Sau một chuỗi những trận chiến, giờ đây trước mặt Arroganz đã tả tơi là một bộ chiến giáp hào nhoáng màu trắng.
Một bộ giáp lộng lẫy cùng với một chiếc áo choàng, kèm theo một thanh gươm và một chiếc khiên.
Cộng thêm màn giới thiệu khiến cho không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
『Bartfalt cuối cùng đã chiến thắng được đến tận đây! Chiếc khiên và là thành lũy cuối cùng để bảo vệ thánh nữ! Đó chính là thái tử của vương quốc Hohlfahrt, người lập vô vàn chiến công trên chiến trường cùng với tình nguyện quân, Hoàng Thái Tử Julius Điện Hạạạ! Đã có bao nhiêu kẻ thù đã phải phải ngã xuống vì bộ chiến giáp màu trắng lấp lánh ấy rồi vậy!? Thế nhưng, đứng trước mặt ngài lại là kẻ phản bội, hiệp sĩ mặt nạ!』
Khi cửa sập đấu trường mở ra và Hoàng tử Julius xuất hiện, một làn sóng náo động lan ra từ hàng ghế khán đài.
「Hoàng thái tử điện hạ~!」
「Đánh bại tên Bartfalt đó đi~!」
「A, ngài ấy vẫy tay với tớ kìa!」
Thế rồi, sau khi chào hỏi khán giả xong, Hoàng tử Julius quay sang phía tôi và nở nụ cười ẩn ý.
『Bartfalt, thật mừng là cậu đã đến được tận đây. Có vẻ là cậu đã hơi mệt rồi nhỉ, có cần nghỉ ngơi một chút không?』
「Cứ tiếp tục như bình thường đi.」
『Thế cũng được! Mà này, từ đâu mà cậu có cái mặt nạ thế?』
Có vẻ là cậu ta tò mò về cái mặt nạ tôi mang.
「Jilk đưa tôi đấy. Mà không phải đây là lệnh của Điện hạ à?」
『Ta sẽ không đưa cho cậu cái mặt nạ ưa nhìn như thế đâu. Nhưng mà tại sao Jilk lại chọn cái mặt nạ này nhỉ?』
Khẩu vị độc đáo ghê ta? Hình như là thường thức của Hoàng tử Julius có hơi lệch tông so với mặt bằng chung.
Với lại, ý cậu ta không đưa mặt nạ ưa nhìn cho tôi là sao? Phải đưa cái mặt nạ nhìn thật tởm mới được à? Thái độ thật lồi lõm.
Hoàng tử Julius giơ kiếm và khiên lên, sẵn sàng chiến đấu.
『――Mà, sao cũng được. Bây giờ cậu hãy cùng ta làm một trận quyết đấu thật “công bằng” nhé.』
Nói hay ghê.
Đã dàn xếp hết rồi mà, giờ nghe nói vậy khiến tôi suýt bật cười.
Nhưng mà, chuyện đã làm thì phải đến nơi đến chốn, nên đành nén cười vậy.
「Tôi rất sẵn lòng, phải nói thế nhỉ.」
Khi trọng tài thông báo bắt đầu, cả hai bộ chiến giáp cất bước và tấn công đối phương.
Vũ khí va chạm và tóe lửa, nhưng chỉ mỗi Arroganz là bị trúng đòn.
Tôi tắt micro lên và thở một hơi thật sâu.
「Giờ thì chỉ việc thua thôi.」
Tới đây chắc là đủ rồi.
Nếu đánh quá hay mà lại chịu thua, danh tiếng của Hoàng tử Julius sẽ bị giảm xuống.
Thế nhưng chắc vì đang có tâm trạng tốt, Julius nói với tôi.
『Đánh hay lắm. Sau khi trận đấu kết thúc, cậu có thể theo ta. Cho dù cậu có muốn làm hộ vệ thì ta cũng chấp nhận.』
Tôi bật micro lên để nói.
Nhưng mà âm lượng không đủ để khán giả nghe thấy.
Vậy nên sẽ không ai khác biết được cuộc nói chuyện này.
「Cảm ơn. Nhưng mà tôi chỉ là một tên quý tộc thô lỗ, không thể nào làm hộ vệ được đâu.」
『Đừng do dự. Hãy làm hiệp sĩ của ta đi. Ta khẳng định là cậu có đủ năng lực.』
Cố chấp nhỉ.
Mà, đúng là có nhiều trợ thủ thì sẽ tốt hơn.
Nói cho cùng thì phe phái của nhà Redgrave vốn đứng về phía hoàng tử Julius nay đã bị triệt hạ hoàn toàn.
Không rõ là phe của Hầu tước Frampton sẽ hợp tác đến đâu, muốn tự do hành động thì có đủ lực lượng sẽ tốt hơn nhiều.
「Phe phái của cậu biến mất chóng vánh quá nhỉ.」
『――đúng thế. Nhưng, để có được Olivia thì cái giá ấy là quá rẻ.』
「Ể?」
Lời nói bị khựng lại, sau đó Hoàng tử Julius bỗng lớn tiếng.
Cậu ta gằn giọng và vứt bỏ hình ảnh của một thiếu niên tốt bụng.
『Ta rất biết ơn cậu. Nên ta sẽ trọng dụng cậu. Olivia giờ đây sẽ phải thừa nhận rằng ta tốt hơn những người khác. Cậu đúng là một miếng mồi ngon.』
Khi tôi vung chiếc rìu và cố gắng lùi lại, Hoàng tử Julius dựng khiên và xông đến.
Tôi cố ý đỡ và Arroganz phải khuỵu gối, rồi bị đẩy lùi về phía sau.
Tiếng cổ vũ vang lên từ phía đám đông.
「Trông thế kia mà yếu quá nhỉ.」
「Chiến giáp của điện hạ là loại tối tân nhất. Tất nhiên là phải khác biệt với mớ hổ lốn của tên Bartfalt rồi!」
「Điện hạ, đánh hắn tiếp đi!」
Tiếng cổ vũ của đám khán giả ngây thơ và lời nói của Julius khiến tôi thấy thật phức tạp.
Hoàng tử Julius, giờ lại đang muốn tỏ vẻ rằng mình là một người đàn ông cố gắng hết mình vì tình yêu.
Phe phái tiêu tan và có nhiều học sinh đã phải bị đuổi học, rồi lại chỉ vì muốn chơi trò anh hùng, tất cả đã tham gia tình nguyện quân.
Chẳng còn từ nào có thể diễn tả được.
「Tôi không phê phán người khác, nhưng cậu đúng là tồi tệ nhất.」
『Thế thì sao hả! Bằng bất cứ giá nào ta cũng phải làm được! Dù cho có bị gọi là thế nào đi nữa, ta phải có được Olivia!』
Arroganz dùng chiếc rìu chặn lại thanh kiếm vung xuống, Hoàng tử Julius liền giơ chân đá vào phần thân của bộ giáp.
Arroganz bị chấn động đẩy lùi, Julius lại tiếp tục vung tay.
『Đây là tình yêu. Cậu có hiểu không hả Bartfalt. Tình yêu là không thể thay thế――ta đã học được điều đó từ Olivia.』
「Thế thì, xin hãy hủy hôn một cách cẩn thận hơn đi. Nếu không thì đã không phải có trận quyết đấu này rồi.」
Tôi không muốn dài dòng, nhưng ít nhất thì cậu ta cũng phải nói chuyện cho tử tế với Angelica-san chứ.
Nếu vậy thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra――chắc thế.
Mà, từ góc nhìn của Angelica-san, rõ là hôn phu của cô ấy đã bị cướp mất.
Giận dữ cùng là chuyện đương nhiên.
Mọi sự, cuối cùng sao lại thành mớ hỗn độn thế này?
「Xin hãy cố gắng giải thích sau khi xong việc.」
Arroganz vung mạnh thanh rìu chiến sang bên và cố tình để Julius tránh đi.
Sau khi đã tránh được, Julius liền di chuyển như thể khiêu vũ và mê hoặc các khán giả.
Khả năng điều khiển rất tuyệt vời, nhưng mấy thứ đó có cần thiết trong thực chiến hay không thì vẫn còn chưa rõ.
『Cậu đang nói đến Angelica ấy hả? Cô ta không đáng phải làm thế.』
「Cái gì?」
『So sánh với Olivia, tất cả chỉ đều là phù du. Nàng là người duy nhất mà ta cần.』
Tên này đang lảm nhảm gì vậy? Đây mà là mục tiêu chinh phục khó khăn và có sức quyến rũ nhất trong cái otome game ấy ư?
Kỳ vọng của tôi bị phản bội, và Julius thì vẫn huyên thuyên như bị ám.
『Phải là của ta. Olivia là tất cả những gì ta muốn. Chính vì thế nên――ta phải làm bằng được!』
Bộ giáp trắng bất ngờ xông đến, hất văng chiếc rìu chiến của Arroganz đi và đâm thanh kiếm vào phần thân.
Một đòn tấn công thẳng vào buồng thái khiến cho tiếng la thất thanh vang lên từ khán đài, nhưng kể từ sau lần chiến đấu với Hắc Hiệp Sĩ thì phần giáp đã được chỉnh sửa lại.
Phần buồng lái được bao bọc bởi một lớp giáp dày với vật liệu khiến thanh kiếm không thể nào xuyên thủng.
Thanh kiếm bị gãy, nhưng bộ giáp trắng đã vung chân đá Arroganz văng vào tường, đập lưng vào và ngã gục tại chỗ.
――đến đây là xong.
Tôi tắt micro đi.
「Arroganz, làm tốt lắm.」
『Arroganz đã cố hết sức. Chủ nhân cũng vậy.』
「Không đến mức cố hết sức đâu.」
Sau khi Arroganz ngừng di chuyển, đám đông bắt đầu náo nhiệt. Tiếng vỗ tay vang lên sau khi trọng tài tuyên bố chiến thắng của Hoàng Tử Julius với một giọng như đang hét.
『Người thắng cuộc là Hoàng Tử Julius Điện Hạạạ!! Một trận chiến không hổ danh Thái tử thiên triều!! Một trận chiến ngoạn mục với hiệp sĩ mặt nạ, người đã đánh bại Hắc hiệp sĩ! Áp đảo! Một chiến thắng áp đảo!』
――không kể đến cả bốn người đã chiến đấu trước đó với tôi, thắng là thắng, không bàn cãi gì luôn.
Olivia-san liếc nhìn Arroganz từ khán đài――sau đó là tiếng của bộ tứ.
Brad thì hối hận.
『Tôi là người đã khiến hắn phải chật vật nhất mà.』
Greg khó ở khi chịu thua chỉ vì một đòn ngẫu nhiên.
『Nếu mà không dính phải cú đấm nhảm đó thì tôi đã thắng rồi.』
Chris cũng thấy không phục.
『Điện hạ chẳng qua là ra đòn cuối cùng thôi. Sau khi đánh với tôi thì Bartfalt hẳn đã mệt rồi.』
Jilk thì cười ngoài mặt, nhưng bên trong lòng vẫn còn khó chịu.
『Chẳng cần phải đến tay điện hạ. Mọi thứ lẽ ra đã êm đẹp hơn nếu như tôi là người hạ màn.』
Olivia nhẹ nhàng nói với cả bốn người kia.
Cô đang mỉm cười. Trông cô rất hạnh phúc.
『Mình biết rằng cả bốn người đều có hết sức mà. Đừng thất vọng như thế. Tất cả mọi người đều tuyệt vời cả.』
Cả bốn người đều đỏ mặt ngượng ngùng sau khi nghe Olivia nói.
「――nhìn thì không giống bị chiếm hữu lắm, nhưng liệu có đúng không nhỉ?」
Khi tôi quay lại phía Hoàng tử Julius, cậu ta đã vẫy tay trong bộ giáp trắng.
Có vẻ là đám đông vẫn còn chưa hết cuồng nhiệt.
Thế rồi, cậu ta bắt đầu giở giọng tình tứ vang vọng cả đấu trường.
『Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người. Giờ thì chắc là không còn ai phản đối mối quan hệ của ta và Olivia rồi chứ? Ta nghĩ là cũng không cần phải nói ra, nhưng mà không được. Ta――ta yêu Olivia! Ta yêu Olivia nhất trên đời! Không phải chỉ vì nàng ấy là thánh nữ. Ta yêu con người của nàng. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu ta trải nghiệm cảm giác này.』
Khi bàn tay cậu ta vươn về phía phía Olivia trên khán đài, cô ấy cũng vẫy tay đáp lời.
『Mình cũng yêu cậu――Julius.』
『Cảm ơn nàng, Olivia.』
Từ khán đài là những âm thanh vang lên「Hoan hô Thái tử điện hạ! Hoan hô Thánh nữ!」
Nghe vậy tôi liền suy nghĩ.
「Đúng là mình tự làm, nhưng mà cái trò này đúng là lố bịch thật.」
『Đây gọi là lố bịch. Arroganz nhớ rồi.』
「A~, mắc gì lúc này ngươi lại đi nhớ cơ chứ. Ta không nghĩ là nhớ mấy thứ này thì có gì hay ho đâu.」
Với lại, việc này cũng thật khó xử cho Angelica-san.
Rốt cuộc, người mà cô ấy trân trọng lại đang tán tỉnh cô gái khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Nghĩ kỹ thì tôi lại càng không muốn nghe mấy lời đường mật kia chút nào.
「Nhưng mà, đây lại theo đúng kịch bản. Nó phải như thế――nhỉ.」
Tôi cố gắng tự thuyết phục bản thân, nhưng không hiểu sao lại thấy thật khó chịu.
Không như tôi, Hoàng tử Julius giờ lại tự tiện phát ngôn theo ý mình.
『Angelica, đại diện của cô đã thua rồi. Một cái kết xứng đáng cho cô đấy. Giờ cô không thoát được nữa đâu. Hãy xin lỗi Olivia ngay tại đây đi!』
――hắn ta nói cái gì cơ?
Chuyện này không hề nằm trong kế hoạch.
Microphone được bật lên và tôi nhỏ giọng nói với một mình Julius.
「Đủ rồi. Không cần phải làm đến mức đó đâu.」
Thế nhưng, Julius không chịu dừng lại.
Dù đã nghe được lời tôi nói, hắn ta lại phớt lờ và tiếp tục.
『Sự tái sinh của thánh nữ chính là phước lành của vương quốc! Cô dám không thừa nhận và bám víu vào hôn ước với ta chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, đó đúng là thảm họa của đất nước này. Cô còn nói Olivia là đồ phù thủy giữa bữa tiệc nữa đúng không? Đó là cô mới đúng! Một ả phù thủy vô nhân đạo mù quáng vì lòng tham!』
「Này, ngừng lại đi!」
Julius quay đầu sang chỗ tôi đúng một chốc.
Thế nhưng, ngay lập tức hắn ta lại quay về phía Angelica đang ở trên khán đài.
『Cô là một ả đàn bà xấu xa chỉ biết đến lợi ích của bản thân. Nhưng ta sẽ cho cô một cơ hội. Xuống đây và tạ lỗi với Olivia ngay. Quỳ gối xuống, cúi đầu thật thấp và hối hận vì tội lỗi của mình!』
Khắp nơi vừa nãy vẫn còn vang lên tiếng hoan hô, giờ bỗng chốc bị những tiếng hét khản đặc 「Tạ lỗi đi!」bao phủ.
Khi tôi nhìn lên hàng ghế, tôi trông thấy Angelica-san đang cúi gằm mặt.
Và Marie bên cạnh cô đứng bật dậy.
「Con bé ngốc này.」
Marie đứng dậy và phản đối, dù không tự tin lắm.
『Nói, nói vậy là hơi quá rồi đó!』
Angelica-san đã bị đánh bại. Hay nói đúng hơn, là tôi đã để thua ngay từ đầu.
Dù là vậy, Julius lại hành xử như thể mình đã thắng một cách đường hoàng.
『Bởi vì cô đã thua, nên ta sẽ nhân từ. Ta sẽ báo cáo chi tiết chuyện này lại cho cung điện. Angelica sẽ phải chịu tội và bị phế truất. ――Nếu như, cô chịu tạ lỗi tại đây và van xin cho mạng sống của mình, tội của cô sẽ được giảm bớt.』
Nghe vậy, tôi liền nhíu mày.
Không chỉ là xin lỗi, mà phải còn van xin tha mạng nữa ư? Với lại, báo cáo với cung điện――tức là hoàn toàn phá bỏ lời hứa với tôi.
「Lời hứa giữ không cho mọi chuyện đi quá xa chui vào xó xỉnh nào rồi?」
Hoàng tử Julius trả lời tôi.
『Cậu chọn lời hứa tệ quá đấy. Quyền lực của gia tộc Redgrave sẽ bị tước bỏ sau cuộc chiến. Cậu nghĩ là mình thông minh lắm à, quý tộc vùng quê-kun?』
「――không hổ danh nhỉ.」
Tôi không thể tha thứ cho bản thân vì đã tin tưởng vào năm tên mục tiêu chinh phục này được.
Lẽ ra tôi phải cảnh giác hơn.
Không――một phần do tôi vì đã nhẹ dạ đề nghị như thế.
Arroganz an ủi khi tôi còn chìm trong hối hận.
『Chủ nhân, người đang giận ạ? Arroganz, vẫn còn cố gắng được mà.』
「――không, chưa phải lúc.」
Tôi quyết định sẽ quan sát hành động của phía nội các và không điều khiển Arroganz.
(Bình tĩnh lại. Chuyện xảy ra với nhà Redgrave không quá quan trọng. Điều trọng tâm là mày phải biết được Olivia có bình thường hay không. Trước đó thì mày chưa thể manh động được. Thế này là ổn. Mày chỉ lợi dụng Angelica-san mà thôi.)
Chẳng vì thế mà tôi lại đại diện cho cô ấy để nhận thua hay sao.
(Mình thì có khác gì chứ. Chẳng thể đổ lỗi cho Hoàng tử được.)
Arroganz lên tiếng hỏi, trong khi tôi đã gần như bỏ cuộc.
『Thật sao ạ? Chủ nhân, nói dối. Nói dối là không tốt. Chủ nhân, đang giận lắm.』
「――」
Tôi lặng lẽ quan sát tình hình mà không trả lời lại Arroganz.
Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa――tôi cũng không cần biết.
Tôi chỉ cần đạt được mục đích của mình thôi.
38 Bình luận