Arc 1: Hương vị ngập tràn tình yêu từ quá khứ.
Chương 5: Điều lành sẽ đến với những ai biết chờ đợi
2 Bình luận - Độ dài: 1,661 từ - Cập nhật:
Cuối cùng thì tôi cũng đã đổi địa điểm và hướng đến "Firstia", một thị trấn nhỏ được coi là trung tâm của những con người mới bắt đầu cuộc hành trình trong ShangriLa Frontier.
Đó là một nơi điển hình, một thị trấn bình thường, không có bất kỳ một thắng cảnh nào đáng nói, được hệ thống đặc biệt tăng cường, để chứa một lượng lớn người chơi, kể từ thời điểm bắt đầu mùa hè.
「Quào…… Cậu có thể thấy được cái người kia có trình độ cao đến nhường nào chỉ từ đống trang bị đấy……」
「Tôi thề là mình đã từng thấy cái biểu tượng đó ở đâu rồi....」
「Đó là huy hiệu của một Guild chỉ thu nạp vào hàng ngũ của họ những người chơi có cấp độ 90 hoặc cao hơn, và chỉ khi những người ấy vượt qua bài kiểm tra!」
「Tôi thắc mắc người chơi cấp cao như vậy định làm gì ở khu người mới? …… Ê, nhìn kìa!」
Gã kia mặc trên người một bộ áo giáp toàn thân, được chế tạo từ bạch kim không hề rẻ! Gã vận trên mình chiếc áo choàng mang huy hiệu của Guild, một biểu tượng thanh kiếm. Không giống những trang bị tầm thường của người mới, gã giắt một thanh đại kiếm trên một chiếc đai ở hông.
Không cần nói cũng biết, chẳng có người chơi mới nào có thể trông như vậy, kể cả nếu họ muốn hay đổ vào bao nhiêu tiền đi chăng nữa.
Còn những người chơi khác, những người ban đầu tôi tưởng nhầm là NPC, đang phấn khích thì thầm to nhỏ với nhau khi nhìn vào gã kia, đổ dồn ánh mắt vào gã và còn chụp cả ảnh màn hình để có thể ngắm sau nữa. Phải khó khăn lắm cho gã, để đối phó khi bị đối xử như vậy, nhưng kệ đi. Tôi có vấn đề riêng của mình cần phải giải quyết.
「Tình trạng hiện tại quả là gay go…… Mình chưa lường trước được điều này ……」
Hai tiếng sau, tôi đã quyết định sắp xếp lại mớ trang bị của mình sau khi cày cuốc thêm một lúc. Và khi săn quái vật ở bìa rừng gần đây, tôi đã leo lên cây trước khi mở bảng Menu, vì luôn có khả năng bọn quái vật sẽ tấn công tôi khi vẫn đang ở dưới đất.
Đó là lúc tôi nhận thấy hai vấn đề lớn.
Đầu tiên là trọng lượng của trang bị. Dường như những thứ quá lớn để mang vác sẽ được cất vào trong túi đồ của mình, nhưng khi trọng lượng của túi đồ vượt quá giới hạn xác định, những bước di chuyển của tôi sẽ gặp rất nhiều bất lợi.
Đến thời điểm hiện tại tôi đã thu thập được 12 vật phẩm, 4 trong số chúng là mảnh giáp trụ và những vũ khí thô sơ khác của goblin. Và khi tôi đặt thêm chiếc Rìu Goblin thứ 9 vào túi đồ, tôi đã bắt đầu cảm thấy được tốc độ di chuyển của bản thân đã giảm đi ít nhiều.
Ngoài goblin, tôi cũng gặp thêm vài con quái vật khác nữa, ví dụ như những con Orc có cái đầu lợn được lấy từ bối cảnh Dark-Fantasy, vài con thú địa phương như lợn hoang hay sói, nhưng cũng có một số quái hiếm như Thỏ Vorpal, to lớn hơn, di chuyển bằng hai chân.
Thỏ Vorpal đã chứng tỏ chúng là một thử thách có chút khó nhằn hơn bọn Goblin và Orc, nhưng dẫu sao nó vẫn chỉ là một con thỏ: có thể chúng sẽ dữ dằn hơn những con quái khác, nhưng một khi đã quen với cách tấn công của lũ thỏ, chúng sẽ trở thành đối thủ rất dễ đối phó.
Tuy nhiên, trang bị mà nó rơi ra, thứ chỉ có 5 phần trăm xuất hiện sau khi con thỏ chết, là một món vũ khí khá chất lượng đối với nhóm người chơi mới.
So sánh với những vũ khí đánh thuê ban đầu của tôi, chỉ số của nó nhỉnh hơn về mọi mặt, đồng thời nó cũng mang hiệu ứng phụ là tăng cường một chút sát thương chí mạng. Nói chung, thứ này hợp với phong cách chiến đấu của tôi một cách tuyệt vời.
Chưa kể đến cấp độ của tôi cũng đã tăng lên. Có vẻ như Thỏ Vorpal là một con mồi tốt trong một khoảng thời gian để tôi tập trung sự chú ý của mình vào.
Tên Người Chơi: Sanraku
LV: 12
Nghề nghiệp: Lính Đánh Thuê (Song Kiếm Sĩ)
9,000 Mani
HP: 30
MP: 10
STM: 25
STR: 10
DEX: 15
AGI: 25
TEC: 20
VIT: 1 (2)
LUC: 55
Kĩ năng:
・ Spin Slash
・ Skull Pierce
・ Knuckle Rush
・ Tap Step
・ Flash Counter
Trang bị:
Tay phải: Kiếm đánh thuê
Tay trái: Kiếm đánh thuê
Đầu: Mặt nạ mắt chim (VIT +2)
Vai: Không
Chân: Không
Bàn chân: Không
Phụ kiện: Không
Trong game này, bạn có thể phân bố điểm vào bảng thống kê trạng thái mỗi khi lên cấp và đối với vũ khí, bạn có thể sử dụng chúng cho đến khi bị gãy hoặc vỡ nát thành nhiều mảnh.
Tăng lên cấp 12, tôi có được 50 điểm để phân bố vào bảng trạng thái, nhưng hiện tại tôi chọn đầu tư phân nửa số điểm đó vào điểm Luck.
Lí do là điểm Luck có vai trò tăng cho tôi cơ hội rơi vật phẩm từ quái và giúp tôi dễ gây thêm sát thương chí mạng trong trận chiến.
Tôi cũng đã học được một vài kĩ năng chiến đấu mới, thứ sẽ đặc biệt hữu dụng trong trận chiến với Thỏ Vorpal, giúp xử lý chúng một cách nhanh gọn nhất.
Nhưng bên cạnh việc tăng cấp, dường như cũng có một số kĩ năng có thể nhận được khi đáp ứng được vài điều kiện không rõ ràng.
Và khi sử dụng kĩ năng trong thực chiến, thậm chí là khi tôi chưa từng sử dụng chúng trong đời, bằng một cách nào đó tôi vẫn biết "Kĩ năng này có thể làm được điều này." và "Kĩ năng này hoạt động như thế kia."
Trong khi đó, một số tựa game cũ chỉ đơn giản là ép cơ thể người chơi để thực hiện những hành động cụ thể, nhưng nó quá tệ và lạc hậu, để rồi cuối cùng bị xóa bỏ và lãng quên, biết mất khỏi xu hướng hiện thời.
Giờ đây tôi gần như đã thành thạo sử dụng những kĩ năng mà mình có từ ban đầu. Chúng có vẻ không quá hiệu quả để sử dụng cho việc di chuyển linh hoạt, nhưng DPS của chúng tương đối cao.
Trong số những kĩ năng tôi mới học, kĩ năng có tên “Skull Pierce” , có thể thi triển nhanh chóng và gây ra đòn một tấn công uy lực.
"Tap Step" là một kĩ năng bị động tăng cường cho tôi đôi chút khả năng tránh né, và "Flash Counter" là kĩ năng bị động giúp tôi dễ dàng đỡ đòn hơn.
Nói một cách khách quan, "Skull Pierce" là kĩ năng duy nhất của tôi thực sự hữu ích trong thời điểm hiện tại. Những kĩ năng ban đầu của bạn khó có thể làm được điều gì, và những kĩ năng bị động thì phụ thuộc hoàn toàn vào lối chơi của bản thân.
Thấy được hệ thống này được nghĩ ra tốt hơn như thế nào so với những game rác tôi chơi suốt sự nghiệp của mình, nó khiến tôi rơi nước mắt.
Mọi thứ đều hoạt động đúng cách, những con quái thuộc mức độ thử thách phù hợp với trình độ người chơi và chẳng hề có bất kì lỗi nào đáng nói cho đến bây giờ. Đây thực sự là một điều tuyệt vời.
Nhưng quay lại chủ đề chính.
Vấn đề chính là túi đồ của tôi đã thực sự đầy..... Có vẻ như không thể nào nhét thêm bất cứ món đồ nào vào đó được nữa, chưa kể đến việc phải sắp xếp những vật phẩm tiêu thụ được như thịt sống. Đó là vấn đề thứ hai.
「Ọe... Có lẽ mình rốt cuộc chẳng thể nuốt nổi thịt sống...」
Rõ ràng là trong game, những nguyên liệu sống không thể tiêu thụ được trừ khi đã qua chế biến hoặc nấu chín đúng cách. Dù cho có cố đến mấy, điều duy nhất bạn nhận được chỉ là cơn thèm ăn đã thuyên giảm.
Vấn đề lớn nhất của Sanraku chính là tôi chẳng hề có một phương tiện gì để tạo ra lửa cả.
Đồng thời khi thấy rằng điểm MP của mình chẳng tăng chút nào sau khi lên cấp, tôi đoán rằng tôi không thể học bất kì loại ma thuật nào.
「Nếu cứ thế này, không khéo mình sẽ phải hồi sinh lại sau khi chết đói mất……」
Cơ mà như thế sẽ còn xấu hổ hơn cả việc bị bọn quái tầm phào đập đến chết. Tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào để sống với chính bản thân mình nếu điều đó xảy ra.
Khi tôi đang bận rộn xử lý tình trạng khó khăn hiện tại, tôi lần đầu nghe được giọng của vài người chơi ở xung quanh sau một thời gian dài. Họ đang bàn luận về.... một vài thứ thú vị. Hoặc chí ít là thế.
----------------------------------------------------
Về cơ bản, nếu bạn mua được “Đá Lửa” từ bất kỳ cửa hàng nào trong game, bạn có thể quên đi mọi vấn đề với việc đánh lửa hay nấu nướng. Nó khá hữu ích trong một số tình huống đấy.
2 Bình luận