Pan: Nếu mai ko bận(mưa) thì có chap mới, còn bận thì...
_______________________________________________________________________________________
“Cảm ơn cậu vì chỗ bánh quy nhé, Sei-chan. Rie khen ngon đấy.”
Tôi cảm giác gò má mình giãn ra khi đọc tin từ cậu.
“Tuyệt lắm, mình muốn trả ơn cô bé sau khi được thưởng thức món trứng cuộn.”
Chuyện này là từ hồi tôi và Tsukasa đổi món ăn trong hộp bento. Kỹ năng nấu nướng của Rie đỉnh thật.
Vì vậy nên tôi cũng muốn cảm ơn Rie, nên tôi đã làm bánh quy không chỉ phần cho Tsukasa mà cả Rie nữa.
Ngay khi vừa gửi tin, tôi liền nhận được phản hồi.
“Lúc tớ khoe Rie, là cậu làm ‘Aaaa’ với tớ ấy, con bé ngay lập tức nổi đóa rồi bảo ‘Anh bị ngốc hả?’”
“C-Cậu nói gì cơ, Tsukasa?!”
Đây còn không phải chuyện nên bô bô với người khác chứ đừng nói đến người thân.
“Sao cậu lại nói chuyện ấy cho người khác! Đừng kể chứ.”
Tôi gửi tin đi, rồi tin nhắn được đọc ngay lập tức và tôi nhận được hồi âm.
“T-Tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn được khoe điều đó thôi. Tớ không có ý làm cậu bực đâu.”
Tôi nhận được tin của cậu, nhưng thực chất thì tôi không giận tới mức đó.
Trông những tin nãy tôi gửi thì có vẻ là tôi giận cậu thật.
“Tớ không giận đâu.”
Tôi bảo cậu rằng mình không giận rồi tiếp tục gõ tin nhắn.
“C-Chỉ là xấu hổ thôi.”
Sau khi gửi tin, tôi đã bình tĩnh hơn một chút để rồi lại càng ngượng hơn khi nghĩ lại.
Một lí do khác là bởi tin tôi gửi được đọc ngay nhưng tôi vẫn chưa nhận được tin trả lời của cậu.
(Sao-Sao mình lại không nhận được hồi âm nhỉ? Hay mình lỡ dọa cậu ấy khi bảo là mình xấu hổi, n-nhưng... đúng là... mình có xấu hổ mà...)
Khi tôi đang không biết làm gì, Tsukasa đã hồi âm.
“Tớ cũng yên tâm vì cậu không giận, nhưng tim tớ đang nhói lên bởi sự dễ thương của cậu.”
Sau khi đọc tin, gò má tôi đỏ ửng.
“CẬU KHÔNG CẦN CHUYỆN GÌ CŨNG PHẢI NÓI CHO TỚ ĐÂU!”
Tôi biết là mình đã gửi dòng ấy đi, nhưng lại khó tò mò không hiểu sao cậu ấy không trả lời ngay lập tức. Vậy tức là cậu nên nói với tớ à...?
“Tớ xin lỗi, do tớ vui quá thôi. Lần sau đảm bảo tớ không nói cho Rie đâu.”
“Ừm, như vậy thì hơn.”
“Nhưng thỉnh thoảng, kể cả tớ không cố ý khoe khoang nhé, nhưng mấy người xung quanh tớ cứ hét lên ‘ĐỪNG CÓ CHIM CHUỘT NỮA!’”
“Cậu nói gì với người ta thế?!”
“Để lấy ví dụ, hôm trước ấy, lúc mình đang đến trường, có một con chó rõ to đi cùng với chủ, và nó sủa mình lúc đi qua ấy, thế rồi Sei-chan hoảng lên, trông lúc ấy rõ đáng yêu.”
“Đừng nói chuyện đó với người khác! Xấu hổ lắm.”
Chuyện đó đúng là từng xảy ra thật, nhưng vẫn là một sự việc khiến tôi cực xấu hổ.
“À còn một lần khác cậu cố ăn trọn một miếng gà rán quá to ấy, trông cậu phồng má chẳng khác nào một con sóc cả.”
“Cái đấy cũng xẩu hổ! Mà... cậu thấy à?!”
Đúng là hôm nọ tôi có chật vật với một miếng gà rán thật.
Đương nhiên, tôi đã dùng tay che miệng rồi, để mọi người nhìn vào sẽ không thấy khiếm nhã, nhưng không hiểu sao Tsukasa lại có thể nhìn thấu được.
“Tớ từng kể với mọi người những khoảnh khắc dễ thương của Sei-chan. Nhưng đáp lại thì mọi người toàn kiểu ‘Rồi, rồi, cậu cuồng tình quá rồi đấy.’”
“Với người khác thì nghe đúng là dở người thật. Tớ cũng xấu hổ nữa, nên làm ơn hãy kiềm chế đi.”
Lý do tôi không thể bảo thẳng cậu dừng làm những chuyện như vậy có phần là do tôi cũng thấy khá vui.
“Được rồi, tớ sẽ tém tém lại trong một ngày vậy.”
“Cậu làm chuyện này thường xuyên đến mức nào thế? Hà... Tsukasa à.”
(Cậu thích tớ đến mức nào thế...? Ưuu chỉ nghĩ thôi đã thấy ngượng rồi!)
Để rũ bỏ cảm giác ngượng ngùng, tôi đánh mắt khỏi điện thoại nhìn ra bàn học.
Trên bàn là bộ manga “Lần đó tôi chuyển sinh thành goblin.” Đó là quyển truyện tôi đã cho Tsukasa mượn và cậu cũng vừa trả cho tôi xong.
(Đúng rồi! Để mình hỏi Tsukasa muốn đọc thể loại manga gì.)
Tôi nhớ lại lời hứa của hai đứa rồi gửi tin cho cậu.
“Cậu muốn mượn manga thể loại nào? Tớ có nhiều loại lắm. Shounen này, rồi Isekai, cả Rom-com nữa, cậu chọn là tớ có.”
“Ừmmm, vậy một quyển Rom-com đi.”
“Không phải Shoujo manga đâu đấy. Quyển này hơi hướng shounen Rom-com hơn.”
“Được mà, loại nào tớ cũng thích.”
“Được rồi, tớ sẽ mang tới trường.”
“Cảm ơn cậu, tớ cũng sẽ mang quyển shoujo manga của tớ.”
“À, tớ mong được đọc lắm.”
Chỉ là cuộc trao đổi tin nhắn thôi, nhưng tôi có thể cảm thấy khóe miệng mình đang khẽ nâng lên.
Một phần là vì mong chờ được đọc shoujo manga, nhưng phần lớn là muốn nói chuyện về manga với Tsukasa.
‘Tsukasa ạ... Tớ yêu cậu.’
Tôi đã gõ tin nhưng... lại chần chừ không dám gửi.
Gửi tin thế này cũng cần cả núi dũng cảm đấy.
Tôi mới chỉ nói vài lần thôi, nên cứ nghĩ mình đã có thể dễ dàng nhắn qua tin rồi. Nhưng gõ ra thì cũng tốt thật.
(Ưuu, mình không làm được, xẩu hổ quá.)
Chỉ cần nhìn tin vừa gõ thôi má tôi đã đỏ rồi.
Không gửi được đâu... Xóa đi thôi.
Nghĩ vậy, rồi tôi chạm vào màn hình để xóa tin- Trước khi điện thoại đột ngột rung lên.
“Oaaa! G-Giật cả mình. Ồ, l-là Shiho.”
Người bạn thân Shiho tự dưng lại gọi mình.
Mà, cũng chẳng bất thường đến vậy, Shiho mà lại.
“Moshi-Moshi, Shiho à? Có chuyện gì vậy.”
“Tớ xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng tớ đang có chút vấn đề với bài tập về nhà toán. Mình được giao làm bao nhiêu câu ấy nhỉ?”
“Mình phải làm đến hết trang 24”
“Hiểu rồi, đây là chương mà tớ ghét nhất!”
“Cậu muốn tớ giảng không?”
“Thật à? Cảm ơn cậu! Thực ra, đấy là chuyện tớ mong khi gọi cậu đấy.”
“Fufu, hẳn rồi”
Tôi ngồi vào bàn rồi giở sách toán ra khi bật loa ngoài trên điện thoại, để có thể nói chuyện với cậu ấy mà không cần để lên tai.
Vừa mới cài đặt xong- điện thoại tôi lần nữa rung, hình như có người vừa gửi tin cho mình.
“Hửm? Máy cậu vừa rung à?”
Rõ ràng, kể cả Shiho cũng nghe được tiếng.
“À, xin lỗi. Tớ sẽ bật chế độ im lặng.”
“Không sao đâu. Có khi Hisamura-kun nhắn đấy.”
“P-Phải rồi, cũng có lý.”
Người duy nhất nhắn tin cho tôi giờ này chỉ có Tsukasa thôi.
Tôi bật ứng dụng lên, chọn vào Tsukasa rồi đọc tin.
“AAA...?!”
“Ể, sao thế?”
Tôi cứ thế phản ứng lại bằng giọng rõ to.
Tôi nhìn vào màn hình và thấy rằng tin mình gõ lúc trước... đã được gửi.
Dòng tin Tsukasa ạ... Tớ yêu cậu. Đã được gửi cho cậu ta.
Và tin đã được đọc cùng hồi âm-
[Cảm ơn Sei-chan. Tớ cũng yêu cậu..]
“T-Tuyệt vời!”
Tôi lẩm bẩm với gò má đã ửng đỏ.
Có thể là lúc Shiho gọi ban nãy, tôi đã bấm nhầm nút gửi tin khi máy rung.
“Sei-chan? Sao thế? Cậu ổn chứ?”
“K-Không, tớ không ổn. À đâu, không có gì, tớ ổn, chắc vậy.”
“Chuyện gì vậy? Liên quan tới Hisamura-kun à?”
“Kuu... Đúng là thế...”
Nói chuyện này với Shiho thì ngượng lắm.
“Chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra thế?”
“Tớ không kể đâu, đây là bí mật của tớ với Tsukasa.”
“A, cậu vừa gọi Hisamura-kun bằng tên à?”
“A...”
“Heee, ra chuyện là vậy à? Các cậu gọi nhau bằng tên mỗi khi ở riêng, phỏng?”
“K-Không hẳn.”
“Cậu sẽ không ấp úng như thế nếu nói thật đâu nhỉ? Không biết có chuyện gì giữa cậu và Hisamura-kun đây.”
“Phải-Phải, đằng nào tớ cũng không kể cậu đâu, Thôi nào Shiho. Bắt đầu làm bài tập đi chứ.”
“Hửm, Hisamura-kun nhắn là ‘Tớ yêu cậu’ trên RINE à?”
“HỬM?!”
“A, phản ứng kiểu đấy thì chắc chuẩn rồi.”
“T-Tớ bảo là thế đủ rồi! Nếu cậu trêu tớ tiếp thì tớ không chỉ cậu làm bài tập về nhà đâu!”
“Xin hãy giúp tớ đi mà!”
Mặc dù khuôn mặt tôi suốt khi ấy đỏ bừng, tôi vẫn có thể giúp Shiho xử lí vấn đề đàng hoàng.
Ngay sau đó, tôi lăn lộn khi đọc lại cuộc trò chuyện với Tsukasa.
Tsukasa, mặt khác đang-
“Dễ thương quá! Ngay khi đọc được tin nhắn đấy là anh lăn lộn khắp nơi rồi! Sao chỉ là tin nhắn chứ không phải lời nói trực tiếp mà vẫn dễ thương thế này nhỉ. Sự dễ thương của Sei-chan đang xuyên qua cả không gian!”
“Onii-san... dừng lăn lộn trong phòng khác mà về phòng anh đi.”
Rie ném cho tôi một ánh nhìn lạnh lẽo khi con bé thấy dáng vẻ hiện tại của tôi.
42 Bình luận
Đoạn 68: shiho -> Shiho