• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chap04 Trò đùa Lễ Kỷ Niệm

18 Bình luận - Độ dài: 1,523 từ - Cập nhật:

【POV: Công tước Rosais】

(Thằng ranh con nhà Maxwell lại đang làm chuyện tồi tệ...)

Vương đô Lamperouge, trong văn phòng nhiệm vụ hoàng gia.

Tôi, Burt Rosais, hiện tại đang đứng đầu nhà Rosais, đã nắm được nội dung của bức thư được gửi bởi nhà Maxwell và tự lẩm bẩm.

[Gia đình chúng tôi gửi lời chúc mừng chân thành đến cuộc hôn nhân của Hoàng tử Sullivan với gia đình của Nam tước Nommes.]

Chúc mừng... là nội dung bức thư, nhưng mục đích thật sự của nó là một lời đe dọa.

Với tư cách là thủ tướng của vương quốc, tôi không thể không khâm phục sự thâm hiểm của chính người viết từ nội dung ngắn gọn của của nó..,

Khoảng một tháng trước, hôn ước của con gái yêu quý Marianne và thái tử Sullivan bị hủy bỏ. Lý do là hắn thực sự đã yêu một người khác...thật trẻ con.

Chủ nhân bức thư, Dyngir Maxwell, không ai khác chính là hôn phu của tình nhân của Sullivan, Selena Nommes.

Kẻ duy nhất chịu trách nhiệm cho chuyện này là tên thái tử.

Tên ngốc đó liên tục lặp đi lặp lại rằng hắn đã tìm thấy tình yêu đích thực, đồng thời than vãn một cách thảm hại về việc Marianne không đủ tư cách để trở thành vị hôn thê của mình.

Dù có thế nào,  Sulivian động tay vào một người phụ nữ khác mặc dù đã có hôn ước, vì vậy không có sự nghi ngờ khi nói tên đó có lỗi. Người phụ nữ kia cũng đã có hôn phu.

Thái tử dù có bao biện ra sao, lạm dụng quyền lực của hoàng gia để cướp vợ sắp cưới của chư hầu sẽ ảnh hưởng đến danh sự bản thân.

~

"U-uhm, thủ tướng... chúng ta có thể làm điều gì không...?"

Một giọng điệu yếu ớt đáng thương được thốt ra bởi chủ nhân của nơi này... Nhà vua.

Người đàn ông già nua này, quá kém cỏi so với vị trí của mình, có hai con trai, nhưng lại đặc biệt ưu ái người con cả, Sullivan. Ông ta nhìn tôi với một biểu hiện đầy lo lắng cho tương lai của con trai mình.

Quốc vương Saloucha Lamperouge  khá bình thường so với địa vị.

Không có chiến công quân sự ấn tượng, cũng không gây được quá nhiều ấn tượng. Điểm tích cực duy nhất chính là ông ta biết lượng sức mình.

Người không bao giờ áp đặt ý kiến của mình về các vấn đề chính trị hoặc quân sự, luôn cẩn thận lắng nghe ý kiến của những người xung quanh.

(Dù vậy,cũng có thể nói rằng ông ấy là một người không có chính kiến.)

Trả lời câu hỏi của nhà vua trong khi vẫn đang đánh gia ông ta gay gắt.

"Không có gì, thần e là vậy. Maxwell, nạn nhân của loạt sự kiện này, đang *yêu cầu*cuộc hôn nhân của hoàng tử Sulivian và con gái nhà Nam Tước Nommes được tổ chức. Đây có lẽ là lựa chọn duy nhất của chúng ta."

Bất kể họ nghĩ gì, xét bề ngoài, nạn nhân đã từ bỏ quyền của họ, vì vậy chúng ta không được làm trái ý.

"T-tuy nhiên, nếu chuyện đó xảy ra..."

Nhà vua chùn bước và lảm nhảm.

Sullivan lấy con gái Nam tước Nommes – ngay cả người có đầu óc tầm thường cũng biết rằng đây là một hình phạt tồi tệ.

Nam Tước vẫn là một cấp bậc cao quý, nhưng xét về địa vị của nó cực kỳ gần với một thường dân. Lãnh thổ mà một nam tước có thể cai trị tối đa chỉ một hoặc hai ngôi làng, với thu nhập thuế ít ỏi.

Dĩ nhiên, một gia đình như vậy không thể có một cuộc sống xa hoa. Với Sullivan, người cả đời với những thứ xa xỉ, làm con rể của nhà Nam Tước là điều quá sức chiu đựng đối với một người có địa vị hoàng gia.

Ngoài ra, nhà Nommes là chư hầu kiêm con nợ của nhà Maxwell . Phải tuân thủ hầu hết mọi mệnh lệnh chủ nợ. Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, họ có khả năng bị điều động ra tiền tuyến..

Chính vì vậy, Sullivan sẽ trở thành thuộc hạ của người đàn ông mà mình đã cướp lấy hôn thê: một cuộc sống đau khổ đang chờ đợi. Đây có thể là một hình phạt khủng khiếp nhất?

Nhà vua có vẻ muốn nói điều gì đó, được tôi khuyến khích, ông ta lên tiếng.

"Hmm ... hmm ... Ta biết ... Ta biết Maxwell như thế nào ... nhưng không phải vậy ...?" Đối với một thành viên của gia đình hoàng gia kết hôn với người nhà của một nam tước ... không có sự sỉ nhục nào tồi tệ hơn. Sullivan đã bị truất quyền thừa kế rồi ... tại sao một đứa trẻ tội nghiệp lại phải chịu số phận nghiệt ngã như vậy?”

"... những hình phạt đó chưa đủ nặng. Ít nhất, đó có thể là những điều mà nhà Maxwell nghĩ."

(Nhà Rosais cũng thích suy nghĩ này.)

Nội dung bức thư gửi đến nhà Maxwell viết rằng Sullivan sẽ bị trừng phạt nặng nề. Tuy nhiên, Quốc Vương, người yếu đuối và tốt bụng, không thực sự có ý định trừng phạt nghiêm khắc đối với đứa con trai.

Sullivan đã bị giáng cấp thành chư hầu của hoàng gia, nhưng xét theo tình hình thì đây không phải là một hình phạt quá nghiêm trọng.

Bởi vì hắn sẽ được nhận nuôi bởi một hầu tước không có người thừa kế, và sẽ có cuộc sống ổn định.

(Thực tế là nhà vua không đủ nghiêm khắc để thực sự trừng phạt Sullivan... mmph, mặc dù đó là một vấn đề rắc rối, nhưng đối với nhà Rosais, đây vẫn là một sự phát triển thuận lợi.)

Gai đình Rosais cũng là một nạn nhân trong loạt sự kiện này và cũng không hài lòng với  “cái tát” mà Sullivan nhận được.

Mặc dù bất mãn, chúng tôi buộc phải chấp nhận kết quả này , nhiệm vụ của nhà Rosais là giảm thiểu bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự ổn định của thủ đô với tư cách là đại diện của các gia đình quý tộc trung ương,.

Tuy nhiên, danh dự của đứa con gái đã bị bôi tro trắc trấu... là một người cha, tôi muốn xé tên cựu thái tử thành từng mảnh vụn.

"T-tuy nhiên... à ừm, thủ tướng, nếu ông đích thân cúi đầu trước Maxwell, thì..."

Đó là đề nghị mà nhà vua đưa ra.

"Thần có nên... làm vậy, vì ngài Sullivan?"

"Đúng thế, một vị vua không thể cúi đầu trước chư hầu của mình, nhưng với thủ tướng thì, thì... có lẽ..."

Tôi nhìn chằm chằm vào nhà vua với tất cả sát ý, những lời nói của ông ấy đã bị dập tắt.

"Cho phép thần hỏi thêm một lần nữa, bệ hạ. Thần có nên vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình và cúi thấp đầu, vì lợi ích của người đàn ông đã phản bội con gái của mình?"

"Gh..."

Nhà vua cuối cùng cũng nhận ra những sai lầm tai hại của mình.

(Đúng là cha nào con nấy...)

Tôi thầm thở dài.

Quốc vương thường không nói những điều vô nghĩa như vậy. Nhưng giống như Sullivan, ông ta thường để bản thân bị cảm xúc chi phối.

(Nếu thực sự muốn bảo vệ con trai mình, ông ta nên tự mình làm điều đó, ngay cả khi phải trả giá bằng cách xúc phạm nhà Maxwells và Rosais. Ông ấy có sợ chúng tôi đến thế không? Dù sao, sự hèn nhát của quốc vương là điều khiến ông ấy trở thành một vị vua “bù nhìn” lý tưởng. Một người thực sự có năng lực sẽ rất bất bình với tứ đại gia tộc.)

Ở Lamperouge, bốn gia đình hầu tước bảo vệ biên giới theo bốn điểm chính nắm giữ quyền lực đáng kể. Họ thường được gọi là “Four houses”…

Khả năng thực sự của một vị vua ở đất nước này  họ có thể cai trị tốt như thế nào trong khi không gây thù chuốc oán với tứ đại gia tộc.

Người đàn ông này quá yếu đuối so với một quốc vương.

Nhưng cũng vì điều đó, không có mối đe dọa nào đối với đặc quyền hoặc quyền hạn của “Four Houses”. Ông ta được đánh giá là một người dẽ kiểm soát.

( Sau tất cả, những vị vua thực sự không bao giờ sống lâu... Sullivan nên tự biết mình may mắn đến thế nào khi chưa gặp những *tai nạn đáng tiếc*...)

Không nên chống lại tứ đại gia tộc.

Rất nhiều người đứng đầu quốc gia đã bị chôn vùi trong bóng tối.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

"Nobrain aura " . Mấy tác giả mới hay buff cho main cái passive này . Sau vài chục chap là câu chuyện trở nên nhạt và vô vị ...
Xem thêm
Uh nếu như tác cho ông vua giả ngu tích trữ sức mạnh quân sự, kinh tế cho hoàng gia rồi đấu trí này nọ mới hay chứ để thằng main bá từ đầu đến cuối k gặp xíu cản trở nào thì nó sẽ nhạt dần thôi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Mấy bộ hay hay thường ít chương .-. Và ra chậm lmao bủ bủ
Xem thêm
Chẹp, chắc phải có tiểu thư nhà Rosais ra đấu cùng ms vui dc :))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
ôi bạn nhanh quá ,the flash tái sinh ở Việt Nam ,ông thần tốc độ , vua của tốc chạy
Xem thêm
TRANS
@Đức Duy: nhanh sao bằng mấy ông gấu =))
Xem thêm