Tập 5 (Hoàn thành)
Chương V: Sự cuồng tín của Người Giữ Mộ
34 Bình luận - Độ dài: 6,696 từ - Cập nhật:
"Ồ, không, không ổn chút nào. Không ổn tí ti nào hết. Nhưng chúng ta phải làm điều mình cần làm. Tôi phụng sự Thiên Chúa và Đức Mẹ. Phong ấn của hầm mộ đã vỡ, còn ngày thì sắp đến. Sớm thôi, mọi kẻ sống và kẻ chết sẽ đều trở về với cát bụi. Bọn tôi sẽ ổn thôi nếu để một toán người lại để bảo vệ đống xác vua vô giá trị đấy, cảm ơn rất nhiều. Bên cạnh đó, tôi có vai trò mình cần phải thực hiện."
Giọng cô bé mượt như lụa. Cô chợt đứng dậy.
Tấm áo choàng đỏ phấp phới, khi cô tiếp tục nói với tông điệu như vở opera.
"Có thể tôi là Người Giữ Mộ, nhưng tôi cũng là Người Đưa Tin nữa. Tôi là kẻ thổi lên chiếc tù và vào cuối ngày, lớn tiếng mà gọi lấy lũ con chiên - 'hãy nhìn đây, vì bà đã thức tỉnh, và hãy hân hoan đi, vì những người ngoan đạo đã được ban phát cho một phép màu.' "
Kaito nheo mắt. Lời phát biểu của cô dài dòng lạ kỳ. Vì là thành viên của Giáo hội, và còn là kẻ cuồng tín nữa, nên nội dung của lời phát biểu khá là bình thường. Nhưng việc nó cất lên từ miệng một đứa bé chạc mười tuổi thì thật sự quá đỗi bất thường. Tuy nhiên, vấn đề khẩn thiết nhất là cách mà cô tự gọi mình.
"...Người Giữ Mộ sao?"
Kaito nhớ về những nỗi kinh hoàng mà mình đã từng nhìn thấy dưới hầm mộ.
Người sống đã bị thu hoạch nỗi đau đớn để trấn an căn phòng trẻ tàn ác. Và kẻ gác cổng của căn phòng đó là con quái vật được hình thành nên từ việc lợi dụng thánh thú, cho nó ăn thịt quỷ rồi pha tạp thêm vài phần của con người.
Người Giữ Mộ chịu trách nhiệm cho toàn bộ những việc đó.
Do đó, Kaito đã tin rằng Người Giữ Mộ là kẻ không có lấy một gang đạo đức hay luân lý nào. Nhưng cô bé đứng trước mặt cậu có vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Điều đó khiến Kaito rợn sống lưng.
Vậy ra kẻ tạo nên thứ đó - người có khả năng tạo ra tất cả những thứ đó - biết rõ mình đang làm gì à?
Kaito đã cho rằng những việc làm đó được thực hiện bởi kẻ đã bị sự điên loạn nuốt chửng, nhưng điều này còn khủng khiếp hơn hàng tá lần.
Rồi âm thanh sắc bén cắt qua bầu không khí.
Kaito cuống cuồng nhìn lên. Khi đó, cậu thấy mũi kiếm của Lute đặt trên trán Người Giữ Mộ sau khi anh vung nó. Trông như nó có thể chẻ đôi đầu cô bé vào bất cứ lúc nào. Song, lời phản hồi duy nhất mà Người Giữ Mộ đưa ra là vài cái chớp mắt. Khi nói, giọng Lute thấm đẫm vẻ khinh bỉ.
"Cục thịt thối từ Giáo hội muốn gì ở bọn ta?"
"Tôi khá thất vọng đấy. Trông anh hào hùng thế, nhưng lại hành động theo cách thật thảm hại. Anh quên về hiệp ước hòa bình thứ ba rồi sao? Thông thường thì bọn tôi không dễ dãi với kẻ ngoại đạo như anh đâu. Nhưng thú nhân không phải người dân của bọn tôi, thậm chí còn không phải là con người nữa. Vậy nên Giáo hội ngó lơ tội lỗi của các anh và liên tục cố gắng giữ vững tình hữu nghị. Nhưng than ôi! Than ôi, anh lại đáp trả điều đó bằng sự bạo lực!"
"Đừng có coi ta là tên ngốc, con nhãi ạ!"
Lute tru lên. Những tấm da tạo nên tường cho túp lều cơ động lắc lên vì rung động.
Kaito nuốt nước bọt và nhìn kiếm Lute lần nữa. May mắn thay, nó chưa làm trầy da Người Giữ Mộ. Với lý trí đáng nể, Lute đã cẩn thận giữ nguyên được vị trí của thanh kiếm.
"Bọn ta biết ngươi đã làm gì với người dân của bọn ta, ngươi đã tàn sát họ như thế nào! Bọn ta đặt danh dự vào việc đền ơn đáp nghĩa cao hơn hẳn con người! Và còn vì bạn ta nói tốt cho ngươi nữa, nên ta không muốn chê bai nhân loại là tàn ác! Nhưng sự phản bội phải được trả bằng nanh! Nếu ngươi là Kẻ Giữ Mộ, đừng hòng sống sót mà rời được khỏi đây!"
"...Hà cớ chi?"
"Cái--?"
"Tên lính lác của nhị hoàng nữ như mi có tư cách gì mà rống lên với mỗ hả?"
Giọng cô bé nhuốm theo vẻ điềm tĩnh đáng sợ. Cô tập trung ánh mắt trong vắt, trống rỗng của mình về phía Lute.
Khi thấy sự biến chuyển rõ rệt của cô, Kaito trút ra hơi thở nghẹn trong cổ mình. Elisabeth khịt mũi nhẹ. Lute - như Kaito - tràn ngập cơn sốc trên mặt mình.
Người Giữ Mộ tiếp tục cuộc đấu khẩu hờ hững với tông điệu cổ xưa đến lạ thường.
"Mi không có tư cách gì để ăn nói cái điệu loàn đó với mỗ. Mi có chứng cớ cho mấy cuộc sát hại đấy phỏng? Lẽ nào mi nhầm những lời khai sai trái của tên chủ thể quỷ dữ đó và Nhục hình Công chúa kia là sự thật chăng? Mi phô ra cái thơ ngây của bản thân rồi, tên hầu tớ ạ."
"Ngươi coi ta là một đứa con nít à?!"
"Cái lời lẽ đấy hợp với thứ chó như mi. Cầm nó là bài học cho mi. Nếu mi hòng chĩa kiếm vào Người Giữ Mộ thì trình ra cái cớ khá hơn đi. Ắt hẳn Vyade sẽ làm vậy."
"Ngươi thì biết gì về Cô Vyade Ula Forstlast hả?!"
"Mi cần lệnh chi thì mới tỏ tường đấy phỏng? Thật là một tên quá đỗi quỷnh. Thoái lui ngay."
"Gừừừ--"
"Mỗ bảo mi thoái lui ngay!"
Khi Lute nghe thấy tông điệu cao ngạo của Người Giữ Mộ, anh nhăn mặt. Tay anh run lên vì nhục nhã. Một vết xước xuất hiện trên trán Người Giữ Mộ và máu bắt đầu rỉ xuống. Hoàn toàn không lung lay vì điều đó, cô bắt đầu nói với một tông điệu khác hoàn toàn.
"Ưm, nếu anh muốn lấy đầu em...vậy làm đê - ngon thì làm đê! Để rồi coi ai trong ba tên vua sẽ chịu trách nhiệm ha? Nào, thế nghe hay đó chớ! Và nè, đừng có lo! Sự tái thiết là một cuộc đại sám hối, một nghi lễ hủy diệt mà tội lỗi sẽ được thứ tha! Nhìn chủng loài bọn mình cắn xé lẫn nhau nghe hay đó chớ! Ai rồi cũng sẽ chết hết thôi mà, nên memento mori!"
Lần này, cô nói chuyện như một đứa oắt con, và nụ cười tràn trề sức sống hiện khắp mặt cô. Kaito lại bàng hoàng một lần nữa.
Con bé này bị cái quái gì vậy?
Lối ăn nói của Người Giữ Mộ thật thất thường, và theo lối khác với Jeanne. Những lời nói của cô không hề hài hòa với nhau, cứ như vài người khác nhau được hợp lại làm một.
Mũi kiếm của Lute có chút run rẩy. Đường máu rỉ đã lăn xuống tận môi Người Giữ Mộ. Nhưng bất chấp điều đó, nụ cười cô vẫn y nguyên như vậy. Nghiến răng, Lute giơ kiếm quá đầu.
"Hừ!"
"Lute, đừng!"
Kaito cất tiếng ngăn anh lại. Giết chết Người Giữ Mộ sẽ dễ dàng mang lại những hậu quả to lớn. Tuy nhiên, thay vì dừng tay, Lute tra kiếm lại vào vỏ. Rồi anh sụp người xuống tư thế xếp bằng trên nền thảm lông thú.
Kaito thở dài nhẹ nhõm. Người Giữ Mộ vụng về liếm máu mình. Sau khi dọn sạch khu vực quanh miệng như một con mèo, cô nói.
"A, tuyệt vời làm sao. Giáo hội rất khoan dung với hàng xóm của mình. Bọn tôi sẽ bỏ qua sự thất lễ lần này của anh."
Chậc, sự vô liêm sỉ phải có điểm dừng chứ.
Kaito cau mày. Lute cũng nhăn nhó, nhưng anh nhìn quanh lều, có vẻ đã bình tĩnh trở lại. Những cấp dưới của anh cũng đã hướng những cái nhìn sôi sục sát khí đến Người Giữ Mộ. Thậm chí cho đến giờ, có vẻ họ vẫn muốn nhảy đến và nhắm đến cổ cô. Lute hít một hơi thật sâu.
Rồi tôi rèn nên lòng quyết tâm, anh cúi đầu trước Người Giữ Mộ.
"Cảm ơn cô vì sự độ lượng."
Các cấp dưới của anh đồng loạt nghiến răng. Sĩ quan chỉ huy họ đã cất tiếng xin lỗi, và họ không thể phí hoài lời xin lỗi đó được. Họ buộc mình nuốt cơn giận xuống. Nhưng Lute nói tiếp, giọng anh hệt như một tiếng gầm gừ.
"Nhưng đừng quên. Đây là Tận cùng Thế giới, vùng đất không thuộc về bất kỳ chủng loài nào cả. Nếu chúng ta cùng tìm kiếm một thứ thì không thể nào tránh khỏi xung đột. Và chiến trường là nơi chứa đựng rất nhiều bất ngờ. Cô có thể có tầm ảnh hưởng, nhưng tôi sẽ không thể đảm bảo sự an toàn của cô được. Nên cẩn trọng. Nhớ đấy, bất kỳ tên vô lại nào cũng có thể bắn ra mũi tên tước đi đầu cô."
"Ồ phải, tôi đã biết điều đó từ lâu rồi. Chao ôi, tôi đã tự mình chứng kiến mà. Vốn dĩ chiến trường là thế. Bất kỳ ai cũng có thể ngã xuống. Những người đã khuất sẽ tạo nên vòng tròn và nhảy múa quanh những hộp sọ, nhẫn nại chờ đợi trên lòng bàn tay của Chúa cho đến ngày tất cả đều trở về với cát bụi. Thanh tịnh làm sao, hạnh phúc làm sao! Nhưng chúng ta chưa ở trên chiến trường, và tôi chỉ đơn thuần là một người đưa tin mà thôi."
Người Giữ Mộ nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực.
Rồi cuối cùng thì cô cũng nở lên một nụ cười ngây thơ, xứng với tuổi tác của mình.
"Giờ thì trò chuyện nào! Cùng trò chuyện một cách hòa bình và chân chất để các sinh vật của Chúa có thể hiểu được nhau nào."
༒༒༒
"Trò chuyện...sao?"
Kaito phát ra tiếng lẩm bẩm chết lặng. Lời đề xuất của Người Giữ Mộ có vẻ hoàn toàn có lý. Nhưng đó là điều khiến nó trở nên hoàn toàn kỳ dị. Dù sao, trại của hai phía đang hành động theo mục đích và lý tưởng hoàn toàn trái ngược nhau.
Jeanne, Kaito và những người khác đang cố bảo vệ và giữ cho thế giới ở nguyên hiện trạng. Đó là sự cứu thế họ cố đạt lấy.
Mặt khác, Người Giữ Mộ và những kẻ cuồng đạo còn lại đang cố mang đến sự tái thiết cho thế giới. Đó là sự cứu thế mà chúng cố đạt lấy.
Đa phần những cuộc xung đột đều có một điểm chung mà hai bên có thể đồng thuận. Nhưng thứ như thế không tồn tại ở đây.
Hai bên là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau. Vực thẳm nằm giữa rộng lớn và sâu thẳm.
Xét đến tình hình hiện tại thì còn có gì để mà nói nữa cơ chứ?
"Sẽ thật vô nghĩa. Và chắc chắn là ngươi biết rõ thế, Người Giữ Mộ ạ. Nói chuyện chả làm được gì ngoài lãng phí thời gian cả."
"Ôi, ôi, chị nói thế quả quyết làm sao. Nó khiến tôi thật sự đau lòng đấy."
"Lũ các ngươi cho phép sự tái thiết diễn ra, bọn ta tìm kiếm cách sống sót. Thế giới sẽ tàn lụi hoặc là không. Hai lựa chọn chẳng chừa chỗ cho sự thỏa hiệp nào, do đó tạo nên một trường đối nghịch hoàn toàn vô cùng hiếm hoi."
Elisabeth nói ra những suy nghĩ đã quẩn quanh trong đầu Kaito.
Vẫn uể oải chống cằm trên tay và bắt chéo chân, cô thẳng thừng nói tiếp.
"Chúng ta không bao giờ hiểu được nhau hết. Một trong hai bên sẽ phải chết."
"Ôi, ôi, tôi mong là điều đó không xảy ra. Ít nhất chúng ta có thời gian để bàn chuyện mà. Đặc biệt, người không có lý do gì để muốn thế giới này tiếp tục sống là chị, Elisabeth Le Fanu ạ."
Người Giữ Mộ mỉm cười. Elisabeth ủ rũ nhướn một bên mày.
Kaito ngay lập tức nhận ra Người Giữ Mộ muốn nói gì.
Elisabeth sẽ chết trên giàn thiêu. Nên cô có muốn thế giới tiếp tục sống hay không cũng không hề quan trọng... Nhưng khoan đã, nếu chúng ta ngăn chặn được thế giới khỏi sự tái thiết và cho tất cả thấy rằng Giáo hội tha hóa đến đâu, có khi nào chúng ta sẽ giảm được bản án cho cô ấy không?
Đó là lần đầu tiên Kaito xét đến khả năng này. Nhưng Người Giữ Mộ chưa nói xong.
"Hãy cùng giả định một lúc là sự tái thiết thất bại, không diễn ra, và tất cả các anh chị có được sự khôn ngoan của Vyade Ula Forstlast rồi hạ bệ được Giáo hội. Chắc chắn một trận thanh trừng sẽ diễn ra trong nội bộ. Và nhánh trung lập của Godd Deos sẽ một lần nữa nắm giữ được sức mạnh. Nhưng dù thế, sự tồn tại của con quỷ đầu tiên vẫn bị che giấu khỏi dân chúng, và sự thật lại bị che đậy lại một lần nữa. Chao ôi, tôi cá là thế. Nếu tất cả các anh chị quyết giữ im lặng, Vyade cũng sẽ làm thế."
Elisabeth không đáp lại lời khẳng định chắc nịch của Người Giữ Mộ. Dù định phản đối lại kịch liệt, nhưng rồi Kaito cũng giữ được mồm miệng mình.
Người Giữ Mộ nói đúng.
Con bé nói đúng... Mình sẽ không nói gì cả. Hẳn Elisabeth cũng sẽ thế.
Dù sao, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu nói ra?
Nếu công khai công bố sự tồn tại của con quỷ đầu tiên, thế giới sẽ chìm vào hỗn loạn. Phá hủy nền móng của những tôn giáo lớn nhất thế giới thường sẽ gây nên hiệu ứng đó. Giáo hội, những người theo đạo, vài quý tộc và thậm chí vương gia cũng sẽ trở thành mục tiêu cho sự căm phẫn và bất tin. Lịch sử sẽ khắc lên mình kỷ nguyên hành hình và nhục hình.
Ý chí của người dân sẽ chuyển hóa thành cỗ máy giết người không khoan nhượng. Ai mà biết được họ sẽ treo cổ bao nhiêu người cơ chứ?
Hơn nữa, chiến tranh với quỷ dữ đã đánh một đòn trầm trọng vào nền kinh tế toàn cầu. Nếu xã hội mất đi cả những người lãnh đạo, nó sẽ lâm vào sự hỗn loạn chưa từng diễn ra. Và nếu một cơn nạn đói hay dịch bệnh kéo đến thì không thể nào tránh khỏi những thảm họa đó được.
Quá dễ để hình dung được điều đó. Nên họ chỉ còn một lựa chọn.
Giữ im lặng.
"Ngắn gọn, dù những hành động của các anh chị cho phép thế giới tồn tại, thì sẽ không có lời tán dương hay tung hô nào đón chờ đâu. Vì chính các anh chị sẽ là người che đậy nó lại. Thế nghĩa là số phận của Nhục hình Công chúa sẽ không thay đổi."
Nếu chúng ta thỏa thuận ngầm với Giáo hội...Không, thế sẽ không hoạt động. Chính Elisabeth không muốn sự ân xá, và dân chúng sẽ gào lên không ngừng nghỉ để đòi tước đầu Nhục hình Công chúa.
Những con chiên sẽ dừng chân ngay trước khi đâm đầu vào lửa. Nhưng dẫu thế, không hề hay biết, chúng sẽ thiêu kẻ cứu rỗi mình cho đến chết.
Kaito siết chặt tay. Nếu vậy, vấn đề trở thành việc cái kết nào cao cả hơn: sự tái thiết hay bị chết trên giàn thiêu.
"Như tôi đã nói ban nãy, sự tái thiết là một cuộc đại sám hối. Khi ngày tàn kéo đến, mọi tội lỗi sẽ được tha thứ. Đã đến thời khắc 'cầu xin Chúa cứu rỗi.' Thế nghe không tuyệt vời sao? Chắc chắn nó là một cái kết đẹp hơn bị thiêu chết rồi. Cuối cùng Người sẽ ban thưởng cho những nỗ lực của các anh chị."
Người Giữ Mộ mỉm cười, như thể ban phước cho Elisabeth. Khi đó, một sự ngờ vực ập tới Kaito.
Đúng, Nhục hình Công chúa là một kẻ đại tội đồ. Nhưng...
Người dân không biết cô đã làm được nhiều việc tốt đến nhường nào, họ còn không có để tìm hiểu. Họ chỉ là những sinh vật như thế. Chỉ nghe điều mình muốn nghe và thấy điều mình muốn thấy.
Cơ bản thì bầy con chiên là lũ ngu dốt. Và đó là cách mà mọi sự vận hành.
...Nhưng không phải chính bản thân điều đó cũng là một tội lỗi sao?
Những kẻ ngu muội không có quyền được đổ lỗi, đúng chứ? Cách mà họ sống cơ bản là sai trái, đúng chứ? Vậy không phải sự tái thiết chỉ là một cách để uốn nắn lại điều đó sao?
"Ngươi nghĩ thế à? Vậy thì ngươi là một đứa ngu."
Giọng sắc như dao cạo xuyên thủng qua những điều Kaito đang mường tượng. Ngạc nhiên, cậu lấy lại lý trí.
Trước mặt cậu, Elisabeth vẫn đang gác cằm lên tay mình.
"Đầu tiên, tiền đề của ngươi thật thiếu sót. Dân chúng không phải là những kẻ đưa ra quyết định phán xét ta. Chính ta mới là kẻ làm điều đó. Và sự tán dương là điều mà ta ít mong đợi nhất. Sự tái thiết của ngươi có vẻ sẽ dễ chịu hơn cho ta, nhưng ta không quan tâm. Thật ra là trái lại."
Ánh mắt Elisabeth xoáy sâu vào Người Giữ Mộ. Những móng tay đen tuyền ánh lên khi cô thầm thì.
"Bất kỳ ai bảo rằng tội lỗi mà ta gây nên có thể được tha thứ sẽ chết dưới tay ta. Chỉ có vậy thôi."
Elisabeth lướt lưỡi lên đôi môi đỏ hồng của mình. Rồi với một nụ cười ngọt ngào, kẻ tội đồ vô song tiếp tục.
"Lời nịnh hót của ngươi đã phản pháo rồi, Người Giữ Mộ ạ. Cái chết của ngươi sẽ nhanh đến thôi."
Đúng rồi. Elisabeth là người mạnh mẽ.
Kaito vừa bị ép nhớ lại sự thật đó. Quyết định của cô hoàn toàn đến từ bản thân. Cậu vẫn chưa chấp nhận nó, cũng chưa hoàn toàn đồng tình với nó. Nhưng cách mà cô quyết không sợ hãi cái chết thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng giờ khi nghĩ về việc đó một cách lý trí, Kaito cũng phản đối sự tái thiết.
Chắc chắn cậu không muốn Elisabeth bị thiêu chết. Nhưng cậu thấy không có lý do gì để chấp thuận kế hoạch khiến cho toàn thế giới chết cả. Gọi cái chết là "sự cứu thế" chỉ là một lời ngụy biện.
Đồng thời, Kaito nhận ra sự kỳ lạ. Lời miêu tả của Người Giữ Mộ điên loạn ngay từ cái tiền đề rồi.
Hầu hết những ai mong sự tái thiết diễn ra đều tin rằng những kẻ tín đồ ngoan đạo sẽ là những kẻ còn sót lại trên thế giới.
Ít nhất, đó là điều mà cậu nghĩ. Nhưng Người Giữ Mộ thì khác.
Từ đầu đến giờ, rõ ràng cô ta đã hành động trên giả định cho rằng tất cả đều sẽ diệt vong.
"Cái...quái gì cơ?"
Những lời nghi ngờ trôi ra khỏi đầu lưỡi Kaito. Người Giữ Mộ nghiêng đầu sang một bên, tò mò rằng cậu đang cố nói gì.
Khi nhìn sang lưng cô gái trẻ, những con chữ nhảy khỏi miệng Kaito.
"Em...em biết là sự tái thiết sẽ giết hết tất cả mọi người sao?"
"Ô, không, không phải tất cả. Thánh Nữ đáng kính của chúng ta sẽ sống sót."
"Tuy thế-- em biết sao? Vậy thì... làm thế quái nào mà em vẫn chấp thuận việc đó cơ chứ?"
Kaito nói ra những mối nghi ngờ từ thâm tâm mình. Tin rằng lòng mộ đạo của mình cuối cùng sẽ được ban thưởng bởi sự mầu nhiệm và sẽ được ban cho sự sống sót thì cậu còn có thể hiểu được. Và dù có bệnh hoạn là thế, khao khát là điều hoàn toàn có lý để xác thực cho sự sùng đạo và sự đứng đắn của một con người.
Nhưng nếu họ biết rõ chính bản thân mình cũng sẽ trở về với hư vô...
Sự sùng đạo như thế là quá đỗi trống rỗng.
Thế có nghĩa là mọi ước muốn và nguyện cầu đều chả có nghĩa lý gì cả. Không thứ gì mà họ đã mong cầu Chúa mang nghĩa gì cả. Không một ai sẽ được cứu rỗi.
"Thế chẳng phải mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa sao?"
"Tại sao phải tìm kiếm kết quả từ những lời cầu nguyện?"
Giọng cô chứa đựng sự khô khốc kỳ lạ.
Mắt Kaito mở to. Lờ đi cơn sốc của cậu, cô bé nói ra lời khẳng định vững chãi.
"Thế sẽ thật báng bổ."
Kaito không nói gì hơn để đáp lại. Cậu không biết phải nói gì. Nhưng rồi bất chợt, một nụ cười nở ra trên mặt Người Giữ Mộ. Bất ngờ thay, giọng cô trở nên dịu dàng hơn.
"À, tôi hiểu rồi. Việc người đến từ thế giới khác không hiểu được cũng có lý thôi. Chúng tôi biết rõ sự thật đứng sau thế giới của mình, anh thấy đó. Đó là vì sao chúng tôi vững tin. Thiên Chúa và Thánh Nữ đã tìm kiếm sự tái thiết này từ muôn đời. Do đó, sự tuyệt diệt của chúng ta cũng là một niềm hạnh phúc."
"Ý em là cái--?"
"Nếu Chúa coi sự tồn tại của chúng ta là sai lầm, thì đó chính là điều đúng đắn và công bình."
Giọng Người Giữ Mộ thành kính. Cô điềm đạm nói, như thể truyền đạo cho một con chiên dốt nát.
"Thế giới tiếp theo sẽ là Nước Chúa, một nơi hoàn hảo và lý tưởng. Và ôi, đó sẽ thật tuyệt hảo làm sao. Giờ là lúc chúng ta trả ơn Thánh Nữ vì thứ tình yêu mà bà đã ban phát cho chúng ta vô điều kiện. 'Vinh quang thuộc về Đức Chúa.' 'sự mầu nhiệm đang được ban phát cho chúng ta.' 'Chúng ta không cần tồn tại.' Đó chính là ý nghĩa của đức tin."
Kaito rùng mình. Lông đuôi Lute dựng đứng.
Giờ Kaito mới ngộ ra.
Vậy ra con bé này là một trong "những con chiên sẵn sàng ném mình vào lửa chỉ để thấy được chút ánh mầu nhiệm" mà Jeanne đã nói.
Đồng thời, cậu nhớ điều mà Izabella đã nói: rằng giáo lý của Giáo hội là điều thiết yếu.
"Thậm chí vào lúc này, tôi vẫn tin rằng những lời dạy bảo của Giáo hội thật sự tuyệt vời. Dùng tín ngưỡng để khiến người ta sống một đời thanh cao và chính trực là một điều đáng tự hào. Con người rất yếu đuối. Họ cần thứ gì đó để tin vào."
Cô bé này không dùng đức tin để làm trụ cột cho bản thân. Cô đang dùng bản thân mình để làm trụ cột cho đức tin. Cô thậm chí còn không tin rằng những lời nguyện cầu của mình sẽ đến được ai đó. Cô không cầu xin gì từ Chúa cả.
Và nếu bị bảo đi chết đi, thì cô sẽ chết. Đó là bản chất của thứ tình yêu mà cô có.
Kaito tách đôi môi run rẩy của mình ra. Vẫn cầm cập, cậu đưa ra câu hỏi.
"Sao mà em có thể suy nghĩ như thế được cơ chứ? Em còn quá trẻ, nhưng em lại--"
"Đủ rồi, Kaito. Đòi hỏi điều như thế từ Người Giữ Mộ thì thật lố bịch. Giờ ngươi mới là kẻ có tiền đề thiếu sót đấy."
Với giọng điệu khó chịu, Elisabeth chen vào. Cô hất cằm một cách thô lỗ về phía Người Giữ Mộ.
Khi nói về cô bé đáng yêu mà mình đang chỉ đến, giọng cô nhuốm vẻ khinh miệt.
"Người Giữ Mộ là kẻ thừa hưởng mọi ký ức và mọi tính cách từ những Người Giữ Mộ đời trước. Song, nghi lễ chuyển giao quá nặng nề cho tâm trí của một đứa trẻ. Do đó tính cách chúng hòa vào nhau, và sự chọn lọc tự nhiên diễn ra. Cuối cùng, thứ còn sót lại chỉ là một mẫu số chung: một kẻ ngoan đạo nhiệt tâm hướng về Thánh Nữ và Chúa Trời. Nói ngắn gọn hơn thì nó như thể sự cuồng tín được nhân hóa vậy."
Con bé trông tỉnh táo, nhưng mình nghĩ nó hoàn toàn và thật sự không như thế chút nào.
Kaito có thể thấy rõ điều đó. Đồng thời, cậu lại một lần nữa được nhắc lại về sự biến chất cắm rễ sâu trong lòng Giáo hội. Giữ những ký ức và tính cách của Người Giữ Mộ chắc chắn là bước thiết yếu để tiếp tục che đậy bí mật chết người về sự tồn tại của con quỷ đầu tiên. Những người có thể giữ vững đức tin sau khi thấy thứ đó vô cùng hiếm hoi. Do đó nó đã dẫn đến cô.
Ưm, điều mà Izabella đã nói hẳn là gần hơn với cái Giáo hội thông thường - thứ mà lẽ ra phải thế.
Nhưng thay vào đó, họ ngày càng kéo thế giới chìm sâu hơn vào lỗi lầm của mình.
Điều gì đã trở nên sai trái cơ chứ? Sao mà mọi việc tiến được đến mức này? Dù có cố nghĩ đến đâu thì câu trả lời khiến cậu thỏa mãn cũng không xuất hiện. Kể từ khi thế giới được hình thành, hay đúng hơn là trước cả khi đó, những tầng lớp điên loạn mỏng manh đã dần cố nhấn chìm mọi thứ. Nhưng dù cho tình thế có hiểm nghèo đến thế, ngòi nổ khiến cho sự sụp đổ diễn ra quá mức rõ ràng. Mọi thứ đã bắt đầu kể từ khi Đồ tể bán cho Vlad miếng thịt quỷ.
Họ thật sự cần nói chuyện trực tiếp với Đồ tể. Với suy nghĩ đó trong đầu, Kaito đặt ra câu hỏi mới.
"Các người đang giữ Đồ tể ở đâu?"
Người Giữ Mộ hoàn toàn lờ cậu đi, thay vào đó nghiêng đầu sang một bên.
Vẫn bị vây quanh bởi lính của Lute, Jeanne đang ngồi yên trên sàn. Ánh mắt Người Giữ Mộ ngó sang thân hình không chút tự vệ của Jeanne. Rồi với giọng điệu dịu dàng, cô cất tiếng gọi hoàng kim Nhục hình Công chúa.
"Tôi có nghe những báo cáo về cô đó. Nhục hình Công chúa thứ hai. Cô bé tự xưng mình là trinh nữ cứu thế, kẻ chối bỏ ý Chúa, kẻ đổ rượu độc lên môi Thánh Nữ. Cô đúng là một kẻ ngu si ở đẳng cấp khác hoàn toàn với bọn tôi...Dù tôi có nghe là bất chấp vẻ ngoài máy móc kia, cô khá thích Izabella Vicker của bọn tôi."
"Đúng thế. Chị ấy là tình yêu đầu tiên của tôi đó."
Jeanne đáp lại ngay lập tức.
Ngay sau đó, tất cả những người hiện diện tại đó đều trố mắt lên cả.
"Hở?"
"Cái gì?"
"Sao cơ?"
"Gì cơ?"
Phát ngôn ngắn gọn mà cô vừa ném ra có sức công phá tựa như một quả bom.
Khi nghe thấy những chữ tình yêu đầu tiên, Kaito, Elisabeth, Hina - và thậm chí Lute - đều ngã ngửa. Xấu hổ vì phản ứng của chính mình, tất cả đều ngậm miệng lại, rồi một sự im ắng khó tả phủ trùm lên khắp túp lều.
Ngoài Người Giữ Mộ - người vẫn mang nụ cười không hề suy suyển - tất cả đều mang vẻ mặt thật sự đặc thù.
Jeanne tiếp tục với giọng vô cảm như thường lệ.
"Tôi xin lỗi. Đùa thôi."
"Đùa hả?! Ta tưởng ngươi nghiêm túc đó! Giờ không phải là lúc để ăn nói những thứ như thế!"
Elisabeth đập nắm tay xuống đất, nó nhè nhẹ chìm vào tấm da gấu. Kaito gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình. Thứ mà Jeanne gọi là 'trò đùa' quá đỗi vô ý tứ. Tuy nhiên, cô chưa nói xong.
"Song, tôi có cảm thấy thứ gì đó tương tự thế. Nhưng ta chịu! Tôi được chọn bởi những nhà giả kim để cứu lấy thế giới, và được nuôi lớn chỉ vì lý do đó. Tôi là công chúa lẫn vật hiến tế. Tôi được tạo nên bởi họ, rồi hủy diệt họ. Vì đó là thứ hợp đồng mà chúng tôi đã ký kết. Không ai từ hai phía ghét bỏ lẫn nhau. Nhưng tôi ít tiếp xúc trực tiếp với con người, nên tôi không biết nói năng ra sao với lũ con chiên lạc lối cho đến khi có được người hầu cả. Nên tôi đã đến chỗ vài tên cướp tại ngọn núi gần đó, bắt bọn nó, rồi lấy họ làm gương."
"Vậy ra đó là lý do lâu lâu em lại ăn nói lỗ mãng một cách ngẫu nhiên thế hả?!"
Ít nhất một bí ẩn đã được phơi bày. Giờ họ đã biết được nguyên cớ vì sao mà lời lẽ Jeanne đôi lúc lại trở nên vô cùng thô lỗ. Nhưng điều họ không hiểu là vì sao cô lại chọn lúc này để chia sẻ thứ thông tin dường như không quan trọng đó. Lờ đi vẻ ngỡ ngàng của Kaito, Jeanne nói tiếp.
"Vậy nên đó là lần đầu tiên của tôi."
"Lần đầu tiên...gì cơ?"
"Lần đầu tiên gặp được một 'con người bình thường' như thế."
Lần này, Jeanne đáp lại câu hỏi của Kaito. Trong một chốc, đôi mắt hồng trở nên xa xăm.
Rồi cô thầm thì với giọng mơ màng khác lạ.
"Thiếu nữ của tôi là một người ngu ngốc... Nhưng chị ấy hào hiệp, và có danh dự."
Câu nói giản đơn đó đánh vào Kaito như búa tạ. Cậu nhìn lấy cô và ngẫm lại.
Cô cực kỳ ít tiếp xúc với con người. Đó là Jeanne trở thành Jeanne ngày hôm nay, trở thành trinh nữ cứu thế. Cô không bao giờ ngoái nhìn những kẻ mình đã dẫm qua, cũng không nghĩ ngợi chút gì về những nạn nhân của mình. Nhưng nếu có tồn tại một con người được cô nhìn nhận theo cách khác, thì...
Nếu thế, thì...chẳng phải đó chính là thứ tình yêu đầu đời sao?
Kaito suýt nói nó ra, nhưng cậu kìm được miệng mình. Chỉ rõ điều đó ra ngay lúc này không mang lại ích lợi gì cả.
Izabella hiện đang ở nơi rất xa xôi. Cô đã thực hiện ý nguyện của mình và trở về Giáo hội. Và không ai biết được điều gì đã xảy ra sau khi cô bị nhóm người trông như đao phủ kia bắt giữ.
Không, chờ đã. Có một người biết.
Kaito vô thức quay sang cô bé. Khi đó, một nụ cười gian manh len lỏi lên khuôn mặt tươi trẻ của cô.
Nhìn thấy nó, gai ốc chạy dọc sống lưng cậu. Hoảng loạn, cậu cố hỏi về tình hình của Izabella. Nhưng Jeanne nói trước, như thể để ngăn cậu lại. Giọng cô điềm đạm từ đầu đến cuối.
"Dù thế, cố dùng thiếu nữ của tôi để làm mồi đàm phán chỉ tổ phí thời gian thôi, kẻ cuồng tín ạ. Ta quá trễ rồi, đúng không hả?! Lũ khốn các ngươi lúc nào cũng giở cái mánh đó ra hết!"
"Khoan, chờ nào, 'quá trễ'? Ý em là Izabella đã...?"
Mặt Kaito tái nhợt. Ngay sau đó, nụ cười Izabella hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu. Ánh sáng trắng đã nổ đùng đoàng phía sau, và cô đã mỉm cười. Dù với những vết sẹo nham nhở chằng chịt trên mặt, cô vẫn thật xinh đẹp.
Izabella đã...
Một tiếng khúc khích vuột khỏi bờ môi Người Giữ Mộ.
Kaito thất thần với tay để nắm lấy cổ áo cô ta.
Cư-riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Nhưng trước khi cậu kịp làm thế, tiếng rít đinh tai vang khắp túp lều. Khi đó, tấm da phủ ngay lối vào phấp phới dữ dội vào bên trong.
Tất cả đều quay sang để nhìn. Thở dài thẳng thừng, Người Giữ Mộ đứng dậy.
Lớp áo choàng đỏ quét lên nền sàn lúc cô bước đến lối ra rồi cởi nút thắt dây da. Khi tấm da được cuộn lên, một quả cầu bay vào trong cùng với làn gió lạnh buốt bí ẩn.
Quả cầu là thiết bị truyền tin thuộc về Giáo hội. Cánh bên hông nhè nhẹ rũ xuống khi nó hạ lên lòng bàn tay Người Giữ Mộ. Những cổ ngữ chạy trên bề mặt tinh xảo hơn thứ mà Kaito thân thuộc.
Trông như thông điệp Người Giữ Mộ vừa nhận được đã bị mã hóa. Sau khi đọc nó, mắt cô nhíu lại.
"Làm tốt lắm. Giờ thì truyền tin này cho phía canh gác: 'Lại là Yah Llodl nữa.' "
Người Giữ Mộ tung nhẹ thiết bị truyền tin đi. Một đôi cánh mới mọc ra từ hai bên.
Rồi chúng vẫy đập, đưa quả cầu bay đi. Sau khi nhìn nó chìm xa vào vùng tuyết, Người Giữ Mộ trở về ngưỡng cửa nơi cô tìm thấy nó. Quay lại, cô đặt tay lên ngực.
Tấm áo choàng đỏ tung bay khi cô cúi đầu thật sâu trước những người đang tề tựu.
"Tôi e là mình phải đi rồi. Thật xui xẻo thay, nhưng có những vấn đề phiền nhiễu mà tôi cần giải quyết. Dù quá ngắn ngủi để lượm lặt được những thứ quan trọng, nhưng tôi tin rằng cuộc gặp mặt nhỏ bé này chứa đựng thật nhiều ý nghĩa. Dù sao, những cuộc săn lùng lũ tà đạo và những cuộc tra khảo dị giáo cũng quá vô dụng, và chúng để lại những di sản thật tồi tệ. Thậm chí tôi đây cũng chẳng hề muốn mọi sinh vật trên thế giới này hướng đến mình đâu. Thay vì thế, tôi sẽ cầu nguyện nhằm mong các anh chị sẽ thay đổi tư tưởng của mình, dù chỉ là chút ít."
Người Giữ Mộ cẩn thận lựa lời. Nhưng điều đáng sợ nhất là thứ tình yêu cháy bỏng đang rỉ ra từ môi cô hoàn toàn chân thật. Cô chắp đôi tay bé nhỏ lại với nhau và nhắm mắt, như buông lời cầu nguyện.
" 'Anh chị em có quyền tùy ý làm điều mình muốn. Nhưng hãy nguyện cầu rằng Chúa sẽ ban ơn cứu rỗi anh chị em. Vì mọi sự từ mở đầu, diễn tiến đến kết thúc, tất cả đều nằm trong tay Người.' Mong phước lành của Chúa và Thánh Nữ được ban phát cho tất cả các anh chị."
Rồi Người Giữ Mộ ngẩng đầu lên và đưa cho họ một nụ cười ngọt ngào. Không ai đáp lại nó cả. Các thú nhân liếc nhìn bằng ánh mắt sắc như dao khi cô cuộn tấm màn cửa bằng da lên lần nữa. Tuy nhiên, cô dừng lại một nhịp trước khi bước ra vùng tuyết giá lạnh.
"Nhưng đừng lo. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau, như anh chị hằng muốn."
Với lời lẩm bẩm khe khẽ đó, cô bắt đầu tiến bước lần nữa. Tấm da rơi xuống lại vị trí cũ.
Và thế là cô đã rời đi.
༒༒༒
Cứ như thể một cơn dông vừa cuốn qua vậy.
Kaito mơ màng nhìn quanh túp lều. Nó trông không khác gì khi nãy, song, trông cứ như thể nó giờ đây bị bọc trong một tấm màng dày. Thực thể mang tên Người Giữ Mộ đã khiến bầu không khí trở nên nhiễu động đến thế. Khi cố giũ bỏ đi sự tê tái do mệt mỏi, Kaito nhớ về sự an toàn của Izabella.
Vậy...chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?
Nụ cười biến chất của Người Giữ Mộ lóe qua não cậu. Cậu nhận ra cái nhìn tàn ác đó; cậu đã thấy nó vô số lần khi mình vẫn còn sống.
Cậu hé miệng để nói. Nhưng trước khi Kaito kịp cất lên sự bất an dai dẳng trong lòng mình, Elisabeth đứng dậy.
"Đi thôi, Kaito. Mục tiêu cụ thể đã tự phô mình trước chúng ta."
"Mục tiêu? Ý cô là chúng ta sẽ bám theo Người Giữ Mộ ấy hả?"
Nếu họ làm thế, chắc chắn họ có thể tìm được nơi Giáo hội đóng quân. Nhưng họ cũng phải đối diện với rủi ro va chạm với chính quân từ Giáo hội. Kaito chọn không nói ra những quan ngại đó. Nhưng Elisabeth lắc đầu khi đáp.
"Do không biết ta, nên nó đã sơ suất. Kể từ thời Godd Deos, ta đã cẩn trọng chôm chỉa những bản ghi chép mật từ Giáo hội và giải mã chúng từ lâu rồi. Vì thế, ta đọc được nội dung bức thư ban nãy."
"Sao, thật á?"
"Hờ, là pháp sư thì nhìn thấy mật mã là đủ khiến cho người ta muốn giải nó rồi. Ta đã ngờ rằng sẽ có ngày thứ kiến thức đấy trở nên có ích. Và giờ ngày ấy đã đến. Ta thật khá ấn tượng với chính bản thân mình đó."
Khi tự ca ngợi bản thân, Elisabeth nốc hết bát trà mà cô đã cầm trong tay từ nãy đến giờ. Khi cô uống xong, Hina - đang ngồi chờ cạnh bên - cầm lấy chiếc bát rỗng.
"Giỏi lắm, Hina. Tuyệt hảo như thường lệ. Tài năng của ngươi chưa bao giờ khiến ta thất vọng."
"Cô tốt bụng quá, Cô Elisabeth ạ. Những lời cô nói thật sự khiến tôi vui lòng ạ. Nhưng, ưm, nếu được phép hỏi thì nội dung bức thư ban nãy là gì thế ạ?"
Hina hỏi với giọng lo lắng. Những điều mà cả nhóm cần làm tiếp theo đều dựa vào câu trả lời của cô cả. Tất cả cùng nuốt nước bọt khi chờ Elisabeth đáp lời. Tuy nhiên, nội dung của nó là điều không ai ngờ đến.
" 'Chiếc lồng tại trụ sở đã bị mở ra. Các lính gác đã bất tỉnh, bị đánh vào sau đầu.' Nói cách khác..."
Cảnh tượng mà Kaito từng thấy tại lâu đài của Elisabeth ngay lập tức ùa về.
Đồ tể thậm chí đã cạy khóa được Lồng Treo của Nhục hình Công chúa. Không lí nào chiếc lồng con người tạo nên lại có thể giam chân được ông cả. Ông sẽ làm gì sau khi trốn thoát đây?
Elisabeth nói tiếp, giọng cô vang vọng lên những điều mà Kaito đang nghĩ.
"Hiện tại, không ai biết Đồ tể đang ở đâu cả. Có vẻ hắn tẩu thoát đi đâu đó mất rồi."
34 Bình luận
Một đứa thích yuri như tôi rất thích câu này =))
189: gian manh-> ranh mãnh
207: lượm lặt-> lượm nhặt
Arigatou, Toransu-san
Đoạn 38, Ai rồi cũng sẽ chết hết thôi mà, nên memento mori! > "memento mori" là gì thế :v nên chú thích thêm ở chỗ này :v
Đoạn 50, Rồi tôi nên lòng quyết tâm > Tôi nên là gì? Tôi rèn nên/Tôi luyện nên/Trui rèn nên lòng quyết tâm ?
53, vùng đất không thuộc về bất kỷ chủng loài nào > bất kỳ
Nếu chúng ta cũng tìm kiếm một thứ thì không thể nào tránh khỏi xung đột > cùng tìm kiếm một thứ/tìm kiếm cùng một thứ/cũng tìm kiếm cùng một thứ
56, Rồi cuối cùng thì cô cũng nở kên một nụ cười > nở lên một nụ cười
68, Xét đến hình hình hiện tại > tình hình
69, Sẽ thật vô nghĩa. Và chắc chắn là ngươi rõ thế > là ngươi biết rõ thế/là ngươi biết rõ
70, Ôi, ôi, chị nói thể quả quyết làm sao > chị nói thế thật quả quyết/chị nói như thể thật quả quyết
151, chắc chắn là bước thiết thiết để tiếp tục che đậy bí mật > bước thiết yếu
152, gần hơn với cái Giáo hội thông thường mà đáng ra họ phải là > họ phải là như thế/ họ phải là thế
191, Lũ khốn lũ các ngươi lúc nào cũng giở cái mánh đó đó ra hết! > lũ khốn các ngươi, giở cái mánh đó ra hết
195, Một tiếng khúc khích vuột khỏi bờ môi Người Giữ Một. > Mộ
200, Lớp áo choàng đỏ quét lên nên sàn lúc cô bước > quét lên trên sàn
bay vào trong cùng với làm gió lạnh buốt > làn gió
218, đã khiến bầu không khí trở nên dấy động đến thế > "dấy động" ở đây không hay cho lắm, khuấy động/dấy lên ?
38: có chú thích cuối chương trước ấy
50: tôi là động từ ấy, trong "tôi rèn" í, hoặc như "thép đã tôi thế đấy."