Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Epilogue

116 Bình luận - Độ dài: 999 từ - Cập nhật:

Tại phòng học lớp A năm ba, Himari tiến đến gần chỗ ngồi của Saito.

“Chào buổi sáng~, Saito-kun! Nè~ nè~, nhìn nè nhìn nè! Hôm nay khi mà tớ đang đến trường thì phát hiện ra một cây nấm thú vị lắm~! Saito-kun chắc là biết tên của nó nhỉ?”

Bằng giọng thảnh thót, nhỏ giơ cái smartphone được trang trí đầy đủ phụ kiện cho Saito xem.

Đó là bộ dạng tươi sáng như thường lệ của nhỏ. Tuy đúng thật sự là Himari mọi khi, nhưng Saito cảm thấy ngờ vực.

Để cho những đứa bạn cùng lớp khác không nghe thấy, cậu nói nhỏ.

“Xin lỗi nếu như tôi ảo tưởng……nhưng mà tôi được cậu rủ đi hẹn hò đúng không nhỉ?”

“Ừm!”

“Và đúng thật là tôi……đã từ chối nó rồi phải không nhỉ……?”

“Ừm!”

Himari gật một cái thật mạnh.

“Nếu vậy thì, tại sao cậu lại tiếp xúc tôi một cách bình thường thế?”

Khi từ chối hẹn hò, cậu đã chuẩn bị tinh thần là mối quan hệ giữa cậu và Himari sẽ trở nên tệ đi. Cậu còn dự đoán rằng cô sẽ không bao giờ bắt chuyện với cậu nữa.

Vậy mà, thái độ của Himari hoàn toàn không thay đổi. Dù người không có duyên trong tình ái là Saito cũng hiểu được cái này khá thất thường.

Himari ngồi chống cằm trên bàn của Saito, nở nụ cười mà chẳng ra vẻ gì là bồn chồn.

“Ể~, thế thì có liên quan gì đâu~. Chỉ khoảng đó thì, tình cảm của tớ dành cho Saito-kun cũng chẳng thay đổi mà. Dù cho có bị từ chối, cứ lại mời cậu lần nữa là được!”

“……Cậu tuyệt thật đấy.”

Cậu nêu cảm nhận thật lòng.

“À ré? Tớ được khen hả? Hoan hô~♪”

Himari giơ hai nắm tay lên vui mừng.

—Đúng thật là, tuyệt thật đấy.

Saito thấy khâm phục cái dũng khí tiến lên trong mối quan hệ, hay là không bị mất tinh thần khi thất bại.

“Tớ ấy nhé, lúc mà tớ nghĩ muốn trở nên thân thiết với lại Akane cũng vậy, dù cho có bị đuổi bao nhiêu lần đi nữa, tớ vẫn không bỏ cuộc mà tấn công, và đã trở thành bạn thân với cậu ấy đó.”

Himari tiến gần lại mặt Saito và nhìn thẳng chằm chằm vào cậu.

“Về chuyện của Saito-kun cũng vậy, tớ tuyệt đối không bỏ cuộc đâu. Tớ nhất định sẽ làm cho cậu trở nên thích tớ.”

“A, àà……”

Những cảm tình quá sức thẳng thắn đó khiến cho vùng cổ của Saito trở nên nóng ran. Được một cô thiếu nữ có mị lực như Himari yêu mến thì không có lý do gì để khó chịu cả.

—Akane mà thành thật cỡ này thì tốt biết mấy ha.

Cậu thoáng nghĩ như thế.

Và Saito gãi má.

“Mà đúng hơn là cậu đừng nói lớn quá. Bị bạn cùng lớp nghe thấy thì phiền phức lắm.”

“Ể? Tại sao? Saito-kun cũng biết rồi mà, mọi người biết được chuyện của tớ thì cũng không sao đâu?”

“Còn tôi thì khó xử lắm.”

“A~ vậy sao. Saito-kun, có khi cậu bị đâm ha♪”

“C, chắc không có chuyện bị đâm……đâu ha……? Có lẽ vậy……”

Cậu không chắc lắm về chuyện đấy.

“Tớ ấy nhé, thường xuyên được tỏ tình đó♪Chỉ có Saito-kun là lọt vào mắt tớ thôi nên tớ đã từ chối toàn bộ, nhưng lòng hận thù của đám người đó được tích tụ dần dần……”

“Ngừng đe dọa tôi cái.”

“Ahaha, đùa thôi mà~♪”

Himari cười mà trông như rất vui.

Shisei tiến đến lại gần ghế của Saito.

“Ani-kun nhà này chỉ được tặng cho người mà được sự công nhận của Shise mà thôi.”

“Em nhìn từ quan điểm của ai đấy.”

Shisei nghiêng đầu khi thấy Saito sốc.

“Ba anh?”

“Không phải em gái à?”

“Vừa là em gái, vừa là ba của anh. Shise là sự tồn tại của vạn vật.”

“Bộ em là tinh linh à.”

Dù cho có nói như thế thì ngoài hình của cô cũng chẳng có gì kì lạ cho lắm.

“‘Người mà được Shise-chan công nhận’ ấy, phải làm thế nào mới được vậy……?”

Himari nghiêm túc đắn đo.

“Cái đó tùy thuộc vào sự cố gắng của Himari. Trước tiên là bằng chứng của lòng thành, tớ muốn 10 vạn cái bánh dưa gang.”

“Mười, mười vạn cái……? Tớ hiểu rồi, tớ sẽ cố gắng!”

“Đừng có đưa ra yêu cầu hối lộ coi.”

Saito dừng sự cưỡng bức của Shisei lại.

“Không sao mà! Nếu là vì Saito-kun, tớ sẽ làm gì cũng được!”

Himari nói ra, cùng với một nụ cười như không có đáy.

Akane đang nhìn đám Saito từ góc lớp.

Cô an tâm vì mối quan hệ giữa Saito và Himari đã không trở nên tệ đi.

Nhưng mà, khi nhìn khoảng cách giữa hai người quá gần, cô không thể nào bình tĩnh được.

Vượt qua được sự ngượng ngùng sau khi một lần rủ cậu đi hẹn hò rồi hay sao mà Himari đang nắm lấy tay của Saito bằng cả hai tay và đang nhiệt tình trò chuyện.

Akane được một Himari đáng tin cậy hơn bất kỳ ai yêu quý, và Saito cũng không hẳn là không vui. Chắc chắn một lúc nào đó, Himari sẽ có được Saito trong tay chăng.

Chuyện đó, ắt hẳn là cô phải ủng hộ cho nhỏ rồi, nhưng

“……mình sẽ không thua đâu.”

Câu nói lộ ra trong vô thức ấy khiến Akane che miệng mình lại.

“Mình……đang nói cái gì thế này.”

Cô cảm nhận được sức nóng như lửa đốt đang cháy bên trong phần cốt lõi của cơ thể.

Thứ mà nó đã luôn ngủ say, giờ đã được gọi tỉnh giấc.

Cô thiếu nữ này vẫn chưa biết được sự thật về thứ cảm xúc đó.

u6440-0af7a9c8-a14a-42c9-82a4-4fc1a32a01a4.jpg

u6440-e89b0c88-5aeb-4b55-b8b5-378d4f39bfe1.jpg

Bình luận (116)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

116 Bình luận

NHC
Cho hỏi cái là sao ko thêm vào 1 từ nữa thôi chứ thấy 999 nó ức chế vl
Xem thêm
Có đứa nào như tao thấy câu "conditinhyeu" nghe ngứa dái vc k 🤡
Xem thêm
akane như MU ấy nhờ, lâu lâu ra "hang" 1 tý nhm ra phát nào là chuẩn chỉ phát đấy🤣
Xem thêm
chirt mong nhỏ không về lại hang sớm như MU thôi :)))
Xem thêm
Oh no simp thế này thì sau này hơi đau
Xem thêm
Số chữ đẹp nhờ
Xem thêm
#thuyenakaneizdabezt
Xem thêm
Tình yêu là gì?
Xem thêm
gyaru auto lose

Xem thêm
/truyen/13420 pro chưa đọc bộ lày òi
Xem thêm
thế cơ à =)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ựa Ựa
Chiến tranh tới r
Xem thêm
Đọc đến đây tim tôi nhói lỡ mất 1 nhịp tim tôi đau và tôi đã simp Akane thAnk trans vs edit !! Tsundere
Xem thêm