Lẽ ra tôi nên chọn cá mới phải.
Cuộc đời này là những quyết định nối tiếp nhau, và mỗi quyết định của chúng ta đều sẽ dẫn đến những hậu quả đi kèm.
Nói cho đơn giản thì đó sẽ là trách nhiệm.
Tôi đã phải ra quyết định cho việc chọn cá hay thịt vào bữa ăn trưa, và tôi đã chọn thịt mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Vậy nhưng, món cá của những học sinh khác trông lại ngon lành đến nỗi tôi nghĩ rằng mình đã chọn sai.
──thịt cũng rất ngon, cơ mà tôi thấy tiếc vì mình đã bỏ lỡ món cá của ngày.
Mà, suy cho cùng thì đây âu cũng là số mệnh──tuy thế tôi lại tò mò không biết lẽ ra mình có nên chọn khác đi hay không.
Luxion──không phải là cả con tàu vũ trụ kia, mà là một khối cầu kim loại với kích cỡ vừa bằng một quả bóng, hiện đang lơ lửng cạnh tôi.
Phía sau tấm kính màu đỏ là một cái camera thay cho con mắt, hiện đang quan sát xung quanh.
『Ngài đang làm gì vậy ạ?』
「Cái này ấy hả?」
Trên một băng ghế gỗ dưới tán cây gì đó giống với anh đào giữa sân trường.
Tôi đang ngồi đây một mình, tựa lưng vào thành ghế, ngả người ra nhìn lên bầu trời.
Vừa ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ, tôi vừa dùng mấy ngón tay phải để nghịch một đồng vàng.
「Cũng không có gì, ta chỉ đang gặp chút rắc rối thôi.」
『Rắc rối? Dựa vào đồng vàng kia thì chắc là ngài đang gặp rắc rối về tài chính chăng? Nếu là vậy thì để tôi mang đến cho ngài thêm một ít.』
「Không phải chuyện đó.」
Trí tuệ nhân tạo được cài đặt tên con tàu vũ trụ đã tạo ra một cỗ máy cơ động hình cầu, với mục đích là ở bên và bảo vệ tôi.
Đó chính là Luxion hiện tại.
Dù rằng đã biết hắn là vật phẩm trả phí trong cái Otome game đó, thế nhưng hiệu năng thực tế vẫn quá sức bất ngờ.
Chỉ với vài hòn đá ven đường, hắn hoàn toàn có thể tạo ra một thỏi vàng nếu muốn.
Vì mục đích chế tạo ban đầu là di cư liên sao, nghe nói rằng hắn sở hữu rất nhiều chức năng ở đủ mọi thể loại.
Thế nhưng mà, dù cho hiệu năng có tuyệt vời đến mấy, thấu hiểu cảm xúc của con người dường như vẫn là quá khó.
「Ta đã giải thích rồi còn gì, đây là thế giới của một cái Otome game mà, nhớ không? Với lại, ta còn học chung lớp với nhân vật chính nữa.」
Nghe tôi giải thích đến đây, Luxion quay cái ống kính của hắn đi hướng khác.
Như muốn tỏ ra rằng mình không còn hứng thú.
『Lại là câu chuyện ảo tưởng à. 』
「Ta không ảo tưởng. Ngay cả việc ngươi tồn tại cũng là bằng chứng cho việc đó rồi.」
『Tôi lại không thấy hợp lý chút nào. Mục đích chế tạo của tôi là để giúp Con Người thoát khỏi hành tinh chứa đầy ma tố này và tìm một nơi khác để định cư. Chứ không phải là để làm một vật phẩm trả phí nào đó.』
「Thì cũng chỉ là cốt truyện thôi mà?」
『──cứ thế này thì nói nữa cũng vô ích thôi ạ.』
Đối với Luxion mà nói, việc cho rằng đây là thế giới của một tựa game là điều không tưởng.
Tôi đây cũng chẳng muốn tin là thế, sẽ càng tốt hơn nếu như tôi đã sai.
Cơ mà, chỉ sau vài ngày kể từ lễ nhập học, dù muốn hay không sự thật cũng đã được phơi bày trước mắt.
「Nhưng ta đã nói đúng, phải không? Về hoàng tử và cả mấy tên công tử quý tộc kia nữa.」
『Chỉ đến mức đó thì cũng không có gì lạ. ──Phải thừa nhận rằng hiểu biết của Chủ nhân là rất đáng khâm phục, thế nhưng không phải chuyện gì cũng kiểm chứng ngay được. Trong trường hợp của Chủ nhân thì có thể là do ngài đã dự đoán được tương lai, thông qua hình ảnh của Otome game.』
Dự đoán tương lai á? Dự thế quái nào khi mà tôi đây còn chẳng biết được thời tiết ngày mai sẽ ra sao cơ chứ.
「Thế ngươi nghĩ rằng kiếp trước của ta cũng chỉ là ảo giác sao? Vậy nên ta mới càng không đồng ý.」
『Có khả năng là kiếp trước chỉ tồn tại trong giấc mơ hoặc là hình ảnh ngài được thấy mà thôi.』
「Sao ngươi cố chấp thế hả?」
Tôi nhớ được ký ức tiền kiếp của mình hồi lên năm.
Cảm giác ký ức ùa về mãnh liệt đến nỗi khiến tôi hoảng loạn và nghĩ rằng mình đang phát điên. Đến giờ suy nghĩ ấy vẫn còn hiện hữu.
Liệu đó có phải chỉ là một giấc mơ không?
Là do não của tôi đang tạo ra những ký ức không có thật chăng?
Từng có thời tôi cực kỳ nhạy cảm với chuyện này.
Ngay cả hiện tại, tôi cũng không thể nào nhớ được tên gọi của mình ở kiếp trước.
Ngay cả mặt mũi của các thành viên trong gia đình cũng chẳng rõ ràng, dù đã cố gắng hồi tưởng.
Thấy tôi im lặng, Luxion lại quay về câu hỏi lúc trước.
『Vậy thì lý do mà ngài cầm đồng vàng là gì?』
「Cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thật ra, chuyện là cuộc gặp gỡ giữa nhân vật chính và hoàng tử sắp diễn ra.」
『Là Sự kiện gặp gỡ? Thứ bắt buộc phải diễn ra giữa nhân vật chính và mục tiêu chinh phục nhỉ.』
「Đ-Đúng rồi.」
Cái tên mặc định của nhân vật chính là Olivia.
Hoàng tử──hay đúng hơn là Hoàng Thái tử, tên của vị vua kế nhiệm là【Julius・Raffa・Hohlfahrt.】
Mái tóc ngắn màu xanh biển, cơ thể cao lớn và cân đối.
Thêm cả khuôn mặt điển trai ngoại hạng, con gái trong trường tất nhiên đều điên đảo vì cậu ta.
Tôi quan sát mặt trước và mặt sau của đồng tiền.
Phía trước là khuôn mặt của một phụ nữ, còn phía sau là huy hiệu của Vương quốc Hohlfahrt.
「Cái sự kiện đó, ta đang phân vân không biết có nên đi xem thử không.」
Nói đến đây, Luxion phát ra một âm thanh điện tử như muốn tỏ ra bất ngờ trước suy nghĩ của tôi.
『──không lẽ ngài định dùng đồng xu để lựa chọn thật sao? Vậy là ngài mất khả năng tự quyết định rồi ạ?』
Cái đồ tiểu tiết này! Tôi đã nghĩ đến việc hét lên như thế, nhưng rồi quyết định mặc kệ và nói tiếp.
「Cơ bản là ta không muốn dính líu đến cốt truyện. Ngay từ đầu thì ta chỉ là nhân vật phụ thôi. Thà làm người ngoài cuộc ngay từ đầu cho đỡ mệt còn hơn, mà nói thế chứ ta cũng muốn biết sự kiện trong game diễn ra ngoài đời thật như thế nào──với cả ta cũng muốn xem cảnh một tên trai đẹp bị tát nữa.」
Tôi không muốn bị kéo vào cốt truyện, càng không muốn liên hệ gì đến dàn nhân vật chính.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng nói thật thì đó lại là khung cảnh giữa nhân vật chính và chàng hoàng tử mà tôi đã từng chứng kiến rất nhiều lần.
Theo lẽ tất nhiên là ta sẽ muốn xem chuyện ngoài đời thật diễn biến ra sao.
Thế nhưng mà, cũng không đến mức “Mình phải đi xem cho bằng được!”
Vậy nên đồng vàng này đã xuất hiện với sứ mạng giải quyết tình huống nan giải trên.
Đặt lên ngón cái và búng nhẹ, sau đó bắt lấy trong lúc vẫn đang xoay vòng khi rơi.
Mở bàn tay ra để kiểm tra──thứ tôi trông thấy là khuôn mặt của Thánh Nữ.
Tôi liền đứng dậy khỏi băng ghế.
「Là mặt ngửa. Rồi, đi thôi.」
『Nhìn trộm là không tốt.』
「Ta chỉ tình cờ chứng kiến thôi.」
『Đã có ý định thì không thể gọi là tình cờ được.』
Trong lúc bay theo, Luxion đã ngụy trang vào môi trường xung quanh và gần như biến mất.
Và rồi chúng tôi hướng thẳng đến sân sau.
◇
Tại khu vườn phía sau khuôn viên trường, nơi vẫn hay được gọi là sân sau.
Cạnh bên cái hồ giữa khu vườn ấy, là Julius điện hạ với một ánh nhìn đăm chiêu.
Trên gương mặt cậu ta lộ rõ một biểu cảm u buồn, nhưng đồng thời cũng toát lên vẻ lạnh lùng khó gần thấy rõ.
Nấp trong một bụi cây khuất bóng để quan sát tình hình, tôi thì thầm nói với Luxion.
「Đẹp trai thì làm gì cũng đúng nhỉ, đáng ghét thật.」
『Ngài đang ghen tị sao?』
「Cũng có. Cơ mà, cái tên Hoàng tử Julius đẹp-như-tranh này rồi sẽ bị nhân vật chính cho ăn tát. Cái đấy mới là thứ ta muốn xem.」
『Ngài quả là có một nhân cách thật tuyệt vời.』
「Ngươi vẫn độc mồm như mọi khi nhỉ.」
『Không phải chính chủ nhân mới là người cho tôi cơ hội để làm vậy sao?──Ồ?』
Con mắt độc nhất của Luxion phát hiện ra một nữ sinh đang lén lút tiến lại gần đây.
Cô gái không phát hiện ra rằng bọn tôi đang nấp ở đây.
Ban đầu tôi đã nghĩ rằng nữ sinh này là nhân vật chính, thế nhưng mà cô gái kia lại chẳng giống bất cứ ai trên tấm hình minh họa bao bì cả.
Dáng người thấp bé với mái tóc xõa dài.
Màu mắt thì chắc là giống, còn ngoài ra không hề có một điểm chung nào khác.
「Hình như là có thấy vài lần.」
『Học cùng một lớp đấy ạ, tất nhiên là chúng ta đã gặp cô gái này nhiều lần rồi.』
「Mà, cũng đúng.」
Đã gặp nhau vài lần, và chẳng hiểu sao mỗi khi trông thấy tôi lại rất tò mò về cô nàng.
Lẫn trong sự tò mò là cảm giác bực bội khó tả.
Cũng không phải là ghét hay gì, chỉ là khi nhìn thấy mặt thì tôi lại cáu bẳn hơn hẳn.
『Chủ nhân, cô ta định đi bắt chuyện với Julius kìa. Cô ta là nhân vật chính ư?』
Cố gắng không để cho nữ sinh kia phát hiện ra, tôi bắt đầu di chuyển.
「Không thể nào.」
Nhân vật chính theo như mô tả của game thì cao hơn và có ngoại hình đẹp hơn nhiều.
Cô nàng này không thể nào là nhân vật chính được.
Trong khi tôi còn đang từ từ tiếp cận, cô gái tự lẩm bẩm gì đó.
Với dáng vẻ lo lắng thấy rõ, cô nàng dường như không đủ tỉnh táo để cảnh giác xung quanh.
Và tất nhiên là không phát hiện ra tôi.
「Bình tĩnh nào, Marie. Nếu mày có thể thông qua sự kiện gặp gỡ để làm quen với hoàng tử, thì mày thắng chắc rồi.」
Tôi nhanh chóng hiểu ra mọi thứ.
──À, thì ra nhỏ này cũng giống như tôi.
Nhỏ nói là “thông qua sự kiện”, vậy thì chúng tôi phải nhanh chân lên.
「Luxion, lại đây.」
Tôi lẻn đến chỗ cô gái──Marie, giờ vẫn còn đang tính toán thời điểm để bước ra, và rồi tôi xông đến khi nhỏ đang chuẩn bị lên giọng gọi hoàng tử Julius.
Tôi nắm lấy tay và bịt miệng cô gái lại trước khi kéo cô nàng ra khỏi đó.
「Ưm!」
Marie vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên rất sốc.
Ngay sau khi bị tôi giữ lấy, nhỏ liền vùng vẫy──thế nhưng tôi đã nhanh chóng kéo đối phương đến một nơi vắng vẻ hơn.
「Ta không muốn bị ai nhìn thấy.」
Nghe tôi nói xong, Luxion liền xuất hiện và dẫn đường.
『Cứ đi theo tôi.』
Với Marie trong tay, tôi chạy theo sau Luxion và rời khỏi hiện trường.
◇
Khu vực giữa dãy phòng học và tường rào, vốn là một nơi ít người lui tới.
Nơi đây cách vị trí sự kiện không quá xa.
Bao quanh bởi cây cỏ, đây quả là vị trí lý tưởng để tránh khỏi tai mắt của người khác.
Khi tôi thả Marie ra, và rồi cô nàng lườm tôi trong khi vẫn còn đang hoảng sợ.
「Cậu, cậu làm gì vậy hả!? Tôi đang rất gấp đây. Cậu tưởng mình muốn làm gì thì làm ư? Tôi sẽ không tha cho cậu đâu.」
Mặc dù đang tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng đôi chân run rẩy của nhỏ thì nói điều ngược lại.
Chắc là tôi có hơi quá tay rồi.
Cơ mà, chẳng hiểu sao tôi lại thấy cái kiểu thái độ của nhỏ này giống hệt với nhỏ em gái trong kiếp trước của tôi.
Cả hai còn chẳng giống nhau chút nào──à không, cũng có? Chắc là thần thái hay gì đó?
Có khi vì vậy nên tôi mới thấy bực bội chăng?
Tôi thẳng thắn đặt câu hỏi với Marie.
「Là tại vì cô không muốn tôi phá mất sự kiện gặp gỡ với hoàng tử đúng chứ?」
Ngay lập tức hiểu ra lời tôi, mắt Marie mở ra thật to rồi nhanh chóng khép hờ lại.
Vẻ mặt sợ hãi giờ đây đã không còn, để lại ánh nhìn băng giá dành cho tôi.
Không mất quá nhiều thời gian để nhỏ nhận ra vấn đề.
「Có vẻ là cậu cũng giống tui.」
Phản ứng của Marie cho thấy suy đoán của tôi là hoàn toàn chính xác.
Và giờ thì chẳng cần phải giấu diếm nữa.
「Định làm gì đấy hả? Sao cô lại bước ra ngoài đó?」
「Cậu muốn gì?」
「Cô định phá đám sự kiện đúng không?」
Vào cái lúc Marie xuất hiện thì tôi cũng đã ngờ ngợ đoán ra được rồi.
Thế nhưng, tôi vẫn muốn khẳng định lại.
「──đấy có phải chuyện của cậu đâu?」
Marie liền đảo mắt đi, vậy là nhỏ định dùng sự kiện này để dẫn trước nhân vật chính.
「Tất nhiên là việc của tôi rồi. Cô đấy, cô có hiểu là mình đang làm gì không vậy hả?」
Tôi muốn khuyên để cô nàng không đi gây chuyện, thế nhưng Marie nhất quyết không nghe.
「Im đi, phiền quá! Thả tui ra nhanh lên. Nếu không thì nhân vật chính sẽ đến mất!」
Tôi liền ép góc Marie vào tường và chống cả hai tay lên để nhỏ không bỏ chạy mất.
Bị chặn hết lối thoát, cô nàng Marie bé nhỏ chỉ còn biết cố tỏ ra mạnh mẽ.
Gằn giọng, tôi cảnh cáo cô gái.
「Đừng có làm trò. Nghe cho thủng đây, nếu nhân vật chính và mục tiêu mà không gặp nhau, thế giới này sẽ bị phá hủy.」
Nếu phần chơi lãng mạn mà thất bại, đó sẽ là Game Over.
Mà, nói cho rõ ra, thì tất cả sẽ về với cát bụi.
Vẫn hãy còn quá sớm để tôi bị dính phải game over nên tôi sẽ ngăn việc đó lại.
「Hả? Sao việc đấy lại xảy ra được? Nếu mà muốn dọa tui thì nghĩ ra thứ gì khác hay ho hơn đi. Với lại nếu còn không thả tui ra, tui sẽ hét lên và người ta sẽ đến đây đó. Tui mà hét lên, đời học sinh của cậu──à không, cả cuộc sống của cậu sẽ đi tong luôn cho coi.」
Trông thấy nụ cười mỉm chi trên khuôn mặt nhỏ, cộng thêm cái kế hoạch quái ác kia, tôi giờ đã hiểu thêm về cô nàng này.
Nhỏ có tính cách giống hệt con em đáng ghét của tôi.
Hẳn là nếu nhỏ hét lên tại đây, tôi sẽ vào vai người xấu ngay.
Nhưng mà, vẫn có gì đó rất lạ.
Tại sao cô nàng này lại nhắm vào hoàng tử?
「Cô, cô chơi cái otome game đó rồi đúng không? Thế thì tại sao cô lại định phá hỏng sự kiện hở?」
「Tất nhiên là──」
Trong khi còn đang nói, chúng tôi nghe thấy tiếng tranh cãi vọng lại từ đằng xa.
Cả Marie và tôi bất chợt nhìn nhau, rồi nhanh chân chạy đến nơi đó.
Giữa lúc đó, một tiếng「Bốp!」giòn giã vang lên.
Chúng tôi đều hiểu rằng âm thanh ấy có ý nghĩa gì.
Tôi gãi gãi đầu.
「Vậy là lỡ mất rồi à.」
Về phần mình, tôi chỉ thấy hơi thất vọng vì đã không được tận mắt chứng kiến cảnh Julius Điện hạ bị tát mà thôi.
Thế nhưng, Marie thì lại khác.
Marie ngã khuỵu xuống và dựa lưng vào tường.
Nước mắt tràn bờ mi.
「K-Không thể nào──dù là cuối cùng mình cũng vào được học viện vậy mà. Dù là mình đã phải chờ suốt mười năm vậy mà!」
Nước mắt tràn ra thành giọt lớn và nhỏ bắt đầu khóc thành tiếng.
Thấy dáng vẻ kia, tôi không khỏi cảm thấy thông cảm với cô nàng.
「N-Này...」
「Dù tui đã chắc chắn là mình sẽ được hạnh phúc vậy mà! Là lỗi của cậu hết. Tại cậu mà tui phải chịu cảnh nghèo túng suốt đời!」
Vừa nức nở, Marie vừa đổ lỗi cho tôi.
──tôi vốn không thích nhìn cảnh con gái khóc chút nào, rất khó chịu.
『Chủ nhân, không phải là sẽ tốt hơn nếu như ta chia sẻ thông tin ư?』
Tôi cũng cảm thấy mình nên làm vậy sau khi nghe đề nghị của Luxion.
Nếu đã thật sự hoàn thành cái otome game đó rồi, lẽ ra cô gái này phải không nghĩ đến chuyện phá hỏng sự kiện mới đúng.
「Cũng đúng. Này, đừng có khóc nữa. Nói chuyện chút đã n──」
Tôi chìa bàn tay phải ra và đề nghị, và Marie ngay lập tức gạt phăng đi.
Tự mình lau nước mắt, Marie lườm tôi.
Hai nắm tay siết chặt, rõ ràng là nhỏ đang rất giận.
「Tui sẽ không tha cho cậu đâu.」
Nói rồi, Marie quay lưng đi và bỏ chạy thật nhanh.
「N-Này!」
Tôi vội vàng gọi theo, thế nhưng Marie vẫn không thèm nhìn lại.
Thu lại bàn tay đưa ra vừa nãy, tôi nghe giọng của Luxion.
『Có vẻ là ta bị ghét rồi nhỉ.』
「──hẳn rồi.」
Tôi quay người và nhìn về phía hồ nước.
Ở đằng đó là Julius điện hạ, vừa bị tát xong, thế nhưng lại đang cười.
「Gì chứ, vậy ra cô thật sự không biết ta là ai à.」
Cô gái với mái tóc ngắn tỏ ra bối rối, trái ngược hoàn toàn với thái độ vui vẻ của chàng hoàng tử.
Đôi mắt xanh dương nhạt, mái tóc màu lanh. Và tôi ngay lập tức nhận ra khuôn ngực đầy đặn kia.
──là nhân vật chính.
「T-Tôi không biết. Chúng ta, còn chưa gặp nhau lần nào mà.」
「Thường dân mà dám cả gan tát quý tộc cơ đấy, thật thú vị.」
Trong khi hoàng tử Julius giở giọng trêu đùa, tôi chợt nhớ ra──ở học viện thì xung quanh nhân vật chính, Olivia, toàn là quý tộc.
Còn xuất thân của Olivia lại là dân thường.
Sở dĩ cô được theo học tại trường dưới danh nghĩa học sinh danh dự, là vì tài năng ma pháp thiên bẩm.
Với một cá nhân như thế, việc ra tay đánh quý tộc thì sẽ không thể nào thoát khỏi trách phạt.
「Ơ, ưm-」
Bằng một tông giọng nhẹ nhàng, hoàng tử Julius nói với Olivia.
「Ta không giận cô đâu. Mà hình như ta chưa tự giới thiệu nhỉ. Tên ta là Julius. Julius・Raffa・Hohlfahrt.」
Ngay khi biết được tên họ đầy đủ của đối phương, Olivia nhận ra.
「──Hoàng tử?」
「Đúng thế. Dám tát ta như thế──cô đúng là khác với những cô gái bình thường thật đấy.」
Trong khi hoàng tử Julius còn đang khúc khích cười, Olivia lại hoảng loạn thấy rõ.
Quan sát tình hình từ trong bóng tối, tôi thấy có chút bất an.
「Thế này, đúng là tăng thiện cảm với Julius điện hạ thật, cơ mà đối với Olivia thì chỉ tổ đau tim thêm thôi, nhỉ?」
Đối với Olivia mà nói, chuyện người mình vừa tát kia, hóa ra lại là Hoàng tử──chắc chắn không phải chuyện để mang ra đùa cợt.
Hoàng tử Julius thì không để bụng, nhưng còn Olivia thì hẳn là đang rối bời.
──khi mọi chuyện diễn ra trong thực tế, theo lẽ thường thì một hành động thiếu suy nghĩ tất nhiên sẽ để lại rất nhiều hậu quả.
Và có vẻ như Luxion cũng đồng tình.
『Cô gái kia xem ra gặp rắc rối rồi nhỉ.』
「Ta cứ nghĩ rằng đây là một sự kiện vui vẻ hơn cơ, đúng là đời không như mơ thật.」
◇
「Chết tiệt-! Chết tiệt-! Cái tên đó, bị quái gì vậy! Dám phá đám mình chỉ vì cùng là người chuyển sinh sao, mình nhất định không tha cho hắn.」
Tại phía sau của dãy phòng học không người, Marie đang liên tục đá vào bức tường để trút giận.
Cô đang rất bực bội vì đã để lỡ mất cơ hội với Hoàng tử Julius.
Cúi đầu thở lên vai, cô cố gắng giữ bình tĩnh.
Marie nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ và liên tưởng đến khuôn mặt của những chàng trai khác, các mục tiêu chinh phục.
「Vẫn còn những người khác mà. Trong số bốn người kia, ít nhất cũng phải có một chứ──」
Ít nhất cũng phải có một người hứng thú với cô.
Và không ai trong số họ là người bình thường cả.
Địa vị, tiền bạc, quyền lực──tất cả đều là những quý tộc đầy đủ phẩm chất.
Không như những gã đàn ông mà Marie đã từng hẹn hò trong kiếp trước, những người này chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.
「Bốn lần. Đúng vậy, mình vẫn còn cơ hội.」
Để tăng khả năng thành công nhiều nhất có thể, Marie đã dự định là sẽ đi gặp hết bọn họ.
Cô chọn sử dụng kiến thức đã biết, vì nghĩ rằng như vậy sẽ hiệu quả hơn.
Nói gì thì nói, cô cũng đã biết trước sở thích của từng người rồi.
Một khi có được cơ hội, việc biết trước thông tin về người đối diện là một lợi thế không hề nhỏ.
「Hoàng tử Julius giờ là bất khả thi rồi. Nhắc mới nhớ, hình như cậu ta không phải là người kế nhiệm ngai vàng thì phải. Cơ mà nếu có người yêu như thế, hạnh phúc lẽ ra đã nằm trong tay mình rồi.」
Khác với những kẻ trong kiếp trước, cậu ta không bao giờ gặp vấn đề về tiền bạc, và cũng không bạo lực nữa.
Ước mơ về một cuộc sống viên mãn, Marie dùng cả hai bàn tay vỗ má để xốc lại tinh thần.
Thế nhưng──vẫn còn một mối lo khác.
「Mà đúng rồi, còn cái tên nhân vật phụ không biết điều đó nữa. Chẳng hiểu sao──à, hình như hắn có nét giống với anh mình.」
Tựa trán vào tường, Marie bất chợt chùn xuống.
Ngay từ cái hồi biết mình chuyển sinh, cô đã không thể nào nhớ được cả khuôn mặt lẫn tên của người anh trai trong kiếp trước.
Cô đã từng lưu lại một bức ảnh của anh ấy trong điện thoại để thỉnh thoảng ngắm nhìn──nhưng giờ thì tất cả đã không còn nữa.
Vậy mà, cái tên khi nãy phá đám cô, cậu ta chẳng hiểu sao lại có nét thân quen.
Và việc đó, khiến cho cô tức giận lạ thường.
「Đã giống anh mình, mà lại còn cản đường mình nữa chứ, thật đáng ghét! ──đúng là, đáng ghét thật mà...」
◇
『Cậu ơi~, cho tớ hỏi chút được không? Cậu thích cuốn sách ấy hả? Thật ra đó cũng là quyển tớ thích đấy~』
Một đoạn video đang được chiếu lên tường nhờ vào con mắt camera của Luxion.
Thứ hiển thị là khung cảnh trong thư viện, giữa lúc Marie đang bắt chuyện với một anh chàng quý tộc,【Brad・Fou・Field.】
Brad──con trai trưởng của nhà Field, một gia tộc bá tước với lãnh địa ở biên giới, sở hữu một mái tóc dài và đôi mắt màu tím.
Dáng người mảnh khảnh và không giỏi cận chiến, bù lại thì có sở trường là ma thuật và chuyện học hành.
Trong game thì cậu ta có vai trò kiểu như pháp sư vậy.
Đây là một trong số các mục tiêu chinh phục trong cái otome game đó.
Được bắt chuyện, Brad thở dài rồi nhìn sang Marie.
『Tôi rất vui vì cô đã cảm thấy như thế, nhưng mà tôi không thể đáp lại tình cảm của cô được.』
『Hả? À, ừm...』
Nghe thấy những lời thẳng thừng nhưng lịch sự kia, Marie liền thấy hoang mang.
Lời Marie vừa nói, quá rõ ràng là từ sự kiện gặp mặt của Olivia và Brad.
Cô ấy thấy hứng thú với quyển sách mà Brad đang đọc, và rồi mối quan hệ giữa hai người đã bất đầu từ đây──cơ mà, Marie đã thất bại.
Trông thấy dáng vẻ bối rối của Marie, Brad lên tiếng an ủi.
『Vừa nãy cô chỉ muốn thu hút sự chú ý của tôi mà thôi, đúng không?』
『Ơ?』
『Cô nói là thích quyển sách tôi đang đọc, thế nhưng ánh nhìn của cô thì lại nói khác đấy.』
Ý là miệng nói thích, nhưng mắt thì không nhìn vào ấy hả?
Coi bộ mấy cậu chàng mục tiêu chinh phục này cũng không phải dạng vừa.
Khi mà Marie chỉ còn biết im lặng cúi đầu, Brad dùng mấy ngón tay xoa xoa má ra chiều khó xử.
『Cũng đúng thôi, ai mà lại chẳng có cảm tình với vẻ đẹp trời ban của tôi cơ chứ. Tôi không trách gì cô đâu. Đúng rồi, tháng năm này tôi có tổ chức tiệc trà, nhớ đến nhé. Không phải ngại.』
Nói xong rồi Brad đứng dậy khỏi chỗ ngồi với quyển sách trên tay và rời đi.
Marie chỉ đứng yên một chỗ.
Sau khi video đã kết thúc, Luxion cũng dừng chiếu và quay cái camera sang chỗ tôi.
『Tôi đã theo dõi Marie theo chỉ thị của Chủ nhân, thế nhưng như ngài đã thấy, việc giao tiếp với các mục tiêu dường như không được suôn sẻ cho lắm.』
「Nhìn mà buồn thay. Đúng là, hàng giả thì muôn đời cũng chỉ là giả thôi nhỉ.」
Dù có cố đến đâu thì Marie cũng không thể nào so sánh với Olivia.
Trái với vẻ nhẹ nhõm của tôi, Luxion lại cảnh giác trước Marie.
『Đúng là cô ấy vẫn chưa thành công, nhưng Marie vẫn cùng là một dạng tồn tại với Chủ nhân. Chúng ta phải thận trọng.』
「Ngươi nói vậy nghĩa là nhỏ này rồi sẽ làm được à? Ta thì không thấy vậy đâu, tạm thời cứ mặc kệ đi.」
『Vậy là ngài muốn dừng việc quan sát ạ?』
「──không, để xem thế nào đã.」
Tôi chẳng biết mình làm được gì, cơ mà đã đâm lao thì phải theo lao.
Trước mắt cứ quan sát động tĩnh để đề phòng.
Cũng nhờ cái cô nàng Marie này, giờ đây chúng tôi lại phải lo thêm về cốt truyện của cái Otome game.
Về phần mình, tôi chỉ muốn quan sát tất cả từ xa mà thôi.
25 Bình luận