Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10 - Hết

Preview + Prologue

28 Bình luận - Độ dài: 1,539 từ - Cập nhật:

PHẦN PREVIEW - Minh họa full sẽ ra mắt vào 24/1/2025!

uEE2JBU.jpeg

O14I52R.jpeg

hX33vSR.jpeg

thNWmsu.jpeg

HwAyZZ6.jpeg

QTWwl6N.jpeg

Wi6MF6f.jpeg

NcaZrMA.jpeg

r2GlP4a.jpeg

Hết phần preview

--------------------------------------------

Prologue

Saito từng bị bắt cóc vào mùa đông năm cậu 10 tuổi.

Không có điện trong căn phòng bị bỏ hoang này hay sao mà cơn lạnh buốt đến tê tái. Ngồi dưới mặt sàn đã đống một lớp bụi dày cộm, Saito ôm lấy cuốn sách rồi nhìn lên kẻ thủ phạm.

"Tôi không ngờ là ông lại dám làm chuyện như thế này."

Đấy không phải là gương mặt mà cậu không biết. Ông ta là cựu giám đốc công nghệ tài chính của tập đoàn Houjou. Từ chiếc áo sơ mi lấm lem vết bẩn hắt ra mùi rượu và hôi thúi của chất bẩn.

Người đàn ông cười phá lên.

"Ra công tử thiên tài mà người ta hay nói vẫn chỉ là một thằng nhóc! Bị dụ khị dễ dàng để rồi thản nhiên đến đây! Coi như không tốn công bình thường tao tỏ thái độ thân thiện với mày!"

"Đúng thật là tôi đã lơ đễnh. Tôi đã chẳng dự trù được lại có người vứt bỏ hết sự nghiệp mà mình gầy dựng cho đến bây giờ để rồi phạm tội một cách phi logic như thế này. Cái lợi ông lấy về không tương ứng với rủi ro đâu."

"Hả~, sự nghiệp? Sự nghiệp cái mả cha mày. Người đã phá hủy nó là ông của mày mới đúnggg!"

Người đàn ông dùng bàn tay bẩn thỉu để siết lấy cổ Saito. Cậu bị nghẹt thở, mặt mũi đỏ hết cả lên, tai thì bắt đầu bị ù dần. Sự cảm nhận về thế giới hiện thực của cậu dần mờ nhạt đi.

Người đàn ông phun nước bọt vào mặt của Saito.

"Sao hả, thấy cay không? Bị một ông chú hiền lành phản bội lấy!"

Cậu không thấy cay cú, đã quen như thế này rồi.

Vì cũng chính cha mẹ cậu thay đổi hoàn toàn từ lúc mà tài năng của cậu được làm sáng tỏ. Saito biết rõ 'tình yêu' là thứ không có giá trị để tin tưởng hơn bất cứ ai khác.

Người đàn ông ném Saito đi. Rồi ông ta đe dọa bằng giọng lạnh lùng khi mà cậu ho sặc sụa ở dưới sàn.

"Nếu mày muốn về nhà thì cứ ngoan ngoãn đi."

"Tôi không nghĩ là muốn về đâu."

"Hả?"

Người đàn ông chau mày lại.

Saito lượm cuốn sách dưới sàn lên rồi lật trang sách ra.

"Quan trọng hơn thì cuốn sách mà khi nãy ông cho tôi thú vị lắm! Trong đấy miêu tả về Alpha Centauri, nhưng mà có khả năng tồn tại hành tinh giống Trái Đất từ hệ Mặt Trời! Có lẽ người ngoài hình tinh đang sinh sống ở đấy, và có lẽ cũng có thể du hành tới đấy từ Trái Đất nếu phát triển Rocket Liên Hành Tinh! Quá tuyệt còn gì!"

"Thằng nhãi lắm mồm! Mày có biết bản thân mày trong tình cảnh gì không!? Không phải lúc để mày đọc cái sách mà tao đã làm mồi nhử đâu! Mày đang bị bắt cóc đấy!"

"Thế thì phiền thật ha."

Saito mỉm cười.

"Tại sao mày lại xem như mình không liên quan hả! Nghe cho rõ đây, ông của mày đã vứt bỏ tao một cách hờ hững, người đã dốc hết 30 năm cho tập đoàn Houjou! Nhờ đấy mà nhà tao trở nên rối loạn! Con vợ thì dẫn con chạy trốn, còn tao thì phá sản, không thể trả nổi tiền cho căn dinh thự vừa mới xây! Tất cả đều là tại ông của mày!"

"Thế thì lạ ghê ha. Ông tôi không bao giờ vứt bỏ người có giá trị lợi dụng đâu. Chuyện ông bị đuổi, cũng như chuyện gia đình ly tán chỉ đơn thuần là ông bất tài mà thôi. Ông rơi vào cảnh khốn cùng chỉ là vì ông không đủ năng lực, nỗ lực với chiến lược thôi. Suy nghĩ một cách hợp lý vào."

"Thằng nhãi này......!"

Người đàn ông nghiến cay nghiến đắng hàm răng.

"Ông làm thế thì chỉ tổ răng ông gãy thôi đấy? Càng lớn tuổi thì răng càng yếu nên ông cẩn thận đi thì hơn."

"Nín! Câm ngay! Thằng nhãi rác rưởi~! Đủ rồi......Đủ lắm rồi! Tao đã định để mày sống mà quay về, nhưng quả nhiên mày vẫn là cháu của lão ta! Tao chỉ lấy tiền chuộc thôi và sẽ giết mày!"

Người đàn ông lấy con dao ra từ giày. Gân mắt ông ta nổi lên, vừa thở ra những làn hơi tội ác, vừa đến tấn công Saito.

"Tôi không nghĩ là muốn sống dưới cái thế giới rác rưởi này, nhưng mà tôi ghét đau lắm."

Saito không bỏ chạy mà chạy ngược về phía người đàn ông.

Cậu dùng ngón cái của hai tay rồi chọt vào mắt của người đàn ông, một cách thật dứt khoát, không do dự. Vì thế này là phòng vệ chính đáng mà. Sau đó, như muốn moi cả hai mắt của ông ta ra mà cậu ấn ngón tay vào.

"Giyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Ông ta lăn lộn trên sàn, với cặp mắt đã ứa ra máu.

"Tao giết mày! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ băm nát ruột mày ra rồi gửi cho ông của mày!"

Dù bị mắt, miệng vẫn phun ra nước bọt, nhưng chiến ý của ông ta vẫn không mất đi mà ngược lại càng căm phẫn hơn. Nếu cứ để mặc thì chính Saito sẽ gặp nguy hiểm không chừng.

Rồi cậu cất lấy con dao mà người đàn ông đánh rơi vào trong túi mình. Nhìn xung quanh phòng thì cậu thấy có dây diện cũ được vứt đi quanh đó.

Saito dùng nó quấn chân người đàn ông lại rồi trói ông ta vào cái cột trong phòng. Người đàn ông vẫn hét lên, nhưng mà những lời lẽ tức giận đó đã chẳng phải của con người nữa.

"Ông thôi làm người rồi à. Vất vả rồi ha."

Saito lấy smartphone từ người ông ta ra rồi báo cảnh sát.

Thủ phạm vụ bắt cóc được chuyển đi bằng cáng và đưa lên xe cấp cứu.

Lúc mà Saito suýt bị dẫn đi vì bị nghi ngờ là kẻ bắt cóc thì ông Tenryuu chạy đến, chỉ cần một ánh lườm thôi là đám cảnh sát liền giải tán.

Rui thì cười khúc kha khúc khích trong chiếc limousine chở Tenryuu.

"Cứ nghĩ tôi sẽ có màn ra mắt chứ, cơ mà dường như không cần nữa nhỉ. Đương chủ kế nhiệm quả nhiên là đáng tin cậy."

"Cũng nhờ chị dạy cho tôi sẵn mấy cái kỹ năng tự vệ đấy chứ."

Được Rui đưa cho cái bình giữ nhiệt, Saito uống hớp trà nóng trong đó.

"Vì nếu Saito-sama có chuyện gì thì Shisei-sama sẽ buồn lắm."

Tenryuu ra lệnh.

"Từ giờ trở đi cũng hãy rèn luyện cho Saito. Là đương chủ của nhà Houjou thì cần sức mạnh bảo vệ bản thân."

"Đã rõ rồi ạ, đương chủ-sama."

Rui cúi đầu lịch sự.

Chiếc limousine chở đám người Saito rời khỏi căn nhà bỏ hoang. Saito thở nhẹ ra một hơi trong chiếc xe ấm áp. Do cậu tiếp tục đọc sách cho đến khi cảnh sát đến nên ngón tay cậu đã tê cóng hết cả.

Tenryuu ngồi cạnh Saito lên tiếng.

"Cái tên đấy không thể theo nổi sự chuyển biến của thời đại. Hắn ta cản trở kế hoạch của mấy người trẻ tuổi lập ra, khiến cho công ty chìm dần, buộc hắn ta thôi việc là chuyện cần thiết. Dù có bị oán hận đến thế nào đi nữa, để bảo vệ công ty, sẽ có lúc cháu phải hóa mình thành quỷ dữ để dứt điểm mọi chuyện. Đã hiểu rồi chứ?"

Saito nhún vai.

"Chuyện hợp lý thôi mà, thay đổi những linh kiện không cần thiết cho công ty ấy."

"Không phải linh kiện. Cấp dưới là đối với công ty là gia đình đấy."

"Gia đình thì cũng là thành phần thông thường có thể thay thế bao nhiêu cái cũng được còn gì."

Ông Tenryuu thở dài.

Dường như là ông không thích câu trả lời của Saito. Đối với Saito, việc sáng tạo và cung cấp những từ ngữ phù hợp với sở thích của người ta còn khó hơn cả việc học ở trường.

"Saito, cháu nghĩ tình yêu là gì?"

"Chỉ là một ảo tưởng tầm thường mà các chất hóa học trong não tạo ra cho sinh vật thấy mà thôi."

"Thằng này......thiệt tình......"

"Bộ cháu nói gì lạ lắm à?"

"Không."

"Vậy thì cứ bơ cháu một lúc đi. Cháu muốn tiếp tục đọc sách."

Rồi Saito mở cuốn sách ra. Tuy bìa của nó đã lấm lem máu của kẻ bắt cóc, nhưng ruột sách không bị vấy bẩn nên chẳng cản trở việc cậu đọc chúng.

"Thằng cháu này......quá hướng đến việc kế thừa tập đoàn Houjou rồi đấy."

Rồi ông Tenryuu đặt tay lên đầu của Saito và lẩm bẩm như thế.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

CHỦ THỚT
MOD
TRANS
Phụ Lục tập 10:
- Prologue
- Chương thứ nhất: Người con gái tôi yêu trong lớp
- Chương thứ hai: Tình yêu say đắm
- Chương thứ ba: Giấc mơ
- Chương thứ tư: Lựa chọn
- Epilogue
Xem thêm
Cái cổ áo cái cổ áo cái cổ áo cái cổ áo cái cổ áo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
ngay từ chương 1 tôi đã biết kiểu gì j về sau sẽ quay gắt lại, nên tôi đội sẵn mũ rồi, ko ngờ là gắt tới vậy 🐧
Xem thêm
vcl gắt
Xem thêm
9:31 16/1/2025
Nothing is Happier everything in a Earth is has a code...
You and me and everyone is a puppet...
Xem thêm
quá peak r các bạn ơiiiiiiiii
Xem thêm
Ê ít nhất cho 1 tấm minh họa kiss nhau đi chứ =))
Xem thêm
chưa full illu mà bác
Xem thêm
@Satoruu: toàn thấy minh họa himari kiss quá trời rồi nên nôn quá :))
Xem thêm
Đúng là chả ai bình thường khi yêu
Xem thêm
Yêu nhau phát Akane thành ng con gái ngoo ngốc dính conditinhyeu luôn. Chứ ko ai bình thường mà xách cây giáo làm cái MÓC TREO túi như kia rồi đi về nhà vs cái mặt như thế cả:)))))
Xem thêm
Yeah, và a bạn đã bị dính cái ảo tưởng tầm thường đó
Xem thêm
PEAKKKKK 🗣🔥🔥
Xem thêm