Youhei-dan no Ryouriban
Kawai Ko Shiki Douji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương giới thiệu: Tôi và đoàn dong binh

Bốn, Đậu phụ luộc của nỗi tương tư ・ Phần sau

7 Bình luận - Độ dài: 4,442 từ - Cập nhật:

Tôi có người ở trong mộng.

Đó là người lúc nào cũng vực bọn tôi dậy hồi còn ở khu ổ chuột.

Đó là người chiến đấu ở phía trước, cùng với Kuuga vốn thường lao lên phía trước và chiến đấu với kẻ địch.

Năm đứa trẻ bạn thuở nhỏ chúng tôi là những cô nhi. Bọn tôi đã mất đi cha mẹ từ hồi nhỏ vì chiến tranh và kề vai sát cánh bên nhau để sống sót qua giai đoạn ấy.

Chúng tôi lúc nào cũng suy nghĩ về phương pháp sống còn. Cũng từng trộm cắp. Cũng từng làm tổn thương người khác.

Thế nhưng, những thương tổn hay tội lỗi ấy, lúc nào cũng do đôi vai bé nhỏ của người ấy gánh vác cả.

Tôi muốn lúc nào đó được tựa vào bờ vai ấy. Tôi muốn cùng với anh ấy gánh lấy trách nhiệm.

Thời điểm tôi nhận ra đó là tình yêu là một khoảng thời gian ngắn sau khi cùng anh lập nên đoàn dong binh. Đấy là vào lúc người ấy gặp nguy hiểm, rồi xoay xở kéo dài được sinh mệnh và duy trì được mạng sống.

Đó là lúc mà suýt chút nữa là tôi đã đánh mất đi người yêu dấu.

Tôi là Arius.

Tôi là đội trưởng chỉ huy nhóm ma pháp sư trong đoàn lính đánh thuê do Gungrave lập nên.

Trên chiến trường, ma pháp sư là một mối đe dọa[note36246].

Vận dụng mana, thả những quả cầu lửa vào trận địa của kẻ địch, phòng ngự lại những làn tên rớt xuống bằng các bức tường băng và tấn công kẻ địch đang truy kích bằng những lưỡi dao gió.

Sức mạnh hay các loại ma pháp có thể điều khiển bị hạn chế bởi năng lực trong tố chất của người ấy. Chỉ những người có tài năng mới có thể trở thành ma pháp sư.

Dẫu có tài năng đi chăng nữa, hầu hết toàn những người chỉ gây tác động lên các vật thể. Họ sẽ trở thành công tác binh, được gọi là binh sĩ ma công hay ma công sư.

Cứ một trăm nghìn người mới có một người mang khả năng điều khiển mana, và chỉ một vài người trong số ấy mới có thể điều khiển ma pháp với tư cách ma pháp sư.

Bởi số lượng ma pháp sư vô cùng ít ỏi như thế, nên ngay cả trong nhóm của tôi, cũng chỉ có bốn người, bao gồm cả tôi.

Dù nhìn quanh, thì đó là đủ nhiều rồi. Dẫu theo lẽ thường, nếu có cả ma công sư thì cũng tốt, mà nếu có tận hai ma pháp sư nữa chắc hẳn sẽ không có chuyện bọn tôi lại sớm thất bại trong một trận chiến.

Vậy mà bọn tôi lại có những bốn người. Đó cũng là lí do mà đoàn dong binh này chẳng thể thất bại một cách dễ dàng.

Và đấy cũng là nguyên nhân mà quy mô quân đoàn lại không lớn lắm.

Tóm lại, tiền lương cao. Phần không tốn chi phí vào vũ khí để đánh bại kẻ địch phải trả dưới hình thức tiền lương.

Ngay cả với các ma pháp sư, bọn họ sẽ gia nhập đội quân khác nếu tiền lương rẻ mạt. Bởi các ma pháp sư được săn đón vàp thời điểm này và họ có xu hướng đổ về những chỗ có đãi ngộ tốt hơn.

Đương nhiên, tôi đã thuyết phục các cấp dưới và trả mức lương rẻ. Dẫu thế, nó vẫn cao hơn nếu so sánh với các đội khác.

Cho đến tận giờ tôi vẫn còn phải vất vả kiếm chế vô vàn sự bất mãn, nhưng gần đây họ đã không phàn nàn nữa.

Nguyên nhân là do có Shuri.

Tiền lương rẻ, nhưng tình hình ăn uống là tốt lên.

Nói thẳng ra, đó là hương vị tuyệt mĩ mà không thể nếm trải ở các nhóm khác, lại còn ăn được chúng biết bao nhiêu lần nữa. Cũng có những đứa vui sướng khi tình trạng cơ thể tốt lên hay độ chính xác của ma pháp được cải thiện nữa.

Tiền lương có rẻ, nhưng nếu có thể ăn đồ ăn của Shuri mỗi lần, nó còn rẻ hơn nhiều so với việc vào quán nhậu[note36247] ở đâu đó bằng tiền kiếm được. Nó thế thôi, chứ đó là quan điểm chung của các cấp dưới trong đội của tôi,

Nếu không có Shuri, có khi thời điểm này nhóm đã giải tán rồi cũng nên.

Ngày hôm ấy, tôi cũng đã nói chuyện với các đội trưởng trong khi ăn trưa.

Khi tôi thò mặt ra chỗ các cấp dưới hồi trước, bất ngờ thay họ đang uống rượu với đồ ăn của Shuri.

"Uống rượu vậy, giờ mà xảy ra chiến trận thì tính sao chứ!"

"Không, đội trưởng Arius. Cái này, được cậu Shuri bảo rằng quá nhẹ để gọi là rượu đấy"

Khi nghe kĩ càng, hình như loại rượu này được gọi là Rượu Ngọt.

"Cậu Shuri, bảo nếu là rượu, thì cơ thể sẽ ấm lên. Nhưng thật rắc rối nếu mọi người say xỉn, nên tôi đã làm loại rượu khó say dẫu cho cơ thể có được làm ấm lên đi chăng nữa"

"Mà bụng cũng trở nên trơn tru hen"

"Nó ngọt, dễ uống, lại ấm áp khó say, vừa tốt cho cả nhan sắc lẫn sức khỏe nữa"

Cậu Shuri, cứ như ma pháp sư"

Bà cô gái cấp dưới tỏ ra vui vẻ: thật tốt khi ở trong quân đoàn hen.

Lại, là Shuri à.

Từ khi cậu ta tới, bầu không khí của quân đoàn dần dần thay đổi.

Gungrave bắt đầu hướng mắt sang các bộ phận quan trọng cùng việc quản lí của quân đoàn, như chi viện hậu phương hay tình tình lương thực.

Lir lấy cảm hứng từ Shuri, chế tạo ra những phát minh và kĩ thuật mới mẻ.

Kuuga nâng cao tay nghề như thể đã giác ngộ được điều gì đó.

Còn cỡ như Teg của đội cung thủ. Có khi chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ ăn trong khi nói: ngon, ngon.

Nói như thế, tôi cũng đang mang một nỗi phiền muộn.

Về việc mối quan hệ với Gungrave mãi vẫn chưa có tiến triển gì.

Đội của đám Lir, Kuuga hoạt động sôi nổi.

Và có rắc rối về độ chính xác trong ma pháp gần đây.

Tôi bảo với đám cấp dưới rằng mình đi họp, rồi rời đi.

Khi gặp mặt Gungrave, anh ấy cũng đang uống rượu ngọt.

"Gungrave, đội trưởng như anh mà say xỉn thì sẽ tính sao chứ"

"Aa, cái của anh là rượu ngọt khác loại"

Khác loại ư?

"Theo lời của Shuri, thứ được phát cho những kẻ ngoại trừ anh là loại rượu ngọt có lẫn một chút xíu chất cồn. Nghe bảo trong nguyên liệu có sử dụng những thứ là nguồn gốc của rượu.

Anh đã từ chối bởi mình không thể say xỉn được, nhưng cậu ấy bảo: nếu thế, tôi đã làm cho loại rượu ngọt với nguyên liệu là ngũ cốc. Loại này hoàn toàn không có chất cồn đấy.

Loại này hoàn toàn không có thứ là nguồn gốc tạo nên rượu, nó khá ngon ngọt tương ứng với công sức bỏ ra. Trên hết, nó còn làm ấm cơ thể nữa"

Tôi lỡ cảm thấy uất ức trước một Gungrave đang cười như vậy.

Hiện giờ, Gungrave đang có hứng thú với Shuri.

Có lẽ người đúng ở bên và xoa dịu đi sự cực nhọc của anh ấy không sai vào đâu chính là cậu ta. Vì có cậu ta, nên cả Lir lẫn Kuuga đã có thay đổi. Vất vả của Gungrave cũng nhẹ bớt, độ lớn của quân đoàn cũng to dần lên.

Ở đó lại chẳng hề có bóng dáng tôi.

Thực sự người đúng ở vị trí đó phải là tôi vậy mà.

Nhìn sang Shuri, cậu đang trao rượu ngọt cho Lir, trong khi nói chuyện một cách thân thiết.

Tôi lỡ cảm thấy ghen tị với cậu ra mất rồi.

Với người đứng bên cạnh Gungrave trong các công việc hậu phương.

Cho tới buổi tối mà tôi vẫn cứ cảm thấy phiền não.

Cả rượu ngọt lẫn đồ ăn đều ngon tới độ chẳng thể thốt ra lời phàn nàn nào.

Nếu làm được món ăn như thế này, liệu mình có thắt chặt thêm mối quan hệ với Gungrave không nhỉ.

Thời điểm đó, tôi đã nhận được soi sáng[note36248].

Đúng vậy. Nếu tôi cũng làm là được mà.

Cho nên nếu Gungrave ăn món ăn tự tay làm, có khi ảnh sẽ hướng sang phía tôi cũng nên.

Nghĩ rồi thì nên bắt tay vào làm ngay thôi. Khi tôi bay ra khỏi liều, trời đã tối muộn, và Shuri vẫn còn đang rửa bát đĩa.

Trong cái thời tiết lạnh lẽo thế này, mà cậu vẫn rửa vô số bát đĩa một cách nghiêm chỉnh.

Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi lại cảm thấy xấu hổ về bản thân.

Chắc hẳn đôi tay cậu ấy đầy những vết nứt nẻ. Giữa sự lạnh lẽo ấy, giữa sự lạnh buốt ấy, bọn tôi lại giao phó toàn bộ cho cậu từ việc rửa bát tới việc nấu ăn và làm như chúng chẳng liên quan gì tới bản thân.

Nhìn từ quan điểm của những người đang không màng tới tính mạng bản thân như chúng tôi, có thể nói đó là chuyện đương nhiên cũng nên.

Thế nhưng, có phải là như vậy không?

Do sự mở rộng và tuyển dụng của quân đoàn, quân số của các binh đoàn khác đang tăng lên. Ngay cả tổ đội của tôi, sắp tới có khi chắc cũng sẽ nhận thêm lính mới.

Thế nhưng, vị trí đầu bếp đáng ra phải tăng lên đầu tiên lại chẳng tăng số lượng.

Đáng ra phải giảm bớt, vậy mà trái lại, gánh nặng lại đang nhiều lên.

Chẳng làm cái gì mà cứ ăn đồ ăn với uống rượu, sau đó lại đố kị khi nhìn thấy cậu ta hoạt động tích cực chút ít.

Chẳng phải thật mất thể diện hay sao.

"Tôi làm phiền chút được không"

Tôi lấy dũng khí và nói chuyện với cậu ấy.

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu mình thử tin tưởng hơn một chút, vào người đang nỗ lực ở hậu phương như cậu ấy hay sao.

"Aa, Arius à"

"Tôi có chuyện muốn nói"

Shuri hỏi lại với một khuôn mặt khó hiểu.

"Chuyện gì vậy?"

"Đúng, đúng rồi hen ......"

Khi nghĩ mới đây mình hãy còn đố kị với cậu, mình cảm thấy có chút xấu hổ hen.

"Tôi muốn cậu dạy nấu ăn"

"Nấu ăn, ư? Tôi không phiền đâu, nhưng kinh nghiệm nấu ăn của cô?"

"Không có ......"

Tôi hoàn toàn không có tài năng trong chuyện bếp núc, chưa từng có cơ hội nấu được bữa ăn một cách chỉnh chu.

Tôi không thể bảo đó là một kinh nghiệm từ trong quá khứ.

"Cô từng cầm dao chưa?"

"...... chút ít"

Tôi không thể bảo mình đã cắt bằng ma pháp do thấy nó thật phiền phức.

"Cho dù không có kinh nghiệm nấu ăn vậy mà?"

"Xin lỗi, tôi đã làm ra vẻ ......"

Ngay lập tức tôi bị nhìn thấu mất rồi.

"Ưm~, Việc tự nhiên dạy nấu ăn cho ấy .......

Dạy thì không có vấn đề gì, nhưng không thể làm được dễ dàng đâu đó?"

"Chuyện như thế ......"

Chẳng phải món ăn là kiểu cắt, bỏ vào bếp, thêm muối là xong hay sao?

"Dẫu thế, tại sao cô lại đột nhiên muốn học nấu ăn vậy?

Gừ, Shuri đưa ra câu hỏi như đang hỏi một cách đương nhiên vậy.

Đã tới mức này, chỉ còn cách nói thôi.......

"Đúng rồi ...... Anh sẽ không nói với bất kì ai được không?"

"Tôi khá kín miệng, nên không có vấn đề gì đâu"

"Tôi ...... thích Gungrave"

Tôi lấy dũng khí và nói ra. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lí bị cười.

Thế nhưng, trái ngược với tôi đang tỏ ra nghiêm túc, Shuri lại không ngạc nhiên cho lắm.

Trái lại phản ứng còn nhạt nhòa.......

"Haa, ra vậy sao"

"Thế rồi, gần đây tôi hay nhìn thấy cảnh Gungrave ăn một cách ngon lành đồ ăn của anh.

Tôi đã cảm thấy chút, ghen tị"

Dẫu thế, Shuri lại không phản ứng cho lắm.

Tại sao chứ. Mình đã bị nhìn thấu rồi sao.......

"Chuyện ấy, thì"

"Tôi đã nghĩ nếu mình cũng nấu ăn được cho Gungrave, thì có thể ảnh sẽ quay sang phía tôi.

Gần đây, đội quân của Lir và Kuuga hoạt động tích cực, nên tôi cảm thấy hứng thú với anh.

Tôi chỉ muốn làm cái gì đó, cho Gungrave.

Bởi tôi cũng đang nhớ thêm, cả ma pháp nữa"

Shuri chạm tay vô cằm như thể đang suy nghĩ một chút, rồi nói.

"Chẳng phải là Arius đang có rắc rối với ma pháp hen"

"...... Chỉ một chút thôi"

Tôi đã bị nhìn thấu.

"Pháp thuật là lĩnh vực khác biệt, thì tôi chẳng nói được đâu.

Tuy nhiên, tôi có thể giúp đỡ chuyện tình yêu"

"Ế!? Thật à!?"

Vô tình tôi đã rướn người ra phía trước.

"Ở nơi tôi từng ở, có một món ăn để ăn với những người thân thiết.

Vừa hay lại đúng thời điểm và địa điểm nữa. Tôi sẽ giới thiệu cho hai người, cô và Gungrave"

"Ế? Anh cũng có mặt à?"

"Lúc ấy, tôi muốn cô nghĩ bản thân như một tấm bình phong[note36250]"

Con người này, đã quan tâm tới tôi.

Cố ý nói bản thân là tấm bình phong.......

Chắc mình nên tiếp nhận lòng tốt ấy thôi.

u2554-faf0959a-daa2-4354-bd62-fc1ee9d8819f.jpg

"Thế? Việc gọi tôi tới đây là một lời mời cho bữa tiệc ăn uống sao?"

Vào thời điểm mặt trăng đã leo lên tới đỉnh, Shuri đã dẫn theo Gungrave trở lại.

Hơn nữa còn chuẩn bị cả bộ bàn ghế. Cậu ấy tận tâm tới mức nào vậy chứ.

"Vâng, các vị khách mời. Xin mời ngồi xuống chỗ này"

Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước sự khuyến khích âm thầm của cậu.

Trên bàn có chuẩn bị đĩa và thìa, trong đĩa có thứ nước sốt gì đó.

"Vậy, giờ xin phép cho tôi nấu ăn"

"Hô~, nấu ăn trước mắt sao"

Từ giờ sẽ nấu ăn sao?

Trông Gungrave cũng vui vẻ, mà cũng chẳng rõ cậu ấy tính làm cái gì.......

Có ổn không vậy?

"Dẫu nói thế, nước dùng đã được rồi. Một chút nữa là hoàn thành"

Tưởng gì, chỉ là hoàn thiện thôi à.

"Bỏ đậu phụ vào đây"

Cậu thả một thứ màu trắng hình tứ giác vào trong đấy.

Có một thứ trông như tảo bẹ chìm bên trong thứ đó, cậu bắt đầu hầm thứ súp mà dù nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy có mỗi nước nóng.

"Luộc sôi sùng sục là hoàn thành. Món đậu phụ luộc"[5]

"...... Chỉ thế này thôi?"

Sau một lát, Shuri dừng nấu nướng.

Cả tôi lẫn Gungrave đều không lí giải được, mà chẳng thể trút bỏ đi sự ngạc nhiên.

"Thứ này chính là món ăn tuyệt vời nhất khi ăn vào mùa lạnh"

"Vậy sao, thế, ông múc cho tôi à?"

"Không, tôi sẽ không tham gia vào phần sau đâu"

"Hả?"

Shuri đưa cho tôi, một cái muôi có hình thù khó hiểu.

Đó là cái muôi, nhưng ở phần dưới lại có vô số những cái lỗ.

Thế này sẽ không xúc được súp. Không, dù trông chỉ có mỗi nước nóng thôi mà.

"Hai người hãy múc cho nhau và tiếp tục nồi lẩu đi.

Đây là tinh túy của món lẩu"

Lúc ấy, cuối cùng tôi đã hiểu ra ý đồ của Shuri.

Món ăn này. Là thứ có thể tạo nên không gian nói chuyện, trong khi múc món ăn cho nhau ở trên cùng một cái nồi với người thân thiết.

Thế này có thể chăm sóc người kia một cách tự nhiên, và hơn hết là mình có thể dễ dàng trở nên thân thiết bởi cả hai cùng ăn chung một món ăn.

"Gungrave, em múc cho nhé"

"Ừm? Aa, nhờ em"

Tôi lấy dũng khí và bỏ Đậu Phụ vào đĩa của Gungrave.

Liệu sự quan tâm của tôi, có gửi đến được anh không đây.

"Vậy, anh sẽ múc cho em nào"

"Ế?! Ừ, vậy, vậy~ ......"

Không ngờ Gungrave lại múc cho tôi.

Thật hạnh phúc không sao chịu nổi.

Sau khi ảnh bỏ số Đậu Phụ tương tự cho, bữa tiệc đã được bắt đầu.

Món Đậu Phụ này, nếu múc nhẹ nhàng bằng thìa, sẽ không bị vỡ, và có lẫn nước sốt.

Bề ngoài là sắctrắng và đen. Thế nhưng, hương thơm dễ chịu làm cho lỗ mũi nhồn nhột hen.

Tôi đưa nó vô miệng và cắn.

Thật ấm áp.

Không chỉ bên ngoài miếng Đậu Phụ, đến tận bên trong cũng đang lưu trữ đủ nhiệt.

Một hương vị thơm ngon không biết nói thế nào đang đan xen với vị chua của nước sốt, và trở nên thật ngon lành.

Vị chua này. Tỏa ra mùi hương của giống cam quýt ở nơi nào đó.

Có lẽ trong quá trình chế biến, cậu ấy đã thêm nước ép từ vỏ của chúng, và hương vị ấy hãy còn sót lại chăng.

Khi nuốt chửng miếng Đậu Phụ mềm mại, nó nhẹ nhàng đốt cháy.

Cổ họng, thực quản, dạ dày và lan ra sự nóng hổi trong tôi.

Những gì còn sót lại sau đó là sự ấm áp và sự sảng khoái.

"Ngon ghê~!"

"Thật sự ...... Một món ăn đơn giản như thế này vậy mà"

Chỉ đơn thuần nấu cải bẹ và Đậu Phụ vậy mà.

Cớ sao nó lại ngon tới mức này vậy chứ?

"Gungrave. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu nồi lẩu này không bỏ tảo bẹ?"

"Vẫn mùi vị tương tự chứ gì?"

"Không, mùi vị sẽ khác biệt một cách kịch tính"

Ế?

Nó thay đổi chỉ với một miếng tảo bẻ thôi sao?

"Tôi sẽ bỏ qua phần giải thích chi tiết, nhưng phần vị ngon thực sự ít ỏi có bên trong tảo bẹ đóng vai trò hỗ trợ đã lắng vào trong nồi lẩu, thứ ấy tạo nên hương vị thấm đẫm vào nhân vật chính, đậu phụ.

Thế nào? Còn người đang mang tới vị ngọt cho nhân vật chính Gungrave là ai vậy?"

Dẫu tồn tại mà không nổi bật, còn nếu không tồn tại thì lại chẳng tạo dựng lên rồi.

Từ ngữ của Shuri đang muốn nói ra điều như thế.

Hơn nữa, chắc hẳn những lời đang nói đến tôi còn gì.

Gungrave cũng hình như đã nhận ra điều gì đó và nhìn tôi.

"Có lẽ nào, là Arius ......"

"...... Vâng"

Mặt nóng quá. Đây chắc không phải do mỗi lỗi của Đậu Phụ đâu.

Cuối cùng, Gungrave đã nhận ra. Tình yêu của tôi.

Làm sao giờ. Nên trả lời như thế nào bây giờ.

Tôi không thể nâng đầu lên, ngôn từ cũng chẳng hề được tiếp tục.

"Arius. Hãy nghe đây. Anh muốn em ngẩng đầu lên và lắng nghe anh"

Anh ấy đang nói những lời nghiêm trang.

Tôi cũng chuẩn bị tinh thần và ngẩng mặt lên.

Gungrave đang nhìn thẳng vào tôi.

Một cách đàn ông, và đầy quyến rũ.

Aa, tôi đã yêu một người đàn ông có khuôn mặt như thế này.

"Anh cũng, yêu em"

Nước mắt sắp trào ra rồi.

Mối tình trong nhiều năm trời đã. Tôi đã nghĩ mối tình đầu sẽ không đơm hoa kết trái vậy mà.

"Thế nhưng, hiện giờ ta không thể trở thành người yêu được"

Ế?

"Ngày mai, có khi anh sẽ chết cũng nên"

Anh đang nói cái gì vậy ......?

"Không chỉ có ngày mai. Cả ngày kia, cả tuần sau, cả tuần sau nữa.

Anh không rõ mình sẽ chết lúc nào"

"Xin hãy dừng lại đi!"

"Hãy lắng nghe anh đi"

Gungrave nắm lấy đôi vai của tôi, người đang phủ nhận với hàng nước mắt rơi rơi, và chặn đi con đường rút lui của tôi.

"Thế nhưng, anh có ước mơ"

"Là một đất nước ...... hen"

"Đúng vậy. Là một quốc gia.

Một đất nước mà không có bất cứ ai đói bụng hay nghèo khổ. Anh không thể chết cho đến khi đạt được nó. Không chết. Cho nên.

Em có thể cho phép chính anh cầu hôn[note36251] vào lúc anh giành được một quốc gia hay không"

Hèn nhát. Gungrave, thế này là hèn nhát đó.

Chẳng phải cái điểm yếu vì đã si mê anh, em sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bị mắc câu bởi những lời nói như thế hay sao.

Chẳng phải em sẽ không thể phản đối[note36252] khi anh bảo: chính mình sẽ cầu hôn hay sao.

"Em tin vào điều đó được không?"

"Ừ~[note36253], chắc chắn. Anh sẽ trở thành một vị vua xứng đáng với em"

Rồi, khuôn mặt của Gungrave tiến lại gần.

A, khi nhận ra, đôi môi của tôi đã bị cướp đi mất.

"Cái này là, lời hứa hẹn. Anh sẽ cố gắng, dốc hết sức mình"

"Vâng ...... vâng ......"

Nước mắt đã dừng lại.

Tâm tư của tôi, cuối cùng đã truyền tải được tới anh ấy.

Cuối cùng tôi có cảm giác mình đã đứng được ở bên cạnh con người này rồi.

Ngày kế tiếp, tôi nói lời cám ơn tới Shuri, và cậu đã rất vui mừng.

Cái gì cũng thế, đột nhiên lại biến mất giữa chừng.

Tôi lại được cậu ấy quan tâm nữa mất rồi hen.

Tôi đã lỡ tạo cho Shuri một đặc ân không thể hồi đáp.

Thế nhưng, tôi lại không mang tâm trạng ghét bỏ.

Bởi nếu không có con người này, có khi mối tình này thậm chí sẽ không đơm trái còn gì.

Tuy nhiên, có một chuyện khó hiểu.

Vị ngon bé tẹo, là cái gì nhỉ?

Trong câu chuyện về Đậu Phụ, giữa chừng Shuri đã nói vậy.

Là một thứ nhỏ bé tới độ không thể nhìn thấy bằng mắt, hay chăng?

"Arius. Thế giới này được tạo nên từ nguyên tử và phân tử. Maa, là những hạt nhỏ bé và thứ để kết dính những hạt đó"

Lúc nghe câu chuyện này, tôi đã không thể che giấu đi sự ngạc nghiên.

Rằng: Chúng ta là thể tập hợp của các hạt. Hơn nữa, các loại hạt có số lượng và chủng loại nhiều tới độ không thể đếm xuể, những thứ đó tập hợp lại và cấu thành nên thế giới.

Chân lí.

Dẫu có nói như vậy cũng không hề sai. Shuri tuyên bố một cách bình thản rằng nótạo nên cấu thành của thế giới này.

Thế nhưng, nếu nói thể thì tôi có thể giải thích được.

Ma công sư chỉ có thể can thiệp vào các hạt trở thành vật chất, còn ma pháp sư có thể can thiệp vào các hạt trong không khí.

Hơn nữa, mana là nguồn nhiên liệu có thể can thiệp vào bất cứ loại hạt nào.

Cho nên, khi điều khiển mana, ta sẽ can thiệp vào các hạt thông qua mana và cụ thể hiện thực hóa những hiện tượng mà bản thân liên tưởng tới.

Tôi đã lĩnh ngộ được chân lí.

Hơn nữa khi  sử dụng ma pháp dựa trên chân lí ấy trong cuộc chiến sau đó, tôi đã có thể thi triển ma pháp với độ chính xác ở mức độ không thể so sánh với những lần trước đây.

Chân lí là, Đậu Phụ.

Thật không ngờ nó lại thấm đấm trong từ ngữ ấy hen.

Arius・Denju・Apurada.

Cô được người đời truyền đạt với tư cách là vợ của hoàng đế đầu tiên của đế quốc thống nhất Gungrave・Denju・Apurada, đồng thời là học viện trưởng đời đầu của học viện ma pháp quốc lập, hơn nữa là một ma pháp sư hiếm thấy.

Một mĩ nữ tuyệt thế, và là Nghiệp Hỏa Ma Nữ thiêu cháy các chiến trường.

Hãy còn những ghi chép rằng: ma pháp mà cô ấy sử dụng đã khiến cho chiến trường của Tuyết Quốc nóng bỏng tựa như giữa mùa hè và làm tan chảy toàn bộ tuyết, tới độ các loại thực vật lầm tưởng trời đã sang xuân, mà đâm chồi nẩy lộc.

Ngay cả cho tới tận bây giờ, vẫn chẳng có tồn tại ma pháp sư nào có thể đứng ngang hàng, hay thậm chí là vượt qua nổi cô ấy.

Người đã nói rằng bởi cô đã tăng cường rèn luyện như một ma pháp sư và lĩnh hội được kiến thức được gọi là "Chân lí" đến từ vực thẳm của ma pháp.

Nhiều năm sau, ba người cấp dưới đã được cô nhận làm đệ tử, nhưng trong cả ba ngườim không có một ai có thể lí giải được thứ "Chân lí" mà cô nói tới cả. Ba người ấy đã được hậu thế gọi với cái tên "Tam Hiền Giả", nhưng từ những cuốn sách hay lời truyền miệng mà những con người truyền lại,  hãy còn có những vấn đề gây tranh cãi trong giới ma pháp học, và người ta thậm chí hãy còn đang thảo luận xem rằng liệu sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian cho tới khi họ tìm kiếm ra được câu trả lời.

Ngoài ra, Arius hiện luôn ám chỉ tới một món ăn, thứ là cầu nối tới khái niệm "chân lí".

Đó là món ăn được người đầu bếp vĩ đại "Shuri Azuma" lan rộng, có thể ăn ở những quán nhậu vào mùa đông tại Đế quốc.

Là một món ăn chỉ đơn thuần nấu mỗi tảo bẹ với Đậu Phụ.

Người ta đồn rằng cô ấy ăn món ăn này bởi vì yêu thích, và cứ mỗi dịp khi ăn nó, cô lại nói như thế này.

"Quả nhiên, chính món Đậu Phụ này mới chứa Chân lí bên trong hen"

---

Chú thích dịch giả:

u2554-df85ca2a-cadf-447b-81f9-970ea15445c2.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
(uy hiếp)
(uy hiếp)
[Lên trên]
(iyakaza)
(iyakaza)
[Lên trên]
(nhận được thiên khải)
(nhận được thiên khải)
[Lên trên]
(phông nền)
(phông nền)
[Lên trên]
(phông nền)
(phông nền)
[Lên trên]
(propose)
(propose)
[Lên trên]
(phủ định)
(phủ định)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
điều khiển đến từng hạt Quark :)
Xem thêm
Đù má, thế r ăn thức ăn hay cơm chó
Xem thêm