Hige wo soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 05: Thổ lộ

5 Bình luận - Độ dài: 4,293 từ - Cập nhật:

[Chị đùa đúng không ạ?]

Tôi hỏi bằng giọng nói như vừa nghẹn lại ở cuống họng.

Goto-san lặng lẽ lắc đầu.

[Là thật đấy!.]

[Không thể nào, chẳng phải]

Không quan tâm tôi nói chen vào.

[Chị có bạn trai rồi! Suốt từ 5 năm trước!]

[Đúng, cái đó.]

Goto-san gượng cười, rồi lắc đầu và nói.

[Đấy là nói dối.]

[…..Hê?]

Tôi thẫn thờ thả lưng mình dựa vào ghế.

[Thế nghĩa là sao ạ…..?]

Đằng ấy cũng thích tôi, thế mà lại từ chối khi tôi tỏ tình.

Tại sao?

Thật sự là tôi không hiểu gì cả.

Goto-san làm một biểu cảm kiểu công nhận tôi hỏi thế cũng là đương nhiên, và gật đầu liên tục. Thế rồi nói tiếp.

[Xin lỗi nhé. Tại “trực giác” của chị khá là bén.]

[Trực giác?]

[Ừ.]

Goto-san gật đầu, cùng lúc đó nhân viên quán mang đĩa thịt tôi không nhớ là gọi từ khi nào, rồi đặt lên bàn. Nói mới để ý, quán đã bắt ồn ào lên so với lúc chúng tôi mới vào. Chắc là đang đông khách rồi. Nhân viên quán cũng bắt đầu đi qua đi lại một cách vội vàng hơn.

Để tâm trí rời khỏi Goto-san một lúc làm tôi cảm thấy bình tĩnh hơn chút.

Goto-san đưa đĩa thịt về phía tôi như một điều hiển nhiên. Nghĩa là bảo tôi nướng thịt đây.

Tôi không nói gì, nhận lấy đĩa thịt rồi dùng kẹp lần lượt xếp lên vỉ nướng.

[Lúc được em mời về nhà, chị đã rất vui. Đến mức muốn nhảy cẫng lên luôn ấy. Nhưng mà.]

Goto-san vừa ngắm nhìn những miếng thịt đang phát ra âm thanh xèo xèo vừa nói.

[Chị đã nghĩ là “Không phải hôm nay”.]

[Không phải hôm nay?]

[Ừ. Chị nghĩ kể cả nếu lúc đó có gật đầu rồi chính thức hẹn hò, thì chắc chắn mọi chuyện cũng sẽ không tiến triển tốt đẹp.]

Tôi hướng ánh mắt về phía cô ấy và hỏi.

[Cái đấy là “trực giác” của Goto-san ạ?]

[Ừ là thế đó. Thế nên là theo đà chị mới lỡ nói dối.]

[Rằng đã có bạn trai.]

[Ừ.]

Tôi thở dài, đặt chiếc kẹp nướng thịt xuống.

Tức là?

Goto-san cũng thích tôi, cũng rất vui khi tôi ngỏ lời. Nhưng bằng một cách nào đó mà tôi cũng không hiểu, cho rằng “không phải hôm nay” nên đã bịa bừa một lời nói dối để từ chối.

Tôi gãi đầu.

Hoàn toàn không hiểu.

Hế, cả hai đều thích nhau đúng không? Cứ tiến tới là được còn gì?

Tôi không hiểu, có phải là làm lễ cưới đâu mà phải “xem ngày”.

[Hê, tức là hôm đấy không “đẹp ngày” nên là không được ấy ạ?]

Tôi không kịp nghĩ gì mà hỏi thế luôn, Goto-san phì cười.

[Ahaha, không phải không phải! Có phải là đi mua xổ số đâu!]

[Thế thì nghĩa là sao ạ…..em hoàn toàn không hiểu gì cả.]

Tôi nhìn xuống vỉ nướng, vừa lật thịt vừa nói.

Goto-san cười khúc khích. Giờ không phải lúc để cười. Tôi đang nghiêm túc đấy.

Đối với tôi việc được cô ấy thổ lộ tình cảm chắc chắn là một kịch bản không thể vui hơn được nữa, vậy mà đồng thời với việc nhịp tim tăng nhanh bất thường thì trong lòng tôi còn cảm thấy sự kỳ quặc và cảm giác không thoải mái đang cùng nhau ngự trị.

[Chị ấy, là người phụ nữ thận trọng.]

Nói thế rồi Goto-san nhìn chằm chằm xuống vỉ nướng.

[Kiểu muốn ăn thịt ngon thì phải nướng kỹ qua lửa.]

[Nhưng mà để lâu quá thì sẽ mất ngon đấy.]

[Nhưng mà vì ngon mà ăn lúc thịt còn mềm thì có thể sẽ bị đau bụng đúng không.]

[Cứ nướng nhiều lần là sẽ biết cách quan sát mà.]

Goto-san giật bắn người trước câu nói của tôi.

[Nhìn chị có giống nhiều kinh nghiệm yêu đương đến thế không?]

[Giống mà…..Tỏa vẻ quyến rũ đến mức đấy.]

Tôi chán nản nói thế, Goto-san liền đưa tay lên che miệng.

[Tỏa vẻ quyến rũ?]

[Vâng. Tỏa ra khắp nơi ạ.]

Nghe tôi trả lời, Goto-san lại cười khúc khích.

[Ăn được rồi đấy ạ.]

[A, thật à, chị xin nhé.]

Goto-san vẻ vui mừng cầm đũa lên gắp.

Phồng miệng lên nhai miếng thịt vẻ mặt hạnh phúc.

[Hmm, ngon quá.]

[Vậy ạ…..]

Tôi vừa tránh ánh mắt khỏi cô ấy vừa gường cười. Thấy chưa, đã bảo là tỏa vẻ quyến rũ mà. Bắn ra luôn ấy. Tôi dần dần thấy bực mình.

[Thế nghĩa là, nói một cách ngắn gọn, chị cảm thấy dù có hẹn hò với em thì cũng sẽ không được lâu dài.]

[Hmm…..có vẻ là như thế nhỉ.]

[Thế thì khi nào mới được ạ?]

Tôi bắt đầu hỏi. Tôi hiểu rằng nếu không thẳng thắn hỏi con người này bằng những câu từ rõ ràng thì câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Goto-san khẽ gật đầu trước câu hỏi của tôi.

[Hmm…..Khi nào thì chị cũng chưa nói được.]

[Haa…..]

Tôi thở dài.

Tôi thích con người này. Không sai đi đâu được, rằng tôi đang thích con người này, bằng thứ tình cảm khác giới.

Thế nhưng cuộc nói chuyện nãy giờ chỉ làm tôi thấy bực tức không ngừng. Tim tôi bị làm cho đập đến mức tưởng chết, ấy vậy mà chẳng thu được kết quả gì.

Thành thật mà nói thì, chỉ có thể nghĩ được rằng tôi đang bị đem ra làm trò đùa.

Nếu không có ý định tiến tới với tôi thì cứ nói thẳng ra là được.

[Em không thể tin được.]

[Hế?]

Nghe tôi nói, Goto-san ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.

[Chuyện Goto-san nói là thích em ấy. Em lại không nghĩ là như thế.]

[Không thể nào. Chị đã thích em suốt từ lâu rồi mà.]

[Thật ra là chị đang làm trò trêu trọc thằng kohai này đúng không.]

Câu nói này của tôi, làm vẻ mặt của cô ấy lần đầu tiên xám lại.

Goto-san đặt đũa xuống, nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc.

[Vậy chị phải làm gì thì em mới tin.]

Tôi bất ngờ.

Vì biểu cảm ấy, và cả lời nói ấy.

Cho đến vừa xong vẫn là thái độ bình thản với lời nói của tôi, giờ bỗng nhiên quay ngoắt, cái điệu bộ ấy làm tôi bối rối.

Thế nhưng. Giờ không phải lúc để nao núng.

Trong khi tim đang đánh trống ngực, tôi cố gắng duy trì sự bình tĩnh hết mức có thể.

Và tung con át chủ bài.

[Chị có thể “làm chuyện ấy” với em không?]

Tôi nhìn thẳng vào mắt Goto-san và nõi dõng dạc.

Goto-san một thoáng giật mình lông mày nhướn lên, rồi ngay lập tức tránh ánh mắt của tôi.

Tôi có thể thấy được má cô ấy đang dần dần đỏ lên.

Tự nhiên tôi cảm thấy sự im lặng dài đến bất thường.

Cảm nhận được bầu không khí khó xử, không biết làm gì tôi bèn cầm cốc bia lên uống.

[Gái…..]

Goto-san lên tiếng.

Đang định nói gì đó rồi lại thôi. Thế rồi lại một lần nữa lí nhí nói.

[Gái trinh…..em có chê không?]

[Hụ!]

Tôi phọt bia ra ngoài.

Cái từ “gái trinh” vang lên một cách sống động trong đầu tôi.

Đồng thời tôi cũng nhận ra phát ngôn vừa xong của mình ngu ngốc đến mức nào. Một câu hỏi thiếu tế nhị, thiếu lễ độ quá mức.

[Hãy coi như em chưa hỏi gì đi ạ.]

Nghe câu nói của tôi, Goto-san như điếng người.

[Quả nhiên là không thích gái trinh…..?]

[Aa! Không phải vậy!]

Tôi lỡ nói lớn tiếng. Bị hiểu nhầm nên tôi cũng khó xử.

[Tại em nghĩ mình vừa hỏi một câu vô lễ quá nên xin phép cho em được rút lại.]

[Aa…..nhưng mà, gái trinh thì không thích?]

Tự nhiên lại cố chấp dữ, cái con người này. Có phải vấn đề quan trọng đến mức đấy không.

[À không, vốn dĩ thì việc Goto-san lại…..là như thế đúng là không thể tin được.]

[Cái gì cơ, là như thế là như nào?]

[À thì, cái…..gái trinh ấy.]

Trước mặt phụ nữ mà nói ra từ “gái trinh” cảm giác xấu hổ kinh khủng.

Với lại, như tôi đã nói. Một người phụ nữ toát vẻ quyến rũ phơi phới như vậy, mà nói là đến tận 28 tuổi vẫn chưa một lần kinh nghiệm, tôi thật không thể nào tưởng tượng nổi.

[Thì làm sao…..chỉ là chưa có cơ hội thôi.]

Goto-san đột nhiên chuyển vẻ giận dỗi rồi bĩu môi.

Nếu chỉ nhìn điệu bộ này thì tôi nghĩ những gì cô ấy nói là thật. Hơn nữa bản thân cô ấy cũng khá là để bụng chuyện này.

[À không, em thực sự xin lỗi. Câu vừa xong coi như em chưa từng nói.]

[Đã nói ra rồi thì không thể là coi như chưa từng được.]

Cô ấy nói đúng.

Tôi chỉ biết cúi đầu.

Rồi tôi từ từ ngẩng lên, nhìn về phía Goto-san thì thấy cô ấy đang đỏ mặt nhìn xuống mặt bàn.

[Chị giận ạ?]

[Không giận, có điều…..]

Goto-san điệu bộ bồn chồn, cơ thể ngọ nguậy, rồi khẽ liếc về phía tôi.

[Chị, thực sự, thích Yoshida-kun ấy.]

[Hê, à, vâng…..]

[Thế nên là, nếu Yoshida-kun muốn làm thì]

[Aa! Ấy không! Thật sự là!]

Đoán được điều cô ấy chuẩn bị nói tôi liền cắt lời.

[Câu vừa xong coi như em chưa từng nói mà.]

[Nhưng mà vẫn muốn đúng không?]

[Cái đó thì…..]

Cực kỳ muốn luôn!

Tôi nuốt ngược câu nói ấy lại.

[Em sẽ đợi.]

Tôi nói vậy mà trong lòng nước mắt ròng ròng.

Thằng ngu này. Giờ cứ đẩy là được còn gì. Là sẽ được…..thế này…..với bộ ngực của Goto-san mà mày vẫn hằng mơ…..Thằng ngu này!

Trong lòng tự chửi mình xơi xơi, tôi khẽ thở dài.

Thế này cũng được.

Có điều, từ giờ mà còn bị Goto-san vờn nữa thì tôi xin kiếu. Đau tim lắm rồi.

Tôi lên tiếng, để làm dịu đi cảm xúc mơ hồ trong lòng mình, và cũng để làm rõ mối quan hệ giữa tôi và Goto-san.

[Có điều, từ giờ trở đi em tuyệt đối sẽ không ngỏ lời với Goto-san nữa.]

u76741-c76502b8-6c37-4520-9502-0a4363d873fc.jpg

[Hế?]

Goto-san tròn mắt trước câu nói của tôi. Không quan tâm, tôi nói tiếp.

[Chị cũng thích em đúng không.]

[Ừn…..]

[Nhưng mà giờ thì chưa được?]

[Ừn]

[Thế thì khi nào được chị hãy tự ngỏ lời với em!]

Cô ấy hít mạnh một hơi vẻ kinh ngạc. Có vẻ như câu nói này của tôi đã vượt qua khỏi phạm vi những gì cô ấy có thể dự tưởng.

Tôi cảm thấy tâm trạng khá hơn chút. Được đà, tôi nói tiếp.

[Goto-san lúc nào cũng lạm dụng quá mức cái trò bắt người khác phải tự nói ra. Từ giờ em sẽ không rơi vào cái bẫy đấy nữa.]

[Ơ không, chị không có ý định đấy.]

[Nếu không phải cố tình thì đấy là thói quen xấu quá mức.]

Goto-san phùng má lên.

[Có cần thiết phải nổi giận không. Chính Yoshida-kun cũng thế, có thật là thích chị không?]

[Thích ạ! Chính vì thế mới bực mình!]

Bực mình với cái sự quyến rũ quá mức. Với cái ánh mắt thách thức nhìn tôi. Với cái việc cho tôi quyền được chọn nhưng lại chỉ đưa ra một lựa chọn duy nhất.

Tóm lại là tôi cực kỳ khó thích ứng được với “cái cách đối xử như thế của cô ấy” dành cho tôi, nhưng đồng thời đấy cũng là thứ khiến tôi bị hấp dẫn.

[Em đã quá khổ sở với việc lúc nào cũng bị Goto-san làm cho đau tim rồi.]

Tôi dõng dạc nói.

[Nếu thực sự cũng thích em thì Goto-san cũng phải bị chi phối từ em, nếu không thì không công bằng.]

Nói đến đây, tôi vơ lấy cốc bia của mình rồi nốc.

Một chút bia chảy ra từ khóe miệng.

Tôi đặt mạnh cốc bia xuống bàn.

[Àaaa…..]

Tôi thở dài.

[Nói ra được rồi…..]

Thứ tôi nghĩ trong đầu phát ra y nguyên thành lời. Cuối cùng tôi cũng đã nói ra được. Sự ức chế bởi tình cảm đối với con người này hay cái gì đi nữa, tất cả mọi thứ. Ở mặt sau tình cảm mà tôi dành cho cô ấy là nhận thức của tôi về việc tôi khó có thể đối phó nổi với người phụ nữ này, si mê cô ấy bao nhiêu thì tôi cũng khổ sở bấy nhiêu.

Cả hai mặt của thứ tình cảm ấy vẫn luôn giằng xé trong tôi, khiến tôi toàn bị căng thẳng.

Giờ có thể nói thẳng điều đó ra, cảm giác đè nặng trong lòng tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng đi.

Goto-san sau một thoáng ngơ người thì cười khúc khích và nói.

[Đây là điều em đã muốn nói từ lâu à.]

[Vâng, cực kỳ muốn.]

[Suốt 5 năm?]

[Đúng thế.]

Nghe tôi trả lời xong thì lần này lại cười nhe nhởn.

[Đúng là Yoshida-kun thích chị thật ha.]

[Em đã nói rồi mà…..]

Là miếng thịt chị nướng suốt 5 năm đấy.

Câu ví von này đúng là hơi khó ngửi nên tôi đã không nói ra.

[Được rồi. Vậy lần sau chị sẽ là người tỏ tình.]

[Vâng cứ làm thế đi ạ.]

[Chị chưa biết là đến khi nào…..Yoshida-kun sẽ đợi chứ?]

Câu hỏi đó làm tôi ngay lập tức muốn trả lời là có nhưng rồi đã kiềm chế lại. Không thể cứ xuôi theo ý đối phương được. Dù là đã biết được tình cảm nhưng đối với con người này, “nếu không đánh” thì chắc chắn không thể thắng được.

[À em cũng không biết nữa. Biết đâu lại có người khác tốt hơn xuất hiện.]

Nghe tôi nói Goto-san bĩu môi.

[Tình cảm của Yoshida-kun hóa ra cũng chỉ đến thế thôi à.]

[À không, không phải.]

Tôi nốc một ngụm bia.

[Ý em là thịt nướng kỹ quá có khi lại thành cháy.]

Cuối cùng thì tôi vẫn phun ra một câu ví von khó ngửi.

Goto-san cười khúc khích rồi gật đầu.

[Chị sẽ chú ý để không nướng kỹ quá.]

Nói thế rồi Goto-san cầm cốc bia lên uống.

Mất một lúc cả hai im lặng chỉ ăn thịt với uống bia để quên đi sự xấu hổ.

[Chị đã trả lời rồi đấy.]

Goto-san chậm rãi mở lời.

Câu nói hàm ý “Tiếp theo đến lượt em”.

Goto-san đã trả lời rõ ràng câu hỏi của tôi. Đã vậy rồi nên giờ tôi cũng phải thành thật trả lời câu hỏi của cô ấy.

[Tức là, chuyện mà Goto-san đang muốn biết là.]

Trước hết là xác nhận lại câu hỏi.

[Chuyện liệu có phải em đã có bạn gái đúng không?]

Nếu tổng hợp lời nói của cô ấy lại thì hẳn là có thể hiểu như này.

Tôi vào thẳng vấn đề chính, Goto-san một thoáng e dè vẻ mặt khó xử, nhưng sau đó ngay lập tức gật đầu, đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống.

[…..Ngoài lý do đó thì còn lý do gì mà đột nhiên lại từ chối đi công tác trong khi trước giờ chưa từng một lần từ chối.]

[Em nghĩ là cũng còn nhiều lý do khác mà…..]

Rõ ràng là tôi không thể phủ nhận. Nếu ngược lại, tôi đứng ở vị trí của Goto-san, có lẽ tôi cũng sẽ có cùng sự nghi ngờ, cùng cách suy nghĩ như thế.

Không phải tôi đang hối hận vì trước giờ đã làm việc chăm chỉ, chỉ là tôi không thể ngờ lại có ngày nó phản tác dưới hình thức như này.

Nhưng việc tôi có người phụ nữ nào hay không, thì tôi có thể tự tin trả lời. Nhìn thẳng vào mắt Goto-san tôi nói.

[Bạn gái thì em không có. Suốt từ khi vào công ty, trong mắt em chỉ có mỗi Goto-san.]

Tôi nói một cách dõng dạc, Goto-san một thoáng cấm nín miếng há đơ ra, rồi giật mình nhìn tránh đi chỗ khác.

[Vậy, vậy à…..]

Goto-san vừa đảo mắt quanh mặt bàn vừa gật đầu.

[Ừ, không vẻ gì là nói dối. Yoshida-kun mà nói dối là mắt bơi vòng quanh ngay.]

[Như giải bơi thế giới ạ.]

[Gì cơ?]

[À, không có gì.]

Nhớ lại câu nói của Asami tôi thử nói nhỏ ra nhưng xong không đủ can đảm để nói đến lần thứ hai. Tóm lại ý là tôi thực sự rất dở việc nói dối. Tôi đã không nghĩ là Goto-san cũng nhìn nhận tôi như thế.

[Thế thì tại sao?]

Tôi chậm rãi nuốt nước bọt. Nếu đã quyết định là sẽ không nói dối, thì giờ chỉ có thể cố gắng lựa câu từ để vừa truyền đạt được nội dung vừa không gây phong ba bão táp. Bụng tôi quặn lại.

[Bạn gái thì em không có, nhưng mà hiện tại ở nhà đang có một người sống chung. Với lại khá là ít tuổi, vị thành niên ạ.]

Nghe tôi nói thế Goto-san cau mày.

[Cái gì vậy, thế nghĩa là sao?]

[Đúng theo nghĩa đen ạ. Em đang sống chung với một đứa trẻ vị thành niên. Thế nên là không muốn vắng nhà trong thời gian dài.]

[Không, cái đấy thì chị hiểu rồi. Không phải là chuyện đấy.]

Goto-san ánh mắt đảo quanh vẻ hoang mang rồi nghiêng đầu thắc mắc.

[Cái…..đứa trẻ? Vị thành niên ấy, có quan hệ như nào với em?]

[Sống gần nhà em ở quê. Quen biết từ bé.]

Tôi vừa nói vừa cẩn thận tự nhắc nhở bản thân “Tuyệt đối không được đảo mắt”. Goto-san cũng vừa nghe vừa nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

[…..Vậy à. Thế tại sao đứa trẻ em quen từ bé đó lại ở nhà em.]

[Có vẻ là bỏ nhà đi. Rằng không còn chỗ nào khác để nhờ cậy.]

Đây là sự thật.

[Từ khi nào?]

[Vài tháng trước.]

Goto-san gật đầu mấy lần liền như là hài lòng với câu trả lời của tôi.

[Ra là vậy. Nên là đột nhiên muốn về nhà sớm à…..Thế, chỉ là xác nhận thôi.]

Lời nói của Goto-san bỗng nhiên lạnh ngắt lại, làm tôi căng tai lên nghe.

[Đứa trẻ đó là trai? Hay gái?]

Tôi cũng đã nghĩ là sẽ bị hỏi. Tùy vào câu trả lời cho câu hỏi này mà ý nghĩa của từ “sống chung” tôi nói khi nãy sẽ có những thay đổi lớn. Có điều, tôi cũng hiểu được rằng thời điểm đưa ra câu hỏi này, Goto-san cũng đã phần nhiều đoán được câu trả lời.

[Nhất định phải nói thẳng ra thì chị mới hiểu ạ?]

Nghe câu trả lời của tôi Goto-san liền tránh mắt đi chỗ khác rồi liếm môi vẻ khó xử.

[Yoshida-kun…..Chị nghĩ là em cũng hiểu…..Việc đó, ranh giới với phạm pháp rất mong manh đó. Cái việc một người đàn ông chứa chấp một đưá con gái bỏ nhà đi.]

[Em hiểu.]

[Mạo muội nhưng mà, em không làm gì kỳ cục với con bé đúng không.]

Goto-san nói bằng giọng điệu nghiêm khắc. Mọi khi luôn là nụ cười hiền dịu trên môi, nhưng giờ lại đang nhìn thẳng vào mắt tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc.

[Tuyệt đối không có chuyện đó. Em sẽ không bao giờ động vào người phụ nữ mà em không yêu.]

Tôi trả lời dõng dạc. Goto-san nhìn chằm chằm vào mắt tôi suốt mấy giây, rồi nhắm mắt lại và thở dài nhẹ nhõm.

[…..Vậy à. Thế thì tốt.]

Goto-san uống một ngụm bia rồi như suy nghĩ gì đó mà cứ nhìm chằm chằm vào cái cốc. Thế rồi nhắm mắt lại, hít thở sâu một nhịp, sau đó lên tiếng.

[…..Yoshida-kun.]

[Gì vậy ạ?]

Goto-san lại đưa ánh mắt lên nhìn tôi.

[Thật sự là không thể xuôi được.]

[Hế?]

[Em nói là thích chị đúng không.]

[Đúng em đã nói thế, và em cũng nghiêm túc.]

[Ừ. Chị biết. Nhưng mà.]

Goto-san cau mày lại, tạm thời rời ánh mắt khỏi tôi. Hít thở một hơi, rồi lại nhìn tôi. Trên mặt hiện rõ vẻ bất mãn.

[Nhưng mà, trong khi nói những lời như thế, thì hằng ngày lại sống chung với một người phụ nữ khác dưới cùng một mái nhà, thật không thể chấp nhận được.]

[Ấy không, nói là phụ nữ nhưng mà chỉ là trẻ con mà. Có phải là sẽ xảy ra chuyện gì đâu.]

[Không phải vấn đề đấy, không phải vấn đề đấy đâu Yoshida-kun.]

Goto-san như mất bình tĩnh phản đối lời tôi nói.

[Chị biết là em đối xử với phụ nữ rất lịch thiệp, nhìn thái độ của em chị cũng biết đứa trẻ ở nhà đấy không phải đối tượng yêu đương đối với em.]

[Vậy sao chị lại]

[Giá trị quan của con người thay đổi từng ngày đó.]

Goto-san ngắt lời tôi.

[Có thể hôm nay em nghĩ vậy. Nhưng ngày mai? Ngày kia thì sao? Trong khi chị một mình ở nhà, thì em hằng ngày chạm mặt với đứa trẻ đó. Làm sao biết được khi nào tình cảm dành cho đứa trẻ đó sẽ thay đổi.]

[Em đã bảo là, vốn dĩ với em một đứa con gái là học sinh cấp ba không phải là đối tượng để yêu đương.]

[Đấy là bây giờ. Với lại em vừa nói là học sinh cấp ba, rất nhiều đứa ra dáng người lớn rồi đấy, ai biết được khi nào em sẽ để ý đến sự hấp dẫn của con bé.]

[Goto-san!]

[Hơn nữa, dù cho Yoshida-kun không có gì đi nữa, nhưng còn con bé đó thì sao? Lỡ con bé phải lòng em, rồi đột nhiên đẩy em xuống, lúc đấy em có cự tuyệt được không? Theo đà đấy thì ai biết chuyện sẽ như n…..]

[Goto-san!!]

Tôi nói lớn tiếng, Goto-san giật mình, rồi dừng câu nói lại.

Tôi chậm rãi nói như khiển trách.

[Thật sự là sẽ không có chuyện đó đâu.]

[…..Thật sự? Có thể thề không?]

[Em thề. Nếu sai thì cho chị chặt ngón tay được chưa?]

Tôi vừa nói thế vừa dựng ngón út tay phải lên, Goto-san nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi rồi bật cười.

[Khó chịu ghê, tự nhiên bị đối xử như trẻ con.]

[Em không có…..]

[Ừn…..Chị vừa hơi bị cảm tính quá. Chị xin lỗi.]

Goto-san khẽ cúi đầu, rồi gắp nốt miếng thịt còn lại trên đĩa cho vào miệng. Nhai mấy cái rồi nói ra bằng giọng mũi.

[Ngon quá đi.]

[Thế thì may quá.]

Goto-san như một đứa trẻ sau khi giận dỗi xong, im lặng cúi đầu ăn suốt mấy phút. Trong lúc đó tôi cũng lặng lẽ nhâm từng chút bia. Khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 20 giờ. Sayu giờ này không biết đã ăn tối chưa.

[…..Yoshida-kun.]

Nghe tiếng gọi, tôi ngẩng lên nhìn thì thấy phía đối diện là một vẻ mặt thiếu tự tin đến mức nếu là bình thường thì tôi không thể nào nghĩ được là cô ấy cũng có.

[…..Yoshida-kun sẽ không để bị gái trẻ bắt mất đúng không.]

Goto-san hỏi tôi bằng ánh mắt như là ngước lên.

Toàn thân tôi nổi da gà.

[Goto-san…..]

Một biểu cảm của cô ấy mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Chỉ cần nghĩ đến thôi tôi cũng thấy cơ thể như run lên, một cảm giác khó tả, cả vui mừng, hay cả cảm giác thắng thế.

Nói một cách ngắn gọn thì là, kích thích.

Tôi tránh ánh mắt của Goto-san rồi nói tiếp.

[Suốt 5 năm đấy ạ. Người phụ nữ mình yêu suốt 5 năm, giờ cũng đã thổ lộ tình cảm với mình, không có lý gì em lại quay sang người con gái khác.]

Nghe tôi nói thế, Goto-san có chút đỏ mặt, đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm lấy cả hai, sau đó Goto-san cố tình ho một cái.

Tôi đưa mắt lên nhìn thì thấy ở đó là nụ cười hiền hòa mọi khi, đồng thời cũng là vẻ mặt tràn đầy tự tin của Goto-san.

[Nếu em đã nói đến thế thì…..]

Goto-san khẽ nghiêng đầu, một bên khóe miệng nhấc lên.

[Cho chị gặp cô bé ấy đi.]

Nghe câu nói đó mà tâm trí tôi đóng băng.

Cho gặp? Cho ai?

Cho Goto-san.

Gặp ai?

Gặp Sayu.

Ở đâu?

[Hế, thế nghĩa là…..]

Người tôi mồ hôi lạnh tuôn ra ầm ầm, Goto-san nói thêm câu nữa như để cho chắc cú.

[Chị nói là muốn đến nhà của Yoshida-kun.]

[Không không không.]

[Không có gì mờ ám đúng không?]

[Không có, nhưng mà thực sự là không ổn.]

[Tại sao?]

Tôi không trả lời nổi câu hỏi đơn giản của Goto-san.

[Tại sao…..à?]

[Dẫn chị về nhà còn khó hơn cả sống chung với nữ sinh cấp ba?]

[…..]

Tôi hoàn toàn câm nín.

Nhìn điệu bộ của tôi, Goto-san gật đầu vẻ hài lòng.

[Vậy quyết thế nhé.]

Tôi không trả lời gì cả.

Như thế thực chất là đồng nghĩa với việc chấp nhận.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bả này k hẹn hò ngay có nghĩa là thua r
Xem thêm
không xứng đáng đâu trans ơi
trích một bình luận mình đã từng viết nè:
"Thử có tuổi một chút xem, gạt bỏ mấy cái cảm xúc của những-cậu-thiếu-niên-dưới-20, năm năm đơn phương tỏ tình thất bại, thương tình bế một JK về nhà; từ một suy nghĩ về việc nuôi báo cô, giờ đây trở thành một sự tươm tất. Đau khổ và khó khăn trong cuộc sống, đi làm phải đối phó với mọi áp lực công việc, mọi sự soi mói của sếp và nhân viên, mọi sự mồi chài từ thứ tình cảm chả-rõ-ràng của bao nhiêu cô gái; giờ đây cứ hễ về nhà thấy một mâm cơm ngon, một nụ cười, một hi vọng cuộc sống, một chỗ dựa lưng ấm êm khi về nhà.
Lớn lên một chút, cảm thấy mình là người thứ mấy khi Quan hệ tình dục cũng chẳng có gì là xấu, khi người bên cạnh mình là ai. Một người nuôi dưỡng cơ thể, một người nuôi dưỡng tâm hồn; hai cuộc sống đau thương ngả lưng vào, dựa vào nhau mà cùng đứng dậy. Tôi thấy cũng như là hai tâm hồn nhỏ, về bên nhau quá xứng đáng.
Nuôi vợ từ ngày còn bé, chẳng phải vì một động cơ; tất cả, chỉ xuất phát từ sự đồng cảm và lòng mến thương của con người. Quá đẹp, quá mãn nhãn."
Xem thêm
Ko cần dài dòng, Yoshida về vs Sayu. Xin hết
Xem thêm
chất lượng!!
Xem thêm