[A!]
[Haa…..?]
Trên đường đến siêu thị 24 giờ ở trước ga, tôi tình cờ bắt gặp một nhân vật không thể ngờ đến.
Cả hai cùng há mồm đơ ra như hai đứa ngáo, mất mấy giây rồi cùng lúc giơ tay lên chỉ vào nhau.
[Yoshida-senpai.]
[Em làm gì ở đây thế.]
Là Mishima trong bộ đồ công sở đang đứng bên đường.
[A…..Em đi xem phim về.]
[Tan làm xong cứ thế đi xem phim luôn à. Không biết mệt ha.]
Vẫn mặc nguyên đồ công sở nên chắc là vẫn chưa về nhà.
Tôi chán nản nói, Mishima nở một nụ cười mơ hồ rồi gật đầu.
[Tại có một phim mà em muốn xem bằng được.]
[Phim gì đấy?]
[A…..là, tên là “Khúc ca Cẩm Tú Cầu” ạ.]
[Aa, cái phim có poster dán đầy trước ga à.]
Mỗi sáng trên đường đi ra ga tôi vẫn thấy mấy cái poster cỡ lớn đấy. Hình như nữ chính được đóng bởi diễn viên yêu thích của Hashimoto. Cậu ta cũng có nói với tôi về bộ phim đấy, gì mà “nhất định phải xem” thì phải, nhưng mà lúc đấy tôi cũng chỉ nghe cho qua nên chi tiết cụ thể như nào thì không nhớ lắm.
[Phim hay không?]
[À, vâng…..em khóc vì cảm động luôn ạ.]
Đang nghĩ trong đầu là con bé này nói năng không rõ ràng gì cả, nhưng khi nhìn vào mắt tôi nhận ra là khóe mắt con bé hơi đỏ tôi. Có vẻ đúng là một bộ phim cảm động phát khóc.
[Cơ mà kể cả thế.]
Tâm trí tôi tạm bỏ qua câu chuyện về bộ phim, quay lại với việc tại sao con bé lại ở đây giờ này.
[Tại sao em lại ở đây. Ngước hướng về ga còn gì.]
Vì muốn xem phim nên mới đến nhà ga này thì tôi hiểu, nhưng mà việc gặp Mishima trên đoạn đường đi xa khỏi nhà ga thì tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Dù có đi về phía này thì cũng không có vẻ gì là có cửa hàng nào mà con bé có thể ghé vào. Mà chỉ toàn là khu dân cư.
Nghe câu hỏi của tôi, Mishima vừa đưa ngón tay trỏ lên má gãi gãi vừa trả lời.
[Tại tự nhiên em có tâm trạng muốn đi dạo ấy. Rồi trong đầu thì nghĩ “A, đây cũng là khu phố mà Yoshida-senpai sống ha”.]
[Cái quái gì vậy.]
[Mà nói thế, Yoshida-senpai thì sao vậy ạ?]
[A? Aa…..]
Không thể nói ra chuyện Goto-san đến nhà được.
Là đang ra ngoài đi mua đồ cho bữa sáng, cơ mà điệu bộ của Sayu lúc nhờ mình đi mua đồ bỗng thoáng hiện lên trong đầu. Cảm giác như có ý đồ gì đó kiểu muốn đuổi mình đi. Nhưng mà khó có khả năng là Sayu lại chủ động muốn ở một mình với Goto-san, chắc tại mình nghĩ quá rồi.
[Anh đang đi mua đồ để nấu bữa sáng.]
[Ớ, Yoshida-senpai nấu bữa sáng ấy ạ? Hơi bị bất ngờ nha.]
[Không phải anh, người nấu là Sayu.]
Nghe tôi trả lời thế, Mishima khẽ giật mình. Thế rồi nhìn tôi bằng vẻ mặt như có gì đó ngạc nhiên lắm.
[Hế, hôm nay Sayu-chan có ở nhà ạ?]
[Há? Tất nhiên là thế rồi còn gì. Con bé làm gì còn chỗ nào khác để ở đâu.]
[…..À đúng là thế ha.]
Mishima gật đầu một cách mơ hồ như còn ẩn ý gì đó.
[Cho em đi theo anh có được không ạ?]
[Anh thì cũng không vấn đề gì, cơ mà đi theo xem anh mua đồ thì có gì hay à?]
[Em muốn xem xem Yoshida-senpai ăn những món gì.]
[Cái quái gì vậy.]
Mishima cười toe toét không ngậm được mồm, đi theo tôi như một điều hiển nhiên.
Trong lúc vào siêu thị mua trứng, hẹ với miso, Mishima cũng cứ hỏi này hỏi nọ.
[Là hẹ xào trứng à.]
[À, có vẻ là thế nhờ.]
[Anh có hay được nấu cho ăn không? Hẹ xào trứng ấy ạ.]
[Anh không nghĩ là thường xuyên đến mức đấy.]
[Mà sáng ra đã ăn hẹ có vẻ hơi mùi nhỉ.]
[Ừ thì xong cũng phải đánh răng rồi mới ra ngoài chứ.]
Nghe tôi nói thế Mishima lại cười khúc khích. Sau đấy chỉ tay vào bên trong giỏ đồ tôi đang cầm.
[Cơ mà từng này là đủ ấy ạ?]
[Đủ cái gì cơ?]
[Trứng này chẳng hạn, không phải là khay đấy chỉ có mỗi 4 quả thôi ạ?]
[Ừ thì là thế…..cái này đang giảm giá mà, với lại có 2 người ăn thôi thì đâu cần phải mua nhiều đến thế.]
Nói thế xong tôi cũng nhớ ra là bia trong tủ lạnh hình như cũng hết rồi, với tay lên định cầm lấy lon bia ở góc đồ uống có cồn, thì bỗng nhiên bị Mishima tóm lấy trước.
[…..Cái gì đấy.]
[Em có 1 câu này muốn hỏi.]
[Hả?]
Tôi quay sang định lườm Mishima kèm theo thái độ không hài lòng vì đột nhiên bị cướp mất lon bia, thì lại bị bất ngờ bởi vẻ mặt nghiêm túc của con bé đang trái ngược hoàn toàn với tôi.
Mishima nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi nói.
[Nếu giờ em xin anh cho em tối nay ở lại nhà anh thì anh có cho em ở lại không ạ?]
Một thoáng tôi đứng hình, quá mức kinh ngạc với lời nói của con bé.
[Em nói cái quái gì đấy, con bé này.]
[Thì ý nghĩa đúng như những gì em vừa nói ấy ạ.]
[Tại sao anh lại phải cho một đứa con gái chẳng phải người yêu ở lại nhà mình.]
[Sayu-chan cũng không phải người yêu còn gì.]
[Đã bảo là anh đang làm người bảo hộ cho con bé.]
[Thế còn Goto-san thì sao?]
Tôi cứng họng.
Mishima hơi cau mày lại rồi hỏi thêm lần nữa.
[Goto-san thì sao ạ?]
[…..Cơ mà sao tự nhiên lại lôi Goto-san ra đây?]
Nghe tôi nói thế, Mishima nhăn mặt lại, vẻ mặt mà tôi cũng không rõ nữa, như là có cả giận dữ, có cả đau khổ, rồi sau đấy lên giọng như đang cãi vã.
[Tại sao anh lại phải che giấu đến thế ạ?]
[Che giấu là sao chứ?]
[Có đúng không! Hiện tại, Goto-san, đang ở nhà anh!]
Mishima lớn tiếng nói làm tôi chớp mắt mấy lần.
[Sao, sao em lại biết…..]
Câu nói của tôi làm Mishima một thoáng khựng lại, đưa mắt nhìn xuống sàn.
[Hiếm khi nhưng mà hôm nay em đã chủ động ở lại làm thêm ấy ạ. Em nghĩ là ngay mai sẽ nhận được lời khen Yoshida-senpai.]
Mishima lần lượt nói ra từng từ, ánh mắt vẫn không nhìn vào tôi.
[Thế rồi sau khi hoàn thành trọn vẹn một chương trình, em rời khỏi công ty, thì bắt gặp Yoshida-senpai và Goto-san bước ra từ quán thịt nướng trước ga. Sau đấy em xem hai người xuống ở ga nào, thì chẳng phải là ga gần nhà Yoshida-senpai ạ.]
Nói đến đây, Mishima liếc nhìn về phía tôi.
[Cái việc…..như là theo dõi ấy, em xin lỗi ạ. Việc đó em biết mình sai.]
[À, không sao, ờ…..]
Tôi chỉ nói ra được mấy từ ngữ không rõ ràng. Không hẳn là tức giận, phần nhiều là bối rối thì đúng hơn.
[Thế rồi theo đà em cũng xuống luôn ga này, đuổi theo bóng dáng hai người thì thấy rõ ràng là đi về phía khu dân cư, trong đầu nghĩ “aa, là đi về nhà à”…..để rồi…..cảm xúc bỗng nhiên không biết ra làm sao…..em vào rạp chiếu phim, xem bộ phim mà mình vẫn muốn xem, nhưng mà chẳng vào đầu được chút nào…..]
[Thôi, này…..]
Mishima vừa tiếp tục nói nước mắt vừa dưng dưng, tôi hoàn toàn hoảng loạn.
Như là vốn không có ý định khóc, Mishima làm bộ dạng như cau mày lại dồn sức để kìm nước mắt. Rồi sau một thoáng ngưng lại thì tiếp tục nói.
[Cảm giác không thể cứ thế mà đi về nên em đi lang thang ở khu này, rồi bắt gặp ngay Yoshida-senpai thế nên là…..như này, em đang tính hỏi dò về chuyện của Goto-san ấy.]
[Con bé này nhá…..]
[Thế mà Yoshida-senpai lại cứ bưng bít như thế làm em bị bực mình…..]
Nói đến đây, Mishima sụt sịt nước mũi rồi sau đó, cầm lon bia cướp được từ tôi ném vào trong giỏ hàng.
[Mau mau mua cho xong nào.]
[À, ồ…..từ đầu anh đã định là như thế rồi nhá.]
[Mấy chuyện nhỏ nhặt bỏ qua đi ạ.]
Nhìn theo dáng Mishima nhanh nhảu đi về phía quầy thanh toán, tôi lấy thêm vài lon bia nữa rồi cũng đuổi theo sau.
*
Mishima cầm hộp sữa đậu hút chùn chụt trong bộ dạng có chút khó ở, và tôi thì cầm trên tay túi đồ nặng hơn hẳn so với dự tưởng, giờ đang đứng ở khoảng sân nhỏ trước siêu thị.
Mua đồ xong, đi ngoài đã được mấy phút, nhưng Mishima vẫn im lặng không nói gì.
Mặc dù hoàn toàn không hiểu tại sao lại thành ra như này, nhưng tôi cảm giác giờ không phải lúc thích hợp để nói câu “Thế thôi anh về nhé”, thế là tôi vào trạng thái đứng đơ không biết làm gì.
[Em cứ tưởng]
Đột nhiên Mishima lên tiếng.
[Là hôm nay không có Sayu-chan nên anh mới dẫn Goto-san về nhà.]
[Đã bảo là, Sayu mà không ở nhà thì thành như nào hả.]
[Chuyện đấy thì em không biết, tóm lại là em đã nghĩ như thế ạ.]
Nói thế rồi Mishima lại một lần nữa đưa hộp sữa đậu lên miệng. Sau khi hút xong một hơi thì liếc ngang sang nhìn tôi nói tiếp.
[Thì tại nghĩ một cách bình thường ấy, trong cái hoàn cảnh đang có một đứa nữ sinh cấp ba ở nhà, anh tính gọi người phụ nữ trong mộng của mình về nhà?]
[À ừ, thì là thế…..]
[Thế tức là giờ đang chỉ có Sayu-chan và Goto-san ở nhà với nhau đúng không?]
[Ừ đúng thế.]
[Hơi khó hiểu à nha…..]
Mishima lầm bầm rồi lắc lắc hộp sữa đậu trên tay. Có vẻ như là uống hết rồi.
[Cái này em chỉ muốn xác nhận cơ mà, Yoshida-senpai, bây giờ anh vẫn còn thích Goto-san đúng không?]
[A? À, cái đấy thì…..]
Đột nhiên bị Mishima hỏi một câu như thế làm tôi lắp bắp không nói được hẳn hoi.
Nhưng mà chuyện này con bé cũng biết rồi, có vòng vo cũng chẳng để làm gì.
[Cái thấy thì, ờ thì…..cũng đâu có thể dễ dàng dứt bỏ đến thế được.]
Còn chuyện kia tôi nghĩ giờ cũng không cần thiết phải nói với Mishima nên đã giữ lại, rằng là đúng lúc tôi định từ bỏ thì lại biết được đối phương cũng đang thích mình.
[Nếu đã là thế thì việc anh làm đang hoàn hoàn khập khiễng ấy, Yoshida-senpai.]
[…..Cái gì khập khiễng?]
Tôi nghiêng đầu thắc mắc trước câu nói của Mishima.
Nhìn bộ dạng của tôi, Mishima cau mày rồi nhún vai một cái.
[Sự tình cụ thể như nào thì em không biết, nhưng khi dẫn người phụ nữ mình thích về nhà mà lại cứ để nguyên đứa nữ sinh cấp ba ở nhờ như thế, rõ ràng là không bình thường ạ.]
[À không, cái đấy thì…..]
Trước khi tôi kịp giải thích là vì Goto-san nói muốn gặp con bé nên mới thế, thì Mishima lại nói tiếp.
[Nếu thực sự ưu tiên người mình yêu thì những yếu tố khác đều có thể sẵn sàng không quan tâm nữa, tình yêu không phải là thứ như thế ạ. Chẳng phải là người phụ nữ mình yêu suốt bấy lâu giờ đang về nhà mình đúng không. Mở ra rất nhiều cơ hội vậy mà, lại có một đứa nữ sinh cấp ba ở đó thì chả bị cản trở hết còn gì.]
[Ừ thì có lẽ đúng là như thế, thế nhưng cũng làm sao có thể đuổi con bé đi được.]
Nghe tôi nói thế, Mishima lắc đầu cương quyết.
[Bình thường là…..sẽ đuổi đấy ạ.]
Câu nói này, được nói ra với một tông giọng lạnh lùng mà tôi cảm giác như chưa từng được nghe từ miệng em ấy phát ra.
[Giữa một đứa nữa sinh cấp ba không biết là ai từ đâu đến, với người phụ nữ mà mình yêu, bên nào quan trọng hơn, chuyện này thì không cần phải suy nghĩ đúng không ạ.]
[Này nhé…..]
Tôi ngắt lời Mishima nãy giờ đang nói liền một mạch. Con bé ngậm miệng lại vẻ mặt bất mãn.
[Rốt cuộc là em muốn nói cái gì đấy. Tự nhiên lại nói xấu Sayu thế.]
[Không phải, em không nói xấu Sayu-chan gì cả. Em còn thấy con bé là một đứa trẻ ngoan.]
[Nhưng mà chẳng phải em vừa nói như là bảo anh nên đuổi con bé đi còn gì.]
[Em cũng không có nói là anh nên đuổi con bé đi.]
Mishima lắc đầu, rồi nhìn chằm chằm như đâm thủng qua mắt tôi.
[Em đang muốn nói là rốt cuộc, thứ tự ưu tiên trong lòng Yoshida-senpai là như nào ạ.]
[Thứ tự ưu tiên?]
Tôi nghiêng đầu thắc mắc, Mishima thở dài một cái rồi gật đầu.
[Vâng. Giờ có hai người, là Goto-san mà anh tương tư bấy lâu, và Sayu-chan người mà anh tình cờ nhặt được. Hôm nay Goto-san, người cực kỳ cực kỳ quan trọng đối với Yoshida-senpai, đến nhà anh đúng không.]
[Đúng là thế.]
[Giả sử em mà là Yoshida-senpai. Nếu nghiêm túc muốn phát triển mối quan hệ yêu đương với Goto-san ấy, em sẽ giấu đi sự tồn tại của Sayu-chan không để Goto-san biết. Sẽ tuyệt đối không nói ra chuyện đang để con bé ở nhà, chuyện ngớ ngẩn là dẫn về gặp mặt càng không. Nghĩ một cách bình thường gì không thể nào lại kiểu “Tôi muốn hẹn hò với cô, nhưng mà ở nhà lại đang sống cùng một đứa con gái không có máu mủ gì cả”, đúng không.]
[Không phải, anh đã bảo là.]
Quả thật là không thể không thể im lặng được nữa, tôi nói chen vào.
[Anh đã bảo là, không thể nào lại bỏ mặc Sayu thế được. Nói như em thì chẳng phải nếu hẹn hò với Goto-san thì buộc phải đuổi Sayu đi à.]
[Em đã bảo là!!!]
Nghe tôi nói, Mishima đột nhiên gắt lên, giậm mạnh đế giầy xuống đất như đang cáu. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy con bé gắt lên như vậy, làm tôi có chút e dè.
Tự bản thân Mishima cũng há miệng ra như sửng sốt, thế rồi cúi đầu.
[Em xin lỗi ạ…..]
[À không…..]
Mishima nhìn xuống mặt đất, rồi tiếp tục nói.
[Em đang nói là…..bình thường thì người ta sẽ làm thế.]
[Sẽ làm thế là như nào?]
[Lựa chọn việc đuổi Sayu-chan đi ấy ạ. Nếu thực sự thích Goto-san, coi việc hẹn hò với Goto-san là ưu tiên hàng đầu.]
[…..Nhưng mà.]
[Thôi, em hiểu. Em biết rồi ạ.]
Mishima đưa mắt lên nhìn tôi, nở một nụ cười. Rõ ràng là một nụ cười gượng ép, lồng ngực tôi hơi nhói lên.
[Em biết Yoshida-senpai không phải là người có thể làm điều đó. Nhưng mà…..đồng thời em cũng nghĩ như này ạ.]
Mishima nói đến đây thì ngắt lại, hít sâu một hơi rồi thở dài. Sau đó nói tiếp.
[Như thế thì chẳng phải đã không còn là tình yêu nữa rồi còn gì ạ.]
[Hế?]
[Tình cảm đối với Goto-san ạ. Có khi nào anh nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và yêu không.]
[À không, làm sao mà.]
[Hoặc là]
Mishima cắt ngang lời tôi nói, liếc sang nhìn tôi.
[Tình cảm đối với Sayu-chan đã biến thành tình yêu chẳng hạn.]
[Riêng cái đấy thì tuyệt đối không.]
Ánh mắt của tôi và Mishima giao nhau. Trong mắt Mishida như đang chứa đựng sự lung lay bởi một nỗi lòng bất an nào đó.
[Vậy ạ.]
Sau vài giây nhìn vào mắt nhau, Mishima rời mắt đi trước.
[Nếu là vậy thì, anh tốt bụng quá mức đấy ạ, Yoshida-senpai.]
Mishima nói thế rồi gãi đầu xoạt xoạt.
[Anh mà cứ làm người tốt quá mức như thế, thì sẽ bị tuột mất thứ mà mình thực sự muốn đấy ạ.]
Nói thế rồi Mishima như thở hắt ra.
[…..Tại vì Sayu-chan cũng không phải là sẽ ở nhà của Yoshida-senpai mãi.]
Dù cũng định nói lại gì đó, nhưng trong tức khắc tôi không nghĩ ra được gì.
Thấy tôi im lặng không nói gì, Mishima ngẩng phắt đầu lên, lại làm một nụ cười cứng đơ.
[Hôm nay có vẻ em thành một đứa siêu khó ưa nhỉ.]
[À không, cái đấy thì không.]
[Em xin lỗi ạ! Giờ mà cứ ở đây với anh tiếp cảm giác em sẽ lại nói thêm những điều không cần thiết, nên là hôm nay đến đây em xin phép đi về ạ.]
[À, ồ…..vậy à. Anh tiễn em đến cửa soát vé.]
[Thôi khỏi ạ! Yoshida-senpai càng sớm càng tốt quay về nhà đi ạ. Hai người đang đợi anh đấy ạ.]
[Giữ anh lại xong còn nói được thế hả…..]
[Hê hê]
Ngay lập tức nói ra được câu đùa như này, chính tôi cũng phải nghĩ mình vẫn còn trẻ con lắm.
[Thế thôi em xin phép ạ!]
[Ồ…..em về nhé.]
Mishima quay ngoắt đi, nhanh chân bước về phía nhà ga.
Nhìn theo bóng lưng ấy, tôi nhớ lại nụ cười mới vài phút trước của Mishima. Nụ cười gượng gạo như để che giấu nỗi lòng của bản thân. Sayu hồi mới đến nhà mình còn làm được nụ cười giỏi hơn thế.
Mishima như là đã cực kỳ cố gắng, để truyền đạt cho tôi một điều mà tôi đã không biết. Nhưng mà e là tôi đã không lĩnh hội được một cách đúng đắn điều em ấy muốn nói.
Đó chắc hẳn là vẻ mặt đã từ bỏ.
Thở ra một hơi, tôi cũng lên đường đi về nhà.
“Như thế thì chẳng phải đã không còn là yêu nữa rồi còn gì ạ.”
Câu nói ấy của Mishima vang lên trong đầu.
Chắc chắn không phải thế. Đến giờ tôi vẫn đang dành tình yêu cho Goto-san, điều này không sai đi đâu được. Không có một ai khác làm lồng ngực tôi reo lên đến mức đấy, ngược lại cũng chỉ cái thái độ thả thính từ Goto-san là không làm tôi thấy bực mình.]
Với cả.
“Tình cảm đối với Sayu-chan đã biến thành tình yêu chẳng hạn.”
Chính cái đó, tuyệt đối không có.
Chỉ là tôi đang muốn bảo vệ con bé khỏi những hoàn cảnh vô lý từng phải trải qua. Muốn giúp con bé có thể quay lại với con đường đúng đắn.
Tôi không hề có chút gì là muốn làm này làm kia với Sayu như với một người phụ nữ.
Thế nhưng, tôi có nhận ra một điều qua lời nói của Mishima.
Tôi vẫn chỉ suy nghĩ một cách mơ hồ rằng, cho đến khi con bé có thể tự mình đối diện với quá khứ, và sắp xếp được cảm xúc của bản thân với cái quá khứ đó, thì tôi vẫn sẽ chứa chấp cho con bé.
Thế nhưng, là đến khi nào.
1 tháng nữa, hay là nửa năm nữa. Cũng có thể là 1 năm sau, hay vài năm nữa vẫn ở đó cũng nên.
Thế và.
Biết đâu, có thể là ngay ngày mai.
Khoảnh khắc nghĩ đến điều này, tôi giật mình.
Tôi đã gần như không còn tưởng tượng đến cuộc sống không có Sayu.
[…..Kỳ cục nhờ.]
Tôi đưa tay lên che miệng.
Đúng như những gì Mishima nói.
Trong khi vẫn còn để Sayu ở nhà, thì e là tôi khó có thể tiến tới việc hẹn hò với Goto-san. Thực tế là khi nói chuyện có Sayu ở nhà, Goto-san cũng đã nói “Không thể chấp nhận được việc một người nói thích mình những lại ở chung nhà với một người phụ nữ khác”.
Kể cả trong lòng cô ấy có thỏa hiệp được vấn đề đấy đi nữa, nhưng chừng nào Sayu còn ở đây, thì mình cũng vẫn không thể dẫn cô ấy về nhà như những cặp đôi yêu nhau vẫn hay làm.
Nếu vậy thì.
Đến khi nào mình và Goto-san mới có thể đến với nhau đây.
Thế và, đến khi ấy, rốt cuộc Sayu đang ở đâu và làm gì.
Khi nghĩ đến hai điều này, tâm trí tôi trở nên hoàn toàn trắng xóa. Không hề hiện lên bất kỳ hình ảnh nào.
[…..Khó thật ha.]
Bất giác tôi lầm bầm thành tiếng.
Thế rồi, trong khi suy nghĩ trong đầu vẫn không tiến triển thêm được gì, thì tôi đã về đến nhà.
Đứng trước cửa nhà, hít thở sâu.
Trong nhà đang có Sayu và Goto-san.
Cảm giác giờ cứ để cái vẻ mặt như có gì lo nghĩ này mà bước vào thì cũng không được.
Tôi dùng một tay vỗ vỗ vào mặt mình, “OK” một cái để lên tinh thần.
Tra chìa khóa vào ổ, và xoay.
Chỉ là bước vào nhà mình thôi mà, cảm giác lại hồi hộp đến kỳ cục.
4 Bình luận