“Tại hạ thành thật xin lỗi… lần sau tại hạ hứa sẽ không bao giờ làm một việc như thế nữa đâu gozaru!”
Sáng sớm.
Trước cửa tiệm, Becco đang quỳ rạp xuống đất dập đầu tạ lỗi.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Ginette hoàn toàn bối rối, còn tôi thì chẳng mấy bận tâm. Chả sao cả, dù hắn có nằm bẹp dí xuống đất thì tôi cũng mặc.
“Ano… rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra thế ạ?”
“Chỉ là hôm qua tôi có nói với cậu ta kha khá chuyện về trách nhiệm bảo vệ bí mật thôi mà.”
Trong trường hợp xấu nhất, sự cố rò rỉ thông tin có thể đẩy cả một doanh nghiệp lớn tới bờ vực phá sản.
Ngay cả khi đó chỉ là một sự cố rò rỉ không quá nghiêm trọng, số tiền thiệt hại mà doanh nghiệp phải chịu cũng vô cùng lớn.
Đặc biệt lần này, liên quan đến những món đồ tôi bắt Becco làm… Nếu như chúng bị ai đó thó mất, thì tôi chẳng thể nào biết được liệu Ánh Dương quán sẽ phải chịu tổn thất lớn đến nhường nào.
Vả lại, xuýt chút nữa thì cơ hội để lãnh chúa được lũ trẻ yêu mến bị dập tắt. Hành động mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng như vậy, dù cho có trục xuất hắn ra khỏi quận bốn hai cũng là chưa đủ.
“Ừm, số lượng đã chuẩn bị đủ chưa?”
“À vâng, rồi ạ!”
Becco cúi đầu xuống đất, tay chìa món đồ ra cứ như thể mình là một tên tội phạm đang phải đối mặt với quan tòa… Làm quá rồi đấy, tôi đâu có giận cậu đến mức đó đâu.
“Đủ rồi đấy, cậu mau ngẩng đâu lên đi.”
“Nhưng mà……. Tại hạ, không thể nào tự tha thứ cho bản thân mình được gozaru…”
“Tất cả, ngẩng đầu lên!”
“Hahaa!”
Hắn ta ngẩng đầu lên ngay. Gì đây? Tên này có gắn trên mình cảm biến thời Edo à?
À ừm, ‘Hahaa!’ là câu người ta nói khi họ quỳ rạp bản thân nhỉ? Vậy có nghĩa là tên hay nói ‘Hahaa!’ là để đáp lại câu ngẩng đầu lên mà tôi vừa nói.
“Mà, cũng có thể vì Imelda liên tục quấy phá nên chắc cậu lỡ nói ra mà không biết đấy thôi.”
“Ấy không. Sự việc lần này xảy ra hoàn toàn là do sự thiếu hiểu biết của tại hạ. Imelda-shi không hề liên quan.”
Becco đã vô tình để lộ thông tin về chiếc bánh gato mới cho Imelda.
Không biết có phải vì lòng tin hay không, mà cậu ta lại nhận hết trách nhiệm về bản thân mình….. Ơ, chẳng lẽ nào.
“Imelda là tuýp người của cậu à?”
“Haaaá. Bị đùa như vậy. Chắc tại hạ phải mổ bụng tự sát mất gozaru?”
Ấy, đáng sợ quá! Đâu cần phải làm cái việc khổ sở như thế!?
Có lẽ mình hơi quá rồi.
“Đối với tại hạ thì đó phải là những cô gái duyên dáng như Estella-shi này, Magda-shi này, mấy em gái này, hay Moly-shi của công xưởng đường cát này, và cả Sheryl của trang trại ngô nữa…!”
“Toàn là ngực phẳng nhỉ.”
Mà Sheryl không phải chỉ mới năm tuổi thôi sao? Cái tên tội phạm này.
“Vậy, ano… rốt cuộc cái gói này là gì vậy ạ? Chẳng lẽ, đây chính là thứ dùng để chỉ ra sự tuyệt vời của lãnh chúa mà tôi đã từng nghe qua hay sao?”
“Bậy nào, thứ này làm gì khủng đến mức ấy?”
Cậu nghe chuyện đó ở đâu và từ ai đấy hả?
Tôi nhớ là mình đã bao giờ nói như thế đâu?
Maa, thứ đó cùng lắm cũng chỉ có thể xóa bỏ đi thành kiến của lũ trẻ đối với lãnh chúa và khiến chúng tin rằng bản thân mình yêu quý lãnh chúa mà thôi. Tóm lại thì người ta gọi đó là Stealth marketing.
“Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng… Đang có chuyện gì ở đây vậy ạ?”
“Ồ, đến rồi đấy hả.”
Cùng lúc đó, Seron và Wendy bước vào Ánh Dương quán.
… Nhưng mà, rõ ràng là tôi chỉ gọi cho Seron thôi, tại sao ngay cả Wendy cũng cùng đến? Lại còn đúng vào lúc sáng sớm nữa chứ? Ê, cái gì đây? Chẳng lẽ, hai người họ đã ở cùng nhau? Mấy người muốn đánh nhau với tôi lắm đấy hả? Thằng này ấy nhé, đúng là đã từng ở cùng với một cô gái đến sáng thật, nhưng mà chỉ toàn là la hét với la hét thôi, chẳng có cái khỉ gì gọi là lãng mạn cả!? Mấy người mau nổ banh xác hết đi! Không thì, bay sạch lông mày luôn đi! Tiện thể, mấy tên Ikemen[note31437] cũng chết hết đi!
“Mấy người dâm dục thật đấy.”
“Hả!? Ngài hiểu nhầm rồi ngài anh hùng!? Chúng tôi không có làm mấy chuyện như thế…!”
“Phải đấy. Tôi vốn dĩ chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi đồng hành cùng với Seron trên con đường tăm tối để đảm bảo rằng anh ấy sẽ không bị vấp ngã mà thôi.”
Một gã đàn ông mà lại dùng bạn gái của mình để thay cho nguồn ánh sáng thì còn ra thể thống gì nữa?
Nếu như tôi mà là bố của Wendy thì kiểu gì tôi cũng chửi cho tên đó một trận rằng ‘Mày nghĩ con gái tao là cái đèn pin đấy hả!?’ rồi đấm bay hắn đi luôn.
“Anh cũng nhờ Seron-san làm chuyện gì đó phải không ạ.”
“Aa. Becco và Seron. Nếu lần này mà không có sự trợ giúp của hai người họ thì kế hoạch của tôi không thể thành công được đâu.”
“Aa, Yashiro-shi! Không ngờ ngài lại tin tưởng một kẻ như tại hạ đến như vậy… để thể hiện lòng biết ơn, tại hạ sẵn sàng mổ bụng tự sát gozaru!”
“Dừng lại đê!”
Cho dù cậu có mổ bụng đi chăng nữa thì tôi đây cũng chẳng thấy vui vẻ gì đâu.
“Seron tuyệt vời thật đấy… được ngài anh hùng tin tưởng đến như vậy… yêu quá đi mất.”
“Chính nhờ có sự hỗ trợ từ cậu, tớ mới được ngài anh hùng để mắt đến… Tất cả là nhờ công sức của cậu hết đó.”
“Seron…”
“Wendy…”
“Định hôn nhau luôn nhỉ gozaru!?”
“Há!?”
“Kya!?”
Becco này quả thật chẳng biết đọc bầu không khí gì cả, nhưng mà, cậu làm tốt lắm! Good job!
Còn về Ginette, cho dù cả khuôn mặt đã nhuộm đỏ nhưng cô ấy vẫn quan sát mọi chuyện một cách rất chăm chú.
Hahaha! Đáng tiếc thật đấy! Nhưng tôi không thể để cho viễn cảnh màu hường đó tiếp tục phát triển thêm được.
… Nhân tiện, mấy cái tên bị tôi nhờ vả mà vẫn có thể vui vẻ kia. Dù có bị bóc lột như thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng oán trách gì thằng này đấy.
“Mà này, Seron.”
“Vâng.”
“Quả nhiên là chúng khô hết cả rồi nhỉ?”
“Nếu tiếp tục để nó tiếp xúc với không khí ngoài trời thì ít nhiều sẽ vậy… Nhưng mà, để có thể khôi phục lại độ đàn hồi vốn có, tôi đã tiến hành cải tiến nó rồi, chỉ cần ngâm vào nước và nhào nặn là thứ đó sẽ dần mềm ra ngay.”
“Vậy thì đỡ cho tôi quá.”
“Tôi vô cùng cảm kích vì đã có ích!”
“Cậu lại cứ nói quá rồi!”
Seron liền gập người một cách vuông vức để biểu lộ lòng biết ơn. Nhưng tại sao ngay cả Wendy mà lại cũng phải cúi đầu xuống như hắn ta chứ. Maa, kiếm được một cô người yêu như thế. Seron à, tôi mong cho cậu có ngày nổ banh xác ra luôn.
“Cái này là sản phẩm đây ạ.”
Nói như vậy xong, Wendy liền đem ra một chiếc hộp gỗ với độ lớn tương đương một chiếc hộp các tông chuyên dùng để đựng cam.
… Hừm, cái hộp đó trông phải nặng lắm vậy mà… Quả là tộc người bướm có khác, sức mạnh cơ bắp không thể chê vào đâu được…
Trong lúc Wendy đang đặt chiếc hộp gỗ xuống đất, Seron cũng giải thích thêm.
“Như tôi đã nói từ trước, những thứ trong này đều đã được chia ra và bọc lại cẩn thận thành từng gói với khối lượng chuẩn là hai mươi lăm gram.”
“Vậy à. Làm phiền cậu như vậy, tôi thấy mình có lỗi quá.”
“Thật rộng lượng làm sao! Để cho ngài anh hùng phải cúi đầu như thế… tôi thành thật xin lỗi!”
“Tôi đã bảo cậu là thôi ngay cái trò này đi rồi mà!”
Tôi mà là một kẻ độc tài à!?
Mà, quả nhiên Wendy lại cũng cúi đầu luôn rồi!?
Những người thợ thủ công chân thành tạ lỗi vì đã hoàn thành sản phẩm mà tôi yêu cầu đúng thời hạn sao.
… Cái cảnh tượng khỉ gió gì thế này? Cứ làm như tôi là người xấu ấy?
“Vậy, làm phiền mọi người giúp tôi mang hết đống này vào trong nhà bếp?”
“—Vâng, chúng tôi rất sẵn lòng— gozaru!”
Cả ba người cùng tranh nhau giành lấy những chiếc hộp nặng rồi theo sự chỉ dẫn của Ginette bê vào trong nhà bếp.
… Chẳng hiểu sao khi nhìn cảnh tượng đó, tôi lại có thể cảm thấy thích thú… đúng là kỳ lạ thật.
Một buổi sớm bận rộn đã kết thúc, sau khi hoàn thành xong những công việc như thường lệ, Ánh Dương quán cũng đến giờ mở cửa.
“Không biết mọi chuyện có ổn không nhỉ… Liệu mọi thứ đã chuẩn bị tốt chưa nhỉ? Lá cờ của tôi…”
“Maa, cô đâu cần phải lo lắng như thế chứ.”
Tại nhà thờ, nơi chúng tôi đã hẹn gặp từ trước, Estella đang biểu lộ rõ một nỗi bất an trên khuôn mặt.
Tinh thần của cô ta yếu thật.
Maa, cứ bĩnh tĩnh đi. Biết đâu, mọi chuyện lại trở nên suôn sẻ thì sao.
Dù trời đang nắng ráo hay là đổ mưa rào, dù cho Estella có đang mang trên mình một nỗi buồn khổ cách mấy, thì thời gian vẫn cứ trôi, người dân tại nơi đây vẫn sinh hoạt như bình thường, và hàng ngày, những khuôn mặt thân quen vẫn cứ lui tới quán ăn uống như thường lệ.
“Haaaa! Magda-tan lúc nào trông cũng đáng yêu như thiên thần ấy’s.”
Hừm, lần này cứ tạm bơ mấy tên không liên quan đi vậy.
Cuối cùng, trong lúc tôi còn đang vất vả làm việc, giờ ăn trưa đã kết thúc, và vào thời gian này, những bà mẹ có dẫn theo con cái mà tôi hẹn hôm trước cũng lần lượt tập trung đông đủ.
Hừm, vậy là trận đấu đã chính thức bắt đâu rồi. Không biết là liệu có ngon ăn không đây…
“Chào mừng mọi người đến với Ánh Dương quán.”
Ginette mở lời chào tiếp đón những vị khách đang bước vào quán.
“Vậy, cho tôi một suất ăn theo ngày, và một suất bữa trưa dành cho trẻ em cho cháu nhà tôi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Magda-san!”
“……… Đã rõ.”
Nghe tiếng Ginette gọi, Magda liền mang một chiếc hộp lớn tới cái bàn nơi Ginette đang đứng. Sau khi thay phiên với Magda, Ginette lui vào trong bếp.
Chiếc hộp mà Magda mang ra có độ lớn tương đương với một chiếc hộp các tông dựng đứng, bên dưới có gắn sẵn một chiếc cửa thoát lớn, hình dạng tổng thể của nó trông chẳng khác gì một chiếc máy bán hàng tự động loại nhỏ.
Đúng hơn là, chính tên đó đã làm cho chiếc máy bán hàng tự động này thu nhỏ lại.
Cấu trúc bên trong chiếc máy khá là phức tạp, tôi nghĩ rằng việc bắt Becco phải sao chép lại cái thứ gần như không thể đó quả là một hành động tàn nhẫn, nhưng mà… coi như đấy là hình phạt dành cho hắn vì tội làm rò rỉ thông tin đi. Dù sao thì, phải mất đến nửa ngày hôm qua, hắn mới làm được một món đồ khiến tôi cảm thấy khá ưng ý.
Chiếc máy bán hàng tự động loại nhỏ có gắn ba cần gạt, khi gạt bất cứ cái nào xuống, ở phía cửa thoát bên dưới, lá cờ sẽ rơi ra.
Nó gần giống với hình thức gacha thông qua mấy chiếc máy bán hàng tự động Cosmos ngày xưa hơn là mấy thể loại game gacha bây giờ.
Trong tương lai, tôi sẽ dùng chiếc máy bán hàng tự động loại nhỏ này để thay đổi hình thức chọn lựa lá cờ đối với những đứa trẻ gọi món bữa trưa dành cho trẻ em.
“…… Gạt nó đê.”
Bị Magda thúc dục, mấy đứa nhóc liền kéo chiếc cần gạt của cái máy bán hàng tự động loại nhỏ xuống.
Ngay lập tức, tại cửa thoát, những lá cờ được nhét vào trong mấy cái hộp từ trước bỗng rơi tọt ra ngoài. Vậy đó, nó chỉ là một món đồ đi kèm với đĩa cơm thập cẩm thôi. Dù sao thì tôi cũng cần phải đảm bảo an toàn vệ sinh mà.
Nhân tiện, để cắt giảm chi phí, tôi sẽ phải thu hồi lại mấy cái hộp này càng nhiều càng tốt trong khả năng có thể.
Giờ thì, không biết trong chiếc hộp kia là lá cờ nào đây…
“Á!................. Ưm……..”
Vẻ mặt của đứa nhóc liền tối sầm lại.
Nó rút trúng lá cờ của lãnh chúa.
Chuẩn rồi nhóc! Anh đây có lời khen đấy!
“……… Trúng lớn rồi!”
Magda liền rung vang chiếc chuông tay.
“Hả? Ế!?”
Rơi vào tình huống bất ngờ, đứa nhóc vội luống cuống đảo mắt nhìn xung quanh.
Bối rối trước chuyện mà bản thân chưa từng gặp phải đây mà.
Cảm nhận thấy có ai đó đang lại gần, đứa nhóc đó liền ‘Á!’ một tiếng rồi hướng ánh nhìn về hướng xảy ra chuyển động.
Và trước mặt nó chính là Loretta.
Ngay khi nghe thấy tiếng chuông reo, Loretta liền mang một cái hộp chứa đầy những chiếc túi nhỏ tới cái bàn mà đứa nhóc đang ngồi.
Lần này là tới lượt Loretta thay đổi vị trí với Magda.
“Chúc mừng em! Em đã rút trúng lá cờ của ngài lãnh chúa rồi! Trong chiếc hộp này, em hãy chọn lấy một cái túi mà mình thích đi!”
“Thật chứ ạ!?”
Chẳng có đứa nhóc nào lại cảm thấy không vui khi được bảo là ‘trúng thưởng’ cả.
Tất cả những ánh mắt trong tiệm… đặc biệt là ánh mắt của những đứa trẻ khác đều tập trung hết vào đứa nhóc vừa trúng thưởng.
Hẳn là bọn chúng tò mò về món đồ đang được giấu trong chiếc túi lắm.
“Vậy thì, em lấy cái này!”
Có lẽ vì cảm thấy hãnh diện khi nhận được phần quà, đứa nhóc liền giơ chiếc túi lên cao.
Thấy vậy, những đứa trẻ khác cũng lập tức xúm lại xung quanh nó.
“Cho tớ xem bên trong có gì đi!”
“Mau nào, mau nào!”
Bị thúc dục, đứa nhóc đành phải mở chiếc túi nhỏ ra.
“——?”
Bên trong chiếc túi gồm có một cái khuôn sáp hình tứ giác do Becco tạo ra, cùng với một miếng đất sét cứng dành cho trẻ con do Seron phát triển.
“Đây là cái gì?”
Đứa nhóc vừa mới trúng thưởng bèn nghiêng đầu hỏi Loretta.
Maa, cô ta cũng đâu có biết cách chơi với cái món này đâu.
Vậy là đến lượt tôi ra tay rồi.
“Yoo! Thích quá rồi nha! Nhóc may mắn quá rồi nha!”
Nở nụ cười tươi roi rói, tôi liền đưa tay ra xoa lấy đầu đứa nhóc.
… Lỡ làm nó sợ một chút rồi.
Maa, chẳng sao cả? Vì vốn dĩ tôi đâu có thích trẻ con, nên dù có bị chúng ghét đi chăng nữa thì cũng chẳng thành vấn đề.
“Mấy cái này ấy nhé, chúng chính là ‘đồ chơi’ mà ngài lãnh chúa làm ra để dành tặng cho mấy nhóc đấy.”
“—— Đồ chơi? ——”
“Cho anh mượn một chút.”
Nhận được sự đồng ý từ đứa nhóc vừa trúng thưởng, tôi bắt đầu tiến hành việc nhào nặn miếng đất sét.
Chơi với miếng đất sét ngay trên bàn ăn tuy là một hành động không thể nào chấp nhận được, nhưng mà, vì đây là lần đầu tiên ra mắt sản phẩm này nên tôi nghĩ có thể bỏ qua chuyện đó.
Đất sét được nhào nặn liên tục sẽ dần trở nên mềm mại. Tiếp theo, ta đem chỗ đất sét đó đặt vào cái khuôn do Becco làm. Lật ngược về phía sau rồi ép chặt, cuối cùng là từ từ tháo cái khuôn ra, và rồi…….. một con ngựa làm bằng đất sét được hình thành.
“—— Tuyệt quá!? ——”
Lũ trẻ trố mắt trầm trồ.
“Không chỉ ngựa, mà chó, mèo, cáo, cá sấu đều có cả. Ngoài ra còn có cả những thứ không phải là động vật nữa đó.”
“—— Hay quá ——”
Tốt rồi. Trước mắt, có thể nói rằng mấy món đồ chơi này đã phát huy được hiệu quả.
Mấy đứa nhóc đều tỏ ra hứng thú với chúng.
Nhưng mà, làm đồ chơi cũng khó chứ chẳng đùa.
Đơn giản quá thì không thu hút được sự chú ý của lũ trẻ, còn phức tạp quá thì lũ trẻ cũng chẳng muốn chơi.
Thật ra ban đầu, tôi muốn làm những mô hình động vật loại nhỏ, rồi sau đó là vẽ màu lên chúng.
Becco vỗn dĩ đã mang sẵn trong mình tài năng về hội họa, tuy vậy, việc đó cũng chả giúp ích được gì vì chúng tôi không có đủ thời gian. Lên màu thì cần có thời gian để màu khô đi, hơn nữa ngay cả việc chuẩn bị sơn thôi cũng đòi hỏi một lượng thời gian nhiều không kém rồi.
Thế giới này đâu có tiện lợi đến mức mà tôi có thể dễ dàng đi mua màu vẽ tại cửa hàng văn phòng phẩm chứ. Nếu muốn có màu vẽ loại nào thì tự thân tôi phải phối tạo ra chúng. Vả lại, lần này tôi cũng chẳng có đủ thời gian để tiến hành thử nghiệm mấy thứ đó.
Tôi cũng từng suy nghĩ về việc nhờ Mily chuẩn bị tre để làm chong chóng, và gỗ để làm Kendama, nhưng vấn đề đặt ra vẫn là chẳng hề có thời gian để chỉ dạy cho mọi người cách chơi mấy thứ đó.
Hơn nữa, chong chóng tre thì cần phải chơi ở ngoài trời, còn Kendama thì làm cũng rất khó.
Một món đồ cần đảm bảo yếu tố về thời gian, cùng với cách chơi cũng phải đơn giản… Sau một thời gian suy nghĩ, tôi thấy rằng đất sét chính là là sự lựa chọn hợp lý.
Ngoài việc nhào nặn đơn giản ra, lũ trẻ còn có thể dễ dàng tạo nên những mô hình động vật phức tạp. Kiểu gì chả mê.
Còn một điểm hay ở cái trò nặn đất sét này nữa, đó là chẳng cần thiết phải vẽ màu lên thì sản phẩm vẫn được coi là hoàn thành.
Vừa tiết kiệm thời gian, lại vừa phù hợp với việc phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo của trẻ nhỏ.
Bọn trẻ có thể tô bất kỳ loại màu nào mà chúng thích. Dù là ngựa màu đỏ hay là ngựa màu rằn ri, muốn tô vẽ kiểu gì cũng được hết.
Vớ vẩn trong tương lai sau này, bọn nhóc ấy lại trở thành những nhà nghệ thuật thật chứ chẳng đùa. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi mong rằng quán ăn sẽ được mọi người quyên tặng thật nhiều tiền. Vì dù sao tôi cũng là người đã ban tặng cơ hội ấy cho lũ trẻ mà, công lao ấy có thể sánh ngang với những bậc sinh thành của bọn chúng đấy.
Điểm lợi thế của cái món đất sét này là cho dù có nhào nặn đi nhào nặn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn có thể tiếp tục chơi được. Chơi cho đến khi chán thì thôi. Và sau khi đã chán rồi, ta lại có thể tìm ra một cách chơi mới mà trước đó chưa hề thử qua.
Người ta gọi cái đó là sự đổi mới!
Chả hiểu sao tôi lại đi làm mấy cái việc tốt này không biết. Dù có nói rằng tôi chính là người đã vạch ra đường lối phát triển cho cái quận bốn hai này trong tương lai thì cũng chẳng quá đâu!
“Nếu muốn có đất sét, mấy đứa chỉ việc tìm đến chỗ xưởng gạch là có thể mua được chúng. Và nếu sở hữu nhiều khuôn mẫu quá, mấy đứa cũng có thể đem chúng đi trao đổi với bạn bè. Đồ chơi của mấy đứa, muốn sử dụng thế nào, tùy mấy đứa quyết quyết định. Cứ thỏa thích mà chơi đê!”
Lũ trẻ ngước lên nhìn tôi, cùng với đôi mắt tràn thứ đầy ánh sáng lấp lánh…
Biết đâu tôi lại có thể kiếm lời nhờ vào cái đống kiến thức giáo dục này.
Mà thôi vậy.
“Này, này! Trả lại cho tớ đây! Cái này là của tớ mà!”
Đứa trẻ vừa mới trúng thưởng liền vươn hai tay ra giằng lấy cái khuôn cùng với miếng đất sét.
Mấy đứa nhóc này chắc hẳn muốn chơi với cái món đất sét này lắm đây nhỉ?
“Lá cờ của lãnh chúa chính là thứ mà mấy nhóc cần phải nhắm đến. Chỉ khi rút được nó, mấy đứa mới có thể nhận được phần thưởng!”
“Mama! Con muốn ăn bữa trưa dành cho trẻ em!”
“A, con muốn nó!”
“Con muốn có chú ngựa!”
Lũ trẻ vội vàng tản ra, chạy đến chỗ cái bàn mà mẹ chúng đang ngồi và liên tục vòi vĩnh.
Vì là ngày đầu tiên ra mắt dịch vụ, nên tôi để số lượng cờ lãnh chúa vào bên trong hộp khá nhiều, nhưng mà… muốn lấy được chúng thì cũng không phải việc dễ dàng đâu?
Mấy đứa cứ vòi vĩnh càng nhiều càng tốt!
Cho đến khi mẹ mấy đứa phải nói rằng ‘nếu chỉ có con tôi là không trúng được phần thưởng thì tội nghiệp nó lắm! Vậy thì cho đến khi trúng được phần thưởng, chúng tôi sẽ còn lui tới đây dài dài!’, cứ như thế là tốt nhất! Giờ thì! Mấy người hãy vì những đứa con đáng yêu của mình mà chịu nới lỏng hầu bao đi! Và nhân tiện thưởng thức luôn một bữa ăn ngon lành rồi về nhà là được.
Fufu, hahahahahá!
“Oái! Là lá cờ của hội cá biển!”
“Hahaha! Tớ rút trúng rồi này! Nhìn này, đây là…………….. lá cờ của tiệm xây dựng Torbeck!?”
“Fufufu! Tiếp theo là đến lượt tớ!”
Lũ trẻ đang tập trung xung quanh chiếc máy bán hàng tự động loại nhỏ.
Magda đang làm rất tốt việc xử lý đám trẻ con đang lúc nhúc xô đẩy nhau và bắt chúng xếp lại thành một hàng. Con bé giỏi thật.
“Được rồi này! Tớ rút được lá cờ của lãnh chúa rồi!”
“Thật á!? Cho tớ xem với!”
“Sướng nha!”
“Đúng là lá cờ của lãnh chúa thật!”
“Đổi cho tớ đi!”
“Ứ đâu!”
Lũ trẻ đùa giỡn với nhau trông chẳng khác gì đám sư tử con.
“Nhìn, nhìn… đi! Này, nhìn đi Yashiro!”
Trong khi tay đang vỗ bộp bộp vào vai tôi, Estella nói với giọng như sắp khóc.
“Bọn, bọn trẻ, chúng nói thích lãnh chúa kìa! Chúng đang ghen tị với nhau kìa!”
“Được rồi mà. Tôi nghe hết rồi mà, thế nên đừng có vỗ vào vai tôi nữa! Đau lắm đấy!”
Chẳng biết có phải do hứng phấn quá độ hay không mà khuôn mặt Estella bỗng trở nên dúm dó, còn cơ thể thì cứ liên tục quằn quại không yên.
Hả, cô ta lại đập vào cái vai của tôi nữa rồi.
“Yashiro!”
“Cái gì!?”
“Tôi thích lắm!”[note31438]
“——— !?”
“Nhờ công sức của anh cả đấy! Tôi vui lắm! Kể từ giờ trở đi, tôi lại có thể yên tâm tiếp tục làm việc được rồi! Cảm ơn anh!”
“……… Ồ, ồ.”
Một con bé mà bình thường chẳng bao giờ chịu thành thật… giờ lại có thể thẳng thừng phát ngôn ra mấy lời lẽ khủng khiếp như thế này sao. Tôi nên phản ứng lại như thế nào thì ổn đây… Thiệt tình. Hơn nữa, cô ta còn chẳng nhận ra cái điều lạ lùng mà mình vừa mới nói nữa chứ.
… Kể từ ngày mai, tôi sẽ lại tiếp tục bắt nạt cô cho xem… Chắc chắn là tôi sẽ làm như thế đấy!
Mặt tôi bây giờ đang nóng đến mức như có thể phát sáng luôn rồi đây này!
Mà, Ginette đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Trông cô ấy có vẻ như đang muốn nói điều gì đó với tôi lắm, nhưng cuối cùng thì lại quyết định im lặng. Mà cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Vào buổi thảo luận về hình phạt ngày hôm qua, tôi đã cấm cô ấy gọi tôi là ‘Yashiro-san’ trong một ngày.
Nếu có muốn gọi thì cô ấy phải gọi tôi là ‘Yashiro’, còn không thì phải gọi là ‘này’ hoặc ‘anh kia’.
Và kết quả là cả ngày hôm nay, Ginette không hề bắt chuyện với tôi dù chỉ một lần.
Tuy đau như bị bơ ấy, nhưng tôi buộc lòng phải chịu đựng nỗi đau này. Vì chỉ có như vậy, cô ấy mới không dám tái phạm lỗi lần thứ hai.
Lũ trẻ đang trầm trồ xúm lại xung quanh một mẫu khuôn mới. Hình như lần này là khuôn của loài kền kền khoang cổ thì phải.
Khe hở nhỏ mà hôm qua tôi đã lén gieo rắc vào tâm hồn lũ trẻ giờ đã trở thành một cái lỗ rồi, cái lỗ đó từng bước mở rộng dần… và đã phá tan những quan điểm cứng nhắc.
Ngay lúc này đây, hình tượng của lãnh chúa trong mắt lũ trẻ giờ đã chuyển từ ‘một thằng cha xấu xa chuyên làm khổ bố mẹ chúng’ sang ‘một ông chú tốt bụng chuyên tặng đồ chơi cho chúng’.
Nó cũng giống với cảm giác hưng phấn dâng trào như khi ta mở một gói bim bim ra, và phát hiện thấy ẩn sâu bên trong là một tấm thẻ nhân vật với hào quang sáng loáng. Nói chung là, đối với trẻ con, cứ áp dụng cái quy tắc này là mọi chuyện sẽ ổn.
‘Bốc được trúng cờ lãnh chúa’ = ‘Nhận được đồ chơi’ = ‘Lũ trẻ coi như anh hùng’
Phương trình này một khi đã hoàn thành rồi, thì độ cảm mến của lũ trẻ đối với lãnh chúa sẽ không bao giờ bị thay đổi.
“Cảm ơn! Yashiro, cảm ơn anh nhiều lắm!”
Cảm động đến rơi nước mắt, Estella ôm chầm lấy tôi, tay cô ấy đưa lên xoa đầu tôi rồi vỗ bộp một cái vào mặt. Chỉ là do cô ấy có chút hào hứng quá thôi nhỉ… Cũng tại vì mấy ngày gần đây, cô ấy gặp phải nhiều chuyện khổ sở quá mà…
Maa, nếu chỉ lần này thôi, thì để cho cô ấy dựa dẫm vào tôi một chút cũng không sao. Vì cái được gọi là hơi ấm cơ thể đôi khi cũng có hiệu quả tương tự như một liều thuốc an thần giúp điều hòa cảm xúc của con người mà.
Hừm, Estella trông giống như một con mèo vậy.
Mới đầu thì luôn tỏ vẻ thận trọng, một chút sơ hở cũng không hề để lộ ra ngoài, vậy mà bây giờ, cô ấy lại có thể dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình như thế này đây.
Có lẽ là do chúng tôi đã trở nên thân thiết với nhau hơn rồi thì phải.
“A, ano!”
Cùng với khuôn mặt bộc lộ rõ vẻ nghiêm túc, Ginette đứng chắn trước mặt tôi.
…….. Gì đây? Cái bầu không khí siêu nghiêm túc này nghĩa là sao…………
“A…….”
Cô ấy ngừng nói giữa chừng. Nhưng rồi, dường như bản thân đã đưa ra quyết định, Ginette liền hít một hơi… và nói ra một từ mà tôi không bao giờ có thể ngờ được.
“Anh à!”[note31439]
……. Thế giới trong tôi dường như đông cứng lại.
“Anh à, ano, eto, anh tuyệt thật đấy! Nhờ có Yashi… có anh, mà mọi người đều có thể tươi cười rộn rã. Tôi thật sự nghĩ rằng anh là một người rất tuyệt vời đấy!”
“……. Này, Ginette……..”
“Vâng! Có chuyện gì không ạ, anh à?”
…………. Là do cô ta cố tình hay là do cô ta quá ngây thơ đây?
Trong lúc tôi đang định chỉ ra cho Ginette biết về việc cái từ ngữ mà cô ấy vừa sử dụng nguy hiểm như thế nào, thì lũ trẻ lại bắt đầu xì xào cả lên.
“Nghe giống như cách mà mama gọi papa ấy!”
“Hai anh chị kết hôn với nhau rồi à?”
“Chắc là hai anh chị yêu nhau lắm nhỉ?”
“Fue!?”
Nghe bọn trẻ nói chuyện, Ginette bỗng hét lên một tiếng.
……. Ấy, đừng có hét như vậy chứ…
“A, ya… ano, không phải như thế đâu! Phải, phải nói sao đây ta… cái đó, chỉ là vì anh ấy thường hay gần gũi với Estella-san… nên chị cảm thấy cô đơn đôi chút… chỉ có như vậy thôi!”
Hai tay ôm mặt, Ginette chạy thẳng vào trong bếp.
…….. Hừm, cái cô này, chuồn rồi mà vẫn còn để lại rắc rối cho tôi sao……..
Không khí mới nặng nề làm sao, khi nhìn sang bên cạnh… tôi thấy Estella đã đông cứng lại từ lúc nào, trong khi tay cô ta vẫn còn đang bám vào vai tôi.
…… Naa, trong hoàn cảnh này thì nên làm gì bây giờ?
Khi tôi dùng ánh mắt để đặt ra câu hỏi đó,……… tôi có cảm giác như là đối phương đã đáp trả lại tôi rằng…….. Đừng có hỏi tôi…
“Mama…”
Chỉ với một câu từ mang tính quyết định, đứa nhóc đã khơi mào cho một sự hỗn loạn.
“Đó là ngoại tình phải không ạ?”
Nó đang ám chỉ tôi và Estella hả…
Là kẻ nào đã dạy cho con bé ấy nói mấy cái từ như thế hả…
Ngay sau đó, Estella liền hét lên rằng “Không phải như thế!” rồi phóng vụt ra khỏi tiệm, bỏ tôi ở lại một mình tiếp khách trong tình huống vô cùng khó xử.
…….. Rốt cuộc, tôi đã làm điều gì không tốt chứ?
Chẳng phải là tôi đã rất cố gắng rồi sao?
Vậy thì hà cớ gì mà tôi lại bị đối xử như thế…………… Quả nhiên, thần linh chẳng bao giờ quan tâm đến những việc tốt mà con người làm, vào lúc đó, tôi đã thực sự tin rằng như vậy.
17 Bình luận