Những ngày còn lại cùng Sayu trôi qua trong chớp mắt.
Tôi luôn dừng công việc khi hết giờ hành chính, về nhà thì cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để nói chuyện với Sayu.
Sayu thì lúc nào cũng dành hết tâm huyết để nấu ăn, nên lần nào cũng cực kì ngon.
[Em sẽ ghi công thức vào một cuốn sổ để lại cho anh, thi thoảng tự nấu ăn vẫn hơn nhé.]
Khi Sayu nói vậy, tôi vừa gật đầu đáp cảm ơn, vừa né tránh đối diện với hiện thực không có Sayu.
Sự thật là tuần này, Sayu sẽ trở về Hokkaido.
Từ sau hôm thứ Bảy mà anh trai của Sayu đến ghé thăm, tôi đã cố gắng để không hỏi Sayu chuyện “đã sẵn sàng chưa”. Sayu cũng thế, không nhắc đến những vấn đề liên quan mỗi khi nói chuyện.
Một tuần còn lại này, cảm giác có gì đó, được trân trọng hơn hẳn mọi khi. Tôi không biết Sayu suy nghĩ gì, nhưng trong lòng cũng tự suy diễn là có khi nào em ấy cũng suy nghĩ giống mình.
[Nè, hôm nay em muốn đến một chỗ này.]
Trong lúc đang ăn tối, đột nhiên Sayu nói câu này, tôi dừng đũa lại để nghe.
[Giờ này vẫn đi á?]
Sayu gật gật.
[Không phải giờ này không được.]
Sayu nói vậy rồi đứng phắt dậy, kéo hé rèm cửa ra và nhìn lên trời.
[…May quá, trời quang.]
[?]
Nhìn dấu hỏi to đùng trên đầu tôi, Sayu mỉm cười.
[Anh có muốn đi ngắm sao không?]
[Ngắm sao?]
[Đúng, ngắm sao. Có một nơi có thể nhìn thấy rất rõ. Asami từng dẫn em đến.]
[À…là chỗ hôm qua trước khi ăn tối hai đứa đã đi đó à?]
[Ừ, trước đấy em cũng được dẫn đi một lần rồi, nhưng tại em không nhớ rõ địa điểm…]
Sayu nói thế rồi rút điện thoại từ trong túi ra.
[Hôm qua được dẫn đi lần nữa xong em lưu lại vị trí rồi.]
Sayu giơ bản đồ ra cho tôi xem.
Em ấy muốn dẫn tôi đi ngắm sao đến mức phải làm như thế cơ à.
[…Được rồi, thế ăn xong thì đi nhé.]
Nghe câu trả lời của tôi, Sayu cười tươi gật đầu.
Vu vơ tôi nhớ lại hồi đi học, sau những buổi tập tối của câu lạc bộ, trên đường về khi ngước lên nhìn cũng thấy rất rõ sao trời.
Đến khi lớn rồi, chuyển đến đây làm, có khi tôi còn chưa từng một lần để ý đến việc có nhìn thấy sao hay không.
Không biết bầu trời sao mà Sayu muốn cho tôi xem sẽ như nào, tôi cảm giác có chút háo hức.
Sau khi ăn xong bữa tối, tôi và Sayu cùng nhau rời khỏi nhà.
[Có xa lắm không, đi bộ được à?]
[Cũng hơi xa, nhưng hoàn toàn có thể đi bộ được. Chắc mất tầm 20 phút.]
[20 phút à. Ăn xong vận động chút cũng tốt.]
Tôi liếc nhìn đồng hồ, mới 8 giờ tối.
Dù có thong thả ngắm sao thì vẫn có thể về trước khi muộn quá mức cho phép để một ông chú đi với một nữ sinh, nên là tạm thời tôi có thể yên tâm.
[Bất ngờ là ở nơi nhiều ánh đèn đường như này mà vẫn có thể nhìn thấy sao nhỉ.]
Sayu đang đi bên cạnh bỗng lên tiếng, tôi cũng như bị kéo theo câu nói đó mà ngẩng mặt nhìn lên, đúng là có thể nhìn thấy sao trời. Gần như không có mây, rất đẹp.
[Đúng thật. Anh vốn không hề để ý.]
Nghe tôi nói, Sayu cười khúc khích. Rồi nói tiếp.
[Em vẫn nhớ ngày mới đến Tokyo, em cũng đã để ý là ở đây không mấy khi nhìn thấy sao.]
[Thế tức là…so với Hokkaido à?]
Sayu khẽ gật đầu trả lời câu hỏi của tôi.
[Đúng. Ở đó thực sự là sao trời đẹp đến mức lòe loẹt.]
Sayu vừa nói vậy, vẻ mặt vừa như đang nhìn đi đâu đó xa xăm. Hẳn là em ấy đang nhớ lại những chuyện trước đây. Có lẽ không chỉ mỗi chuyện trời sao…mà còn cả những chuyện khác nữa.
[Nhưng mà từ bé em đã quen với bầu trời sao đó, nên khi đến đây em đã rất ngạc nhiên. Rằng trên đời cũng có nơi không nhìn thấy sao như này.]
[Vậy à.]
Không phải là không hứng thú gì với câu chuyện này, nhưng tôi chỉ gật gù theo cố gắng không để lộ cảm xúc. Vì tôi tin như vậy sẽ tốt hơn.
[Nhưng đó cũng chỉ là ban đầu. Tại vì sau đó em chỉ toàn lo nghĩ cách để có thể tiếp tục việc bỏ nhà, mấy chuyện sao trời lập tức chìm vào quên lãng, em cũng quen với thành thị luôn.]
[…Vậy à.]
Sayu kể một cách bình thản. Tôi liếc nhìn sang khuôn mặt em ấy, nhưng không thấy có vẻ gì là đau buồn.
Có lẽ đối với em ấy, chặng đường khổ sở trước đây giờ cũng đã được xếp vào “chuyện đã qua”. Nếu không phải vậy thì có lẽ em ấy đã không thể kể lại một cách thản nhiên như này.
Dù thế nào, em ấy cũng đã tiến lên được một bước.
Từ nơi đã chôn chân bấy lâu do con tim bị trói buộc bởi quá khứ, giờ em ấy đang bắt đầu tiến về phía tương lai.
Vừa suy nghĩ điều đó, tôi vừa nhìn theo khuôn mặt của Sayu, bỗng em ấy quay lên nhìn tôi.
[Thế nên là, nơi mà mình chuẩn bị đến ấy, lúc được Asami dẫn đến em đã cực kì ngạc nhiên…rằng ở thành thị mà cũng có nơi có thể nhìn thấy trời sao đẹp như vậy.]
Vừa đi vừa mải nghe Sayu nói, đến khi nhận ra thì xung quanh đã không còn là “khu phố gần nhà” mà tôi biết.
[Nên em đã nghĩ như này, không phải vì là thành thị nên không thấy sao, mà chỉ là vì đứng ở nơi không nhìn được nên mới không thấy.]
Rõ ràng là vẫn chỉ đang ở nơi cách nhà chưa đến 10 phút đi bộ.
Thế nhưng, dù là người đã sống ở đây nhiều năm, tôi cũng đã không còn biết chính xác mình đang ở đâu.
Đến công ty làm việc, xong việc thì về nhà ngủ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy thì chuyện trong phạm vi có thể đi bộ được từ nhà mình lại có một nơi có thể nhìn thấy sao, chắc chắn là tôi không thể nhận ra rồi.
[Yoshida-san.]
[Hử?]
Nghe tiếng gọi, tôi quay sang nhìn Sayu, nhưng ánh mắt em ấy vẫn đang nhìn cố định về phía trước.
Có điều, tôi có thể cảm nhận được rằng ý thức của em ấy đang hướng về tôi.
Sayu nhẹ nhàng nói.
[Có lẽ, dù đi đến đâu đi nữa…vẫn sẽ không có gì là thực sự thay đổi cả.]
Tôi khẽ hít vào một hơi trước câu nói của Sayu.
Tôi vẫn chưa hiểu được điều mà em ấy đang muốn nói. Có điều, trong lời nói của em ấy có một sức nặng kì lạ khó có thể diễn tả được.
Chắc chắn đó là một điều mà Sayu thực sự đã hiểu rõ nên mới nói.
[Nếu môi trường thay đổi, những người xung quanh thay đổi…có thể bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn…em đã liên tục chạy trốn để tìm kiếm sự cứu rỗi đó.]
Sayu nói với một giọng điệu bình thản.
[Nhưng quả nhiên là, bản thân mới là thứ cần phải thay đổi…cuối cùng em cũng đã nhận ra được điều này.]
Sayu nói thế rồi nhẹ nhàng quay sang nhìn tôi.
[Là nhờ có Yoshida-san và những người xung quanh Yoshida-san.]
[…Vậy à.]
Nhận được một lời nói quá thẳng thắn, cảm giác trở nên thật sự khó tả, tôi chỉ biết quay đi tránh ánh mắt của Sayu.
Qua cuộc nói chuyện hôm nay với Sayu, tôi đang từng chút một cảm nhận được.
Rằng chắc hẳn trong lòng em ấy đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi “làm sao để tiến về phía trước”.
Còn lại chỉ là chuẩn bị dũng khí để có thể trở về bên người mẹ vẫn hiển hiện trong quá khứ ấy.
[Chỉ cần đi bộ tầm nửa phút nữa là đến rồi!]
[Đã gần đến rồi cơ à? Cảm giác gần hơn anh tưởng.]
[Vừa đi vừa nói chuyện là nhanh lắm. Giờ leo lên con dốc này nhé.]
Sayu nói thế và chỉ tay vào lối rẽ lên một con dốc thoai thoải. Có thể thấy rõ là con đường này đang dẫn lên một quả đồi nhỏ.
[…Đừng bảo từ giờ cho đến chỗ đấy chỉ toàn là dốc?]
[Ừ đúng rồi.]
[Thôi nào…đừng bắt ông chú này phải vận động chứ.]
Nghe câu nói của tôi mà Sayu cười khúc khích.
Tôi liếc nhìn khuôn mặt Sayu, trong đầu nghĩ đến việc chỉ còn vài ngày nữa là phải rời xa nụ cười ấy.
Tôi cố gắng lờ đi cơn đau nơi lồng ngực.
*
[Haa, đến rồi.]
[Mệt hơn anh vẫn nghĩ…]
Lên đến đỉnh đồi, mặc kệ cái lạnh về đêm, toàn thân tôi vẫn nóng đến mức đổ mồ hôi.
[Hai đứa nữ sinh mà đèo nhau bằng xe đạp đến tận đây được hả?]
[Em cũng đã nghĩ thế…em không để ý nhưng có khi đấy là xe đạp điện.]
Vừa nói chuyện cả hai vừa tiến vào bãi cỏ của công viên trên đỉnh đồi.
[Yoshida-san, là ở đây.]
Sayu lăn ra giữa bãi cỏ, nằm ngửa nhìn lên trời.
[A, mặt đất lạnh quá.]
[Nào nào, bẩn hết quần áo giờ.]
[Không sao, dù sao người giặt cũng là em mà. Yoshida-san cũng mau nằm xuống đi.]
Sayu giục nên tôi cũng ngồi xuống rồi nằm ngửa ra trên bãi cỏ.
Thế và hiện ra trước mắt tôi là cả một trời sao rộng lớn.
[Uầy…]
Bất giác tôi thốt lên.
Đẹp hơn những gì tôi đã tưởng tượng rất nhiều.
[Đẹp đúng không?]
Sayu nói với giọng điệu có chút tự hào.
[Ừ…]
Thực sự là từ rất lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy sao trời rõ như này.
[Nè, Yoshida-san.]
Sayu khẽ lên tiếng.
Xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ cần nói nhỏ cũng đủ để nghe thấy.
[Lần trước đến đây, Asami đã nói với em như này.]
[Nói gì?]
[Nhìn từ phía những ngôi sao chúng ta cũng chỉ là sinh vật nhỏ bé, dẫu vậy mỗi người đều có lịch sử và tương lai riêng.]
[Phh]
Bất giác tôi phì cười, Sayu quay sang nhìn tôi.
Không phải tôi cười vì câu nói đó có gì kì cục.
[Con bé đó, đúng là không giống học sinh cấp ba gì cả.]
[À…hì hì, đúng là…rất giống người lớn nhỉ.]
[Xin lỗi, cắt ngang câu chuyện của em mất rồi.]
[Không sao.]
Sayu lại quay lên nhìn trời sao và nói tiếp.
[Lúc nghe câu đó…em đã cảm giác có gì đó an tâm, và rồi cứ thế khóc.]
[An tâm?]
[Đúng thế…Asami đã công nhận quá khứ của em, công nhận sự cố gắng của em để sinh tồn trong quá khứ đó.]
Đúng thế. Sayu vẫn ôm trong mình một quá khứ đau buồn rõ ràng là quá khó để chấp nhận đối với một nữ sinh cấp ba, ấy vậy mà em ấy vẫn không ngừng đi tìm kiếm sự “cứu rỗi”. Dù con đường đó có không được người đời chấp nhận, em ấy vẫn cố gắng vùng vẫy từng chút một để tìm cách “tốt hơn hiện tại”. Đó là sự thật không thể xóa mờ.
[Nhưng mà, giờ nghĩ lại thì.]
Sayu thì thầm với giọng nói hơi run lên.
[Đó vừa là sự “tha thứ”, nhưng cũng vừa là “hiện thực” không thể thay đổi.]
Lời nói của Sayu như bị hút vào bầu trời sao, vang vọng trong tĩnh lặng.
Tôi chỉ im lặng lắng nghe em ấy nói.
[Sau này dù có trải qua thêm bao nhiêu năm cuộc đời, dù những người xung quanh có thay đổi…thì quá khứ từng chạy trốn đến nơi này, vẫn sẽ còn mãi trong em.]
[…Đúng thật.]
[Dù có được ai đó tha thứ, có được ai đó công nhận, thì sự thật vẫn sẽ còn mãi. Sự thật rằng chỉ vì cảm xúc muốn chạy trốn, mà em đã vứt bỏ rất nhiều điều quan trọng. Sự thật rằng em đã quay lưng với người luôn quan tâm lo lắng cho em…]
Vô thức tôi quay sang nhìn Sayu.
Rõ ràng đó là câu chuyện của chính bản thân, mà em ấy vẫn nói một cách rất bình thản.
Thắc mắc rằng em ấy không thấy đau buồn sao, nên tôi mới quay sang nhìn, nhưng cảm xúc ấy lập tức biến mất.
Ánh sao trời phản xạ qua đôi mắt em ấy, thực sự rất đẹp. Thế và tôi cảm nhận được một thứ “ánh sáng mạnh mẽ” đến kì lạ, không thể giải thích nếu chỉ dùng lý do rằng đó là ánh sao phản xạ.
[Những sai lầm em đã phạm phải, sẽ không bao giờ biến mất.]
Sayu nói thế rồi khẽ quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy chứa đựng đâu đó sự trưởng thành khiến tôi giật mình.
[Nhưng mà, Yoshida-san à.]
Vừa nói, Sayu vừa nắm lấy tay tôi. Bàn tay ấy rất lạnh.
[…Kể cả vậy, ở cuối cuộc hành trình tồi tệ đó…em đã gặp được Yoshida-san.]
Tôi không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của Sayu.
Vừa nhìn vào mắt em ấy, tôi vừa tiếp tục lắng nghe.
[Nếu không gặp được Yoshida-san, có lẽ em sẽ mãi né tránh không nhìn vào sai lầm của bản thân, rồi có thể sẽ đến những nơi tồi tệ hơn nữa.]
“Nơi tồi tệ hơn”, là ám chỉ nơi nào, tôi cũng không rõ. Nhưng tôi biết cụm từ đó thực sự đang được dùng theo đúng nghĩa đen của nó.
[Từ khi gặp được Yoshida-san, tất cả đều “trở nên tốt hơn”. Em hạnh phúc đến nỗi muốn cứ như này mãi không đi đâu nữa.]
[…]
Lời nói đó vang vọng vào tâm trí tôi.
[Em muốn…ở đây mãi.]
Sayu nhìn thẳng vào mắt tôi, và chậm rãi nói.
Tôi nên đáp lại như nào đây?
Tôi định nói gì đó, xong rồi lại thôi…trong lúc cứ lặp đi lặp lại như thế, Sayu bật cười khúc khích và nói.
[Nhưng mà…em ở đây mãi cũng không được.]
[…Ớ?]
Bất giác tôi phát ra một tiếng ngớ ngẩn. Sayu lại đưa mắt lên nhìn bầu trời sao, bàn tay vẫn nắm lấy tay tôi.
Không biết từ khi nào mà tay Sayu đã ấm lên nhờ nhiệt độ từ tay tôi.
[Nếu cứ ở đây mãi, em sẽ không thể đối diện với quá khứ…không thể dứt điểm vấn đề…mọi chuyện sẽ kết thúc trong sự chạy trốn.]
Nói thế rồi bàn tay Sayu nắm chặt hơn.
[Lịch sử của Ogiwara Sayu sẽ chỉ lịch sử của sự chạy trốn. Nếu như vậy…]
Một giọt nước lăn ra từ khóe mắt của Sayu.
Em ấy đang như đang tha thiết muốn nói ra một cảm xúc quan trọng gì đó.
Việc duy nhất tôi có thể làm là lắng nghe. À không, nói đúng hơn thì lúc này đó là vai trò của tôi.
Tôi nhìn vào đôi mắt đang khóc của Sayu.
[Nếu như vậy…việc gặp được Yoshida-san, chắc chắn sẽ trở thành vô nghĩa.]
Lời nói ấy như đè nặng lên tim tôi.
Sayu đang khóc, nhưng miệng vẫn mỉm cười…và tiếp tục nói.
[Em thật lòng cảm thấy may mắn vì gặp được Yoshida-san. À không…không phải là cảm thấy, mà phải là “hiểu rõ”.]
Sayu ngồi dậy, đặt bàn tay còn lại lên tay tôi.
Sayu ngồi với tư thế có thể nhìn vào mắt tôi.
[Em thật may mắn vì gặp được Yoshida-san.]
Sayu dõng dạc nói.
Tôi cảm nhận được hơi ấm lan ra trong lồng ngực.
Anh cũng thế…
Trước khi tôi kịp nói ra như thế thì Sayu đã nói tiếp.
[Thế nên là.]
Tôi cảm nhận được nguồn sức mạnh trong đôi mắt em ấy như đang trào lên.
Sayu khịt khịt mũi rồi nói.
[Em phải chứng mình điều đó.]
[…Chứng minh?]
[Đúng, chứng minh. Rằng cuộc đời em may mắn khi gặp được Yoshida-san. Không phải chỉ để thuyết phục bản thân, mà còn phải chứng minh điều đó bằng hình dạng mà ai cũng có thể nhìn thấy được. Thế rồi, đến lúc đó…]
Sayu nói nhanh dần, rồi dừng lại và hít một hơi sâu.
Sau đó là mỉm cười và khẽ nói.
[Đến lúc đó, có lẽ, dù chỉ có một mình em vẫn có thế sống được.]
Vẻ mặt em ấy khi nói câu đó, không hề giống vẻ mặt của một nữ sinh cấp ba.
Trong mắt tôi hiện lên hình ảnh…một người phụ nữ trưởng thành.
…Aa, ra là vậy.
Tôi hít sâu vào, rồi thở ra.
Cảm giác lâng lâng bí ẩn, và một sự tĩnh lặng trái ngược, đồng thời xuất hiện trong tim tôi.
Nghe những gì Sayu nói, nhìn vào vẻ mặt của Sayu…tôi đã hiểu.
Rằng em ấy đã ổn.
[…Vậy à.]
Tôi gật đầu, vờ như không nhận ra giọng nói của mình đang lạc đi.
[Thế, chứng minh điều đó bằng hình dạng mà ai cũng có thể nhìn thấy được…là cụ thể em sẽ làm như nào?]
Nghe câu hỏi ấy, Sayu cười khúc khích rồi nhìn tôi.
[Cái đó anh cũng biết mà.]
Sayu nói thế rồi khẽ xiết chặt lấy tay tôi.
[Là trở về nhà, tự chịu trách nhiệm với quá khứ…và trở thành người lớn.]
Nghe câu nói đó, lồng ngực tôi lại một lần nữa thắt lại.
Bởi vì, đó chính xác là câu nói thể hiện sự “sẵn sàng”.
Cuối cùng, Sayu cũng đã tự mình nói ra được điều đó.
Sự thật đó khiến tôi run lên.
[Em đã luôn suy nghĩ. Rằng em đã đạt được những gì trong cuộc hành trình này.]
Sayu nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
[Mãi mới gặp được người khiến thâm tâm mình thực sự cảm thấy an toàn, vậy mà rồi lại phải chia xa…thế thì rốt cuộc bản thân đã đạt được thứ gì…đó là điều khiến em sợ hãi. Nhưng mà…]
Hai tay Sayu xiết chặt lấy bàn tay phải của tôi.
Ánh mắt nhìn nhau.
Thế và Sayu nhe răng cười.
[Vì em đã gặp được Yoshida-san.]
Câu này khi nãy tôi cũng đã nghe.
Nhưng tôi hiểu ý của em ấy khi nói lại lần nữa.
[Ừ…]
Tôi cố hết sức để kìm nén hơi ấm đang trào lên trong lồng ngực.
[Gặp được Yoshida-san, là điều mà em sẽ mang theo khi trở về, chỉ vậy thôi.]
Sayu nói dứt khoát.
Sau đó hít thở sâu, và nằm xuống bên cạnh tôi.
[Thế nên là…hãy ủng hộ em nhé.]
Sayu nói, với một giọng nói nhỏ bé.
[…Tất nhiên là anh sẽ ủng hộ rồi.]
Tôi cũng đáp lại với giọng nói nhỏ nhẹ, Sayu khúc khích cười và không nói gì thêm.
Cả hai cũng nhau ngắm sao suốt một lúc lâu.
Đến giữa chừng thì những ngôi sao nhòe đi, không còn nhìn thấy rõ nữa.
Tôi cảm nhận được hơi nóng từ đáy mắt.
Còn 2 ngày nữa, Sayu sẽ về Hokkaido.
5 Bình luận