I Know That After School,...
Totsuka Riku (戸塚陸) Takubon (たくぼん)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Cuộc sống học đường bắt đầu thay đổi

12 Bình luận - Độ dài: 9,235 từ - Cập nhật:

Chào mọi người, Choker đây, trước khi vào chap này thì tôi xin có một chút lưu ý nhỏ nhỏ.

Đầu tiên là về tên nữ chính, đó là 聖良 tức Seira, nhưng eng lại dịch thành Sayla, vì vậy kể từ chap này tôi sẽ sửa về lại Seira nhé (Đã sửa chap 1).

Điều thứ 2 đó là về ngôi kể, bản eng ngôi kể rất loạn giữa ngôi 1 và ngôi 3 (có lẽ là do tác giả dử dụng câu lược chủ ngữ nên những câu đó dịch thành ngôi 1) và có nhiều câu mà cùng một câu hoặc cùng một ngữ cảnh lại kể 2 ngôi khác nhau nên tôi có chỉnh lại ngôi ở những câu đó cho phù hợp ngữ cảnh và đồng nhất với nhau, tức sẽ có khác một chút so với eng nếu anh em so sánh nhé.

Vậy thôi, chúc anh em đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon!

“Ôi không, mình ngủ quên mất rồi!”

Khi Yamato tỉnh dậy thì đã khoảng vào chiều mất rồi.

Sau chuyện đó, cậu ấy trở về nhà và lên giường với suy nghĩ rằng sẽ có thể ngủ khoảng một giờ mà thôi, nhưng chuyện lại thành ra thế này.

Gia đình Kuraki bao gồm Yamato và mẹ của cậu, người vẫn thường đi làm vào sáng sớm. Bởi vậy, Yamato chỉ nhờ cậy vào cái đồng hồ báo thức của mình mà thôi, nhưng mà dường như nó chẳng có tác dụng gì với cơ thể cậu sau một đêm thức thâu không quen thuộc.

Thật tình cờ là mẹ đã không trách cứ mình vì chuyện đêm qua bởi mình đã báo trước với mẹ là sẽ ở lại nhà bạn. Mình đã giải quyết chuyện đó rồi.

Giờ thì cũng đá quá muộn để tới trường truocs khi vào giờ học, nhưng bỏ học cũng không phải là một sự lựa chọn cho Yamato. Cậu nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị và lao ra khỏi nhà.

Cậu đạp xe trong khoảng mười phút.

Ngay khi Yamato cưỡi chiếc xe đạp của mình xuống ngọn đồi quen thuộc, cậu có thể trông thấy được tòa nhà của trường Cao trung Ao Saki Metropolitan, nơi mà cậu hiện đang theo học.

Mình tự hỏi là cái cô thánh nữ đó, Shirase Seira, đã trên đường tới trường chưa nhỉ. Cô ấy cũng thức nguyên cả đêm mà, và có thể cô ấy sẽ nghỉ học nữa.

Mình không nghĩ là sẽ có thể nói chuyện với cô ấy khi ở trường. Xung quanh vẫn còn các học sinh khác nữa.

Tôi đi qua cổng trường trong lúc suy nghĩ về điều đó, và cất xe vào bãi để xe đạp.

Tôi xoay xở tới được tới nơi vào khoảng giờ nghỉ trưa, nên tôi rảo bước qua các lớp học giữa các học sinh khác và nhìn lén vào trong từ phía cửa sau.

Và rồi, trong căn phòng học nhộn nhịp đó, tôi trông thấy được Shirase Seira đang ngồi tựa má lên tay một mình ở cạnh cửa sổ.

Bộ đồng phục theo kiểu blazer màu đen đó trông thật sành điệu khi cô mặc nó lên mình một cách hẳn hoi, và đôi chân trắng trẻo vươn ra từ chiếc váy đó trông thật là sáng chói.

Bầu không khí xung quanh cô khác hẳn so với mọi khi, và không một ai dám lại gần cô cả. Tất cả mọi người đều giữ khoảng cách để không làm phiền tới cái dáng vẻ lạnh lùng đó của cô.

Nói cách khác, giờ chỉ còn lại hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, đơn độc mà thôi.

Bởi lẽ đó, Yamato thầm cảm thấy thất vọng. Cậu biết rõ rằng những gì xảy ra đêm hôm qua chỉ là một giấc một, một ảo giác, hoặc có lẽ chỉ là một sự hứng thú nhất thời của cô mà thôi.

Mày đang hi vọng vào điều gì chứ hả?

Yamato quyết định bước vào lớp học bởi cậu cũng chẳng thể cứ ở đây mãi được.

Cậu nhẹ nhàng bước vào lớp, cố gắng khiến sự hiện diện của cậu trở nên vô hình nhất có thể.

Ngay khi tôi ngồi xuống chỗ của mình, ở vị trí thứ 3 từ dưới lên sát với hành lang, một cậu trai chú ý tới tôi và nói với vẻ phóng đại, “Hả?” rồi tiến lại gần tôi.

“Ồ, vậy là cậu định sẽ trở thành giám đốc điều hành đấy hả? Cậu quả là khó đoán thật đấy, Kuraki-kun.”

Cậu trai tiến về phía tôi với cái dáng vẻ thư thả thoải mái là một người vô cùng đẹp trai.

Tên cậu ấy là Shinjo Eita. Cậu có mái tóc màu nâu sáng, một khuôn mặt ưa nhìn, tính cách thì cũng y như vẻ ngoài của cậu, vui vẻ, và cao khoảng chừng 180cm. Cậu chính là người dẫn dắt của cả lớp, mặc dù là từ lúc đổi lớp tới giờ mới có một tuần. Đương nhiên thôi, cậu ấy nổi tiếng mà.

Tuy nhiên, dường như là hiện giờ cậu không có bạn gái, và cậu còn đang crush cô y tá trường nữa chứ. Một trong những lý do mà Yamato không thích cậu ấy chính là việc cậu ấy rõng rạc và công khai tuyên bố điều đó.

“Không, ý mình là, mình ngủ quên mất ấy mà. Hahaha…”

Bởi vậy, Yamato đáp lại với một nụ cười giả tạo và cố gắng ra vẻ cười tự nhiên nhất có thể.

“Đúng thật. Mình cũng chẳng thể dậy sớm vào buổi sáng được bởi xem mấy cái video và vài việc khác.”

“Phải, phải, việc gì đó kiểu vậy.”

“Cơ mà tới trường vào buổi chiều đúng là tuyệt thật đấy. Nếu là mình thì chắc kèo là sẽ bùng nguyên ngày luôn.”

Eita nói vậy với điệu bộ thư thả.

Cậu ấy không hề có ý định xấu và có lẽ là chỉ đang cố gắng thân thiện với một người bạn cùng lớp đang hành xử không được tự nhiên. Cậu ấy quả đúng là phù hợp để được gọi là thủ lĩnh của lớp học này.

Tuy nhiên, Yamato lại không thích thú gì với kiểu hành xử này. Cậu biết rằng Eita không phải là một tên đểu cáng, nhưng ở gần cậu ấy thì cậu lại không thể cảm thấy thoải mái được.

Một vài người bạn cùng lớp dường như đã tụ tập lại quanh cậu, và một trong số họ, một cô gái trông thật nữ tính, nhìn thấy Yamato và lên tiếng với vẻ tò mò.

“A, mình khá chắc là cậu ấy đó. Cậu biết đấy, cái bạn mà năm ngoái không tới trường ấy.”

Như cô ấy nói, năm ngoái Yamato đã không tới trường. Bởi vậy, cậu không thể nào mà phủ nhận nó và không biết phải phản ứng ra làm sao.

Khi Yamato trở nên im lặng, bậu không khí xung quanh cậu dường như đã trở nên xấu đi.

‘Này này, đừng có nói mấy điều như vậy chứ. Bọn mình chỉ đang vui vẻ với nhau thôi mà, nhưng giờ thì sẽ khó xử thật đấy, Mình xin lỗi nhé, cô ấy không có ý gì động chạm cậu đâu.”

Và rồi, Eita cảnh cáo cô nàng có vẻ ngoài giống gal kia và cô ấy thậm chí còn xin lỗi Yamato nữa.

Yamato vẫn tiếp tục nở một nụ cười và không hề lên tiếng. Có lẽ là bởi điều này mà cô nàng sành điệu kia đáp lại, “Mình thực sự xin lỗi nhé, đôi khi bọn mình lại nói mà chẳng nghĩ ngợi gì hết cả. Xin đừng quá lo lắng về nó nhé”

Sau cùng thì, Eita là một anh chàng có năng lực mà. Cậu ấy sẽ không để cho bầu không khí nặng nề đi, và cũng không quên quan tâm tới Yamato.

Tuy nhiên, việc họ có thể trở thành bạn bè hay không lại là một vấn đề khác.

Từ góc nhìn của Yamato, chỉ với việc liên quan tới Eita thì chính nó đã là khó xử rồi.

Bởi lẽ đó, Yamato chỉ thầm nghĩ và cầu nguyện rằng.

—Rằng khoảng thời gian này sẽ sớm kết thúc.

Vào lúc đó, nhưng thanh âm ồn ào và sự nhộn nhịp xung quanh cậu khựng lại.

Cậu ngay lập tức hiểu được lý do.

“Chào buổi sáng, Yamato.”

Tôi đã bị bất ngờ khi một giọng nói có phần hơi chút khô khan lọt vào tai mình và quay người lại.

Shirase Seira đang đứng ngay phía sau tôi.

Có lẽ là bị lấn át bởi bầu không khí kỳ bí mà cô tạo ra, các học sinh xung quanh liền lùi lại.

Nhưng mà Yamato cũng cảm thấy y như vậy.

“Ể, ừm...”

“Nhưng mà đã chiều rồi đó. Không phải là muộn quá sao?”

“Không, nó...”

Người tới gần cậu chính là Seira, nhưng Yamato thì lại chẳng thể nào mà vui vẻ vì điều này cả.

Đó là bởi hiện tại đang là ở trường, và cậu còn đang trong phòng học nữa. Xung quanh cậu còn có bạn cùng lớp và các các học sinh từ lớp khác. Để mà Yamato không bận tâm tới những gì mà họ trông thấy thì là không thể rồi.

Tuy nhiên, dường như đối với Seira, thì những tình huống như này lại không liên quan cho lắm, và cô nghiêng đầu để nhìn về Yamato, người đang cạn ngôn luôn rồi.

“Có lẽ nào cậu đang mộng du đó à? Hay là cậu quên mất mình trông ra sao rồi? Chà, cũng không phải là bất hợp lý. Giờ mình đang mặc đồng phục mà.”

“Không, không phải vậy...”

“Nói vậy thôi, cho mình thông tin liên lạc của cậu đi. Hôm qua mình chưa kịp hỏi cậu.”

“Shirase-san, mình xin một phút!”

Không thể chịu được, Yamato đứng dậy và cầm tay Seira chạy ra khỏi lớp học.

Cậu chạy quanh hành lang để tìm một chỗ trống, nhận lấy những ánh mắt hiếu kỳ của các học sinh đi qua.

Tuy nhiên, hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa, và đâu đâu khắp các dãy trường học đều tràn ngập học sinh. Khi Yamato đang không biết phải làm sao, thì Seira lại gợi ý một địa điểm.

u67551-e55ea9d1-4cf4-4e5b-9248-d6dff2d3ff87.jpg

“Lên sân thượng thì sao? Mình không nghĩ là sẽ có ai ở đó đâu.”

“Chà, sân thượng thì bị cấm mà…. Ngay cả khi có muốn đi nữa, thì nó cũng vẫn bị khóa.”

“Mình biết cách để lên sân thượng. Bọn mình sẽ ổn thôi.”

“Ồ, thật ư?”

“Thật mà, thật mà.”

Seira không có tỏ ra tự hào về sự thật đó và bắt đầu cất bước đi trước như thể cô ấy đang dẫn đường vậy. Bởi cậu cũng chẳng nghĩ được chỗ nào khác để tới, nên Yamato quyết định yên lặng đi theo cô.

Khi hai người họ lên tới trên cùng cầu thang, họ phát hiện ra cánh cửa dẫn tới sân thượng hiện vẫn đang bị khóa.

Ngay khi Yamato bắt đầu nghĩ rằng đầu cầu thang sẽ là địa điểm tốt để nói chuyện, Seira đá vào cái lỗ thông gió ở phía dưới cánh cửa.

Và rồi bộ phận thông gió liền rơi ra hoàn toàn.

Không chút do dự, Seira đi qua đó và ra hiệu cho cậu đi theo.

Thằng quái nào đặt cho cô ấy cái biệt hiệu “Thánh nữ” vậy hả….

Khi mà Yamato bước ra sân thượng cùng những suy nghĩ như vậy, ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ xuống cậu.

Cậu nhìn xuống rồi lại nhìn lên để ngắm nhìn bầu trời trong xanh phía trên.

“Thích thật đó ~”

Seira, người vừa mới nói to điều này, dang rộng hai tay cô và trông khá là thoải mái.

Yamato cảm thấy bồn chồn bởi từng cơn gió đang thổi qua mái tóc và váy cô cùng lúc.

Cậu thậm chí còn có chút lo lắng khi mà trông thấy cô đang thiếu phòng vệ tới mức nào.

Seira đột ngột quay lại.

Và rồi, trong khi giữ tóc mình, cô hướng đôi mắt to đó về phía cậu.

“Mình đã làm phiền cậu à?”

Seira hỏi với tông giọng thực tế, không phải là thắc mắc, mà cũng chẳng phải là xin lỗi.

Hẳn là cô ấy đang nói tới việc cô đã gọi cậu ban nãy khi còn ở trong lớp. Biết điều này, Yamato lắc đầu qua hai bên.

“Không, thực ra thì, cậu đã giúp mình nhiều đấy. Mặc dù là có chút khó xử.”

“Vậy à.”

Có lẽ là Seira đã có chủ đích muốn giúp cậu.

Mặc dù là cậu đã nghĩ vậy, nhưng Yamato vẫn quyết định nói trước thật rõ ràng.

“....Nhưng, nếu có thể thì, mình sẽ đánh giá cao một phương pháp kín đáo hơn ấy. Có lẽ là Shirase-san không bận tâm về nó, nhưng mình có bận tâm tới ánh mắt của mọi người, bầu không khí, những thứ kiểu vậy.”

Nếu cái việc vừa xảy ra mà châm ngòi cho mấy lời đồn, thì mình sẽ gặp rắc rối mất.

Yamato hiểu được rằng giờ hẳn đã là quá muốn, nhưng để đề phòng nên cậu vẫn nói điều này, khi mà nghĩ tới tương lai phía trước.

“Mình hiểu rồi.”

Seira đáp lại một cách đơn giản, và rồi nghiêng đầu như đang muốn nói, “Cậu xong chưa?”

Yamato cảm thấy nhẹ lòng bởi có vẻ như cô không thấy bị xúc phạm, và nói về một điều khác đang còn trong tâm trí mình.

“Nhưng mà được nói chuyện với cậu thế này mình vui lắm, hay đúng hơn là… mình cũng đang mong được trao đổi thông tin liên lạc với Shirase-san nữa.”

“Vậy à. Chà, mình sẽ gọi cậu sau nhé.”

“Uh, ý mình là...”

“Dù sao thì, trao đổi thông tin liên lạc thôi nào.”

Và rồi cô lấy điện thoại ra từ trong túi áo, đưa màn hình về phía cậu.

Trong khi Yamato còn đang đăng ký thuê bao, cậu quyết định nhắc nhở cô.

“Nhưng lần tới cậu gọi mình ấy, hãy nghĩ tới thời gian và địa điểm nhé.”

“Hmm? Xin lỗi, mình không hiểu.”

“Cậu biết đấy...”

“Mình đùa thôi, đừng có nghiêm túc về nó chứ.”

Trái tim Yamato đã lỡ mất một nhịp khi mà Seira nở một nụ cười không báo trước.

Lần nào cũng vậy, thật quá đột ngột và bất ngờ mà.

Mặc dù là, lần này, nụ cười đó giống với một đứa trẻ tinh nghịch hơn là một thánh nữ. Dù sao thì, nó vẫn chẳng tốt lành gì cho con tim cả.

Thường thì cô luôn mang một vẻ mặt khô khan, nên khi cô mỉm cười, sức hủy diệt quả là khó mà đo đếm nổi. Yamato thực sự đã nghĩ rằng nụ cười của một nữ thần có lẽ chính là thứ sẽ đưa mọi người lên tới thiên đàng.

“Cơ mà, Shirase-san, cậu cũng có thể nói đùa và mấy thứ như vậy ha.”

“Đôi khi thôi.”

“Rõ ràng hơn chút thì sẽ giúp ích hơn đó”

“Hmm, mình sẽ nghĩ về nó.”

Seira nói rằng cô ấy chỉ đang đùa mà thôi, cơ mà việc cô ấy đã hiểu ý nghĩa của việc đọc bầu không khí, nghĩ tới thời gian và địa điểm khi nói hay chưa thì vẫn chưa rõ ràng.

Tuy nhiên, Yamato cảm thấy rằng cậu sẽ chỉ càng bị lung lay hơn nữa nếu vẫn muốn theo đuổi vấn đề xa hơn.

Cũng sắp sửa hết giờ nghỉ trưa rồi, nên tôi đang định gợi ý rằng cả hai nên quay trở về lớp thôi và quay lại để nói với Seira.

“Um, cậu đang làm gì thế...?”

Tôi nhận ra rằng Seira hiện đang nằm ngửa ngay giữa đầu cầu thang.

Seira cởi bỏ chiếc blazer của cô ra và dùng nó như một chiếc chăn, sau đó nhắm mắt lại như thể cô đang cảm thấy thoải mái. Cô ấy đã hoàn toàn chuyển vào chế độ chợp mắt rồi.

Có lẽ cô đã ngủ luôn rồi ấy chứ, bởi cô không hề đáp lại câu hỏi của Yamato.

Nhưng mà, tôi vẫn cần phải gọi cô ấy dậy.

“Này, Shirase-san?”

“...Yamato, cậu có muốn nằm cùng mình không? Cảm giác thích lắm đó.”

“Chuông sắp reo rồi kìa.”

“Chúc ngủ ngon.”

“Cậu sẵn lòng cúp học tới vậy ư…”

Ding dong dong dong... và rồi tiếng chuông reo vang lên.

Nhưng chẳng có vẻ gì là Seira sẽ thức dậy cả.

Có vẻ như, cô ấy thực sự nghiêm túc tính tới việc sẽ bùng các tiết học buổi chiều.

“Ugh.”

Thở dài một hơi, Yamato cũng đặt người xuống.

Cậu ấy chỉ tỏ ra nửa vời mà thôi, nhưng cậu cũng biết rằng việc bị các bạn cùng lớp ném cho cả đống câu hỏi khi quay trở về lớp lúc này là không thể tránh khỏi.

Có lẽ là bởi tôi đang mải suy ngẫm về điều này mà tôi đã tình cờ nằm xuống ngay cạnh Seira.

Trong khi Yamato đang tự hỏi có nên giữ thêm chút khoảng cách với cô hay không, Seira quay đầu và nhìn vào cậu.

“Ể? Vậy cuối cùng là Yamato cũng bùng luôn hả.”

“Có ai đó trông quá là xinh đẹp để mà có thật mà.”

“Chả, cảm ơn chúa vì ai đó đó nhé.”

“Mình sẽ làm vậy khi mình thích.”

Sau cuộc trao đổi ngắn của chúng tôi, tiếng chuông chính vang lên. Giờ thì quay trở về lớp là không thể rồi...

“Có lẽ mình sẽ bị gọi lên sau ha.”

“Có lẽ.”

“Họ sẽ không gọi phụ huynh bọn mình đâu nhỉ, phải không…?”

“Có lẽ là mình sẽ phải đồng ý với cậu về điều đó.”

Thật bất thường là, Seira đang cau mày. Có vẻ như là ngay cả thánh nữ cũng không tránh khỏi lo lắng về việc bố mẹ của cô sẽ nhận được thông báo.

“Lớp học hẳn phải đang náo nhiệt với những lời bàn tán về bọn mình cho mà xem, nó chắc hẳn là một miếng mồi có phần thơm ngon đối với giới truyền thông xã hội ha.”

“Hmm~ sao cũng được~”

“Cậu chẳng bận tâm chút nào đúng không. Cậu cũng nên bắt đầu chú ý tới chuyện đó một chút đi...Ý mình là, Shirase-san nổi tiếng lắm đó, mình chẳng rõ tại sao cậu lại không làm thân với bất kì ai luôn đó.”

“Ể? Mình làm thân với Yamato tốt lắm đây mà.”

Seira nói với khuôn mặt thẳng thắn. Cảm thấy xấu hổ, Yamato quay lưng về phía cô.

“Thì, đúng là vậy...nhưng ngoài mình ra cậu chẳng thân với ai khác cả. Tại sao khi trước cậu lại không cố kết bạn?”

Tôi hỏi khi vẫn đang quay lưng về phía cô, và Seira phát ra một tiếng làu bàu “hum.”

“Nếu trả lời làm cậu không cảm thấy thoải mái, thì không cần đâu.”

“Mình chưa từng nghĩ nhiều về nó tới vậy đâu, nhưng mình đoán đó là bởi chẳng có ai mà mình muốn nói chuyện cả. Mình không thực sự thích việc chăm chút các mối quan hệ hay gì đó như vậy đâu.”

Tôi quay lại để nhìn vào mặt cô khi cô nói điều này, tay cô đang với về phía bầu trời kia với một cái nhìn trầm tư xa xăm trên mặt cô.

“Vậy thì sao tối qua cậu lại rủ mình đi chơi cùng cậu? Có phải là bởi bọn mình là học sinh đang theo học tại cùng một ngôi trường và cậu không muốn mình phát hiện ra cậu đang la cà trên phố vào nửa đêm không?”

Quả là một câu hỏi kinh khủng mà, Yamato nghĩ

Nhưng đó cũng lại là lý do duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới.

Năm ngoái chúng tôi không có trông thấy nhau bởi học khác lớp, và kể cả là hiện giờ khi đang học cùng lớp, chúng tôi cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Đó là một mối quan hệ mà cô ấy còn chẳng nhớ được tên tôi cho tới tận tối qua, khi tôi nói cho cô ấy biết.

Một cô nàng cô độc đã ngỏ lời mời một người như vậy, cùng một người mà trước đó cô còn chẳng hề liên hệ tới, đi chơi cùng nhau. Từ góc nhìn của Yamato, cậu chỉ có thể nghĩ được rằng mục đích của cô là muốn cậu giữ im lặng về một sự cố bất tiện mà thôi.

“Bởi vì….mình muốn nói chuyện với cậu.”

Đó là lý do vì sao mà Yamato lại giật mình khi nghe được những từ mà cô nói ra một cách bình thường.

“...”

Trong khi Yamato hãy còn đang suy ngẫm xem nên đáp lại ra sao, Seira quay đầu và tiếp tục.

“Mình đã trông thấy sự buồn chán trong mắt Yamato. Nó khiến mình cảm thấy gần với cậu hơn.”

Dường như ngay từ đầu Seira đã nhìn thấu những ý định của Yamato rồi.

Thực ra, Yamato đã chán ngấy với cái sự tẻ nhạt trong cuộc sống hàng ngày của cậu, và khi cậu trông thấy Seira, người trông như thuộc về một thế giới khác với cậu, cậu đã cảm nhận được sự khao khát cô.

Nhưng cái phần “cảm thấy gần hơn” lại đang khiến cậu khó xử. Liệu có phải cô cũng cảm thấy một sự nhàm chán giống với Yamato và khao khát một sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của chính cô hay chăng?

Nhưng đối với Yamato thì, sự thật là Seira đã nhìn thấy những xúc cảm của cậu và mời cậu đi chơi cùng cô đã là quá đủ để khiến cậu hạnh phúc rồi.

“...Cảm ơn nhé. Hôm qua cậu mời mình khiến mình vui lắm.”

Nên, không giống với bản thân thường ngày, Yamato đã có thể thể hiện lòng biết ơn của mình thật chân thành.”

“Fufu, không có chi. Mình cũng đã vui và mình mừng là đã mời cậu nữa đó.”

Yamato cảm thấy ngần ngại khi mà Seira lại nói ra điều này khi đang nở một nụ cười vô tư lự trên môi.

Trông thấy Yamato như vậy, cô lại bật cười.

Shirase Seira là một con người khiêm tốn và không chút giả tạo, và luôn cố gắng giao tiếp về mới thứ một cách thẳng thắn. Yamato không khỏi ngưỡng mộ cô bởi cậu dường như lại hoàn toàn trái ngược với cô về mọi mặt.

Đó là lý do sao? Yamato bất chợt cảm thấy như muốn kể cho cô nghe vài điều về chính mình. Cậu muốn Seira biết về điều đó.

“...Thực ra, cậu biết không. Mình đã từng là một tên trốn học đấy.”

“Ồ?”

Tôi nghĩ là đã nói ra một cách khá nặng nề đó chứ, nhưng Seira phản ứng như thể chẳng có gì quan trọng vừa được nói cả.

Yamato cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn tiếp tục nói.

“Mình đã không thể tham dự lễ khai giảng là bởi bị cảm lạnh vào đúng ngày đó, và nó kéo dài khá lâu. Vào lúc mà mình bình phục, thì đã một tuần trôi qua rồi…. Nó khiến mình sợ hãi việc tới trường.”

“Mmm.”

“Sau một tuần, các mối quan hệ, hay các nhóm, đều đã được thành lập. Và mình đã không thể tham dự buổi gặp mặt đầu tiên quan trọng nhất. Mình chỉ là không thể đi được, khi nghĩ tới việc mọi người sẽ nhìn mình như thế nào.”

“Mmm.”

Chỉ là một sự xác nhận đơn giản mà thôi, nhưng cậu có thể hiểu được là Seira đang lắng nghe cậu.

Bởi điều này, Yamato đã có thể tiếp tục câu chuyện của mình mà không có chút do dự nào.

“Vậy nên mình đã nghỉ một ngày. Ban đầu, mình đã nghĩ là sẽ chỉ một ngày mà thôi, nhưng rồi khi mà mình kéo dài thêm,  mình nhận ra rằng đã sang tháng 5 rồi. Ít nhất thì đó cũng là cả một kỳ nghỉ dài mất rồi.”

“Mmm.”

“Mình biết rằng mình đã gặp rắc rối rồi, và trở nên hoảng loạn. Và rồi mình đọc được trên mạng rằng các ngày nghỉ sẽ reset toàn bộ các mối quan hệ, nên mình cuối cùng cũng tới trường sau những ngày nghỉ dài.”

“Hể, nó có reset không?”

“Không, không hề….mà thì, chắc chắn là không rồi. Mình thậm chí còn chẳng có mối quan hệ nào để mà reset ấy chứ.”

Tôi những tưởng là cô sẽ cười mình, nhưng Seira thậm chí còn không hề nháy mắt.

Cô ấy vẫn giữ yên lặng, chỉ nhìn lên bầu trời cao kia.

Vì vài lý do, Yamato cảm thấy nhẹ lòng khi trông thấy cô như vậy và bắt đầu kết thúc cuộc trờ chuyện.

“Vậy nên mình đã luôn đơn độc một mình kể từ đó bởi mọi người nghĩ rằng mình là một người xấu. Mình đoán là lời đồn đã có vài sự thay đổi kỳ lạ. Chà, mình không thể nào mà giải thích từng lý do một cho cái tình huống bối rối này, và tới giờ thì cũng chẳng có gì mình có thể làm về nó có.”

Khi Yamato kết thúc câu chuyện bằng tông giọng tự giễu, Seira mỉm cười với cậu.”

“Nhưng giờ thì cậu không còn đơn độc nữa.”

“Ể?”

“Nhìn nè, mình ở đây rồi.”

“...”

Yamato đỏ mặt khi đối diện với Seira, người vừa nói những từ như vậy mà chẳng có chút ngượng ngùng nào.

Nhưng cậu cũng không cảm thấy muốn phủ nhận nó.

“...Đó là nhờ có Shirase-san, mình đã tốt nghiệp khỏi việc làm một tên cô độc rồi.”

Seira không hề quan tâm tới việc trước kia Yamato có nghỉ học hay không. Cô sẽ không bao giờ thay đổi thái độ bởi điều đó.

Bởi lý do này, Yamato cảm thấy khá là sảng khoái, mặc dù là cậu vừa mới kể cho cô về quá khứ của mình, điều mà cậu vẫn gọi là lịch sử đen tối của cậu.

Hai người họ cùng nằm dưới ánh nắng mặt trời thêm một lúc.

Tiếng chuông kết thúc tiết học thứ năm đã đưa ý thức quả Yamato quay trở lại khi cậu đang ngủ quên.

Hum~ Yamato thức dậy cùng với cơ thể uể oải và lười nhác, theo sau đó là Seira, đang kéo giãn cơ thể một cách lạ lùng.

Lưng cậu đau, và cậu phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

“Người mình đau quá. Lần tới mình sẽ mang theo thứ gì đó để nằm lên.”

Vị thánh nữ này còn đang lên kế hoạch để tiếp tục bùng học trong tương lai kìa.

“Chà, đoán là cậu tốt hơn là nên từ bỏ cái biệt danh thánh nữ thôi. Cậu trốn học mà chẳng lo bị phạt này.”

“Có lẽ. Chà, bọn mình tốt hơn là nên quay lại thôi nhỉ.”

“Ding-pong, ding-pong…”

“Tôi đang gọi một vài học sinh. Kuraki Yamato-kun từ lớp 2B. Shirase Seira-san từ lớp 2B. Xin hãy tới phòng giáo vụ ngay lập tức, tôi nhắc lại…”

Mặt Yamato trở nên trắng bệch khi cậu nghe thấy tiếng loa phát thanh của trường, và rồi cậu quay sang nhìn về phía Seira.

Và rồi Seira thở dài thườn thượt trong khi khoanh tay lại với vẻ hờn dỗi lộ rõ trên mặt.

“Yikes!”

Nói cách khác, nó khá là tệ.”

“Mình không nghĩ là hiện giờ mình có thể lo lắng về việc mọi người cảm thấy ra làm sao rồi…”

“Xin lỗi, mình đã kéo cậu theo vào chuyện này.”

Cô lè lưỡi ra mà chẳng có chút gì gọi là hối hận cả.

Dáng vẻ đó là quá đỗi dễ thương và đáng yêu tới mức mà Yamato bắt đầu cảm thấy nó chẳng còn quan trọng nữa.

“Chà, mình phần nào cũng biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Ý mình là, thêm vào đó, mình cũng đã trốn học mà.”

Việc truyền thanh vừa rồi sẽ khiến Yamato trở thành một cái tên được cả trường biết tới.

Sau cùng thì, cậu ấy đã bị triệu tập cùng với thánh nữ. Đây không còn là lúc để mà lo lắng về bầu không khí xung quanh cậu nữa.

Càng suy nghĩ về tương lai phía trước, cậu lại dần dần thu mình lại.

Trong khi Seira bật cười, gò má Yamato giật giật và cô đang vỗ vào vài cậu.

“Mình chắc là cậu sẽ ổn thôi. Nếu cần thì mình sẽ giải quyết nó.”

Trong cái tình huống thảm khốc như này, phong thái của Seira vẫn thật là ngầu tới mức khiến cho Yamato, một cậu trai, còn phải cảm thấy như cậu chẳng còn gì để mà mất nữa.

“Cậu đáng cậy thật đó, Shirase-san, mình có thể dựa vào cậu ngay cả trong những lúc như này… nhưng mà mình cũng sẽ nghe chỉ trích nữa nhé.”

“Vậy à.”

Yamato cố hết mình để thể hiện bản lĩnh đàn ông, nhưng trong lòng thì cậu lại đang sợ hãi.

Khi Yamato vừa hạ quyết tâm, Seira hé vào mặt cậu và hỏi.

“Nói mới nhớ, sao cậu cứ thêm ‘san’ khi gọi mình thế? Bỏ đi cũng ổn mà.”

“Um, cũng không phải là vì lý do cụ thể gì…”

“Heh.”

Seira đi qua lỗ thông gió của cánh cửa, dường như không hề có ý định đeo đuổi vấn đề này thêm nữa

“...Shirase, huh?”

Tôi muốn gọi cô ấy nên đã nói to điều đó.

Và rồi, Seira nhìn qua từ lỗ thông gió.

“Cậu vừa gọi mình à?”

Dường như cô đã nghe thấy Yamato, và cậu cảm thấy mặt mình đang phát hỏa.

“M, mình sẽ gọi cậu bằng tên kể từ bây giờ nhé.”

“Vậy à.”

Sau khi Seira thu mặt mình lại với vẻ thỏa mãn, Yamato cũng đi qua lỗ thông gió.

Yamato mím chặt khuôn miệng vốn đang sắp thả lỏng ra, và đi cùng cô tới phòng giáo vụ.

Cuối cùng thì, Yamato và cô ấy đã không bị trách mắng quá nhiều.

Đó là bởi các giáo viên đã tốt bụng một cách lạ kỳ đối với Seira sau khi cô lấy lý do sức khỏe để viện cớ cho việc trốn học.

Chính xác hơn thì, sẽ là khó hơn đối với cậu để quay trở lại lớp học.

Sau tiết thứ sáu, Yamato đã bị dội một tràng bom những câu hỏi bởi bạn cùng lớp của cậu.

Tất cả các câu hỏi đều là theo chiều hướng, “hai cậu đang hẹn hò à?”

Và rồi Seira đáp lại, “bọn mình là bạn.”

Chỉ việc Seira có một người bạn thôi dường như đã là một thông tin quan trọng rồi, và mọi người xung quanh cô đều trở nên náo động.

Yamato giải thích về việc cậu trốn học, giống với khi cậu nói với giáo viên, và tình huống đã được giải quyết.

Ngày tiếp theo ở trường, những ánh nhìn từ mọi người xung quanh đâm xuyên tôi khiến tôi đau đớn.

Như đã nghĩ, vụ việc trốn học cùng với Seira đã khiến Yamato trở thành một người nổi tiếng trong trường.

Sự thay đổi phản ứng của mọi người xung quanh, để mà nói nhẹ nhất thì, thật là não lòng.

Học sinh từ các lớp khác, những người mà Yamato còn chưa từng gặp khi trước, giờ lại thường xuyên ghé qua lớp học, nhìn vào cậu từ phía xa và thì thầm với nhau.

Tất nhiên, rất nhiều trong số họ đã tiếp cận Yamato và hỏi về mối quan hệ cậu có với Seira. Đối với chủ đề về thánh nữ thì dường như cái mác “từng trốn học” là hoàn toàn vô lực.

Cũng dễ hiểu là việc nói chuyện với một Yamato nghiêm trang thì dễ hơn là một Seira khô khan và không thể tiếp cận. Ngat cả vậy, nếu như cứ mãi lặp lại một câu hỏi, thì nó quả là mệt mỏi.

Vào lúc tan trường, Yamato đã hoàn toàn kiệt sức.

Tuy nhiên, vẫn còn điều cần phải quan tâm tới...

“Krakin!”

Khi mà dường như đã tan trường, Eita huých nhẹ vào vai Yamato một cách thân mật.

Yamato, bị gọi bởi một biệt danh kỳ lạ, cảm thấy khó chịu nhưng cũng đành chịu và mỉm cười.

“Cậu có thể làm ơn đừng gọi mình như vậy được không? Cứ gọi như bình thường thôi.”

“Thật ư? Mình nghĩ là nghe hay đó chứ, Krakin.”

“Không, cứ gọi mình...”

“Được rồi, Kuraki!”

Eita cười và ra hiệu ‘okay’.

Yamato không có thích thú lắm với cái thói quen dễ dãi của Eita...và cậu chán ngấy với nó, nhưng cậu vẫn gắng gượng ra hiệu ‘okay’ đáp lại.

Sau sự cố với Seira ngày hôm qua, Eita đã có hứng thú với Yamato. Không như các học sinh khác mà chỉ thích bàn tám tầm phào, cậu ấy lại muốn kết bạn với Yamato, nên Yamato không thể nào ngó lơ Eita được.

Tuy nhiên, để mà theo kịp được cái bản tính dễ dãi của cậu thì lại khó hơn đã tưởng. Tôi gần như đã hối hận với cái quyết định nói chuyện cùng cậu ấy.

“Nhắc mới nhớ, Kuraki không phải thành viên của clb nào đúng không? Cậu có muốn tham gia vào clb futsal cùng bọn mình không?”

“Xin lỗi, mình không giỏi thể thao cho lắm, nên mình xin bỏ qua.”

“Vậy à. Tệ quá. Quản lý của bọn này hơi bị đáng yêu đó nhé.”

Eita thả thõng vai trong sự thất vọng sâu sắc.

Cũng như bất cứ cậu trai nào tầm tuổi cậu ấy, Yamato cũng có hứng thú với chủ đề về các cô gái đáng yêu.

Nhưng với Yamato, một người chưa từng có lấy nổi một người bạn thực sự nào cho tới gần đây, kết thêm nhiều người bạn nữ và rồi cuối cùng kiếm cho mình một người bạn gái chỉ đứng thứ hai trong số những mối lo của cậu.

Ngay cả khi đối phương là Seira thì cũng vậy thôi.

Cậu thậm chí còn nghĩ là sẽ thật ngu ngốc để còn mà nghĩ tới việc có một mối quan hệ với cô gái xinh đẹp như vậy.

Hơn tất thảy, Yamato không hề có mong muốn phá bỏ đi tình bạn mà cậu đã tạo được.

Chỉ để nói tới, hôm này mình còn chưa hề nói chuyện với Seira dù chỉ một lần.

Tôi chắc rằng cô ấy đang cố gắng tránh việc trò chuyện tại nơi công cộng, nhưng trông thấy cô lao ra khỏi lớp học mà còn chẳng nói lời chào với tôi khiến tôi cảm thấy cô đơn.

“Này, cậu không phải về nhà cùng với thánh nữ à?”

Eita hỏi, không phải theo kiểu lạnh nhạt, mà là một câu hỏi thật lòng.

“Hôm nay mình không có hứa gì với cô ấy...”

Nếu mà kể ra, thì ngay cả hôm qua mình cũng đâu có về cùng cổ đâu.

Yamato cầm lấy cặp của mình để giấu đi sự xấu hổ như thể cậu đang cố tỏ ra bình thường.

“Được rồi, mình về đây.”

Ngay khi cậu đang chuẩn bị ra khỏi lớp học, Eita chào tạm biệt Yamato với câu, “gặp cậu sau.” thân thiện.

“Yeah, gặp cậu ngày mai.”

Sau khi đáp lại, tôi rời khỏi lớp học và tự nhiên bắt đầu bước đi nhanh hơn.

Vì tôi và Seira đã trở thành bạn bè rồi, nên nói tạm biệt với cổ cũng là bình thường thôi mà, cũng giống như tôi vừa làm với Eita vậy.

Bọn mình chưa có cách xa nhau tới vậy đâu nhỉ?

Sau khi thay giày ở tủ đồ, Yamato ngay lập tức cất bước chạy.

Để đuổi kịp Seira là khá khó khăn, nhưng Yamato đã tới khu vực trung tâm thành phố.

Cậu đã nghĩ là có lẽ cậu sẽ đi cùng với Seira sau giwof học, nên cậu quyết định đi bộ tới trường thay vì đạp xe, và điều đó đã phản tác dụng.

Sẽ có chút khác so với hướng về nhà tôi, nhưng tôi vẫn quyết tâm tìm ra cô ấy.

Nếu bạn hỏi tôi rằng sẽ làm gì sau khi tìm được cô ấy, thì tôi vẫn chưa có quyết định được điều gì cụ thể cả.

Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy, chỉ vậy mà thôi.

Tôi ngay lập tức tìm ra Seira khi vừa tới khu vực trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, mọi việc có vẻ không được tốt đẹp cho lắm.

Ngay cả từ khoảng cách xa, Yamato vẫn có thể trông thấy Seira đang bị bám đuổi bởi một đám đàn ông thô lỗ.

Một số thọ còn khá là mạnh nữa, khiến Yamato co rúm chân lại.

Nhưng Yamato liền vỗ thật mạnh vào đùi mình, tự thúc đẩy bản thân, và cất bước chạy.

“Shirase!”

Cậu lớn tiếng gọi tên cô, và Seira quay đầu lại với vẻ ngạc nhiên.

Cứ như vậy, Yamato đứng vào giữa đám đàn ông và ngay lập tức đứng kề bên Seira.

“Cái thằng này làm sao vậy, bạn trai cô em hả?”

Yamato đáp lại người đàn ông đang cáu tiết kia, lắc đầu qua lại.

“Không, cô ấy là bạn tôi.”

Những tên còn lại bắt đầu bật cười, có lẽ là bởi họ trông thấy Yamato đang run rẩy.

“Nếu như mày chỉ là bạn ấy, thì tránh ra. Cô em sẽ thích chơi với bọn này hơn là cái tên giá đó này nhỉ, phải không nào?”

Một trong số những tên đó lạnh lùng hỏi, nhưng Seira không đáp lại, như thể cô chẳng hề nghe thấy giọng của tên đó, và thay vào đó là chọc chọc vào vai Yamato.

“Nè, nhà Yamato ở hướng này hả?”

“Không, không phải, nhưng...Ý mình là, cậu bình tĩnh rợn người luôn đó.”

Không như Seira, người vừa hỏi cậu với điệu bộ cực kỳ thảnh thơi, Yamato lại đang lo lắng.

Khi cậu nhìn sang tên đàn ông mới bị ngó lơ bởi Seira với vẻ lo lắng, cậu trông thấy, quả đúng như dự đoán, hắn ta đang cực kỳ tức giận, trên trán hắn còn nổi cả gân luôn kìa.

Mình cần phải làm gì đó trước khi hắn ta cáu tiết.

Nhưng mà đồn cảnh sát thì lại ở khá là xa.

Những người lớn xung quanh thì đang giả vờ như không trông thấy mình, và mình cũng không thấy thoải để mà hét lên xin sự trợ giúp.

Chỉ là vấn đề về việc cầm lấy tay một người con gái và bước đi mà thôi, Yamato thoáng nghĩ vậy, nhưng lại thay đổi suy nghĩ, vì dường như là chúng sẽ chẳng cứ vậy mà để họ đi đâu.

Chọc chọc. Seira lại chọc vào vai tôi và nói.

“Vậy thì, đi thôi.”

“Oh....”

Yamato bắt đầu cất bước khi Seira thúc giục cậu.

“Này, bọn mày đùa tao đấy à.”

Và rồi, một trong số đám đàn ông nắm lấy vai Yamato. Hắn là tên to con nhất trong số chúng, và vai Yamato kêu lên khi cậu bị nắm lấy.

“Ouch...”

Đám đàn ông bật cười thích thú khi mà khuôn mặt Yamato đang nhăn lại vì đau đớn.

“Này này, thằng này nó đang khóc đấy à?”

“Tao nghĩ là sớm muộn gì nó cũng bĩnh ra quần ấy chứ.”

Mấy tên đan ông xung quanh đang trêu chọc tôi và lớn tiếng, khiến cho tên đang nắm lấy vai tôi càng mạnh tay hơn.

Không ổn rồi. Trông như bọn mình sẽ chẳng thể nào mà thoát khoier chuyện này. Ngay khi Yamato vừa quyết định rằng cậu có thể sẽ phải kêu lên tìm sự giúp đỡ, thì tên đàn ông đang nắm lấy vai Yamato liền thay đổi sắc thái.

“—Ouch, ow, ow, ow!”

Khoảnh khắc tiếp theo, tên đó đã đang nằm bò ra đất với một tiếng hét thảm hại.

Trong thoáng chốc, Seira nắm lấy cổ tay tên đó và vặn nó.

Ngay sao đó, Seira vẫy tay về phía sau đám đàn ông và nói với tông giọng lơ đễnh, “Chú cán bộ ơi, ở đây ạ.”

Đúng như giọng nói cô phát ra, có một cán bộ cảnh sát đang tiến về phía này từ đằng xa.

Không như đám đàn ông ngay lập tức tản ra, Yamato chỉ đứng đó một cách lơ đễnh.

Không phải là bởi cậu đã được giải phóng khỏi nỗi đau, hay là bởi cậu cảm thấy nhẹ lòng khi trông thấy cảnh sát.

Mà đó là hình ảnh Seira bẻ cổ tay tên đàn ông kia khi nãy đang ám lấy tâm trí cậu.

Vào lúc đó, trên mặt cô hoàn toàn không có chút biểu cảm nào.

Vậy mà, vẫn có một chút sự tức giận trong cô. Ánh mắt cô mang một vẻ đáng sợ nhưng lại đáng cậy.

Chỉ nhớ lại khuôn mặt Seira vào lúc đó, tim tôi đập rộn ràng như một cái trống vậy.

Ngay lúc đó, Seira nắm lấy tay phải của cậu, và Yamato bừng tỉnh.

“Bọn mình chạy thôi”

“Ể?”

Ngay khi cô gọi cậu, Seira kéo lấy tay Yamato và bắt đầu chạy về hướng ngược lại với cán bộ cảnh sát.

Yamato không hiểu được vì sao mà họ cũng phải chạy nữa. Cậu chỉ di chuyển đôi chân để không bị Seira đang dẫn đường bỏ lại phía sau mà thôi.

Họ tiếp tục chạy qua các con phố, và ngay cả sau khi đã ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, họ vẫn tiếp tục chạy.

Mọi người nhìn vào tôi với vẻ tò mò khi tôi chạy qua, nhưng điều đó không khiến tốc độ của tôi chậm lại.

Thường thì phải là ngược lại chứ nhỉ...

Đó là về vị trí của chúng tôi.

Ở tình huống hiện tại, Seira là người chạy phía trước, trong khi Yamato, đang chạy phía sau cô, lại đang được cầm tay như một nàng công chúa trong câu truyện cổ tích vậy. Không phải là cậu cảm thấy không hài lòng với cái vị trí hiện tại, mà là cậu cảm thấy kinh tởm bản thân vì đã yếu đuối tới vậy.

Thêm nữa, Yamato còn bắt đầu thở dốc trước cô, và bởi cậu không biết cô đang hướng tới đâu, nên cậu cảm thấy như mình đang bị đưa đi.

“Haa, này, bọn mình đang đi đâu thế?”

Cậu hỏi khi hai đứa đã cách xa thành phố và ở bên bờ một con sông hoặc kênh vắng vẻ. Khi này, phổi Yamato đã chạm tới giới hạn của chúng rồi.

Và rồi, Seira chậm rãi dừng lại và quay lại.

“Haa, haa... Mình đâu có nghĩ đâu.”

Cái cách mà Seira lau đi những hạt mồ hôi trên trán cô bằng mu bàn tay trong lúc điều chỉnh nhịp thở khá là sảng khoái.

Như vậy, Yamato không khỏi nở một nụ cười khi cậu nhận ra nếu bỏ cô lại một mình, cô sẽ cứ vậy mà chạy mãi cho tới khi ngã gục.

Seira, quyết định sẽ nghỉ ngơi tại đây, cởi bộ chiếc blazer, xắn tay áo và đổ gục xuống thảm cỏ.

Yamato cũng theo sau và nằm xuống kề bên cô. Cậu lấy một hơi thật dài, lá phổi cậu hiện đang cầu xin thêm oxi, và mùi hương của cây xanh tràn ngập mũi cậu.

“Phew, bọn mình đã chạy xa thật đấy….chúng ta đang ở đâu đây?”

“Không biết luôn.”

“Thật là. Cậu chẳng có tí cảm quan phương hướng nào cả, vậy mà lại cứ chạy trước mà chẳng suy nghĩ gì cả.”

Và rồi Seira quay mặt về phía cậu.

“Mình không có gặp thách thức về mặt định hướng đâu nhé.”

“Không, cậu chẳng có tí cảm quan phương hướng nào cả. Cậu sẽ bị lạc ngay cả khi ở khu vực xung quanh trường nếu mà không có ứng dụng bản đồ mất.”

“Chắc vậy, chẳng phải thế là bình thường sao?”

Cái mặt poker của Seira vẫn như mọi khi nhưng cô không hề có ý định từ bỏ. Yamato nghĩ rằng cậu nên nói rõ ràng ngay tại đây, nên cậu mạnh mẽ đáp lại.

“Không, không bình thường đâu nhé. Cậu khá là thường xuyên tới tiệm arcade và karaoke, đúng chứ? Và vậy mà, cậu vẫn phải mở ứng dụng bản đồ mỗi khi bị lạc.”

“Nhưng mà cậu thấy đấy, khu đó khá là loạn và rối trí mà.”

“Và cả bây giờ, cậu vẫn phải mở ứng dụng bản đồ để tìm đường về, đúng không nào? Mình khá là bất ngờ là Shirase còn không tự nhận thức được việc cậu không có cảm quan phương hướng đấy.”

Sau khi nói điều đó, Yamato nhận ra rằng cậu đã nói quá nhiều.

Có lẽ đó là lý do mà Seira đã quay lưng về hướng cậu trước cả khi cậu kịp nhận ra.

“Yamato, cậu cũng nói những điều xấu tính nữa.”

Seira thốt ra, một cách hờn dỗi.

“...Lỗi mình. Mình đã nói quá.”

“Mình không bận tâm đâu.”

Khi mà Yamato đang băn khoăn có nên ngó nhìn gương mặt hờn dỗi của Seira hay không, Seira quay lại đối mặt với cậu.

Dường như cô đã quay trở lại trạng thái bình thường của mình với cái khuôn mặt poker đó.

Tôi ước là mình có thể trông thấy khuôn mặt bĩu môi của cô ấy, nhưng mình cảm thấy nhẹ lòng là cổ không có bận tâm tới vậy.

“Mình nhễ nhại mồ hôi hết rồi. Mình cần phải đi tắm thôi.”

“Có con sông đằng kia kìa.”

“Hmm, trông nó vẫn lạnh lắm.”

Tôi nghĩ là mình đang đùa, nhưng cô ấy lại đáp lại với vẻ mặt thẳng thắn. Mình tự hỏi là nếu giờ đang là mùa hè thì có lẽ cô ấy đã nhảy xuống đó rồi chăng.

Tôi bất chợt nhận ra cả hai mắt Seira đều đã nhắm lại và đang sắp sửa thiếp đi.

Tôi sợ rằng cô có thể sẽ bị cảm lạnh, nên tôi hỏi cô về chuyện vừa xong trong khi đánh thức cô ấy dậy.

“Này, tại sao cả bọn mình cũng phải chạy nữa thế? Ý mình là, giải thích có cảnh sát đúng là mệt thật nhưng…”

“Hmm… hôm nay bọn mình đang mặc đồng phục, và mình nghĩ là nếu để họ nhớ mặt bọn mình thì có lẽ sẽ khó khăn đấy.”

“Có lý.”

Với Seira thì, có vẻ như cảnh sát còn là một đối tượng phải chú ý quan trọng hơn cả đám đầu gấu nữa.

Trong trường hợp đó, tôi hỏi cô thêm một việc mà tôi đang tò mò.

“Với cả, hôm nay cậu không có nói chuyện với mình khi ở trường. Có lẽ nào cậu chỉ đang cân nhắc tới mình?”

Và rồi Seira nâng thân trên mình lên và chớp mắt trong khi nhìn vào Yamato.

“Cậu đang nói về chuyện gì vậy?”

Có vẻ như là không phải.

“Vậy là khác à?”

“Ahh, xin lỗi. Mình chỉ đang nghĩ tới việc ghé qua tiệm CD hôm nay thôi.”

Nói cách khác, không phải là cô ấy không quan tâm tới Yamato, mà chỉ là tâm trí cô đang chú ý tới việc khác mà thôi.

Quả thật là điển hình của Seira, cô vẫn khó nắm bắt như mọi khi.

“Vậy thì ổn rồi.”

Khi Seira nhìn ra được sự thất vọng của Yamato bất chấp những lời cậu nói, cô nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi, và rồi cô sớm nhớ ra một chuyện khác, Sau khi chắp tay lại vào như như thể có cảm hứng, Seira lại lên tiếng.

“Nhân tiện, mình vẫn chưa cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã tới bên mình khi nãy.”

Yamato đánh mắt đi, xấu hổ vì được cảm ơn một cách nghiêm túc như vậy.

“Mình đâu có làm gì đáng nói đâu. Mình đã run rẩy đó chứ, mình đã nghĩ là mình sẽ giúp cậu, nhưng thay vào đó thì lại là Seira đã cứu mình mà.”

Lúc đó Seira quả là rất ngầu. Cái cách mà cô bẻ cổ tay và xoay người bất chấp sự khác biệt về vóc dáng quả là một khung cảnh đáng để ngắm nhìn.

Cô hẳn đã học vài kỹ năng tự vệ bởi cô đã có thể giải quyết chúng nhẹ nhàng tới vậy. Sự thật là cô đã có thể áp dụng nó thật là tuyệt vời.

Tuy nhiên, Yamato vẫn có lòng tự trọng của một người đàn ông và không có ý khen ngợi cô hết lòng. Ngay cả khi có cảm thấy như vậy, cậu cũng không muốn nói, “ngầu thật đó!”

Seira mỉm cười và nói với Yamato, người đang đấu tranh tư tưởng.

“Nhưng khi đó Yamato ngầu thật mà. Mình thực sự rất vui là cậu đã tới đó.”

Cô ấy nói điều mà mình muốn nói thật dễ dàng làm sao.

Từ góc nhìn của Yamato, thật là tuyệt vời khi cô có thể thẳng thắn nói ra mà không có chút giả chân nào, trong khi Seira thì lại không thích cảm thấy xấu hổ và muốn trốn đi ngay cả được nhận lời khen ngợi.

“...Cảm ơn vì điều đó.”

Sự thật là tôi hầu như không thể đáp lại cô ấy khiến tôi cảm thấy chẳng ra đâu vào đâu cả. Kể từ đó, cái cảm giác tự ti của tôi ngày càng lớn dần, và tôi đã đứng trên ranh giới rơi vào tình trạng tự ghê tởm chính bản thân mình.

“Chà, tốt nhất là mình nên về thôi.”

Sau đó Seira đứng dậy và vươn rộng bờ vai.

Cô không nhận thức được sự tự ti mà Yamato đang ngấm ngầm nuôi dưỡng. Cậu cảm thấy rằng chính bản thân cậu đã được cứu vớt theo nhiều cách bởi bản tính dễ chịu của cô.

Và rồi, trong lúc đang ngắm nhìn tấm lưng của Seira trong khi cô đang phủi bụi trên mông mình, cậu chợt nhận ra.

—Cái gì vậy? Có lẽ nào...

Phía sau chiếc áo bờ-lu của cô đã trở nên trong suốt, và có thể trông thấy được một đường kẻ mỏng màu đen.

...... Không nghi ngờ gì cả, đó là đồ lót.

Không, đừng có nhìn. Ngắm nhìn đồ lót của một cô gái thì thật là biến thái.

Ngay cả vậy, đó là bản chất của đàn ông khi mà ánh mắt của họ bị thu hút vào chúng.

Cơ mà, đen à. Quả là một màu sắc trưởng thành làm sao.

“Hmm? Có gì ở sau lưng mình hả?”

Seira bất chợt quay lại và tò mò hỏi.

Không ổn. Để mà giấu đi cái sự thật là mình đã nhìn vào phía sau cái áo bờ-lu của cô thì là điều không thể mà.

“K, không, không có gì trên đó cả….”

Mình nên đáp lại như nào đây? Khi mà Yamato đang nghĩ tới việc chỉ ra sự thật là đồ lót của cô đang bị lộ ra, thì Seira dường như đã hiểu được chuyện đó.

“Có lẽ nào, nó trong suốt rồi hả?”

“Hể? Không, ý mình là, à thì…”

“Mình có blazer rồi, nên không có mặc áo yếm.”

Nói đoạn, Seira mặc blazer vào.

“Eh, heh...”

“Được rồi, đi thôi.”

Chỉ vậy thôi ư!?

Bất chấp sự bối rối của Yamato, Seira cất bước đi như thể chẳng có gì xảy ra cả.

“Chờ đã, oi, Shirase.”

Khi Yamato ngăn cô lại, Seira nhìn về phía cậu với vẻ tò mò.

“Hmm, sao vậy?”

“Cậu biết đấy, mình nghĩ là cậu nên tỏ ra xấu hổ hơn một chút chứ, phải không?...Mình biết là mình cũng không có ở vị trí mà mình có thể nói điều này, nhưng mà…”

“Nếu là Yamato thì mình không bận tâm đâu.”

Seira nói vậy mà không do dự, cũng không một chút ngượng ngùng.

Liệu điều đó tức là cô ấy không quan tâm bởi cô không có xem Yamato như là một đối tượng để yêu đương, hay tức là cô tin tưởng cậu nhiều tới vậy?

Yamato không thể hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau những từ cô nói và há hốc mồm bất động.

Trông thấy Yamato như vậy, Seira nói thêm.

“Mình mới là người đã bất cẩn mà, nên đừng lo nữa. Quan trọng hơn là, bắt đầu lạnh rồi đó. Về nhà thôi nào.”

“Nếu ý cậu là vậy... Mình hiểu rồi.”

Đúng thật là trời đang trở lạnh hơn một chút, có lẽ là bởi mặt trời đang lặn đi. Nếu cứ như thế này, cô có thể sẽ bị cảm lạnh mất.

Khi hai người đang bước về phía nhà ga, Yamato hỏi một câu.

“Nhà Shirase có ở gần đây không?”

“Hmmm, có lẽ. Đi bộ thì chỉ tốn mười lăm phút thôi. Nhà cậu thì sao?”

“Về nhà mình cũng tốn khoảng chừng đó thời gian...hoặc có lẽ là 20 phút.”

“Hôm nay cậu đi bộ phải không? Hôm qua thì là đạp xe.”

“...Mình nghĩ là có thể hôm nay sẽ đi chơi cùng Shirase.”

Thật là hiếm khi Yamato thật lòng như này.

Sau khi nói ra, mình có thể thấy tai mình đang dần dần nói lên. Đây không phải điều mà mình đã quen làm, Yamato nghĩ.

“A...Vậy à. Vậy đó là lý đo mà cậu lại ở khu vực trung tâm thành phố ha.”

Seira gật gù như thể đã hiểu được mọi chuyện, và rồi tiếp tục.

“Vậy thì để trống lịch sau buổi học ngày mai nhé. Mình sẽ ghé qua tiệm CD và mình cần cậu hộ tống mình đó nhé.”

“Đã rõ.”

Sau đó, cả hai yên lặng rảo bước cùng nhau và chia tay khi tới được trạm tàu gần nhất.

Cũng đã lâu rồi Yamato mới lại nóng lòng chờ đợi ngày mới tới như này.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Tôi dịch, tôi đăng mà chưa kịp bóc tem các ông đã bóc cmnr :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tôi còn chưa kịp đọc nữa :))
Xem thêm
sao luôn là sân thượng nhỉ ?
Xem thêm
Thánh nữ này sa đọa vl
Xem thêm
Đoạn 66:"...liên lạc của cậu đo..."
Xem thêm
ôi những đồi hoa simp 02.gif phải tôi....
Tks trans~!!
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
TRANS
vào soi tí có đc không nhỉ :)))
Xem thêm
khiếp, mấy bố nhanh quá =))
Xem thêm