Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 07 - Hai Công Chúa

37 Bình luận - Độ dài: 4,992 từ - Cập nhật:

Chương 07: Hai Công Chúa

“Long Hống <Dragon Howl>!”

(Đoànggggg!)

Vách ngăn được luyện thành từ thép ma thuật cấp <Chiến Thuật> dễ dàng bị phá hủy bởi Thánh Kiếm của Regina, tạo nên một vụ nổ làm rung chuyển cả không gian.

Leonis cùng Regina đuổi theo Carbuncle đang vội vã bay đi trên không trung.

Vốn dĩ, các thang máy hiện tại đã ngừng hoạt động.

Vì vậy để đến được đài chỉ huy, họ chỉ còn cách sử dụng cầu thang trung tâm hoặc cầu thang thoát hiểm mà thôi.

(Xuyên thủng trần nhà bằng ma thuật có lẽ sẽ nhanh hơn…)

Thế nhưng, nếu sử dụng cách đó, nguy cơ cao là Công Chúa sẽ bị cuốn vào vụ nổ.

“Từ từ đã Regina-san…”

“Là một người đàn chị.”

Trong khi đang chạy lên cầu thang, Regina bỗng quay lại nhìn Leonis.

“Chị không thể để em làm chỉ huy được.”

“Không, chỉ là, … Em thấy…”

“…Hểểể?!”

Regina nhanh chóng kéo tà váy phía sau xuống, khuôn mặt cô ửng đỏ.

Đồng phục của Học Viện Thánh Kiếm đề cao tính linh hoạt, vì thế mà váy của các nữ sinh thường rất ngắn.

Thành thử Leonis đã vô tình trông thấy chiếc quần lót màu đen chín chắn của cô.

“Em đúng là đồ biến thái?!”

Regina trách mắng cậu rồi nheo mắt nhìn Leonis một cách khinh bỉ.

“C-Chỉ là tai nạn thôi mà!”

Leonis tuyên bố mình vô tội.

“Chắc là phải báo cáo với Tiểu Thư thôi-?”

“Xin đừng.”

Leonis vội vã khẩn nài cô.

Bỗng một giọng nói vọng xuống từ phía trên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

“Các ngươi là ai?!”

Một giọng nói chói tai vang lên.

Tại bãi đáp ngay phía trước họ xuất hiện hai tên Thú nhân.

“Regina-san!”

“Thánh Kiếm biến đổi- <Dragon Striker>!”

Regina nhanh chóng bắn ra một viên đạn.

“Tăng độ chính xác, <Lời Nguyền Bộc Phát>.”

Cùng thời điểm Regina nổ súng, Leonis yểm ma pháp <Cường hóa> lên cô.

(Boooomm!)

Viên đạn nhắm thẳng vào hai tên Thú nhân, bộc phát rồi thổi bay chúng.

“W-Woaaa?!”

Regina hơi lùi lại trước sức công phá của đòn tấn công vừa rồi.

(Thôi xong, lố quá rồi!)

“Regina-san tuyệt ghê!”

Leonis mau chóng giả ngây giả ngô như không biết gì.

“Chị chỉ dùng đạn thông thường thôi mà, nào phải đạn kích nổ. Quỹ đạo của nó hình như cũng thay đổi chút ít thì phải…”

Rõ ràng là Regina chưa cảm thấy thuyết phục.

“Chắc do chị tưởng tượng thôi.”

Từ bãi đáp, Leonis và Regina tiếp tục tiến thẳng qua hành lang, thẳng tay triệt hạ tất cả các Thú nhân ngáng đường.

Regina liên tục khai nổ những viên đạn nóng ran từ Thánh Kiếm của mình.

“Kia rồi, đài chỉ huy của con tàu!”

Carbuncle trở nên trong suốt và bay xuyên qua cánh cửa.

“Dragon Howl!”

Regina thêm lần nữa bắn một viên đạn đầy uy lực phá tan cánh cửa.

“Công Chúa Artilia!”

Ngay khi vừa xông vào phòng, cô lập tức hét lên.

Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt lại không được như cô mong đợi.

“…Chuyện… gì thế này?”

Regina lầm bầm trong cơn sốc.

Đài chỉ huy hoàn toàn trống không.

Căn phòng vắng tanh, ấy thế nhưng hệ thống vận hành của con tàu vẫn hoạt động.

“Trông này!”

Regina vẫy tay gọi Leonis, ánh mắt cô dán chặt vào màn hình trên hệ thống vận hành.

Biểu cảm cô trở nên cứng đờ vì sợ hãi và tuyệt vọng.

“…Thứ gì vậy?”

Trên màn hình xuất hiện một đốm sáng lớn , hẳn nó chính là Hyperion.

Lộ trình của nó đang tiến thẳng về phía hàng đống những đốm sáng nhỏ hơn.

“Đó là ám tiêu <Void>…”

***

Shalnark cùng thuộc hạ tập trung lại trên boong tàu Hyperion.

Sấm sét xé ngang bầu trời, báo hiệu một cơn dông tố sắp sửa ập tới.

Đám Thú nhân đang mang Công Chúa Artilia vào trong hầm chứa của một chiếc chiến cơ.

Hết thảy mọi tên Thú nhân đã dại dột nhận lấy sức mạnh của Ma Kiếm giờ đều trở thành con rối của Shalnark.

Đúng hơn, thanh Ma Kiếm nằm trong tay ả Hắc Elf chính là thứ kiểm soát tất cả bọn chúng.

Trên tay Shalnark là một thanh kiếm-

Zolgstar Mezekis, một trong bảy món vũ khí chinh phạt Ma Vương Bóng Đêm- Arc Seven.

Khác với đống đồ Shalnark trao cho đám Thú nhân, Zolgstar Mezekis là Ma Kiếm chính hiệu.

Đích thân một tín đồ của Nữ Thần đã ban nó cho ả.

Bản thân là một vũ khí truyền thuyết từ 1000 năm trước, hiển nhiên nó đã từng được sử dụng bởi Anh Hùng.

(Đúng thế, ta chính là người được chọn…)

Shalnark đắc ý nghĩ.

“…Ngươi tính đưa bọn ta đi đâu?”

Artilia hỏi ả với giọng nói yếu ớt.

“Fufufu, đâu đó thật tuyệt vời nhé.”

Shalnark trả lời với một nụ cười ma mị.

“Người nên cảm thấy thật vinh dự mới phải. Đợi đến khi ta giải phẫu người và tước đi sức mạnh của Hoàng Tộc, ta sẽ biến người trở thành món đồ chơi cho lũ dị giáo tàn bạo ha. Không thì để người cho đám <Void> gặm nhấm cũng được. Ahahaha!”

“…?!”

Shalnark điên loạn phá lên cười, giơ thẳng thanh Ma Kiếm lên bầu trời.

Dưới ánh trăng, con tàu vô chủ Hyperion lướt nhanh trên mặt nước, tiến gần về phía ám tiêu.

Khu vực bị bao trùm bởi một màu đen còn tăm tối hơn cả bóng tối của màn đêm.

“Được rồi, nhanh nào.”

Shalnark ra lệnh cho đám thuộc hạ Thú nhân.

“À dĩ nhiên, mặc kệ người có muốn bị <Hư Vô> nuốt chửng hay không.”

***

Dưới ánh đèn khẩn cấp lập lòe, Lyseria và Sakuya vội vàng chạy trên hành lang.

Trong phòng tiệc giờ đã không còn một bóng người.

Tiếng sấm sét chốc chốc lại rền vang, pha lẫn tiếng kêu cót két của thân tàu Hyperion.

Sàn nhà dưới chân hai cô gái thì dao động và rung lắc liên hồi.

Bởi lẽ, chiếc chiến hạm đang chạy với vận tốc hành trình tối đa.

“Trông kìa. Vách ngăn bị phá hủy cả rồi.”

Lyseria quan sát rồi chỉ tay về hướng trước mặt.

Tại trung tâm tấm rào chắn chắc nịch cấp <Chiến Thuật> xuất hiện một lỗ hổng lớn.

Rải rác trên sàn nhà là các mảnh vỡ và mảnh kim loại.

(Là do Leo-kun sao…?)

“Seria-senpai…”

Sakuya gọi Lyseria khi đang đuổi theo cô.

“Sao vậy?”

Lyseria dừng lại rồi nhìn xung quanh.

“Là chúng.”

Sakuya nheo mày đánh mắt sang một không gian trống rỗng.

Tuy không kẻ địch nào đứng đó, song cô vẫn triệu hồi <Raikirimaru>.

“…Hể?”

Mặc dù Lyseria không thể cảm nhận được sự hiện diện bất thường nào, nhưng Sakuya thì có.

Bất chợt, một tia chớp dữ dội giáng xuống từ ngoài Hyperion, và rồi…

(Rắc, Rắc!)

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, như thể cả không gian đang bắt đầu nhường chỗ cho ‘nó’.

“Void?!”

Lyseria lập tức triệu hồi <Huyết Kiếm> và siết chặt nó bằng hai tay.

(Rắc, rắc, rắc!)

Vô số vết nứt mở ra, và khi chúng dần nới rộng, một sinh vật trong làn khói xám xịt bắt đầu xuất hiện.

“…Urr…. Rggggl…”

Một thực thể với các chi cứng cáp cùng móng vuốt, kèm theo lớp vảy xám bóng loáng chèo ra từ vết nứt trong không gian.

Thông thường, <Void> không hể có mặt mũi hay mắt.

Chỉ có một vết rách lớn cắt chéo cơ thể được lấp đẩy bởi răng.

“…Loại <Nhân ngư> sao…”

Đây là một loại <Void> chỉ xuất hiện trên các vùng biển.

Nó sở hữu trí tuệ cao và có thể di chuyển mau lẹ không kể dưới nước hay trên cạn.

“Nhào vô!”

Sakuya hét lớn rồi dậm chân lên sàn.

Rút thanh katana ra, Sakuya vung kiếm chém một nhát đầy thanh lịch.

Con <Void> tan biến thành hắc khí và biến mất trước khi nó kịp trăn trối bất kì điều gì.

Dòng điện nở rộ trên thanh <Raikirimaru>.

Thật không may, các vết nứt mới lại bắt đầu hình thành xung quanh hai cô gái.

“…?!”

Một lần nữa, dòng điện trên thanh katana lại lóe lên, cắt đôi con <Void> vừa xuất hiện từ một vết nứt lơ lửng.

“Kiếm kĩ tối thượng, Tam Thức- <Anh Hoa Loạn Vũ>!”

Lưỡi kiếm của Sakuya gầm lên.

Năng lực của Lưỡi gươm sấm sét <Raikirimaru> là <Gia tốc>.

Tuy nhiên, dòng điện nó tạo ra chỉ là hiệu ứng phụ.

Sức mạnh thực sự của <Raikirumaru> nằm ở lớp ma lực siêu điện từ bao bọc cơ thể Sakuya- Khả năng tăng tốc theo từng nhát chém.

Khoảnh khắc Sakuya lao vào đám <Void>, hình bóng cô trông như thể một tia chớp xanh vậy.

“Hyaaaa!”

Lyseria hô lên một tiếng xung trận rồi tấn công <Void> với <Huyết Kiếm> trong tay.

Một tên <Nhân ngư> chui ra từ bức tường ngay lập tức bị cắt làm đôi một cách gọn gàng.

Sau đó, cô đâm mũi kiếm vào vết nứt khác, tiêu diệt thêm một con <Void> vừa ngọ nguậy chui ra.

Sử dụng thể lực vượt trội của ma cà rồng, Lyseria bật lên không trung, tức thì áp sát đám <Void> vừa xuất hiện cùng thanh <Huyết Kiếm>.

Quá trình luyện tập với các chiến binh hài cốt đã đâm hoa kết trái.

Giờ đây, rõ ràng là cả bầy <Void> cũng không làm khó được cô.

Lao vào tấn công, cô đồng thời giải phóng lượng ma lực khủng khiếp tích tụ trong cơ thể.

Đây đích thị là phong cách chiến đấu của một Nữ hoàng Ma cà rồng.

(Sao Void lại xuất hiện bên trong tàu chứ?!)

Xua tan làn hắc khí che phủ không gian, Lyseria liếc nhìn về phía cửa sổ…

Cùng lúc, một tia chớp giáng xuống chiếu sáng mặt nước.

Tại đó, một lớp hắc khí xám xịt đang phủ kín cả vùng biển.

“Đó là ám tiêu<Void> ư?!”

Cô kếu lên như không tin vào mắt mình.

<Ám tiêu Void> được dùng để ám chỉ một ‘Tổ’ <Void> hình thành trên biển.

Nơi đây được coi như chốn địa ngục trần gian ‘một đi không trở lại’.

(Đám Thú nhân đó đang nghĩ cái quái gì vậy…?!)

Hyperion sở hữu ra đa với khả năng dò tìm và tự động né tránh <Void>.

Theo Lyseria, một là đám Thú nhân kia đã thiết đặt sai lộ trình, hai là chúng đã cố ý gây ra chuyện này.

May mắn là, tại thời điểm hiện tại mới chỉ xuất hiện các loại <Void> cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, nếu Hyperion tiếp tục tiến sâu vào ám tiêu, nguy cơ xuất hiện các loại cỡ lớn là rất cao.

“Cứ thế này thì-”

Chưa xong, một vết nứt khác lại hình thành trong không gian từ chính vị trí lũ <Void> vừa mới chui ra.

Lớn hơn loại <Nhân ngư> một chút, một loại <Void> hình người.

Từ đầu của nó mọc ra những chiếc xúc tu dị hợm đầy kinh tởm.

Cứ như thể muôn vàn các sinh vật biển đang kí sinh trong hộp sọ nó vậy.

“Một <Brain Eater> sao?!”

Lyseria la lên.

So với loại <Nhân ngư> thì loài sinh vật này mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Không những thông minh hơn, nó còn có thể sử dụng sức mạnh huyền bí.

Nghe nói rằng, <Brain Eater> có khả năng cao trở thành một <Void Chúa>.

Học Viện Thánh Kiếm đã phân loại nó vào loại nguy hiểm cấp A.

Nói cách khác, việc Thánh Kiếm Sĩ đơn độc đối đầu với loại <Void> này là hết sức nguy hiểm.

Lyseria lo lắng nuốt ực một hơi và đối mặt với sinh vật kia.

Sakuya chém chết một con <Void> khác trước khi nhảy về phía Lyseria.

Hai thiếu nữ giờ đây đang đứng lưng kề lưng nhau.

u57841-5d3103bf-5658-40e7-972e-fcf24d743804.jpg

“Lyseria-senpai đi trước đi. Tên này để em.”

“Thế sao được? Chị sẽ ở lại và chiến đấu cùng em.”

Lyseria kiên quyết nói.

 “Chị cứ đi tìm cậu nhóc đi. Chẳng phải mục đích của chị là vậy sao?”

Sakuya khẳng định một câu chắc nịch khiến Lyseria không cách nào cãi được.

“…”

“Đừng lo. Săn Void là lẽ sống của em mà.”

Lyseria cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

“Làm ơn, Lyseria-senpai…”

“…Chị hiểu rồi.”

Lyseria gật đầu rồi phóng về phía bầy <Void>.

Lắng nghe tiếng bước chân ngày một xa dần của người đồng đội, Sakuya thủ sẵn Lôi Thiết Hoàn trong tay.

<Void> loại <Hải Quỷ> lũ lượt tập hợp lại quanh <Brain Eater>.

Tuy nhiên, dù phải đối mặt với tình cảnh ‘ngàn cân treo sợi tóc’, Sakuya vẫn rất bình tĩnh.

“Tốt lắm. Em không muốn chị phải chứng kiến những gì sắp xảy ra đâu.”

Cô lạnh lùng nói.

Giống với loại khí mà <Void> nhả ra, một luồng hắc khí nổi lên từ cơ thể nhỏ nhắn của Sakuya.

“Ma Kiếm, Hắc Thiên Điểu <Yamichidori>… Hãy ban cho chúng một cái chết thật nhẹ nhàng.”

Sakuya đặt tay lên môi và nở một nụ cười đầy mê hoặc.

***

“…Ám tiêu <Void>?”

Leonis hỏi Regina.

Cơn hoảng loạn lộ rõ trên khuôn mặt cô.

Leonis chẳng hiểu gì về đống chấm nhấp nháy trên màn hình cả.

Thế nhưng cậu tin là Regina biết rõ.

“Đó là quần thể <Void> sinh sống tại một số vùng biển. Không như ‘Tổ’ <Void>, ám tiêu liên tục di chuyển, vì thế nên việc truy vết vị trí của chúng là rất khó khăn…”

Regina lau mổ hôi trên trán, giọng cô mỗi lúc một nhỏ dần.

“Nếu bị nuốt chửng bởi ám tiêu <Void>, kể cả có là Hyperion thì cũng không cách nào thoát được.”

Giọng cô gái buộc tóc hai bên chìm trong tuyệt vong.

“…Và con tàu đang hướng thẳng đến đó?”

Regina nghiêm nghị gật đầu.

(Hừm, khó hiểu…)

Có vẻ mục đích những kẻ đánh chiếm quyền kiểm soát Hyperion là sử dụng con tin trên tàu làm đòn bảy trong việc đàm phán với Đế Quốc Thống Nhất.

Thế nhưng, nếu là vậy, chúng được lợi gì từ việc bỏ đài chỉ huy và thiết lập cho con tàu tự vận hành.

Đột nhiên, gần đó bỗng réo lên một tiếng chuông inh tai.

Regina giật mình rồi nhìn về hướng tiếng chuông kêu.

“Long Kị Sĩ... được phép cất cánh sao...?”

Regina chậm rãi đọc rõ từng câu chữ hiển thị trên màn hình.

<Long Kị Sĩ> là một loại chiến cơ cỡ lớn được thiết đặt trên Hyperion.

“Chúng muốn đem Công Chúa bỏ trốn sao?”

Leonis nói.

Sau khi tập hợp các mảnh ghép lại với nhau.

(Nhưng chúng định làm thế thật ư? Mặc kệ cái chết của bao nhiêu đồng đội.)

Liệu kế hoạch của đám khủng bố vốn là vậy, hay trong quá trình hoạt động chúng đã xảy ra lục đục nôi bộ?

Dù thế nào, rõ ràng là chúng muốn biến vụ Hyperion chìm vào ám tiêu trông như thể một tai nạn.

Bằng chứng là chúng đang tính bỏ trốn bằng máy bay.

Theo đó, Đế Quốc hẳn sẽ tin là Công Chúa đã chết.

Trong khi sự thật là cô đã bị lũ khủng bố bí mật bắt cóc.

(Chúng muốn xóa bỏ sự tồn tại của kế hoạch này.)

<Hư Vô> của <Void> sẽ tiêu hủy toàn bộ bằng chứng, còn Hyperion thì chìm xuống đáy biển sâu.

(Cơ mà chỉ thế thôi à?)

Đối với một hội nhóm đã tan rã, từ ngọn nguồn của kế hoạch này cho đến tất cả mọi sự việc, Leonis có thể cảm nhận được vô số điểm hết sức phi lí.

(Thôi bỏ đi, giờ không phải lúc nghĩ về nó.)

“Regina-san có thể điều khiển con tàu mà phải không?”

“Không thể. Chị chưa từng tham gia bất kì khóa huấn luyện lái tàu nào cả...”

Regina mím chặt môi với vẻ mặt thất thần.

Leonis có thể triệu hồi một <Ghostship Captain> từ bóng của mình.

Thế nhưng, khả năng của nó không đủ khả năng vận hành cả một chiến hạm với kĩ thuật ma pháp cao cấp đến nhường này.

Họ cần nhanh chóng nghĩ ra một giải pháp.

Cứ mỗi giây trôi quá, con tàu lại ngày một tiến sát ám tiêu <Void>.

“...Không ổn, cứ đà này thì-”

Regina nghiến răng và đập tay lên hệ thống vận hành.

Nhưng rồi...

“Có ai không...?”

“Hể?”

Regina nhìn về phía giọng nói rè rè yếu ớt đang vang lên.

Âm thanh ấy không bắt nguồn từ micro của đài chỉ huy.

Ngạc nhiên thay, nó phát ra từ Tinh Linh Nguyên Thủy đang ngồi trên ghế chỉ huy.

“...Carbuncle?”

“Cô... có nghe thấy... ta không?”

Âm thanh rất yếu ớt, như thể nó có thể bị cắt đứt vào bất kì lúc nào.

Do sự cản trở vô cùng lớn của các con <Void> gần đó mà giọng nói Tinh linh phát ra trở nên biến dạng.

“Là Công Chúa Artilia…!”

Regina khẳng định một cách chắc nịch.

Mặc dù sóng âm thanh bị nhiễu loạn, Regina vẫn nhận ra giọng nói đó, một giọng nói mà cô đã nghe không biết bao nhiêu lần trong kho dữ liệu.

“Điện Hạ đang liên lạc với ta thông qua tinh linh sao?”

Regina nhanh chóng gật đầu.

“Vâng, thần nghe… Rõ lắm Điện Hạ!”

Regina tuyệt vọng kêu lên.

“Nghe này…Buồng điều khiển…của con tàu… nằm ở… tầng dưới cùng.”

“Vâng!”

“Nơi đó chính là trái tim của Hyperion…nơi kiểm soát các Tinh Linh Nhân Tạo đang vận hành con tàu này… Hãy đưa Carbuncle đến đó, làm ơn… Hãy dừng …Hyperion lại…!”

“Không biết thần có đủ khả năng không nữa… Thần không phải một Tinh Linh Sứ xuất sắc.”

“Cô sẽ ổn thôi… Carbuncle sẽ… giải quyết tất cả.”

“Vâng!”

“Làm… ơn… Mã số chủ… là…”

Sau khi gửi họ mật khẩu bắt buộc để vào buồng điều khiển, giọng nói của Artilia cũng tắt dần.

“…”

Regina mím chặt môi.

Leonis và Regina xác nhận được Công Chúa Artilia vẫn còn sống, trong khi đó, đám khủng bố đã bắt cóc cô cũng chuẩn bị bỏ trốn.

Nếu Regina không mau chóng đuổi theo chúng, nguy cơ cao là cô sẽ mất đi cơ hội giải cứu em gái mình.

Hiển nhiên đó là một lựa chọn vô cùng khó khăn, cứ như cực hình đối với cô vậy.

“Mau xuống buồng điều khiển thôi.”

Regina cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Siết chặt lòng bàn tay, cô quay lưng về phía Leonis và bế Carbuncle lên.

“Không thể để con tàu bị nuốt chửng được. Nguyện vọng của người là mọi người trên tàu phải trốn thoát an toàn…”

Regina tiếp tục nói với đôi vai run rẩy.

Mặc dù không thể thấy khuôn mặt cô, Leonis vẫn nhận ra những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má Regina.

Cậu cố gắng hết sức để cư xử như không để ý đến nó.

“Không, cứ chia ra đi. Em sẽ đi cứu Công Chúa.”

“…Mình em sao?”

Regina quay sang nhìn cậu.

“Không được, nguy hiểm lắm. Chúng sẽ không nương tay chỉ vì em là trẻ con đâu.”

“Muốn cứu Công Chúa thì chỉ còn cách đó thôi.”

Leonis bình tĩnh nói.

“…Thì đúng vậy, thế nhưng…”

Regina tỏ ra do dự.

Rõ ràng là cảm xúc của cô đang hỗn loạn, song không còn thời gian để lưỡng lự nữa rồi.

Nếu lũ khủng bố trốn thoát, có thể họ sẽ đánh mất tất cả.

(Có vẻ không còn lựa chọn nào khác rồi.)

Leonis nắm lấy Ma Trượng Phong Tội và chĩa mũi trượng về phía bức tường ngăn cách lối đi ra bên ngoài Hyperion.

“Thật ra em đã dấu Regina-san một chuyện.”

“…Hể?”

“Sự thật là… Ta là một Ma Vương Bóng Đêm.”

(Ka-boooom!)

Sử dụng ma pháp bậc 3 để phá hủy bức tường, Leonis tạo ra một lối thoát tạm thời ra bên ngoài con tàu.

Dưới cơn dông tố, cậu và Regina có thể trông thấy boong tàu từ đằng xa.

Tại đó, một số chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh.

Regina đứng đờ ra, ngẩn người trước sức mạnh mà Leonis đã sử dụng để chứng mình cho câu nói vừa rồi.

“À thì, có lẽ ‘Ma Vương Bóng Đêm’ nghe hơi nực cười nhỉ, cơ mà…”

Leonis nhún vai rồi bước về phía bức tường bị phá hủy.

“Em mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của chị đấy.”

Regina nhìn cậu với ánh mắt tò mò như lần đầu cô gặp cậu.

“Em rốt cuộc là ai…?”

“Thế nên, cứ giao việc giải cứu Công Chúa cho em.”

Cùng một cái gật đầu, Leonis bay lên rồi hòa mình vào cơn mưa ngoài trời.

“Cậu bé!”

Regina gọi tên cậu.

(Thiệt tình, mình đã trở nên quá mềm mỏng rồi.)

Từ từ đáp xuống boong gần nhất bằng ma pháp <Kiểm soát trọng lực>, Leonis cười trừ.

Nếu Braccus mà nghe được, kiểu gì cậu cũng bất ngờ đến không nói nên lời.

Tuy đã định dấu kín nó, Leonis vẫn bộc lộ một phần sức mạnh của mình trước mặt Regina.

Thế nhưng cậu tin là nó ổn.

Cô gái đó không phải kiểu người sẽ đi rêu rao bí mật của người khác.

(Hơn nữa, bắt cóc Công Chúa là việc của Ma Vương Bóng Đêm mới phải.)

Nhìn xuống phần boong tàu ngay dưới chân mình, Leonis niệm ma pháp <Thần giao cách cảm>.

“Seria-san.”

“…Aaa! Leo-kun?!”

Giọng nói hoảng hốt của Lyseria vang lên trong tâm trí cậu.

“…Cơ mà chờ đã, ể? Sao chị nghe được em? Chị bị ảo giác chăng?”

“Em đang sử dụng phụ kiện mèo em tặng chị làm vật trung gian truyền tải giọng nói. Chị là thân quyến của một Pháp sư đó, làm quen dần với cái này đi.”

“C-Chị hiểu rồi. Chị sẽ cố.”

Lyseria cố gắng chấp nhận những gì đang diễn ra.

“May là chị đủ hứng thú để em trông cậy vào chị.”

“Ừm. Cứ giao cho chị.”

Lyseria hơi bẽn lẽn đáp lại.

“…”

Leonis đột nhiên cảm nhận được đôi chút kì quặc trong câu trả lời vừa rồi.

Song cậu lại nghiêm nghị hắng giọng.

“Chị đang ở đâu.”

“Chị đang đi tìm em quanh con tàu.”

“Vừa đúng lúc.”

Leonis tiếp tục.

“Regina-san đang hướng đến buồng điều khiển nằm ở tầng dưới cùng của con tàu.”

“Regina sao cơ…?!”

“Vâng. Sẽ khá mạo hiểm nếu để chị ấy đi một mình. Chi mau xuống giúp chị ấy đi.”

“Buồng điều khiển tại tầng dưới dưới cùng à? Hiểu rồi.”

Lyseria lập tức trả lời.

Mặc dù cô không biết là Regina đã lên tàu từ lâu, Lyseria thừa hiểu không nên hỏi những câu thừa thãi trong tình cảnh ngặt nghèo này.

Sự trưởng thành của thân quyến Lyseria tiếp tục ghi điểm trong mắt Leonis.

(Hy vọng là cổ có thể nhanh chóng tiến bộ và trở thành cánh tay phải của ta.)

Những chiếc chiến cơ trên boong tàu lập lòe ánh đèn đỏ, báo hiệu rằng chúng sắp sửa cất cánh.

“Lũ ngu ngốc các ngươi tưởng có thể trốn thoát khỏi Ma Vương Bóng Đêm sao?”

Ánh sáng lóe lên từ Ma Trượng Phong Tội.

—Hỡi bề tôi trung thành của Ma Vương, hãy trỗi dậy “ye festering cadavers”, và reo rắc nỗi sợ hãi lên trái tim nhân loại—

Những khúc xương cậu triệu hồi dần chồi lên từ cái bóng và bắt đầu tập hợp lại, tạo nên hình hài của một con quái vật khổng lồ.

***

“Tôi sẽ mở vách ngăn. Mọi người mau lùi lại.”

Nói rồi Elfine vận hành mo đun trên bức tường ngoài hành lang.

Elfine, Fenris và các học viên của Học viện Thánh Kiếm đang hộ tống các khách mời đến nhà chứa máy bay.

Tàu cứu sinh của con tàu nằm tại đó.

Fenris để <Băng Lang> dẫn đường và đóng băng hết thảy những tên khủng bố còn sót lại.

Trong khi đó, nhiệm vụ của Elfine là mở cửa các vách ngăn trên lối đi.

Ngỡ rằng việc hack vào hệ thống quân sự là vô cùng gian nan, song may mắn là, hệ thống lại sử dụng các Tinh Linh Nhân Tạo do Tập đoàn Fillet phát triển.

Bởi là con gái của chính chủ tập tịch đoàn đó, Elfine hiển nhiên quá quen thuộc với hệ thống này.

Khóa cửa mở ra tạo nên một tiếng két nhỏ, và cánh cửa nặng trịch rục rịch mở ra.

Tuy nhiên, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, dường như một nhóm người đã có mặt bên trong nhà chứa thuyền cứu sinh từ trước.

“Void!”

Graaaaaaaaaa…!

Một bầy <Void> loại <Nhân ngư> xuất hiện ở khắp nơi.

Hết thảy mọi người đều gào thét trước những thực thể dị hợm.

“Băng Lang!”

Fenris ra lệnh cho 7 sinh vật băng giá tấn công bầy <Void>.

“Nơi này không an toàn!”

“Ừm…”

Biểu cảm Elfine trở nên lo lắng.

Hiện tại Hyperion đã đi vào ám tiêu.

Nếu gửi mọi người ra ngoài bằng tàu cứu sinh, họ sẽ chỉ trở thành miếng mồi ngon cho lũ <Void> tiêu diệt mà thôi.

Ngay cả khi <Băng Lang> đã xé xác chúng, lũ <Void> vẫn thi nhau kéo đến khiến đàn sói không xử lí kịp.

Một cảnh tượng tuyệt vọng.

Elfine quay mặt nhìn những đứa trẻ trong cô nhi viện.

Tessera với trọng trách là người chị cả, đang ôm chầm lấy Millet và Linze để trấn an chúng.

“Mấy đứa không sao chứ?”

Mặc dù cảm thấy sợ hãi, Tessera vẫn ngẩng mặt lên và gật đầu.

“Anh Leo… Anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ tụi mình, vậy nên…!”

“Ta không thể cầm chân chúng được lâu hơn nữa!”

Fenris la lên.

Đám <Nhân ngư> há những cái miệng đầy rẫy vết rách rưới và lao về phía họ.

(Xoẹt!)

Âm thanh tựa như cắt đôi không khí, chém tung đầu con <Void>.

(Xoẹt, xoẹt, xoẹt!)

Lưỡi kiếm bóng đêm như đang khiêu vũ trong nhà chứa, tiêu diệt đám quái vật từng con, từng con một.

Chỉ sau một hồi, số lượng <Void> đã giảm đi đáng kể.

“C-Chuyện gì vậy?!”

Fenris nhìn quanh nhà chứa.

Thế nhưng cô không thể trông thấy bóng dáng của bất kì ai cả.

Tuy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Thánh Kiếm của Elfine, Thiên Nhãn Bảo Châu đã phát hiện ra ân nhân của họ.

Đứng ở đó là một cô hầu gái với chiếc bánh churro đang ăn dở trong tay.

“Đây coi như phần thường cho niềm tin mà cô đặt vào chủ nhân ta, cô bé.”

***

“Nhanh chân nhanh tay lên, kẻo bị nuốt chửng luôn bây giờ.”

Dưới cơn dông tố đang hoành hành, các cánh quạt lớn của <Long Kị Sĩ> bắt đầu quay.

Những chiếc <Wyvern tiến công> to lớn cũng đã sẵn sàng cất cánh.

Shalnark đứng trên boong tàu, ả nở một nụ cười mãn nguyển rồi chuẩn bị bước lên một con tàu cỡ nhỏ.

Thế nhưng…

“…Hả?!”

Ả nheo mày.

<Long Kị Sĩ> dường như không thể cất cánh.

Tuy cánh quạt của nó đang quay tít vù, song phần thân thì vẫn chình ình tại chỗ.

Cảm tưởng như thứ gì đó đang đè nó xuống bằng một lực tương đương với lực phóng của nó.

Phần mui của <Long Kị Sĩ> thì bắt đầu bị uốn cong vì áp lực, tia lửa cứ thế bắn ra.

“…Các ngươi đang làm cái quái gì vậy?!”

Shalnark giận dữ hét lên.

Đột nhiên, một tia sấm sét chiếu rọi bầu trời, từ trong màn đêm phía trên, ả hắc Elf trông thấy một thực thể khổng lồ đang lao thẳng xuống ả.

(Goaaaaaaaah!)

Tiếng hống rền vang như thể vọng ra từ lòng đất.

Shalnark truyền ma lực vào đôi mắt và liếc nhìn lên bầu trời đen kịt.

Sấm chớp lại lần nữa lóe lên.

“Cái gì?!”

Thứ ả hắc Elf trông thấy là một con rồng.

Một quái thú thần bí đã thống trị trái đất trong thời cổ đại.

Những chiếc móng đáng sợ của nó đang giữ chặt lấy phần mui chiến cơ, ngăn cản nó cất cánh.

Nó thậm chí còn chẳng phải một con rồng thực sự…

“Thứ… gì thế này…?!”

Mà là một thực thể được tạo nên từ hằng hà xa số những khúc xương.

Một làn hắc khí đen ngòm như khói bốc lên từ cơ thể nó.

Ánh sáng bao phủ hốc mắt con rồng như báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy đến.

“Đừng tưởng ta sẽ để mặc cho lũ ăn cướp các ngươi tẩu thoát dễ dàng.”

Một giọng nói vang lên trong màn đêm.

Mặc dù giọng nói ấy không phát ra từ con rồng, song Shalnark vẫn cảm nhận được sát khí chẳng kém cạnh sinh vật kia.

Đứng trên đầu con cốt long là một cậu bé đang cầm trên tay một cây trượng.

Cậu nhìn xuống ả Hắc Elf với ánh mắt của một vị chúa tể.

“Các ngươi sẽ phải trả giá đắt vì dám đe dọa đến Vương Quốc của ta.”

u57841-fd9ebb59-632f-40b6-813e-eca539b0bd28.jpg

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Hay quá hóng tiếp :D
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm