Hige wo soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 13: Kinh hãi

10 Bình luận - Độ dài: 1,530 từ - Cập nhật:

[Hêe! Phòng sạch sẽ dữ này. Gọn gàng hơn nhiều so với phòng của anh.]

Vừa bước vào phòng, Yaguchi-san lập tức ngạc nhiên lên tiếng.

[Một người đàn ông khá là chịu khó nhỉ.]

Yaguchi-san nói thế làm mình ngây thơ trả lời.

[Tại việc nhà là em làm.]

[…..Việc nhà? Miyuki-chan làm á?]

[Vầng.]

Yaguchi-san ngơ người chớp chớp mắt mấy lần, rồi sau đó phì cười.

[Để nữ sinh cấp ba làm việc nhà á! Lại một con người kì cục nữa!]

Yaguchi-san vừa nói vừa cười ngắt nghẻo.

[…..Có gì kì cục đâu ạ.]

[Ơ không, kì cục mà. Việc nhà thì tự mình làm cũng được còn gì.]

Nói thế rồi Yaguchi-san thản nhiên ngồi xuống giường của Yoshida-san mà không xin phép gì cả. Dù miệng thì nói thế nhưng Yaguchi-san cũng chỉ tự làm việc nhà một cách bừa bãi. Cứ thử vừa đi làm vừa quán xuyến việc nhà đi, kiểu gì cũng sẽ muốn phát điên cho xem.

[Em làm tất cả á? Nấu nướng giặt giũ dọn dẹp các thể loại.]

[Vâng đúng là thế.]

[Ahaha, thú vị ghê.]

Yaguchi-san cười ngắt nghẻo như thế một lúc, rồi sau đó vỗ vỗ tay lên khoảng trống ở bên cạnh.

[Đừng có đứng mãi thế chứ, Miyuki-chan cũng ngồi xuống đi.]

Biết là anh ta muốn bảo mình ngồi xuống bên cạnh, mình gật đầu rồi ngồi ôm gối ngay xuống sàn nhà chỗ mình đang đứng. Thấy thế, Yaguchi-san bĩu môi vẻ bất mãn nhưng không cố chấp bảo mình thay đổi chỗ ngồi.

[…..Hmm, đây là nơi Miyuki-chan đang ở à.]

[…..]

Yuguchi-san lại một lần nữa xoay đầu nhìn ngắm xung quanh phòng.

[Chật nhỉ.]

[…..Tại cũng không phải là phòng thiết kế cho 2 người ở.]

[Biết vậy mà vẫn ở lại à. Miyuki-chan cũng can đảm ghê.]

Yaguchi-san nói thế rồi cười toe toét. Mình nghĩ có lẽ bản thân anh ta cũng không có ý định mỉa mai gì.

[Em ở đây được bao lâu rồi?]

[Đại khái, khoảng 2 tháng.]

[2 tháng!?]

Yaguchi-san thốt lên. Có lẽ hôm nay, từ lúc gặp anh ta đến giờ, đây là lần đầu tiên mình thấy anh ta có một biểu cảm khác không phải là nụ cười.

[Hế, em được người ta cho ở lại đây tận 2 tháng cơ á?]

[Vâng, đúng là thế…..]

[Và Miyuki-chan lo việc nhà?]

[Vâng, việc nhà em làm.]

[Ngoài ra?]

[Chỉ có thế thôi.]

[Chỉ có thế thôi!?]

Lại một lần nữa Yaguchi-san thốt lên. Miệng cứ há đơ ra mất mấy giây, sau đó “Haa…..” ra một tiếng theo hơi thở.

Gãi đầu xoàn xoạt xong, Yaguchi-san nói như lẩm bẩm một mình.

[Thế này cũng là một kiểu biến thái à nha…..]

[Hế?]

[À không có gì.]

Mình hỏi lại thì Yaguchi-san chỉ nhe răng cười rồi nghiêng đầu.

[Anh hỏi thẳng luôn thì, người đó không làm tình với em à?]

[…..Hụ!]

Một chủ đề quá mức đột ngột, làm mình sặc nước bọt. Nước bọt chui vào khí quản, mình sặc sụa mất một lúc.

[Có, có sao không em? Câu đấy bất ngờ đến thế cơ à.]

[Thì chả…..]

Cơn ho dứt lại, mình ngẩng mặt lên, thì bắt gặp ánh mắt Yaguchi-san với một biểu cảm thực sự kì lạ trên mặt.

[Thì nhặt nữ sinh cấp ba về nhà rồi cho ở lại suốt 2 tháng trời còn gì?]

[…..Ờ thì là thế]

[Đến tận mức đấy mà lại không làm tình thì không phải là chuyện lạ à? Nếu Miyuki-chan là mà một đứa xấu không chấp nhận nổi thì có khi anh còn hiểu được, nhưng đằng này không cần phải so sánh cũng thấy Miyuki-chan là một mỹ thiếu nữ còn gì.]

Nói ra một điều thô bỉ như thế mà Yuguchi-san có thể nói một mạch không chút vấp váp, mình hoàn toàn câm nín.

Có điều, không phải là mình không hiểu những gì anh ấy nói. Tại vì, ban đầu mình cũng đã suy nghĩ thế.

[…..Vậy à.]

Yaguchi-san lại gãi đầu lần nữa, rồi hít mạnh một hơi.

Sau đó nhìn vào mắt mình, nói với một điệu bộ thản nhiên.

[Thế thì, vì cả hai đều nhịn lâu rồi.]

[Hế?]

[Lâu rồi em không làm tình đúng không.]

[Hê, cái đó.]

[Anh cũng thế này. Chia tay với tất cả các cô người yêu để rồi đến tận đây ấy.]

Vừa nói thế, Yaguchi-san vừa đứng dậy khỏi giường, tiến đến và ngồi xuống bên cạnh mình một cách thản nhiên. Trong tức khắc định tránh ra giữ khoảng cách, nhưng ngay lập tức vai mình bị giữ lại.

[Anh, anh đã bảo…..chỉ nói chuyện thôi mà.]

[Ây chà, anh cũng đã định là như thế, nhưng quả nhiên là ở dưới cùng một mái nhà với một cô gái dễ thương ấy, làm nhiều thứ không thể nào kiềm chế được.]

[Sao anh lại có thể…..]

Mình dồn sức vào cánh tay để chống cự, nhưng lực của cánh tay Yaguchi-san đang bám lấy vai mình còn mạnh hơn rất nhiều. Cơ thể không còn cử động được nữa. Quay sang lườm Yaguchi-san bằng ánh mắt oán giận, nhưng khuôn mặt anh ta lại đang ở sát mặt mình hơn mình nghĩ, kết cục người chùn bước lại là mình.

Yaguchi-san vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa trên mặt.

[Đừng thế chứ, đừng làm vẻ mặt sợ hãi như thế mà. Hồi còn ở nhà anh ngày nào mình cũng làm còn gì. Em cũng không ghét đúng không? Làm tình ấy.]

[Không phải vấn đề đấy…..]

Không nghe mình nói hết, Yaguchi-san ghé mặt sát vào mình. Ngay khi cảm nhận được là sắp bị hôn, toàn thân mình nổi da ga.

[…..!!]

Ngay trước khi môi anh ta chạm vào, mình hất đầu mạnh một cái.

Một âm thanh khô cứng phát ra, trán mình và trán Yaguchi-san đập mạnh vào nhau.

[Đau!]

Lực ở tay phải của Yaguchi-san được nới ra, mình vùng ra khỏi sự cưỡng chế, lùi lại sát góc tường.

Yaguchi-san vừa xoa trán vừa nhìn mình bằng vẻ mặt ngạc nhiên.

[Quá đáng à nha…..Em khó chịu với việc làm với anh đến thế cơ á?]

[…..Haa, haa.]

Dù định nói lại gì đó, nhưng chỉ có thể thở dốc, mình không nói ra được câu nào. Trong lòng sôi lên lẫn lộn những cảm xúc mình cũng không rõ là tức giận hay là sợ hãi, bờ môi run run.

[Nếu là khó chấp nhận về mặt sinh lý thì anh cũng sẽ hiểu, nhưng mà diện mạo của anh cũng đâu có tệ đến thế. Trước đây mình vẫn làm mượt mà còn gì. Có gì mà em lại khó chịu thể nhỉ.]

Vừa nói, Yaguchi-san vừa một lần nữa tiến lại gần mình, theo bản năng mình đẩy sát lưng vào tưởng, dù không thể lùi thêm được nữa, nhưng hai chân vẫn cứ trượt và trượt liên tục trên mặt sàn.

[Được mà đúng không. Cả hai đều không đến nỗi nào.]

[…..Không.]

[Sẽ không đau đâu. Ổn cả mà.]

[…..Đừng có qua đây!!]

Trước khi kịp suy nghĩ gì, mình đã hét lên. Cổ họng rung lên tê dại, toàn thân nóng rực. Cảm giác toàn thân nổi da gà. Toàn bộ cơ thể mình từ chối lại anh ta.

Rõ ràng mình đã từng nằm trong vòng tay người đàn ông này, vậy mà giờ lại kinh sợ cái hành động đấy đến mức ấy.

Aa, tại sao mình lại cho con người này vào nhà cơ chứ.

Vì không muốn phá hỏng mối quan hệ với Asami, vì không muốn cửa hàng trưởng biết được sự thật…..

Nghĩ đến đây, hình ảnh Yoshida-san hiện lên trong tâm trí.

Đúng rồi, Yoshida-san.

Vì mình không muốn gây rắc rối cho Yoshida-san nên mới dẫn anh ta về đây còn gì.

Lập tức cảm giác nổi da gà biến mất.

Bây giờ, cứ chấp nhận cho anh ta làm, để chuyện kết thúc một cách yên ổn, là sẽ không gây rắc rối gì cho Yoshida-san. Giờ mà đuổi anh ta về, làm anh ta tức lên thì sau này không biết được chuyện sẽ thành ra như nào.

Nghĩ vậy, đột nhiên toàn thân mình thả lỏng ra.

Thả lỏng cơ thể đang cuộn tròn dí sát vào tường, mình nhìn Yaguchi-san. Trong miệng khô khốc.

[…..làm đi.]

[Hế?]

Lời nói phát ra như mắc kẹt ở cuống họng, Yaguchi-san chắc hẳn không nghe thấy, nghiêng đầu thắc mắc.

Hít một hơi sâu, mặc kệ cảm giác đau thắt lại ở dạ dày, mình nói lại lần nữa.

[Đã bảo là…..cứ làm đ]

Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên như cắt ngang lời mình nói.

Cả mình và Yaguchi-san đều theo phản xạ nhìn về phía âm thanh ấy phát ra.

Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo, người lao vào là…..

[Aa…..]

Từ sâu trong cuống họng, hơi thở mình khàn khàn ra như tiếng rên khóc.

[…..Sayu!]

Yoshida-san đang thở dốc đứng trước cửa.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

tem trc đọc sau, đợi bác bom hết 1 lượt r đọc :))
Thanks
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nay hết rồi ấy, chắc phải cuối tuần mới đăng thêm được :3
Xem thêm
hay bác cứ tích tầm nửa vol 1 r up lên 1 thể 21.gif chứ tôi là loại hay quên nd lắm 20.gif
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
May quá về kịp lúc tại xem anime trước đó tầm 6thg trước rồi mà vẫn nhớ ,lên cũng thấy ko Hồi Hộp Lắm
Xem thêm
Non thế nhờ :(
Xem thêm
Đcmmm non cái con chó m
Xem thêm
@ogiwara sayu 122018: nào nàobạn trẻ, không được cay :)) Con bé tưởng chỉ mỗi nói chuyện mà dẫn sói vào nhà thì chả non :))
Xem thêm
Huhu hay quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
<3
Xem thêm