Ochikobore ryuukishi, shi...
Miyama Suzu (深山鈴) Ainy (あいに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 5: Cùng nhau ăn trưa

12 Bình luận - Độ dài: 1,957 từ - Cập nhật:

Mọi đóng góp về chất lượng bản dịch đều được tiếp nhận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 5: Cùng nhau ăn trưa

Bàn ghế đổ vỡ, tường thủng lỗ chỗ, cửa sổ vỡ nát,…

Tuy Justina đã nhẹ tay, thế mà cú búng của cậu ấy cứ như là một vụ nổ ma thuật vậy.

Sau cùng thì, Cedric cũng là người có lỗi vì đã gọi thẳng tên của Justina và thậm chí còn chạm vào vai cậu ấy nữa.

Bình thường thì, giáo viên sẽ sợ hãi trước quyền lực của Cedric…

Nhưng có vẻ như là thầy ấy còn sợ Justina hơn cả Cedric.

Chà… Justina là một người rất quyền lực mà.

Nếu tính riêng ra trong xã hội loài người, cậu giống như là một cô công chúa vậy.

Thế có nghĩa là gây hấn với Justina tương đương với việc gây hấn với cả long tộc.

Nếu chuyện đó xảy ra, Almort sẽ bị tàn phá mất.

Đất nước này trở nên hưng thịnh là được là nhờ vào việc chung sống với long tộc…

Nếu mà phước lành cùa long tộc biến mất, không sớm thì muộn, đất nước này sẽ bị phá hủy.

Vậy nên, đó là điều đương nhiên khi giáo viên ưu tiên Justina hơn Cedric.

Chỉ là…

“Au… xin lỗi nhé Alto.”

Justina lại cảm thấy tệ vì đã làm quá tay, cậu ủ rũ trông thấy.

Hiện tại đã là giờ nghỉ trưa và chúng tôi đang ở trên sân thượng.

Justina muốn được ở riêng với tôi, thế nên sau khi mua một cái sandwich từ cửa hàng, tôi dẫn cậu ấy lên đó.

Việc đầu tiên Justina làm khi lên sân thượng là cúi đầu xuống và nói.

“Em đã làm quá tay rồi, đúng không…?”

"Để xem… thì, có lẽ là vậy."

Tôi thành thật gật đầu, nghĩ rằng nói dối cậu ấy cũng chả có ích gì.

Justina phát ra lời rên rỉ kì lạ, và cậu càng trở nên buồn bã hơn.

"Việc sửa chữa lại bức tường có lẽ rất mất công… nhưng, có lẽ, mọi chuyện đã còn có thể tồi tệ hơn nhiều."

"Em xin lỗi… Alto bị bắt nạt… nên khi em nhận ra chính gã ta là kẻ đã bắt nạt anh, em đã tức giận đến mức không thể cản bản thân mình lại… n-nhưng, nhưng, em đã nhẹ tay mà, anh biết chứ? Nếu mà em muốn, em có thể dễ dàng thổi bay cả ngôi trường."

Tôi đoán Justina thật sự đã kìm lại.

Tôi trưng ra một nụ cười khô khốc.

"Nhưng mà quá tay thì vẫn là quá tay, mình nghĩ chúng ta nên cẩn thận hơn."

"Anh nói đúng…"

"Nhưng… cảm ơn cậu."

"Hơ?"

Tôi không biết phải cảm ơn cậu ấy như thế nào, nên chỉ tạm xoa đầu cậu.

"Cậu nổi khùng vì mình, phải không? Việc đó khiến mình vui lắm đó."

"Đương nhiên là thế rồi. Hắn ta ăn hiếp người đàn ông em yêu mà."

"Mình không nói xạo đâu, nó khiến mình cảm thấy đỡ hơn đó."

"Thật sao?"

"Ừ, đúng vậy."

"Fufu, Alto đúng là một người xấu xa mà."

"Có lẽ vậy."

Chúng tôi khúc khích với nhau.

"Vậy thì, nếu cậu đã suy nghĩ kĩ về điều đó thì không phải nó là quá đủ rồi sao? Hãy dừng cuộc trò chuyện này lại thôi."

Justina rất ân hận về những việc cậu ấy đã làm nên chẳng cần thiết phải nói nhiều về chuyện này nữa.

Hơn nữa, cậu ấy làm thế là vì tôi.

Tôi không thể trút giận lên cậu ấy.

Thật lòng, tôi vui lắm.

Tôi vui vì có đã có ai đó đã sẵn sàng giúp đỡ tôi nơi đó, ai đó sẵn sàng ở đó vì tôi.

Tôi đã không biết rằng nó có thể ấm áp đến vậy…

Nhờ ơn Justina, tôi đã có thể cảm nhận được điều này lần đầu tiên trong đời.

"Đi nào, ăn trưa thôi."

"A, em biết rằng chính mình là người đã mời anh… nhưng liệu anh thực sự muốn ở một mình cùng em chứ? Điều đó có khiến anh phiền lòng không?"

"Nếu thấy phiền thì mình đã từ chối rồi. Hơn nữa, mình cũng muốn nói với cậu một vài điều."

"Vậy sao… ehehe, em mừng lắm!"

Justina cười.

Ah.

Sau cùng thì, để cậu ấy cười vẫn tốt hơn.

Điều đó khiến mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp…

Đó là nụ cười mê hoặc đến bí ẩn.

"Sandwich này."

"Vâng, cảm ơn anh!"

Sau khi nói "Itadakimasu", chúng tôi bắt đầu ăn.

"Cái sandwich, n-nó ngon lắm!"

"À, ừ, đúng vậy. Nó có rất nhiều thành phần khác nhau, nhưng giá cả vẫn rất hợp lí. Đó là lí do vì sao nó rất được ưa chuộng và họ hết hàng rất nhanh."

"Sân thượng quả là một nơi rất tuyệt vời!"

"Có cái ghế băng dài mà cậu có thể ngồi thư giãn. Còn cả một bồn hoa và bãi cỏ… lâu lâu còn có người lên đây chợp mắt nữa cơ"

"Um, um, um… ohhh."

Tôi không biết vì sao Justina trông có vẻ bối rối khi nhìn xung quanh.

“Có chuyện gì sao?”

“Thì, ừm…”

Tôi có thể nói gì đây…

Lúc này, Justina trông giống như một chú mèo lo lắng và hồi hộp nơi xứ lạ.

“Em rất vui khi được ở một mình cùng với Alto, nhưng khi em muốn nói gì đó, em lại lo lắng đến nỗi không biết nói cái gì… Cho dù Alto nói về rất nhiều thứ, thì nó giống như tâm trí của em hoàn toàn trống rỗng vậy… Owmuu.”

“Để xem… cậu đang lo lắng à?”

“Vâng. Vì em đang ăn cùng với người em yêu mà! Đương nhiên em phải lo lắng rồi.”

“M-mình hiểu…”

Tôi hơi xấu hổ khi cậu ấy thổ lộ tình cảm của mình với tôi.

“Ừ thì… thật ra, mình cũng thấy bối rối nữa.”

“Ơ, Alto nữa à?”

“Mình không có ai để làm bạn, nên mình chưa từng ăn cùng với ai cả… và người mà mình được ăn chung lại là người con gái cực kì dễ thương và còn nói là thích mình nữa… Đương nhiên là mình lo lắng rồi.”

“D-dễ thương…”

Gò má Justina ửng đỏ vì xấu hổ.

Tôi không muốn cái gì cậu ấy cũng phải phản ứng.

Những cử chỉ này thật quá dễ thương, tôi yêu cô ấy mất thôi.

Tuy Justina là một con rồng…

Nhưng hơn cả thế, cậu ấy còn cho tôi thấy rằng cậu cũng là một cô gái.

“Nhưng… em hiểu. Em đoán rằng Alto cũng lo lắng nữa. Nhưng có vẻ nó không phải như thế.”

“Anh đang cố hết sức để giả vờ như không có gì. Đó là danh dự của một người đàn ông.”

“Em hiểu rồi…”

Đây là một cơ hội tuyệt vời.

Hãy hỏi câu hỏi mà tôi đã muốn hỏi từ rất lâu rồi nào.

“Nghe này… Liệu mình có thể hỏi cậu một câu này được không?”

“Được thôi, anh có thể hỏi em mọi thứ. Ô, từ đã, em nghĩ mình sẽ hơi xấu hổ nếu anh hỏi về số đo ba vòng của em… n-nhưng vì là Alto… em sẽ sẵn lòng mà trả lời.”

“M-mình sẽ không hỏi thế đâu! Mình không có hứng thú với điều đó!”

“Anh không hứng thú tí nào sao… Moouuu.”

Lần này cậu ấy lại phồng má.

Thế thì cậu muốn gì nào?

“Khụ… Quay lại vấn đề nào… Ừm, sao Justina lại thích mình?”

“Ý anh là, sao em lại yêu anh à?”

“Ừ. Mình đã nghĩ rất nhiều về nó và không chắc được lí do là gì… Chúng ta mới gặp nhau, phải không? Hai đứa không phải đã từng chơi với nhau từ nhỏ hay điều gì đó đại loại vậy, đúng chứ?”

“Không. Hôm đó là ngày đầu tiên ta gặp nhau.”

“Vậy thì, tại sao?”

“Nó là ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’”

Justina đặt tay lên ngực…

Cậu ấy nói rất nhẹ nhàng, như thể đang xác nhận lại và trân trọng cảm xúc đó vậy.

“Alto giúp đỡ. Anh còn giúp em xử lí vết thương nữa, đúng chứ? Chưa từng ai đối xử với em tốt đến vậy… Sau đó, còn cho em thấy điểm yếu của anh, và điều đó khiến em rất hạnh phúc.”

“... Mình hiểu.”

“Nó cũng rất dễ thương khi anh tỏ ra xấu hổ như thế á.”

Justina đang cố khiến tôi gào thét trong đau đớn à?

“Nhưng, anh biết không, mấy cái đó còn không phải lí do chính cơ.”

“N-nghĩa là…?”

“Em đã yêu… Alto kể từ lần đầu tiên… ánh mắt hai ta chạm nhau.”

“Điều đó…”

“Đó là thứ được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nếu nghĩ về điều đó, thì em còn nghĩ ra được hàng tá lí do khác… nhưng em không cần mấy cái đó. Em thích Alto. Đó là thứ duy nhất hiện rõ trong tâm trí và cả trái tim em.”

“...Mình hiểu được tâm trạng của Justina rồi.”

“Vậy Alto thì sao? Anh... nghĩ sao về em?”

Có một sự mong đợi cùng chút run rẩy trong ánh mắt của Justina khi cậu ấy nhìn tôi.

Có thể nó sẽ thành công

Nhưng vẫn có khả năng bị từ chối.

Cậu ấy hẳn đang nghĩ về cả hai phương án này và khá bồn chồn.

Mình phải trả lời thế nào đây?

Câu trả lời thật quá rõ ràng.

“Về chuyện đó... Mình biết đây một câu trả lời hèn nhát, nhưng liệu cậu có thể đợi mình được không?”

“Thế có nghĩa là em vẫn còn cơ hội ư...?”

“Ừ. Mình nghĩ đó cũng là một khả năng...”

Tôi không thể nói trước được điều gì.

Thành ra câu trả lời của tôi có phần hơi vụng về.

“Như cậu có thể thấy, mình không thể bảo mình thích Justina được, vì chúng ta chỉ mới gặp nhau mà thôi. Và cậu cũng không thể chắc rằng bao giờ bản thân sẽ ngừng hướng cảm xúc về mình... nên mình cần thêm thời gian. Thêm thời gian để tiếp xúc với Justina. Mình muốn được giành nhiều thời gian hơn cùng nhau hơn và hiểu Justina hơn, và... sau đó thì mình sẽ có câu trả lời thích đáng dành cho cậu. Và đương nhiên, anh cũng muốn Justina biết nhiều về mình hơn.”

“...Alto...”

“Đây là câu trả lời của mình cho hiện tại... cậu nghĩ sao?”

Đôi mắt của Justina rung động và nhìn cậu có vẻ bất ngờ.

Cậu ấy đang bị sốc đấy à...?

Cậu nhìn có vẻ lo lắng, nhưng rồi vẫn nở một nụ cười.

“Cảm ơn anh, Alto... Em cực kì, cực kì hạnh phúc đó. Câu trả lời đó cho thấy anh đang lo lắng cho em... Em hạnh phúc lắm, đến mức trái tim này có lẽ sẽ nổ tung mất.”

“Huh!? Cậu ổn đấy chứ?”

“Đương nhiên rồi! Em sẽ không thể chết chừng nào chưa biết được câu trả lời của Alto được!”

Cái đó có vẻ hơi quá thì phải...

Chắc là câu trả lời của tôi thực sự quan trọng với Justina đến mức đấy.

Tôi không rõ liệu cảm xúc mình dành cho Justina có thay đổi trong tương lai không.

Nó khó nói lắm.

Tôi chỉ muốn trở thành người có thể đứng cạnh cậu ấy mà không cảm thấy hổ thẹn thôi.

Đó là những suy nghĩ của tôi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
tem tiếp
Xem thêm
TRANS
:)) nhanh zữ
Xem thêm
lạ trượt
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Mỡ dâng tận mồm rồi
Haizz
Xem thêm
To be continued
Xem thêm
Chap trc là búng chap này thành đấm :):))
Xem thêm
Chỗ anh chỗ mình chưa nhất quán kìa trans
Xem thêm

Alto: "Ý anh là, tại sao em lại yêu anh?"
Justina: "Anh chưa đọc ln à? Tất nhiên là tại tác giả rồi. Hỏi ngu thế?!" =))
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm