Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 07: Tim quá nhỏ

16 Bình luận - Độ dài: 1,943 từ - Cập nhật:

Bác sĩ Trịnh đã từng được gọi tới Lạc gia xem bệnh không chỉ một lần. Ông ấy vốn là bác sĩ tim mạch giỏi nhất ở bệnh viện thành phố phụ cận, hoàn toàn không có nghĩa vụ phải tới thăm bệnh tại nhà như thế này. Nhưng do ông ấy với cha của Lạc Tuyết có quan hệ bạn bè, cộng thêm Lạc gia trả thù lao khá dày, cho nên mỗi lần Lạc Tuyết phát bệnh thường có thể thấy ông ấy tới nhà thăm bệnh.

Trong nhà Lạc Tuyết có mua máy khử rung tim. Sau lần giải phẫu gần đây nhất, trên người Lạc Tuyết có gắn máy tạo nhịp tim nhân tạo, còn có một số dược vật để cấp cứu, có tác dụng tương đương với thuốc trợ tim hiệu quả nhanh.

Cha Lạc Tuyết đã học được phương pháp sử dụng chúng nó từ chỗ bác sĩ Trịnh, hiện tại đã có thể sử dụng thuần thục. Dù không phải bác sĩ chuyên môn nhưng ông ấy vẫn có thể dễ dàng thực hiện thao tác hồi phục nhịp tim đơn giản.

Đầu tiên là ôm Lạc Tuyết đã ngất lên, sau đó đặt ngang cơ thể cô ấy trên giường.

Thoạt nhìn, lần này máy tạo nhịp tim nhân tạo được trồng vào cơ thể Lạc Tuyết không thể tạo ra tác dụng gì, hành động ép tim đơn giản này không thể khiến Lạc Tuyết tỉnh lại.

Cha Lạc Tuyết thấy tình huống trở nên nghiêm trọng như thế cũng hơi căng thẳng, vội vàng kết nối máy khử rung tim trong phòng ngủ của Lạc Tuyết với nguồn điện, sau đó đặt hai bản điện trước ngực Lạc Tuyết.

Theo điện giật, thân thể Lạc Tuyết cũng bị giật mạnh lên, sau đó lại chợt ngã xuống. Liên tục lặp lại vài lần, mãi tới lần thứ năm, đột nhiên Lạc Tuyết mới há miệng ho khan, chợt mở mắt ra, liều mạng hô hấp.

“Không sao rồi.”

Cha Lạc Tuyết mệt mỏi tới mức đầu túa đầy mồ hôi. Ông ấy nói với người vợ đang đứng sau lưng một tiếng, tiếp đó lại ngồi xuống mép giường.

Từ căn phòng sát vách truyền tới tiếng mẹ Lạc Tuyết chạy vội tới. Lúc này bà ấy đang dựa vào khung cửa, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, hoảng hốt, thậm chí bà ấy còn không dám bước lên trước thăm con gái mình, rất sợ thấy Lạc Tuyết đã biến thành một bộ thi thể.

Nghe thấy chồng mình báo bình an, mẹ Lạc Tuyết mới căng thẳng bước về phía trước. Thấy Lạc Tuyết đang nằm thở phì phò trên giường, bà ấy kích động dùng tay vuốt ve trán Lạc Tuyết, sau đó cẩn thận ôm Lạc Tuyết vào lòng.

“Không sao, không sao.”

Bà ấy cũng an ủi Lạc Tuyết giồng chồng, lời này cũng như đang tự an ủi bản thân bà ấy.

Vào lúc Lạc Tuyết tỉnh lại, bác sĩ Trịnh cũng vừa vặn chạy tới.

Ông ấy lấy ống nghe bệnh ra nhét vào ngực Lạc Tuyết, tỉ mỉ chẩn bệnh cho cô ấy.

Thiết bị nhét trên ngực rất lạnh lẽo, khiến Lạc Tuyết vừa tỉnh lại lại cảm thấy không thoải mái. Cô ấy hơi nhíu mày.

“Thế nào?”

Cha Lạc Tuyết đang chờ bên cạnh lo lắng hỏi.

“Không sao cả, nhịp tim có thể tính là ổn định, tốc độ đập cũng giảm xuống.”

Bác sĩ Trịnh dùng ống nghe chẩn bệnh trong chốc lát, sau đó lại lấy thiết bị nghe ra.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…” Cha Lạc Tuyết nhìn dáng vẻ khổ sở của con gái trên giường bệnh, trong lòng còn sợ hãi.

“Thế nhưng thân là bạn bè lâu năm, tôi không thể không nhắc nhở ông, hai người nên chuẩn bị sẵn sàng…”

Mặc dù tình huống của bệnh nhân đã ổn hơn, nhưng dường như cảm xúc của bác sĩ Trịnh lại không ung dung bao nhiêu.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Cha Lạc Tuyết biết ông ấy muốn nói gì, bèn giơ tay ra hiệu đi ra ngoài nói chuyện.

“Con cũng muốn nghe… Để con được nghe đi.”

Đột nhiên Lạc Tuyết hé đôi môi có chút xanh tím khẩn cầu.

“Người lớn có chuyện cần ra ngoài, mẹ ở lại đây với con được không?”

Mẹ Lạc Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy đầu Lạc Tuyết, dùng ngón tay thon dài tỉ mỉ chỉnh lại mái tóc cho cô ấy.

“Cha và chú Trịnh tâm sự một chút thôi, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, sau này phải cố gắng bình tâm, đừng kích động như thế.” Cha Lạc Tuyết hơi nhíu mày với Lạc Tuyết, sau đó mở cửa phòng ngủ ra.

“Cha, vì sao bệnh của con càng ngày càng nặng hơn? Không phải cha nói sau khi giải phẫu sẽ tốt lên sao?” Thấy cha sắp ra ngoài, Lạc Tuyết lộ ra ánh mắt ai oán.

Lạc Tuyết biết bệnh của mình càng lúc càng nặng hơn. Trước đây chỉ thỉnh thoảng bệnh mới bộc phát, hiện tại thời gian giữa hai lần bộc phát càng lúc càng ngắn hơn, hơn nữa độ khó chịu cũng càng ngày càng kinh khủng hơn.

Lúc trước nhịp tim chỉ tăng lên, hiện tại đã phát triển tới mức tim đột nhiên ngừng đập, thậm chí là dẫn tới hít thở không thông.

Nghe thấy câu hỏi của con gái, cha Lạc Tuyết ngừng lại. Dừng một chút, ông ấy xoay đầu lại, muốn nói lại thôi.

Ông ấy biết, cuộc giải phẫu gọi là trị hết kia chỉ là cắm máy tạo nhịp tim nhân tạo vào thân thể Lạc Tuyết, có tác dụng điều tiết tương đối khi nhịp tim của Lạc Tuyết không ổn định, giảm bớt khả năng phát bệnh của Lạc Tuyết.

Thế nhưng đây vốn không phải mấu chốt để trừ tận gốc căn bệnh của Lạc Tuyết.

Đây là căn bệnh tim bẩm sinh vô cùng đáng sợ. Đây là thiếu sót từ trước khi sinh ra, trái tim Lạc Tuyết vốn quá nhỏ, lại ngừng phát triển. Theo tuổi tác tăng lên, thân thể cũng phát triển hơn, gánh nặng của tim cũng càng lúc càng lớn, hiện tại đã tới tình cảnh không thể nghịch chuyển.

Loại bệnh bẩm sinh này không thể trị khỏi dựa vào thuốc, bác sĩ vốn không hiểu vì sao trái tim Lạc Tuyết lại ngừng phát triển, ngoại trừ giải phẫu thay tim ra, gần như không còn phương pháp nào khác để chữa trị.

Nhưng giải phẫu thay tim lại kèm theo nguy hiểm rất lớn, còn phải tìm được phối hình thích hợp. Nhà Lạc Tuyết không thiếu tiền làm phẫu thuật thay tim, mà khó ở chỗ phải làm thế nào để tìm được phối hình thích hợp.

Một mặt, bởi vì tuổi tác của Lạc Tuyết quá nhỏ, không tìm được trái tim trẻ em thích hợp. Mặt khác, bởi vì tim khiến thân thể không được cung cấp đủ máu thời gian dài, thân thể nhỏ bé có năng lực gánh chịu quá thấp, sợ là không thể chịu nổi đau đớn cùng với phản ứng bài xích sau cuộc giải phẫu thay tim.

Mấy năm nay, cha Lạc Tuyết vẫn đang cố gắng tìm kiếm trên mọi phương diện, bác sĩ Trịnh cũng trợ giúp rất nhiều, nhưng trước mắt bọn họ vẫn chưa tìm được trái tim thích hợp. Hơn nữa, đối mặt với nguy hiểm khi giải phẫu, người Lạc gia khó có thể đưa ra quyết định.

Bởi vì các yếu tố trong cơ thể Lạc Tuyết, xác suất thành công của cuộc phẫu thuật thay tim này rất thấp. Thay vì khiến Lạc Tuyết phải chịu phẫu thuật đau đớn rồi lập tức chết đi, còn không bằng để con bé được sống thêm ngày nào hay ngày ấy.

Cha Lạc Tuyết đang suy nghĩ xem có nên nói mấy chuyện này cho con gái biết hay không, có nên để tâm linh nhỏ yếu của con gái thừa nhận quyết định chẳng khác gì tuyên cáo tử hình như thế hay không.

“Nói cho con bé biết đi. Dựa theo tình huống hiện tại, tôi cảm thấy chúng ta không cần giấu giếm thêm nữa. Mặc dù con bé còn nhỏ, nhưng cũng có quyền biết được tương lai của mình.” Bác sĩ Trịnh đề nghị như vậy.

“Nhưng…” Cha Lạc Tuyết nhìn gương mặt trắng bệch của con gái, do dự không quyết.

“Cha, con muốn biết.” Lạc Tuyết cố gắng mở to mắt nhìn về phía cha mình.

“Cứ nói cho con bé biết đi, ba nó.” Mẹ Lạc Tuyết ôm lấy Lạc Tuyết, cũng khẩn cầu.

“Vậy bác sĩ Trịnh, ông nói đi, cố gắng…” Cha Lạc Tuyết lại lần nữa đi tới chỗ ban đầu ngồi xuống. Ông ấy vừa đau lòng nhìn con gái vừa bất đắc dĩ mà nhìn bác sĩ Trịnh.

“Được.”

Bác sĩ Trịnh lại nhắc lại tình huống đại khái, nhưng lời phát ra từ trong miệng ông ấy có vẻ tốt hơn thực tế một chút.

Ý là chỉ cần có thể tìm được phối hình thích hợp, bác sĩ Trịnh cho rằng bản thân có cách chữa khỏi cho Lạc Tuyết. Ông ấy hi vọng Lạc Tuyết có thể chú ý điều trị thân thể, cố gắng chờ thêm một thời gian ngắn nữa, chờ tới khi tìm được phối hình.

“Trái tim quá nhỏ?” Tuy rằng Lạc Tuyết không thể nghe hiểu các thuật ngữ y học chuyên nghiệp trong miệng bác sĩ Trịnh, nhưng cô ấy vẫn có thể miễn cưỡng hiểu rõ nguyên nhân khiến mình thành thế này.

Trái tim quá nhỏ, máu do trái tim cung cấp không đủ cho hoạt động hằng ngày của cơ thể.

Tựa như mấy loại xe chạy bằng pin mà Lục Phàm vẫn luôn thích kia, nếu không có pin nó không cách nào di chuyển được. Trái tim không cung cấp đủ máu, cũng không thể khiến thân thể vận hành bình thường.

So sánh với việc không cách nào khiến thân thể di chuyển, điều càng khiến Lạc Tuyết đau lòng hơn là vì trái tim quá nhỏ, vốn không cách nào chịu nổi cảm xúc quá kịch liệt, cô ấy vốn không thể nào thích Lục Phàm hoặc vân vân được.

Chỉ cần nhịp tim hơi nhanh một chút rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, trái tim yếu ớt của Lạc Tuyết vốn không cách nào chứa đựng cảm xúc của Lục Phàm.

“Chỉ cần cháu điểu chỉnh tâm tình cẩn thận là có thể đợi được trái tim mới ư?”

Nghe thấy bệnh của mình trở nên nghiêm trọng, không hiểu sao lúc này Lạc Tuyết lại bình tĩnh một cách lạ kỳ. Cô ấy tỉnh táo hỏi.

“Mẹ tin tưởng chắc chắn Tiểu Tuyết có thể đợi được.” Mẹ Lạc Tuyết ôm chặt Lạc Tuyết.

“Con nhất định sẽ khỏe hơn, con gái của cha.” Cha Lạc Tuyết cũng vuốt ve gương mặt tái nhợt của con gái.

“Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, con phải nhịn xuống không được thích cậu ấy, cũng không được nghĩ tới cậu ấy.” Lạc Tuyết nhìn cha mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn tới mẹ mình.

“Có thể làm như vậy sẽ tốt cho con hơn một chút.” Cha Lạc Tuyết nhìn con gái với ánh mắt từ ái.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Lướt chứ đọc buồn thêm ¥^¥
Xem thêm
Nooooooooooo :((((
Xem thêm
Sao ko thể viết truyện đẹp một chút cứ phải cho thêm chanh chua vào vậy :(((((
Xem thêm
Trầm cảm vãi muốn lướt lắm nhưng vẫn muốn đọc :'(
Xem thêm
Aaaaaaaaaaaaa
Xem thêm