Sáng thứ bảy, sau khi ăn sáng xong.
Hayato hiện đang yên vị tại phòng khách để xem qua những bộ đồ của Himeko.
“Anh thấy sao? Có bị trẻ con quá không ạ?”
Himeko hiện đang đứng phía trước chiếc ghế sô pha và khẽ lật gấu váy mình lên. Đó là một chiếc váy hở tay, với họa tiết là những bông hoa, được thiết kế hoàn hảo dành cho phái nữ. Himeko khẽ lẩm bẩm, có vẻ như không vừa ý cho lắm.
“Ừ hứ, cũng ổn đó chứ, chắc vậy?”
“Mồ~, Onii này, nghiêm túc lên xem nào!”
“Dù em có nói vậy thì…”
Nhân tiện thì, đây đã là lần thứ 3 Himeko hỏi ý kiến của Hayato rồi.
Bộ đầu tiên mang hơi hướng có chút trưởng thành hơn, với một chiếc váy dài có một đường xẻ dọc nơi chân váy cùng thiết kế được may để lộ phần ngực, và trước đó nữa là một bộ đồ khá là phù hợp với độ tuổi của cô mà đêm hôm trước cô đã mặc để đi tới cửa hàng tiện lợi.
(Kể ra thì con bé mặc bộ nào cũng đẹp hết cả, nên là có chọn bộ nào thì cũng ổn hết thôi ấy mà.)
Himeko có rất là nhiều quần áo đẹp.
Vả có vẻ như cô khá là kỹ tính trong việc lựa chọn đồ để mặc tùy theo từng tình huống nữa.
Thế nhưng mà, Hayato lại chẳng hề biết phong cách ăn mặc của em gái cậu là gì và thật lòng mà nói thì, bị hỏi như này khiến cậu khá là khó xử.
Vẻ mặt của Hayato đã để lộ rõ ra cái suy nghĩ ấy, khiến Himeko lại càng phồng má hơn nữa.
Ngay khi mà Himeko đang định sát lại gần Hayato với vẻ mặt não nề thì cô chợt trông thấy thời gian hiển thị trên chiếc đồng hồ và bắt đầu tá hỏa.
“A, tới giờ mất rồi! Mồ~ thôi kệ vậy, chắc bộ này cũng ổn rồi, dù sao thì Haru-chan cũng lớn tuổi hơn em mà.”
“Ơ, đi rồi đó hả? Còn chưa tới 9h nữa cơ mà.”
“Fufu~ em còn phải tạt qua nhà Haru-chan để lựa đồ cho chị ấy nữa mà, tốn thời gian lắm đó.”
“À…..”
Nói đoạn, Himeko đeo lên đôi dép xăng-đan ưa thích của mình rồi rời khỏi nhà. Hẳn là cô sẽ cứ thế, tràn đầy năng lượng mà xông thẳng vào nhà Haruki cho mà xem.
Sau khi tạm biệt Himeko, Hayato thở dài thườn thượt, đặt mình lại chiếc ghế sô pha, duỗi thẳng cả cơ thể.
Nhìn quanh một lượt, cậu có thể thấy được căn phòng khách gọn gàng sạch sẽ, với những thùng đồ đã được dỡ ra gần hết. Phòng của Hayato cũng tương tự như vậy. Hơn một nửa căn phòng của Himeko hãy còn đang trống trải, nhưng phần đó thì Hayato cũng chẳng thể làm gì khác được.
Cơ mà vậy cũng không có nghĩa là cậu hết việc để làm rồi.
“Chà, vậy làm thôi ha? Hmmm, ở đây thì ngày vứt rác thải đốt được là vào thứ hai―”
Cậu cần phải phân loại rác thải cũng như là dọn dẹp mấy chỗ dùng chung nữa, kiểu như là phòng tắm này, rồi cả hành lang ngoài phòng khách nữa. Cùng với chỗ đồ cần giặt giũ đã tích tụ lại, cậu cũng cần phải giặt cả những tấm khăn trải futon nữa.
Cậu làm việc một cách cẩn thận và điêu luyện, vừa nhanh mà cũng lại vừa hiệu quả nữa.
Và quả nhiên là, cái lúc duy nhất mà cậu phải cau mày, đó chính là khi sấy khô đồ lót cho Himeko. Cũng chẳng phải là cậu cảm thấy bất mãn hay gì hết cả. Chỉ là, dù cho cô có là em gái cậu đi chăng nữa, thì việc chạm vào đồ lót của nữ giới vẫn khiến cậu cảm thấy có chút không thoải mái.
Trong khi làm vậy, thì việc dọn dẹp nhà cửa đã xong xuôi hết cả rồi. So với căn nhà ở Tsukinose thì nơi đây bé hơn hẳn, thành ra cũng không tốn nhiều thời gian như cậu đã nghĩ.
Giờ mới chỉ là gần 11h mà thôi.
Ăn trưa thì giờ vẫn còn sớm quá, với lại có mỗi một người, thành thử cậu cũng lười nấu ăn luôn. Cậu ngó thử trong tủ lạnh xem có còn gì không, cơ mà đã trống trơn hết cả rồi. Kiểu gì thì rồi cậu cũng phải ra ngoài ăn trưa.
“....Thế thì đi thôi vậy.”
Hayato thầm lẩm bẩm, lấy ra một phong bì thư được để trên kệ ở trong phòng khách. Rồi cậu bật chiếc laptop của mình lên và kiểm tra địa chỉ được ghi trên phong bì thư ấy.
Khuôn mặt cậu khoác lên một biểu cảm có phần bí ẩn.
◇◇◇
Hayato rời khỏi nhà và tiến về phía nhà ga gần nhất. Đó là một nhà ga hết sức bình thường mà thôi.
Hayato ngỡ ngàng thốt lên “Tới nhà ga thực sự mất có 10 phút thôi này.” và “Một giờ ở đây có những 10 chuyến tàu luôn.”, và để tới nơi mình cần, cậu sẽ phải ngồi trên khoang tàu rung lắc ấy hai nhà ga. Nói thì là vậy, chứ cậu cũng đã thốt lên “Ồ, khoảng cách giữa các nhà ga nhanh thật đó!?”, rồi sau khi xuống tàu, cậu liền cất bước về phía tòa nhà màu trắng to lớn mà đứng từ đây đã có thể trông thấy được kia.
Tọa lạc tại một khu vực có thể coi là gần sát với chốn thành thị, sở hữu một bãi đỗ xe lớn tới lạ thường cũng như một sân cỏ rộng rãi cùng các bồn hoa khắp xung quanh, trông như thể một nơi dành riêng cho việc thư giãn, tạo ra một thứ cảm giác có chút gì đó giống như có phần vô cơ mặc dù là xung quanh có rất nhiều cây cối.
Sau khi tiến vào đại sảnh rộng lớn lạ thường và hoàn thành việc ghi danh, cậu liền tiến tới một căn phòng nằm tại tầng thứ sáu.
Căn phòng được đánh số “617” là một phòng bệnh nơi mà mẹ cậu hãy còn đang ở lại.
“Ồ, Hayato đó à con?”
“Mẹ ạ.”
Trong căn phòng một người rộng tầm khoảng sáu tấm chiếu ấy, là người mẹ trông có vẻ như đã sút đi chút ít cân và gầy guộc hơn hẳn hiện đang dùng dao gọt vỏ hoa quả.
“Con có muốn ăn không? Mẹ chỉ định là ngồi gọt để hồi phục thôi, cơ mà có hơi lỡ tay.”
“A, um...Khoan đã, nhiều thế ạ!?”
“Ahaha~ chỗ này đủ cho ba người ăn lận đó.”
“Nhiều thế liệu ăn hết nổi không đây? Mẹ đang làm cái gì vậy trời…”
“Lo gì đâu mà. Nếu có còn thừa thì để tối nay mẹ đưa cho cha con ăn.”
“Cha ạ…”
Hayato nhận lấy những quả lê đã được cắt thành hình những chiếc lá cây và những chú thỏ một cách cẩn thận từ tay người mẹ đang nở nụ cười vui vẻ của mình và đưa chúng lên miệng. Cảm giác giòn tan cùng hương vị ngọt lịm lan tỏa khắp khuôn miệng cậu.
Mẹ cậu nheo mắt dõi theo khung cảnh Hayato đang ăn một cách ngon miệng như vậy, và khi chợt nhận ra ánh mắt của bà, cậu liền cảm thấy xấu hổ và quay mặt đi―rồi lo lắng hỏi bà.
“A, cái đó…..có ổn không ạ?”
“Tất nhiên là cuộc phẫu thuật thành công cả rồi. Tuy là mấy ngon tay của mẹ vẫn còn hơi tê một chút, nhưng mà mẹ cũng sắp sửa được chuyển qua khoa hồi sức rồi đó...quan trọng hơn là, Himeko đâu rồi con? Con bé vẫn còn đang khóc à?”
“Không sao đâu ạ. Hôm nay con bé ra ngoài chơi cùng bạn ấy mà.”
“Vậy à.”
Nghe vậy, mẹ cậu liền thở dài một hơi thật nhẹ lòng. Và Hayato cũng vậy khi trông thấy bà vẫn khá là sung sức.
“Vậy thôi, con về nhà nha mẹ.”
“Ồ, sao không ở chơi thêm chút nữa con?”
“Dạ thôi ạ.”
Sau khi ăn xong ba miếng lê, Hayato nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại phía sau lưng là người mẹ đang tỏ vẻ tiếc nuối.
Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây, sớm phút nào hay phút ấy.
Đây đã là lần thứ hai mẹ cậu gục ngã trước mặt Himeko rồi...
Cha đã nói với cậu rằng bà sẽ ổn cả thôi, nhưng được tận mắt trông thấy bà có vẻ như còn ổn hơn cả cậu đã nghĩ cũng khiến nỗi lòng cậu nhẹ bớt.
Hayato không có thích thú gì với bệnh viện cả.
Nơi đây khác xa với cái bầu không khí thường ngày, là nơi hiện thân của những tình huống lạ thường.
Khoảng không gian trắng bóc, sạch sẽ, nó được chủ đích làm sạch, phảng phất mùi hương của thuốc sát trùng và được trang trí khắp xung quanh bởi những bông hoa sặc sỡ sắc màu đã được cắt tỉa gọn gàng, chúng như thể những cái đầu đang được treo lên vậy.
Một nơi mang lại thứ cảm giác thật méo mó―đó chính là bệnh viện đối với Hayato.
“A.”
“Ể?”
Bởi vậy nên cậu mới thật là bất ngờ khi trông thấy thứ đó.
Đang cầm nó trên tay…là một cô gái với vóc dáng bé nhỏ cùng mái tóc xoăn xoăn như bộ lông của những chú cừu vậy. Đó là cô gái lạ kỳ mà cậu đã bắt gặp đang trồng rau tại bồn hoa trong khuôn viên trường.
“Mi-Mitake-san!?”
“Kirishima-san...?”
Đó là một bó hoa sống động, với những bông hoa rực rỡ sắc trắng, vàng và cả tím mà cậu cảm thấy có phần quen thuộc―một bó hoa rau củ.
11 Bình luận