Đó là thứ hai của một tuần mới. Khi bước chân vào phòng học trong trường, tôi có thể cảm thấy sức sống đang rời khỏi cơ thể mình. Tất cả đều như một bộ phim đen trắng đối với tôi vậy. Tôi có thể nghe thấy một chút và những đoạn ngắn từ cuộc trò chuyện của các bạn cùng lớp, nhưng giọng của họ có vẻ như tĩnh lặng hơn khi trước. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm tất cả.
Lý do cho điều này rất đơn giản. Giữa tuần này, kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu. Nó khác với cái tâm lý tuần tới là nghỉ hè rồi của tuần trước. Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, và kỳ nghỉ hè đã ở ngay trước mắt. Sẽ là gần như không thể để yêu cầu mọi người thể hiện bất cứ động lực nào cho một trận đấu đã buông bỏ.
Trong khi tôi đang quan sát khoảng thời gian trong lớp học trôi qua chậm rãi hơn chút so với mọi khi, một nam sinh uể oải bước vào phòng.
“Chào buổi sáng, Maru. Buổi tập buổi sáng hẳn phải khó nhằn lắm.”
“Yo, Asamura…” Cả giọng nói lẫn biểu cảm cậu ta đều đã mất sức sống rồi.
Mặc dù không có nhiều câu lạc bộ thể thao của trường chúng tôi thi đấu ở giải quốc gia, nhưng có rất nhiều trong số đó đã bỏ ra nỗ lực đủ để ít nhất là đi được một nửa chặng đường một cách vững chắc. Tên bạn tốt của tôi, Maru Tomokazu đã giữ vững được vị trí đua tranh trong clb bóng chày, đó là lý do mà cậu ta luôn có buổi tập cả buổi sáng và sau giờ học gần như là từng ngày một luôn. Thường thì cậu ta sẽ không kiệt sức tới mức như hiện giờ, nên có lẽ đã có chuyện gì khác xảy ra.
“Mày trông cứ như một cái cây khô mà không có năng lượng như mọi khi ấy. Chuyện gì xảy ra thế?”
“Bọn tao đã thua trận thứ hai ở vòng sơ loại khu vực.”
“Vậy là mày đang chán nản ha.”
“Không, không hẳn. Nó chỉ là những buổi tập sẽ càng trở nên gay gắt hơn vào kỳ nghỉ hè thôi.”
“Không phải là ngược lại à? Thường thì, mày sẽ tập luyện thậm chí còn chăm chỉ hơn nếu mày tiến được xa hơn trong giải đấu chứ.”
“Kể cả nếu mày có cố hết sức luyện tập đi chăng nữa, vẫn sẽ có một giới hạn nhất định những kỹ năng mà mày có thể đạt được qua một thời gian ngắn đấy nhé. Mày có thể nghỉ ngơi để cải thiện tình trạng thể chất của mày, cũng có thể tránh được khả năng bị thương trong lúc luyện tập nữa, kiểu kiểu vậy. Mọi người thường thật sự hiếm khi hết mình khi luyện tập trong các giải đấu lớn đấy.”
“Tao hiểu rồi. Nghe khá là logic ha.”
“Chuẩn... Ừmm.” Maru ngồi xuống ghế, cạn kiệt năng lượng, và quan sát cả phòng học với đôi mắt đang nheo lại.
Trong khi quan sát các bạn học đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè trong bầu không khí uể oải này, Maru lẩm bẩm.
“Hẳn phải tuyệt lắm khi được tận hưởng kỳ nghỉ hè ha.”
“Mày là kiểu người sẽ ghen tị vì mấy cái thứ như thế à, Maru?”
“Tất nhiên rồi. Thời gian rảnh rỗi mà mày có chính là tài sản lớn nhất mày có thể có đấy nhá. Cơ mà, tao là người quyết định dành thời gian cho bóng chày, nên tao không thể phàn nàn gì được.”
“Thế thì mày ghen tỵ với cái gì hả?”
“Bời vì tao không có nhiều thời gian để tới rạp chiếu phim được. Họ công chiếu cực nhiều tựa phim lớn vào kỳ nghỉ hè, cố gắng nhắm tới thời gian rảnh của các gia định hoặc các cặp đôi trẻ tuổi. Vì tao còn mắc kẹt với việc luyện tập, tao không thể tận hưởng chúng được.” Maru thở dài thườn thượt. Nó khiến tôi bật cười trong lòng, vì như này quả thật rất giống Maru.
Tôi không biết phải cảm thấy ra làm sao về việc một ai đó xem hết phim này tới phim kia bởi vì các buổi tập sẽ chậm rãi hơn trong các giải đấu lớn, nhưng đó chính là con người của Maru. Cách nghĩ của nó luôn luôn khác biệt một chút với lẽ thường mà.
“Cũng có rất nhiều bộ phim tao đang hứng thú nữa.”
“Kiểu như ‘Khoảnh Khắc Trong Đêm Xanh’ à?”
“Hử? Đấy là cái phim được gọi là căn bản của cướp đi nước mắt người xem đấy. Nó có thể tốt cho những cô gái muốn nhận được sự phiền muộn hàng ngày, hoặc những cặp đôi muốn tìm lý do để phát cơm tró giữa thanh thiên bạch nhật mà thôi, nhưng một tên cuồng phim như tao sẽ không thể thỏa mãn chỉ với vậy đâu.”
“Mày thật sự đánh giá nó mà không xem qua đấy à? Như vậy là mày thành một fan phim thất bại rồi đấy. Tao sẽ cho mày biết là nó cũng khá hay đó nhé.”
“Từ từ, mày xem rồi á, Asamura?”
A, bỏ bu rồi. Sẽ tệ lắm nếu nó mà hỏi tôi như Tại sao? Với ai? Hoàn cảnh ra làm sao?, nên tôi phải cẩn thận lựa lời mới được.
“Tao thấy hứng thú với tác phẩm gốc từ lúc thấy nó trong giờ làm cơ, nên tao đi xem một mình sau khi tan làm.”
“Asamura… Mày đã đi hẹn hò, đúng không?”
“Hử? Không, mày đang nói cái gì đấy?”
“Tao còn chưa hỏi, mà mày đã đặc biệt nói là mày đi một mình rồi. Mày lúc nào chả hành động theo chiều hướng độc lập, nên đâu có lý do gì để nói thế đâu.”
“Mày là cái éo gì vậy? Thám tử à con? Mày đọc truyện nhiều quá rồi đấy.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng có thể cảm thấy mồ hôi đang tuôn trào bên dưới lớp áo phông rồi.
Maru đang nhìn tôi qua cặp kính của cậu ta cứ như một con chim săn mồi đang tìm kiếm bữa ăn tiếp theo ấy. Cảm giác như cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tận linh hồn tôi luôn, khiến tôi cảm thấy khá là khó chịu. Nó khiến tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên thú thực đã đi xem phim cùng Yomiuri-senpai. Đây là cách một tên tội phạm cảm thấy khí bị dồn vào chân tường sao? Cơ mà, cậu ta cũng chẳng có bằng chứng xác đáng nào về chuyện này cả.
“Với Narasaka, Ayase, xong giờ thì…. Asamura, chẳng phải cái xu hưởng tình dục của mày có hơi bị căng thẳng quá à?”
“Cái thằng này, mày hiểu sai hết rồi.”
“Thật sao? Tao có nghe mọi người nói là mày dạo này thi thoảng lại nói chuyện với Narasaka đấy. Khi nào ấy nhỉ, trước cửa thư viện một khoảng thời gian trước à?”
“Hử, éo gì, tao đang bị bám đuôi à? Có hơi ghê ghê khi mày biết tới cả chuyện đó đấy.”
“Mọi người luôn tai mắt khắp mọi nơi đây. Mọi tội lỗi của mày rồi sẽ bị vạch trần thôi.”
‘Bức tường cũng có tai’, ‘cánh cửa trượt có mắt’, ‘mọi người sẽ nói mãi’—đây là tất cả những câu nói mà đột nhiên trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết.
“Tao nghĩ gọi cái việc tao nói chuyện với Narasaka-san là ‘tội ác’ thì có hơi quá rồi đấy.”
“Với mấy thằng đang crush nhỏ, thì đấy là tội ác nghiêm trọng đấy…mày không có xem phim với nhỏ đấy chứ?”
“Tao không đi… với ai cả.”
Tôi đang định nói ‘với Narasaka-san’, nhưng nhanh chóng sửa lại ngay. Đáp lại, Maru tặc lưỡi. Quả là một dắt mũi tôi trả lời câu hỏi theo ý nó thật đáng sợ. Tên này nguy hiểm vãi.
“Chà, mày biết đấy. Nếu mà mày thức tỉnh cái ham muốn được trải nghiệm tình yêu nhục dục, cứ nói với tao. Tao là số một khi nói về mối quan hệ giữa người với người đấy, và tao sẽ hỗ trợ tình yêu của mày hết sức mình.” Nó nở một nụ cười, khoe ra hàm răng trắng khỏe và giơ ngón cái lên về phía tôi.
Thành thật mà nói, sự tháo vát của Maru đủ để biến bất cứ kẻ thù nào thành bạn của nó, nhưng tôi không cảm thấy thoải mái chút nào khi có nó là đồng minh cả.
“Nếu chuyện đó mà có xảy ra, thì tao sẽ dựa vào mày vậy”
“Ô tô kê luôn.”
Khi tôi đưa một câu trả lời ngắn gọn, Maru không cho thấy bất kỳ ý định nào để tra hỏi tôi thêm nữa. Nhờ có sự nhạy cảm và thấu hiểu với người khác, nó hẳn phải biết rằng tôi thực ra đã tới rạp phim với một người khác, nhưng thay vì để cho sự tò mò làm chủ bản thân, nó đã ưu tiên cảm xúc của tôi hơn. Biết lúc nào nên dừng lại quả thật khiến nó trưởng thành ra hẳn. Nó đúng là một người bạn tuyệt vời mà.
….Mà thẳng thừng nói thế với nó sẽ khá là khó xử, nên tôi sẽ không làm vậy đâu.
Cuối cùng cũng tan học. Maru nhanh chóng rời đi để tập bóng chày, và những bạn học khác đang từ từ chậm rãi rời khỏi phòng hay nhanh chóng sau đó. Tôi nhìn họ ra về trong khi vẫn còn ngồi tại chỗ. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi dành thời gian lướt qua các mạng xã hội và đọc tin tức, chờ đợi. Ngay sau đó, nhóm cuối cùng gồm hai học sinh, người đã ở lại để trò chuyện về thứ này thứ nọ, cuối cùng cũng đã rời đi, bỏ lại tôi một mình trong phòng học.
Hơi nóng của màu hè tràn vào từ khung cửa sổ đang hé mở, và tiếng ve kêu râm ran từ đằng xa mang lại cho tôi một cảm giác hoài niệm. Tôi đoán là bất cứ người Nhật nào cũng đề có cảm xúc này trong những hoàn cảnh thích hợp. Có lẽ người Nhật đều có một phản ứng tự động trong mã gen của mình để hoài niệm về quê hương mỗi khi hè tới ha.
Hay đó là giả thuyết mà tôi tự đặt ra, và cuối cùng cũng đứng lên khỏi ghế với một tiếng thở dài. Tất nhiên là tôi không chỉ có ngồi không đốt thời gian nhé. Kể từ khi Ayase-san và tôi trở thành anh em kế, chúng tôi đã quyết định sẽ về nhà vào khoảng thời gian cách xa nhau nhất có thể. Vì chúng tôi sẽ phải về cùng một ngôi nhà, nên đường về nhà sẽ là trùng nhau. Nếu chúng tôi mà đi bên nhau, sẽ khá là khó xử, nên tôi muốn tránh cái chuyện kiểu đó.
….Tuy nhiên, quyết định này ngày hôm nay lại quay lại đấm tôi mất rồi.
“A, Asamura-kuuuun!”
“Hử?”
Sau khi đeo đôi giày đi ngoài trời vào và chuẩn bị bước về phía công trường, ai đó đã gọi tôi lại. Khi tôi quay lại, một cô gái với mái tóc sáng màu vỗ vào vai tôi.
“Cậu thế nào rồi? Gặp cậu ở đây trùng hợp thật đó!”
“Narasaka-san?”
Cô nữ sinh này chính là Narasaka Maaya. Và nhìn qua vai nhỏ, tôi có thể trông thấy một học sinh khác—Ayase-san. Hử? Sao nhỏ vẫn còn ở đây? Ngay khi câu hỏi đó nảy ra trong đầu tôi, Narasaka-san lại cất tiếng.
“Bọn mình về nhà cùng nhau đi!”
“Ể… Um, tại sao?”
“Hử? Tại sao á? Ý mình là…. bọn mình cũng ở đây cả rồi mà?”
“Mình không rõ như vậy tức là sao. Cậu cần phải đi cùng hướng à?”
“Hoàn toàn cùng luôn. Dù sao thì mình cũng sẽ ghé qua nhà Saki mà.”
“Hử?”
Tôi nhìn về hướng Ayase-san, tìm kiếm một lời giải thích. Nhỏ đưa hai tay tạo dáng xin lỗi.
“Cậu ấy sẽ dạy em.”
“À, anh hiểu. Cơ mà...cậu ổn với việc về nhà cùng nhau ư, Narasaka-san?”
“Tất nhiên. Sao mình lại không ổn với nó chứ? Narasaka-san nói mà không chút do dự hay gì cả.
Quả là nữ hoàng của giới riajuu với một trăm người bạn. Nhỏ hoàn toàn chả có một rào cản tâm lý nào khi nói chuyện với người khác giới cả. Đúng là trong suốt bao năm cuộc đời, tôi chưa từng có mối liên hệ nào như vậy cả, nhưng cũng không có gì là kỳ lạ khi một nhóm nam và nữ sinh đi về cùng nhau cả. Vì cả tôi và Ayase-san đều phải che giấu mối quan hệ của hai đứa để tránh bất cứ sự hiểu nhầm nào, có lẽ tôi chỉ đang lo lắng vô ích mà thôi.
“Vì cậu cũng về cùng một chỗ, nên đầu cần bọn mình phải về vào thời điểm khác nhau. Đúng chứ, Saki?”
“Chà, cũng đúng…” Ayase-san đánh mắt về phía tôi.
….Tôi nghĩ lần này đành chịu thôi vậy. Tôi gật đầu từ bỏ, và Ayase-san thở dài.
“Có lẽ cuối cùng thì mình không nên hỏi Maaya ha.” Nhỏ lẩm bẩm.
Sau đó, cả ba bọn tôi cùng nhau bước ra cổng trường. Sự khó xử khi đi về nhà cùng hai cô gái khiến cổ họng tôi khô rát. Tôi không thể rũ bỏ sự lo lắng rằng có người đang nhìn chúng tôi được. Cuối cùng thì, kết luận của Narasaka-san đã là chính xác hơn. Khi chúng tôi bước ra khỏi cổng trường, chúng tôi vẫn bắt gặp một vài học sinh ở đây đó, nhưng không một ai quay về hướng chúng tôi, chứ đừng nói là nhìn chúng tôi chằm chằm. Chứng kiến một cậu con trai và hai cô con gái rảo bước cùng nhau trên đường hẳn phải bình thường tới nối họ còn chẳng thèm chú ý ha.
Maru có nói là ai đó đã trông thấy Narasaka-san và tôi ở cùng nhau, nhưng giờ thì đang có cả ba người tạo thành một nhóm, chúng tôi có lẽ không có nổi bật tới vậy. Sau khi bỏ lại trường học sau lưng, chúng tôi rảo bước trên con đường từ Shibuya tới Daikanyama, con đường được quanh đây biết tới như là con đường ‘Đồi Lạ Kỳ’. Mặc dù là đã hết giờ học, mặt trời vẫn còn ở trên cao, khiến nhựa đường sôi lên. Mò hôi bắt đầu tuôn ra bên dưới quần áo tôi, khiến tôi có hơi chán nản.
Ayase-san đang bước đi bên tôi, dùng khăn tay lau cổ nhỏ. Mặc dù nhỏ cũng chỉ là một con người bình thường như tôi mà thôi, chưa từng thấy nhỏ đổ mồ hôi hay mặt biến sắc bao giờ cả, nên tôi cảm giác như mình vừa mới khám phá ra một điều chấn động cả thế kỷ vậy.
Sau đó tôi nghe thấy một âm thanh điện tử, khá giống với tiếng click. Khi tôi quay lại, tôi có thể thấy Narasaka-san đang ở phía sau chúng tôi một chút, tự mỉm cười với chiếc điện thoại trên tay.
“A, đừng bận tâm tới mình. Cứ bước đi tự nhiên như vậy đi!”
“Cậu chụp ảnh đấy à? Kể có là bạn bè đi nữa, mình cũng không chấp nhận mấy bức ảnh chụp lén đâu nhé.” Ayase-san nói.
“Không không không, không hề một chút nào luôn~ Mình quay video cơ. Hoàn toàn khác nhau đó.”
“Ý nghĩa của nó vẫn như nhau mà thôi. Đưa máy cho mình. Mình sẽ xóa nó.”
“Ahhhhh! Đừng có lấy nó khỏi mình màaaaa! Điện thoại của mìnhhhhh!” Narasaka-san cầu xin, nhưng Ayase-san giật lấy nó mà không do dự.
Nhỏ kiểm tra qua album ảnh và xóa cái video vừa xong đi.
“Cậu thực sự ghét việc bị chụp ảnh ha, Saki. Đâu cần phải làm quá lên như vậy đâu. Dù sao thì mình cũng sẽ xóa chúng mà~”
“Không muốn, Cũng không thích luôn. Nếu cậu quyết định giữ lại một tấm, mình sẽ phải phàn nàn với cậu. Như vậy thật chẳng ra đâu vào đâu cả, và mình cũng không muốn nghi ngờ cậu nữa, nên mình sẽ tự mình xóa chúng luôn.”
“Mình đang gặp rắc rối lớn rồi, Asamura-kun! Saki đang bắt nạt mình bằng logic kìa!”
Sao cậu lại mong là mình sẽ hỗ trợ cậu chứ? Mình không có ngại tham dự vào cuộc trò chuyện, nhưng ít nhất hãy làm vậy khi chủ đề dễ chịu hơn một chút đi mà. Tất nhiên, câu trả lời thì tôi đã có sẵn rồi.
“Khá chắc là mình về phe với Ayase-san nhá.”
“Đồ phản bội, Onii-chan! Cậu đâu cần phải đồng ý với nhỏ chỉ vì hai người coi nhau là anh em đâu!”
“Mình không có nhớ là đã trở thành đồng minh của cậu, và cậu có thể đừng gọi mình là ’Onii-chan’ được không?”
Chuyện như vậy là điều mà cậu nên nói với những cặp anh em ruột ấy. Tất nhiên, vì chúng tôi không có cùng máu mủ ruột thịt, chúng tôi khác nhau hoàn toàn, nhưng nhờ có việc chúng tôi đang sống cùng nhau, tôi có cảm giác như cách nhìn nhận giá trị và thói quen của hai đứa đã bắt đầu trùng hợp với nhau một chút rồi. Có lẽ đó là điều mà nhỏ đang nói tới?
“Với cả, cậu đang vô lý đấy nhá. Sao đột nhiên lại chụp ảnh hả?”
“Mình nghĩ là hai người đi bên nhau sẽ gây xôn xao trên mạng á. Hay là hai cậu trở thành một trong số mấy cái cặp đôi Youtuber đi? ‘Một cô nàng tóc vàng và một tên con trai dị ứng xã hội trở thành anh em’, hoặc kiểu kiểu vậy á? Nó chắc chắn sẽ lan truyền nhanh chóng cho mà xem.”
“Bọn mình sẽ không bao giờ làm vậy. Chắc chắn sẽ chẳng có ai thích thú khi xem nó đâu.” Ayase-san không do dự nói, và tôi gật đầu.
“Đồng ý….Với cả, Narasaka-san, kể cả nếu cậu có nói đúng đi nữa, nghe cậu gọi mình là ‘dị ứng xã hội’ thẳng mặt như vậy vẫn khiến mình tổn thương một chút đấy.”
“A, đừng hiểu nhầm nhé, mình không có nói vậy để xúc phạm cậu. Chỉ là mình có thấy khá nhiều mấy cái tag ‘Trai Hư’ trên Insta thôi, và họ đều cực kỳ đẹp trai và rất nổi tiếng với con gái nữa.”
“Giờ thì cậu lại gọi mình là siêu đẹp trai à? Cái đó chỉ nghe màu mè mà thôi nếu cậu hỏi mình.”
“Ahhhh, đó là chỗ cậu đang hiểu sai đó. Về bản chất thì cậu không phải là một anh chàng đẹp mã, những cậu chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng nếu bọn mình trang điểm cho cậu, thấy chứ.”
Tôi có cảm giác như dù đi theo con đường nào thì Narasaka-san cũng sẽ xa ngã mà thôi. Tôi chắc chắn là Narasaka-san không hề có ý xấu nào cả, nhưng thật sự rất khó để chỉ ra được một điều để nói rằng nhỏ đã sai về nó.
“Với lại, có rất nhiều. Rất nhiều người xem mấy cái video livestream của các cặp đôi Youtuber này đó. Như kiểu, cực kỳ nhiều luôn á. Sẽ khá khó để kiếm được nhiều view vì hiện giờ đã có rất nhiều người đang làm nó rồi. nhưng anh em cùng livestream với nhau là hiếm đó! Hãy cố gắng kiếm đủ tiền từ doanh thu quảng cáo để mua được một căn biệt thự nào!”
“Doanh thu quảng cáo...cậu có thể kiếm tiền luôn ư?”
Khi những từ liên quan tới tiền bạc này xuất hiện trong phát biểu đầy nhiệt huyết của Narasaka-san, Ayase-san thể hiện một chút sự hứng thú.
“Tất nhiên! Một khi cậu đã nổi tiếng, nó sẽ cứ thế mà ập đến thôi!”
“Ập đến…”
“Đợi đã, Narasaka-san, Ayase-san, bình tĩnh nào.”
Tôi ngay lập tức ngăn hai cô gái, những người đột nhiên bắt đầu bắt sóng cùng một tần số. Tôi biết tôi không nên quấy rầy họ khi họ đang có một cuộc trò chuyện thân vui với nhau, nhưng tôi sẽ cảm thấy tội lỗi vì giữ im lặng trong khi họ theo đuổi một giấc mơ viển vông.
“Có rất nhiều người đăng tải những video kiểu đó rồi, và những người nổi tiếng và thậm chí alf cả các tập đoàn cũng đã tham gia nữa. Thế giới này không có nhẹ nhàng tới mức nó sẽ để các cậu kiếm nhiều tiền dễ dàng vậy đâu…. Ít nhất đó là điều mà một người quen thuộc với internet đã nói trong video của họ khi trước.”
Khi Ayase-san nhờ tôi tìm kiếm một công việc làm thêm trả lương cao, tôi đã xem qua mấy cái kiểu dịch vụ video này và doanh thu quảng cáo mà bạn sẽ thu được từ nó. Những người làm được lớn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, và streaming đã xếp hàng rất cao trong các cuộc thăm dò về về công việc mà học sinh muốn làm trong tương lai khi lớn lên. Tuy nhiên, dù là bạn có thể tỏa sáng trong chốc lát, nhưng nó vẫn là một ngành công nghiệp vô cùng khắc nghiệt và tàn nhẫn, tới mức mà mọi thứ đều bị phụ thuộc vào lượng view của bạn. Nó sẽ gặm nhấm bạn từ từ, khiến bạn cảm thấy chán nản và thất vọng.
Tương tự, kể cả nếu bạn làm một buổi stream cặp đôi, vẫn sẽ có những vấn đề tiềm ẩn khó mà tránh được bởi chính cái tiền đề đó.
“Kể cả nếu cậu có thành công đi chăng nữa, liên tục đạt được thành công sẽ lại càng khó khăn hơn nữa. Cậu có thể nghe được rất nhiều câu chuyện về vấn đề đó gần đây mà. Một cặp đôi chia tay, và cái kênh mà hai người họ cùng nhau dựng lên sẽ ngay lập tức tan vỡ.”
“Ý mình là, điều đó cũng đúng, nhưng đó lại chính xác là lý do mà mình nói điều này đó.”
“Hử?”
“Không như các đôi uyên ương, hai cậu là anh em, nên hai cậu sẽ không bao giờ chia tay! Nó sẽ là một kênh mà mọi người có thể nhìn các cậu bón cơm tró! Liệu có bất kỳ mối quan hệ nào tuyệt vời hơn vậy không!? Mình sẽ nói là không!”
“Nhắc mới thấy…”
“Không xảy ra đâu nhá. Asamura-kun, sao đột nhiên anh lại để cho bản thân bị nhỏ ảnh hưởng chứ hả?”
“Xin lỗi.”
Ayase-san cau có với tôi và tôi ngay lập tức nói lời xin lỗi. Những người đã thành công luôn luôn khích lệ bạn phải tiến lên khi gặp phải thử thách, nhưng tôi cảm thấy rằng những lời đó sẽ chỉ càng chính xác hơn khi bạn đã từng thất bại trong tất cả mọi cách mà thôi. Nếu bạn cảm thấy dù chỉ một chút bầu không khí khó chịu, hãy kìm nén cái lòng tự trọng lại và xin lỗi ngay lập tức. Tôi muốn sống với phương châm rằng ‘Xin lỗi ngay lập tức’. Tuy nhiên, tôi có lẽ đang tự mâu thuẫn với chính mình, vì sự bất mãn cũng như càu nhàu chính là cách mà một số cuộc trò chuyện được tiếp tục.
Ayase-san lấy ngón tay nghịch xuôi theo mái tóc mình, thở dài một hơi và tiếp tục nói.
“Không có chuyện bọn mình sẽ làm vậy đâu. Cũng không giống như là nó thật sự sẽ thành công.”
“Mình chắc chắn là nó sẽ rất tuyệt mà! Cả cậu lẫn Asamura-kun đều vô cùng thông minh mà.”
“Nghe nó từ cậu chẳng thấy giống nhận được lời khen gì cả, Maaya. Tổng điểm của cậu cao hơn cả hai bọn mình mà.”
“Không không không, mình không có nới tới bài kiểm tra. Nói sao nhỉ….nó giống kiểu như trí thông minh của Gia Cát Lượng ấy!”
“Vẫn là không thể. Kể cả nếu bọn mình có thử làm nó thật đi nhé, bọn mình không có biết nó sẽ tốn bao nhiêu thời gian nữa, và mình sẽ bị thiếu thời gian để học mất.”
“Cháaaaan vậy. Mình có thể đảm bảo là hai cậu sẽ nổi tiếng mà. Với cả trên hết là, mình muốn thấy hai cậu chim chuột với nhau cơ!”
“Vậy ra tất cả là vì bản thân cậu thôi hả. Mình đã nói bao nhiêu lần là chuyện không phải như vậy mà.”
“Dù có theo cách nào đi chăng nữa, nó sẽ không bao giờ thành công đâu. Cũng có rất nhiều vấn đề khác nữa.”
Hiện giờ, người duy nhất biết về mối quan hệ của tôi và Ayase-san ở trường là Narasaka-san. Nếu chúng tôi thực sự thành công xây dựng lên một kênh, về cơ bản thì đó sẽ là công khai hết cho tất cả mọi người. Với lại, chúng tôi là anh em, vậy nên biết phải giải thích ra làm sao với ông già nhà tôi và Akiko-san rằng chúng tôi đang hành xử như một cặp đôi trên camera đây?
Tất nhiên, cần phải giữ trong đầu rằng Ayase-san là một mỹ nhân, logic và luôn luôn chu đáo, sẽ luôn tạo khoảng cách cho bạn khi bạn cần, nên thực sự rất thoải mái khi sống cùng nhỏ. Nếu có một mối quan hệ yêu đương được bắt nguồn từ việc này, tôi có thể sẽ kết thúc trong hạnh phúc và vui sướng mất.
Nói thì là vậy, nhỏ là em kế của tôi mà. Trên hết, đây không phải là thế giới giả tưởng, mà là thực tại. Nhỏ là em kế thực sự của tôi. Tôi thậm chí còn không thấy bất cứ lựa chọn nào khác ngoài việc giữ mọi thứ như hiện giờ thôi.
“Mình hiểu rồi, tiếc thật đó. Chà, cậu không cần phải trở thành Youtuber. Cậu có thể thử bất cứ thứ gì mà! Tìm một điều mà cậu giỏi và có thể dẫn tới một công việc lương cao, cậu biết đấy! Cậu nên thử Insta đi, Asamura-kun!”
“Tại sao? Mình không có kỹ năng nào để chụp mấy bức hình sành điệu đâu.”
“Cậu chỉ cần phải đăng một bức ảnh mà sẽ khá là đẹp kèm với tag ‘Trai Hư’ thôi mà! Mình chắc rằng nó sẽ là hoàn hảo với cậu đấy!”
“Không cảm ơn.” Là những gì tôi nói khi đang quay lưng về phía nhỏ, nhưng thực ra thì tôi lại đang tải app Insta về điện thoại rồi.
Trong khi Narasaka-san và Ayase-san đang rảo bước phía trước tôi, tôi đi theo phía sau họ một chút, cài đặt tài khoản của mình. Tôi được hướng dẫn qua màn hình hướng dẫn và tạo một tài khoản của riêng mình. Nếu thứ này có thể giúp bạn trở nên nổi tiếng nhanh chóng và hiệu quả, và cho phép bạn kiếm tiền dễ dàng, vậy thì chắc chắn tôi sẽ nói với Ayase-san về nó.
…Nhưng trên đường về nhà, vì mạng điện thoại quá kém, tôi đã không thể biết được những người dùng nào hiện đang nổi tiếng. Tôi đã làm tới mức tự tạo một tài khoản của riêng mình, nhưng tôi có cảm giác nó sẽ héo mòn dần theo thời gian mà thôi.
Ba người chúng tôi đã về tới nhà tôi. Khi tôi mở cánh cửa của căn hộ, từng thớ cơ đang căng thẳng của tôi ngay lập tức thả lỏng, và tôi có thể cảm thấy từng ngón tay tôi bỗng nhiên nhẹ tênh như thể tôi mới đặt một thứ nặng nề mà tôi bị ép phải bê theo xuống vậy. Rảo bước về nhà theo một nhóm ba người quả đúng là hoàn toàn khác biệt so với chặng đường thường ngày của tôi. Giờ mà bảo tôi thư giãn đi thì chẳng khác gì phí hơi cả.
Tránh trường hợp ngẫu nhiên mà Narasaka-san vô tình đi vào phòng tôi, tôi đã khóa cửa lại, Tôi bật điều hòa lên, nới lỏng cà vạt, và cởi bỏ bộ đồng phục. Luồn không khí lạnh thổi vào cơ thể ướt đẫm mồ hôi của tôi quả thật là cảm giác thật tuyệt, nhưng tôi kiềm chế bản thân khỏi việc bất cẩn mà nói bất cứ thì gì ra.
Hiện giờ, Narasaka-san đang ở đây. Ngay cả nếu tôi buột miệng nói ra điều gì đói xấu hổ, Ayase-san cũng sẽ chỉ ngó lơ nó đi mà chẳng hề quan tâm, nhưng tôi không muốn một người lạ hoàn toàn nghe thấy nó. Theo luồng suy nghĩ đó, tôi nhận ra một điều. Tôi đã tự nhiên mà gán cho ai đó cái mác ‘người hoàn toàn xa lạ’. Về cơ bản thì việc đòi đòi hỏi một tiền đề rằng ngoài kia vẫn có những kiểu người lạ khác nữa.
Ayase-san là một người lạ, và còn có những kiểu người lạ khác ngoài nhỏ nữa. Sự thật rằng tôi đang phân chia sự khác biệt nhày có nghĩa là nhỏ đang dần dần tiến gần hơn việc trở thành ‘gia đình’, đúng chứ?
Tôi thay xong bộ đồng phục ra và bước ra khỏi phòng. Khi tôi tới gian bếp để kiếm chút đồ uống, tôi có thể thấy được Ayase-san đang ở phòng khách, nhìn chằm chằm vào sách vở của nhỏ, với Narasaka-san đang dạy nhỏ nữa. Ayase-san vẫn còn đang mặc trên mình bộ đồng phục, hẳn là đang giữ ý tứ với bạn nhỏ.
Cả hai người họ đều lộ rõ vẻ mặt nghiêm túc. Kể cả sau khi đùa cợt qua lại trên đường về nhà, Narasaka-san hiện đang dạy Ayase-san một cách mẫn cán. Tôi nhẹ nhàng mở cửa tủ lạnh, cố gắng không làm phiền tới họ, và tự rót cho mình một chút trà lúa mạch. Cố gắng không gây quá nhiều tiếng động, tôi quay trở lại phòng mình.
Tôi ngồi khoanh chân xuống bàn, để chiếc cốc xuống trước mặt, và mở app đọc manga trên điện thoại. Vì dạo này tôi khá bận bịu với kỳ kiểm tra, nên tôi đã không có nhiều thời gian để đọc tiếp những bộ truyện đang dang dở, nên giờ tôi sẽ dùng thời gian này để đọc bù một series manga. Hôm nay tôi cũng không phải đi làm thêm, nên tôi sẽ có một khoảng thời gian quý báu cho riêng mình.
Khoảng một giờ đã trôi qua, tôi đã đọc bù được gần hết các series mà tôi muốn đọc. Tôi đã tính tới việc sẽ xem thử cái series mới mà Maru đã đề xuất, và đang định chạm vào thanh tìm kiếm trên màn hình thì tay tôi liền dừng lại. Trên góc trái màn hình, tôi có thể thấy được thời gian: 5h chiều.
Tôi đoán là tầm này là lúc mà việc chuẩn bị bữa tối sẽ bắt đầu, nên tôi đứng dậy với chiếc điện thoại trên tay. Thường thì đây sẽ là trách nhiệm của Ayase-san, nhưng mai nhỏ sẽ có một bài kiểm tra quan trọng môn tiếng Nhật Hiện Đại , nhỏ cần phải học được nhiều nhất có thể. Tôi hướng tới phòng khách, và Ayase-san ngẩng đầu lên.
“A, em xin lỗi, cũng đến giờ rồi, phải chứ? Hôm này em có thể làm món gì nhanh gọn không?”
“Không sao đâu, anh sẽ tự nấu gì đó. Em cứ học tiếp đi.”
“Ể. Thật ư…?”
Tôi cố gắng nở một nụ cười trấn an nhỏ trong khi bước vào gian bếp, và Ayase-san thả lỏng cái tư thế như chuẩn bị đứng dậy trước đó một lúc.
“Hôm nay anh không phải đi làm thêm, nên em không cần lo về anh đâu. Cứ tập trung vào việc học của em đi.”
“....Cảm ơn anh, như vậy sẽ giúp em nhiều đó.” Giọng nhỏ có chút dấu hiệu của sự ngập ngừng, nhưng nhỏ đã cảm ơn tôi đàng hoàng.
Narasaka-san chứng kiến cuộc trò chuyện của chúng tôi, đặt lòng bàn tay dưới cằm nhỏ như thể một thám tử đang phân tích hiện trường phạm tội vậy, và nheo mắt lại cứ như một con mèo tò mò.
“Thật tuyệt làm sao. Cậu có bầu không khí của một người chồng tuyệt vời đó, Asamura-kun.”
“Giờ thì cậu đang diễn theo nhân vật nào đây?”
“Một nhà phê bình nghệ thuật đó!”
“Mình không hiểu nổi.”
Trong lúc vẫn đang có một cuộc trò chuyện mà hoàn toàn không có một chút ý nghĩa logic nào và cũng chẳng trao đấy lấy dù chỉ một thông tin thực tế hay gì cả, tôi mở trang web công thức nấu ăn. Khi tôi còn một mình trước đó, tôi luôn làm món cà ry ăn liền từ bột, nhưng tôi vẫn kiểm tra qua các thứ có trên kệ để đảm bảo. Tôi tìm thấy một gói đồ trong đó mà thực ra tôi đã mua trước cả khi Ayase-san và Akiko-san chuyển tới đây cùng cha con tôi, với dòng chữ ‘Thêm vị cay’ được viết trên đó, bằng màu đỏ đậm.
Kể từ khi hai người họ đã chăm lo việc nấu nướng từ ngày chuyển tới đây, số lượng những bữa ăn với đồ ăn liền hay đồ bỏ lò vi sóng đã giảm bớt đáng kể. Về cơ bản thì, tôi không rõ nhỏ ăn được đồ cay tới đâu. Khi tôi nghĩ lại lúc hai mẹ con họ nấu ăn, họ không hề dùng bất cứ thì gì có vị cay cả. Họ thậm chí còn nấu ra những món mà dựa vào gia vị nhiều hơn là vị ngọt và vị mặn ấy chứ, nên tôi ngờ rằng họ có thể chịu được quá nhiều vị cay đấy.
Tất nhiên, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi có thể hỏi về sở thích của nhỏ. Tuy nhiên, vì Narasaka-san đang ở đây, tôi cảm thấy do dự khi hỏi thẳng nhỏ như vậy. Có câu nói ‘Lưỡi trẻ em’, ý là để chế nhạo những người không thể ăn được đồ cay. Việc nói ra bản thân có thể hay không thể ăn được đồ cay có thể sẽ khiến người khác tổn thương tùy vào mỗi người.
Vậy là tối nay không ăn cà ry ha. Thay vào đó, tôi sẽ dựa vào sự thông thái của những bà nội trợ vĩ địa nhất trong lịch sử—và sử dụng một trong những phước lành của thế giới này, internet, để tìm kiếm các công thức khác vậy.
“Được rồi, như này chắc ổn.” Tôi quyết định một công thức và bắt đầu làm theo nó.
Cảnh báo spoiler: Thất bại toàn tập. Chả, cũng không hẳn. Nó không có hoàn toàn là thất bại hay thành công. Tôi đã đánh giá quá cao khả năng của bản thân rồi, mà về thực tế thì nó vốn đâu có tồn tại. Mọi thuật ngữ trong công thức đó đều quá trừu tượng đối với tôi. Bột bánh mì là cái quái gì vậy? Nó có khác gì với bột mì à? Nêm nếm cho vừa miệng? Cái thể loại quy trình gì vậy? Chuẩn bị đĩa nóng? Tôi thậm chí còn không biết cách để làm nóng một cái đĩa cơ. Đun sôi nó trong khoảng năm đến mười phút? Nó còn có thể mơ hồ tới mức nào chứ hả? Và thậm chí làm sao để biết được khi nào nó đã xong cơ chứ?
Như tôi đã đoán trước, kiến thức cơ bản về nấu nướng của tôi là quá kém mà. Tôi còn chẳng thể đọc công thức một cách hẳn hoi. Tôi cảm thấy là cái công thức này nó còn phức tạp hơn cả bài kiểm tra môn tiếng Nhật Hiện Đại mà Ayase-san đang phải đối phó ấy. Tạm thời bây giờ thì, tôi sẽ nấu cơm vậy. Kể cả tôi cũng biết vo gạo vào cho nó vào nồi cơm điện đấy nhá. Trong trường hợp xấu nhất, tôi có thể đem cơm lên cùng với tsukudani và phần nào đó che giấu đi sự kém cỏi của mình mà. [note31001]
Tôi trì hoãn cái công việc khó khăn về sau và tập trung vào những thứ mà tôi có thể làm được đã. Với những suy nghĩ đó, tôi bắt đầu vo gạo. Tất nhiên, tôi biết là về cơ bản mình đang chạy trốn khỏi hiện thực. Ahh, nước lạnh thực sự cảm thấy thật phê pha cho đôi tay tôi mà.
Sau khi xong việc đó, tôi chuẩn bị nồi cơm điện, và ai đó bước vào trong gian bếp.
“Asamura-kuuuun~”
“Narasaka-san? Có chút đồ uống trong tủ lạnh đó, nên cậu cứ tự nhiên đi nhé.
“Mình vào kiểm tra cậu thôi, Asamura-kun~ Chẳng phải cậu đang gặp kha khá khó khăn sao?”
“Cậu có camera đâu đó quanh đây đấy à?” Tôi nhìn ngó xung quanh gian bếp.
“Mình đâu có theo dõi cậu đâu! Mình chỉ mới nhận ra là cậu đang cắm cơm, nên mình đoán là có lẽ cậu đang gặp khó khăn á.”
“N-Nó là bình thường...khi cắm cơm trước mà?”
“Còn tùy từng nhà á. Nhà mình thì sẽ chuẩn bị thức ăn trước còn mọi thứ khác sẽ là cuối cùng cơ.”
“Mình hiểu….nhưng thật lòng thì, thừa nhận việc này khá là xấu hổ.”
Tôi đành cam chịu và giải thích mọi thứ cho nhỏ. Cụ thể là, tôi đã nhìn vào cái công thức và nghĩ rằng mình có lẽ sẽ có thể làm được nó, để rồi kết cục là ngu ngốc đến nỗi tôi còn chẳng thể hiểu được hầu hết những gì được viết trong đó—Ừm, giải thích điều đó sẽ là quá dài dòng, nên tôi quyết định nói rằng mình muốn bắt đầu bằng thứ gì đó mà ngay cả tôi cũng có thể hiểu được. Narasaka-san khẽ thì thầm ‘mình hiều rồi~’ với một cái gật đầu, và rồi quay trở lại phòng khách.
“Nè, Saki, cậu có thể làm nốt chỗ còn lại sau vài lần lặp lại, đúng không?”
“Ừm, nhờ cậu cả đó.”
“Tuyệt, vậy là cậu có thể một mình cân cả trận chiến này ha! Mình sẽ đi giúp Asamura-kun nấu ăn.”
“Ể, ý mình là, được thôi, nhưng...mình không thể ép cậu phải lo việc đó được.”
“Đừng ngại mình mà. Giờ là lúc để Maaya-chan thể hiện sức mạnh người vợ của mình đó, fufufufu~”
“M-Mình hiểu rồi. Mình khá là trông chờ thành quả đó nhá.” Ayase-san hoang mang nhìn về phía tôi.
Tất nhiên là, vẻ mặt của tôi cũng đang bối rối có kém gì đâu.
“Được rùi, đã tới lúc để dạy cho Onii-san mới tập nấu ăn này cách cầm dây cương rồi đây! Mình rất mong chờ nhận được hướng dẫn của cậu!”
“À…. Ừ-Ừm.”
Narasaka-san xắn cái tay áo vốn đã được xắn lên một nửa để thậm chí còn làm lộ thêm hai cánh tay của nhỏ. Nhỏ tiến gần về tôi, tràn đầy sự tự tin và năng lượng, nên tôi chỉ có thể gật đầu mà thôi. Thường thì tôi mới là người hỏi sự hướng dẫn cơ mà nhỉ, cơ mà tôi thậm chí còn chẳng có năng lượng để chỉ ra điều đó cơ.
“Vậy thì bắt đầu thôi ha. Mục tiêu cơ bản cho món ăn của cậu là gì?”
“Mục tiêu…? Mình cũng không rõ nữa, nhưng mình muốn một món mà có thể giúp đầu óc Ayase-san hoạt động thật là tốt trong khi nhỏ làm bài kiểm tra ngày mai ấy. Nên thứ gì đó với lượng dinh dưỡng và protein phù hợp ấy.”
“Đã hỉu. Thịt heo xào chua ngọt có lẽ là lựa chọn hàng đầu ha. Để mình xem nào….A, thấy rồi.” Nhỏ mở tủ lạnh và lấy ra một ít thịt heo.
Một thắc mắc liền hiện ra trong đầu tôi.
“Hử? Chúng mình có loại thịt để làm thịt heo xào chua ngọt ở đấy à? Không phải thường thì sẽ dùng cái loại mềm mềm để làm sao?”
“Đúng vậy. Nó sẽ dễ làm hơn với thịt lợn cốt lết. Nhưng thịt sườn cũng ổn mà. Thật ra có rất nhiều công thức sử dụng nó đó.”
Khi tôi nhìn vào cái công thức với nó, tôi có thể thấy được rất nhiều công thức làm thịt heo xào chua ngọt sử dụng thịt sườn.
“Điều quan trọng chính là cách mà cậu cắt miếng thịt ấy.” Narasaka-san ưỡn ngực như thể một giáo viên đang giảng dạy học trò ấy, nhưng chỉ riêng việc này, tôi không có gì để vặn lại cả.
Trên thực tế, kỹ năng nấu nướng của Narasaka-san phải nói là hoàn hảo luôn ấy. Nhỏ lấy nguyên liệu và gia vị từ tủ lạnh ra mà chẳng cần phải nhìn vào công thức, thể hiện một quá trình nhanh chóng tới khó tin luôn. Sau đó, nhỏ làm sạch thịt và các nguyên liệu khác, tất cả đều làm trong lúc chỉ dạy tôi từng bước một.
Lý do mà nhỏ có thể dạy một tên gà mờ như tôi nhẹ như không là vì nhỏ đã làm mọi thứ hoàn toàn chính xác và rất tỉ mỉ rồi. Nhỏ chỉ cho tôi điều gì là quan trọng cần xem xét trước tiên để tôi có thể tự mình làm nó.
“Cậu ghê thật đó, Narasaka-san. Cậu gần như là một giáo viên nữ công gia chánh luôn á.”
“Cậu không thể nghĩ ra một cái ví dụ khác ngầu hơn sao? Có lẽ là như một đầu bếp hạng nhất vừa mới trả về từ Pháp ấy?”
“Như vậy sẽ lại mất cái phần mà cậu là một giáo viên tuyệt vời đó.”
“Ồ phải rồi!” Narasaka-san cười một cách vô tư. “Nhưng cậu cũng đáng kinh ngạc đó chứ, Asamura-kun. Cậu học mọi thứ quá là nhanh luôn á. Nó khiến mình còn muốn dạy cậu thêm cơ.”
“Mình nghĩ đó là bởi khả năng giảng giải của cậu đó chứ...Với cả nghĩ mới thấy, Ayase-san cũng nấu ăn rất đỉnh nữa...Mình là người duy nhất trong khóa này không thể nấu ăn ư?” Giọng của tôi tràn đầy sự căng thẳng khi nghĩ tới việc mình lại là người được bao bọc nhiều nhất. Xem xét tới việc phạm vi khảo sát chỉ là hai cá thể duy nhất, giá trị thống kê của nó không có nhiều cho lắm, nhưng tỷ lệ cũng đâu phải là con số 0 đâu.
“Ahaha, mình nghi ngờ điều đó đấy~ Mình biết nghe có vẻ như đang ba hoa một cách khiêm tốn, nhưng mình nghĩ là kỹ năng nấu nướng của mình cũng khá là ngon lành đó nhé.”
Sự lo lắng mờ nhạt của tôi đã bị thổi bay bởi nụ cười hăng hái của Narasaka-san…. Tạ ơn chúa. Tôi thấy mình thở phào nhẹ nhõm vì đã tránh được việc tổn thương nặng nề về lòng tự trọng.
“Mình có nhiều em trai lắm. Vì bố mẹ bọn mình luôn phải bận bịu với công việc, nên mình sẽ phải lo công việc nhà. Hôm nay mẹ mình có ở nhà, nên mình mới qua chỗ Saki chơi được á, nhưng chuyện đó cũng khá là hiếm á.”
“Nhắc mới nhớ, cậu có qua đây tháng trước nhỉ...nhưng kể từ đó thì không thấy nữa.”
“Ừm. Mình nghĩ giới hạn là một lần một tháng ha.”
Chỉ có thể tận hưởng một ngày nghỉ trong một tháng hẳn phải khó nhằn với một học sinh cao trung tầm tuổi nhỏ lắm. Còn chưa kể tới điểm số của nhỏ nữa. Nhỏ thậm chí vừa thông minh hơn Maru, mà lại còn chăm chỉ hơn cả mức cần thiết nữa. Vì sự căng thẳng cũng như năng lượng cao của nhỏ, tôi đã luôn nghĩ nhỏ là một kẻ lập dị, nhưng có lẽ là tôi sẽ cần phải đánh giá lại cái giả định của mình rồi ha.
“Nè, Asamura-kun, thực sự không có gì giữa cậu và Saki à?” Nhỏ đột nhiên hỏi như vậy. Nhỏ đã hoàn thành việc chuẩn bị nguyên liệu cho món thịt heo xào chua ngọt và miso để làm súp miso rồi, trong lúc chỉ dạy tôi từng chút một.
“Sẽ khá tệ nếu mà có thật, đúng chứ?”
“Ý mình là, trên thực tế thì hai người là người dưng nước lã mà. Đâu có máu mủ ruột thì hay gì đâu.”
“Chừng nào mà bọn mình còn liên hệ thông qua sổ hộ khẩu, nó hoàn toàn không ổn tí nào nhá. Với cả, sao cậu lại tò mò đến vậy về mối quan hệ giữa mình với Ayase-san chứ?”
“Tại sao ư?... Đó là một câu hỏi khá khó trả lời đó. Mình chỉ là cảm thấy như Saki đã thay đổi rồi á.”
“Chẳng phải đó chỉ là ấn tượng của cậu về nhỏ thôi à?”
“Đúng thế, ừm? Làm sao mà cậu có thẻ có một ý kiến mà không có ấn tượng cá nhân về thứ gì đó chứ?”
“…Mình đoán là cậu nói cũng đúng.”
Nhỏ đã đánh bại lý lẽ của tôi chỉ bằng cảm nghĩ và cảm xúc của nhỏ. Chỉ có những người có kỹ năng giao tiếp kém như tôi mới cần tới sự điều chỉnh hợp lý mà thôi. Những người như Narasaka-san có lẽ còn chẳng cần phải điều chỉnh ấy. Nhỏ chỉ hành động theo trực giác và phản ứng với cuộc trò chuyện mà thôi.
“Ví dụ như, dạo này Saki đã sử dụng nhiều nước hoa hơn đó. Cậu có biết không?”
“Mình có biết gì đâu.”
“Ơn chúa. Cậu mà biết thì nó sẽ khà là ghê đó.”
“Cậu có thể đừng hỏi mấy câu hỏi mưu mô như vậy được không?”
Tôi mừng là mình đã trả lời đúng vào lần đầu tiên. Tất nhiên, tôi có chú ý tới những cô gái tuổi mình, đặc biệt là một ai đó mà về cơ bản thì vẫn là một người dưng nước lã đang sống trong cùng một ngôi nhà với tôi, nhưng tôi sẽ không nhìn chằm chằm nhỏ mọi lúc đâu, chứ đừng có nói là để ý tới việc nhỏ có mùi hương ra sao.
“Vậy, cậu có thể nói lên điều gì thông qua liều lượng nước hoa mà nhỏ đang dùng chứ?”
“Giờ là mùa hè, đúng chứ? Cậu sẽ đổ mồ hôi chỉ với việc đi lại, nên đây là một mùa mà khá là phiền toái với con gái bọn mình á. Vì bọn mình không có muốn bị bốc mùi bởi mồ hôi, bọn mình sẽ dùng thêm nhiều nước hoa, sử dụng rất nhiều khăn lau mồ hôi, và cũng dùng cả dầu gội với mùi hương mạnh hơn nữa á. Con gái làm nhiều lắm…. Ít nhất là những cô nàng có hứng thú với người khác giới á.”
“Mình hiểu rồi.”
“Năm ngoái, cùng lắm thì Saki chỉ dùng khăn lau mồ hôi thôi. Cơ mà, nhỏ cũng chưa bao giờ đổ mồ hôi nhiều tới vậy á, nên dùng khăn lau mồ hôi đã là đủ rồi.”
“Vậy ý cậu là năm nay nhỏ dùng nhiều hơn à?”
“Đúng vậy! Cứ như thể nhỏ đang sử dụng mọi thứ trong tay mình ấy! Hành động của nhỏ hẳn phải bị ảnh hưởng bởi một người mà nhỏ có hứng thú! Hay đó chính là suy luận dựa trên trực giác của tôi, Thám tử tư Maaya chan đó, Watson-kun!”
“Hử.”
“Ý cậu ‘Hử’ là sao hả!? Cậu không cảm thấy chút gì sau khi nghe nói rằng một cô gái đáng yêu như vậy có thể đang chú ý tới cậu sao!?”
“Kể cả cậu có nói vậy… Ý mình là, nhỏ chú ý tới mình cũng có lý mà….”
“Thấy chứ! Mình đã biết là nó theo nghĩa lãng mạn mà!”
“Nói lại này, không nhé.” Tôi hoàn toàn phủ nhận những khẳng định của nhỏ trước cả khi nhỏ trở nên phấn khích hơn nữa. “Nhỏ đang sống với một người khác giới mà trước đó đã hoàn toàn là người dưng nước lã mà, nên đương nhiên là nhỏ sẽ chú ý tới mùi hương của mình thôi. Nhỏ đang cố gắng không tỏ ra thô lỗ với mình thôi.”
Tôi cũng tương tự như vậy. Khi chỉ có tôi và ông già nhà tôi sống ở đây, tôi có thể đi loanh quanh khắp nhà với mái tóc bối rối, cặp mắt ngái ngủ, và bộ đồ ngủ bốc mùi mà chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng giờ thì không như vậy được nữa rồi. Ayase-san và Akiko-san đang ở đây. Vì luôn có khả năng sẽ bị trông thấy bởi hai người phụ nữ, tôi không có đủ can đảm để trưng ra cái vẻ ngoài luộm thuộm đâu. Đó là điều mà tự bản thân tôi vẫn luôn nghĩ tới gần đây.
“Hử~ Mình đoán vậy cũng đúng ha~”
“Cậu mà ở vị trí nhỏ thì cũng sẽ cảm thấy vậy thôi, Narasaka-san.”
“Hmm… Ah.” Nhỏ bĩu môi và liếc sang phía phòng khách, nhưng lại nín thở khi trông thấy điều gì đó.
Nhỏ nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào sườn tôi và nói với một giọng tràn đầy năng lượng.
“Cậu có thấy vừa xong không? Saki vừa nhìn bọn mình đó.”
“Ayase-san làm vậy á?” Tôi tự mình ngó ra ngoài phòng khách.
Vì vậy mà, tôi và Ayase-san chạm mắt nhau. Miệng nhỏ mở ra trong thoáng chốc, và nhỏ đánh mắt đi ngay sau đó. Ngoài cái phản ứng lạ kỳ đó, cả biểu cảm hay sắc mặt của nhỏ cũng đều không hề thay đổi. Nhỏ chỉ lại nhìn xuống cuốn sách tham khảo trước mặt mà thôi.
“Có lẽ nhỏ chỉ nghe thấy bọn mình nhắc tới nhỏ thôi? Giọng cậu khá là to đó, Narasaka-san.”
“Ehhh? Mình hoàn toàn nghĩ đó là cái nhìn của TÌNH YÊU mà.”
“Được rồi, chuyện phiếm tới đó thôi nào. Kể cả một người tử tế như nhỏ cũng sẽ cảm thấy chán chường với cậu sau một thời gian đó.”
“Tiếc thật đó, mà nhỏ lúc nào chả khó chịu với mình, nên có làm nhỏ khó chịu hơn thì cũng chẳng có gì thay đổi đâu~”
“Vậy thì tại sao mà cậu lại còn cố kích động nhỏ hơn nữa chứ hả?”
Tôi thực sự không có hiểu được thái độ của con mắm riajuu này đâu. Nhỏ không phải là một người xấu, nhưng đôi khi nhỏ lại có hơi quá đà. Trong lúc tôi nghĩ vậy, món súp miso đã được hoàn thành, và việc chuẩn bị bữa tối của chúng tôi cũng vậy. Khi tôi nhìn đồng hồ, đã là 6h30 tối rồi, và nồi cơm điện phát ra âm thanh thông báo là cơm đã nấu xong,
“Căn giờ quá chuẩnnnnn. Điều này đã kết thúc khóa Nấu ăn của Maaya.” Nhỏ nói ‘Căn giờ chuẩn’ với cái ngữ điệu kỳ lạ, cởi bỏ cái tạp dề của Ayase-san mà nhỏ đã mặc nãy giờ, và hướng ra phòng khách. “Đình chỉ việc học. Hãy bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng đi, Trung Tá Saki.” Nhỏ nói, nhảy lên lưng Ayase-san và bám lấy nhỏ.
Ayase-san hẳn là đang nghe nhạc. Nhỏ cởi bỏ tai nghe, lên tiếng với giọng khó chịu.
“Sao ở cuối cậu lại chỉ định mình với một cấp bậc chứ hả?....Nhưng mà cảm ơn nhé. Mình thấy thật tệ khi phải để cậu giúp chuẩn bị bữa tối mặc dù cậu là khách.”
“Đừng lo, đừng lo. Dù sao cũng tới lúc mình về nhà rồi.”
“Hử? Cậu không ăn cùng bọn mình à?”
“Mẹ mình đang lo mọi việc ở nhà rồi, nhưng mình nên ikts nhất là ăn tối cùng cả nhà nữa. Mình muốn tận hưởng thức ăn của mẹ khi có thể.” Vì nhỏ có thể nói vậy với một nụ cười rạng rỡ, họ hẳn phải là một gia đình hạnh phúc ha.
Với một người đã lớn lên khi chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau như tôi, nhỏ trông thật lộng lẫy tới mức tôi muốn che hai mắt mình lại. Nhỏ cất dọn đồ đạc của mình với tốc độ như một người lính và bước ra khỏi phòng cách cùng câu nói ‘Gặp hai cậu sau~’, Ngay khi nhỏ vừa đi ra khỏi cửa trước, nhỏ trưng ra một nụ cười toe toét và nghiêng vào thì thầm với giọng mà chỉ mình tôi nghe được.
“Mình sẽ đẻ cho hai cậu chút thời gian riêng ha~”
“Lại nữa, chuyện không phải…”
“Dù sao thì, bye-bye~”
Tôi đã cố gắng phản đối, nhưng lại không có cơ hội để mà làm vậy, và nhỏ cứ thế bước ra khỏi cửa trong khi vẫy tay với tôi. Tôi sững sờ đứng trước cửa, nhìn bóng lưng nhỏ. Ayase-san đứng lên và tiến vè phía tôi với ánh mắt dò hỏi.
“Sao thế? Nhỏ nói gì lạ với anh à?”
“Không, ổn mà. Chỉ là…”
“Chỉ là sao?”
“Anh nghĩ nhỏ là một cô nàng kỳ quặc.”
“Anh nói chuẩn khỏi phải chỉnh.”
Nhỏ thực sự đồng ý với tôi á? Thực lòng thì đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi chia sẻ sự thấu cảm tới nhường này kể từ khi bắt đầu chung sống cùng nhau đó.”
“A, ngon thật.”
Giờ đã là 7h tối. Cuối cùng thì hai người chúng tôi lại ăn tối cùng nhau. Ayase-san đưa một miếng thịt heo xào chua ngọt vào miệng, và mắt nhỏ mở to. Hơn cả một cảm xúc ‘Tuyệt bá cháy!’ đơn thuần, niềm hạnh phúc đang lấp đầy ngực tôi, và tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn bất cứ thứ gì.
“Anh mừng là em thích nó.”
“Em cảm giác như anh chọn thịt heo xào chua ngọt là vì đang cân nhắc cho điều gì đó.”
“…Em quả là biết nhiều thật.”
Tôi đoán là những ai nấu ăn hàng ngày để có thể hiểu được ý định đằng sau sự lựa chọn thực đơn ha.
“Cảm ơn anh. Em thực sự vui lắm.”
“Không có gì. Mà nói vậy chứ, Marasaka-san xứng đáng được biết ơn nhiều nhất đó.”
“Maaya làm tất cả chỗ này ạ?”
“Nói thật lòng thì, anh đã nấu chúng đó. Trên thực tế thì nhỏ dã dạy anh từng bước một, nhưng nhỏ để anh lo những phần chính...Anh thực sự cảm thấy nhỏ có đủ tài năng để đi làm giáo viên đó.”
“Chắc chắn. Nếu là em, em sẽ tự mình làm mọi thứ nếu người kia làm quá chậm.”
“Anh biết mà, phải chứ? Anh cũng cảm thấy như đó sẽ là một lựa chọn an toàn hơn.”
Tuy nhiên, cho đến cùng thì Narasaka-san vẫn giữ vững lập trường giáo viên của nhỏ. Tôi nghĩ nhỏ sẽ là một giáo viên tiểu học tuyệt vời cho mà xem, hay xem xét tới điểm của nhỏ, thậm chí có thể nhỏ vẫn sẽ là một giáo viên tuyệt vời ở các cấp học cao hơn ấy. Mường tượng cảnh Narasaka-san chăm sóc cho những đứa trẻ với một nụ cười khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.
“Việc học của em ra sao rồi?”
“Nhờ có anh giúp đỡ, em đã có thể giải được tất cả các câu hỏi kiểm tra thử của Maaya rồi.”
“Rất vui vì được nghe như vậy.”
“Khi em kể cho Maaya về cách học môn tiếng Nhật Hiện Đại của em, nhỏ luôn nói ‘Chẳng phải vòng vo như vậy sẽ không thực sự có hiệu quả sao?’, anh biết không”
“Chà, thì đó chắc chắn là một trong những phương pháp học tập tốn nhiều thời gian hơn mà.”
Ngay cả khi bạn không thể hoàn toàn hiểu được những câu chữ trước mặt mình, miễn là bạn có thể hiểu được nội dung tới một mức độ cơ bản nhất, bạn có thể giải được những thắc mắc đang có. Tuy nhiên, cách giải quyết các vấn đề như thế này sẽ chỉ có lợi nhất đối với những người đã thực sự có được bí quyết thực tế mà thôi, cơ mà cách đó sẽ chỉ có hiệu quả nếu có một câu trả lời chắc chắn cho một câu hỏi mà đại đa số mọi người đều có thể hiểu được thôi.
Bất kỳ sự suy nghĩ thấu đáo, hợp lý nào cũng đều động nghĩa với việc thiếu đi sự linh hoạt. Vì Ayase-san là kiểu người như vậy, nếu nhỏ gặp phải những câu hỏi mà cho pháp cả câu trả lời mơ hồ, nhỏ có thể sẽ tự động mà đơ ra tại đó. Đó là lý do mà cách xử lý vòng vo quyết liệt này chính là cách duy nhất để nhỏ có thể thành công với môn tiếng Nhật Hiện Đại, mà không cần phải ép buộc nhỏ chấp nhận những câu trả lời mơ hồ.
Trước đó, Ayase-san đã khen ngợi sự linh hoạt của một người bạn của nhỏ, Narasaka Maaya-san. Nhỏ cho rằng đây chính là lý do mà nhỏ ấy rất nổi tiếng trong lớp. Người ta vẫn thường nói mọi người sẽ bị thu hút bởi những người đối lập hoàn toàn với họ. Đó sẽ giải thích tại sao mà Ayase-san lại có thể hòa hợp tới vậy với Narasaka-san. Và không chỉ có vậy. Điều này cho thấy nhỏ cũng chấp nhận được sự đa dạng trong mức độ tinh thần nữa. Nhỏ không có dựa vào khuôn mẫu, thay vào đó là luôn có thái độ cho phép một cuộc trò chuyện thích đáng.
Tôi đoán điều này là bởi định kiến với cha nhỏ, vì nhỏ đã phải chứng kiến mẹ mình bị ông ấy đàn áp về mặt tinh thần, nhưng có lẽ đó không phải là tất cả. Mọi điều sau đây đều sẽ chỉ là giả định của tôi mà thôi. Tôi không thể trực tiếp xác nhận điều này với nhỏ, nên đây đều là những suy luận của tôi trên cương vị là một người quan sát từ bên ngoài, có thể nói lại vậy.
Nếu mà tôi phải đoán, nhỏ đang chiến đấu và chống cự: Chống lại dòng máu của chính cha mình, người mà nhỏ không thể tôn trọng. Lối suy nghĩ của nhỏ chắc chắn, vững chãi như đá, không hề cho phép bất cứ một sự mơ hồ nào hết, chỉ có trắng hoặc đen, khiến mọi thứ ưng thuận theo góc nhìn của chính nhỏ, điều này đã thúc đẩy nhỏ theo cái xu hướng luôn muốn tự mình làm mọi việc.
Đó là lý do, để giữ được cái tính linh hoạt vững chắc này, nhỏ đã khoác lên mình bộ áo giáp dày… Tất nhiên, mọi thứ này chỉ là phỏng đoán của tôi mà thôi.
“Không cần phải lo đâu, Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Em sẽ ổn với bài kiểm tra thật ngày mai thôi.”
“…Anh hiểu rồi.”
Ayase-san nở một nụ cười trấn an cho tôi. Nhỏ hẳn phải đoán được lý do tại sao tôi đột nhiên trở nên yên lặng. Cơ mà vì tôi không thể nói cho nhỏ những gì mình vừa nghĩ, nên tôi không có bằng chứng gì nhiều cho lắm.
“Anh chắc chắn em có thể làm được, Ayase-san.”
“Cảm ơn anh, Asamura-kun. Như người ta hay nói, con người đề xuất, còn Chúa thì định đoạt mà.” Ayase-san nắm chặt đôi đũa của mình hơn và đưa thêm chút thịt heo xào chua ngọt lên miệng. “Ngon thật.”
Cho tới tận lúc ăn xong, nhỏ vẫn cứ tự lặp lại bản thân, cảm ơn tôi và nói với tôi rằng đồ ăn ngon miệng ra sao.
Bài kiểm tra định mệnh ngày mai, Liệu nhỏ sẽ giành được sự tự do cho kỳ nghỉ hè, hay nhỏ sẽ bị kìm lại bởi lớp học phụ đạo? Kết luận đã sắp sửa được đưa ra rồi. Thật kỳ lạ là, mặc dù đó hoàn toàn không phải là vấn đề của tôi, tôi vẫn cảm thấy như số phận của chính mình lại dựa vào cái sự kiện này. Nhưng tôi đã che đậy những cảm xúc ngạo mạn này và ước rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ xảy đến với cô em kế của mình.
—Làm hết sức mình nhé, Ayase-san.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ứ ừ ghen kìaaaaaaaa
.
.
.
.
Chap này và chap 6 đã được sự giúp đỡ edit lại bởi 1 bác bên sủi team, vì vậy mình xin cảm ơn bác rất nhiều :3
51 Bình luận
trans arigatou ~~
Mạn phép suy đoán cách giải thích cho khúc Maaya gọi Saki là trung tá: Maaya nhận ra nhỏ em thích thằng main, nên tự phong cho mình là thuyền trưởng (captain trong tiếng Anh có 1 nghĩa là thuyền trưởng - trong các nước có hải quân lớn thuyền trưởng của các chiến hạm chủ lực thường mang hàm thượng-đại tá), bé Saki nhớ nghe lời thuyền trưởng nếu muốn về bờ nhé, ghen ghen thuyền trưởng cho chìm là đờ i điiiii