Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 01 ⟡

Chapter 21: Khoảng Trời Trong Xanh

15 Bình luận - Độ dài: 2,014 từ - Cập nhật:

Trên đường trở về Vương Đô. Ngồi đối diện Roxy, tôi cố gắng áp chế phản ứng dữ dội từ linh hồn háu ăn này.

Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, ý thức sẽ nhanh chóng bị nó nuốt chửng; nghĩ tới viễn cảnh đó thôi cũng đủ khiến tôi toát cả mồ hôi lạnh ra rồi. Những lời khi ấy của Greed không hẳn là nói suông đâu.

Chạng vạng tối, chúng tôi cuối cùng đã về đến nơi.

Roxy được sứ giả triệu hồi tới cung điện nên phải rời đi ngay lập tức. Có vẻ như việc trở thành Thánh Kỵ Sĩ của ngũ đại gia tộc đã khiến thời gian rảnh của cô ngày một ít đi.

Về phần mình, những người thợ cả yêu cầu tôi đến dinh thự gia tộc Heart để nhổ rễ và quét lá cây. Gì vậy chứ? Chẳng lẽ có hiềm khích gì giữa phía Vương Đô và bên lãnh địa à?

Tôi đã kể về khu vườn tại dinh thự nơi lãnh địa, nhất là vị trí có thể ngắm nhìn từ cửa sổ phòng Aisha. 

 [Bên đó trông thế mà làm tốt đó chứ.], họ đã nhận xét về đối thủ của mình như thế.

Và do trời cũng đã bắt đầu chuyển tối nên công việc đành phải tiếp tục vào ngày mai. Tôi dùng bữa cùng các thợ vườn khác và đi tắm.

Khi đang thả lỏng cơ thể trong bồn, một trong những người thợ cả nói.

[Đã đến thời điểm phải hướng dẫn cậu cách tỉa cây trong vườn rồi. Thế nào, hứng thú chứ?]

[Thật sao ạ!?]

[Tất nhiên, Fate đã làm việc rất chăm chỉ nên thực sự đáng để dạy bảo cậu nhiều hơn. Mọi người ai cũng nghĩ như vậy.]

[Cảm ơn sư phụ.]

Có vẻ như, ngay từ lúc tôi bắt đầu làm việc cho gia tộc Heart thì ông ấy, trong tất cả các thợ vườn nơi đây, là người quan tâm tới tên ma mới này nhất.

Bởi đã có tuổi nên những người làm vườn lành nghề này đều muốn có người kế nghiệp. Nên đó là một điều vinh dự khi được họ để mắt tới.

Tôi quá đỗi vui mừng, hạnh phúc đến mức vô tình chà lưng ông ấy hơi mạnh tay.

[Đau đau đau, làm ơn nhẹ tay với lão già này tí đi!]

[Con thực sự xin lỗi!] 

Do chỉ số cao nên bản thân luôn phải kiểm soát sức lực một cách thận trọng, nhưng có vẻ như lời khen từ sư phụ đã làm tôi sơ suất lộ ra một phần sức mạnh của mình.

Từ nay phải dè chừng hơn mới được. Việc điều chỉnh chỉ số ảnh hưởng lên cơ thể là hoàn toàn khả thi, nhưng nếu không thể kiểm soát được sức mạnh khủng khiếp ấy, Thánh Kỵ Sĩ sẽ lỡ tay giết chết những người dân vô tội mất.

Sau cái hôm đánh bại con Kobold Tinh Anh, chỉ số của bản thân đã vượt xa họ rồi. Có lẽ đã tới lúc nên nghiêm túc học cách điều chỉnh sức mạnh rồi. Cần phải liên tục thay đổi là đằng khác, bởi lẽ trong tương lai, vì để tăng cường Greed, chỉ số sẽ dần dần trở về như lần đầu sở hữu thanh kiếm tham lam ấy. 

Mà dù sao thì, sở hữu《Bạo Thực》đồng nghĩa với việc gia tăng chỉ số từ các cuộc chinh phạt là một lẽ đương nhiên.

Thôi thì bây giờ nên tập luyện kiểm soát lại chỉ số đã, bắt đầu bằng việc chà lưng cho sư phụ.

[Đau, nữa hả!?]

[A, thứ lỗi cho con.] 

[Ông lão này chẳng làm gì đắc tội với cậu cả, nên làm cẩn thận hơn đi.]

Nếu cứ lơ là như vậy thì khó mà điều khiển theo ý muốn được. Để có thể thành thục việc này chắc sẽ cần một quãng thời gian khá dài đây.

=====

Đêm khuya, vẫn như mọi khi, tôi đeo Độc Lâu Diện Cụ lên và đi tới hang ổ bọn Goblin.

Địa điểm đi săn tối nay, Khu rừng Hobgoblin. 

Do lượng thức ăn đang khan hiếm dần khi nán lại nơi đây,《Bạo Thực》kêu gào như muốn lấp đầy cái bụng rỗng này rồi.

Ngay cả khi khu rừng đang chìm trong bóng tối,《Dạ Nhãn》vẫn có thể hỗ trợ tốt việc xác định chính xác vị trí của bọn Hobgoblin.

Không chút khoan nhượng, tôi tàn sát hết những con đang ngủ dưới gốc cây.

「Kích hoạt《Bạo Thực》.」

「Thể lực +440, 

Sức Mạnh Vật Lý +220, 

Ma Lực +110, 

Tinh Thần +110, 

Nhanh Nhẹn +110 được cộng vào chỉ số.」

Giọng nói máy móc ấy lặp đi lặp lại trong đầu. Thế nhưng, cơn đói vẫn chưa thể thỏa mãn.

Đây vốn dĩ là nơi tốt để lấp đầy “dạ dày”... Không ổn rồi...

Từ trước tới nay, bản thân đã từng thấy rất thỏa mãn sau khi tàn sát đám Goblin...

 Tôi lờ mờ hiểu được phần nào. Đó là những gì Greed đã truyền tải thông qua《Đọc Tâm》.

『Dường như《Bạo Thực》từng thưởng thức con Kobold Tinh Anh nên giờ nó không còn thoả mãn với đám lâu la này nữa đâu.』

[Vậy tôi phải làm gì nếu buổi đi săn không chiều được cái tính ham ăn đây….]

『Fate, ngươi là người hiểu rõ nhất chuyện gì sẽ xảy ra mà.』

Giá mà《Bạo Thực》không ưa loại (Tinh Anh) đấy. Nếu biết từ sớm thì chính mình nên tận hưởng trọn bầy Goblin trước đó rồi.

Tiếc rằng con Kobold Tinh Anh là chuyện không thể bỏ qua, nếu không mọi người lãnh địa Heart sẽ gặp nguy hiểm với bọn Kobold đầy rẫy nơi đó.

Thật vui khi đã tiêu diệt được con quái đó, nhưng giờ nghĩ lại thì nó đã để lại một món quà khá phiền phức đấy.

[Kuu…. mắt phải tôi... nóng quá!] 

Sau khi săn thêm mười con Hobgoblin nữa, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhìn vào khuôn mặt phản chiếu trên lưỡi kiếm. Ẩn sau lớp diện cụ này…

[Greed, ông nói đúng… nó đã mất kiểm soát rồi.]

『Rõ rành rành vậy mà.』

Trên bề mặt đen bóng, huyết đồng tử đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Mắt trái vẫn nhuốm màu tối tăm, trong khi bên phải lóe lên sắc đỏ tươi. Thế này là...

『Trạng thái cuồng thực. Không lâu nữa đâu.』

Bản thân cũng có thể cảm nhận được. Không lâu sau, số lượng ma thú xung quanh Vương Đô sẽ không đủ để duy trì tình trạng đói khát cho《Bạo Thực》được nữa. Nhưng tôi cũng không thể để nó ngọ nguậy trong cơ thể mãi như vậy.

『Hôm nay vẫn sẽ ổn thôi. Tuy nhiên thời gian đang trôi đấy. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.』

[Ông nghĩ sao?]

Biết rằng không còn nhiều thời gian, nên đành thỉnh cầu Greed cách để kìm hãm nó lại.

『Ngươi phải thay đổi chiến thuật.』

Kết thúc chủ đề tại đó, tôi quay về Vương Đô. Mặc dù có đụng mặt vài tên lính gác trên đường đi nhưng bản thân cũng chẳng bận tâm đến. Song, họ lại vừa chạy vừa la thất thanh sau khi thấy tôi

[Lich đã xuất hiện! Mukuro đã trở lại rồi! Chạy ngay đi!]

Sau khi quay lại Thảo nguyên Goblin, chắc chắn không còn ai xung quanh, tôi tháo chiếc diện cụ ra và tiếp tục hành trình.

[Lũ đó bộ không thể yên tĩnh được hay sao?]

『Để cho ngươi độc lai độc vãng à?』

[Thôi đi!]

Ngược cơn gió thổi dọc theo thảo nguyên, một lần nữa quay về Vương Đô.

Ngày hôm sau, tôi phải dùng bịt mắt để che giấu huyết nhãn và nói dối với những người làm khác rằng bản thân đã sơ ý làm mắt phải bị thương trong lúc đang ngủ. 

Người thợ cả hỏi [Yếu ớt như thế thì cắt tỉa cây được không đấy?]. Đó là một lời trách móc hay đang quan tâm tôi thế? Tuy nó không thể hiện rõ chỉ qua lời nói ấy nhưng chắc chắn rằng ông ấy đang rất lo lắng.

[Dù chỉ với một mắt nhưng con vẫn có thể làm được.] - tôi đáp, rồi ông ấy tiếp tục hỏi lại [Khác gì đang ôm việc đâu cậu bé?], kể cả vậy bản thân vẫn sẽ cắt tỉa cây như đã hứa.

Sau khi thợ cả lấy một cái cây ra làm ví dụ, tôi theo đó mà thực hiện.

[Ổn chứ ạ?]

[Không tệ. Vậy hãy thử lại trên một cái cây khác đi. Ta có việc khác cần làm rồi.]

[Một mình con ư...?]

[Nếu có gì khúc mắc, cứ đến gặp ta nhé.]

[Vâng!]

Vị này coi trọng việc thực hành hơn là lý thuyết, thành ra tôi không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng hết sức mình.

Với một tay đang cắt tỉa cái cây được chỉ định, tôi bắt gặp Roxy trong bộ giáp nhẹ màu trắng đang đi đâu đó.

Chắc là vừa mới trở về từ Vương Đô. Như thường lệ, cô ấy đáng lẽ đi tới dinh thự ngay tức khắc. Cô ấy định đi đâu nhỉ?

Tôi định đuổi theo để hỏi… nhưng không thể.

Roxy quỳ trước tấm bia mộ của cha, cùng biểu cảm mà tên người làm này chưa từng thấy trước đây. Đó là vẻ mặt trang nghiêm như thể sắp phải chiến đấu với một thứ gì đó vậy.

Roxy thì thầm với ngôi mộ trước khi đứng dậy và quay về dinh thự.

Lúc ấy, do mải nhìn cô chăm chăm nên đã bị Roxy phát hiện.

[Fate, sao anh lại ở đây?… Mắt phải của anh bị sao vậy?]

Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh và giơ cây kéo cắt tỉa trên tay lên.

[Bị thương lúc ngủ ấy mà. Mà nói gì thì nói, tay nghề làm vườn của tôi cũng lên rồi nhé. A, tôi chuẩn bị đi tỉa cái cây này đây.] 

Nói rồi, tôi đặt tay lên một thân cây ngay bên cạnh mình. Trong thực tế thì cái cần tỉa lại là cây khác. 

[Ờm… thì, Roxy-sama, có gì vậy ạ? Trông ngài hôm nay không như mọi khi.]

Lẽ nào có chuyện xảy ra ở cung điện sao? Nhưng tôi không dám hỏi thẳng như thế.

Song, biểu cảm trước đó của cô liền biến mất, thay vào đó là một Roxy như bao ngày.

[Không có gì đâu. Dù sao thì anh nên quay lại công việc trước khi có người nổi trận lôi đình đấy.]

Roxy chỉ tay về phía thợ cả đang khoanh tay lườm tôi. Cũng đúng thôi, cái cần xử lý đâu phải ở chỗ này.

Cuối cùng, Roxy trở về dinh thự, còn tôi thì hối hả chạy đi hoàn thành công việc được giao. Không hiểu sao bản thân lại có linh cảm xấu khi nhìn vào bóng lưng của cô ấy.

Trái với cảm giác ấy, bầu trời ngoài kia vẫn xanh biếc không một gợn mây.

Sau khi xong việc và bận rộn với đám ma thú đến nửa đêm, tôi tiến vào quán rượu thân thuộc. Nhờ vậy mà có thể nghe ngóng được một số thông tin cần thiết.

Chủ quán vừa nói vừa dọn món lên quầy gần đó.

Con trai thứ nhà Burix, Hado được cử tới Khu rừng Hobgoblin tối nay, để tiêu diệt và giải quyết sự tái xuất của Lich (Mukuro).

Vậy là sẽ có một Thánh Kỵ Sĩ khác như Roxy tới địa bàn đi săn của tôi sao?

Hado ắt hẳn đã biết rõ nguyên nhân. Gia tộc Burix chắc đang lên một kế hoạch gì đó nên tôi tiếp tục lắng nghe. Hơn nữa, chính mình vẫn còn một khoản nợ rất lớn cần thanh toán với Hado.

Nốc cạn cốc bia đến giọt cuối cùng, và đứng phắt dậy. 

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Flag hôn ước, chắc chắn luôn, thường thường tất cả mọi cô gái đều buồn vì hôn ước hoặc cầu hôn
Gấu
Xem thêm
Thịt nó thôi:))
thx trans
Xem thêm
Trảm nó ko :) ✡️
Xem thêm