Tôi đã có một giấc mơ. Giấc mơ về việc thủ đô bị thiêu rụi, một giấc mơ về ngày tàn của thế giới. Bầu trời đỏ rực bùng cháy, Những tiếng thét vang vọng. Các thợ săn, kị sĩ, thương nhân, và người dân thành phố bỏ chạy trong sự hỗn loạn. Những con đường lớn tràn ngập người, tất cả đều đang điên cuồng cố gắng thoát khỏi thành phố. Những bức tường vốn được dựng nên để bảo vệ họ giờ lại đang ngăn cản họ chạy trốn.
Tôi ở một mình trong căn phòng trống trong khi nhìn xuống Thủ đô hoàng gia. Đó là căn phòng tôi luôn ở tại tầng thượng của clan house [Footprints]. Tôi hoàn toàn hiểu được tình hình trước mắt, và cả lí do tại sao bầu trời đang cháy. Thủ đô hoàng gia với hơn 300 năm lịch sử, Zebrudia, đang bị bao phủ bởi thứ chất lỏng đỏ rực trên khắp các con phố. Thứ chất lỏng đặc sệt đó đang từ từ lan rộng. Trông như thể một cơn sóng thần đang nuốt chửng thủ đô, dù quanh đây chẳng có vùng biển nào cả. Từ phía trên có thể thấy cách nó chảy khác hẳn so với nước. Thứ đó – rõ ràng là đang nhắm tới những sinh mạng. Thay vì là những kiến trúc to lớn, những cỗ xe trống, những quầy hàng vô chủ, nó lại nhắm tới trẻ em đang chạy trốn và người cao tuổi, và các kị sĩ đang cố kiểm soát sự hỗn loạn.
Mọi sự sống tiếp xúc với thứ chất lỏng đó đều bị thiêu rụi như đuốc mà không có ngoại lệ, rồi biến mất không chút dấu vết chỉ sau vài giây. Những bộ giáp và quần áo trống không, kiếm rơi đầy đường. Không khí nóng bỏng cháy cả da. Trong 300 năm, những bức tường bảo vệ mọi người khỏi phantom và những con quái vật lân cận giờ lại đang ngăn họ rời đi. Thủ đô Zebrudia được bao quanh bởi những bức tường, và các lối ra thì lại quá hẹp cho lượng người đang trốn chạy. Quá trình di tản chậm chạp không chút tiến triển với nhân số đang tràn ra hiện tại.
Lâu đài phía xa đã không còn dấu hiệu của sự sống. Một nửa thành phố đã thành phế tích. Những tòa nhà không có thiệt hại, chỉ có sinh mạng đã biến mất không dấu vết. Các con phố yên tĩnh đến kì lạ. Có lẽ vẫn còn người sống sót bên trong các tòa nhà, nhưng thứ chất lỏng xung quanh đã khiến việc trốn thoát là không thể.
Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mực chất lỏng sẽ dừng lại. Thậm chí trông có vẻ như chúng đang tăng lên từng chút một. Thứ đó sẽ không chỉ dừng lại ở thủ đô. Nó sẽ vượt khỏi bức tường và tràn ra cả thế giới.
Không, thứ đó – không phải là chất lỏng. Tôi vốn đã biết điều đó. Nó là vật sống. Nó là con quái vật yếu nhất trong tự nhiên. Đấy là cơ sở của thứ này, sản phẩm của sự điên loạn mà đáng ra không tồn tại. Tôi đã được dặn là sử dụng nó cẩn thận, nhưng lại vô ý thả tự do cho nó (có lẽ vậy).
Bất chợt, bên cạnh tôi xuất hiện một cô gái cũng đang nhìn xuống cảnh tượng đó. Đôi mắt hơi khép và mái tóc hồng vàng cắt ngắn của cô ấy tạo vẻ hiền lành. Một chiếc áo choàng xám đơn giản đến kì lạ, nó không phải vật phẩm ma thuật mà các pháp sư sẽ mặc khi vào đền, nó là thứ đồ lao động được mặc để tránh bị bẩn.
Cô gái quay mặt vào tôi như thể vừa nhận ra sự tồn tại của tôi. Đôi mắt mở to, cổ mỉm cười bất chấp cơn khủng hoảng đang diễn ra, và nói với giọng nhẹ nhàng như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện thường ngày. Giọng cổ dần trở nên cuồng nhiệt. Tôi không rõ cô ấy đang nói gì, nhưng tôi có thể thấy sự phấn khích ẩn sau đôi mắt lấp lánh ấy.
Tôi tuyệt vọng cố ngăn cô ấy lại nhưng giọng tôi lại không thể thốt ra. Toàn cơ thể tôi bị bao trùm bởi bóng tối của tuyệt vọng và thiếu kiên nhẫn. Tôi lay vai cô ấy, cổ nở nụ cười bẽn lẽn và ôm lấy tôi.
Không phải thế, anh đâu có khen em!
Tôi nắm chặt cả hai vai em ấy và đẩy ẻm ra. Khi tôi lắc vai đứa trẻ đang tỏ ra hạnh phúc với kết quả sinh ra từ con slime của mình, tôi liền tỉnh giấc.
Tôi ngồi dậy trên chiếc giường trong căn phòng tối om, cơ thể tôi run rẩy. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, và tim tôi đang đập như trống làng. Đó quả là một giấc mơ tệ hại. Nhưng nó lại hơi thật một chút. Đặc biệt là cái phần em ấy ôm tôi[note32962]. Tôi là kẻ hay lo nên gặp ác mộng là chuyện bình thường, nhưng nó không nghi ngờ gì là cái tệ nhất dạo gần đây. Tôi từ từ lấy lại nhịp thở, rồi tự thuyết phục bản thân.
Sẽ không sao đâu, thủ đô sẽ không bị hủy diệt dễ dàng vậy đâu. Sức mạnh quốc gia của Zebrudia rất cao. Các kị sĩ tự hào về sự bất khả chiến bại của mình, hàng trăm pháp sư có trong lực lượng pháp thuật, cùng với đó là vô số thợ săn và cựu thợ săn. Không chỉ về quân sự, Đế chế còn dẫn đầu về thông tin, công nghệ, và nghiên cứu. Nó chắc chắn là đất nước hùng mạnh nhất trong số những nước xung quanh. Và Thủ đô hoàng gia, nơi mà có đến hàng đống ngôi đền mọc quanh mình, sở hữu khả năng phòng thủ hạng nhất. Nếu thủ đô bị hủy diệt bởi một thảm họa bất ngờ, những nước khác cũng sẽ không thể ngăn nó lại.
…Hm? Có thể nào chuyện này đang tệ đi không?
Vì vài lí do cảnh tượng kinh hoàng trong giấc mơ xuất hiện trong tâm trí tôi, và tôi lắc đầu.
“Không không không không không, giấc mơ của mình không thể là sự thật được.”
“mm… chuyện gì vậy anh?”
Một giọng lười biếng phát ra từ bên trái tôi. Nhìn sang đó, tôi thấy Liz đang nằm đấy và thức dậy như thể nó là chuyện rất bình thường. Mặt cô ấy gợi cho tôi khuôn mặt của cô gái trong giấc mơ – Sytry, và tôi vô thức nhăn mặt. Liz và Sytry là chị em ruột. Họ có rất nhiều điểm khác nhau như là kiểu tóc, ánh mắt, chiều cao. Nhưng ngoại hình của họ giống nhau đến mức nếu một trong hai giả dạng nhau thì bạn chẳng thể nhận ra được.
Liz mỉm cười với tôi không chút ác ý.
“Chào buổi sáng, Cry-chan. Anh ngủ ngon không?”
Vải mỏng. Liz vươn người ra trong bộ đồ ngủ nhìn có vẻ “mát mẻ” và bám lấy tay tôi, khiến tim tôi đập loạn xạ. Tràn đầy năng lượng, thân nhiệt Liz khá cao so với tôi. Được ôm thế này khiến tôi dần đổ mồ hôi. Đây hẳn là nguồn cơn của ác mộng đêm qua. Cô ấy đâu có ở đây khi tôi lên giường cơ chứ… Tôi muốn phàn nàn, nhưng nói tôi gặp ác mộng thì thật vô nghĩa.
Thấy tôi không trả lời, chân của Liz liền cuốn quanh của tôi. Chiếc vòng ở cổ chân cô ấy chạm vào tôi, mang lại cảm giác lành lạnh. Đây là Thánh tích <Thiên bộ> của Liz khi ở chế độ chờ. Nó chuyển sang dạng vòng khi cô ấy không kích hoạt nó. Liz luôn nói rằng phải sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào, cổ không tháo Thánh tích của mình ra kể cả lúc tắm hay đi ngủ. Vào ban ngày cô ấy chỉ cởi nó ra trong khoảnh khắc.
Khi cô ấy dính vào tôi, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng phát ra từ cô ấy. Tay, ngực, và cả đôi chân linh hoạt của cổ cuộn vào tôi. Mọi thứ đều thật mềm mại và ấm áp. Cảm giác âu yếm và vuốt ve này thật dễ chịu, nó khiến não tôi sôi lên. Cổ lúc này trông có vẻ là một người con gái dịu dàng, nhưng sở thích của cô ấy là đồ sát hàng loạt những kẻ dám tiếp cận cổ. Khi tôi đang im lặng và điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Liz nói với giọng dỗ dành.
“Này, Cry-chan, hôm nay, anh rảnh không?”
“Việc huấn luyện của Tino thì sao?”
“Mmm-…. Em ấy sẽ sụp đổ mất nếu em làm quá, vậy nên hôm nay nghỉ.”
“Còn việc huấn luyện của em?”
Tốt nghiệp và kế thừa cái danh <Vô ảnh> từ sư phụ, cô ấy là một người chăm chỉ. Cổ thường bận rộn trong thủ đô với việc huấn luyện Tino hoặc việc huấn luyện của chính cô ấy. Nghe câu hỏi của tôi, Liz nở nụ cười ngốc nghếch.
“Hôm nay là ngày nghỉ.”
…Thế có ổn không vậy? Chà, mà tôi cũng chẳng có quyền mà hỏi câu đó. Tôi không biết cô ấy muốn làm gì, nhưng nếu Liz là người họ tống, vậy thì tôi có thể ra ngoài rồi. Dù gì thì tôi cũng chẳng có kế hoạch gì cụ thể.
Đây không phải là lần đầu Liz đi cùng tôi. Đúng ra thì sau khi tôi ngừng tới đền, những lần thế này ngày càng tăng lên. Tham gia tái thiết cũng là một phần trách nhiệm của lãnh đạo mà. Không, tôi chỉ có thể làm được đến thế thôi… vậy nên tôi sẽ làm khi được yêu cầu. Một trong những lí do cho việc này cũng là bởi họ sẽ tỏ ra ngoan ngoãn hơn khi ấy.
Tôi quyết định quên đi cái cơn ác mộng ngu ngốc vừa rồi. Nó chỉ là một giấc mơ tồi thôi, chỉ là mơ thôi. Là do Sytry, và cả Liz nữa mà tôi không thể ngủ ngon được. Thật là một cặp chị em không đáng tin mà.
“Được rồi. Hãy hẹn hò cùng nhau nào.”
“Kya-! Cảm ơn nha, Cry-chan!”
Liz cất giọng chói tai và vùi đầu vào ngực tôi. Tôi xoa đầu người bạn đang mạnh mẽ tiếp xúc da thịt với mình và thở dài.
§
Tại cửa vào clan house, Liz đang nhìn vào một người đàn ông to lớn với cái nhìn còn nguy hiểm hơn cả đang nhìn một con quái đi lạc. Bất kẻ đối thủ là một quý tộc, kị sĩ, một người lính kì cựu, hay một người quen thuộc về nhóm mình hay là cấp cao của Tổ chức thám hiểm, thái độ của cô ấy vẫn không thay đổi. Hình ảnh Liz lúc này rất khác so với lúc đi chinh phục đền, nó trông hoàn toàn bình thường và không giống thợ săn. Không dao, thắt lưng, hay vũ khí. Màu chủ đạo vẫn là đen, nhưng cổ có mặc váy và không hở bụng. Tuy nhiên có một thứ vẫn không thay đổi. Phần lớn đôi chân được bao phủ bởi cái Thánh tích màu đen, và gót chân cô ấy đang gõ vào sàn thể hiện sự bất mãn. Tâm trạng cổ lúc này đã khác một trời một vực so với sự vui vẻ lúc trước.
“Ông có biết Cry-chan hôm nay rất bận không hả? Ông có thể đừng ngáng đường Liz-chan với mấy thứ ngu ngốc đó được không? Bọn này không có thời gian để dọn dẹp cho lũ tiểu tốt, vậy nên nhanh tránh ra.”
“Liz…? Vậy ra con hâm nhà cô đã về rồi sao? Vụ <Thập vạn quỷ đài> ra sao rồi? Cô đáng ra phải làm báo cáo khi chinh phục một ngôi đền level 7 hoặc hơn mới đúng chứ?”
Gark-san la rầy kẻ cuồng chiến bé nhỏ mà ổng không gặp gần đây. Họ đã biết nhau một thời gian dài, vậy nên ổng phải biết Liz phiền toái thế nào khi cô ấy có tâm trạng xấu chứ. Phía sau ổng là Kaina người không phải là một cựu thợ săn, vẻ mặt cô ấy trở nên tái nhợt khi quan sát cả hai.
Ah-, thời điểm gặp nhau thật tệ quá mà.
22 Bình luận
thx trans