• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Ngày thứ 41: Anh có giận không?

Độ dài: 1,933 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

# # #

“À, senpai, về chuyện ngày mai...”

Hôm qua kouhai-chan đã nói với tôi thế này.

Trong khi đang xuống tàu, em ấy gọi tôi lại, như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì.

“Anh đến nhà em nhé, được không? Em sẽ nói địa chỉ cho anh sau.”

Kouhai-chan cười bí hiểm, nghe như đang có âm mưu gì vậy.

“Hả?”

“Tức là, em sẽ tổ chức sinh nhật cho anh thật hoành tráng ở nhà em. Cảm ơn em đi.”

“Nhà em á?”

“Anh đi bộ cũng đến được, yên tâm đi.”

Đấy không phải là vấn đề.

Mà, bởi vì em ấy đã nói là muốn tổ chức mừng sinh nhật tôi, không nên nghĩ rằng em ấy có ý đồ xấu khi mời tôi đến nhà.

Nhưng dù gì đi nữa, tôi vẫn thấy lo lo.

# # #

 Ngày mới lại đến, và tôi bước sang tuổi mười bảy khi vẫn còn đang trùm chăn.

Thực lòng mà nói, tôi thấy chẳng có gì ấn tượng hết. Không phải tôi sẽ trở thành người lớn, cũng chẳng phải sẽ được đi bầu cử. Tôi chỉ cảm thấy mình già hơn năm ngoái một tuổi thôi.

Sáng nay lúc ngủ dậy, tôi có vài tin nhắn LINE.

Maharun♪: Chào buổi sáng♪

Maharun♪: À, chúc mừng sinh nhật

Maharun♪: Làm ơn đến vào buổi trưa nhé. Địa chỉ đây ạ

Maharun♪: [Maharun♪ đã gửi một hình ảnh]

Em ấy gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình của app bản đồ. Chuẩn bị kỹ càng gớm nhỉ.

Nhà kouhai-chan ở phía bên kia ga tàu so với nhà tôi. Nếu cuốc bộ từ từ, tôi sẽ đến đấy trong vòng hai mươi phút. Đi xe đạp thì sẽ nhanh hơn, nhưng thôi, cứ từ tốn mà đi, em ấy bảo tôi đến buổi trưa mà.

* * *

Iguchi Keita: Được rồi. Cảm ơn em.

Hình như cũng lâu lắm rồi senpai mới lại nói ‘cảm ơn’ với tôi, đến nỗi mà tôi đã vô thức chụp ảnh màn hình lại. Tôi chỉ bừng tỉnh ra sau khi nghe tiếng ‘tách’ của điện thoại.

Tôi nên nấu món ăn Trung Quốc nào đây nhỉ? Tạm thời, tôi định sẽ làm món thịt nấu chua ngọt mà cả hai từng nói chuyện, cùng với đậu phụ sốt mơ làm món tráng miệng truyền thống. Sau đó vẫn còn cả bánh kem nữa, với lại cũng chỉ có hai đứa, thế nên tôi lo là sẽ không thể ăn nhiều thế được.

Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Dù sao thì đây cũng là ăn mừng sinh nhật senpai mà. Điều quan trọng là tình cảm chứ không phải vẻ ngoài. Tôi dĩ nhiên sẽ vẫn làm hết khả năng của mình, chỉ là đừng làm nhiều quá.

Sau khi tôi nấu ăn xong, chuông cửa reo. Tôi không bảo anh ấy đến vào một giờ cụ thể nào, nhưng quả là đúng lúc.

“Xin chào. Cháu là bạn của Maharu-san…”

Tôi nghĩ xem senpai chào hỏi người lớn sẽ rất là thú vị, nhưng đợi anh ấy nói hết thì phiền lắm, thế nên tôi trả lời luôn.

“Vâng, vâng. Chúc mừng sinh nhật anh.”

“Khoan, là em à?”

“Anh thay đổi thái độ nhanh thế.”

“Dĩ nhiên là vậy rồi.”

“Vâng. Em ra luôn bây giờ đây, đợi một xíu nhé.”

Tôi ra hành lang mà vẫn mặc tạp dề và mở khóa cửa. Khi mở cửa ra, tôi trông thấy senpai với bộ dạng lo lắng.

“Có chuyện gì sao?”

“Không, chỉ là anh nghĩ không biết có bố mẹ em ở nhà không, hay đại loại thế.”

“Sao cơ, chuyện đấy mà anh cũng phải lo à?”

“Ý em ‘phải’ là sao… Lần gần nhất em đến nhà anh, em còn lo là không mang theo quà gì cơ mà, đúng không?”

Về vụ quà cáp, mẹ senpai bảo tôi là lần sau đừng mang nữa, bởi vì tôi được mời.

“Cứ bình tĩnh. Hôm nay không có ai ngoài em ở nhà đâu.”

“...Hả?”

Liếc nhìn senpai đang sửng sốt, tôi quay gót bước về phía phòng ăn.

# # #

Em biết gì không.

Làm ơn đừng khiến anh kinh ngạc nhiều hơn thế này nữa. Hại tim anh lắm. Anh cảm thấy tuổi thọ mình giảm đi một tí rồi đây này.

Gì vậy chứ. Cái câu ‘ngoài em ra không có ai ở nhà đâu’ là một câu cực kỳ nguy hiểm khi mời một thằng mà thậm chí còn chẳng phải bạn trai mình về nhà đấy, kouhai-chan ạ! Em chỉ nên nói câu đấy nếu có một mối quan hệ thân thiết với nó thôi!

Đúng như tôi nghĩ, cái tạp dề màu xanh đậm (mà đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy) rất hợp với em ấy. Nút thắt buộc chặt sau lưng cũng rất là dễ thương, lý do thì có trời mới biết. Ngay cả đôi tất bông mà em ấy đang mang trông cũng dễ thương nữa.

“Senpai? Anh đang tụt lại phía sau đấy.”

“Này. Anh là khách và hôm nay là sinh nhật anh chứ nhỉ?”

“Đồ ăn sắp nguội hết rồi. Nhanh chân lên nào senpai.”

“Er…”

Ừ thì, có vẻ như đây vẫn là kouhai-chan tôi biết. Vậy là yên tâm rồi.

Tôi đuổi theo em ấy và bước vào phòng, bên trong có mùi của dầu mè. Trên bàn được bày sẵn vài món ăn Trung Hoa. Chúng vẫn còn đang bốc khói, thế nên hẳn là em ấy chỉ vừa mới nấu xong khi nãy. Tôi đến vào buổi trưa bởi vì em ấy bảo như vậy, nhưng có vẻ như tôi đến vừa đúng lúc.

“Em nấu món Trung đúng như mong muốn của senpai đây. Còn có cả bánh kem nữa, thế nên nhớ để bụng nhé.”

“Không phải có một dạ dày riêng dành cho đồ ngọt sao?”

“Cái đó chỉ áp dụng với con gái thôi.”

“Ra vậy.”

Nghiêm túc mà nói, hiển nhiên dạ dày không thể thay đổi kích thước chỉ vì ăn một món khác được. Suy cho cùng thì chỉ là vấn đề về tâm trạng. 

“Vậy thì, senpai. Để bắt đầu, em sẽ nhắc lại một lần nữa. Chúc mừng sinh nhật anh.”

Em ấy ngồi ở phía đối diện thôi, nói câu chúc trong khi nhìn thẳng vào tôi.

...Thế này quả có hơi xấu hổ.

“Ừ, cảm ơn em.”

“Rồi, giờ thì ta ăn thôi nhỉ?”

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Tôi cầm lấy đôi đũa lên.

Ngon tuyệt, thực sự là một món ăn có thể thỏa mãn cái bụng của một cậu học sinh trung học. Tuy có hơi nhiều một chút so với hai người ăn, nhưng tôi đã cố gồng mình lên một tí và ăn hết sạch. Dù sao thì đây cũng là đồ ăn nhà làm được chính tay một cô gái nấu cho. Tôi không nghĩ đời mình sẽ có nhiều dịp như thế này đâu.

Sau khi chúng tôi ăn xong, em ấy mang ra một chiếc bánh kem. Cái này thì chắc chắn là đi mua rồi.

Em ấy cắm mười bảy cây nến lên chiếc bánh đã được cắt sẵn ra tám phần, thắp sáng hết lên, rồi hỏi, ‘Anh có thể thổi tắt hết trong một hơi được, phải không?’ Tôi thì nghĩ là mình sắp chết tới nơi rồi, nên không dám thử thách lá phổi của mình thêm nữa.

Vậy là xong.

Tay xoa xoa cái bụng căng tròn, tôi cảm thấy có hơi buồn ngủ. Dĩ nhiên, tôi không thể nào cứ vậy mà ngủ ở nhà người khác được.

Cố nén lại một cái ngáp, tôi uống ngụm trà em ấy đưa cho để có tí caffeine vào người. Vừa lúc đó, kouhai-chan đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.

“Senpai, tặng anh.”

Có phải đó là..?

“Quà của em đấy. Xin hãy đợi về tới nhà rồi hãy mở nhé.”

“Nếu anh mở bây giờ thì sao?”

“Thì em sẽ giận anh đấy.”

“Thế thì anh để về nhà vậy.”

Tôi đặt cái hộp vào trong túi.

“Còn nữa. Senpai, em có thể nói ‘yêu cầu’ của mình bây giờ được chứ?”

Kouhai-chan đã chiến thắng cuộc đua mượn đồ ngày hôm qua sau một màn đấu kéo-búa-bao đầy căng thẳng. Thế nên theo như giao hẹn, lần này em ấy có quyền yêu cầu tôi bất cứ thứ gì.

“Dĩ nhiên rồi.”

Em ấy có quyền yêu cầu bất cứ điều gì cơ mà, thế nên tôi không nghĩ mình có thể từ chối nghe yêu cầu được.

Nghe tôi đáp xong, biểu cảm của kouhai-chan trở nên nghiêm túc. Nhìn thấy thế, tất cả cơn buồn ngủ của tôi bỗng chốc tan như mây khói.

Kouhai-chan nhắm mắt lại một giây, mở ra, rồi nhìn thẳng vào tôi, hé cặp môi hồng nhạt.

“Làm ơn hãy sửa lại quy định của trường.”

À, ra là chuyện đó hả.

Nếu em ấy đang nhắm vào “điều số 51”, thì tôi không thể nào trốn chạy được nữa.

Trong khi tôi đang ngập trong những cảm xúc lẫn lộn, dường như kouhai-chan cũng cảm nhận được điều ấy, dù không rõ có vô tình hay không, và tiếp tục nói.

“Cái gì anh thấy kỳ, hãy thay đổi hết đi.”

Ra là vậy.

Đúng như tôi nghĩ, em ấy thực sự rất thông minh. Nếu nói như vậy, thì tôi có thể tự do thay đổi tùy theo ý thích của mình.

Không, nói cho chính xác, thì đó cũng chẳng phải “tự do” đâu nhỉ? Bởi vì tôi phải sửa những quy định mà theo lập trường của tôi là phi lý. Chơi xấu quá đi.

Sự đã vậy rồi, chắc là tôi không thể nào từ chối đâu nhỉ?

Không, tôi còn chẳng có quyền từ chối nữa kia.

“...Anh rõ rồi.”

Nào, giờ thì tôi nên viết cái gì về vụ sửa đổi này đây?

Hy vọng rằng tôi có thể hoàn thành trong nhiệm kỳ của mình.

“Anh chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức. Vậy ổn chứ?”

“Vâng.”

* * *

Tôi cuối cùng đã ra ‘yêu cầu’ cho senpai.

Mặc dù có hơi rườm rà, nhưng tôi không thể nghĩ ra cách nào khác tốt hơn để nói cho anh ấy biết.

Bữa tiệc sinh nhật nhỏ nhưng hoành tráng của chúng tôi đã kết thúc.

Tôi lấy lý do tiễn senpai về bởi vì hôm nay sinh nhật anh ấy, và đi theo cho đến tận trước cửa nhà senpai.

“Ừm, senpai, em muốn hỏi ‘câu hỏi ngày hôm nay’ bây giờ.”

“Hả?”

“Anh không giận chứ?”

“Tại sao lại giận?”

“Mặc dù hôm nay là sinh nhật của senpai, vậy mà em lại ra một yêu cầu kỳ quặc cho anh.”

“Gì cơ, nghe chẳng giống em tẹo nào. Kouhai-chan đầy tự tin mọi ngày đi đâu mất rồi?”

Senpai quay lại nhìn tôi.

“Anh nói vậy là sao chứ, senpai. Anh định trêu em đấy à?”

“Ừ, chuẩn, đúng là vậy đấy.”

Tôi vừa cảm thấy như muốn phát điên vậy. Cứ toàn lo lắng đâu đâu như một con ngốc.

“Vậy thì, đây sẽ là ‘câu hỏi ngày hôm nay’ cho em. Kouhai-chan, hôm nay thế nào?”

“Cũng hay, em vui lắm.”

“Thế thì anh mừng rồi.”

--------------------------------------------

Những điều mình biết về senpai (41)

Bây giờ anh ấy đã sang tuổi 17 rồi. Chúc mừng nhé, senpai.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bố mẹ em không có nhà " rầm ", tại sao senpai lại đấy tôi xuống sàn ??" senpai anh cởi áo em ra làm gì vậy ?? Senpai ......S..E.N......P...A.......I ......!!!!!! "
Xem thêm
Main: "anh làm hội trưởng hội học sinh, nhưng chỉ như bù nhìn thôi, ko có sức mạnh gì"
Vẫn là main: có quyền sửa luật
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
Có tí thực quyền v là quá ổn rồi
Xem thêm
Có chồng làm to là vợ lộng quyền liền
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm