• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2 - Chương 2 - Chiếc đồng hồ cát của Cinderella (Hiện Đại Thiên)

2-13 Thức tỉnh ①

11 Bình luận - Độ dài: 1,925 từ - Cập nhật:

2-13 Thức tỉnh ①

  

“Tên kia, vừa vừa phải phải thôi chứ! Nghĩ sao mà chĩa kiếm vô con gái vậy hả”

“......”

 Khi Onza-kun gào lên vậy rồi đứng thủ thế thì cho dù tình hình nhìn không được đúng cho lắm đi chăng nữa, Yuuki-kun vẫn hoành kiếm ra vẻ cảnh giác như cảm thấy được gì đó.

“Onza-kun, em khỏe lại liền thôi, “

“Yuzu đi nghỉ đi!”

“........., ”

 Tôi bị giận rồi...Nhưng chắc là sẽ ổn thôi ha.

“Hâyyy!”

 Ngay giây tiếp theo, Yuuki-kun rút ngắn khoảng cách rồi đâm thẳng thanh kiếm về phía Onza-kun.

 Có lẽ do ảnh hưởng bởi Huy Thánh Thương hay sao đó mà cậu ấy có chậm đi, nhưng đó vẫn là một tốc độ vượt trội so với con người.

“Ư”

 Onza-kun rên lên...nhưng cho dù là vậy, cậu ấy vẫn đánh vào thân kiếm bằng nắm đấm có chứa “khí” và làm lệch quỹ đạo của nó đi. Nhanh vậy mà đỡ được sao?

“Ha!”

 Onza-kun tiến sát tới hơn rồi vung quyền. Với khoảng cách này thì sẽ khó mà sử dụng được thanh đại kiếm, nhưng Yuuki-kun cũng dùng một tay đón lấy đòn đó, trước mắt tôi, hai thứ “khí” ấy va chạm rồi tung bay như hoa lửa.

 Đúng là năng lực thân thể của Yuuki-kun cũng không phải thứ thường. Cái thân thể được rèn giũa bằng “bí thuật của Dũng Giả” đó có thể thao túng được thanh đại kiếm bằng thép nặng mấy chục kí cơ mà. Chính bởi vậy mà cậu ta có thể đỡ được một quyền hết sức của Onza-kun chỉ bằng một tay.

 Yuuki-kun đều vượt trội hơn mấy lần kể cả so về sức mạnh hay tốc độ. Hơn thế nữa, cả kiếp trước lẫn kiếp này, cậu ta đã sử dụng mấy chục năm để hoàn thành việc rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu lẫn kỹ thuật như một “Dũng Giả”.

 Nếu suy nghĩ bình thường thì ta sẽ thấy với khoảng cách như giữa người lớn và con nít đó, Onza-kun không có cửa thắng rồi.

 Ấy vậy mà...

“[Vạn vật căn nguyên...]”

“Chậm quá!”

 Nhân một thoáng lơ là khi ngâm xướng chú văn, Onza-kun đá ra một cước như thể biết trước điều đó và cắt đứt việc vịnh xướng.

“Phưn!”

 Yuuki-kun ngay lập tức phạt ngang thanh kiếm bằng một tay nhưng Onza-kun đã không còn ở đó, cậu ấy ngay lập tức đá ra thêm một cước có điều Yuuki-kun đã kịp đỡ lấy nó bằng chuôi kiếm.

 ...Onza-kun đọc trước đòn tấn công sao?

“Flash!”

 Cho dù vậy nhưng cũng không hổ danh nguyên Dũng Giả. Ngay lập tức thay bằng việc vịnh xướng một ma pháp ngắn.

 Ánh sáng làm lóa mắt...? Lúc này mà bị hạn chế tầm nhìn thì xong luôn nhưng Onza-kun đọc được luôn cả thứ đó.

 Ngay từ đầu Onza-kun đã nhảy lòn dưới ánh sáng đó như thể để né tránh nó.

“Hây!”

“Ư”

 Onza-kun xoay người, lợi dụng động năng từ đó để ra một cứ đá bằng gót chân, vì không nhìn thấy gì trong khoảnh khắc do tia sáng của mình nên Yuuki-kun chỉ còn cách lấy thanh kiếm làm khiên để đỡ đòn.

 ...Dữ ghê đó, Onza-kun, chiến đấu đàng hoàng được luôn kìa. Mặc dù cũng chỉ sát nút thôi.

“Tôi biết cách ông chiến đấu. Thêm nữa, tôi cũng sử dụng được kỹ thuật đọc “khí tức” mà ông dạy cho tôi”

“......”

 Onza-kun có học tập ma pháp từ Yuuki-kun nhưng vì không có ma lực nên không xài được.

 Thay vào đó nên cậu ấy được dạy cho thứ gì đó khác, nhưng mà cái đó là cách đọc khí tức đó sao?

 Chắc là vì đến cả cảm xúc của Địa Phược Linh mà Onza-kun còn tính tới được nên cậu ấy mới có thể hòa nhịp với cảm xúc với đối thủ và đọc được trước hành động của họ đúng không. ...Thiệt luôn đó hả?

 Và như vậy, với Onza-kun, một trận chiến sát nút bắt đầu.

 Đọc trước đòn tấn công của Yuuki-kun, né tránh, né tránh, tìm sơ hở mà công kích.

 Cho dù vậy thì Onza-kun cũng không thoải mái gì. Vì sức tấn công sai biệt nhau quá lớn nên cho dù chỉ trúng một cú chém hay một đòn ma pháp nhẹ đi chăng nữa thì nó cũng có thể dễ dàng trở thành một vết thương chí mạng.

 Chỉ cần mất tập trung trong tích tắc là đã có thể trở thành cái chết ngay lập tức rồi. Nhưng trước khi Onza-kun mất tập trung thì Yuuki đã nôn nóng mà chơi thiệt.

“...Flame”

“Hừ”

 Yuuki-kun đập nát cái ma pháp trận mà cậu ấy vừa mới tạo ra bằng chính thanh kiếm của mình và thanh kiếm ấy được bao phủ trong lửa đỏ.

 Nhìn không được tốt cho lắm đây...Vì đó là lửa ma pháp nên nó không tỏa nhiệt như lửa bình thường nhưng chỉ cần sử dụng ngọn lửa đó như một cái khiên để đỡ lấy đòn tấn công của Onza-kun thì cũng đủ để Onza-kun bị thiêu cháy rồi.

 Nhưng, chỉ cần chút nữa...

 Tôi cũng đang dần thoát khỏi cơn thở dốc và sức lực cũng đang quay về với chân tôi.

“........., ”

 Khi tôi cố hết sức đứng lên thì Yuuki-kun hướng ánh mắt về phía tôi như để cảnh giác, Onza-kun thì nhìn như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn lặng im không lên tiếng.

 Tuy Onza-kun có thể sử dụng được “khí”, nhưng với chúng tôi thì cậu ấy vẫn là người bình thường. Và cũng biết rõ giới hạn của “con người”.

 Tuy nhìn vào có vẻ như đây là một trận thư hùng nhưng dù cho cậu ấy có thể có vừa đủ tư cách để chiến đấu đi chăng nữa thì đó cũng là vì Yuuki-kun đã thụ thương từ trận chiến trước đó với tôi, đó là sự khác biệt giữa cậu ấy với chúng tôi, những người có thể đơn độc đối phó với một đội quân.

 Tuy Yuuki-kun cũng là con người nhưng cậu ấy đã bước một chân vào lãnh vực “quái vật” rồi.

 Dù vậy...mặc dù không thể sử dụng một lượng ma lực lớn đi chăng nữa thì tôi nghĩ mình vẫn có thể sử dụng thứ “ánh sáng” vừa nãy để cường hóa Onza-kun.

 Nói về trữ lượng ma lực thì con người không có cửa để so sánh với một Ác Ma như tôi. Sau đó thì chỉ cần chờ tới khi ma lực của Yuuki-kun cạn kiệt hoặc cơ thể của tôi hồi phục lại...lúc đó, sẽ là chiến thắng của chúng tôi.

“...Tiến lên, Onza-kun”

“...Đừng có cố quá đó”

“Tất nhiên rồi. ...[Ánh sáng, hiện lên]...”

“Uwawa!?”

 Thân thể Onza-kun được ánh sáng bao phủ lấy bởi ma pháp của tôi.

 Chắc là gia tăng phòng ngự với thể lực đây? Tuy không rõ tại sao một Ác Ma như tôi mà lại sử dụng được thứ sức mạnh này nhưng xài tốt nên tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn hết cả.

 ...Không hiểu sao mà cái ma pháp này kích thích kí ức tôi.

 Chuyện gì đây...Giống như từng xài qua nó suốt vậy. Tôi...đã từng chiến đấu với thứ gì bằng thứ sức mạnh này sao?

 ...Hấp Huyết Quỷ...? Con người ngu ngốc...? Mạnh mẽ hơn nữa...con thú...đen đúa...

“Yuzu!”

 Khi tôi đang bị biển kí ức nuốt trọn lấy thì tiếng thét của Onza-kun vang vọng lên.

 Nhưng Yuuki-kun vẫn đang bất động. Vậy thì có gì...tôi nghĩ vậy và vô ý nhìn quanh thì, thật gần...cách chừng có mấy mét mà thôi, có một bóng dáng nhỏ tiếp cận tôi ở nơi đây.

“Yuzuuuuuu! Nếu mày không có ở đây thì!!”

“Matsuri!?”

 Đã có ma pháp của Yuuki-kun với chúng tôi mà sao Matsuri vẫn không sao hết cả vậy? Mà quan trọng hơn, sao cô ta có thể tới sát đến vậy mà tôi tôi vẫn không nhận ra gì hết chứ?

 Tôi cảm thấy cái “khí tức” ấy tỏa ra từ Matsuri còn mạnh hơn cả trước kia.

 Vậy sao...thứ tồn tại của cái “khí tức” đó sợ “tôi” tới mức đó lận sao. Tới mức cưỡng chế đem cái “sức mạnh” ấy đưa cho một con người bình thường như Matsuri.

 Nhưng sao nó lại sợ tôi tới vậy cơ chứ...?

 Cho dù có nói Ác Ma là thiên địch của con người đi chăng nữa thì không lẽ “tôi” mà lại có “sức mạnh” tới mức khiến một “tồn tại” được con người cúng bái và câu thông với họ qua Vu Nữ cảm thấy sợ hãi sao?

 Sức mạnh...đủ để chiến đấu với thứ đó.

 Ra vậy...tôi từng chiến đấu với “con thứ đen thui” đó.

 Matsuri chậm rãi tiếp cận tôi. Do suy nghĩ đã tăng tốc nên trông thấy quang cảnh như thể chầm chậm vậy, nhưng thân thể hiện giờ của tôi còn không thể di động với tốc độ ngang người bình thường được nữa.

 Tôi trông thấy Onza-kun vừa gào thét gì đó vừa tính chạy qua đây.

 Ngay cả con dao nhỏ nhắn trong tay Matsuri cũng đủ để giết tôi sao...?

 Trong cái thế giới quay chậm ấy, mũi dao nhọn hoắt đó tiến dần từng chút một vào bụng của tôi, trước mắt tôi là Matsuri đang nở một nụ cười điên cuồng.

“......”

 Nhưng tôi không nhìn thấy Matsuri.

 Sau cái khung nền ấy, tôi nhìn thấy bóng dáng của con “mèo mun” đó ở phía xa.

 Đôi tròng mắt màu bạc ấy đang chăm chú xoáy vào tôi...Là vậy sao...rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu.

 Ngươi là...”Ám Thú”...sao.

“...Đã để anh phải đợi...Rinne...”

 Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi Gi.... !!!!!!

 Không gian...không, là thế giới, thế giới nứt vỡ và la hét.

 Một luồng ma lực cự đại còn lớn hơn cả những gì mà tôi đã sử dụng từ nãy tới giờ được giải phóng ra khỏi toàn thân tôi.

 Màu sắc bị tước đoạt khỏi thế giới, nó vỡ vụn ra như một cái mặt nạ bằng sứ rồi bong ra từng mảng.

 “Khí tức” xung quanh bị thổi bay, Yuuki-kun ngây ngốc tới mức buông rơi cả kiếm...

 Cả Onza-kun, người đang chạy về phía tôi với khuôn mặt như sắp khóc cũng hiện ra những vết nứt cùng cái thế giới này...

 Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn....

 Một âm thanh tựa hồ như từ một cái âm thoa vang lên, và cùng với nó, thế giới mất đi màu sắc đó biến mất, ánh trong mắt tôi là bầu trời trong xanh cao vời vợi.

 Bàn tay đang lặng im vươn lên trời cao đó được bao bọc bởi bộ đầm có đăng-ten đen và bạc, một cơn gió lướt nhẹ qua, mái tóc dài tựa hồ được dệt bởi tơ vàng cũng khẽ khàng xao động.

 Ra vậy...tôi là,

“...Yurushia (Ác Ma Công Nương).... nhỉ...”

 

 Đã phục hồi trở về rồi.

Kì tới, 2-14 “Thần ma đại chiến”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận