• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Chương 03 Part 7

29 Bình luận - Độ dài: 3,307 từ - Cập nhật:

Chapter 3 Part 7

Màn đêm buông xuống khu thương mại.

Lẽ ra sự im lặng sẽ thống trị khi đêm đen bao trùm tất cả, nhưng với khu thương mại, đèn được thắp ở khắp mọi nơi. Nhiều người vẫn tấp tập đi lại. Tuy nhiên những người ra vào đều rất khác so với những người vào ban sáng. Đây là những nhà thám hiểm với những thanh kiếm được vắt trên eo và những phụ nữ trong những trang phục quyến rũ. 

Để tìm cho mình thứ mon muốn, họ đã ra ngoài thành phố vào buổi đêm, nơi đây có bầu không khí khác hẳn so với lúc ban ngày.

Ở đây, tại Ushitotei, những người đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi tụ tập cùng nhau để thưởng thức đồ ăn và rượu.

“ Được rồi! Súp cừu và các món ăn khác đã sẵn sàng!”

Hannah, chủ của Ushitotei, đặt món súp nóng hổi lên quầy với giọng vô cùng niềm nở, và cô bé phục vụ Ena, bắt đầu bưng các món ăn bằng đôi bàn tay đầy kinh nghiệm của mình.

Cô gái nhỏ với rất nhiều bát đĩa tưởng chừng không thể mang hết nhưng với những bước chân đầy vững vàng của mình, cô bé đã lần lượt mang hết đĩa này đến đĩa khác.

“ Xin lỗi đã để quý khách phải đợi! Đây là món ăn mà ngài đã gọi!!!”

Ena đặt món ăn lên bàn với một giọng trong trẻo. Khách ngồi cùng bàn nuốt nước bọt. Có lẽ mùi hương toả ra từ những món ăn vừa được chế biến đã khích thích khứu giác và cảm giác thèm ăn của họ.

"Oh! Chờ mãi!”

“Tôi đói quá~"

“Trông ngon quá!”

Bởi vì các vị khách đang rất đói nên họ ngay lập tức ăn hết món này đến món khác đến khi no căng bụng. Trong lúc đó, một vị khách đã bắt chuyện với Ena.

“Ena-chan hôm nay có vẻ tâm trạng tốt nhỉ. Hôm nay có gì vui à?”

"Eh, Vậy sao?”

"Yeah, giọng cháu trông vui vẻ hơn bình thường. Gương mặt cháu cũng tươi tắn hơn mọi khi đấy.”

"Eeh, Thật ra thì…..”

“Mày! Nói lại lần nữa coi!!”

"Ah, mày chưa nghe thủng à…”

Người khách đang nói chuyện với Ena nhìn về phía kẻ vừa hét lên. Hai vị khách đang ngồi uống rượu tại quầy xảy ra cự cãi. Bởi vì các tĩnh mạch lộ rõ trên gương mặt cả hai, có vẻ họ sắp bắt đầu lao vào đánh nhau.

“Haa, uống rượu thì không sao, nhưng tôi muốn các người không dùng bạo lực…”

“ Trời ạ, đánh nhau nhau trong cửa hàng sẽ khiến người khác bị thương và họ sẽ không thể đến đây trong một khoảng thời gian.”

Tuy nhiên, cả hai dường như không mấy bận tâm, vì họ chỉ càng hăng máu khi thấy những vị khách xung quanh. Cả hai càng hăng máu hơn nữa.

“ Đã nói biết bao nhiêu lần rồi hả!! Lúc đó, tao phải rời đi vì hàng hoá đã bị đánh cắp !!”

“Hả? Chắc lại do mày đi đường vòng mà không chịu giao ngay chứ gì !!!”

Không rõ nội dung câu chuyện ra sao, nhưng có vẻ lý do của cuộc tranh cãi là do hàng hoá của họ mang theo đã bị đánh cắp; tuy nhiên, bọn họ đã ầm ĩ đến mức nó biến thành một cuộc ẩu đả, và điều đó không tốt chút nào.

Những nhân viên chính quy của các cửa hàng sẽ không bao giờ làm điều đó. Họ biết rất rõ làm thế cũng chẳng thể bào chữa được cho việc của mình.

Khi Ena cố gắng nói chuyện để ngăn cuối cãi vã của họ trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ, một giọng nói quen thuộc văng lên giữa cải hai.

"Oi, Có thôi đi không hả!”

Đó là Mars đã ngắt lời cả hai người đang cãi nhau. Giọng nói của cậu vang sâu khắp cả hai như thể một lời nguyền đã được yểm lên họ vậy, và cả hai người đang cãi nhau đột như khựng lại như thể hoá đá vậy.

“ Tôi biết rượu làm cho đầu óc mấy người không tỉnh táo, nhưng ở đây không được phép đánh nhau. Nếu vẫn muốn lớn chuyện thì tôi sẽ cho các người và ví của mình phải trả giá đấy, giờ các người muốn sao.”

Khi Mars đe doạ cả hai bằng lời nói và hành động, hai vị khách bật cười, lấy ví trả tiền và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Có vẻ như số tiền đưa cũng khá vội vã.

“Hahaha! Chuyện gì vừa diễn ra thế? Mấy tên đó may mắn đấy. Nếu họ làm ầm ĩ ở cửa tiệm khi cậu ta đang ở đây, thì với chừng đó không khiến cậu ta hài lòng được đâu, nếu mà họ ko xử lý cho tốt thì…”

Trên thực tế, Mars đã đánh bại tất cả Mạo Hiểm Giã đã gây ồn ào trong cửa hàng trước đây. Có sự chút lộn xộn trong việc thoả thuận ăn chia của họ. Một số khách hàng đã bị cuốn vào mớ lộn xộn và còn có một số người bị thương.

Phía đối phương, những kẽ gây ra vụ náo động là một mạo hiểm giả hạng D, số lượng là năm, nhưng Mars, đã thể hiện tài năng của mình, cậu đơn phương độc mã chiến đấu với cả năm. Kết quả là ba trong số đó bị gãy tay và chân, hai kẻ còn lại bị đánh đến mức không thể nhận ra mặt mũi. Kể từ đó, điều luật cấm bạo lực khi có Mars tại Ushitotei đã trở thành luật ngầm của những khách quen. 

Những vị khách không biết điều này đã phải gánh chịu tổn thương về cả thể chất và tinh thần. Họ buộc phải đền bù thiệt hại và bị ném ra khỏi quán cùng bạn bè mình. Giống những gì Mars đã nói trước đó.

“Quả thựci.”

(Nhưng mình không nghĩ đó chỉ là may mắn….)

Ena nhớ đến anh trai mình sau khi đi chơi cùng mọi người hôm nay. Khi Tima và Mars ở một mình, cô lo lắng rằng anh trai mình sẽ vô lễ với Tima. Mặc dù Somia nói “Sẽ không sao đâu.”, Ena đã thường xuyên chứng kiến sự hung hãn của Mars nên vẫn lo lắng không biết anh trai mình có làm gì xấu không.

Tuy nhiên, trong khi cô bé vắng mặt một chút, bầu không khí căng thẳng của ông anh trai đang dần mở nhạt. Mars vốn là người thẳng thắn hơn bao giờ hết. Giờ đây đã hoàn toàn bớt cáu kỉnh hơn hẳn khi cả hai anh em xảy ra xung đột. Rõ ràng là, Ena không thể nào tin vào mắt mình và không thể không tự hỏi liệu anh trai mình có đang bị điên không.

(không biết…đã có chuyện gì với Tima-san?)

Nhân lúc không để ý, Ena nhìn về phía anh trai mình. Mars, người vừa đuổi những khách hàng đang cãi vã đi và đang sắp xếp lại đồ đạc ở quầy, không giống như mọi khi, anh ấy trong có phần điềm đạm hơn.

Thành thật mà nói, Ena khá tò mò về những gì xảy ra giữa Tima và anh trai mình. Tima đã thay đổi Mars trong vòng chưa đầy nửa ngày, mặc dù Ena, Hannah và Dell đã nói đi nói lại suốt nhiều năm.

Ena, luôn nói chuyện với anh trai mình ( đôi lúc thì đó là những đòn tấn công tâm lý dữ dội), muốn anh trai mình thay đổi. Cô rất vui với sự thật rằng Mars đã thay đổi. Nhưng mặt khác, cô bé có hơi thất vọng.

"... Geez, Oniichan đần độn ..."

Không ai có thể nghe thấy lời thì tầm của cô bé, nó bị nuốt chúng bởi sự hối hả và nhộn nhịp của quán bar và tan biến.

======================================== 

Tima’s POV

Phía đông Quận Alcazar, nơi đó được gọi là Quận Civic, là nơi tập trung nhiều người sinh sống của thành phố. Một trong những ngôi nhà đó là một ngôi nhà hết sức bình thường không khác gì những ngôi nhà khác. Không ai nghĩ rằng một pháp sư huyền thoại trong tương lai, đang sống trong ngồi nhà đó.

"Hey, Tima-nēchan. Hôm nay có gì vui à?”

"Eeh, Sao em nghĩ vậy?”

“Không, chỉ là, chị cười trông tự nhiên hơn bình thường, và chị đang cười khúc khích trông thật thoải mải. Việc mà trước giờ Nẽchan không làm được sao? Có chuyện gì đó phải không?”

“A…Vậy sao……………” 

Với câu nói của em trai mình, tôi nghĩ đến chàng trai bằng tuổi đã đi cùng mình hôm nay. Thoạt nhìn, cậu ấy trông đáng sợ và bạo lực, nhưng cậu ấy đã lo lắng về chuyện này kể từ lần đó.

Tôi từng bị một cậu bé hàng xóm bắt nạt khi còn là một đứa trẻ, và tôi không thể kết bạn với bất kì bạn nũ nào, và tôi không thể nói chuyện với bất kì ai khác ngoài gia đình mình cho đến khi tôi gặp Ai.

Hôm nay tôi đã vô cùng sợ hãi khi ở một mình cùng cậu ấy, nhưng trước khi kịp nhận ra, tôi đã không còn cảm giác sợ hãi khi ở bên cạnh người con trai khác nữa.

“Chuyện gì xảy ra với mình thế này…………”

Không hiểu sao bên trong lồng ngực lại cảm thấy ấm áp. Cảm giác khác hẳn so với khi tôi ở cùng Ai và Somia. Nó cứ âm ỉ bên trong lồng ngực kể từ khi tôi đi dạo quanh thành phố cùng Mars hôm nay.

=========================================== 

Iris’ POV

Phía Bắc của Arcazam là khu trung tâm chính trị của thành phố. Tại một ngôi biệt thự toạ lạc tại nơi đây, bên trong căn phòng trong biệt thự nhà Francilt, một thiếu nữ đang thả mình nằm trên chiếc giường trong căn phòng ngủ đầy lộng lẫy.

Cô gái mặc một chiếc váy ngủ xuyên thấu màu tím. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mái tóc đen óng ả của cô, nó tôn lên làn da nõn nà trăng như tuyết trong màn đêm.

Trời đã khuya và cũng đã sắp chuyển giao ngày mới, nhưng cô gái nằm trên chiếc giường và trằn trọc với những suy nghĩ miên man.

Tôi thả mình lên chiếc giường và nghĩ về ngày hôm nay.

Để Mars-kun và Tima ở cùng nhau, Nozomu và Ena bị tôi và Somia tách khỏi hai người bọn họ. Đó là một phương pháp có phần hơi quá nhưng kết quá là dường như cả hai người họ đã làm lành được với nhau, vì vậy đối với tôi đó cũng là một điều tốt.

Chà, khi mà Mars và Nozomu không có ở đây, tôi đã bị Tima nói gì đó, nhưng khi  nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay, cậu ấy bắt đầu bối rói. Thật dễ thương làm sao, nhưng….

"... Mình tò mò về Nozomu ........."

Dáng vẻ của cậu ấy vẫn còn in sâu bên trong tôi.

Vị ân nhân đã cứu mạng sống cô em gái quý giá của tôi. Lúc đó, tưởng chừng tôi đã mất Somia và tôi cố hết sức phá bỏ những xiềng xích đang giam cầm mình, nhưng đứng trước một kẻ thù mạnh mẽ như vậy, tôi lại quá bất lực.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã quyết sẽ bảo vệ đứa em gái duy nhất của mình, tôi đã nghiên cứu mọi thứ, không chỉ kiếm thuật và ma thuật. Tôi nghĩ rằng với sức mạnh và dòng máu bên trong mình cùng với việc được đánh giá là một học viên hoàn hảo chưa từng có trong học viện Solminati này.

Thế nhưng, mọi thứ đều vô nghĩa khi đối mặt với ông ta. Tôi thậm chí còn chẳng thể làm bị thương ông ta, kẻ đang cố gắng cướp mất người em gái yêu quý của mình, và dường như tất cả những cố gắng của tôi chỉ là vô nghĩa.

Somia và tôi dường như bị sự tuyệt vọng nuốt chửng khi phải đối mặt với thực tại rằng chúng tôi đã chẳng thể làm được gì nữa rồi. Lúc đó một lưỡi kiếm đã xé toạc nỗi tuyệt vọng đó và cứu lấy chúng tôi.

Thanh kiếm đó vung lên xuyên qua vực thẳm tuyệt vọng và cứu lấy đôi bàn tay đang cầu mong sự giúp đỡ của chúng tôi. Kể từ đó, tôi đã luôn nghĩ về cậu ấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Hôm nay, bàn tay này đã nắm lấy tay cậu ấy và chạy khắp thành phố.

Bàn tay cậu ấy to hơn tôi nghĩ, và vì cậu ấy vẫn luôn vung kiếm, nên nó trở nên cứng và có những vết chai sạn do kiếm gây ra ở một số chỗ.

Cậu ấy tức giận với ông già đụng vào tay tôi không chút do dự, cậu bộc lộ hết cảm xúc của mình khác hẳn với dáng vẻ trầm lặng thường ngày. Thành thật mà nói, thật tiếc khi cậu ấy đã lỡ mất cơ hội để trừng trị ông già ấy vì lúc đó tôi đã trừng phạt lão ta trước khi cậu ấy có cơ hội.

“Mình tự hỏi đó là gì…”

Hơi ấm từ lòng bàn tay, nó khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi nắm tay cậu ấy.

Tôi nhớ về rất nhiều thứ. Gương mặt cậu ấy khi làm kẹo với một biểu cảm rất nghiêm túc, gương mặt cậu khi đang cãi nhau với ông lão thầy bói và gương mặt khi tôi nắm lấy tay cậu ấy.

Khi nhớ về gương mặt cậu ấy, tôi nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đã từng gắn kết cậu ấy và tôi vào lòng ngực mình. Tôi không muốn để những thứ quý giá đối với mình vụt mất.

"Fufu! Mình cảm thấy tim đang đập rộn ràng…………”

=========================================== 

Nozomu's POV

Nozomu và Irisdina chia tay nhau ở Ushitotei, Nozomu trở về ký túc xá. Bầu trời nhìn qua cửa sổ hành lang ký túc xá đã gần như đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.

( Nhiều điều đã xảy ra hôm nay )

Leo lên cầu thang trở về phòng, Nozomu nghĩ về ngày hôm nay. Irisdina, đã bất ngờ đến lớp học vào giờ nghỉ trưa, mời cậu đi ăn và một phen gây náo loạn cả lớp

“Quả thật, Hai người họ đột nhiên đến thì tất nhiên mọi người đều sẽ rất ngạc nhiên…”

Cả hai người họ, Irisdina và Tima đều được mọi người trong trường biết và cố gắng làm thân với họ.

Tin tức lan ra khắp trường, và tôi vô tình bị những bạn học cùng lớp kéo ra ngoài đến phía sau trường để bắt nạt.

Nozomu cũng kháng cự lại, nhưng đúng như dự đoán, có quá nhiều thừ nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu ấy. Ngoài ra, các học sinh khác bắt đầu sử dụng ma thuật dù đang không ở trên sân tập. Lúc đó, Nozomu người hoàn toàn rơi vào thế bất lợi đáng lẽ đã phải nhận những vết thương vô cùng nghiêm trọng nếu không có sự giúp đỡ của Shina.

Shina đuổi hết những kẽ vây quanh Nozomu, nhưng cô ấy quay sang Nozomu với vẻ khinh thường. Cô ấy nói với Nozomu rằng “ gieo nhân nào thì gặt quả ấy” và cô ấy ngay lập tức bỏ đi. Có lẽ cô ấy không muốn có bất kì liên quan gì đến Nozomu. Chính thái độ đó đã nói lên cảm xúc của cô ấy.

(Cũng phải thôi……Bởi vì tôi đã không cố gắng làm gì hay thay đổi bất kì điều gì…)

Hầu hết mọi người ở trường đều có cùng cảm xúc đó đối với Nozomu như Shina vậy.

Một học sinh không thể theo kịp và hoàn toàn không phù hợp với ngôi trường này. Một tên khốn nạn đã chơi đùa với trái tim phụ nữ. Những lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh đối với cậu vẫn không thay đổi dù cho cậu có đang đứng trước mặt họ.

Cậu vẫn không quyết định được sẽ làm gì tiếp theo, và trong khi cảm thấy đau đớn khi bị mọi người xung quanh bắt nạt, Nozomu đã dần chấp nhận rằng đó chính là thực tại dành cho mình.

Nhờ có Shino, mà cậu đã có thể nhận ra sự thật rằng mình đang trốn tránh, ngoải đi, bịt tai và làm ngơ với mọi thứ xung quanh mình.

Tuy nhiên, sau khi nhận ra rằng mình chỉ đang trốn tránh thực tại này, cậu dần chấp nhận việc bản thân mình đang trốn tránh mọi thứ vì cậu đã không còn cô đơn nữa. Shino đã không còn trên thế gian này, nhưng giờ đây cậu đã có vài người trong trường mà cậu có thể gọi là bạn bè.

Khi ở bên họ, Nozomu cảm thấy nổi đau âm ỉ gặm nhắm trái tim mình mỗi khi bị người khác bắt nạt giờ đã nguôi ngoai một chút.

*Ba-dump*

"Eh!!"

Đột nhiên, Nozomu nghe thấy từ sau lồng ngực mình. Nhịp tim trở nên yên ắng khi khi nó tạo ra một tiếng động lớn và không thể nghe thấy gì khác nữa.

(Vừa rồi là gì vậy, lẽ nào…)

Nhịp tim đó không phải là của Nozomu

Con rồng ’Tiamat’ bên trong cậu đang phản ứng với điều gì đó

( Chuyện gì vậy chứ….)

Nozomu không biết “hắn” đang phản ứng với điều gì; tuy nhiên, nhịp tim đó đã cảnh tỉnh Nozomu về sự tồn tại đã bị phong ấn bên trong cậu và nó buộc cậu phải nhớ lại cơn ác mộng đẫm máu mà cậu đã thấy sau khi giải phóng xiềng xích. Cơn ác mộng đẫm máu thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Nozomu cuối cùng cũng đã có dũng khí để tiến lên phía trước, nhưng con đường đó vẫn bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc và u tối.

=========================================

“…………………………….”

Một bóng người đang nhìn lên ký túc xá nơi Nozomu đang ở. Đèn của những căn phòng xung quanh đã tắt, và chỉ còn những ngôi sao chiếu sáng bầu trời đêm, phản chiếu sự hiện diện của một bóng người trong đêm tối.

Nhiều cảm xúc khác nhau trộn lẫn trong đôi mắt của hình bóng kia. Giận dữ, hận thù, hối hận. nhưng ngay cả khi chúng ta có thể đọc được cảm xúc của kẻ đó thì chúng ta cũng chẳng thể biết dược những cảm xúc đó đến từ đâu. Cái bóng đen đó không làm gì cả. Nó cứ nhìn lên ký túc xá. Đưa mắt nhìn Nozomu, người đã biến mất vào trong căn phòng của mình.

-------------------------------------

Kết thúc Chương 3

=========================

Đã hoàn tất Chương 3 nhìn chung thì đây là một chương về cơ bản là nhẹ nhàng. một quãng nghỉ trước các sự kiện dồn dập sắp đến,

Ngoài ra bọn mình đã update full minh hoạ Vol 2 ở đầu Chương 3 mọi người ghé qua đó nhé.

Nợ nầng đã xong, nghỉ tết thôi....hẹn cái bạn vào ngày......à thì ngày nào đó hứng thì quay lại

Nhóm vẫn nhận Donate qua Momo: 0768984724 nhé.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Cái ngôi xưng hô cứ loạn loạn mà ko hợp kiểu j ấy, hình như bên raw cũng thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
phần này thì cũng tuỳ ngữ cảnh, thay cho nó hợp tí, mà cơ bản webnovel tác giả viết cũng khá loạn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cái đoạn " Nhờ có Shino, mà cậu có thể nhận ra..." dùng "ngoảnh đi" thì đọc xuôi hơn là "ngoải đi" đấy
Xem thêm
tk main cx nhận ra lỗi do nó chẹp nhưng người đọc thì ko =)). Nói thật lỗi gần một nửa là do thằng main mới có cái hiểu lầm chết dẫm này đấy.
Xem thêm
Bạn có chắc nếu main đứng ra và biện minh thì việc đó có ý nghĩa ko. Bạn biết vì sao main nó tuyệt vọng sao, vì nó yếu a nên cho dù nói cũng vô nghĩa. Thêm việc thằng main khi còn là ny của con lisa vẫn bị bạn học khinh thường, bắt nạt nên bạn nghĩ việc nó đứng ra biện minh có ý nghĩa sao. Ta con nghĩ cho dù nó biện minh đi nữa thì con lisa nó cũng đéo thèm nghe đâu, thậm chí đến nổi tai con kia không cũng là 1 vấn đề rồi.
Công nhận việc main nó trốn tránh hiện thực cũng đáng trách lắm nhưng nói thật nếu thằng main mạnh thì đéo ai dám bắt nạt nó, không ai khinh nó, tiếng nói có ý nghĩa thì thanh niên main nó đã đéo bị ám ảnh tâm lí rồi.
Bạn tưởng ám ảnh tâm lí như main rồi, việc nói biện minh nó dễ lắm à. Bạn chưa từng cảm giác như thế nên bạn nói rõ to rành mạch thôi. Chứ đầy người bị ám ảnh tâm lí việc nói truyện thôi cũng khá khó khăn với họ.
Kết : thằng main yếu , con lisa thì tham vọng mà thằng main ko đáp ứng nổi.
Có thể main phế, nhưng so với con lisa thì gần một nửa ( 0,5) của main mà bạn nói thì có khi con lisa phải là 3 cái nửa mất ( 1,5).
Nếu bạn ko tin. Thì ta hỏi thật bạn nghĩ 1 thằng phế như main lại có thể ngoại tình được à. Ta là ta đéo tin rồi. Mà con lisa nó tin, nó khóc và tiện thể sà vào lòng thằng ken . Bạn đọc thấy thế nào. Ta chỉ có thể cười hahaha... thôi.
Xem thêm
@DarkDragon: phê dell j bro. Tôi hỏi đơn giản thôi có tin đồn ny ông ngoại tình. Xong ny ông ko nói gì cũng chẳng bào chữa gì mà bỏ cmn chạy =)).

Sao? Lúc đó ông nghĩ như thế nào? Đừng có để góc nhìn thằng main mà phán. Ông phải đổi góc nhìn ngược lại vs con Lisa ấy. Tk main nó trốn vào rừng tập luyện cả mấy tháng chứ có phải mấy ngày cko đâu =)). Con lisa có muốn tìm nó để hỏi chuyện cx dell tìm dc. Ông muốn đổ lỗi gì dc cho nó? Đổ vì sao không chạy đi tìm tk main rồi khóc lóc hỏi "tại sao cậu phản bội tớ" à =)). Chưa kể con tk lone nào đó là chủ mưu mọi chuyện ở bên cạnh con Lisa bơm đểu nữa?
Nói thật cái vụ thấy tk main đầu kế đầu một đứa con gái khác mà tk main dell tuyệt vọng rồi chạy vào trong rừng luyện tập mà đi tìm chính con Lisa vào khoảng khắc đó để hỏi và phân trần thì dell có chuyện đó đâu. Đừng có lấy lý do là nó yếu đuối các thứ để bao biện. Sức mạnh tinh thần và sức mạnh thể xác nó khác nhau hoàn toàn.
Vs cả vụ biện minh con Lisa dell thèm nghe là suy nghĩ 1 phía. Ông lấy đâu ra cơ sở nghĩ con Lisa sẽ dell thèm nghe?? Đm ngay lúc đó giải thích luôn thì việc mẹ j nó ko nghe tk main người nó yêu vcl. Đây trốn bặt âm 2-3 tháng liền rồi quay về giải thích ông mong ai tin?? Đứa trẻ con à.
Toàn mấy ông đặt mỗi góc nhìn của main xong phán nhìn chán thật sự suy nghĩ thoáng lên như thẩm phán ấy. Không phải lúc nào người bị hại cũng là người vô tội đâu.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nn thanks
Xem thêm
ủa đợi tí, sao ghi rõ là "Nozumu's POV" mà phần dưới vẫn xưng là "Nozumu" với "cậu" vậy ?:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đoạn đó là mặc dù là tự thuật của Nozomu nhưng có xen lẫn lời của dẫn truyện nữa

với cơ bản WN tác giả viết về ngôi vai vế xưng hô khá loạn nên có nhiều chỗ cũng khá loạn xưng hô
Xem thêm
@CrossKazuto: vậy mà t cứ tưởng tác giả chưa học xong văn lớp 6 chứ :)
Xem thêm
này là 2 cái tàu ngầm luôn r:)))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
TRANS
Mong ông main tâm lý vững hơn tý. Yêu trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi CrossKazuto
Bình luận đã bị xóa bởi CrossKazuto
Bình luận đã bị xóa bởi CrossKazuto