rõ Alfred đang tìm ai. Chầm chậm, tay cậu lại hạ xuống. Như thể cậu đã từ bỏ. Nó rơi xuống ngực. Hơi thở của cậu ta trở nên đau đớn.

…Ah. Tôi hiểu rồi. Vâng. 

Đó là bởi vì tôi đã ở trong tình huống tương tự nhiều năm trước. Nó xảy ra trong một cơn sốt cao, khi tôi đang ngủ.

Không có ai ở nhà.

Tôi chỉ có một mình.

Dù biết không có ai ở nhà nhưng tôi vẫn cất tiếng gọi ai đó. Tôi biết, biết rằng không có ai, nhưng tôi vẫn gọi. Ai đó, xin hãy giúp tôi.

Những người thân yêu của tôi đã không còn tồn tại trên thế giới này.

Cậu ta giống tôi.

Chúng tôi đều không có gia đình.

Chúng tôi đều không có cha mẹ hay người lớn để nương tựa.

Chúng tôi đều đơn độc.

Sau khi lặp đi lặp lại "tôi ổn khi một mình" trong tâm trí như một câu thần chú, bằng cách nào đó tôi đã đạt được sự cân bằng kỳ lạ, và cứ như thế kể từ đó.

Tuy nhiên, tôi vượt qua được.

Dù chỉ có một mình nhưng tôi chắc chắn mình vẫn ổn. Một chiến thắng dễ dàng. So với hầu hết mọi người, tôi mạnh mẽ hơn, vì vậy không sao cả. Đó là những gì tôi đã tự nói với bản thân.

Đó là cách nó phải xảy ra, nhưng…

Ngày đó khi cơ thể tôi còn yếu ớt, trái tim tôi cũng yếu đi, và tôi vô thức cất tiếng gọi ai đó. Ai đó, bất cứ ai cũng được.

Tôi muốn họ nắm tay tôi. Nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Một người lớn… hoặc cha mẹ tôi…

Nhưng tôi đã qua thời kỳ đa cảm như vậy rồi.

"…Sẽ ổn thôi." Tôi vỗ nhẹ vào tay Alfred. “Cậu sẽ không sao đâu vì mọi thứ đều ổn rồi.”

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta.

Tôi làm điều này bởi vì tôi đã từng muốn ai đó cũng làm điều tương tự cho tôi.

Không phản hồi. Ngoài việc mồ hôi vẫn tuôn như suối và nhịp thở nặng nhọc.

Bỗng nhiên, bàn tay tôi bị siết chặt một cách mạnh mẽ. Tôi nghĩ cậu ta đã tỉnh dậy, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Nếu Alfred tỉnh dậy lúc này, tôi sẽ gặp rắc rối to.

Xin lỗi, nhưng nếu cậu có thể, xin hãy ngủ cho đến khi chúng ta đến nhà thờ.

Cú siết tay của cậu ta đủ mạnh để làm ngón tay tôi bị thương, nhưng tôi không rút tay ra.

Làm ơn hãy học kiểm soát sức mạnh phi lý của cậu.

Từng chút một, những nếp nhăn trên chân mày Alfred mờ đi. Nhịp thở khó khăn cũng đã dịu lại. Cuối cùng thì thuốc cũng phát huy tác dụng.

Yeah.

Đúng vậy. Alfred vẫn còn là một đứa trẻ.

Dù tỏa ra khí chất của một người trưởng thành nhưng cậu ấy chỉ mới 14 tuổi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó. Cậu ta hành động như thể đã trưởng thành và có biểu cảm lạnh lùng, nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.

Một cậu nhóc luôn lo âu cho bản thân và tương lai của mình.

Tôi chắc chắn vậy. Bởi đó chính xác là những gì tôi cảm thấy trước đây

Khi xe ngựa đến lối vào của nhà thờ, Shurio nhấc Alfred lên (nó quá sức đối với tôi!).

Tôi gõ cửa vài lần.

Có giọng phụ nữ và tiếng bước chân, cánh cửa từ từ mở ra.

Xuất hiện trước mặt là một nữ tu già còn thấp hơn tôi. Gò má đỏ như trái táo, bà ấy đứng thẳng khi nhìn thấy tôi.

Tên bà hình như là Marienne. Hoặc Marie-sama, như cách dân làng gọi.

“Chào buổi tối, Sơ Marie. Xin thứ lỗi. ”

Khi tôi chào bà, đôi mắt giống như những sợi chỉ mỏng mở ra, để lộ tròng đen màu nâu nhạt. “Vâng, chào buổi tối… eh? Huh? Ôi Chúa ơi. Ngài Lian? Chào mừng đến với nhà thờ của chúng tôi. Ưm... Mọi chuyện có ổn không ạ?"

Đôi mắt Marie run lên vì lo lắng.

Vâng. Tôi hiểu phản ứng của bà ấy. Đó là vì cha của Lian, lãnh chúa. Có rất nhiều câu chuyện khủng khiếp về ông!

Những điều ông nói bao gồm: những lời phàn nàn rằng những đứa trẻ mồ côi quá ồn ào nên bà không nên nhận nuôi thêm nữa, rằng sẽ thật lãng phí không gian rộng lớn của nhà thờ nếu không phá hủy một khu vực và biến nó thành một vườn nho, rằng việc quản lý các khoản quyên góp của nhà thờ quá khó khăn đối với bà, nên để ông xử lý nó. Cha Lian đã không thực sự tạo được ấn tượng tốt.

Tôi lắc đầu. "Không không. Chỉ là Alfred bị ngất trên đường nên tôi đã đưa cậu ta đến đây ”.

"Al bị ngất?! Ồ, sau cùng thì… Những ngày này thằng bé có vẻ không khỏe, vì vậy tôi nói rằng nếu nó cảm thấy mệt thì nên ở nhà… ”

Ah, vậy là cậu ta thực sự đang ở trong tình trạng tồi tệ. Cậu nhóc này luôn cư xử như thể như một học sinh lười biếng nhưng thực ra lại nghiêm túc đến trường ngay cả khi bị ốm.

Nhận thấy Alfred trong vòng tay của Shurio, Marie tiến lại gần anh với vẻ lo lắng và nhìn lên trên. "Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Al có ổn— ”

“Xin đừng lo lắng. Bây giờ cậu ta ổn rồi. Cậu ta đã uống thuốc và cần được nghỉ ngơi. "

"Là vậy sao? Xin cảm ơn ngài rất nhiều. Làm sao để tôi có thể trả ơn đây?

“Không cần thiết đâu. Hãy đưa cậu ta về phòng. Shurio. Anh làm được chứ? ”

"Được. Marie-sama, là phòng nào? ”

"Oh! Nhưng… X-xin lỗi… Vậy thì… Tôi xin chấp nhận lời đề nghị của ngài… ”

Tôi mỉm cười và gật đầu. Tất nhiên, tôi nghi ngờ một bà già gầy gò như vậy có thể vác được Alfred về phòng.

Nhẹ nhõm, Marie đáp lại nụ cười của tôi. “Ồ, thực sự cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi sẽ để đứa trẻ này hướng dẫn ngài ”.

Sau khi gọi ra phía sau, một cậu bé nghịch ngợm với khuôn mặt bầm tím xuất hiện. Cậu bé dẫn Shurio vào nhà thờ. Một đám trẻ líu ríu bám theo họ, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

Marie nói: “Bây giờ Lian-sama, xin mời.

"Không, t-"

"Ôi trời. Xin đừng từ chối mà. Hôm nay trời lạnh lắm! Vì vậy, hãy làm nóng người bằng một tách trà nóng trước khi rời đi.” Và tôi bị đẩy vào bên trong. Không muốn xô đẩy một bà sơ nhỏ bé, tôi thả mình bị đẩy vào bên trong nhà thờ.

“À đúng rồi.” Trước khi quên mất, tôi lấy ra những viên thuốc trong túi. “Đây là thuốc. Hãy đảm bảo rằng cậu ta uống một viên thuốc trong mỗi bữa ăn. Nó sẽ làm dịu đi tình trạng hiện giờ."

Một lần nữa, đôi mắt ti hí của Marie lại mở to. "Ôi trời! Lại còn thuốc nữa sao? Cảm ơn ngài! Tuy nhiên… ” Trong nháy mắt, biểu cảm của cô ấy mờ đi.

“Đáng tiếc, nhưng chúng tôi không thể chi trả cho loại thuốc này. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể nhận ý định tốt của ngài ”. Bà ấy mỉm cười hối lỗi, đẩy chiếc túi về phía tôi.

Thuốc rất đắt đỏ. Tôi hiểu ý Marie.

Nhưng tôi lắc đầu. “Không, tôi không cần thanh toán. Xin hãy nhận lấy. Đúng rồi. Đây là một khoản đóng góp cho nhà thờ. Xin hãy sử dụng nó thật tốt ”.

Nếu tôi quy nó vào một khoản đóng góp, thì bà ấy chắc chắn sẽ nhận nó. Vì đây là nhà thờ.

Marie mở miệng nhìn tôi. Và tôi ấn túi thuốc về phía bà.

Bà ấy ngập ngừng, đôi tay gầy guộc đầy nếp nhăn run lên khi nhận gói thuốc. "C-có thực sự ổn không khi để tôi nhận một thứ đắt tiền như vậy miễn phí?"

"Vâng. Nhưng tôi có một yêu cầu. "

"Một yêu cầu?"

"Đúng. Xin Sơ đừng tiết lộ rằng tôi đã đưa cậu ấy trở lại đây, và thuốc này là của tôi. Bảo bọn trẻ cũng giữ bí mật luôn. Đặc biệt là Alfred. Tuyệt đối đừng nói điều này trước mặt cậu ấy. "

"Hả…"

"Làm ơn."

Nếu không tôi sẽ gặp rắc rối đấy.

Nhìn tôi chằm chằm, Marie nghiêng đầu khi không còn suy nghĩ được nữa. “… À, chẳng có lẽ? …Ôi trời!" bà ấy lẩm bẩm. Đôi mắt nâu mở to và lấp lánh. (T/N: Sơ là hủ chăng? jk :^)

"Ư-ừm."

Đôi má táo đỏ bừng sáng, một nụ cười nở trên môi. “Ah, Mặc khải mà tôi thấy trong mơ… Đây chắc hẳn là nó!”

"V-vâng?" Tôi không biết bà ấy đang nói gì. Mặc khải từ một giấc mơ? Tôi tự hỏi điều đó có nghĩa. Đây có phải một phần trong cốt truyện của trò chơi không?

Không, không phải vậy. Nó không nên tồn tại.

"Một Mặc khải từ một giấc mơ?"

"Đúng! Đúng rồi! Khoảng hai năm trước, một nữ thần đã bước vào giấc mơ của tôi và nói chuyện với tôi! ”

"Huh?" Nữ thần? Không thể nào…

Đừng nói với tôi là nữ thần não rỗng đó ?!

“Ngài ấy nói trong tương lai, sẽ có một người xuất hiện trong làng để dạy dỗ và hướng dẫn Al. Người đó rất tốt bụng và có mái tóc như sợi bạc. Ngài ấy đã nhờ tôi giúp người đó khi cậu ta hạ phàm ”.

Tôi ngừng thở trong giây lát.

Đ-đợi đã… Nữ thần ?!

NÀYYYYYYYYYYYY !!

Cái quái quỷ gì vậy!

Cô báo cho tôi sớm không được hả?

Ai đó trong làng này thực sự đang hợp tác với tôi!

Nếu sớm biết điều này, tôi đã đến nhà thờ này từ đầu rồi!

Hơn nữa, bà ấy đã được kể về tôi ngay từ đầu? Tại sao tôi phải chịu đựng căng thẳng một mình và đắm chìm trong thuốc đau bao tử suốt thời gian qua ?!

Chết tiệt!

Tôi nghiêm túc sẽ kiện đòi bồi thường cho người lao động! Tôi sẽ lấy từng xu cuối cùng của cô!

“Sau đó, Nữ thần nói rằng có một lý do sâu xa cho tất cả những điều này, và rằng tôi không nên tiết lộ tình huống này cho Al hay bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, không cần phải lo lắng vì người đó sẽ dẫn dắt thế giới đi đúng hướng. Ngài ấy nói rằng hãy tin tưởng người đó, và giúp cậu ta… ”

“Hahaha. Cô ấy thực sự đã nói như vậy sao? ”

"Đúng!" Marie nói.

Tôi cảm thấy sức mạnh của mình tan biến. Người mà tôi có thể thoải mái giã bày về hoàn cảnh khó khăn của mình khi ngay cả chính tôi cũng không thể hiểu hết được. Tôi không thể tin rằng bà ấy đã ở đây suốt thời gian qua.

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi kiệt sức, không thể nói với bất cứ ai những gì tôi đã phải đối phó, không có ai để dựa vào. Nó cực kỳ khó khăn.

“Tôi không biết mình có thể làm gì với cơ thể già nua này, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức! Vì vậy, hãy nói với tôi bất cứ điều gì, ”Marie nói. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ ngài!"

“… Sơ có thể giúp tôi? ”

"Đương nhiên! ” Bà ấy nở một nụ cười ấm áp.

“… Tôi không thể nói với ai…” Tôi nói. “Tôi đã luôn đơn độc…”

"Vâng vâng. Tôi hiểu mà. Lian-sama — không, ngài là một trợ lý của thần linh đang mượn cơ thể của Lian phải không? ”

Một trợ lý của thần linh? "Không tôi…"

Vẻ mặt của Marie thể hiện sự thấu hiểu và cô ấy gật đầu. "Không sao cả. Ngài nhận được một nhiệm vụ quan trọng từ nữ thần và hạ phàm xuống nơi này. Đó là một bí mật đối với tất cả mọi người. Ôi, thật thú vị! Không, nó giống như một phước lành hơn! Tôi không nghĩ sẽ có lúc mình được gặp trợ lý của nữ thần! ”

Bà thở ra nặng nề một cách phấn khích.

Xin chờ một chút. Đừng làm như Sơ hiểu!

Sơ không hiểu gì cả !!

Ý tôi là, ngay từ đầu nhiệm vụ đã không phải là vấn đề lớn như vậy. Tôi chỉ đồng ý giúp một nhiệm vụ đơn giản thôi mà.

Tôi chắc chắn đã nói mình sẽ chỉ giúp những việc nhỏ.

Tôi là nạn nhân trong trò lừa gạt của nữ thần.

Tôi lấy tay xoa mặt.

Sự hiểu lầm này cần được xóa bỏ.

“Nhiệm vụ không to tát đến vậy đâu. Tôi chỉ là một người phụ việc nhỏ bé. P-h-ụ v-i-ệ-c, ” tôi nhấn mạnh.

"Là vậy sao?"

"Đúng. Nhưng… tôi phải làm điều đó. ”

Nếu không, tất cả mọi người trong làng, bao gồm cả tôi sẽ chết.

Chỉ mình tôi biết điều này.

Và trong 4 năm nữa, cái đêm thảm kịch đó sẽ xảy ra.

Tôi nghĩ rằng tôi chỉ có thể tham khảo ý kiến bản thân về những gì mình phải làm trong sự kiện đó.

Đôi khi, tôi quá lo lắng đến mức bị khó ngủ.

Nhưng bây giờ, tôi không còn đơn độc nữa. Bây giờ có một người mà tôi có thể nói chuyện. Điều này là một giúp sức rất lớn. Không chỉ vậy, nó còn có lợi cho tinh thần và cảm xúc của tôi.

Tôi nhẹ nhõm đến mức đầu gối của tôi chùng xuống.

Trợ lý thần linh? Ngài không sao chứ ?! ” Marie hoảng sợ đẩy đầu gối của tôi. Trong khi quan sát cẩn thận, bà ấy ấy vuốt lưng tôi.

“Tôi-tôi không sao. Ngoài ra, Sơ có thể đừng gọi tôi là Trợ lý thần linh được không… Ừm. Vì Nữ thần đã nói tất cả những điều đó với Sơ, nghĩa là tôi có thể nói mọi thứ cho Sơ nghe, phải không? ”

Trước những lời đó, Marie gật đầu tán thành. "Phải, tất nhiên. Cứ với tôi bất cứ điều gì. Đừng lo lắng. Tôi sẽ giữ bí mật tất cả những gì chúng ta biết. Tôi xin thề điều đó nhân danh Nữ thần. ”

"Vậy sao…?" Cúi đầu xấu hổ, tôi lấy tay che mắt.

Tôi thật thảm hại.

Tôi phải vững vàng lên. Không giống như Alfred, tôi là người trưởng thành.

Ý tôi là ở bên trong!

“Xin đừng lo lắng về mọi thứ một mình nữa. Tôi luôn ở đây, vì vậy hãy đến nhà thờ bất cứ lúc nào ngài muốn. "

Với thân hình nhỏ bé của mình, Marie dịu dàng ôm lấy tôi. Bàn tay đang vuốt nhẹ lưng ấm áp quá. Tôi cúi đầu, nhắm nghiền mắt.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

chừng nào đến chương 18+ vậy ad?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
C19 nhé :))
Xem thêm
@NekoMeansCat: rồi ad nó koi chừng nào dịch tới c19?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thiếu kinh nghiệm làm người xấu vãi=)) đưa nó đến chỗ của BS rồi ra lệnh cho ổng cứu nó là xong rồi,cứ phải túc trực như đang chăm con thế này không? Bảo sao thằng nhỏ chết mê chết mệt ông:))
Xem thêm
Úi ấm áp quá
Xem thêm
Ngon :3
Truyện hay
Xem thêm
tau nên nói thế nào nhỉ
Truyện hay vcl
Xem thêm
TRANS
Mấy bà lão hay đãng trí lắm, mạnh dạn đoán bả sẽ xì poi tất cả trg 2-3 chương nữa 04.gif
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương này dài gấp đôi mấy chương trước =)) bảo sao dịch mãi không hết
Xem thêm
vậy chương sau có gấp đôi chương này hôn?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Albert hero: thôi xin =))
Xem thêm
ra nhanh như vậy mà nói là slow à?



Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hnay tôi rảnh thôi, lúc bị deadline dí thì 1 chương/ tuần =))
Xem thêm
@NekoMeansCat: phải chi ngày nào cũng rảnh 24.gif
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời