"Mình quyết định sẽ hẹn hò với tiền bối."
Khi những lời nói ấy được cất lên từ người bạn thơ ấu của tôi, tôi nhận ra từ trước đến nay tôi đã luôn hiểu lầm.
Suzurikawa Hiragi– người tôi đã chơi thân từ thời mẫu giáo, và bọn tôi đã quen biết nhau ngay từ những ngày thưở bé đó.
Tôi không hiểu nổi sao cậu ấy lại nói với tôi điều đó, phải chăng đó là nghĩa vụ của một người bạn thơ ấu. Tôi không đọc được suy nghĩ của cậu ấy. Không lâu sau, những lời nói trở nên khắc nghiệt hơn.
Tôi không nhớ liệu chúng tôi có từng hứa sẽ kết hôn với nhau không vì đó là điều mà một đôi bạn thơ ấu hay làm. Nhưng cô ấy luôn đặc biệt với tôi. Cô ấy là động lực để tôi vượt qua những giây phút khó khăn trong cuộc sống.
Thời gian gần đây, chúng tôi thường hay cãi nhau khá nhiều, nhưng bỏ qua những cuộc cãi vã thì chúng tôi vẫn thân thiết với nhau. Ngày mà chúng tôi lên Trung học, cô ấy cũng dần trở nên xinh đẹp hơn. Cô ấy dành thời gian để tô điểm cho bản thân, với tính cách vui vẻ và năng động, không khó hiểu khi cô ấy đã trở nên nổi tiếng.
Theo từng năm, cô ấy cũng dần leo cao hơn trên những nấc thang của xã hội, tôi đã quyết định tiến thêm 1 bước với mối quan hệ của chúng tôi, năm nay– năm thứ 2, Trung học. Tôi quyết định sẽ tỏ tình với Hiragi vào lễ hội hè mà chúng tôi thường đi hàng năm.
Tôi đã mơ mộng mù quáng rằng cô ấy sẽ chấp nhận tình cảm của tôi. Tuy nhiên, cái ước vọng ngây thơ đó đã tan vỡ. Tôi đã nhầm lẫn rằng thứ tình cảm cô ấy dành cho tôi là tình yêu.
Ồ, đó đâu phải tình yêu nhỉ?
Thứ gì đó đã tan vỡ trong tôi, một bóng đêm đen thẳm nuốt trọn trái tim nhỏ bé của tôi. Với cô ấy, đó không phải là tình yêu, đó chỉ là tình bạn giữa bọn tôi mà thôi.
"Tớ tự hỏi rằng đây có phải là dấu chấm hết cho tình bạn của chúng ta không. Bọn mình sẽ không thể đi chơi với nhau vào lễ hội hè như thường nữa."
"À ừ, chúc mừng cậu."
Tôi bực mình với cách cậu ấy nói với trái tim bị tổn thương của tôi.
Tôi bực mình vì điều đó. Nếu cô ấy có bạn trai, cô ấy sẽ không thể đi chơi với tôi được nữa. Tôi chẳng biết phải nói gì với cô ây nữa, tôi cũng chẳng nghĩ được gì, tâm trí tôi giờ đây trống rỗng.
Những gì cất lên từ miệng tôi chỉ là một lời chúc chân thành.
Mặt Hiragi phút chốc thoáng hiện lên vẻ giận dữ.
"Tớ cũng không biết phải nói sao. Tớ mừng anh ấy thổ lộ với tớ, vì không như cậu, anh ấy rất đáng tin và đẹp trai.
Người mà Hiragi gọi là tiền bối đó thực chất là một cầu thủ bóng đá năm 3, tỏ tình với cô ấy khoảng 1 tuần trước. Không như tôi, Hiragi rất nổi tiếng. Có không ít người cũng đã tỏ tình nhưng mà cô ấy chưa chấp nhận ai cho đến ngày hôm nay. Chắc tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ấy như vậy. Tôi đã đắm chìm trong giấc mơ rằng cô ấy sẽ mãi bên tôi.
Nhưng tôi nghĩ cô ấy không nên nói hết điều đó với tôi và so sánh tôi với người ấy. Tôi không biết cô ấy bắt đầu ghét tôi như thế từ bao giờ, nhưng chắc tôi đã không đủ tốt với cô ấy. Chắc tôi chỉ là một tên đáng ghét mang dang bạn thời thơ ấu với cô ấy thôi.
Tôi đã rất hào hứng để thổ lộ tình cảm với cô ấy. Những cảm xúc tôi mang trong mình là quá lớn để giữ kín, và tôi cảm thấy hao mòn dần khi mỗi ngày trôi qua như vậy. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thất vọng ra mặt khi nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng của chúng tôi.
Đó là quyết định của tôi. Nếu những tình cảm đó là không thể với tới, thì nói hết ra cũng không quá tệ.
" Tớ dự định sẽ tỏ tình với cậu và lễ hội hè năm nay."
"Hả?"
"Tớ đã luôn yêu thầm cậu, luôn luôn ngắm nhìn cậu. Tớ thấy rất tự hào khi thấy cậu ngày càng xinh đẹp hơn qua từng ngày, nên tớ đã định nói hết ra vào năm nay. Tớ nhận thấy tất cả đã quá muộn hoặc cậu đã không để tâm ngay từ đầu."
"Cậu nói dối....... phải không? Thế thì những gì tớ làm..."
"Tớ đã tưởng tình cảm cậu dành cho tớ là tình yêu, tớ đã nghĩ có thứ gì đó kết nối hai chúng ta. Tớ là một thằng ngốc. Nó đáng lẽ ra không phải như vậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ vậy đúng không?"
"Không cậu nhầm rồi! Tớ cũng–"
"Phải, tình cảm chúng ta đã khác từ lúc ban đầu rồi."
Tôi không nhớ những điểm khác nhau giữa bọn tôi xảy ra từ bao giờ, nhưng tôi không muốn nghĩ về nó nữa.
"Mình .... đã làm gì....?"
"Xin lỗi cậu, nếu đây là kết thúc thì mình muốn nói ra tất cả."
"Cậu .... nói kết thúc là sao? Mình không hiểu cậu muốn nói gì....?"
Vì vài lý do, mặt của Hiragi bỗng tái nhợt. Cô ấy không còn sức sống nữa. Tôi không hiểu nổi vì sao.
"Vĩnh biệt Hiragi, tình bạn chúng ta chấm dứt ở đây. Hi vọng cậu hạnh phúc với tiền bối của cậu."
Trời chuyển tối. Khung cảnh xung quanh như được tô bởi một màu đỏ của sự giận dữ.
Thật mỉa mai làm sai, công viên nơi tôi thường đến chơi, giờ lại là nơi để tôi nói tạm biệt với người bạn thân thiết nhất của mình. Nếu tôi nói với cô ấy tình cảm của mình thì chúng tôi sẽ không thể có một tình bạn vẹn nguyên và cư xử như lúc ban đầu được nữa. Dẫu vậy, tôi đã định tỏ tình với lòng quyết tâm đó, nhưng giờ thì lòng quyết tâm đó đã về với hư vô.
Tôi không muốn ở đó nữa, tôi không muốn nhìn mặt cô ấy hay là mặt của chính tôi. Tôi bắt đầu chạy thật nhanh về nhà
"Khoan đã! Đợi đã Yukito, chúng ta có thể nói chuyện–"
Cảm xúc con người thật phức tạp.
Nếu những cảm xúc mà Hiragi đã dành cho tôi không phải tình yêu thì suốt đời này, tôi sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu là gì nữa.
Thế là, trái tim cậu trai ấy lại tan vỡ một lần nữa
236 Bình luận
Đọc mãi rồi mà vẫn còn vàng trong bể Hako.
Một sự cay đắng cùng cực khi cậu trai trẻ bước cùng cô bạn thân mình mang tình cảm suốt nhiều năm, cuối cùng nghe tin sét đánh ngang tai. Chỉ biết ha ha cười nhạt. Thế là đúng rồi!
Còn về việc cô gái kia, không cần biết là tsundere (như các anh em kể) hay là bị dao động trước người khác; việc nói ra điều đó thôi đã là một quyết định then chốt. Đã dành yêu thương thì có trách nhiệm với nhau, ở bên cạnh bồi đắp mối quan hệ và giữ cho mình một tâm hồn không dao động; không có yêu thương thì nói rõ ràng ra. Thích chơi nước đôi - đó chính là cái kết mà cô ấy phải nhận về.