• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Vol.1

Chương 01 (Phần 2)

8 Bình luận - Độ dài: 2,956 từ - Cập nhật:

Trans: Arteria

----------

“Yo, Maehara.”

“C-Chào…”

Tầm giờ ăn tối, Asanagi-san đến nhà tôi. Chiếc túi cô đang cầm có một chai cola và vài thứ đồ ăn vặt cô mua trên đường đến đây. Thi thoảng cô mua để đáp lại việc thường đến đây chơi.

Tính về giá cả hay số lượng, thì đều khá vừa túi tiền của tôi.

“Tớ đã đặt đồ rồi, nhưng cậu ăn giống tớ được đấy chứ?”

“Không sao đâu. Bọn mình có cùng gu ăn uống mà… Mà cậu gọi gì thế?”

“Ừ thì, vì lần trước có hơi nhẹ nên hôm nay nhiều hơn một ít.”

Sau một khoảng dừng, Asanagi-san và tôi cùng lúc nói.

“Gà sốt teriyaki kèm phô mai và tỏi. Thêm 2 lần phô mai m=và mayonnaise, và 3 lần tỏi.”

Bọn tôi quả là hợp cạ.

“Maehara, được đấy chứ nhỉ.”

“Ít nhất thì tớ cũng biết được đến thế chứ.”

Cái này người ta gọi là đồng chí ấy hửm? Tôi không nghĩ rằng đến cả gu ăn uống cũng như nhau đâu. Thường thì con gái sẽ tránh ăn những thứ này mà, nhưng Asanagi-san lại thích những vị mạnh như thế này hơn.

Không lâu sau đồ bọn tôi gọi đã đến, hai đứa đem vào bàn ăn… Ừ thì, thật ra chỉ là để lên tấm thảm ở phòng khách có TV thôi.

“Còn giờ thì, cả tuần vất vả rồi.”

“Ừ.”

Bọn tôi cụng ly đầy cola.

Hương vị đặc trưng cùng vị ngọt và lượng carbonat vừa phải trôi xuống cổ họng tôi.

“Maehara, hôm nay mình chơi gì đây? Đi farm nguyên liệu tiếp à?”

“Tớ cũng nghĩ thế, cơ mà hôm nay tớ thấy muốn đấu hơn là hợp tác.”

Tay cầm miếng pizza cỡ L, tôi lôi bộ tay cầm game từ dưới kệ TV ra bằng tay còn lại.

Thứ tôi lấy ra là game FPS, loại hoàn thành nhiệm vụ bằng cách bắn hết kẻ thù. Thường thì tôi hay chơi một mình cơ.

“Oh, thế cơ. Cậu lại dám thách đấu tớ cơ à, chưa biết sợ là gì sao? Hôm nay, tớ sẽ đục thêm mấy cái lỗ trên người cậu cho xem.”

“Dù tuần trước thua cả 10 game.”

“Tớ đã luyện tập ở nhà rồi… và hôm nay tớ sẽ phục thù!”

“Rồi, rồi.”

Bọn tôi lau tay bằng khăn rồi bắt đầu chiến. Ai thắng 10 game trước sẽ thắng chung cuộc.

“Ah! Đó là súng của tớ mà! Không công bằng!”

“Trên chiến trường không có gì gọi là không công bằng hết. Ai tìm được thì người ấy dùng.”

“Ah…! Oh, tớ bực rồi đấy, tớ sẽ khiến cậu hối hận vì đã để tớ nghiêm túc.”

“Chẳng phải cậu hơi bị nóng máu sau mới chỉ một game thôi à…?”

Bọn tôi đấu 10 game trong khi nhấm nháp pizza và khoai chiên trên bàn.

“…”

Bang!

“Ừm, Asanagi-san này… người dưới kia có thể nghe thấy đấy, nên làm ơn đừng đập bàn nữa được không?”

Tỉ lệ thắng 100% của tôi vẫn giữ nguyên.

Asanagi-san dường như khá tận hưởng game, nhưng kỹ năng thì không được tốt cho lắm. Mà, cô ấy có nghiện game như tôi đâu nên thế cũng phải.

“…Chơi cái khác đi.”

“Huh?”

“Chơi game khác nào!”

“…Được thôi.”

Thấy Asanagi-san hơi rơm rớm nước mắt, tôi quyết định từ giờ sẽ nhẹ tay hơn.

Cứ thế, Asanagi-san và tôi dành những ngày thứ Sáu chơi đủ thể loại game.

Dù bọn tôi đã chơi gần như hết các loại game rồi, nhưng chơi với người khác cũng có cái vui của nó. Bọn tôi có thể chơi chung những game không tự phá đảo được, hay chỉ nhau những mẹo khi đối kháng.

Thứ Sáu, cái ngày mà thi thoảng tôi vẫn thấy chán ấy trôi qua trong chớp mắt.

“Chà, muộn thế này rồi à. Chắc tớ phải về đây.”

“Okay.”

Kim đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Dù cô ấy nói đã nhắn cho phụ huynh trước rồi nhưng nếu về quá muộn vẫn sẽ khiến họ lo lắng.

“Oh, để tớ phụ cậu dọn.”

“Không sao đâu. Chỉ cần rửa cốc thôi mà, đống kia cho vào sọt rác là được.”

Chỗ đồ ăn chuẩn bị cho hôm nay, bọn tôi đã xử lí hết rồi. Đáng ra là khá nhiều đấy, nhưng vừa ăn vừa chơi hết lúc nào không hay.

Tôi ăn cũng khá nhiều đấy, nhưng Asanagi-san còn ăn nhiều hơn.

“Huh? Sao thế Maehara? Cậu đang nhìn chằm chằm tớ đấy. Biến thái mà.”

“Ah, không… Cậu ăn khá nhiều đấy, nhưng không như tớ, cậu vẫn giữ dáng được nhỉ.”

“Tớ luyện tập khá nhiều đấy. Mà này, Maehara, tớ cảm thấy cậu dồn hơi nhiều vào chỗ này… đấy!”

“Ái!?”

“Huh?”

Đột nhiên, cô ấy khẽ véo nhẹ bene hông tôi. Vì không quen bị người khác chạm vào nên tôi khá nhạy cảm.

“Hmm…”

Như thể đang nghĩ đến chuyện gì đó kỳ cục, Asanagi-san nở nụ cười nham hiểm.

“Ừm, Asanagi-san…?”

Tôi có linh cảm xấu, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi.

“Lên nào!”

“Eek…!?”

Một khi đã tìm thấy điểm yếu của tôi, Asanagi-san không khoan nhượng mà cù hông tôi.

“Ra vậy ~ Cậu có máu buồn nhỉ Maehara? Còn ở đây thì sao?”

“Ah, ah… Đâu cũng… Nên là dừng lại đi…”

“Hehe, tớ nên làm gì đây ~ ? Hôm nay Maehara đã không khoan dung chút nào cả, và tớ đang hơi căng thẳng đây.”

“Guh, cậu, đồ ác quỷ…”

Tôi cố chạy trốn nhưng sức lực thì bị bào mòn hết. Và thế là tôi bị Asanagi chọc không thương tiếc trong vài phút.

“Chết tiệt, tớ kêu nghe cứ như con gái ấy…”

“Hehe, dù cậu là con trai mà trông dễ thương phết ha Maehara ~”

“Grr… Nhớ mặt đấy…”

“Hahaha, cứ cố lên nhé!”

Nghe tôi khích bác, Asanagi cười ra nước mắt.

Dù tôi chơi game thắng nhưng vụ này khiến tôi cáu nha.

“Geez… Giờ cậu thấy đủ chưa? Về nhà được rồi đấy. Shoo, shoo.”

“Rồi rồi. Ah, hôm nay vui thật đấy. Bọn mình mới đi chơi với nhau có vài lần, mà tớ không nghĩ mình sẽ thân đến thế này đấy.”

“Ừ thì… dù sở thích của bọn mình giống nhau đi nữa, thì việc cậu mời tớ khá kỳ lạ đấy.”

“Oh, tớ làm sao đánh bại nổi Maehara-kun, người ngay lập tức mời một đứa con gái về nhà mình khi gặp mặt chứ.”

“Ừ thì, tớ làm gì nghĩ ra được gì khác ngoài việc chơi game ở nhà đâu.”

Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm đi chơi với bạn bè sau giờ học, nên đương nhiên chọn lựa cũng có giới hạn.

“Thôi được rồi, thế nhé. Lần sau ra ngoài chơi nha. Hẹn gặp lại.”

“Được rồi – Mà khoan đã.”

Tôi suýt thì lỡ mất, nên phải hỏi lại.

“Sao? Tuần sau cậu có việc à?”

“À, không hẳn, lúc nào tớ cũng rảnh… Vấn đề là vế sau cơ.”

“Ra ngoài chơi?”

“Ừ cái đó. ‘Ra ngoài’ là ra khỏi nhà ấy hả?”

“Đương nhiên rồi. Là học sinh cao trung rồi thi thoảng cũng nên ra phố lượn chứ. Chúng ta có thể đi mua sắm, đi ăn hoặc đến khu vui chơi nữa. Tớ lúc nào cũng làm phiền cậu rồi, nên lần này tớ sẽ chỉ cậu làm sao để vui chơi bên ngoài.”

Thi thoảng tôi cũng nghĩ rằng đến một nơi khác sẽ khá thoải mái, nhưng mà…

“Cơ mà, để chắc thôi, ý cậu là chỉ hai đứa thôi nhỉ?”

“Đương nhiên rồi. Việc cậu và tớ là bạn vẫn là bí mật mà.”

Đây là việc bọn tôi đã đồng thuận từ trước. Tôi, một đứa mờ nhạt và Asanagi-san, trung tâm của lớp – nếu không trong một mối quan hệ lãng mạn thì cũng chẳng sao đâu. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì rằng chuyện này vẫn sẽ trở thành chủ đề bàn tán.

“Ah, ra là vậy. Cậu lo về buổi hẹn hò sau giờ học của chúng ta sao?”

“Hẹn hò? Không, không phải thế…”

“Hehe, không sao. Dù có bắt gặp ai trong lớp đi nữa thì họ cũng không phát hiện ra đâu. Cậu còn trẻ mà, thi thoảng cũng phải liều một lần chứ.”

“Chắc đấy chứ…?”

Với tính cách của mình thì tôi luôn nghĩ về rủi ro trước, nhưng… chà, vì Asanagi-san xoay xở khá giỏi, nên chắc là sẽ ổn thôi.

“Tớ nói là ổn vì tớ muốn thế thôi. Nếu bị bắt cặp thì cứ bảo bọn mình đang hẹn hò là được mà? Kiểu, “bọn tớ đang hẹn hò!” ấy.”

“Không, bọn mình có hẹn hò gì đâu.”

“Hehe, đùa thôi. Dù sao thì, kế hoạch tuần sau là thế nhé. Ah, đừng lo, ai trả tiền người nấy nhé.”

“Đương nhiên là thế rồi.”

Cơ mà, để cho chắc thì tôi nên hỏi mẹ về việc tăng thêm chút tiền ăn. Còn giờ thì cứ giữ bí mật việc tôi đi chơi với một đứa con gái đã.

“Maki, con mới nói gì cơ? Hình như mẹ bị lãng tai rồi… con nói lại được không?”

“Cậu nghe đúng rồi đấy. Còn về chuyện kia thì không phải ảo giác của mẹ đâu.”

“Rồi rồi. Nói lại cho mẹ nghe đi.”

“Thật đấy…”

Khi tôi nói với mẹ về kế hoạch cho thứ Sáu tới, mẹ tôi ngạc nhiên đến há hốc, có lẽ vì quá bất ngờ.

“Tóm lại là… Tan học thứ Sáu tuần này, con sẽ đi chơi với bạn… nên muốn xin thêm chút tiền…”

Tính cả tiền vé tàu, tiền ăn và đi chơi, thì 2000 yên và chút tiền tiêu vặt chắc chắn không đủ. Nên lựa chọn duy nhất của tôi là phải xin mẹ.

“Dù lâu nay con chẳng có vẻ gì là… không phải là con đang bị một tên xấu xa bắt cống tiền đấy chứ?”

“Không, không phải đâu, bạn ấy tử tế lắm.”

“Không phải bạn tưởng tượng đâu nhỉ?”

“Không.”

Vì khá đột ngột nên mẹ tôi có nghi ngờ cũng bình thường thôi. Dù trông mẹ có vẻ rất vui nhưng nhìn phản ứng đó có hơi khó chịu đấy.

Việc bạn tôi là con gái vẫn là một bí mật, nhưng nếu lộ ra thì không biết mẹ tôi còn ngạc nhiên đến mức nào nữa đây. Chắc là sẽ khá thú vị đấy.

“Um, oh, còn tiền á? Đương nhiên là được rồi. Đây.”

“Huh? Không, không, con không cần tận 10000 đâu… Chỉ cần thêm một hai nghìn nữa thôi.”

“Thật à? Nhưng nếu cần thêm cứ nói mẹ nhé. Nấy đó chẳng là nhiêu đâu.”

Thế là vấn đề tiền nong đã được quyết. Việc còn lại chi là chờ Asanagi-san gọi tới thôi. Rồi tôi tiễn mẹ, người cứ mãi tò mò về người bạn của tôi đi làm rồi cũng chuẩn bị đến trường.

“Còn khá sớm… nhưng thi thoảng đến sớm chút cũng chả sao.”

Thường thì, sáng thứ Hai đơn thuần chỉ là một khoảng thời gian u ám, nhưng lúc này tôi thấy có chút nhẹ nhàng hơn… Khi rảo bước trên hành lang vắng vẻ, tôi mở ứng dụng nhắn tin cho Asanagi-san. Đây là cách duy nhất để bọn tôi liên lạc với nhau, vì chẳng mấy khi nói chuyện ở trường để giữ bí mật.

Maehara: Chào buổi sáng Asanagi-san.

Asanagi: Hmm, chào buổi sáng.

Asanagi: Có tiền chưa đấy.

Maehara: Rồi.

Asanagi: Oh, thế thì được.

Maehara: Mình phải tự thanh toán ha.

Asanagi: Hehe. Dù sao thì tớ sẽ nhắn lại sau.

Asanagi: Hẹn gặp lại ở trường.

Maehara: Ừ.

Vào những ngày trong tuần, bọn tôi nhắn tin cho nhau thế này. Không phải lúc nào cũng nhắn, mà chỉ khi có chuyện cần nói thôi… nhưng với tôi vẫn là tiến triển lớn lao rồi.

“Chào buổi sáng Yuuchin, cậu xem bộ hôm qua chưa?”

“Chào buổi sáng Nina-chan ~ Tớ xem rồi! Cảnh đó hay thật đấy, nữ chính cũng dễ thương nữa ~”

Khi tôi đến lớp thì nhóm Amami-san đang trò chuyện sôi nổi rồi. Tất nhiên là có cả Asanagi-san nữa.

“Hmm? Oh, xin lỗi nhé. Tớ không xem trực tiếp hôm qua.”

“Thật á? Hiếm nha.”

“Tớ phải nghiên cứu một số thức. Đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi.”

“Nghiên cứu? Cậu có bài tập gì à?”

“Không, không hẳn… nhưng mà tớ là học sinh gương mẫu mà.”

“Ugh, lại bắt đầu khoe khoang đấy.”

“Nhưng đó là sự thật mà.”

Trong lúc nói chuyện, Asanagi-san lén giơ ngón tay thành chữ V với tôi. Chỉ là một hành động nho nhỏ chẳng ai để ý, nhưng trong khoảnh khắc đó tôi đã giật mình lo bị lộ.

“Hmm? Asanagi, cậu mới làm gì à?”

“Oh, cổ tay tớ hơi ngứa chút, chắc bị muỗi đốt rồi.”

Asanagi-san lạnh lùng nhún vai. Dù là cách nói chuyện với tôi, hay cách mà cô rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, tôi đều ngưỡng mộ sự thẳng thắn và tự tin của cô.

Ngay khi tôi ngồi xuống ghế, có một tin nhắn gửi tới.

Asanagi: Thấy chưa, tớ có bị lộ đâu.

Maehara: Không, nhưng suýt soát lắm đấy. Hơi bị liều á nha.

Asanagi: Tớ là người dũng cảm mà. Vậy thì, thứ Sáu này cũng thế nhé.

Maehara: Tớ chẳng biết là có ổn không nữa…

Thực sự là tôi khá lo cho chuyện từ giờ đấy… Dù đó cũng là một phần khá vui.

Dành cả buổi học sáng để nghĩ ra cái cớ nếu có lỡ như bị phát hiện, chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa.

“Rồi, vậy thì…”

Chờ hàng người chạy xuống căng tin hay đến mấy cửa hàng tan dần, tôi lặng lẽ rời khỏi lớp như một màn sương. Tôi đem hộp bento đã chuẩn bị từ sáng sớm đến một nhà kho gần khu để xe của giáo viên và học sinh. Một nơi mà hầu như chẳng có ai đến, quá phù hợp với tôi.

“…Phù.”

Nhấp một ngụm trà mua từ máy bán hàng, tôi lơ đễnh nhìn những đám mây trắng trên nền trời thu.

Ở một mình thế này tốt thật. Nói chuyện cùng Asanagi-san, người bạn đầu tiên của tôi cũng vui, nhưng cũng khá mệt.

“…Chẳng biết mình có là một người bạn đàng hoàng của Asanagi-san không nữa?”

Tôi thực sự mệt mỏi đến thế à? Tôi vô thức nói ra những gì mình nghĩ. Tôi có nên cân nhắc hơn khi chọn game không? Vì chẳng có nhiều thứ để nói, nên tôi khá bận tâm vì để Asanagi-san nói quá nhiều.

Người bạn đầu tiên cho tôi biết niềm vui khi giao tiếp với người khác. Thế nên để giữ mối quan hệ này lâu dài, tôi muốn thân với cô ấy hơn.

“…Còn sớm nhưng chắc giờ về lớp thôi nhỉ.” Xử lí nốt phần bữa trưa và trà, tôi đứng dậy.

Giờ nghỉ trưa còn tận 30 phút nữa. Thường thì tôi sẽ chợp mắt đến tận phút cuối, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao tôi không muốn làm thế.

Phải nghĩ nhiều thứ quá đi, bạn bè đúng là rắc rối mà.

“Vậy senpai, có chuyện gì vậy? Anh đến đây làm gì?”

“Ừm. Thực ra, thì anh có chuyện muốn nói.”

“…Hmm?”

Khi tôi chuẩn bị rời đi để về lớp thì bỗng nghe thấy. Do khá xa nên không rõ là ai, nhưng rõ ràng là một nam một nữ.

Nói chuyện ở nơi thế này… Tôi có thể tưởng tượng được là về cái gì.

Lỡ mất cơ hội rời đi, tôi quay lại chỗ cũ của mình.

Tôi chỉ tình cờ ở đây thôi nên không có lỗi. Cơ mà tôi không thể rũ bỏ được cảm giác tội lỗi khi nghe trộm.

“Mình có nên đi vòng không nhỉ… Không, nếu thế thì đi qua phòng giáo vụ mất…”

Nếu bị giáo viên bắt gặp thì phiền lắm. Tôi không thể nào nói rằng mình vừa nghe lén người khác tỏ tình được.

Nên tôi ngồi xuống kìm lại tiếng thở.

“Nào nào, đằng này. Nếu bọn mình ồn quá là bị phát hiện đấy.”

“Uh, okay… nhưng mà sàn trơn quá… Wahh!?”

Những giọng nói phát ra từ nơi mà tôi đang do dự không dám tiến vào.

“Hm? Là cậu sao Maehara-kun?”

“!Amami-san…”

“Eh? Gì thế? Cậu biết cậu ấy à Yuu?”

“Ah, đừng có thế chứ Nina. Đương nhiên là tớ biết rồi, chúng ta học cùng lớp mà. Đó là Maehara Maki-kun.”

Trước mắt tôi giờ là hai cô bạn nữ cùng lớp, Amami-san và Nitta-san… Nhưng tại sao họ lại ở cái nơi trống vắng này? Khi tôi rời khỏi lớp thì họ vẫn đang ngồi ăn trưa chung, có cả Asanagi-san mà.

“Mà, dù sao thì, cậu né ra chút xem? Cậu ngồi đó ai mà thấy Asanagi được. Lại kia nhanh Yuu.”

“Oh… Xin lỗi nhé Maehara-kun. Nina không hay thế này đâu.”

“Ừm, vấn đề không phải thế…”

Thứ khiến tôi thắc mắc là…

Nhìn qua phía Amami-san và Nitta-san, tôi thấy một cô gái và một cậu trai đang nói chuyện. “Asanagi-chan, em sẽ hẹn hò với anh chứ?”

“…”

Tôi có linh cảm xấu khi thấy hai người họ ở đây, và quả nhiên, người nhận được lời tỏ tình là Asanagi-san.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

hmm, liệu có chap ms ko nhỉ:3??
Xem thêm
quên là dell thể có://
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
Không ngờ gặp phải thằng liều
Xem thêm