• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Phần 8.1

39 Bình luận - Độ dài: 2,336 từ - Cập nhật:

Máu tuôn ra từ miệng vết thương

"Ack ... Guh!" 

Vì quá đau cùng với việc bị mất nhiều máu khiến cả hai chân tôi mất sức lực là quỳ trên mặt đất

Những gì mà Sư Phụ làm rất đơn giản bà ấy triệt hạ chiêu thức của tôi bằng cách tung ra một chiêu thức giống vậy.

Nhưng ………… Làm sao có thể?

Vốn dĩ vì đặc trưng của mình mà chiêu Phantom rất khó có thể nhìn thấy

Để đánh chặn được nó bằng một chiêu Phantom khác thì cần phải phóng chính xác tuyệt đối quỹ đạo mà Phantom của tôi đã phóng ra.

Sư phụ đã làm một việc còn khó hơn cả việc buộc sợi chỉ qua lỗ kim.

Sự khác biệt về khả năng của tôi và Sư Phụ quá rõ ràng. Kỹ năng, khả năng cũng như kinh nghiệm đều vượt trội hơn tôi vì thế chẳng thể nào mà tôi có thể đánh bại bà ấy được,

Khi tôi vẫn còn kẹt trong những luồng suy nghĩ “Mình không thể thắng”, Tiếng của Sư Phụ vang vọng đến phía tôi.

“Nozomu, hãy giải phóng khả năng Hạn Chế của con đi.”

(Eh)

“Tiểu tử ngốc mi phải biết rằng. Cách duy nhất để chống lại ta đó chính là hãy giải phóng nó.”

(Phải, Tôi có thể đánh bại Sư Phụ nếu dùng nó)

Đó là cách duy nhất, Tôi nhanh chóng nhận ra rằng đó chính là giải pháp duy nhất mà mình có. 

Tuy nhiên, giấc mơ đó vẫn còn trong tâm trí tôi.

Tiamat ở hồ nước trong giấc mơ và tôi cảm thấy có chút lo lắng lúc đó. Đôi mắt của nó mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ ánh lên ý chí sinh tồn mãnh liệt.

Lẽ nào đó là đặc điểm của một linh hồn không? Có lẽ thể xác đã chết đi, nhưng linh hồn vẫn tồn tại.

Và liệu có phải chính Khả Năng Hạn Chế bất ngờ đã trấn áp sức mạnh thậm chí là linh hồn nó không?

(Nếu tôi giải phóng Khả Năng, nó có thể sẽ được giải phóng ...)

“………………………………”

………… Tôi không thể đưa ra quyết định, tôi không làm được. Nếu dùng nó thì tôi có thể chiến thắng Sư Phụ, người đang muốn giết chết tôi. Và tôi cũng sẽ bị giết bởi Tiamat!

“Vẫn còn đang lưỡng lự  hả?”

Sư phụ tiếp tục chém tới. Tôi giương thanh katana mình lên để đỡ đòn. Nhưng rõ ràng chuyển động của tôi đã chậm đi vì vết thương trước đó.

Tôi cố gắng đỡ những cú chém trực diện, nhưng Sư Phụ đã dùng bao kiếm tấn công không thương tiếc và đá liên tục vào những nơi sơ hở.

"I, ku, guaaa!"

Cơ thể tôi đau đớn bởi những đòn tấn công của bà, cùng với những vết thương đang không ngừng chảy máu, ý thức tôi dần trở nên mơ hồ

“Thế thằng oát con mi muốn chết ở đây hay sao?”

Có lẽ bởi vì đối phương chính là Sư Phụ mà khát khao được sống vốn luôn tràn ngập trong tim tôi giờ đây như đã nguội lạnh và tôi cam chịu số phận sắp đến.

“Nếu chết dưới tay người thì con cũng không oán trách gì” cái cảm giác buông xuôi dần nuốt chửng lấy tôi.

Lúc đó, khi tầm mắt tôi nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ. Không biết vì sao nhưng trông khuôn mặt bà ấy trở nên méo mó và đau đớn.

“Sao người lại như vậy chứ?”

Khi câu hỏi như vậy xuất hiện trong đầu mình. Sư phụ vơi gương mặt đang rơi lệ từ từ cất lời

“Nozomu, Ta sắp chết rồi. Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa.” 

 ==============================================

Shino’s POV

Ta xin lỗi, ta sẽ tấn công con Nozomu.

Ta xin lỗi vì đột ngột làm vậy.

Ta xin lỗi vì đã làm tổn thương con.

Nhưng đây là lần cuối cùng, mong ước ích kỉ cuối cùng của ta.

Trong lúc tuyệt vọng che giấu những suy nghĩ của mình. Khi định tấn Nozomu, thì gương mặt cậu lúc này đập vào mắt bà.

Đôi mắt Nozomu đã không còn ý chí để “Sống” hệt như cái lúc mà thằng bé rơi vào khủng hoảng. Nó nhắm đôi mắt mình lại chấp nhận cái chết đến với mình.

Sai rồi! Không phải vậy! Tôi có chuyện muốn nói với thằng bé, tôi muốn nó chập nhận ... Tôi không muôn nó thành ra như vậy!!!

Tôi gần như muốn khóc vì những suy nghĩ của mình mà chẳng thể nói thành lời.

Mình phải nói cho thằng bé biết ………… muốn nó biết và chấp nhận điều này, chính vì lẽ đó…………………….

"Nozomu, Ta sắp chết rồi. Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa."

==========================================

Nozomu’s POV

"Nozomu, Ta sắp chết rồi. Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa.”

Những lời đó khiến tâm trí tôi bỗng ngừng lại

Chết? Sư phụ? Tại sao chứ?

“Đó là căn bệnh Buồn Ngủ. Nó là căn bệnh mà người mắc phải dần dần sẽ mất dần Qi….và đến cuối cùng khi cạn kiệt và chết.”

"Na~! Nếu vậy thì chúng ta phải lập tức  chữa trị nó.”

“Nó không có cách chữa trị, và ta chỉ còn có thể giữ Qi thêm đêm nay nữa thôi.”

“Nếu ta kiềm chế Qi trong cơ thể mình, thì có lẽ sẽ kéo dài thêm được một chút.”

“Vậy tại sao người không làm vậy!! Nếu người có thêm thời gian, người có thể làm gì đó với nó mà !! !! !! "

Sư phụ phớt lờ câu hỏi và tiếp tục câu chuyện của mình. Nhưng những lời người nói tiếp đó đã hoàn toàn chặn đứng câu hỏi mà tôi muốn hỏi người.

“Ta đến đây bởi vì ta đã bị gia đình mình phản bội ..."

"Eh…………"

“Ta đã bị chị gái mình hãm hại, cha mẹ quay lưng lại với ta, bị người đời phỉ nhổ. vì thế mà ta đã bỏ trốn đến lục địa này.”

Sau đó, Sư phụ kể với tôi câu chuyện của người mà trước giờ tôi chưa từng nghe. Tôi đã nghe về gia đình người, nhưng trước giờ người không hề kể cho tôi nghe về những gì xảy ra. Quả thật, tôi không hề biết.

Khi Sư Phụ nói về gia đình, người trông rất hạnh phúc và tôi nhận ra rằng người rất yêu quý gia đình của mình.

“Ta và con giống nhau đến kinh ngạc. Đều bị người khác phản bội, chế giễu và bỏ chạy.”

Quả thật như những gì Sư Phụ nói. Sau khi bị Lisa vứt bỏ, tôi đã điên cuồng tập luyện để nhằm trốn tránh thực tại, còn Sư Phụ thì thực sự đã rời bỏ quê hương mình.

“Ta không quan tâm đến cái chết. Đó là lí do ta dừng chân lại nơi này.”

Sư Phụ nói lên những điều người cất giữ trong tim mình. Tôi im lặng và lắng nghe những lời mà người nói.

“Ta vốn đã chẳng còn gì để mất. Nhưng đến khi ta gặp con. Trong lần đầu gặp nhau, ta đã rất thấy vọng vì như thể ta nhìn thấy chính bản thân ta trong con vậy. Nhưng con không giống ta. Con không hề từ bỏ khát vọng được sống. Và ta cảm thấy rằng con có một thứ mà ta không có. “

"Nozomu, đây là mong muốn ích kỉ cuối cùng của ta………T Ta có một điều muốn gửi gắm, đây là lần cuối cùng mà ta trốn chạy.”

Sư phụ nói và cầu xin tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt.

“Đây sẽ là mong muốn cuối cùng của ta, con có thể chấp nhận mong ước ích kỉ của ta chứ?”

……………… Những lời của Sư Phụ đã đánh thức tôi

Đến cuối cùng, Người muốn quyết định con đường riêng của chính mình trước sự chứng kiến của tôi.

………… Lúc này là thời điểm thích hợp để nói chuyện và thuyết phục sư phụ tiếp tục sống. Nhưng liệu nó có làm thay đổi mong ước của người không? Bà ấy nói rằng muốn nói cho cậu biết kể cả khi phải đánh đổi thời gian cuối cùng này của mình

…………………… Tôi thừa nhận, Tôi đã trốn chạy suốt thời gian qua. Trốn tránh mọi thứ xung quanh mình khi ở trường.

Trốn chạy, trốn chạy, “Thoát Ly“ khỏi cái hiện tại trước mắt và trốn tránh nó…………

Nhưng…………

Khi tôi nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Sư Phụ, và trông người hệt như một đứa trẻ đang lạc lối.

Nếu như tôi lảng tránh mong ước của người lúc này, tôi sẽ chẳng thể đối mặt với người được nữa. 

Đặt tay lên sợi xích đang trói buộc mình. Nếu tôi giải phóng năng lực Hạn Chế. có lẽ mình sẽ bị con rồng đen đó ăn thịt

Nhưng hơn hết, tôi không muốn Sư Phụ phải đau khổ như vậy!!!!!

Nếu tôi trốn tránh thì tôi sẽ phải hối hận suốt cuộc đời này !!!

Tôi phá tan xiềng xích và giải phóng con người thật của mình lần đầu tiên.

Khoảnh khắc kế tiếp, tầm nhìn trở nên tối lại

Tôi đang ở bờ hồ trong giấc mơ của mình. Một bóng đen khổng lồ đứng trước mặt tôi.

“Vua Rồng Tiamat"

Khi nhìn thấy tôi, Nó giơ móng vuốt lên và lao đến toang bóp chết tôi.

Tôi nhảy về phía sau để tránh và cùng lúc đó nằm xuống mặt đất để chống chọi sóng xung kích từ cú đánh. Nhưng khoảnh khoắc tiếp theo, đuôi của Tiamat từ bên hông Tiamat vút đến phía tôi.

Nó rõ ràng nhanh hơn rất nhiều so với cuộc chiến trước !!!!

Chiếc đuôi tấn công mà không chút do dự.

"Ah !!!!"

Với sức phòng vệ của mình, khi tác động từ cú va chạm khi bị đánh xuống mặt đất khiến cho ý thức tôi trở lại, nhưng não bộ của tôi đã vượt quá khả năng xử lý con đau.

Toàn bộ cơ thể tôi đau đến độ tôi còn chẳng biết cơ thể mình liệu có còn nguyên vẹn không. Nhưng tôi cố đứng dậy bằng cách dốc toàn bộ các khối cơ trong cơ thể mình.Tiamat mở mở miệng định giải phóng hơi thở của mình. Khác với lần trước thì lần này nó ngay từ đầu đã muốn đoạt mạng tôi.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tôi gào lên rồi lao thẳng về phía Tiamat!

Suy cho cùng thì sức mạnh của Tiamat và tôi quá chênh lệch, tôi sẽ nhanh chóng bị đánh bại, Nhưng điều quan trọng hơn là…..

“Ta không đến đến đánh với ngươi ! Đối thủ lúc này không phải ngươi !!”

“ Đây không là là lúc để ta và ngươi đối mặt nhau !!”

Tiamat giải phóng hơi thở của rồng. Ngọc lửa khổng lồ lao thẳng đến trước mắt tôi, cố gắng xoay người để tránh nó, nhưng tôi không thể tránh được với cái thân thể tàn tạ này và một nửa cơ thể bên phải bị ngọn lửa nuốt chửng.

Tuy nhiên, tôi không bận tâm đến việc đó mà cố nhảy bằng chân trái. Tôi lao về phía Tiamat trong khi hứng chịu những âm thanh vang vọng và sóng xung kích từ phía sau lưng, nhưng nó vẫn đang há miệng.

Ngay khi tôi nhảy vào, nó khép miệng lại và những chiếc răng của nó toan xé nát tôi.

Phần thân dưới bị đứt lừa, phần đầu thì xây xát 1 nửa. Cơ thể tôi trở thành một đống thịt đẫm máu.

Tuy nhiên dường như bởi bì đây là thế giới tâm linh. Tôi ý thức được rằng với những vết thương thế này đáng ra mình đã chết. Thậm chí là cận kề cái chết.

Trong khi toàn bộ cơ thể như một mớ hỗn độn, tôi quan sát phía trước. Trong tầm nhìn nhuốm đầy máu của tôi nó phát sáng một cách rực rỡ.

Thứ ánh sáng với 5 màu sắc: Đen, đỏ, xanh dương, xanh lá và vàng. Tuy nhỏ nhưng tôi có thể cảm thấy nguồn sức mạnh to lớn từ nó. Có lẽ đây chính là cội nguồn sức mạnh của nó.

Tôi cố chạm tới thứ ánh sáng đó. Nửa thân dưới đã mất và các cơ quan nội tạng cũng vậy.

Cánh tay phải đã mất và cánh tay trái bị xé nát bởi những chiếc răng nanh. Tôi gần như bất tỉnh và chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình.

Nhưng tôi vẫn cố vươn tới. Khi cánh tay rách toạc của mình chạm được vào nó, ánh sáng từ nó tràn ra và tầm nhìn của tôi mờ đi một lần nữa.

Khi nhận ra thì tôi đã trở về nơi tôi đứng

"Guu !!!"

Sức mạnh tuôn trào trong cơ thể. Sức mạnh to lớn và nó ăn mòn tinh thần của tôi.

Tôi không có nhiều thời gian. Nếu kéo dài, tôi sẽ bị chính sức mạnh này nuốt chửng  hoặc tệ nhất là sẽ mất mạng vì mất kiểm soát.

Nhìn về phía Sư Phụ, người giờ đây trông rất hạnh phúc

Cầm chặt thanh Katana của mình. Máu vẫn tuôn ra từ  những vết chém của Sư Phụ, nhưng tôi không bận tâm đến chúng.

“Con tới đây !!”

“Tới đi !! Đứa đệ tử ngu xuẩn của ta !!!"

Sư phụ nắm chặt thanh Katana và giải phòng năng lượng nhiều hơn bao giờ hết.

Tôi chấp nhận tất cả mọi thứ của Sư Phụ. Với ý nghĩ đó, tôi đối đầu với Sư Phụ mình một lần nữa.

---------- To be Continued------------

Kì tới Bài Học Cuối Cùng...

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

chán main thật sự. Cái chết cận kề mà còn k có ý định chống trả thì chết mịa đi. Đến ngay cả người thân khi muốn giết mình thì mình cũng phải chống trả chứ sao lại buông bỏ như thế
thôi bỏ fl bộ này thôi, main 4` vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nói dễ thế thì thế giới đã ko có án mạng hay tự tử cmnr <(")

bản thân thằng Nozomu nó đã muốn tự tử từ lâu ròi chứ phải mới đây :v
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Chap sau chắc khóc 1 dobgf sông quá
Xem thêm
Ye nếu cái này lên anime thì nó sẽ giống cảnh eren bị ăn nhưng con titan nay đã biết nhai
Xem thêm
Sao T thấy naruto vs kuruma reference ở đây vậy :))
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
Himebu
Trans ác quá
:<<
Xem thêm
Last lesson :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chắc lại kiểu naruto với kurama rồi
Xem thêm
ừ tui cx thấy giống thật :))))
Xem thêm
Sư phụ main mắc căn bệnh ác thật
Xem thêm
thank trans , nhưng mà lẹ lẹ đi
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm