• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 1: Bạn thuở nhỏ đã từng thầm thương

49 Bình luận - Độ dài: 1,598 từ - Cập nhật:

Đã quá 7 giờ sáng. Thời tiết đang trong những ngày đầu của tháng 6.

Vào những ngày trong tuần, có thể thấy được một khung cảnh quen thuộc, những học sinh đang chán nản đi đến trường, hay những người đi làm đi đến công ty ở khung giờ này.

Và đó chắc chắn là giờ đi học bình thường của hai học sinh nọ......Nhưng, đó cũng là lúc những sự kiện đầy bất ngờ ập đến.

"Mình, đã hẹn hò với Ishida-kun ở lớp hai"

"......Eh"

Tôi thấy rất sốc trước lời thú nhận không thể tưởng tượng nổi của bạn thuở nhỏ. Có lẽ cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ chưa có thứ gì khiến tôi ngạc nhiên như thế này. Cơn buồn ngủ biến mất trong thoáng chốc.

Tôi- Sakamoto Yuuji và bạn thuở nhỏ- Himeda Airi, cả hai cùng là học sinh cao trung năm hai và học chung một lớp. Bởi vì nhà chúng tôi gần nhau nên gia đình hai bên đã quen nhau từ hồi ấu thơ. Chỉ là tôi gần đây đã nhận ra sự nữ tính của cô ấy, và ôm trong mình một tình yêu mãnh liệt.

Bởi vì thế, hai tháng trước, tôi đã quyết tâm nói ra những cảm xúc đó—

Và cô ấy đã trả lời tôi như thế này,

'Hm~......Cậu hãy đợi thêm một thời gian, mình muốn suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này'

Cô ấy không thể cho tôi câu trả lời ngay lúc đó. Nhưng thế là quá đủ. 

Cho dù bây giờ có suy nghĩ lại, thì khi đó cũng chỉ là lời tỏ tình vội vàng vào lễ kết thúc năm học đầu tiên ở cao trung.

Hơn tất thảy, tôi thật sự rất vui khi nghe thấy câu nói đó 'Mình muốn suy nghĩ nghiêm túc'.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chả có gì thay đổi, và cảm xúc 'giá mà không tỏ tình thì tốt hơn', một chút cũng không có.

Cho dù có tốn thời gian cũng được, nếu như nhận được câu trả lời khi Airi đã sẵn sàng......Đó là những gì mà tôi đã nghĩ—

—Tuy cô ấy đã nói như vậy......

Tôi không thể im lặng, và quyết định hỏi Airi về chuyện đó.

"Nah, hẹn hò là một chuyện tốt.....Nhưng còn lời tỏ tình mà mình đã nói hôm bế giảng thì sao? Mình vẫn chưa nhận được câu trả lời nhỉ?"

"À ừm.....chuyện đó....."

"Không lẽ cậu đã quên sao?"

“Kh-không có chuyện đó đâu!”

Airi vội vàng bác bỏ, nhưng nghe thấy câu nói đó càng khiến tôi thêm bối rối. Nếu không phải là đã quên, thì tại sao, cô ấy lại không cho tôi câu trả lời và quyết định hẹn hò với Ishida?

Airi đã nói ra lý do để đáp lại câu hỏi của tôi. Nhưng, lý do đó càng khiến cho tôi thêm khó chịu hơn.

“Chuyện đó……khó nói lắm, nhưng Yuu-chan, thật sự chỉ nhìn bạn thuở nhỏ này……giống như gia đình. Nói chính xác hơn là, dù ở bên nhau nhưng lại không có chút hồi hộp nào”

“……Vậy câu trả lời của cậu là, không sao?”

“Không! Không phải đâu!”

“……Thế câu trả lời của cậu là gì?”

“……Chuyện đó”

—Mỗi khi nghe thấy chuyện đó, chẳng những không giải quyết được gì mà những nghi vấn trong lòng tôi còn tăng lên. Nếu câu trả lời không phải là ‘không’, vậy thì tại sao cô ấy lại hẹn hò với người khác? Bởi vì cô ấy đang ngập ngừng nên tôi đã hỏi thêm cô ấy.

“Thế thì khi cậu ở bên Ishida thì cậu cảm thấy hồi hộp? Và thế là cậu đồng ý?”

“Sao nhỉ……Ừm—Mình với cậu ấy là tình nguyện viên chuẩn bi lễ khai giảng, nhưng khi hai người làm việc……thật sự mình cảm thấy rất hồi hộp……hơn nữa……bầu không khí cũng rất tốt……nên là—“

Trước lễ khai giảng……là ngay sau khi tôi tỏ tình sao……Có nghĩa là cô ấy đã rung động ngay sau lúc đó chưa đầy một ngày sao.

Nhưng, là như vậy sao……Mặc dù đã ở bên nhau hơn 10 năm, nhưng đối với Airi, sự tồn tại của tôi chỉ ở mức làm bạn trai mà không cần nói ra câu trả lời thôi nhỉ.

Vậy thì câu nói ‘Muốn nghiêm túc suy nghĩ’ này là gì chứ. Mặc dù tôi đã rất vui, khi nghe thấy câu nói đó……

“Vì vậy……mình muốn tạm thời【Bảo lưu】câu trả lời của Yuu-chan……có được không?”

“……Hảa?”

“……Eh?”

Tôi vô tình đáp lại câu nói như chẳng có chuyện gì xảy ra đó một cách lạnh lùng. Airi cũng rất ngạc nhiên.

Nhưng, cái cảm giác tội lỗi khi làm tôi ngạc nhiên một chút cũng không. Rốt cuộc thì, Airi đã thốt ra một câu nói khó tin……

Bảo lưu……? Mặc dù đã có bạn trai rồi, nhưng vẫn muốn bảo lưu câu trả lời……?—Cô ấy đang  đùa giỡn nó như chẳng có gì xảy ra. Airi muốn giữ tôi lại sao? Chuyện đó chẳng phải coi tôi như là một người hầu sao?

Nah……nhưng, đúng là có khuynh hướng như vậy từ lâu rồi nhỉ. 

Vào cái ngày cô ấy đi xem một bộ phim nhàm chán, nhưng bạn của cô ấy không thể đi, tôi đã bị ép mặc quần áo và đi đến cửa hàng đồ ngọt……và còn nhiều việc khác. Trong khi tôi ở nhà ngủ để tận hưởng ngày nghỉ đó.

Những thứ đó khiến tôi tự ảo tưởng rằng Airi có thiện cảm với mình nhưng……không phải như vậy.

Thật sự cô ấy chỉ coi tôi như là người hầu……

“……Yuu-chan, à ừm……cậu đang giận sao?”

Airi rụt rè hỏi.

Cô ấy thật sự nghĩ rằng tôi sẽ không giận khi bị đối xử như vậy sao?

……Nah, có lẽ thật sự là vậy nhỉ.

Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng giận Airi một lần nào cả. Cũng có những lần chúng tôi suýt nữa cãi nhau, nhưng tôi đều nhường cô ấy……nên có lẽ Airi đã nhầm tôi là người không thể nổi giận.

Mà thật sự thì tôi đang rất khó chịu, nhưng tôi không có ý định nói ra. Có lẽ chỉ vô tình xuất hiện trong bộ dáng đó.

“Mình không có giận đâu”

“Vậy sao……may quá!”

“Tuy nhiên, phải làm cho ra nhẽ. Bởi vì cậu có bạn trai rồi, nên dừng ý định giữ lại lời tỏ tình trước đây đi. Hãy cho mình nghe câu trả lời của cậu—Mình cũng muốn gạt bỏ tất cả và tiến về phía trước”

“Eh, nhưng……chuyện đó……à ừm……”

“Mình sẽ không giận cậu đâu?”

“Ừ~m……nhưng……”

A—……Vì đã bên nhau quá lâu rồi nên tôi rất hiểu cô ấy. Những câu nói không hề rõ ràng này chỉ xuất hiện những lúc Airi gặp rắc rối……Nếu thành như vậy thì khá là khó để thuyết phục Airi nói ra câu trả lời.

Hơn nữa, cứ thế này chúng tôi sẽ bị muộn học mất, và tôi cũng không thích điều, nên có vẻ tôi nên nhường cô ấy ở đây thôi nhỉ.

“Nếu vậy thì, cứ coi như chưa có lời tỏ tình đó nhé?”

“……Eh? ……A, đúng rồi nhỉ! Đó là cách tốt nhất! Mình muốn giữ mối quan hệ này với Yuu-chan”

Tôi đã bị thuyết phục khi nhìn thấy nụ cười của Airi như thể cô ấy đang cảm thấy nhẹ nhõm vậy. 

Khi được tỏ tình, có lẽ cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Câu nói “Muốn suy nghĩ nghiêm túc”, có lẽ chỉ là những lời chỉ là nói vào lúc đó.

Không hẳn là cô ấy ghét tôi, chỉ đơn thuần là không muốn huỷ hoại cái mối quan hệ bạn thuở nhỏ này……nhưng dù có khó nói, tôi cũng muốn cô ấy nói ngay lúc đó……Bởi vì đây cũng chả phải là mối quan hệ hời hợt gì……

Cho dù câu trả lời là không cũng chả sao hết……Nếu lúc đó cô ấy nói ra, thì cho dù có bạn trai tôi cũng sẽ chúc phúc cho cô ấy. 

Cái ý nghĩ chạy trốn và coi thường cảm xúc của đối phương, chính là bản chất của Airi...…Tôi đã không nhận ra cô ấy đã luôn như vậy. Thật sự đáng tiếc. Đáng tiếc.

“Vậy sao”

Tôi cảm thấy tình yêu của mình dành cho Airi đang sụp đổ. Đây không phải là ảo tưởng. Cái cảm xúc đã nguội lạnh này là thật.

Tôi của bây giờ đã không còn thích Airi nữa.

“…? Yuu-chan?”

“Chúc mừng cậu đã có người yêu”

Tôi gửi cô ấy một lời chúc không hề có trong lòng. 

Tôi không thấy gương mặt của Airi như thế nào. 

“Ừm. Nhưng mình thật sự xin lỗi nhé?”

“Không sao đâu, đừng bận tâm”

“……Ừ, ừm”

—Tuy Airi có chút khó chịu về những lời nói và hành động thản nhiên của tôi, nhưng lại không hề tò mò về nó. Đúng hơn là cô ấy cảm thấy khó chịu khi không thể làm được gì.

Tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng sau một thời gian, tôi sẽ trở thành con người trước đây, và Airi cũng thấy hài lòng về mọi thứ.

Đây chính là suy nghĩ trốn chạy của cô ấy……cách suy nghĩ hư hỏng. Nhưng cái cảm xúc thầm thương bạn thuở nhỏ Airi trong tôi đã không còn nữa. 

Không hề để ý gì đến chuyện, Airi cùng tôi đi đến trường.

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận