NieR: Automata Truyện Ngắ...
Jun Eishima; Yoko Taro Toshiyuki Itahana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lồng Ký Ức

Lồng Ký Ức - viết bởi Jun Eishima

3 Bình luận - Độ dài: 5,116 từ - Cập nhật:

u63064-42faee25-5b16-448d-9ee8-c47f7ebc8533.jpg

MỘT VŨ KHÍ CHIẾN ĐẤU LÓE LÊN, CHÉM QUA CƠN BÃO CÁT. Một thanh kiếm chiến đấu Mẫu-4O. Một tuyệt tác vũ khí chỉ được cấp cho các lực lượng ưu tú ở tiền tuyến. Lưỡi kiếm lấp lóe điện, làm nổ tung và đánh vật thể hình bán cầu bay đi theo hình vòng cung.

    Cỗ máy đã-bị-chặt-đầu giờ đây đã ngừng di chuyển. Vài giây sau, cơ thể hình trụ của nó ngã xuống cát, và nổ tung, những mảnh vỡ bay lên hai cơ thể đã bị tiêu diệt trước đó trong khu vực.

    Sau vụ nổ và sóng xung kích, thứ duy nhất còn sót lại là âm thanh đặc thù của gió sa mạc sirocco.

    Cát bụi cuối cùng cũng dạt đi, lộ ra một bóng người. Từ bờ vai nuột nà, vòng eo bé nhỏ, đến đôi chân quyến rũ hiện ra dưới chiéc váy ngắn, bóng hình đó rõ ràng thuộc về một phụ nữ trưởng thành.

    Dù đúng ra, người đó không phải người trưởng thành, hay là phụ nữ. Bóng hình đó không thuộc về loài người, hay sinh vật có giới tính bẩm sinh. Đó là android YoRHa Số 2 mẫu B, mã tên 2B. Một đơn vị được thiết kế cho chiến đấu.

    Đã một thời gian dài từ khi loài người rời bỏ Trái Đất. Nhân loại đã bị buộc phải di cư lên mặt trăng vì bọn sinh vật ngoài hành tinh. Giờ đây, Trái Đất bị chiếm hữu bởi bọn máy móc, chúng là thuộc hạ của bọn sinh vật ngoài hành tinh kia; và những android được tạo ra bởi loài người được giao nhiệm vụ tiêu diệt bọn máy móc này.

    2B tra thanh kiếm khi cô ấy gọi ra sau.

    "Thế là hết rồi à?"

    Đáp lại lời cô ấy, một thiết bị hỗ trợ gọi là Pod, thứ đang lơ lửng hơn một mét hạ xuống thấp hơn. Nó có một chiếc đầu hình hộp với bốn cánh tay kích cỡ khác nhau. Nó vừa có thể di chuyển trong không khí, vừa có thể di chuyển dưới nước. Nó đa dạng chức năng hỗ trợ, bao gồm cả tấn công tầm xa, phân tích tình hình, khả năng truyền tin, và sơ cứu khẩn cấp tại trận địa.

    "Xác nhận: không có phản hồi của kẻ địch nào trong bán kính năm kilo-mét quanh điểm truy cập."

    "Được rồi," 2B lẩm bẩm khi cô ấy tiến đến một chiếc thùng kim loại hơi cao hơn cô ấy. Điểm truy cập được giả dạng là máy bán hàng tự động của loài người, nhưng nó là công cụ để truyền tin với Chỉ Huy và thu thập thông tin về khu vực xung quanh họ.

    Dù họ biết hay không, bọn máy móc luôn tập trung vòng quanh điểm truy cập. Dù đó là trong góc của tàn tích hay ở giữa sa mạc, chắc chắn chúng sẽ bao quanh chiếc máy bán hàng như côn trùng bao quanh một trái chín rụng khỏi cây.

    Không thể tránh khỏi, các thành viên phi đội YoRHa cần gửi truyền tin hoặc kiểm tra dữ liệu địa hình phải dọn dẹp bọn máy móc quanh điểm truy cập. Đó chỉ là quy trình hoạt động thông thường.

    Sau khi hoàn thành bước này 2B cuối cùng cũng có thể làm việc mà cô ấy định làm. Cô mở hộp thư trên màn hình, và nhận được một bức thư điện tử mới. Cô đọc tên người gửi, mức độ được xếp loại tuyệt mật, và vài dòng trong thư, khi mà---

    "2B!"

    Bỗng nhiên ở đâu đó xuất hiện Số 9 Mẫu S, hay 9S. Dù là một mẫu android YoRHa, cậu ấy không được thiết kế theo người trưởng thành như 2B, mà là một cậu thiếu niên.

    "Đó có phải thư từ Chỉ Huy không?"

    Không phải là cậu ấy đã nhìn, mà mẫu Scanner chuyên nghiên cứu như cậu ấy có khả năng quan sát và trực giác cực kỳ cao. Chưa đến lúc báo cáo thường xuyên cho Hội Đồng Nhân Loại trên mặt trăng, và hẳn cô sẽ không tham chiến nhiều máy móc đến thế chỉ để mở một lá thư cá nhân. Cậu hẳn đã xét đến những yếu tố đó, và ngay lập tức kết luận rằng đó là thư từ Chỉ Huy.

    "Nó không liên quan gì đến nhiệm vụ nghiên cứ này cả. Nó là những chỉ thị cho nhiệm vụ khác."

    "Dù sao," 2B đổi chủ đề. "Đây không phải là điểm gặp mặt."

    Điểm gặp mặt với 9S được sắp xếp gần hơn ở địa điểm tiến hành nhiệm vụ của họ.

    "Tôi biết, nhưng có vẻ cô đang chiến đấu, nên tôi nghĩ mình cần đến để hỗ trợ."

    "Không cần lo cho tôi đâu."

    Nếu cô ấy không lo được những con máy móc đó, thì cô ấy đã là một Mẫu B hỏng hóc.

    "Tôi đoán vậy." 9S hạ vai với một cử chỉ phóng đại. "Ừm, vì chúng ta đã gặp nhau, hãy cùng đi nào."

    Sau khi xem dữ liệu bản đồ, 2B và 9S bắt đầu đến địa điểm làm nhiệm vụ.

    "Gớm quá. Cát lại vào nữa rồi."

    Nó sẽ đáng chú ý khi nước chui vào giày họ khi họ bước vào sa mạc. Nhưng cát thì đương nhirn rồi, và 2B nghĩ chả có gì phải ầm ĩ lên cả. Mặt khác, 9S nhăn nhó sau mỗi mét, bước một đoạn ngắn, rồi rên rỉ trong khó chịu, rồi lặp đi lặp lại chu trình đó.

     "Nó không phiền cô à, 2B?"

     "Sao cơ?"

     "Không phải giày cô không có cát ư?"

     "Dù nó có khó chịu, nó không khiến việc di chuyển của tôi khó khăn, nên..."

     Bão cát trong không khí che chắn tầm nhìn, nhưng cát trong giày thì chả có vấn đề gì cả. "Đừng lo về nó," 2B nói, rồi 9S lại hạ vai lần nữa.

     "Có cát trong giày mình thật kinh khủng, đúng chứ? Dù nó không phiền việc di chuyển của tôi, nhưng nó đang khiến tôi phát điên đây."

     "Chúng ta bị cấm bày tỏ cảm xúc."

     Bao nhiêu lần cô đã nói điều này với 9S rồi? Đây không phải là lần đầu cô làm nhiệm vụ cùng cậu.

     "Đã rõ."

     Lần nào 9S cũng trả lời thế, với biểu cảm và giọng cay cú. Dù sao vào lần đầu cậu ấy đã cảm thấy có lỗi và nói "Xin lỗi."

     Cô đã nghe nói android YoRHa bị cấm bày tỏ cảm xúc từ khi một android khiến một nhiệm vụ rơi vào nguy hiểm vì chúng. Đúng thật, cảm xúc làm ảnh hưởng phán đoán và hành động. 2B nghĩ rằng cảm xúc là không cần thiết cho android.

     Đặc biệt là đối với cô.

     "Ồ! Phải đó là nó chứ?"

     Phía trước, ở hướng 9S đang chỉ, một tòa nhà trồi lên phía chân trời. Tòa nhà đã hiện trên dữ liệu bản đồ từ lâu, nhưng địa hình trồi thụp đa dạng và bão cát đã che đậy nó mãi đến giờ.

     "Xác nhận: mục tiêu chính của nhiệm vụ nghiên cứu này. Một tòa nhà khổng lồ, tàn tích sót lại từ nền văn minh loài người.

     Pod trả lời bên cạnh. Đó không phải là mẫu của 2B, Pod042, mà là của 9S, Pod153. Một Pod thường chỉ tương tác với mục tiêu nó hỗ trợ, trừ khi nó bị gọi đến hoặc trong tình thế khó khăn.

     Gió bỗng dậy lên, và tầm nhìn trở nên rõ rệt. Họ có thể thấy lối vào hình cung ở mặt tòa nhà. Họ có thể đoán rằng tòa nhà được đào vào trong núi. Nhưng nhìn trên dữ liệu bản đồ, không phải mọi phần đều được xây vào trong núi. Vài phần của nó chìa ra nhìn vào thung lũng. Nhìn chung, nó được xây một cách kỳ lạ.

     "Nó có vẻ là một cơ sở tín ngưỡng gọi là đền thờ. Tên chính thức của nó là "Đền Thờ Cát", tôi nghĩ thế? Loài người từng sống ở đây từ rất lâu rồi, và sau đó nó được dùng làm đền thờ... tôi nghe nói vậy."

     Có lẽ cô đang tưởng tượng, nhưng 9S nghe có vẻ hứng thú. Vì vai trò của Mẫu S là nghiên cứu và thu thập thông tin, họ có đặc điểm cực kỳ hiếu kỳ.

     "Đi thôi nào, 2B," 9S nói một cách thiếu kiên nhẫn, và bắt đầu chạy đá tung cát lên. Điều này có lẽ sẽ khién cát chui vào giày cậu ấy nhiều hơn trước đó nữa, nhưng có vẻ cậu không hề quan tâm. Đó là bằng chứng cho việc việc đó chỉ là do tâm trí của cậu ấy thôi. 2B cảm thấy một nụ cười hiện trên môi mình, nhưng cô nhanh chóng che đậy ham muốn đó.

     "Cảm xúc bị cấm kỵ..."

     Cô ấy định nói thầm nó, nhưng cuối cùng lại nói thành tiếng. 

     9S quay lại và hét lên, "Cô nói gì à?!"

     "Không có gì," 2B trả lời, khi cô ấy nhanh chóng tiến đến Đền Thờ Cát.

        ■      ■ ■

Không có âm thanh nào cả, cô nghĩ. Bên trong đền thờ yên tĩnh đến như thế. Cô nhận ra ngay là vì những bức tường dày của ngôi thờ đã chặn lại âm thanh của gió sa mạc, thứ mà bên ngoài vẫn đang thổi lồng lộng

    "Tôi không nghĩ rằng nơi này sẽ có điều hòa đấy!"

    Pod153 trả lời 9S: "Phủ nhận: không có điều hòa nào gần cửa vào ngôi đền cả. Cơ thể cảm nhận lượng nhiệt thấp hơn vì chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài ngôi đền."

    "Xììì. Ta cảm thấy như thế." 9S hờn dỗi đi bước đi dọc sảnh. 2B dè chừng xung quanh khi bước theo.

    Tiếng chân họ và tiếng ngâm nga của hai Pod chồng lên nhau. Một phần trần đền đã sụp đổ, và những tia nắng tự nhiên đang rọi xuống bên dưới. Ánh sáng giúp họ thấy cầu thang và sàn đền, thứ mà đầy những hàng đá hình vuông.

    "Thậm chí còn có cát ở trong đây nữa."

    9S đặt tay lên tay vịn cầu thang và nhìn xuống nó. Cả cầu thang phủ đầy cát. Cát không chỉ ngập sảnh, mà còn có những đụn cát cạnh tường nữa.

    "Giả định: Cát ở sảnh và gần tường được luân chuyển có chủ đích bởi loài người. Nhưng ngày xảy ra và lý do còn là ẩn số."

    "Luân chuyển có chủ đích? Ý ngươi là họ đổ cát vào trong đền á? Như một con sông á?"

    "Xác nhận: Vì thuận tiện, chúng ta sẽ gọi nó là cát lún nhân tạo."

    "Nhưng tại sao họ lại làm thế chứ? Ồ, ngươi vừa nói lý do còn là ẩn số á?"

    "Xác nhận."

    Có rất nhiều bí ẩn đến từ nền văn minh cổ đại. Khi loài người chạy lên mặt trăng, họ không đem hết mọi thứ theo. Đó là vì sao android thực hiện nghiên cứu và lưu giữ thông tin.

    "Có con máy móc nào ở xung quanh đây không?"

    Cô không thấy kẻ địch phản hồi trên kính của mình, nhưng để đề phòng 2B đã hỏi Pod042. An toàn thì vẫn hơn.

    "Trả lời: không có kẻ địch nào trong đền thờ."

    Thế có nghĩa là thậm chí nếu 9S, một người siêu tò mò, thi thoảng làm gì đó, họ sẽ không bị kẹt vào nguy hiểm ngay lập tức. Đương nhiên, có vài con máy móc có thể làm nghẽn cảm biến của họ, nên họ không hoàn toàn an toàn. 

    "Cảnh báo: Cầu thang và một phần sàn phía trước đã bị tổn hại."

    9S cười đáp lại lời cảnh báo của Pod153. "Ta biết. Ngươi không cần phải nói. Đúng chứ, 2B?"

    2B gật đầu.

    Cô có thể thấy một tảng đó cực kỳ to đang chặn lấy cầu thang đi xuống từ cửa vào.

    "Tăng đá này từng là một phần của trần đền. Bề mặt nó đã bị mòn đi, nhưng tôi có thể thấy họa tiết trên nó." 9S đang ưuỳ xuống xem xét tảng đá, nhìn lên trần. Thấy thế, 2B cũng nhìn lên. Cô có thể thấy bầu trời qua lỗ hở.

    "Sao nó lại sụp nhỉ..."

    Ít nhất, đó không phải là do kết quả của một trận đấu với bọn máy móc. Android được tạo ra để trao trả Trái Đất lại cho loài người, chủ của nó. Vậy nên khi họ chiến đấu, họ cố dùng những cách mà không đặt những tạo tác của loài người vào nguy hiểm.

    Đó là tại sao thật khó có thể tin rằng một trận chiến có thể xảy ra ở một tạo tác lớn, là ngôi đền, như thế này. Nếu, giả định rằng, android đã gặp bọn máy móc, họ sẽ dụ chúng đến nơi khác trước khi chiến đấu.

    "Trả lời: Vụ sụp đổ ước tính đã diễn ra hàng nghìn năm về trước. Vì thế, nguyên nhân không thể xác định."

    "Hàng nghìn năm về trước, hửm.Thú vị thật."

    "Thú vị á?"

    "Ừm thì, nếu trần đền sụp hàng nghìn năm trước, thì nghĩa là ngôi đền này còn cổ xưa hơn thế? Thật thú vị khi ngôi đền còn ở tình trạng tốt như thế này. Vì gió sa mạc rất khắc nghiệt. Tôi tưởng sự bào mòn sẽ diễn ra nhiều hơn, đặc biệt với công trình bằng đá như thế này." 9S, người nói tất cả trong một hơi, đột nhiên đứng dậy. Như bị hút lại, cậu nhanh chóng tiến đến căn phòng cạnh cầu thang.

    "Tiếp theo là gì đây?" 2B hỏi, hơi khó chịu. 9S đang xem xét cánh cửa mở.

    "Tôi tự hỏi làm thế nào để họ mở được cánh cửa này. Nó là đá, cô biết đấy? Với độ dài và kích thước này. Nó không phải là thứ mà loài người dễ dàng di chuyển.

    Cánh cửa trược có hai tấm, nhưng cả hai không cử động một chút dù họ có đẩy hay kéo. 9S nghiêng đầu sang một bên khi cậu nhìn tấm ngăn.

    "Có lẽ là có nguồn năng lượng ở đâu đó?"

    9S ngó vào phòng. Nhưng trái lại với sảnh, thứ mà được soi sáng bởi ánh sánh tự nhiên bên trên, căn phòng tối mịt và trông như kéo dài mãi. Pod153 chen vào khi 9S chuẩn bị bước vào phòng.

    "Đề xuất: Soi sáng khu vực."

    "Được thôi, hoàn hảo đấy."

    "Rõ."

    Thứ được soi sáng bởi đèn của Pod153 là một khoảng không rộng bất ngờ. 9S chạy theo sau Pod153 đến giữa phòng. Lối vào lại chìm vào bóng tối. Sau khi chỉ Pod042 rọi lối đi, 2B cũng bước vào phòng. 

    9S xem xét trần và tường. Khi cậu di chuyển, giày cậu tạo ra những tiếng kêu vang vọng khắp căn phòng. Rồi cậu đột nhiên hụp xuống để xem xè những viên gạch lát. Chỉ nhìn 9S cũng khiến 2B choáng váng.

    "Sàn, tường, và trần đều làm từ việc chất đá. Họ cắt chúng ngay ngắn, trải chúng ra--- loại kiến trúc này khác hẳn những gì tôi đã thấy. Tôi tự hỏi loại công cụ họ đã dùng là gì? Làm sao họ vận chuyển nguyên liệu nặng như thế được. Làm thế nào mà cây cột nhỏ có thể chống chịu căn phòng cao và rộng như thế này được?"

    9S chạy đến một phần tườnh, nói với giọng say mê. "Có phải từng có nguồn sáng ở đây không? Trên chiếc bàn mỏng này?"

    "Xác nhận: Có bằng chứng rằng đuốc, một loại nguồn sáng, từng được đặt tại đây."

    "Một, hai, ba, bốn--- có cả thảy tám cái. Tôi tự hỏi chúng được dùng làm gì trong phòng này? Không có vẻ chúng phục vụ cho mục đích nghi lễ gì."

    Sau khi hất hả chạy vòng quanh, 9S tiến đến một cánh cửa ở phía sau. Cửa vào mở, nhưng cánh cửa này lại đóng.

    "Tôi không nghĩ là..." 9S đặt tay lên nắm cửa. Có lẽ cánh cửa này dễ mở--- Ừ đúng rồi," 9S nói, bị át đi bởi âm thanh cọt kẹt. Cánh cửa mở rs từ cả hai phía.

    "Nó mở ư?"

    9S bất ngờ khi nhìn cánh cửa mở. Pod153 vẫn bật sáng đèn và tiến vào trong rồi trở ra. Kiểm tra xung quanh có an toàn không cũng là nghĩa vụ của một thiết bị hỗ trợ.

    "Cảnh báo: Sảng thấp hơn đáng kể so với chiều cao cửa."

    Lời cảnh báo của Pod153 không thể làm lay chuyển lòng hiếu kỳ của Mẫu S.

    "Tôi vào xem một chút. Tôi sẽ trở ra ngay."

    Sau khi 9S đi, cánh cửa đóng lại phía sau.

    2B thở dài và Pod153 biến mất khỏi tầm nhìn. Đây là cơ hội của cô.

    "Chương trình Pod, kích hoạt hỗ trợ cận chiến và kho vũ khí."

    "Rõ. Tín hiệu điện ngụy trang đã kích hoạt, tấn công cận chiến đã kích hoạt."

    Pod042 tiến hành các phương thức.

    "Chế độ chiến đấu chuyển sang chống-YoRHa. Tín hiệu xác thực cá nhân được xóa bỏ."

    Tim cô nặng trĩu khi cô nghĩ về việc mình phải làm. Để bình tĩnh lại, 2B đứng yên khi rút kiếm.

    Đây là một phần trọng trách của cô. Nó là một nhiệm vụ, trong mục cực tuyệt mật. Cô nhận được thông báo có thư mới ngay sao khi ra khỏi thiết bị bay. Không phải ở Bunker trên quỹ đạo, hay sau khi họ vào bầu khí quyển. Pod042 báo cho cô ngay khi họ hạ cánh ở sa mạc.

    Cô biết ngay vấn đề về chuyện gì. Một tin trực tiếp từ chỉ huy, không thông qua điều phối viên. Được gửi ngay khi nó dễ dàng bị chặn. Trên cả tuyệt mật.

    Không. Cô biết trước cả khi cô nhận được tin nhắn. Cô biết ngay khi cô được giao cho nhiệm vụ nghiêm cứu nền văn minh loài người cùng 9S. Cô biết rằng cô phải ám sát 9S trong tương lai. Dự đoán của cô giờ đây đã thành sự thật.

    "Pod. Cho ta địa điểm của 9S và lối tiếp cận cậu ấy thông qua hành lang này."

    "Rõ. Phản hồi từ hộp đen của 9S đã được nhắm đến, đang tính toán đường tốt nhất."

    2B đứng với lưng đối diện cánh cửa mà 9S và Pod153 đã tiến vào. Tốt hơn là dụ cậu ấy sang lối khác. Sẽ dễ đụng phải cậu ấy hơn là đuổi theo.

     Thêm nữa, mục tiêu là Mẫu S, một mẫu mới chú trọng nghiên cứu và thu thập dữ liệu. Cô cần phải cẩn thận, không thì cô sẽ mất đi yếu tố bất ngờ.

    Đương nhiên, cô có khả năng chiến đấu cao hơn. Kết quả cũng sẽ vậy thôi, dù cô có tấn công bất ngờ hay không. Nhưng cô muốn hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, trước khi 9S nhận ra rằng cậu ấy đang bị tấn công. Bằng cách này cậu ấy có thể tránh được đau đớn và sợ hãi...

    "Tính toán hoàn tất," Pod042 nói, khi 2B lần lạn đường cô đã đi ở sảnh. Cô nhảy lên trên tảng đá chặn cầu thang, và nhảy. Phản hồi của hộp đen từ 9S giờ đã gần hơn.

    Lần này cô cẩn thận nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, cố không tạo ra tiếng động. Tín hiệu hộp đen đến từ căn phòng bên cạnh. Cô âm thầm rút kiếm và tiến đến cửa.

    Hệt như căn phòng đầu tiên, cửa đôi cũng mở rộng. Nhưng cô không thể thấy 9S.

    Cô đến gần cửa hơn, và nhanh chóng nhìn xung quanh. Căn phòng trống không. Có nghĩa là không có chỗ nào để trốn cả. Cô không biết có nên tiến vào không...

    2B cảm thấy gì đó phía sau mình. Cô nhanh chóng nhào qua một bên và né một tràn đạn bắn xuống nơi cô đã đứng. Cô nhận ra đó là đòn tấn công từ xa của Chương Trình Pod.

    Cô cố đứng thẳng dậy, nhưng cô thấy một lưỡi kiếm tiến đến mình. 9S đã tiến đến từ phía sau và vung thanh kiếm dài cận chiến của cậu ấy.

    2B không ngờ rằng mình sẽ bị chính 9S tấn công. Cô nghĩ rằng mình sẽ đột kích cậu ấy, nhưng không ngờ lại bị đột kích ngược lại.

    Ngay khi cô định đá vào tay cầm kiếm của 9S, cô nhận ra điều gì đó.

    Sao 9S lại cầm vũ khí cận chiến? 9S không bao giờ cầm vào cán vũ khí thế này cả...

    Cô nhanh chóng giữ khoảng cách. Cô thấy thanh kiếm giờ đây đã chảy, nhiễu xuống đất như sáp nến. Nếu khi nãy cô đá tay cậu ấy, thì giờ đây chân phải cô sẽ bị thương tổn nặng nề. 9S hẳn phải dự đoán được Mẫu-B chuyên cận chiến sẽ làm gì trong tình huống đó, và đặt bẫy chờ cô.

    Tốt hơn là di chuyển sang nơi khác. Cô đang mất lợi thế ở sảnh, vì cô không thể nhào đến 9S mà không rõ điều gì đang chờ đợi mình.

    Nhảy một bước lớn về sau, cô tạo khoảng cách xa hơn nữa với 9S và nhảy vào một cánh cửa. Đây là một căn phòng khác, không phải là nơi mà hộp đen của 9S bị phát hiện. Cậu ấy hẳn không có thời gian để đặt bẫy ở đây.

    9S đuổi theo 2B. Không có nơi nào để trốn, nhưng 9S đuổi theo cô mà không hề do dự. Pod153 tấn công tầm xa khi mà cậu tấn công tầm gần. 2B sốc trước phong cách chiến đấu không ngừng nghỉ của 9S. Cô chưa từng thấy cậu như thế này.

    Né đạn của Pod153 và tia nhiệt, 2B vung kiếm đến 9S. Nhưng 9S linh hoạt hơn cô nghĩ, và cô không thể hạ một đòn quyết định. Không, chính đòn tấn công tầm xa của Pod đang làm cô trì trệ. Cô cần phải xử lý Pod153, vậy nên cô gọi Pod042. "Pod! chuyển mục tiêu tấn công sang Pod153!"

    Thiết bị hỗ trợ không có chế độ "tấn công không ngừng nghỉ". Nếu chúng bị thương, chúng sẽ chọn né đòn, đồng nghĩa với việc Pod153 sẽ tạm thời dừng bắn khi né. Nó sẽ cho 2B một hoặc hai giây, thế là quá đủ.

    Tràn đạn dừng lại một lúc. 2B ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa cô và 9S  Có lẽ cậu không ngờ Pod153 sẽ bị tấn công, thế nên cậu đứng im. Cô nhắm mũi kiếm vào 9S và bước đến trước. Khi cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Cô cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong cơ thể. Rồi cô làm rớt kiếm khỏi tay.

    Mắt 2B mở to vì ngạc nhiên--- hoặc cô đã cố nhưng không thể. Tay, chân, và toàn cơ thể cô đều không phản hồi.

    Cô có thể thấy đá lát sàn bay đến mình. Không, cô chỉ đang ngã ụp mặt xuống. Trước khi chạm đất, cô nghe 9S nói, "Tôi xin lỗi."

    "Vậy ra không chỉ có mình tôi," 9S lẩm bẩm. Nhưng nó không phát thành tiếng. Ở chiều không gian khi hack thì "nói chuyện" chỉ được ghi trên dữ liệu cá nhân của 9S thôi. Những bức tường và sàn màu trắng là thứ duy nhất mà dữ liệu cá nhân của 9S thấy, dù chúng không thực sự tồn tại.

    Cậu đã mong nó không phải là sự thật. Rằng 2B đang âm mưu giết cậu. Nhưng cậu thấy bằng chứng trong việc chọn từ ngữ của cô ấy, những biểu cảm ngắn ngủi, những giọng điệu mà giúp nghi ngờ của cậu thêm phần vững chãi. Cuối cùng sự nghi ngờ trở thành sự chắc chắn, và chắn chắn cũng trở thành hiện thực.

    "Tôi thực sự không muốn làm điều này..."

    Đây không phải là nói dối. Cậu đang nói thật. Cậu ấy chỉ không tìm được cách nào khác. Cậu đã thử tìm cách khác từ khi cậu nhận ra 2B là giám sát viên được gửi từ Chỉ Huy. Nhưng cậu không thể đặt ra một kế hoạch thực tế được.

    "Nhưng Mẫu S không bao giờ có thể thắng được Mẫu B."

        Cậu luôn biết rõ khả năng chiến đấu của 2B, dựa trên những lần họ đã được xếp làm nhiệm vụ cùng nhau. Nếu cậu không hack cơ thể và điều khiển cô ấy thì chắc chắn cậu đã bị giết rồi.

    Vì 2B hiếm khi sơ hở, cậu cần phải đợi đến lúc mà 2B sẽ dứt điểm cậu khi cận chiến. Con thú săn sơ hở nhất khi mà nó nhảy vào con mồi. Đây là điều mà 9S đã học được khi quan sát động vật trên Trái Đất.

    Mặt khác, kế hoạch chỉ thành công vì 2B thực sự muốn giết cậu. Nếu không muốn, thì cô ấy sẽ không thể bị dụ vào tầm có thể hack được, dù cho 9S có tấn công dữ dội đến thế nào đi nữa. Việc 9S còn sống là bằng chứng cho ý định giết chóc của 2B.

    "Dù sao, đó cũng là lời biện hộ tồi, đúng chứ?"

    Cậu biết rằng cậu đang làm điều tệ hơn cả giết chóc. Cậu đang xâm nhập vào tâm trí 2B, lục lọi nó, và trên hết là sẽ định giết cô. Cậu biết thế, nhưng mà...

    "Có thứ mình cần phải biết."

    9S cẩn thận xem qua khu ký ức của 2B. Cậu không chỉ hack vì muốn kiểm soát cơ thể và giết cô. Cậu muốn có được thông tin gì đó.

    "Và vì thế, chúng tôi ra lệnh cho cô ám sát 9S."

    Một ký ức mới trong khu ký ức là thứ gì đó trông như một phần của lá thư điện tử. Có vẻ nó là lá thư mà cô đã nhận được ở điểm truy cập. Những ký ức không hoàn thiện được chứa theo thứ tự sức ảnh hưởng của chúng, thay vì được chứa theo một chuỗi liên tục.

    Khi 2B mở lá thư điện tử, những từ "Và vì thế, chúng ta ra lệnh cho cô ám sát 9S." là những từ cô thấy đầu tiên. Thế có nghĩa là 2B đã biết sẽ nhận được lệnh. Cô hẳn phải đọc những từ đó trước, vì cô ấy đã đợi chúng từ lâu rồi.

    "Chúng tôi có bằng chứng."

    "Đã thử làm."

    "Vấn đề là về."

    "Xâm nhập máy chủ chính."

    "Là một vấn đề chưa được giải quyết trong một thời gian dài."

    "Nhiều lần."

    "Nó bị cấm."

    "9S bị."

    Những mảnh ký ức rải khắp nơi. Thứ tự của chúng lung tung hết cả, vì 2B đã bị lung lay mới bức thư. Thêm nữa, 9S đã xuất hiện khi cô đang đọc nó. Cô không có thời gian tổ chức sắp xếp lại mọi thông tin trong lá thư...

    9S tiến sâu hơn vào khu ký ức, tìm thông tin mà cậu cần.

    "Phải nó đây không? Một cuộc gặp bí mật giữa 2B và Chỉ Huy."

    Chỉ Huy đứng quay lưng với 2B, khi 2B nhìn về trước. Có vẻ nó không thông qua truyền tin, mà diễn ra ở đâu đó trên Bunker.

    "Nhưng không phải nhiệm vụ nghiên cứu tại hiện trường của Mẫu S thường được thực hiện đơn độc ư?"

    "Đó chỉ là theo nguyên tắc thôi. Có thể có ngoại lệ. Nếu khu vực bị bao vây bởi lượng lớn bọn máy móc thì sao? Phải có ai đó hỗ trợ Mẫu S, người mà không thích hợp để chiến đấu."

    "Đã rõ. Vậy tôi sẽ làm theo lệnh."

    "Tạm thời, chỉ giám sát là đủ rồi. Tôi sẽ thông báo cho cô những việc cần làm khác sau."

    Đây là ký ức từ trước khi 2B bắt đầu làm nhiệm vụ cùng 9S. Nhưng khi đó, cậu đáng nhẽ chưa làm điều gì mà "bị cấm" cả. Nhưng Chỉ Huy bảo việc giám sát là cần thiết. Tại sao chứ?

    Rồi đột nhiên, một ký ức khác về 9S cắt ngang ký ức này.

    "Đối với mẫu Scanner chúng tôi, thì nhiệm vụ đơn độc là chuyện thường ngày. Đó là vì sao tôi nghĩ nó rất thú vị khi có người đi cùng."

    À, cậu nhớ chuyện này. Cậu đã nói thế trong nhiệm vụ đầu tiên họ làm cùng nhau. 2B có lẽ đã nghĩ về buổi họp khi mà nói chuyện với cậu ấy lúc đó.

    Hồi đó, cậu chưa nhận ra là 2B giám sát mình, huống hồ biết được những "việc cần lần" dành cho cậu.

    Dẹp cảm giác cay đắng đó sang một bên, cậu tiếp tục đến với ký ức tiếp theo. Có vẻ nó là một cuộc truyền tin, và cậu nghe giọng Chỉ Huy hơi rè rè.

    "... Mẫu S chuyên nghiên cứu và thu thập dữ liệu. Vì hiệu quả của họ, họ luôn biết quá nhiều. Cô có thể nói rằng đó là số phận của Mẫu S..."

    Biết nhiều thì sao cơ chứ? Số 9 nghĩ. Có thứ gì Chỉ Huy cần che đậy à?

    "9S rồi sẽ thực hiện hành vi bị cấm thôi. Có khi cậu ta đã đạp qua lằn ranh rồi."

    Cậu không hề bất đồng với ý kiến này. Cậu đã từng thử xâm nhập vào máy chủ chính bị cấm.

    "Chưa có bằng chứng nào cả. Nhưng có vẻ có ai đó đã thử xâm nhập máy chủ trái phép. Dù là ai thì người đó lần này cũng đã thất bại, nhưng lần sau..."

    Đúng vậy, ban đầu cậu thất bại. Cậu đã chạy trốn khỏi tường lửa hung hãn. Cậu đã tẩu thoát nhanh chóng, nên chắc chắn không sót lại dấu vết gì cả. Lần tiếp theo cậu bỏ cuộc sau khi vượt qua một tường lửa. Lần tiếp theo cậu vượt qua nhiều tường lửa. Cậu càng vượt qua nhiều, thì cậu càng tốn nhiều thời gian để tẩu thoát. Khả năng bị bắt là rất cao.

    

    

    

    

        

Ghi chú

[Lên trên]
gió sirocco: một loại gió Địa Trung Hải thổi từ sa mạc Sahara
gió sirocco: một loại gió Địa Trung Hải thổi từ sa mạc Sahara
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Est
Đoạn này có trong game k mấy bác ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không nha, chương này là lần đầu tiên 2B được giao nhiệm vụ xử lý 9S.
Lần sau là chương "Gai Ký Ức". Còn trong game là lần thứ mười mấy hay thứ mấy chục rồi
Xem thêm
có vài lỗi chính tả nhỏ, có cần editer ko bác :D
Xem thêm