Watashi ga Koibito ni Nar...
Mikami Teren Takeshima Eku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Người yêu gì chứ, nhất quyết không được - Phần I

Độ dài: 2,303 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

※※※

 

Tôi nhận được lời tỏ tình đầu tiên trong đời từ [SupaDari] hàng đầu của trường tôi.

“Không không không…không thể có chuyện này được, chắc chắn không thể…”

Sau giờ học, tôi liền đi thẳng lên sân thượng để tránh sự chú ý của mọi người. Tôi gãi đầu trong khi nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Tôi cố gắng bỏ ngoài tai những âm thanh văng vẳng từ những học sinh khác ở đằng xa. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được một sự hiện diện chói lòa ngay trước mắt.

“Sao lại không được chứ? Cậu chưa hề có cảm tình với ai mà, đúng không?”

“Dù đúng là vậy thật…! Nhưng từ từ đã, tại sao cậu lại ở đây cơ chứ!”

“Đó là vì tớ muốn được nghe câu trả lời của cậu. Nếu mọi chuyện cứ như thế này thì tớ sẽ không tài nào ngủ được vì ý nghĩ về cậu cứ luẩn quẩn trong đầu tớ, và đó là vấn đề đấy”

“Aaaa, hừ…”

Tôi liền trở nên lo lắng ngay khi thấy cô ấy cư xử duyên dáng như vậy. Não tôi bây giờ không ổn lắm, có thể là nó chỉ đang hoạt động với công suất bằng môt nửa bình thường mà thôi. Tôi chỉ định làm bạn với cô ấy, nhưng mà cô ấy lại tinh cờ thả một quả bom ngay khi tôi chưa kịp làm gì cả.

“Mà ý cậu là thế nào khi nói [Tớ đã yêu cậu mất rồi]? Chẳng phải như thế là quá nhanh sao? Chúng ta chỉ mới nói chuyện với nhau ngày hôm qua thôi mà…”

“Đúng rồi đấy”

Mái tóc dài của cô ấy bay phất phơ theo làn gió trong khi cô ấy tựa người vào hàng rào.

“Cậu không do dự mà chấp nhận tớ dù đó là lần đầu tớ than phiền về chuyện gì đó. Khi về đến nhà, khuôn mặt cậu vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tớ. Tim tớ không thể nào ngừng đập dồn dập được. Đây là lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy như vậy…Khi nghĩ kĩ thì, hóa ra tớ đã yêu cậu mất rồi”

“Cậu chỉ đang làm quá lên mà thôi…”

Mai, một người trông đầy tự mãn, và tôi, một người trông như một đứa ngốc.

“Nếu Oozuka Mai buồn, mọi người sẽ cố gắng làm cậu vui thôi mà…”

“Nhưng khi đó, người đã đứng trước mặt tớ và nói những từ đó là cậu, chỉ có cậu mà thôi”

Ánh mắt sắc bén của cô ấy xuyên thẳng qua tim tôi.

Tôi như ngạt thở vậy.

“Đừng…đừng làm như thể là tớ đã in sâu vào tâm trí cậu như vậy…hơn nữa, chỉ vì lần đấy thôi mà cậu thích tớ, dù nghĩ thế nào đi nữa thì không phải như thế là quá dễ dãi sao…?”

Tôi dần hiểu ra rằng cô ấy có cảm tình với tôi và không ngại ngùng thể hiện với tôi, hai gò má tôi bỗng ửng hồng. Để che giấu đi sự bối rối của mình, tôi liền quay mặt đi chỗ khác, nhưng mà có vẻ như cô ấy lại hiểu lầm tôi nữa rồi.

“Đúng như tớ nghĩ, hai ta đều giống nhau mà”

“Không phải! Bạn thôi! Tớ chỉ thích cậu như một người bạn thôi!”

Không ngờ rằng cũng có ngày tôi có thể nói chuyện với cô ấy một cách bình thường như thế này…và chỉ trong hai ngày nữa chứ.

Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã lỡ miệng nói một câu rất xấu hổ, nhưng câu trả lời của cô ấy còn tệ hơn nữa.

“Cậu nhầm rồi, Renako. Cậu thích tớ như một người tình cơ”

“Hãy chắc chắn rằng cậu không tạo thêm kẻ thù rắc rối nao nữa với cái thái độ đó nhé, ok!?”

Tôi, một người hoàn toàn bình thường, từ từ lùi ra xa cô ấy. Nếu mọi chuyện cứ như thế này thì cô ấy sẽ tẩy não tôi mất, phải cảnh giác hơn mới được.

“Tại sao cậu lại lưỡng lự khi chấp nhận tình cảm của tớ như thế chứ? Có phải vì tớ cũng là con gái không?”

“Tớ nghĩ…không hẳn là vậy”

Thật ra, có một vài người sẽ hoàn toàn OK về việc hẹn hò với người cùng giới vì cô ấy là Oozuka Mai, một người đẹp mang hai dòng máu và là người mẫu chuyên nghiệp cơ mà.

Cô ấy xuất thân từ một gia đình siêu giàu có và còn rất tốt bụng nữa chứ. Cô ấy là người xinh đẹp nhất trường nên chắc chắn rằng mấy đứa con trai sẽ cho rằng cô ấy là người tuyệt vời nhất. Cô ấy rất dẻo dai và chơi thể thao cũng rất tốt, đến mức mà cô ấy có thể nhảy từ sân thượng xuống mà không bị xây xát gì. Định nghĩa của [SupaDari] là đây chứ đâu…

Nhưng xin hãy nhớ rằng đây là đánh giá chung, không hề liên quan gì đến tình cảm mà tôi giành cho cô ấy cả.

“Có vẻ như tim cậu đang chả hề đập nhanh lên tí nào nhỉ”

“Tất nhiên rồi! Không bao giờ, chắc chắn là không bao giờ được đâu!”

Hơn nữa, đừng tiếp cận tớ một cách bất ngờ như thế, nó làm tớ sợ đấy!

Tôi một lần nữa lại trốn tránh mĩ nhân điên khùng này, người dạo gần đây rất hay bám theo tôi.

“Này, nghe cho rõ đây. Những gì tớ muốn chỉ là một người bạn thôi. Một người có thể hỗ trợ tớ trong những năm Cao trung và bầu bạn với tớ thôi. Tất cả những gì tớ muốn chỉ là một người bạn thân mà thôi”

Yeah, đó chính là định nghĩa về một cuộc sống Cao trung hoàn hảo theo tôi nghĩ. Dù rằng tôi vẫn muốn có người yêu nhưng chuyện đó thì cứ để sau này rồi tính.

Khi kết bạn với Mai, trong đầu tôi đã đầy ắp những suy nghĩ về những ngày chúng tôi vui đùa cùng nhau, về nhà chơi game cùng nhau, tôi chỉ muốn có những ngày tháng vui vẻ như thế mà thôi.

Nhưng mà hình như những gì cô ấy muốn lại khác xa so với tôi.

“Hử…chẳng phải như thế khá giống với người yêu sao?

“Tất nhiên là không rồi! Ngay từ đầu thì người yêu đã không có vị trí cao hơn bạn thân rồi! Đó là hai thứ khác hoàn toàn nhau đấy!”

“Nhưng mà Renako này, cậu không nghĩ là nghe một người tỏ tình rồi mà vẫn quyết định giữ mối quan hệ bạn thân như trước kia thì khá là kì lạ sao? Hay là cậu thích mối quan hệ thể xác hơn? Mà chẳng phải như thế là đống nghĩa với việc không chung thủy sao…?

Có phải chúng ta đang nói về cùng một thứ không vậy?!

“Đồ ngốc! Sao cậu cứ cố chấp cho rằng là tớ yêu cậu vậy hả!”

“Chẳng lẽ vẫn có người không yêu tớ sao?”

“Aaaaa! Hừ. Đồ ngốc, ngốc. Oozuka Mai!”

Cô ấy đúng thật là!

Tôi của ngày hôm qua ơi, sao cậu có thể nghĩ về việc trở thành bạn thân của cô ấy được chứ? Thật là khó hiểu quá đi.

“Cậu nghe cho rõ đây. Chúng ta chỉ mới nhập học thôi đấy. Nếu sau này chúng ta chia tay thì mọi chuyện sẽ khó xử lắm đấy. Khi đấy thì tớ sẽ không thể làm gì ngoài tuyệt giao với các cậu và làm bạn với người khác, và việc đó thì có hơi…Tất nhiên là không ai trong chúng ta muốn điều đó xảy ra cả, đúng không? Và đó là vì sao tớ không muốn vướng vào một mối quan hệ bất ổn như người yêu!”

Cô ấy dịu dàng mỉm cười với tôi như đang đối xử với một đứa trẻ sơ sinh.

“Ra là vậy. Tớ nghĩ là tớ đã hiểu vì sao cậu lại thấy lo rồi. Có lẽ trước hết chúng ta  cần phải chậm lại một chút để chắc chắn rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, quả là một quan điểm đáng yêu. Nhưng mà không có gì phải lo đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tớ đảm bảo với cậu rằng chúng ta sẽ không bao giờ chia tay đâu”

Tớ không tự tin như cậu nghĩ đâu!

“Mọi thứ sẽ không suôn sẻ theo ý cậu đâu…Dù có là Mai đi chăng nữa thì nếu như bỗng dưng một ngày nào đó, tất cả tình cảm đều tan biến mất…chuyện đó cũng có thể xảy ra mà”

“Cậu đã từng trải qua chuyện như thế rồi ư?”

Cô ấy nói trúng tim đen rồi. Tôi nhìn Mai với một ánh mắt đầy khó chịu.

“Tớ chưa”

Amaori Renako, số năm độc thân = số tuổi.

Thấy tôi thành thật đến thế, Mai phì cười

Kachiing

“Tớ chưa có đấy, thì sao nào? Đó chẳng phải là cách mà tình yêu vận hành trong cái thế giới này sao? Tớ chưa bao giờ thấy cặp đôi nào mà vẫn còn mặn nồng sau ba năm yêu nhau cả! Hay là cậu thấy rồi?!”

Như một cô dâu đang thề ước, Mai đưa tay lên ngực vô cùng tự nhiên và nhìn tôi một với một ánh mắt dịu dàng.

“Tất nhiên là chưa rồi. Tớ đã từng hẹn hò với ai đâu”

“Thấy chưa! Tớ đã bảo mà! Thấy chưa!!!”

“Tớ đã quyết định rằng người đầu tiên mà tớ yêu cũng sẽ là người cuối cùng rồi”

“Cậu ngây thơ quá đấy”

Tôi ôm mình, má tớ không hề đỏ đâu nhé, ok? Hừ.

Tôi thở hổn hển trong khi nhìn Mai.

“Dù có bàn về chuyện này nữa thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ đồng quan điểm được đâu”

“Đúng rồi đấy. Tớ khá chắc là chúng ta sẽ không bao giờ chia tay, trong khi cậu thì cứ khăng khăng là có. Và đó chính là vì sao mà cậu nghĩ rằng làm bạn thân của nhau sẽ tốt hơn cả”

“Cách dùng từ của cậu làm tớ khó chịu đấy, nhưng mà đại khái là vậy”

Mai im lặng một hồi.

Thật ra, việc được cô ấy tỏ tình như thế này đã làm tôi rối lên hơn bất cứ chuyện gì khác rồi.

Để cô ấy hẹn hò với tôi, một người còn không thể hành xử bình thường khi ở bên bạn bè? Không bao giờ có chuyện đó được. Tôi thậm chí còn chưa từng có cảm tình với ai trước đây cả. Một thứ như hẹn hò…chuyện đó quá xa lạ đối với tôi. Nếu như Mai là người yêu của tôi thì…như thế là quá khó rồi.

Vì thế, nếu chỉ là bạn bè thì tất nhiên sẽ ổn thôi. Đi uống cà phê cùng nhau sau giờ học, hoặc là cùng nhau đi chơi đâu đó, cùng tận hưởng những sở thích của nhau. Dù là tôi đã từng làm thế trước đây, và chúng đủ vui rồi.

Tôi đã bị bạn bè tẩy chay  trong suốt những năm học Sơ trung…Nhưng đó chính là lí do vì sao mà tôi muốn Mai hiểu.

Tôi chỉ muôn làm bạn thân của nhau, chứ không phải người yêu. Vì đó chính là cách tốt hơn cả.

Làn gió khẽ mơn man mái tóc của Mai, những sợi tóc của cô ấy trông như những tia sáng đang nhảy múa vậy. Cô ấy mở miệng.

“Vậy thì hãy thỏa thuận ngay tại đây đi”

“…Ý cậu là sao?”

Với một biểu cảm đầy tự tin, cô ấy đã đề nghị như thế. Cô ấy bắt đầu giải thích với một nụ cười rực rỡ.

“Tớ muốn chúng ta là người yêu của nhau, nhưng mà cậu lại muốn chúng ta trở thành bạn thân. Đó chính là lí do vì sao cả hai chúng ta đều phải cố gắng để biến những ước muốn đó thành hiện thực”

“Ừmm, việc đó thì, đúng rồi đấy”

“Nếu như bây giờ tớ nói một câu đại loại như [Nếu như chúng ta không thể trở thành người yêu thì có vẻ như là chúng ta không có duyên rồi. Đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa] thì nó sẽ thành một vấn đề với cậu, đúng không?”

“Êêê, việc đó thì…”

Tim tôi đập mạnh hơn trước. Tôi có cảm tưởng như sàn nhà dưới chân tôi đang vỡ vụn ra vậy.

Nói ngắn gọn lại thì, cô ấy sẽ cạch mặt tôi ư…?

“Như thế thì…sẽ rắc rối lắm đấy…”

Khi nghe tôi nói với một giọng nói đầy cô đơn cộng với đôi lông mày đang nhíu lại của tôi, Mai chợt trở nên bối rối.

“X-Xin lỗi. Tớ chỉ đùa thôi. Tất nhiên là tớ sẽ không làm việc gì gây bất lợi cho cậu đâu. Tớ không hề muốn làm tổn thương cậu đâu”

“Thì ra là thế…Hóa ra là cậu không có ý xấu, nhưng mà cậu làm tớ sợ đấy”

“Ưn, ừm, biết nói sao đây nhỉ? Tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng là sẽ không bao giờ có chuyện một ai đó bị cậu từ chối tiếp tục đối xử tốt với cậu nữa thôi”

“Việc đó thì…ừm…”

Tôi không hiểu cho lắm, nhưng mà chắc có lẽ sẽ buồn lắm.

“Đó là tại sao…một thỏa thuận ư?”

Tôi cố gắng lấy hết can đảm để hỏi cô ấy. Với một vẻ mặt đầy tự tin, cô ấy gật đầu.

“Đúng rồi đấyー”

※※※

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận