• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Ngày thứ 43: Senpai, anh thường cắt tóc ở salon nào?

Độ dài: 1,674 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

# # #

Ngày hôm sau.

Đúng như dự đoán, buổi chiều con bé gọi tôi ra nhà ga.

“A, senpai! Ở đây!”

Vẫn như mọi khi, em ấy phối đồ rất là ưa nhìn. Tôi tự hỏi không biết em ấy có để ý thấy mình đang thu hút hết ánh mắt của mọi người xung quanh không.

Tôi khá chắc là con bé biết rõ, thậm chí còn cố tình làm ngơ.

Mặc kệ sự chú ý của người khác như vậy quả thực là bất khả thi đối với tôi, vốn là một kẻ nhút nhát, nhưng với em ấy thì hoàn toàn có thể.

“Anh làm em đợi lâu không?”

“Không sao đâu, em mới đợi từ sáng đến giờ thôi.”

“Hả?”

“Em đùa thôi. Kể cả có như vậy thật thì cũng không thể nào gặp được anh vào buổi sáng nếu không báo trước.”

“Haa…”

Ừ thì, đấy là lối sống của tôi mà. Tôi cũng không có ý định thay đổi.

Mà thực ra, cho dù tôi có cố thay đổi đi nữa, tôi vẫn sẽ buồn ngủ vào buổi sáng. Tôi không thể nào dậy sớm được. Ngay cả vào những ngày thường trong tuần, tôi cũng cần phải gom hết ý chí trong người mới dậy được.

“Bỏ qua đi, có chuyện khác quan trọng hơn.”

Kouhai-chan đang đứng trước mặt tôi nheo mắt, chăm chú săm soi.

“Hợp với anh lắm đấy, senpai. Đúng là anh đeo  kính trông không đẹp lắm thật.”

Đúng vậy. 

Tôi là người thật thà, thế nên hôm nay tôi đã sử dụng món quà em ấy tặng để đeo kính áp tròng lên mắt. Bởi vì dùng nhíp silicon để đeo thay vì ngón tay nên tôi không ngại việc đeo cái này vào nữa.

Nhưng dù vậy, thế này vẫn rất khó để tôi có thể đeo nó mỗi ngày đi học. Độ dễ dàng khi đeo vẫn không cải thiện nhiều lắm. Hôm nay tôi đã phải mất mười phút cho mỗi bên mắt kính.

“Ừ, cảm ơn em.”

“Rồi, mình đi thôi.”

Kouhai-chan liền quay đi (váy em ấy xoay tròn theo), rồi bắt đầu bước về phía cửa ra của nhà ga.

Thế rồi, đột nhiên đứng lại.

“Nhân tiện, senpai, mình đi đâu bây giờ nhỉ?”

* * *

Đang định đi thì tôi chợt nhớ ra là vẫn chưa biết hôm nay sẽ đi đâu.

Tôi đã không nghĩ ra sẽ đâu ngày hôm nay. Thật là bất cẩn quá.

“Hả?”

Trông mặt senpai có vẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Senpai, có chỗ nào anh muốn đến không?”

“Không, em biết đấy, anh thường không muốn đi đâu vào cuối tuần cả, chỉ nằm nhà thôi.”

“Không muốn đi đâu luôn à?”

Senpai im lặng một vài giây trước khi trả lời.

“Nếu em hỏi là có hay không, thì có.”

Tốt rồi.

“Nhưng mà đấy không phải là chỗ người ta thường đến trong một cuộc hẹn.”

“Anh muốn đi cắt tóc”, senpai nói, vừa giật giật phần tóc mái của mình.

“Ừ, đúng là tóc anh cũng hơi dài rồi đấy.”

Tôi không biết tiêu chuẩn của con trai thì thế nào, nhưng mà tóc hiện tại của senpai quả thực trông có hơi dài thật. Phần tóc mái đã chạm đến mắt, và có vẻ như đang cản trở tầm nhìn của anh ấy.

“Được rồi, vậy thì…”

Tôi ngừng nói, bởi vì vừa nghĩ ra một ý tưởng thú vị hơn.

“Hử?”

“Senpai, ‘câu hỏi ngày hôm nay’ đây.”

Không đời nào anh ấy sẽ chọn một chỗ tử tế để cắt tóc, bởi vì đó là senpai mà.

“Senpai, anh thường cắt tóc ở salon nào?”

# # #

Em biết gì không? Anh là con trai.

“Anh không đến những chỗ như salon.”

“Ồ…”

“Cái ánh mắt kiểu ‘đúng như mình nghĩ’ đó là sao vậy chứ!”

“Không, có gì đâu.”

“Chỉ là cắt tóc 1000 yen thôi.”

(Chú thích: “Cắt tóc 1000 yen” thường dùng để chỉ những barbershop mà chỉ cần trả 1000 yen là được cắt tóc và sẽ xong trong vòng 10 phút. Nhờ tốc độ và kỹ thuật khéo léo của những babershop ấy mà loại hình này rất phổ biến với nhân viên văn phòng bận rộn và sinh viên muốn tiết kiệm chi phí.”

Nghĩ mà xem, thật là nực cười khi phải trả số tiền tương đương một cuốn sách chỉ để cắt tóc. Nhưng dù sao thì giá tiền dựa trên chi phí nhân công và nhiều thứ khác nữa, nên cũng không thể khác được.

Các salon làm đẹp thậm chí còn tốn tiền hơn nữa, đúng không? Thôi dẹp.

“Ra là thế, em hiểu rồi.”

“Nếu đã hỏi vậy, thì em định dẫn anh đi đâu? Đấy là ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của anh.”

“Haa…”

Tôi nhìn kouhai-chan thở dài một cái, rồi đột nhiên em ấy chuyển sự chú ý xuống đường phố.

“Senpai, xin hãy đi theo em. Anh sẽ sớm biết thôi.”

Tôi không chắc là mình có thể từ chối nữa.

Không, chắc là vẫn có thể từ chối được nếu tôi kiên quyết, nhưng mà thế thì phiền lắm.

Sau khi đi bộ một lúc, tôi bước vào trong một tòa nhà trông đáng ngờ, chui vào một cái thang máy kêu lạch cạch, và ngửi thấy mùi dầu gội của kouhai-chan.

Cửa mở ra với một tiếng ‘ding’, và trước mắt tôi là một salon làm tóc.

“Ừm…”

“Em sẽ trả tiền.”

Đấy không phải là vấn đề. Tiền nong không quan trọng, đây là chuyện về cảm xúc và niềm tin của tôi.

Không việc gì phải chi nhiều tiền cho thời trang cả. Tôi đã sống cả đời mình tin vào điều đó, và đấy là lý do tôi cảm thấy hết sức không thoải mái khi bước chân vào những chốn như thế này.

Chẳng thèm để ý tôi đang đứng chết trân, kouhai-chan bước vào bên trong.

Đính chính lại, em ấy có để ý.

Kouhai-chan cầm tay tôi kéo đi, và đẩy cửa mở ra.

“Ồ? Maharu-chan à, chào em. Không phải em mới cắt tóc hôm nọ sao? Có vấn đề gì à?”

Người nhân viên cửa hàng chào khách bằng một giọng đầy mời gọi. Thực lòng mà nói, tôi không thích cho lắm.

“Không phải cắt cho em, cho anh này.”

Kouhai-chan đột nhiên kéo tay tôi và đẩy lên phía trước.

“Ồ? Bạn trai à? Tuổi thanh xuân cuối cùng đã đến với Maharu-chan ư?”

Vì lý do gì đấy, tôi không thể nói ra sự phản đối trong lòng mình.

“Em đi về bây giờ đấy nhé?”

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Nói đoạn, anh chàng hào nhoáng đó quay sang tôi. Nhìn cái kéo dắt bên hông của anh ta, có vẻ như người này là một thợ làm tóc. Hay là chuyên viên nhan sắc* nhỉ? Hay barber? Mà, sao cũng được. (Chú thích: (*): beautician, không thể nghĩ ra khái niệm tương đương trong tiếng Việt.)

“Chào em. Anh là Hatano, thợ làm tóc phụ trách Maharu-chan.”

“Chào anh. Em là Iguchi ạ.”

“Rất vui được gặp em, Iguchi-kun. Rồi, em định làm gì nhỉ?”

Anh ta chắc đang hỏi tôi muốn làm gì ở đây hôm nay, nhưng đáng tiếc, tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào ở những cửa hàng thế này, thế nên không biết phải trả lời như nào.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, Kouhai-chan trả lời thay tôi.

“Anh cứ làm sao cho anh ấy trông đẹp là được, xin hãy biến kẻ tầm thường này trở thành ai đó bảnh bao hơn.”

“Em vừa gọi anh là tầm thường à, thế có hơi khiếm nhã không?”

“Em chỉ nói sự thật thôi.”

Ừ thì, có lẽ đúng là như vậy. Những kẻ ‘không quan tâm đến thời trang nhiều hơn mức cần thiết’ hẳn sẽ trông thật xoàng xĩnh trong mắt những người có quan tâm. Đời là vậy mà.

“Được rồi, đã hiểu. Cứ để đó cho anh.”

Anh ta vỗ vai tôi và dẫn vào một chiếc ghế.

“À nhân tiện, tóc em nhuộm màu OK chứ?”

Trong phút chốc, tôi đã tưởng anh ta hỏi cổ áo tôi dính tóc thì có sao không, nhưng không phải vậy.

“Xin cứ để đen thôi ạ.”

Dù sao tôi cũng là hội trưởng hội học sinh mà.

Dạo gần đây tóc màu nâu tự nhiên và tóc nhuộm nâu đang trở thành chủ đề nóng.

Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn cảm thấy khi nhắc đến một ‘học sinh gương mẫu’, người ta luôn nghĩ đến hình ảnh tóc đen. Tôi không muốn đi ngược lại điều đó.

“Rồi, rồi. Thế, anh bắt đầu nhé.”

* * *

Tôi ngồi đợi khoảng ba mươi phút.

Senpai sau khi gội đầu xong thì quay về chỗ tôi.

“Được. Trông đẹp lắm.”

Anh ấy không nhuộm tóc như tôi nghĩ, nhưng mái tóc bù xù lúc trước đã trở nên gọn gàng hơn, khiến anh ấy tỏa ra một ấn tượng mới.

“Không còn gì nữa đúng không?”

“Cảm ơn anh rất nhiều, Hatano-san.”

Sau khi cảm ơn anh ấy, chúng tôi ra khỏi cửa hàng.

“Senpai, anh thấy sao?”

“Anh cảm thấy mình không thay đổi nhiều lắm.”

Tóc của senpai được Hatano-san làm cứng bằng sáp rồi tạo kiểu. Tôi nghĩ trông khá là bảnh, nhưng chỉ từ phần cổ trở lên. Còn từ cổ trở xuống, quần áo anh ấy mặc nhìn không ổn lắm. Anh ấy chọn bộ cơ bản nhất trong những đồ cơ bản.

“Lát nữa, mình có nên đi mua quần áo không nhỉ?”

Câu lẩm nhẩm của tôi bị át đi bởi tiếng xe hơi trên đường.

Chẳng biết senpai đang bước đi bên cạnh tôi có nghe thấy hay không nữa.

----------------------------------------

Những điều mình biết về senpai (43)

Anh ấy chỉ toàn cắt tóc 1000 yen.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ai rồi cũng cần nóc
Xem thêm
Hình như beautician là nhân viên làm đẹp thì phải
Xem thêm
T chỉ cắt tóc 20k thôi
Xem thêm
Nóc nhà xịn quá
Xem thêm
Main để tóc che mắt trông được mà...
Xem thêm
Nóc nhà biết đi
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Vợ nói ĐI là ĐI
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm