Trước giờ tan làm 5 phút
Hôm nay công việc cũng suôn sẻ thuận lợi, vừa đẹp hết giờ hành chính là có thể về.
Hashimoto ngồi bên cạnh cũng thu dọn các thứ để chuẩn bị về, vào sẵn tư thế để chỉ cần hết giờ là đứng dậy.
[Tuần này ngày nào cũng được về giờ hành chính, vi diệu nhờ.]
Hashimoto lên tiếng, không biết có phải do vừa nhận ra tôi nhìn sang hay không.
[Ờ ha. Tôi cũng chưa từng về giờ hành chính cả tuần như này bao giờ.]
[Muốn khoe với Yoshida của năm ngoái quá.]
[Im đi…..]
Trước khi Sayu đến thì tôi cũng không có lý do gì để muốn về sớm. Mà thường tự mình xung phong hỗ trợ những nhân viên khác khi họ vẫn còn lại một lượng công việc lớn.
[Sayu-chan đáng gờm nhờ, trong khi tôi có nói bao nhiều thì ông vẫn cứ cắm đầu vào làm.]
[Đã bảo là lắm chuyện thế nhở. Ông nói thế rốt cuộc cũng chỉ là muốn trêu tôi chứ gì.]
[Sayu-chan là ai thế?]
Đột nhiên có giọng nói chen vào, tôi và Hashimoto đều giật bắn người, quay ngoắt lại phía sau.
Người đang đứng đó là Kanda-senpai. Ngẩn ngơ vì phản ứng của tôi và Hashimoto, rồi nhìn qua nhìn lại giữa 2 thằng và cười khúc khích.
[Giật mình quá à.]
[À thì tại em hoàn toàn không cảm nhận được là có người.]
[Công nhận.]
Cả 2 thằng cùng nhau gật đầu, Kanda-senpai lại cười khúc khích tiếp.
[Chị đến tận đây có việc gì vậy ạ?]
Kanda-senpai làm ở một dự án khác nên vị trí ngồi cách khá xa. Nếu không có việc gì đặc biệt thì hẳn là chẳng bao giờ đến tận đây.
Nghe tôi hỏi, Kanda-senpai gật đầu mấy cái rồi dựng ngón tay trỏ lên.
[Yoshida hôm nay được về giờ hành chính à.]
[Aa…..đúng như chị thấy đây ạ.]
Tôi chỉ tay vào màn hình máy tính đã tắt nguồn để trả lời, cô ấy nhìn xuống mặt bàn rồi nhìn lại tôi.
[Bàn bẩn nhỉ.]
[Phh!]
Hashimoto phì cười, tôi sút cho một cái xong rồi lại quay lên nhìn Kanda-senpai.
[Không phải là chị đến nói chuyện cái bàn đâu nhỉ.]
[Aa, xin lỗi xin lỗi. Tự nhiên để ý chút thôi.]
Kanda-senpai vừa liếc nhìn mặt bàn, khóe miệng vừa nhấc lên. Bàn của tôi bẩn đến thế cơ á?
[À thì chị cũng xong việc rồi, nếu Yoshida cũng về hành chính thì đi ăn gì đó không.]
[Hế…..đi ăn ấy ạ?]
Lời mời đột ngột làm tâm trí tôi bị tạm dừng mất một thoáng. Xong chưa kịp nghĩ gì tôi đã quay sang nhìn Hashimoto.
[Ông tính sao?]
[Há!]
Hashimoto há mồm ngạc nhiên rồi lắc đầu.
[Ơ không, tôi ăn cơm vợ nấu mà. Với lại tôi cũng được mời á?]
Hashimoto cười nửa miệng đưa mắt nhìn Kanda-senpai, Kanda-senpai cũng khéo léo đáp lại một nụ cười mơ hồ.
[Nếu đi thì chị cũng không từ chối.]
[Haha, em xin kiếu ạ.]
Hashimoto cười ngắt nghẻo rồi cố tình giơ cổ tay lên làm vẻ xem đồng hồ.
[Hết giờ. Em xin phép về trước ạ.]
Hashimoto nói to chào mọi người, khẽ giơ tay chào tôi rồi rời khỏi văn phòng.
[Ông vất vả rồi…..]
Nhìn theo bóng dáng đấy rồi tôi buông thõng cơ thể mình ra.
[Thế Yoshida tính sao?]
Kanda-senpai nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi.
[Hmm]
Tôi đưa tay ra sau đầu gãi gãi dù cho không ngứa gì cả.
Người yêu cũ rủ đi ăn. Thế này nghĩa là sao. Đầu tiền thì tôi quan tâm chuyện đấy, rồi sau đó là lập tức nhớ ra Sayu. Chắc chắn là con bé đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối rồi. Cảm giác có chút áy náy.
[Cũng lâu rồi mới gặp mà, không muốn thong thả nói chuyện với nhau chút à?]
Kanda-senpai hòi dồn dập không để tôi có khoảng trống mà suy nghĩ.
[Nếu có việc gì bận thì để hôm khác cũng được.]
[À không, cũng không phải là có việc gì bận…..]
[Hay là không muốn đi ăn với chị?]
[À không, cũng không phải thế…..]
Cứ phải trả lời chất vấn làm tôi cũng hết chịu nổi, đành thờ dài một cái.
[Được rồi…..cũng không bận gì nên em sẽ đi ạ. Em cũng muốn thong thả nói chuyện chút.]
[Hê? Thế đi thôi. Chị đi lấy đồ rồi quay lại ngay.]
Kanda-senpai mỉm cười rồi nhanh chân quay về chỗ ngồi của mình.
Tôi khẽ thở dài một cái rồi rút điện thoại ra. Nhắn tin báo Sayu là sẽ ăn ngoài nên không cần nấu phần của tôi, kèm theo cả lời tạ lỗi.
[Tôi xin phép về trước ạ.]
Lên tiếng chào những nhân viên còn đang ở lại, tôi đi ra phía cửa. Lúc đi ra khỏi văn phòng, một thoáng tôi bắt gặp ánh mắt Mishima, nhưng rồi ngay lập tức con bé tránh đi. Hiếm khi Mishima lại ở lại làm thêm như này.
Tôi đứng đợi ở hành lang, chưa đến 1 phút sau, Kanda-senpai ra khỏi văn phòng.
[OK, đi thôi. Chị cứ chọn bừa một quán nào đó nhé?]
[Em thì đâu cũng được…..Aa, để nói chuyện thì chắc là cứ tránh những quán hay ầm ĩ bọn nhóc học sinh ra nhỉ.]
[Trừ mấy quán nhậu ra thì cũng không ầm ĩ đến thế đâu.]
Kanda-senpai mỉm cười rồi lon ton bước lên trước. Điểm này thì cô ấy vẫn như xưa, không chịu điều chỉnh nhịp bước cho đều với người đi cùng.
Đứng từ một bên tôi vu vơ tôi ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy, sau đó là tiếng chuông báo thang máy đến vang lên.
*
[Đúng đúng, batter[note33674] chủ lực của CLB bóng chày, Murouchi ấy. Cậu ta giờ 3 đứa con rồi đấy. Tận 3 đứa luôn ấy. Bằng tuổi chị mà ghê thật ấy. Kết hôn từ năm 23 tuổi.]
[Kết hôn năm 23 và có 3 đứa ở năm 27 à…..]
[Vợ cậu ta khỏe nhờ. Phải chị chắc một đứa thôi cũng chịu. Đã thế khoảng cách mỗi đứa lại ngắn nữa.]
Không biết có phải nhờ hơi cồn hay không mà Kanda-senpai liến thoáng kể chuyện về người bạn cùng lớp thời cấp ba. Và kỳ cái là toàn chuyện cưới xin với sinh đẻ, làm tôi cũng khó xử thỉnh thoảng gật gù theo. Những lúc không biết trả lời sao thì tôi cầm cốc bia lên nhấp, rồi dần dần cũng cạn.
[A, cho thêm 1 cốc bia.]
[Tôi cũng thêm 1 cốc Yamazaki.][note33675]
Vừa lúc có nhân viên quá đi qua nên tôi trả cốc để gọi thêm luôn. Liếc nhìn theo cho đến khi người nhân viên đi khuất, tôi lên tiếng.
[Khẩu vị của chị chất nhỉ…..rượu ấy.]
[Thế á? Chị thích whisky mà.]
Kanda-senpai cười không biết chán, gắp một miếng thịt nướng sốt miso bỏ vào miệng. Vừa nhai mắt vừa ngơ ngác nhìn quanh cứ như một loài gặm nhấm nào đấy. Cái thói quen này cũng không hề thay đổi.
Hình ảnh Kanda-senpai đang ngồi trước mắt tôi, quá ăn khớp với hình ảnh thời trung học, quả là cảm giác không hiện thực cho lắm.
Trong đầu vừa vu vơ suy nghĩ vậy, tôi vừa nhìn Kanda-senpai, bất chợt cô ấy ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt.
[Hmm?]
Kanda-senpai nghiêng đầu thắc mắc. Dáng vẻ ấy nhìn quyến rũ đến lạ, khiến tôi phải nhìn đi chỗ khác.
[À…..hôm này sao lại rủ em đi ăn ạ?]
Nghe tôi hỏi, Kandan-senpai “hừm” một hơi rồi khẽ gật đầu.
[Cũng không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là gặp lại bạn trai cũ ở chỗ làm việc cũng thú vị mà, nên muốn nói chuyện chút thôi. Không phải Yoshida cũng thế à?]
[…..À, ừ đúng là thế.]
Tôi gật đầu, cô ấy lại khúc khích cười, nghiêng đầu với vẻ mặt muốn trêu chọc.
[Thế…..sau đó em có để ý ai nữa không?]
[Há?]
Câu hỏi bất ngờ làm tôi há hốc mồm. Kanda-senpai hỏi lại lần nữa với nụ cười nhe nhởn trên mặt.
[Chị đang hỏi là sau khi mất liên lạc với chị, Yoshida có để ý ai nữa không?]
[Gì vậy ạ, tự nhiên lại hỏi thế.]
[Sao đâu, tò mò chút thôi mà.]
Cô ấy đợi câu trả lời của tôi với một bộ dạng đầy hào hứng. Biến mất không lý do rồi lại quan tâm đến chuyện xảy ra sau đó, rốt cuộc là ý gì vậy. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, tính tìm xem có ý đồ gì trong đó, nhưng mà cô ấy chỉ nghiêng đầu đợi tôi trả lời, thành ra tôi cũng chẳng tìm thấy được gì cả.
[Xin lỗi để quý khách phải đợi, bia và Yamazaki ạ.]
Người nhân viên mang rượu đến, đặt lên bàn rồi rời đi. Tôi cầm cốc ly rượu whisky đặt về phía Kanda-senpai, rồi hít thở một hơi và nói.
[Em có, chính xác thì là hiện tại vẫn đang.]
[Hê…..Người trong công ty à?]
[À ừ…..]
[Người trong công ty! Hê, là ai thế?]
Kanda-senpai liên tục đưa ra những câu hỏi sắc sảo. Đối với cái cách đặt câu hỏi như này, dù có cố che đậy kiểu gì thì cuối cùng cũng sẽ phải khai thật hết ra, tôi khẽ thở ra một hơi, nhấp thêm một ngụm bia.
Rồi nói thẳng luôn.
[Là Goto-san.]
[…..Aa, Goto-san.]
Nghe câu trả lời của tôi, Kanda-senpai nở một nụ cười rõ ràng là có kèm thêm ẩn ý, rồi nhấp một ngụm whisky.
[Ơ, cái phản ứng đấy là sao ạ?]
[À, không có gì. Goto-san đúng là mỹ nhân nhờ.]
Kanda-senpai cầm đũa gắp một miếng tim, trong khi một bên khóe miệng vẫn đang nhấc lên.
[Ra là thế ha, Yoshida thích kiểu đó à.]
[Kiểu đó là sao?]
Lúc tôi hỏi, Kanda-senpai bỏ miếng tim vào miệng và bắt đầu nhai. “Hmm” một tiếng rồi nuốt vào, sau đó thì nhún vai một cái.
[Nói sao nhỉ, cảm giác là một người nhút nhát. Xinh đẹp nhưng lớp phòng thủ bên ngoài lại quá cứng.]
[Nhút nhát…..á?]
[À ừ, đàn ông chắc là sẽ không hiểu.]
Kanda-senpai nói thế rồi khúc khích cười.
[Ra vậy, ra vậy, Goto-san à.]
Vẻ mặt trầm ngâm, Kanda-senpai nhắc lại như thế lần nữa, rồi sau đó đột nhiên ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
[Thế đã thành một cặp chưa.]
[A, không…..cái đấy thì chưa.]
[Thế là chưa chính thức hẹn hò à.]
Kanda-senpai xác nhận lại lần nữa với vẻ mặt có ấn ý gì đó, rồi cầm cốc rượu vẫn còn lại khoảng 1 phân lên và uống cạn.
[…..Kkk.]
[Chị uống giỏi thật nhỉ…..]
[Chị thích cái cảm giác ran rát trong cổ họng này…..khụ]
[Sặc rồi còn gì.]
Kanda-senpai vừa đặt ngón tay lên cổ họng vừa nhăn mặt lại, chỉ có miệng là cười vẻ thích thú. Cầm cốc nước lạnh lên uống một hơi rồi cô ấy thở mạnh ra.
[Haa…..này, Yoshida.]
[Vâng?]
Kanda-senpai ngẩng mặt lên, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm giác như mình bị nuốt chửng bởi ánh mắt đó.
[Đi khách sạn với chị đi.]
Trong khoảnh khắc tôi đơ ra, không hiểu được chị ấy đang nói gì. Sau đó là một âm thanh theo ra cùng hơi thở.
[Há?]
[Hmm? Chị đang nói là đi khách sạn với chị.]
[Hớ, à, tại sao?]
[Tại sao á?]
Kanda-senpai tròn mắt trước câu hỏi của tôi. Cái điệu bộ kiểu “Sao em lại hỏi thế?”.
[Tại cũng lâu rồi, tự nhiên muốn làm tình với Yoshida.]
[Khoan khoan khoan.]
Tôi xua tay quyết liệt. Kanda-senpai nhìn tôi với dáng vẻ ngẩn ngơ. Rõ ràng là say rồi.
[Chị say rồi đúng không. Tự nhiên lại nói thế, làm em giật mình quá.]
[Ơ không, công nhận là chị say rồi, cơ mà.]
Kanda-senpai nở một nụ cười không ngớt, chống một tay lên má.
[Dù có không say thì chị vẫn sẽ rủ Yoshida thôi.]
[Không không không.]
[Ơ, thì hiện tại em cũng không có người yêu đúng không. Thế thì có vấn đề gì đâu?]
[À không, ý em là em không thể làm chuyện đó với người không phải bạn gái mình.]
[Thế thì giờ mình bắt đầu hẹn hò luôn?]
Câu nói phát ra từ miệng Kanda-senpai làm tôi cảm nhận được máu mình dồn mạnh lên não.
[Chị thôi ngay đi.]
Nghe tôi nói thế, Kanda-senpai nghiêng đầu trong khi tay vẫn chống một bên mặt.
[Chị đừng có mở miệng nói hẹn hò một cách dễ dãi như thế. Cũng có phải Kanda-senpai có tình cảm gì với em đâu đúng không.]
[Cứ hẹn hò rồi trước rồi yêu sau là được mà.]
[Không…..nếu không thể nào có tình cảm được thì chị tính sao. Giờ mà cứ theo cái đà này rồi làm tới, xong sau đấy lại chia tay, thì Kanda-senpai sẽ hối hận đấy. Chị nên trân trọng bản thân mình hơn chút đi.]
[Ahaha, ra rồi. Lý thuyết Yoshida.]
Nghe tôi nói, Kanda-senpai bật cười. Sau một hồi cười khúc khích rung cả người, cô ấy chuyển phắt sang ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
[Cả điểm này, cũng không thay đổi gì nhỉ.]
[…..Ý chị là sao?]
[Chị đang nói là muốn làm tình với Yoshida, chỉ có vậy thôi.]
Kanda-senpai nói thế rồi đặt ngón tay trỏ lên miệng ly rượu và khẽ miết vòng quanh.
[Nếu thực sự là nghĩ cho chị ấy, thì đáng ra là phải không kiềm chế gì mà cứ thuận theo dục vọng chứ.]
[À, cái đấy thì…..]
[Chị có nhờ em chăm lo cho tương lai của chị chắc.]
Kanda-senpai nói thế rồi mỉm cười.
[Không cần phải chịu trách nhiệm đâu, nên là đi nhé.]
[…..Từ đã.]
Giọng nói của Kanda-senpai vang lên một cách mê hoặc trong đầu tôi.
[Dù không có tình cảm với chị nhưng cơ thể của chị thì cũng không tệ đúng không? Em vẫn nhớ chứ?]
Tôi vẫn nhớ. Cả giọng nói say đắm, cả làn da mềm mại đến khó tin.
[Không phải vấn đề đấy.]
[…..Nhu nhược.]
Câu nói khiêu khích của Kanda-senpai làm tôi cảm giác như mạch máu ở đâu đó trong đầu mình vừa kêu lên.
[Em sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy.]
[Không sao mà.]
Kanda-senpai vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích. Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh cô ấy của quá khứ. Có lẽ là do mem rượu. Tôi thấy kích thích.
Nếu cô ấy đã nói là không sao rồi, thì có làm những chuyện như thế có lẽ cũng không vấn đề gì.
[Thế thì…..]
Đi thật luôn nhỉ.
Khi tôi định nói ra như vậy, thì bất chợt trong tâm trí lại hiện lên khuôn mặt của Sayu.
Sayu ở nhà chắc chắn đã làm bữa tối cho tôi, và tôi đã mặc kệ chuyện đó mà đi đến đây. Thường thì khi không thể ăn bữa tối đã được Sayu nấu cho thì tôi sẽ ăn vào sáng hôm sau, nhưng nếu hôm nay tôi ngủ ở ngoài thì sẽ không thể làm như thế được nữa.
Tất nhiên việc nấu ăn vốn là một trong những điều kiện để Sayu được ở lại, và trong đó cũng có nấu cả phần của con bé. Thế nhưng, tôi cảm giác Sayu nấu vì tôi nhiều hơn là nấu vì nghĩa vụ. Cái này thì chắc chắn tôi không nhầm.
Và tôi thì tuyệt đối không chấp nhận những hành động coi thường những gì người khác làm cho mình.
Não bộ vừa bị quá nhiệt giờ đã dần dần nguội lại.
[Thôi…..mình dẹp vụ này đi.]
Nghe tôi nói thế, vẻ mặt Kanda-senpai hiện vẻ chán nản thấy rõ.
[…..Quả thật là nhu nhược.]
[Không, vì hôm nay em vốn không định qua đêm ở ngoài. Mà kiểu vội vã 1, 2 tiếng thì em cũng không thích.]
Tôi giải thích mà vẫn giấu đi lý do thực sự, chỉ lựa những từ ngữ không phải giả dối để nói ra cảm xúc của mình.
Cảm giác như gần đây tôi đã giỏi lên trong việc che giấu đi điều mình không muốn nói mà không cần phải bịa ra những lời nói dối. Chắc chắn đây không phải là điều gì xấu.
Nghe tôi giải thích, Kanda-senpai khẽ thở dài rồi gật đầu.
[Ờ, công nhận nếu không qua đêm thì cũng vội thật.]
[Đúng thế. Với lại…..]
Tôi chậm rãi hít vào một hơi, rồi nói ra suy nghĩ của mình.
[Quả thật là em không thể làm tình với người mà mình không hẹn hò. Và nếu đã hẹn hò thì em mong đó là người sẽ suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện kết hôn.]
Nghe tôi nói thế, Kanda-senpai nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt không biết phải nói sao.
[Thế nên là, sau này em cũng sẽ không làm chuyện đó với Kanda-senpai. Nếu chị vẫn nhất quyết muốn làm chuyện đó thì hãy đi tìm người khác.]
Nghe tôi nói hết, Kanda-senpai há mồm nhìn tôi mất mấy giây, sau đó phá lên cười.
[Ahaha, đúng là không thay đổi gì ha.]
Kanda-senpai khúc khích một hồi, sau đó hạ giọng và lầm bầm.
[Là thế nhỉ, Yoshida…..là người như thế nhỉ.]
Rồi bất chợt cô ấy rời mắt khỏi tôi để nhìn đi đâu đó xa xăm, vẻ mặt ấy tôi cảm giác trước đây đã từng thấy. Có điều chính xác là khi nào thì tôi không thể nhớ ra nổi.
[Vừa có chút phấn khích nhờ.]
[Há?]
[Không có gì. Về thôi nhỉ.]
Kanda-senpai lập tức thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt và mỉm cười. Rồi nhẹ nhàng cầm lấy tờ hóa đơn đặt trên bàn.
[Hôm nay chị trả. Tại chị lôi em đi mà.]
[A, không, thế em lại áy náy quá.]
[Không áy náy. Chị muốn mời nên là để chị mời đi.]
[Nhưng mà…..]
Quả thật là cảm giác không hay cho lắm khi để senpai lâu năm gặp lại mời bữa tối.
Thấy tôi nhăn nhó, Kanda-senpai gượng cười.
[Yoshida ấy, đúng là đã thay đổi nhiều, nhưng quả nhiên là bản tính thì không thay đổi.]
[Ý chị là sao ạ?]
[Hmm…..]
Kanda-senpai nhìn lên trần nhà, rồi gãi gãi mũi.
[Chắc là kiểu làm như nghĩ cho người khác, nhưng kết cục lại chỉ là bỏ qua tất cả để ưu tiên nguyên tắc của bản thân.]
Ban đầu còn ngập ngừng, nhưng cuối cùng cô ấy đã nói ra rõ ràng như thế.
[À cơ mà chị không nói cái đấy là điều gì xấu nhé.]
Kanda-senpai vội vã xua tay.
[Chị nghĩ kiên định với nguyên tắc của bản thân cũng là một việc cực kỳ tốt. Có điều.]
Cô ấy hít vào, rồi thở ra một hơi, và tránh ánh mắt khỏi tôi.
[Cuối cùng là chỉ hành động theo suy nghĩ của bản thân, nhưng lại cứ nghĩ là làm “vì đối phương”, đấy là thói xấu của Yoshida.]
Tôi cũng định nói lại gì đó, nhưng lại không nói được gì.
Không phải là tôi hành động vì nghĩ cho đối phương. Tôi đã định nói như thế, nhưng khi ngẫm lại lời nói của bản thân thì tôi lại cứng họng. Tóm lại là giờ tôi không muốn có một mối quan hệ như thế với Kanda-senpai. Điều này thì tôi có thể dõng dạc nói ra được. Vậy mà vừa nãy tôi đã nói gì. “Chị nên trân trọng bản thân mình hơn chút đi” á.
Tôi đã chọn câu từ để thuyết phục cả 2, cả tôi và cô ấy, nhưng trong vô thức lại gán nó thành “lựa chọn vì nghĩ cho đối phương”.
Khoảnh khắc nghĩ đến điều này, đột nhiên tôi cảm thấy như mình chỉ là một kẻ toàn đạo đức giả.
[Yoshida.]
Tiếng gọi làm tôi giật mình.
Kanda-senpai đang ngồi đối diện dòm vào nhìn tôi.
Nở một nụ cười dịu dàng, khẽ nghiêng đầu và nói.
[Chị không trách gì đâu.]
Thế rồi cô ấy đứng dậy, tay vẫn cầm tờ hóa đơn.
[Nên là hôm nay để chị mời nhé.]
[…..Em hiểu rồi. Em xin nhận ạ.]
[Hừ hừ, tốt.]
Nhìn theo dáng lưng cô ấy bước đi với tiếng lọc cọc của đôi giầy cao gót, tôi thở dài, rồi nhanh chân đuổi theo.
*
[A, đúng rồi.]
Ra khỏi quán nhậu, cả 2 vừa nói những câu chuyện vu vơ vừa đi về phía nhà ga gần công ty, vừa lúc bước qua cửa soát vé thì Kanda-senpai lên tiếng như nhớ ra điều gì đó.
[Gì vậy ạ?]
[À là như này, ở chi nhánh này chị gần như không quen biết ai ấy. Khi có vấn đề gì cũng không có mấy người có thể nhờ cậy được. Nên là nếu không phiền thì cho chị thông tin liên lạc đi.]
[Aa, ra vậy. Được ạ.]
[Thật à. Cảm ơn nha.]
Thấy tôi gật đầu, Kanda-senpai nở một nụ cười ngây thơ và rút điện thoại ra. Thế rồi mở cái ứng dụng nhắn tin mà tôi cũng đang dùng.
[Yoshida có dùng cái này không.]
[À, cũng có.]
[Hê, có dùng à. Ngạc nhiên nha…..]
Tự mình hỏi mà xong lại làm cái thái độ thất lễ như thế, cơ mà tôi cũng không để ý, cầm điện thoại và mở ứng dụng ra. Lần thêm bạn với Asami tôi cũng đã có kinh nghiệm quét mã QR hiển thị trên màn hình của đối phương, nên tôi mở luôn màn hình quét mã, Kanda-senpai thấy thế mà tròn mắt.
[Trước giờ vẫn có ấn tượng là em mù công nghệ, cơ mà con người đúng là sẽ thay đổi nhỉ.]
[À không, cũng chỉ mới gần đây em mới dùng cái này thôi.]
[Hê…..có nguyên do gì à?]
[À không hẳn. Tại nhiều người dùng quá.]
[Nhiều người dùng à…..Phh, gì đây yoshida-man.]
[Em đặt bừa thế thôi. Tên của senpai thì bình thường nhỉ…..]
Thoáng cái việc thêm bạn đã xong, trong danh sách bạn bè có thêm một cái tên là “Ao”.
Có điều, hình đại diện không phải là hình cô ấy, mà là hình chụp từ phía sau của một người đàn ông mặc sơ mi trắng. Bức hình đó làm tôi có cảm giác quen quen, nên ấn vào để mở to ra. Và rồi tôi bị bối rối.
[Hế…..]
Bất giác tôi thốt lên, Kanda-senpai đứng bên cạnh nghiêng đầu.
[Hm, sao thế?]
[À…..không có gì.]
Luống cuống tôi đóng ứng dụng nhắn tin lại, rồi bỏ điện thoại và túi.
[Trừ lúc ngủ ra thì chắc lúc nào em cũng sẽ trả lời được, nên nếu có vấn đề gì cần thì cứ liên lạc nhé.]
[Ừ, cảm ơn nhé.]
Kanda-senpai mỉm cười rồi quay người về phía cầu thang dẫn tới sân ga ngược lại so với sân ga mà tôi sẽ đợi tàu.
[Ngược hướng nhỉ.]
[Công nhận.]
[Thế hôm nay đến đây thôi nhé. Cảm ơn em đã đi cùng chị.]
[Không có gì, hẹn gặp lại sau ạ.]
Chào tạm biệt xong, tôi cũng hướng về phía cầu thang. Từ lúc được rủ đi ăn đến giờ mới có vài tiếng trôi qua, mà tôi cảm giác mệt mỏi như vừa trải qua một quãng thời gian dài bất thường. Giờ về xong chắc đi ngủ luôn.
Trong lúc tôi vừa suy nghĩ như vậy vừa bước đi thì.
[Yoshida!]
[Uwoa, giật mình!]
Không nghe thấy tiếng lọc cọc của giầy cao gót mà Kanda-senpai lại đứng ngay sau lưng làm tôi suýt bước hụt.
Tôi nhìn xuống chân cô ấy, rồi tiếp theo đó tôi nhận ra là đôi giầy cô ấy đang cầm trên tay.
[Chị đang làm gì thế?]
[Hê hê, giật mình chưa?]
[Thì không tạo tiếng bước chân rồi tiến lại gần như thế thì em chả giật mình.]
[Để tiếng lọc cọc làm em nhận ra thì còn gì thú vị nữa.]
Kanda-senpai tự gật gù một mình, vẻ mặt mãn nguyện với phản ứng của tôi.
[Nên em mới bảo là chị đâu cần thiết phải làm đến thế.]
Tôi chỉ tay vào đôi giầy cô ấy đang cầm trên tay thì cô ấy mỉm cười vẻ trêu trọc rồi lắc đầu.
[Yoshida đúng là không hiểu chuyện nha. Chị muốn hù Yoshida giật mình đến mức phải làm như này ấy.]
[Haa…..]
[Chịu khó lắng nghe điều mà đối phương nói hơn chút đi.]
[Em vẫn nghe mà. Nghe rồi nên em mới đang hỏi là có cần thiết phải làm đến mức đó không.]
Kanda-senpai đặt đôi giầy xuống đất rồi vừa xỏ vào vừa nói.
[Nên chị mới bảo là em không chịu lắng nghe. Chị muốn làm em giật mình. Vì lý do đó nên không thể để phát ra tiếng giầy được. Chính vì thế mà chị cởi giầy ra. Chỉ cần nghe những gì chị nói chắc chắn là đã đủ để hiểu lý do vì sao “chị lại phải làm đến mức đó”.]
Xỏ giầy xong, Kanda-senpai lè lưỡi một cái.
[Kiểu màng lọc Yoshida thường đóng ấy nhỉ.]
[Màng lọc Yoshida…..]
[Tại lúc nào cũng chỉ có mỗi bản thân mình thôi nhờ. Màng lọc loại bỏ tất cả nên không thể lắng nghe được điều người khác nói.]
Kanda-senpai vỗ vào vai tôi. Hoàn toàn không đau gì cả so với cái vung tay dứt khoát trước đó.
[Màng lọc Yoshida vừa dày lại vừa có hình dạng kỳ cục!]
[Cái quái gì vậy à.]
[Đúng theo nghĩa đen đó. Chị nghĩ là để mỏng chút sẽ tốt hơn ấy. Thế thôi nhé.]
[Hê, a…..chị vất vả rồi ạ.]
Nói thứ muốn nói xong Kanda-senpai giơ một tay lên chào rồi bước đi. Lần này tôi nhìn theo cho đến khi cô ấy bước đến cầu thang bên kia. Không có vẻ gì là định quay lại hù tôi lần nữa.
[Haa…..]
Tôi thở dài mạnh một cái.
Màng lọc Yoshida à.
Tôi nhớ lại lời nói của Kanda-senpai.
Con người, dù ít dù nhiều, đều có những giá trị quan hình thành từ những kinh nghiệm và suy nghĩ đã tích lũy được từ trước đến giờ, vì lý do đó mà không thể lắng nghe được lời nói của đối phương, ý là vậy đúng không nhỉ?
Công nhận là đúng như cô ấy nói, cách lắng nghe của tôi có lẽ là có vấn đề, nhưng vỗn dĩ bản chất những câu nói của Kanda-senpai chỉ toàn như là những câu nói đùa.
Tôi không nghĩ là có mấy người thực sự muốn hù người khác giật mình đến mắc phải mất công cởi giầy ở ngoài đường như này.
[Yoshida!]
[Uwoa, giật mình!]
[Giật mình chưa?]
[Chị thôi đi!]
Không thể ngờ là có người lại làm đến tận lần thứ 2.
Vừa chao đảo suýt ngã tôi vừa quay lại phía sau, Kanda-senpai lại một lần nữa cầm đôi giầy trên tay và phá lên cười.
9 Bình luận