DSLR và loại máy ảnh không gương lật. Trong đầu tôi đang có một cuộc đấu giữa hai loại máy. Kết quả là 5-4, nhưng để tôi nói luôn. Tôi muốn nói thật to với bọn nghiệp dư chọn máy ảnh vì sự đơn giản thay vì độ phân giải cao. Mẹ tôi luôn nói về vấn đề này. Ví dụ, bà ấy muốn chụp ảnh con của bà ấy (Chà, chắc chỉ có chị tôi thôi nhỉ? Chị ấy đẹp mà. Tôi chắc bà ấy chẳng quan tâm tới tôi đâu). Nên bà ấy đã mua một chiếc máy ảnh SLR kỹ thuật số cỡ lớn vài năm về trước.
Để tôi nói rõ nhé. Nó nặng vãi luôn ấy. Nếu tính thêm cả ống kính, thì nó nặng mấy kí tổng thể nhỉ? Tôi không hiểu nổi sao bà ấy không chọn loại APS-C, hay là loại không gương lật nhỏ nhẹ. Nhưng mà cái máy ảnh SLR kỹ thuật số cỡ lớn, mà bà ấy không dùng nhiều lắm, do khó cầm, đã trở thành một báu vật cất trong nhà tôi. Thêm nữa, bà ấy có 5 cái ống kính, tính cả loại tập trung đơn. Đúng là phí tiền.
—————————
"Từ giờ mẹ sẽ bắt đầu làm việc ở nhà. Mẹ chỉ phải đến văn phòng một đến hai lần một tuần thôi, nên mẹ sẽ có nhiều thời gian ở nhà hơn." (Mẹ)
Bà ấy cười và ở trong một tâm trạng hiếm thấy. Đó là điều mẹ tôi, Kokonoe Sakurahana, nói với bọn tôi. Tôi không biết phải trả lời ra sao, nên tôi chỉ gật đầu.
"Mẹ thấy vui vì số lượng công việc của mẹ giảm và mẹ sẽ có nhiều thời gian với các con hơn." (Mẹ)
"Thật ạ? Giờ mẹ sẽ làm bữa trưa cho bọn con phải không?" (Yuri)
"Ừ và mẹ xin lỗi vì đã để con phải làm." (Mẹ)
"Mẹ phải làm việc mà. Đừng lo về việc đó." (Yuri) [note32117]
Tôi cẩn thận nghe từng từ từng chữ trong cuộc nói chuyện giữa mẹ và chị tôi. Huh? Tôi không hiểu sao tôi lại cảm thấy chị tôi đã ăn cắp những thứ mà tôi định nói với mẹ, tôi có đang nhầm không? Trong nhà, tôi mới là người làm bữa trưa, không phải chị ấy. Chẳng phải tôi mới là người nên nói " Đừng lo về việc đó" với mẹ sao?
Tuy vậy, tôi không phải người thích làm lớn chuyện. Tôi có trái tim rộng như biển Seto Naikai( một biển nội địa của Nhật Bản). Nếu tôi để chị tôi lo việc nhà thì sẽ chẳng có gì ngoài nỗi thất vọng, nhưng tôi chỉ mong chị tôi nhân cơ hội này sẽ tập làm việc nhà. Nó như thể khoá-huấn-luyện-vợ ấy, nhưng chị tôi rất xinh đẹp, tôi chắc chị ấy sẽ không gặp khó khăn tìm người rước cô ấy về.
Có rất nhiều việc tôi có thể làm trong nhà mà không bị phát hiện, nếu bà ấy không về nhà thường xuyên. Chắc tôi phải dành thời gian của mình như gấu được huấn luyện trong sở thú rồi.
—————————
Đó là vào một ngày thứ Bảy khi chúng tôi có cuộc nói chuyện này. Trên đường về nhà từ cửa hàng điện tử, tôi bị choáng ngợp bởi sự cải thiện hiệu suất của máy ảnh SLR không gương lật, thì một cơn mưa rào bất chợt chào đón tôi. Chẳng ai bảo tôi hôm nay sẽ mưa cả! Trong lúc tôi gửi những lời phàn nàn đầy bực bội tới hệ thống dự báo thời tiết, tôi gặp một người phụ nữ đang gặp rắc rối với mấy cái hộp trước căn hộ của tôi.
"Có chuyện gì vậy?" (Yuki)
Trời bất chợt đổ mưa, bị ướt là điều hiển nhiên, nhưng mấy cái hộp đó, nó đang chắn lối vào nhà của tôi,
"Nhóc là ai?" (Người phụ nữ)
"Cháu sống ở đây, có chuyện gì không ạ?" (Yuki)
"Ồ, vậy à? Giờ chúng ta là hàng xóm rồi." (Người phụ nữ)
"Cô nói vậy là sao ạ?" (Yuki)
"Cô vừa chuyển đến. Cô là Himiyama Misaki. Rất vui được gặp cháu." (Misaki)
"Tên cháu là Kokonoe Yukito. Vậy chuyện gì xảy ra vậy ạ?" (Yuki)
Chẳng cần phải hỏi cũng biết khi nhìn vào cô ấy, nhưng hỏi thì sẽ lịch sự hơn. Đây là cách giao tiếp suôn sẻ sẽ diễn ra, và không thể coi nhẹ chúng được. Cô ấy nở một nụ cười mềm mại, như thể cô ấy biết ý tốt của tôi hoặc là không.
"Cháu sẽ bê giúp cô." (Yuki)
"Cô vui lắm, nhưng trời đang mưa và cháu muốn về nhà phải không? Dù gì cũng cảm ơn cháu." (Misaki)
"Cô không phải lo. Đây là một phần của việc giao tiếp suôn sẻ." (Yuki)
"Cháu đang nói gì vậy? Nhưng thế có ổn không?" (Misaki)
"Tất nhiên là có." (Yuki)
"Ái chà chà. Cháu ăn nói hơi có lỗi thời đấy." (Misaki)
"Thật ạ? Dù sao cháu là một JK mà." (Yuki)
"JK nghĩa là nữ sinh cao trung." (Misaki) [ joshi kosei= nữ sinh cao trung. ]
Trong khi chúng tôi có một cuộc nói chuyện mà nhắc tôi nhớ lại về khoảng cách giữa các thế hệ, chúng tôi đã đến phòng của cô Himiyama. Nó là căn hộ cho một người sống ngay cạnh chỗ chúng tôi.
"Cô rất tiếc khi cháu bị ướt, để cô lấy cho cháu một chiếc khăn." (Misaki)
"Không, cô đừng lo về việc đó." (Yuki)
"Cô không làm thế được. Cháu ra đây được không?" (Misaki)
Tôi lo lắng đến chết khi được mời vào phòng của một người phụ nữ sống một mình, nhưng phòng của cô Himiyama chứa đầy thùng cát-tông, vì cô ấy mới chuyển đến, nên tôi không thấy bất an lắm. Tôi thấy nhẹ nhõm. Không, không phải. Tôi vẫn là đàn ông. Tôi không nên ở một mình với một người phụ nữ trưởng thành. Đó là lý do của tôi.
"Cô xin lỗi. Cô vẫn chưa sắp xếp đồ đạc xong. Cháu có muốn một cốc trà hay cà phê không?" (Misaki)
"Cảm ơn cô nhiều. Cháu muốn một cốc trà hoặc cà phê nếu được. Cô chuyển đến vào tuần này à, cô Himiyama?" (Yuki)
"Ừ, đúng rồi. Cô đã lo vì không biết ai ở đây, nhưng may là cô đã sớm gặp cháu." (Misaki)
Sao cô lại ngồi cạnh cháu? Chẳng phải lúc này người ta thường ngồi mặt đối mặt hay sao? Một mùi hương thơm nồng xộc thẳng vào mũi. Đây là mùi của phụ nữ trưởng thành à? Mặc dù cô ấy lớn tuổi hơn tôi, cô ấy vẫn rất đẹp. Mặc dù vậy, thần kinh thép cùa tôi vẫn sẽ không lung lay trước mấy chuyện như này. Tôi bố đời vãi.
"Cô sống một mình à?" (Yuki)
"Cô từng có một vị hôn phu, nhưng điều trị vô sinh không hiệu quả. Anh ấy lại là người thừa kế của một quán trọ, nên bố mẹ nhà ấy không đồng ý. Cô thật sự muốn có con..." (Misaki)
Eh? Sao cô ấy lại đi nói về chuyện cá nhân ra thế này? Tôi chưa gặp cô ấy trước đây. Có hào quang toả ra từ người tôi à? Nói mới nhớ, lần trước tôi cũng thế này với một tiền bối Nữ thần nào đó ( tôi quên tên cô ấy rồi)...Chẳng nhẽ đây là sức mạnh xui xẻo với phụ nữ? Ý tôi là, hay là tôi đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào của mấy nữ chiến binh tộc Amazon rồi? [note32119]
"Nếu mà cô có thể mang thai, cô sẽ không cô đơn như thế này." (Misaki)
[Nói bằng giọng đều đều] " Vậy ạ?" (Yuki)
Tôi không còn nói bằng Katakana nữa. Mồ hôi đang chảy xuống lưng. Còi báo hiệu đang rung lên trong tôi kêu tôi phải rời khỏi đây ngay. Nếu tôi không rời khỏi ngay, tôi chắc chắn sẽ chết. Không, trinh tiết tôi đang gặp nguy hiểm. [note32118]
"Nếu cháu không phiền, thì chúng ta có thể làm bạn." (Misaki)
"Vâng, dĩ nhiên rồi ... vâng." (Yuki)
Câu trả lời của tôi thật vụng về, nhưng tôi không muốn cô ấy để ý tới nó. Đối thủ của tôi là người đã chinh chiến nhiều mạc trận. Tôi chưa ở trong một mối quan hệ bao giờ, nên tôi không đời nào địch nổi cô ấy. Cô ấy có mùi thơm quá. Sao cô lại nói chuyên với cháu ở khoảng cách gần như vậy chứ? Cô thích cháu à? Nó làm tôi lo lắng quá.
"Cô sẽ đi nói chào với mọi người sau vậy." (Misaki)
"Cô biết đấy, thành phố cũng được gọi là một khu rừng bê tông, và không như vùng nông thôn, có nhiều người không biết hàng xóm của họ là ai do có quá ít sự tương tác giữa họ." (Yuki)
"Thật khó để tin đấy. Chẳng phải lúc trước cháu nói về giao tiếp suôn sẻ sao." (Misaki)
"Cháu không biết cô đang nói gì." (Yuki)
"Cô sẽ đi lấy ít mì Soba đây." (Misaki)
"Vâng ạ." (Yuki)
Tôi thường trở nên yếu đuối trước phụ nữ hơn tuổi.
—————————
"Oh, ai đấy." (Mẹ)
Ngày hôm sau, sau khi sống sót khỏi ngày thứ Bảy đầy nguy hiểm, chuông cửa reo lên vào lúc 7:00 tối. Hôm nay là Chủ Nhật và mẹ tôi đang ở nhà. Bà ấy mặc một chiếc áo sơ mi và quần bó sát chân, hơi không bổ mắt cho lắm. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn đi chỗ khác. Tôi sợ chị tôi sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, nên tôi không nghĩ về nó nữa. Phải, một lần nữa, bà ấy vẫn rất đẹp. Tôi không biết bà ấy có bao giờ lo về cân nặng không nhỉ?
"Đề con mở cho." (Yuki)
Đó là cô Himiyama đến thăm tôi. Tôi đã không gặp cô ấy được một ngày, và tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi rồi.
"Chào buổi tối, Yukito-kun." (Misaki)
"Mới có một ngày thôi, cô Himiyama." (Yuki)
Như mọi người thấy đấy, khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn lại mà tôi không nhận ra. Chúng tôi thành bạn thân thiết từ khi nào vậy? Nó là một com đường điển hình dẫn đến diệt vong.
"Ai thế, Yukito....?" (Mẹ)
"Đây là cô Himiyama, người vừa chuyển đến cạnh nhà chúng ta." (Yuki)
"Ồ, thật à?" (Mẹ)
Mẹ tôi sẽ lo việc này. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà trường hợp này với người quen lại không chịu để tôi đi. Tôi không hiểu sao cô Himiyama lại cứ không thả tay tôi ra. Sao cô lại túm lấy tay cháu?
"Hi vọng chúng ta sẽ là hàng xóm tốt." (Misaki)
"Bọn tôi cũng vậy. Nếu gặp vấn đề gì thì cứ nói với bọn tôi nhé." (Mẹ)
"Cảm ơn cô rất nhiều. Gặp lại sau nhé, Yukito." (Misaki)
"Cô cũng vậy nhé, cô Himiyama." (Yuki)
Cô ấy nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đầu tôi.
"Ối, cô xin lỗi. Cháu đáng yêu quá nên cô lỡ đối xử với cháu như trẻ con. Cô xin lỗi, như vậy thô lỗ quá." (Misaki)
"Oh. Chưa ai làm vậy với cháu, cô như mẹ cháu ấy. Xin lỗi, thế cũng thô lỗ–" (Yuki)
"Thật à? Rất vui được nghe vậy. Hẹn gặp lại." (Misaki)
"Ok. Chúc cô ngủ ngon." (Yuki)
Cô Himiyama đang rời đi. Tôi bằng cách nào đó đã sống sót. Cho dù có là hàng xóm thì cũng không nên gặp nhau nhiều thế. Thật là may mắn.
Tôi không ngờ những việc làm ấy của tôi lại gây nên một sự phiền nhiễu về sau.
—————————
[ Góc nhìn của mẹ ]
"Haaaa... " (Mẹ)
Tôi bỗng thở dài. Tôi chạy ra ban công để dịu xuống. Làn gió mát thổi qua cằm tôi một cách dễ chịu. Mưa trút xuống từ bầu trời, làm ướt sũng cả một khu vực. Himiyama Misaki. Cô ấy có một tính cách hiền hoà và dễ nói chuyện. Cô ấy hẳn là một người tốt. Chúng tôi cùng tuổi và sẽ tương tác nhiều trong tương lai. Mặc vậy, có thứ gì đó đã làm trái tim của tôi trở nên đen nghịt như trời đêm.
"Tôi ghen tị với cô quá..." (Mẹ)
Ghen tuông. Khát vọng. Khao khát.
Đó là một mớ cảm xúc hỗn độn.
Cuộc nói chuyện mà họ có... Hai người họ trông như hai mẹ con yêu thương lẫm nhau vậy. Tôi không thể tưởng tượng nổi tôi sẽ hạnh phúc đến thế nào nếu tôi có thể đối xử với thằng bé đúng như vậy. Nếu chúng tôi có thể có một cuộc nói chuyện bình thường như thế, tôi chắc rằng tôi sẽ hiểu nhiều về con trai tôi hơn bây giờ.
Giờ tôi chẳng thể làm thế nữa. Mối quan hệ giữa mẹ và con đã trở nên mờ nhạt và khó xử là những điều duy nhất tôi nghĩ về. Tôi không thể cải thiện nó, tôi không biết làm thế nào, và nó cứ ghì tôi xuống. Tôi đáng nhẽ phải chụp ảnh con mình với cái máy ảnh mà tôi mua, chụp lại từng khoảnh khắc lớn lên của chúng, và đóng khung. Giờ thì cái máy ảnh đã bám bụi. Đâu là lần cuối chúng tôi đi chơi với nhau? Chỉ ba người, mẹ, con trai và con gái. Tôi còn không thể bảo vệ liên kết giữa chúng tôi.
Tôi không thể tin nổi Yukito đã nói :" Chưa ai làm vậy với cháu." hay là" Cô như là mẹ cháu vậy." Thế tôi là ai? Tôi tự cười thầm với bản thân. Tôi không biết liệu tôi có xem mình là một người mẹ. Tôi tự hỏi đâu là lần cuối tôi nuông chiều con mình, nhưng cho dù tôi có cố nhớ đi chăng nữa, mọi thứ đều vô dụng. Thằng bé chưa được nuông chiều bao giờ.
Tôi không nhìn vào thằng bé, hỏi nó hay để nó nói bất kì thứ gì. Bởi vì tôi đã đối xử mù quáng với nó trong quá khứ, khiến nó cư xử với tôi như bây giờ. Điều tiếp theo tôi biết, chuyện này đã trở thành bình thường, và tôi không còn cần gì từ con trai mình nữa. Những gì tôi thấy trong mắt con trai tôi là sự từ chối. Nó không mong đợi điều gì, không đòi hỏi điều gì và mặc kệ tất cả. Là lỗi do tôi khi tôi khiến thằng bé thành như vậy. Khi tôi nhận ra là đã quá muộn, tôi chỉ có thể nói tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó, là lỗi tại tôi, chính tôi đã gây ra nó.
Và cứ dần dần, mối quan hệ của bọn tôi sụp đổ, trở nên yếu ớt và đi theo chiều hướng khác. Không hề nhận ra rằng chúng tôi đều bị tổn thương. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi cứ tiếp tục như thế này? Có lẽ mọi thứ sẽ không được ổn,
Sự lo lắng chiếm trọn tim tôi. Tôi lắc đầu. Nếu tôi đối diện với cảm xúc của mình thật lòng, cảm xúc của tôi sẽ trở nên xấu xí và tôi sẽ an tâm hơn. Tôi đã thật sự ghen tị khi thấy hai người họ tương tác với nhau vào thời điểm đó. Nỗi sợ đã cư ngụ ở một góc nhỏ trong tim tôi.
Liệu con trai tôi sẽ bị cướp khỏi tôi không?
Tôi phải thừa nhận là nó có thể. Không thể như vậy được. Thằng bé chắc chắn là đứa con ruột thịt của tôi. Nhưng liệu tôi có đáng làm mẹ nó không khi chỉ có cùng dòng máu với nó? Tôi cũng có nghi ngờ của riêng tôi. Thật ra, tôi thấy đó là cách duy nhất để chứng thực.
Có lẽ thằng bé không coi tôi là mẹ nó.
Nếu không, thằng bé có nghiêm túc đặt ra câu hỏi liệu tôi có phải mẹ nó không? Và sau đó sẽ tiếp tục giải thích cho giả thuyết là tôi nhặt được nó dưới gầm cầu?
Tôi chắc chắn rằng nó nghĩ nó không được yêu thương. Điều đó là hiển nhiên. Cho dù tôi có phủ nhận điều đó bằng từ ngữ như thế nào, thái độ từ quá khứ của tôi sẽ không để yên. Cái tình yêu đáng nhẽ phải được cho đi và tận hưởng lại thiếu sót và không đủ. Cảm xúc của thằng bé đã không phát triển gì và trái tim nó đã khô héo.
Tôi tự hỏi liệu cô ta, Himiyama Misaki, có thể trao thằng bé cái tình yêu đấy không. Tôi vẫn nhớ rõ đôi mắt của cô ấy, mặc dù tôi mới gặp lần đầu nhưng tôi cảm thấy đôi mắt đó chứa đầy tình cảm. Thêm nữa, cô ấy cũng gắn bó với con trai tôi một cách kì lạ. Tôi cũng muốn làm y hệt, nhưng lại không làm được.
Nhưng nếu tôi không phải là người duy nhất trao cho thằng bé tình cảm, thì tôi không còn xứng đáng với thằng bé nữa.
Sao tôi phải đi làm nhiều vậy? Đó là vì gia đình. Tôi không muốn nó đổ vỡ. Tôi không muốn từ bỏ việc làm mẹ. Một cảm xúc quyết liệt trỗi dậy trong tôi. Đây là một gia đình ba người. Không đời nào tôi có thể tiếp tục sống mà không hối hận được.
Công việc của tôi đã lắng xuống và tôi không phải đến văn phòng thường xuyên. Tôi đã may mắn để có thể đổi sang làm việc ở nhà, cho tôi dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Có lẽ đây là cơ hội cuối của tôi. Đây là cơ hội cuối để tôi sửa lại cái mối quan hệ mà tôi đã quay lưng lại và đối mặt với nó.
Nếu tôi để vuột mất cơ hội này, thì lần này sẽ là quá muộn. Tôi muốn tin rằng mình vẫn còn thời gian. Tôi vẫn có thể lấy lại nó. Tôi chắc chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng mọi thứ thật quá khó.
136 Bình luận
Hãy đồng cảm với nỗi đau của người bị bỏ lại.