Thiên Thần Nhà Bên Đã Khi...
Saeki-san Kazutake Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN 100~199

Chương 102: Buổi sáng hôm sau

Độ dài: 2,624 từ - Lần cuối: - Bình luận: 39

Sớm mai thức giấc, Amane chìm đắm trong sự mơ màng thường nhật, bỗng cậu cảm thấy kế bên mình ấm áp hơn hẳn mọi ngày.

Tiết trời bây giờ đã vào tháng Năm, nhưng dường như buổi sáng vẫn còn chút se se lạnh. Vậy nên, cậu bất giác ôm chặt hơi ấm kia vào lòng. Khi đã vùi tất cả sự dễ chịu khoan khoái ấy vào lồng ngực, cậu từ từ mở mắt ra.

Trước mặt Amane lúc này, chính là người con gái xinh đẹp mà cậu thích.

 “!?”

Suýt nữa thì cậu đã hét toáng lên. Nhưng rồi, vì không muốn đánh thức bé mèo con đang nằm trong lòng mình, cậu gom hết chút tỉnh táo còn sót lại, nuốt trôi mọi tạp âm trở về cội nguồn của nó.

Amane từ từ liếc nhìn người con gái mình thích đang say giấc nồng. Nhưng rồi lại nơm nớp lo sợ trong mơ hồ, trái tim cũng vì thế gõ lên thình thịch khiến cậu nghe rõ từng nhịp đập.

Dù có nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn bằng bất kỳ cách nào đi chăng nữa,... cô gái xinh đẹp ấy hiển nhiên vẫn là Mahiru.

Khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ vô số tội khi say ngủ của cô trông y hệt thiên thần vậy. Thậm chí biểu cảm ấy còn khiến người ta lầm tưởng rằng một tiên nữ mới giáng trần xuống đây.

"Dễ thương quá~." cậu khẽ rên rỉ khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu say ngủ của cô, nhưng rồi lại ôm đầu suy tư vì không biết mình nên làm gì tiếp theo. Tất nhiên, đó chỉ là cách nói ẩn dụ ví von, sự thật là cậu vẫn đang ôm Mahiru trong lòng.

 … Mình đã bị ham muốn khuất phục và ôm cô ấy nằm ngủ như một chiếc gối. Bình thường chuyện hai đứa ngủ chung trên một chiếc giường sẽ không bao giờ xảy ra…[note28230]

Mahiru đã đánh bay hoàn toàn liêm sỉ của Amane, và cậu vô tình sử dụng Mahiru như một gối ôm, mà còn hôn lên trán cô ấy nữa. Không đời nào Amane lại đưa ra quyết định như thế nếu cậu vẫn như thường ngày.

Mahiru như là một tiểu quỷ khiến thanh liêm sỉ của cậu rớt từ từ bằng một đống thính. Tuy nhiên cậu không thể lợi dụng điều đó như một cái cớ được.

Mahiru đã quá bất cẩn nghĩ Amane là một thằng nhát cáy vô hại, một người mà cô ấy cảm thấy an toàn mỗi khi kề bên. Amane đã thất bại thảm hại trước dục vọng của mình. Vậy nên trong việc này, trách nhiệm đều thuộc về cả hai người. Amane có thể đổ lỗi cho Mahiru, nhưng cậu cũng nên kiểm điểm lại bản thân mình.

Cậu hít một hơi thật sâu và bắt đầu nghĩ đến việc làm sao để xử lý Mahiru đang ngủ trong vòng tay của mình.

Chẳng biết từ khi nào… rất có thể vào lúc đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Mahiru đã thiếp đi trên tay cậu. Nếu cứ cố nhấc cơ thể cô ra, cậu sẽ đánh thức cô nàng dậy mất.

Cậu đang do dự cậu có nên đánh thức Mahiru đang ngủ trong tình trạng này hay không. Cậu muốn làm thế, sau đó trách móc cô vài câu, nhưng cái mong muốn xấu xa được ngắm nhìn cổ cứ bám riết lấy cậu.

Cậu cảm giác bản thân đã trở thành một thanh niên vứt hết liêm sỉ vào khoảnh khắc gục ngã trước ham muốn của mình, mà đó là điều cậu nên làm.

“...Nn, mm.”

Trời vừa hửng sáng và Amane nhận ra cậu đã hoàn toàn trung thành với cái ham muốn đó, nó khiến cậu thất vọng về bản thân mình. Mahiru có lẽ đã nhận ra Amane đã thức dậy, hoặc là cô ấy một người hay dậy sớm khi cô ấy từ từ cử động cơ thể mình.

Amane đứng hình, không thể di chuyển. Cậu tự hỏi không biết nên giải thích thế nào cho Mahiru đây, và thứ gì đó mềm mại đang dí vào cậu lúc cô ấy vừa mới rướn người.

“Nn.. Kuma-san…”

Mahiru không bỏ Amane ra, mà còn bám chặt lấy cậu, như đang tìm kiếm gì đó.

Hai thứ mềm mại ở giữa cả hai đã bị biến dạng bởi áp lực, Amane biết mình đã tới giới hạn của bản thân. Cậu thoát khỏi cô ấy, nhảy xuống giường, lấy hơi và đập đầu vào bức tường.

Cậu đập liên tục vào tường, loại bỏ hết những suy nghĩ đen tối khỏi đầu cậu.

“...Fuahh…...eh, Tớ…?”

Cậu cảm nhận được Mahiru đã tỉnh dậy phía sau, nhưng cậu bơ điều đó đi,cậu vẫn đang liên tục đập đầu vào tường để loại bỏ hết ham muốn của mình.

“...Amane-kun?”

Một giọng nói ngọt ngào pha chút mơ hồ vang lên phía sau.

Amane quay người lại, và nhìn Mahiru ngồi dậy nghiêng đầu. Cô ấy nhìn có chút hơi lộn xộn khi mới tỉnh dậy, nhưng cái vẻ ngoài đó lại có một sự ngây thơ hấp dẫn khiến cậu không thể rời mắt đi.

Dù thế nào đi nữa, sẽ rất tệ nếu cậu chạm mắt với cô. Một lần nữa Amane lại đập đầu mình vào cái tường.

Có thể nghe thấy tiếng đầu cậu đập vào tường vì cậu dùng quá nhiều lực, và kéo theo những cơn đau. Amane cảm thấy đây là một hình phạt thích đáng cho bản thân vào lúc này.

“Chào buổi sáng… Cậu đang làm gì vậy?”

“Đập đầu vào tường.” 

“...Tại sao?”

“Tớ cảm thấy xấu hổ về bản thân.”

Amane tiếp tục loại bỏ suy nghĩ đen tối của mình bằng cách giết chết các tế bào não bản thân, có vẻ Mahiru không biết chuyện gì đang xảy r. “Nnn…?” Cô phát ra một âm thanh còn ngái ngủ, cổ lấy tay ôm thắt lưng Amane để ngăn cậu, và kéo gần về phía mình.

Cô ấy đang ôm chặt cậu trong tư thế này, và cậu thật sự muốn cô dừng lại.

“...Mahiru-san.”

“Ừm…?”

“Cậu không nghi ngờ gì đến việc cả hai chúng ta ngủ chung một giường hả?”

Amane rên rỉ, suy nghĩ của Mahiru đứng hình một chút.

Sau khoảng vài giây, cô đập đầu mình vào lưng của Amane.

Nó không có đau, nhưng Amane hiểu sự bối rối và xấu hổ của Mahiru sau lưng mình.

“Ếh, ờm….ừm.”

“Để tôi nói rõ ràng nhé, là tôi không làm chuyện gì đâu.”

“Nn, nn.”

Đó là điều hiển nhiên trong hoàn cảnh của cả hai. Mahiru có lẽ không bị tổn thương về thể chất, và chắc chắn cô ấy sẽ hiểu.

“... Dù sao thì, cậu có thể nhích ra một chút được không? Ờm thì, tớ muốn xin lỗi một cách đàng hoàng. V-và, ngực cậu đang chạm vào tớ đấy, nên xin cậu đừng chạm vào người tớ nữa...”

Amane cuối cùng cũng năn nỉ. Cả Mahiru có lẽ cũng thấy đó là một việc rất tệ, và cô nhanh chóng rút tay lại.

Khi cái sự mềm mại, ấm áp trên lưng cậu biến mất, Amane nhất thời cảm thấy đáng tiếc, cậu cũng không thể tránh khỏi việc cảm thấy xấu hổ về suy nghĩ của mình.

Cậu tức giận trước cái ham muốn của mình, và quay mặt lại để cô ấy không nhìn thấy.

Mahiru run rẩy, cả khuôn mặt đỏ hết lại.

Cô nhìn không giống như sợ hãi, mà là xấu hổ, và điều đó giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Amane tách ra khỏi Mahiru, và ngồi thế seiza trước mặt cô, ngón tay của cậu đặt dưới sàn  khi cậu quỳ xuống xin lỗi.(Seiza (座) là một cách ngồi trang trọng trên một tấm thảm trong tư thế quỳ, giữ thẳng lưng và nâng mông trên gót chân.)

“Xin lỗi vì hôm qua.”

Amane cảm thấy cậu nên xin lỗi vì chuyện trước đó.

Cậu chỉnh lại tư thế, quỳ dogeza, và cảm nhận được hơi thở lo lắng gần người cậu.

“K-không sao đâu. Tớ mới phải là người xin lỗi vì ngày hôm qua.Ờ-ờm, nhìn này, có vẻ cậu đã bế tớ lên giường phải không… Amane-kun?”

“Ừm.”

“Là lỗi của tớ rồi…”

“Tớ đã quyết định là chúng ta ngủ cùng với nhau.Vì vậy cậu có thể mắng tớ.”

Bình thường mà nói, không ai lại chọn ngủ chung cả. Đúng ra, vào cuối năm ngoái, Amane đã phải ngủ trên sofa, và cậu cảm thấy điều đó hoàn toàn hợp lý.

Thật sự là sự vô duyên của cậu khi ngủ cùng giường với người mà cậu lại không hẹn hò.

Cuối cùng, cậu lại sử dụng Mahiru như một gối ôm. Đó không phải là chuyện để đùa đâu.

“Mình đã dùng cậu như gối ôm trong khi ngủ chung. Nên tớ mới là người có lỗi.”

“K-không… Tớ mới là người chiếm cái giường. Cả hai chúng ta đều có lỗi cả.”

“Nè, cậu có hiểu là cậu phải chia sẻ giường cùng với một thằng đực rựa qua một đêm không đấy? Cậu có thể làm được gì nếu tớ làm chuyện đó đây?”

Lý do duy nhất mà cậu không làm vậy bởi vì cậu là Amane. Nếu là mấy thằng khác thì bọn chúng đã đụng vào cô ấy dù cô có ngủ hay không… hay đúng hơn, lúc cô ấy đang ngủ.

“A-Amane-kun, cậu nói là cậu sẽ làm nếu tớ đồng ý mà.”

“Nhìn này, tớ sẽ không cần hỏi nếu tôi mất tỉnh táo đâu. Cẩn thận đi. Thật sự đấy, cậu quá thiếu cẩn thận  đến nỗi khiến tớ cũng phải sợ.”

“...A-Amane-kun.”

“Hử?”

“Cậu nghĩ rằng....tớ sẽ bất cẩn ngủ ở nhà người khác sao…?”

Khi Amane nghe thấy câu đó, cậu ngẩng đầu lên, và thấy Mahiru đang im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.

Có một sự phản bác phát ra trong đôi mắt trung thực đấy.

Amane không thể hiểu được những cảm xúc chứa trong đôi mắt ấy, nhưng cậu có thể nhận ra là Mahiru đã bị tổn thương đôi chút.

“T-Tớ thật sự không nghĩ vậy.”

“Tớ tin tưởng cậu đấy, Amane-kun. Tớ chỉ ngủ ở trước mặt cậu thôi…”

Mahiru có hơi bị thở gấp khi cô ấy nói thế. Như lẽ đương nhiên, mặt Amane nóng bừng lên.

Lời giải thích của cô không phải ngụ rằng cổ thích Amane sao?Có phải lời giải thích đó ẩn dụ rằng cô ấy cảm thấy cậu thật đặc biệt, có thể vô tư khi bên cạnh cậu sao?

Với thái độ của cô ấy từ ngày hôm qua, cả tình trạng mê sảng quyến rũ của cô ấy, Amane bắt đầu nghĩ rằng cô ấy có tình cảm với mình.

Cậu biết là cô thường hay tôn trọng tính cách của cậu. Tuy nhiên, cũng có khả năng cô ấy sẽ thích cậu như người khác giới. Khoảnh khắc cậu nghĩ thế, đôi má cậu như phun ra máu vậy.

Amane hoàn toàn cạn lời khi những lời nói của Mahiru khiến cậu vô cùng kinh ngạc, và mắt cậu quay cuồng.

...Có thật sự ổn khi mình nghĩ rằng cô ấy thích mình không?

Đó là ý định mà Amane cảm nhận được qua thái độ của cô ấy, nên cậu cảm thấy bối rối và xấu hổ.

Nếu cậu sai thì có thể cậu sẽ không cười được nữa. Cậu cảm thấy xấu hổ đến chết luôn[note28231]. Cậu không dám khẳng định, nhưng nhìn vào thái độ của cô ấy vào hôm qua, có lẽ nó vẫn ổn nếu cậu nuôi một chút hy vọng.

“...T-Tớ hiểu rồi. Nhưng cậu không thể cứ ngủ trước mặt tôi như thế được. Tớ vẫn là thằng đực rựa đó…. cậu biết chứ ?”

Cho dù Mahiru có tình cảm với Amane đi chăng nữa,thì việc bất cẩn như thế là không được.

Khi cô ấy nghe cậu nói xong, Mahiru quay đầu sang một bên.

“...Cậu đã có thể làm nếu cậu có thể, Amane-kun. Tớ nghĩ cậu không làm được ý.”

“Cậu còn nói thế sao?”

Amane dùng tay vò tóc, và thở dài.

...Cô ấy chỉ làm thế trước mặt mình, nhưng cũng không thể làm vậy được.

Đó là bởi vì cô hành động như vậy trước mặt Amane.

Amane đã trót yêu Mahiru. Nếu cô ấy vẫn bẩn cẩn như thế, chắc chắn sẽ có ngày cậu không thể chịu được nữa. Điều này sẽ rất tệ cho cả hai nếu còn tiếp diễn như thế.

Amane đưa tay về phía cô ấy, nghĩ rằng cô sẽ không hiểu nếu cô chưa tự trải nghiệm qua.

Cậu nhẹ nhàng, nhưng đột ngột, đè Mahiru xuống, và dựa vào cô.

Những sợi tóc màu lanh chải rải rác trên giường như những dòng nước.

bãi biển màu trắng dần biến thành những dòng chảy màu lanh, và đó là một cảnh đẹp đến nỗi không nói lên thành lời được.

Mahiru bối rối trước tình huống xảy ra quá đột ngột. Amane cười và nói.

“… Tớ cũng chỉ là một thằng trai tân bình thường mà thôi, cũng có dục vọng riêng của mình chứ, nhưng tớ giỏi chịu đựng hơn người khác…”

Cậu thường cắn răng nhịn đói để Mahiru không phát hiện ra ham muốn thực sự của mình. Dù gì, cậu vẫn là một thằng trai thẳng đấy chứ, cũng mang trên mình dục vọng như bao thằng đàn ông khác.

Amane chấp nhận chôn vùi nó đi vì không muốn Mahiru bị tổn thương bởi chính bản thân mình. Lý trí về một tương lai xa xôi đã ngăn cản cậu lại trước khi quá muộn, nếu không toàn bộ ham muốn đã bị lộ ra rồi.

Đấy là vì Mahiru cũng không hiểu rõ đống triết lý nửa mùa của cậu. 

"Nhưng, nếu cậu dụ dỗ tớ quá mức… Cậu biết đấy?"

Amane đưa mặt mình lại gần cô sát tới mức hai người họ có thể cảm nhận từng hơi thở của nhau. Đôi mắt của Mahiru đảo xung quanh như muốn né tránh cậu, và rồi cô nhắm mắt lại.

Mặt mũi cô nàng đỏ rụng, toàn thân khẽ run rẩy vì ngượng, cô không còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

Trông cô lúc này y hệt một bé thỏ ngọc đáng thương bị săn bởi bầy thú khát máu vậy.

Amane nhanh chóng quay mặt đi khi cảm thấy mình không nên bắt nạt cô thêm nữa, và rồi cậu ngừng việc dí sát mặt vào người cô.

"… Cậu nên biết giữ ý hơn đi, không biết lần sau tớ sẽ làm gì tiếp theo đâu.”

Cậu chọt nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp khiến cơ thể cô phản ứng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Thấy vậy, Amane khẽ cười khổ, sau đó cậu nhảy xuống giường.

“Tớ đi rửa mặt trước đây. Cậu Cũng nên dậy dần đi.”

Amane một lần nữa ghé sát mặt vào tai cô và thầm thì. Mahiru khẽ giật mình, toàn thân cô run lên nhè nhẹ, thấy vậy, cậu mỉm cười đầy thích thú, sau đó xoay người bước vào nhà tắm.

Sau khi bước vào bên trong, cậu đứng soi mình trong gương. Bất chợt, Amane nhận ra khuôn mặt mình cũng đỏ rụng chẳng khác cô là bao. Cậu khẽ thở dài một tiếng, sau đó mở vòi nước.

Ghi chú

[Lên trên]
(Seiza (座) là một cách ngồi trang trọng trên một tấm thảm trong tư thế quỳ, giữ thẳng lưng và nâng mông trên gót chân.)
(Seiza (座) là một cách ngồi trang trọng trên một tấm thảm trong tư thế quỳ, giữ thẳng lưng và nâng mông trên gót chân.)
[Lên trên]
Sugar chính thức rời khỏi team và đây là di sản cuối mà ổng để lại. Edit đến đây thôi~
Sugar chính thức rời khỏi team và đây là di sản cuối mà ổng để lại. Edit đến đây thôi~
[Lên trên]
(Đoạn này dịch đúng thì tao đau x10 thg main)
(Đoạn này dịch đúng thì tao đau x10 thg main)
Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Có đọc được từ c1-c99 ở chỗ khác ko
Hay ở đây có người trans
Xem thêm
bạn qua web chính thức của DWR team hoặc tìm PJ mà họ đăng trên Hako mà luôn cũng được...
Xem thêm
@Kelvin_Key: là sao pj là j mà web của dử là gì xin link web
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ố gọi gì gấu thế
Xem thêm
Con mới à
Xem thêm
Rất ngon và bổ dưỡng. Thanks trans.
Xem thêm
Làm cái boom 1 phát 7ch 1 tuần k nhỉ????
Xem thêm
) chết em edit
Xem thêm
@KUROKAMI: e thấy edit có đc mấy đâu.Bác tự lm tự ăn


INTSL_KMS_Froge.png
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
cá nhân tôi không thích từ "đực rựa". nghe bẩn bẩn thế nào ấy
Xem thêm
Đang nói về dục vọng và cảnh cáo nên vậy là đúng rồi
Xem thêm
Đoạn 48 thì đang xưng tớ lại chuyển thành tôi
Xem thêm
Ok r đấy em
Xem thêm
Sao lúc dịch tớ, lúc dịch tôi vậy. Thống nhất ngôi đi chứ trans nhờ )
Xem thêm
Đã sửa, thống nhất rổi nhưng có vẻ quên vài chỗ 21.gif
Xem thêm
Ngọt X10000
Xem thêm
Đoạn 8 ad nên để ngây thơ vô (số) tội thì hay hơn
Xem thêm
Thanks
Xem thêm