• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Ngày thứ 50: Tại sao em muốn học lái xe đạp?

Độ dài: 2,102 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

#    #    #

“Chào buổi sáng.”

Chủ Nhật ngày 5 tháng 11. Ngoài trời gió thổi lành lạnh, mang đến cảm giác khoan khoái của mùa thu. Tôi đút hai bàn tay đã lạnh cóng của mình vào túi áo.

“Đến sớm thế...”

“Ai biết phải mất bao lâu thì em mới học được chứ.”

Chà, hiếm khi mới thấy em ấy phát ngôn bi quan như vầy.

Nếu là bình thường thì kouhai-chan thể nào cũng nói những câu như ‘Loáng cái là xong ấy mà!’ hay gì đó tương tự.

Phải rồi nhỉ, cái lúc nhận ra kouhai-chan không biết đi xe đạp (hình như là một tháng trước), tôi đã hứa là sẽ dạy cho em ấy.

Kể từ đó, chúng tôi đã đợi một ngày cuối tuần trời nắng, và rốt cuộc thì nó cũng đến. Biến đi những cơn bão, à không, tốt hơn là đừng sinh ra. Cơ mà nếu không còn mưa bão thì... có khi Nhật Bản sẽ bị thiếu nước ấy nhỉ. Mong sao những ngày giông bão không rơi vào cuối tuần là được.

Thế nên, giờ tôi mới phải đạp xe đến công viên gần đó để gặp em ấy. Chẳng biết việc mang theo xe đạp có cần thiết không nữa, nhưng nếu em ấy muốn tôi làm mẫu thì cũng đâu thể từ chối nhỉ.

Hôm nay kouhai-chan đội mũ bảo hiểm và mang găng tay bảo hộ, gần như cả người được trang bị từ đầu tới chân (ngay cả đôi chân trần cũng được quần jean che phủ). Vẻ ngoài của em ấy trông hơi cồng kềnh nhưng vẫn không mất đi nét dễ thương vốn có.

“Mấy thứ này là em mượn của anh hai đấy, lâu rồi ổng cũng không về nhà.”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như anh trai của kouhai-chan thi vào một trường đại học gần nhà. Chẳng biết năm nay anh ta có về đón năm mới cùng gia đình không nữa.

Bên cạnh kouhai-chan là một chiếc xe đạp dành cho phái nữ. Mặc dù được lắp thêm vài phụ kiện nhưng trông nó chẳng khác gì một chiếc xe đạp bình thường.

Nhìn thấy lốp xe có vẻ hơi xẹp, tôi thử bóp để kiểm tra.

Phụp.

Hay thật đấy, lõm vào luôn rồi kìa.

“Được rồi, trước tiên cần phải bơm lốp đã.”

Với cái lốp xe xẹp lép như vầy thì còn lâu em ấy mới học được cách đi xe đạp.

#    #    #

Sau đó, tôi quay về nhà để lấy ống bơm.

Trong lúc bơm xe đạp cho kouhai-chan, tôi cất tiếng hỏi em ấy.

“Cơ mà, em thực sự thấy ổn với cái mũ bảo hiểm đó ư?”

Thay vì nói là mũ bảo hiểm, gọi là mũ bảo hộ lao động thì đúng hơn. Trông chẳng khác gì mũ của cục phòng chống thiên tai.

“Được mà.”

“Tự tin gớm nhỉ.”

“Ngay cả quần jean em đang mặc cũng được làm bằng chất liệu khá dày đó. Senpai có muốn chạm vào thử không?”

Nói xong, kouhai-chan kéo ống quần lên như thể đang mời gọi tôi.

“...Thôi miễn đi.”

“Với lại, cho dù em có ngã thì senpai cũng sẽ đỡ mà phải không?”

Nói xong, em ấy nở một nụ cười thật tươi khiến tôi chẳng thốt nên lời.

*    *    *

Sau khi senpai bơm xong lốp xe đạp, buổi tập của tôi chính thức bắt đầu.

Lúc nhỏ là khoảng thời gian tốt nhất để tập lái xe đạp nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bỏ lỡ. Vì không có ai hối thúc nên việc đó cũng dần chìm vào quên lãng. Mãi cho đến khi lên cấp hai, tôi vẫn không biết đi xe đạp là gì.

Nếu cứ tiếp diễn như vầy thì kiểu gì senpai cũng lấy đó làm lý do để trêu chọc tôi mỗi khi có cơ hội. Thế nên tôi mới bắt anh ấy thực hiện lời hứa kia. Nhưng giờ ngẫm lại, có khả năng là senpai sẽ dùng buổi tập này để trêu chọc tôi.

Sợ thật đấy. Theo lời senpai là, cái gì ‘không biết’ thì càng đáng sợ.

Dù rằng có rất nhiều người xem việc lái xe đạp như một điều hiển nhiên, nhưng mấy chuyện kiểu như lúc nhỏ bị té xe trong lúc tập luyện cũng không phải hiếm.

“Đừng làm đau em nhé?”

Chẳng hiểu sao khi nghe tôi nói vậy, senpai lại nghệch mặt ra.

“Đừng có nói mấy thứ dễ gây hiểu nhầm thế chứ.”

Hả?

...Sau vài giây, tôi chợt hiểu ra ý anh ấy.

“Cái này có tính là quấy rối không nhỉ.”

“Ai là kẻ đầu têu hả!”

Cảm giác mắc cỡ tột độ xua tan đi những căng thẳng tích tụ trong lòng.

#    #    #

“Vậy thì, đầu tiên sẽ là...”

Nhớ lại nội dung của trang hướng dẫn đã đọc đêm qua, tôi ngồi lên yên xe đạp rồi chống hai chân xuống đất.

Tiếp đó, tôi đạp thật mạnh để lấy đà rồi giữ cho chân mình không chạm vào bàn đạp. Chiếc xe tiến về phía trước với tốc độ giảm dần cho đến khi chân phải chạm đất. Tôi quay ngược xe rồi lặp lại lần nữa, cuối cùng dừng xe bên cạnh kouhai-chan.

“Trước tiên cứ thử làm như vầy đã.”

“Hả?”

Ấy, xém nữa thì quên giải thích.

Sau đó, tôi hướng dẫn em ấy cách thực hiện, cần lưu ý điều gì, và mục tiêu của bài tập này.

Nghe tôi giải thích xong, kouhai-chan gật đầu rồi bước vào tư thế chuẩn bị.

Thế nhưng, dù đã phùng mang trợn má nhón cả hai chân, em ấy vẫn không tài nào ngồi lên được yên xe.

Với một người mới tập lần đầu mà làm như thế thì kiểu gì cũng bị mất thăng bằng.

Nhìn thấy kouhai-chan sắp ngã, tôi vội vàng đỡ lấy eo em ấy.

“Em để yên xe cao quá đấy.”

Cảm nhận cơ thể mềm mại của em ấy trong vòng tay, tôi đưa ra nhận xét của mình.

“Anh phải nói từ đầu chứ."

Với khuôn mặt đỏ bừng, kouhai-chan bảo rằng em ấy hơi mệt mặc dù vẫn chưa tập chút nào.

*    *    *

Không chút chần chờ, senpai lao đến đỡ lấy người tôi. Tình huống đột ngột phát sinh khiến tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Sau khi hạ thấp yên xe, tôi quyết định thử lại lần nữa.

Bóp chặt tay cầm rồi để bốn ngón lên phanh xe, công đoạn chuẩn bị coi như hoàn tất. Tiếp theo là đạp chân xuống đường, vì không muốn dùng quá nhiều lực nên tôi đã đạp nhẹ hết mức có thể.

Chiếc xe chầm chậm tiến về phía trước, đi được khoảng 30cm thì chân tôi chạm đất.

“Em làm tốt lắm.”

Được senpai khích lệ, tôi thử lại lần nữa.

Lần này, chiếc xe dừng lại sau khi đi được 50cm.

À rế? Không ngờ việc này lại dễ đến vậy.

Nhắm đến mục tiêu 3 mét, tôi thử dùng nhiều sức hơn.

Cứ dang chân ra thì khó mà tập trung được nên tôi khép hai chân vào trong.

Ngay lúc ấy, bỗng nhiên có thứ gì đó đập vào bắp chân tôi.

“Ui da!”

Tôi thốt lên một tiếng, sau đó đưa chân của mình về tư thế cũ. Gót giày thể thao tiếp xúc với mặt đường đầy cát trong công viên, khiến cho chiếc xe đạp từ từ dừng lại.

Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?

Nhìn xuống bắp chân vẫn còn ê ẩm, tôi nhận ra vị trí bàn đạp bên phải dường như có sự thay đổi.

“Ahaha!”

“Hả?”

Senpai bật cười khúc khích. Bộ cười trên nỗi đau của người khác thú vị lắm sao? Tôi nói bằng giọng giận dỗi.

“Xin lỗi xin lỗi nhé. Bàn đạp sẽ tự chuyển động trong lúc xe chạy. Ừm, với người mới tập lần đầu như em thì đúng là có hơi bất ngờ nhỉ.”

“Đau lắm đấy.”

“Nhưng ít ra em cũng chưa ngã mà phải không? Có điều, nếu gặp tình huống như thế thì em có thể dùng phanh để dừng lại mà.”

“Thế à...”

Tôi gần như quên mất sự tồn tại của phanh xe đạp, thứ được tạo ra để dùng trong những trường hợp như vậy.

#    #    #

Tiếp đó, tôi hướng dẫn em ấy cách điều khiển ghi đông (thực ra chỉ có mỗi quẹo trái quẹo phải) và điều chỉnh lại độ cao của yên xe.

Sau khi nghe tôi nói rằng có thể dùng bàn đạp để giữ cho chiếc xe tiếp tục di chuyển, kouhai-chan chỉ mất một lúc là đã học được. Mặc dù tay lái vẫn còn hơi yếu nhưng em ấy đã có thể chống chân xuống đất trước khi bị ngã.

“Nhanh thật đấy.”

“Em mà ra tay thì gạo xay ra cám.”

“Bớt nói khoác đi, anh mà không dạy thì đố em học được...”

“Ờ ha, cũng nhờ senpai hướng dẫn nữa.”

“Sao nghe giọng em chẳng có chút biết ơn nào thế nhỉ...”

Sau một hồi đối đáp qua lại, chúng tôi đến băng ghế công viên để ngồi nghỉ.

Chậm rãi thưởng thức đồ uống nóng mua từ một máy bán hàng tự động gần đó, cơ thể lạnh ngắt do tiếp xúc với gió thu của tôi dần ấm lên.

“Nhân tiện, ‘câu hỏi hôm nay’ của anh.”

“Hôm nay senpai hỏi trước à.”

“Tại sao em muốn học lái xe đạp? Nếu lúc nhỏ không học thì hẳn phải có lý do nào đó khiến em đột nhiên muốn học bây giờ, phải không?”

“Ừm, anh thực sự muốn biết sao?”

“Tất nhiên rồi.”

Kouhai-chan bỗng dưng tỏ ra bẽn lẽn.

*    *    *

“Tại vì, nếu đi xe đạp thì em có thể đến nhà senpai nhanh hơn.”

Tôi cũng chỉ vừa mới nhận ra cách đây ba tuần, lý do khiến tôi muốn học lái xe đạp. Bởi vì nhà senpai ở quá xa, chưa kể còn nằm ở khu phố ngược hướng so với nhà ga, nếu đi bộ thì sẽ tốn rất nhiều thời gian.

...Cơ mà, giờ nói ra thì đúng là có hơi xấu hổ.

“Vậy à.”

Senpai quay mặt sang hướng khác.

“Cảm ơn em.”

“Em mới là người cần nói lời cảm ơn, cảm ơn anh vì đã đến buổi tập hôm nay để giúp em.”

“Đừng có té xuống đường nhé? Ngã xuống mặt đường bê tông đau lắm đấy.”

“Vậy thì senpai, giờ sẽ đến ‘câu hỏi hôm nay’ của em.”

Cảm thấy lời khuyên của senpai có hơi đáng ngờ, tôi quyết định hỏi thử anh ấy.

“Senpai, anh đã từng té xe bao giờ chưa?”

“À thì, cũng đã từng.”

“Kể em nghe với.”

“Ể?”

Khuôn mặt senpai hiện lên vẻ lưỡng lự như không muốn nói, chắc chắn là anh ấy đang giấu chuyện gì đó.

“Nhanh nào. ‘Câu hỏi hôm nay’ của em đấy.”

“Được rồi... nhưng em phải hứa là không được cười đấy nhé?”

“Tất nhiên là phải cười chứ.”

“Ê này. Mà thôi sao cũng được, chuyện là như vầy. Hồi còn học cấp hai, ngày nào cũng đi xe đạp nên anh có hơi ảo tưởng sức mạnh...”[note32976]

Cái gì vậy trời.

“Ahaha.”

“Gì đấy, sao tự dưng em lại cười thế?”

“Do senpai đùa nhạt quá đấy.”

“Ể?”

Cuối cùng anh ấy cũng nhận ra.

“Không phải vậy đâu. Lúc đó cũng là giữa thu giống như bây giờ, anh chợt có ý tưởng nếu thả cả hai tay khi đang lái xe đạp thì sẽ như thế nào.”  

“Thả cả hai tay à.”

“Nếu chỉ thả một tay thì không có vấn đề gì.”

“Vâng.”

#    #    #

“Và rồi, anh đã té xe như thế đấy. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau.”

Mặc dù không bị trầy xước (nhờ mặc quần dài), nhưng vẫn đau đến mức chỉ cần chạm vào là tê tái ruột gan.

“Hể, thì ra senpai cũng từng làm những chuyện như thế sao.”

Nghe thấy kouhai-chan nói bằng giọng ngạc nhiên, tôi uống hết lon súp ngô của mình.

“Là con trai thì ai cũng thế thôi.”

Tôi nói bằng giọng thì thầm vào chiếc lon rỗng để nhỏ không nghe thấy.

-------------------------------

Những điều mình biết về senpai (50)

Senpai từng té xe đạp vì thả cả hai tay.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây nhân vật chính dùng hai từ noru trong cùng một câu. Từ noru đầu nằm trong cụm “choushi ni noru” mang nghĩa “tưởng thế là hay”, “nghĩ mình giỏi”, “ảo tưởng sức mạnh”. Từ noru thứ hai mang nghĩa “lái xe” trong “lái xe đạp”.
Ở đây nhân vật chính dùng hai từ noru trong cùng một câu. Từ noru đầu nằm trong cụm “choushi ni noru” mang nghĩa “tưởng thế là hay”, “nghĩ mình giỏi”, “ảo tưởng sức mạnh”. Từ noru thứ hai mang nghĩa “lái xe” trong “lái xe đạp”.
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Tks bác taidhsphn
Xem thêm
Main hơi gà
Xem thêm
Thả hai tay mà đã ngã rồi thì main non quá
Xem thêm
Còn trai mà ai cũng đã từng như thế cả
Xem thêm
Đi 2 tay thả xe đạp mà hon té thì senpai hơi non
Giống mấy con hổ hôm qua
Xem thêm
EM CÓ THỂ GIẢI THÍCH!!!
Xem thêm
Taidhsphn
Chủ post
nói đi!!
Xem thêm
@Taidhsphn: chả là đêm qua thông 2 trận bóng nên ngày hôm sau người cứ ngáo ngáo k nhận ra điêu huynh, mong điêu huynh lượng thứ cho
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
À NHẦM TKS CHỦ POST~!!
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Tks bác Taidhsphn
Xem thêm
Được một nửa chặng đường rồi, thks bác Tài
Xem thêm