The Undetectable Stronges...
Yasuaki Mikami Yashiro 惺架
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: 「Ẩn dấu」 ở thế giới khác với Cây Kỹ Năng

Chương 20.2: Cuộc sống ở dị giới với Skill 「Ẩn Thân」

Độ dài: 2,768 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

Đến chết với cái chap này:))

_____________________________________

Hikaru nín thở chờ đợi. Một bóng hình nhỏ từ khoảng cách khá xa đang tiến gần tới chỗ hai người họ. Cái bóng ấy to dần, to dần, đến khi cậu có thể nhận ra đó là một ai đó đang cưỡi ngựa.

Chỉ là một người đánh ngựa thôi ư? Không, chờ đã...

Hikaru nghi ngờ đôi mắt của mình. Cậu đã không thể lường trước điều này. Đó là một người lính đang cưỡi ngựa. Biểu cảm của anh ta trông còn có vẻ nghiêm trọng hơn mọi khi. Là East. Con ngựa của anh ta phi như bay tới chỗ họ đang trốn

Tại sao? Có lẽ là có việc gì đó liên quan tới Lavia... Anh ta không thể nào biết được kế hoạch của mình. Mà East có vẻ không tin tưởng gì lũ mạo hiểm giả đó. Vì thế nên anh ta tới đây? Để tham gia hộ tống à?

Hikaru tặc lưỡi. Nếu như người lính đó đuổi kịp chiếc xe, chắc chắn anh ta sẽ kiểm tra bên trong. Một khi họ phát hiện ra Lavia đã biến mất, họ sẽ ngay lập tức trở lại tìm kiếm trước khi hai người có thể quay lại thị trấn.

Chắc chắn với Ẩn thân của cậu, hai người họ có thể che dấu bản thân. Nhưng họ cũng chỉ làm được đến vậy. Làm thế nào để kiếm đồ ăn? Thậm chí Jill có thể khai ra rằng Hikaru đã hỏi về vụ ám sát Bá tước như thế nào.

Kế hoạch của cậu là quay lại với công việc mọi khi sau khi trở lại. Jill có thể hỏi Hikaru về cuộc tẩu thoát của Lavia, nhưng cô ấy sẽ không nghĩ rằng một ai đó luôn tới hội hằng ngày để nhận nhiệm vụ lại đứng sau vụ này

Nhưng nếu họ không thể quay lại thị trấn, đồng nghĩa với việc họ phải lang thang hết nơi này đến nơi khác. Nếu người ta nghi ngờ Hikaru, họ có thể truy vết cậu dựa trên thông tin trên thẻ hội. Hai người họ không còn cách nào khác ngoài trốn sang các nước khác.

Ban đầu thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Hikaru và Lavia chưa từng di chuyển nột quãng đường dài như vậy nên họ sẽ không có kinh nghiệm. Đặc biệt là Lavia, một người như một chú chim bị nhốt trong lồng. Thể lực của cô ấy sẽ là một vấn đề lớn.

Hikaru quyết định

Mình nên cản East lại

「Ở lại đây và đừng đi đâu cả.」

「Đó là ai vậy?」

「Có lẽ là một kẻ bám đuôi?」

Hikaru lấy chiếc mặt nạ Thần Mặt trời ra và đeo lên. Sau đó, cậu triệu hồi Soul Board của mình.

May mà mình giữ lại 3 điểm này.

Cậu chọn nhánh Sức mạnh Vật lý, dùng một điểm mở khóa Thông thạo vũ khí, và nâng hai điểm vào Phi tiêu.

【Sức mạnh Vật lý】

..【Sức mạnh】1

..【Thông thạo vũ khí】

….【Phi tiêu】2

Chỉ với một điểm cho Sức mạnh, cậu đã trở nên trâu hơn đôi chút. Và hai điểm Phi tiêu sẽ làm cậu trở thành một người chuyên nghiệp. Kể cả khi Hikaru không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, Skill của cậu vẫn có thể đem lại cho cậu khả năng chiến đấu.

Ban đầu cậu đã tính đến việc nâng Skill Phi tiêu hoặc Cung. Với nhánh Ám sát cậu đã có Xạ kích. Có một vài lý do mà cậu không chọn Cung: khí chiến đấu trong một không gian hẹp, không thể tấn công khi hết tên bắn và bản thân thứ vũ khí này khá cồng kềnh. Còn với Phi tiêu, cậu có thể ném hầu như tất cả mọi thứ. Chẳng hạn như những viên đá nằm ngổn ngang dưới chân cậu, Hikaru lấy vài viên và bỏ chúng vào túi quần.

Mong là mình không nhận thêm mấy cái chức nghiệp mới như kiểu Thần Ăn trộm hay gì gì đó nữa...

Một cách mệt mỏi, cậu hướng mắt về phía con ngựa đang phi nước đại kia.

East thúc ngựa phi về phía trước. Hành động của mấy tên mạo hiểm giả kia vẫn đè nặng trong tâm trí anh. Nhiều thứ về vụ án mạng đã làm anh ta phải lo đủ thứ chuyện, và giờ lại đến mấy tên này nữa.

Tất cả là tại mình không thể ngăn chặn vụ sát hại Bá Tước!

Chính sai lầm của anh ta - sự thật rằng anh ta không thể ngăn chặn vụ án mạng ấy – đã thúc đẩy anh. Anh ta muốn ít nhất cũng phải tìm cho ra sự thật.

Có thể điều này thật sự vô nghĩa, nhưng mình có thể điều tra về vụ này ở thủ đô.

Anh ta giao phó lại mọi thứ cho người đồng nghiệp của mình - cuộc hẹn với điều tra viên – trong khi bản thân mình lại lao đến thủ đô hoàng gia. Anh ta biết rằng hành động của mình sẽ khá đáng ngờ, nhưng anh ta đã quyết định cho đến khi cuộc áp giải này kết thúc, anh ta sẽ tới trực tiếp chỗ của người đội trưởng và báo cáo tình hình. Tư tưởng chính nghĩa của East đã thôi thúc anh ta làm điều này.

Cứ chạy với tốc độ này thì mình sẽ đuổi kịp chiếc xe sớm thôi---

「!?」

Mắt phải của con ngựa như thể bị thổi bay. Hí lên một tiếng, con ngựa lồng lên. East cố giữ con vật bình tĩnh, nhưng anh ta lại bị văng ra phía sau. Do đang chạy với tốc độ cao, cả cơ thể anh ta đập mạnh xuống đất. Con ngựa loạng choạng trước khi ngã xuống.

「 C-Cái gì vừa xảy ra thế?」

Anh ta kiểm tra toàn bộ cơ thể mình. Có vẻ như không bị gãy xương, nhưng, có vẻ xương sườn của anh ta đã bị rạn. Ngay khi East nhận ra mình bị tấn công, anh ta đã rút kiếm.

「Ugh…」

Một cơn đau nhói đâm mạnh vào tay phải của anh ta. Một viên đá bay với tốc độ không tưởng có thể làm nát xương bàn tay của anh ta. Anh ta làm rơi thanh kiếm, không thể tiếp tục cầm nó.

「Quỳ xuống, đặt tay xuống đất. Làm theo lời ta thì ta sẽ để ngươi sống.」

「 Ngu ngốc! Ta là một hiệp sĩ! Ngươi có biết điều gì sẽ xảy ra với mình nếu tấn công một hiệp sĩ không?!」

「Ta chỉ cần – Không cần biết. Đưa ta tất cả số tiền ngươi có.」

「Nghe có vẻ ngươi là một tên nhóc. Ra mặt đi!」

「Nào nào bình tĩnh. Ta đang là người ra lệnh cơ mà.」

「Tch.」

「Hỡi tinh linh, hãy đáp lại lời triệu gọi của ta. Bằng ngọn lửa cổ đại rực cháy, thiêu đốt kẻ địch thành tro bụi.」

Chiếc nhẫn đeo trên tay anh ta được bao trùm trong ngọn lửa ma thuật. Đó là một trang bị dành cho những hiệp sĩ không thể sử dụng phép thuật.

Một hỏa cầu bắn ra từ lòng bàn tay anh ta. Chút nước còn sót lại trên bụi cây bốc hơi nhanh chóng trước khi nó bừng bừng bốc cháy.

「…Thành công chưa?」

「Nuh-uh.」

「!?」

Vô lý, anh ta nghĩ. Lần này giọng nói đó phát ra ở bên kia đường. Dịch chuyển tức thời là thứ duy nhất anh ta có thể nghĩ ra. Bởi rốt cuộc thì, anh ta không hề thấy ai chạy qua đường cả.

「Thật không may, ta cần người nghỉ ngơi ở đây một lúc.」

「Tên khốn!」

Bàn tay trái còn lành lặn của anh ta giờ đã bị bắn nát bởi một viên đá. Tiếp theo đến bàn chân. Đặc biệt, mũi giày cưỡi ngựa của anh ta đã bị bắn trúng 3 lần. East ngỡ ngàng. Phần mũi giày của anh ta là phần cứng nhất, tuy nhiên, tên nhóc kia lại có thể đâm thủng phần đó và làm gãy bàn chân của anh ta bằng cách ném những viên đá ba lần vào cùng một điểm.

Mình...không thể chạy trong tình huống này được. Không còn cách nào để có thể bắt kịp chiếc xe nữa rồi.

Anh ta nghiến răng bực tức. Giờ đây anh không thể làm gì được. Anh ta không còn có thể đuổi theo đoàn hộ tống. Kẻ địch hiện tại cũng không ra khỏi bụi cây nữa.

「Ta sẽ không giết ngươi đâu mà lo.」

「... Vì ta là quý tộc?」

「Ngươi có là quý tộc hay không cũng chả ảnh hưởng gì tới ta. Quan điểm của ta là không giết người. Giờ thì đưa tiền của ngươi đây」

「Thật không may, ta không thể di chuyển tay được.」East mỉa mai 「Tiền đang ở trong cái túi da đeo trên thắt lưng ta ấy... 」

「À phải rồi. Quên mất là ta đã dập nát tay ngươi rồi còn đâu.」

Chàng trai đáp lại lời mỉa mai bằng giọng nhạo báng. East chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Anh ta điên tiết tới mức đôi mắt đỏ lựng lên, nhưng cũng đành bất lực.

「Úp mặt xuống và đừng có quay lại đây.」

「………」

「Gì thế, hiệp sĩ các người thà chết chứ không chịu nhục à? Đấy là một phần của mấy cái lý tưởng của Hội Hiệp sĩ Hoàng gia gì đó à?」

「Tsk…」

East nằm sấp xuống, hướng mặt ngược lại với phía có tiếng nói phát ra. Anh ta nghe thấy tiếng rung của bụi cây và tiếng bước chân lại gần mình.

Cậu cảm thấy mình ném mạnh hơn tưởng tượng. Đó không chỉ là hai điểm Phi tiêu mà còn có một điểm Sức mạnh nữa. Hikaru tự tin rằng mình có thể ném trúng mục tiêu một trăm phần trăm với khoảng cách tầm 10 mét này.

Nhờ vào Cây Kĩ năng này cả.

Cậu cũng hoàn toàn ấn tượng trước sức mạnh của Ẩn thân của mình. Trước khi thi triển phép thuật, anh ta phải niệm chú gì đó và đó cũng là cơ hội để Hikaru di chuyển. Cậu rời khỏi bụi cây và băng qua đường, nhưng người hiệp sĩ không thể nhìn thấy cậu. Nếu East nhìn thấy Hikaru ngay từ đầu, cậu đã không thể sử dụng Ẩn thân được, nên cậu đã trốn đi trước.

Giờ đây cậu đã hoàn toàn nắm được giới hạn kĩ năng của mình. Với Ẩn thân, cậu có thể vượt qua hầu hết mọi thứ. Hikaru, một kẻ nghiệp dư, đã đánh bại East, một người đã được huấn luyện kĩ năng chiến đấu trong nhiều năm. Đó quả là một điều phi thường, phá vỡ mọi quy tắc.

「Ta sẽ lấy thứ này.」

Nằm dưới đất, mặt quay đi chỗ khác, East quay lại liếc xéo Hikaru trong bực tức. Cậu ta đứng ngược với ánh nắng với mặt nạ Thần Mặt trời đeo trên mặt. Hikaru trông thế nào trong mắt anh ta?

Cầm con dao găm, Hikaru cắt đứt dây đeo trên cái túi da của East. Trong chiếc túi đó có kha khá tiền.

「…Ta có nhiệm vụ cần phải hoàn thành.」East nói, ép những lời ấy ra khỏi miệng.「Ngươi có thấy một chiếc xe ngựa cùng ba người đàn ông đi qua không?」

「... Có」

「Bọn họ đã làm gì.」

「Chúng quan sát xung quanh rất kĩ càng. Ta không thể động tay vào chúng.」

「Hiểu rồi...」

「Vậy là bọn chúng vẫn làm việc cẩn thận...」East thì thầm, có chút nhẹ nhõm.

East không phải người xấu. Hikaru biết điều đó. Vì thế cậu đã nói dối, mong rằng anh ta nhẹ nhõm đi phần nào.

「... Giờ thì cứ nằm đó một lúc đi.」

「Được thôi, tên khôn lỏi. Đằng nào muốn đi ta cũng không đứng dậy được.」

「Có vẻ ngươi vẫn còn khá ổn đấy nhỉ.」

Hikaru rời đi, miệng hơi nở nụ cười. Cậu chạy đến chỗ Lavia đang trốn và nắm lấy tay cô. Kích hoạt Skill Che dấu nhóm, họ chạy thật nhanh ra đường chính. Không thể lãng phí thời gian nữa.

「Hikaru.」

「Sao?」

「Cảm ơn anh.」

「... Tôi đã nói là ta chưa an toàn mà.」

「Không phải vậy. Cảm ơn anh vì đã không giết người hiệp sĩ đó.」

「Tôi đã hứa là sẽ cứu cô mà không giết bất cứ ai rồi.」

「Đúng là anh có nói vậy.」

Hikaru cảm thấy đôi tay của cô như nắm chặt hơn.

Ngay khi hai người đến khu dân cư, đoàn lữ hành đã chuẩn bị di chuyển. Họ ngồi sau toa xe và tiến về Pond. Lavia đã rất bất ngờ khi người gác cổng không thể phát hiện ra họ. Nhưng cô ấy cũng không nói một lời nào trong khi để Hikaru dẫn cô ấy vào trong thị trấn.

Chiếc còng tự động tháo ra ngay khi họ đến nơi. Có vẻ như thuật chú hết tác dụng nhanh hơn dự tính.

Hikaru trả tiền phòng thêm ba đêm nữa. Họ vào trong phòng, và ngay khi cánh cửa đóng lại, Hikaru thở hắt một hơi dài nhẹ nhõm. Sự căng thẳng đó luôn đeo bám cậu suốt thời gian qua.

「Hiện giờ chúng ta đã an toàn. Giờ cô có thể bỏ tay tôi ra được rồi.」

Cuối cùng thì kế hoạch tẩu thoát đã thành công.

「………」

「Lavia?」

「... Tôi có thể biến mất khi nắm tay anh ư?」

「Kiểu vậy. Nhưng giờ ổn rồi. Chỉ cần không làm ồn tới các phòng xung quanh là được.」

「Hiểu rồi. Nếu vậy thì...em sẽ cố hết sức để im lặng」

「Không, nhưng cô có thể nói nhỏ mà---hngh?!」

Lavia ôm lấy đầu cậu, kéo lấy tay cậu, đưa đôi môi lại gần và hôn cậu. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấm áp hơn cả cơ thể cậu nhẹ nhàng đi vào trong miệng cậu.

u55855-8446b675-48af-45a6-948d-4668b8b4c28a.jpg

「…Fwah!」

Một nụ hôn sâu chỉ kéo dài trong vài giây mà cứ ngỡ vài phút đã trôi qua vậy. Hikaru hơi hoảng sợ. Mặt Lavia đỏ bừng, đôi mắt đờ đẫn.

「Em đã nói rằng sẽ trao cho anh tất cả nếu anh cứu em.」

「Em không sợ anh sao?」

「Sợ ư?」

「Anh bất thình lình xuất hiện trong chiếc xe đó như ma thuật vậy. Và như em nói đấy, anh đã làm chúng ta biến mất. Anh đã lừa người hiệp sĩ đó và đả thương anh ta nghiêm trọng. Anh là thế đấy. Một người không bình thường chút nào.」

「Không bình thường... Có vẻ vậy. Nhưng vậy thì sao?」

「Vậy thì anh đã nói---」

「Em nói với anh rồi. Em sẽ trao choa anh tất cả nếu anh cứu em. Anh không nhớ sao?」

「... Có chứ」

「Kể cả anh có là một kẻ máu lạnh, một undead tồi tệ hay một quái vật giả làm người, em cũng sẽ không rút lại lời mình nói đâu 」

Hikaru cảm thấy con tim đập liên hồi. Hẳn ý cô ấy là về thứ đó khi cô ấy nói “mọi thứ”.

Nhớ lại ngày trước, Hikaru đã sợ hãi chính sức mạnh của Soul Board của bản thân. Cậu tránh xa mọi người cũng vì như vậy. Cậu đã sợ rằng mình sẽ đánh mất bản thân với thứ sức mạnh đó và làm hại những người xung quanh.

Nhưng Lavia thì khác. Cô ấy chấp nhận mọi thứ thuộc về cậu.

「Em có chắc là sẽ trao anh mọi thứ không?」

Lavia ngước nhìn cậu, khuôn mặt đỏ lựng tới tận tai.

「E-Em có nghe nói lần đầu đau lắm...nhưng em sẽ cố im lặng hết mức. Và nếu được, em muốn ta nắm tay mọi lúc.」

Nhìn thấy cô ấy như vậy, lý trí của Hikaru như bị thổi bay. Bụi bẩn bám đầy cơ thể họ suốt cả ngày dài, nhưng không ai để tâm đến điều đó.

Hai người làm chuyện đó cùng nhau vào buổi đêm và ngủ thật ngon lành trong vòng tay người kia.

Khi Hikaru tỉnh dậy, cậu đã quyết định

Mình đã có thể tìm được một mục tiêu mới trong thế giới này. Mình sẽ dùng Ẩn thân và Skill trong Soul board để bảo vệ cô ấy, cậu nghĩ, trong khi ngắm nhìn Lavia say giấc trong vòng tay mình.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Cailonquegiday
Xem thêm
Giữ chồng cực mạnh
Quá nhanh từ vị trí Lavia

Xem thêm
14 tuổi mà biết ... À mà thôi tuổi trẻ.
Xem thêm
Ơ nhanh thế @@
Xem thêm
Nhanh tay, quyết đoán, thực dụng, là 1 Ikemen thực thụ. Tôi thích
Xem thêm
Vcl speed
Xem thêm
Quá nhanh
Xem thêm
Lẹ phết~
Xem thêm
Cái lùm mía nhanh vậy @@
Xem thêm
lâu lâu mới đọc đc bộ main húp nhanh n.này :v
Xem thêm