Cô tiểu thư ngổ ngáo ở vò...
Amekawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10 : Hạnh phúc của một con tin

10 Bình luận - Độ dài: 1,872 từ - Cập nhật:

Dịch giả + chỉnh sửa : Miêu Cung San

**********

Thuốc giải của Riche được sử dụng mà không gây ra bất kì tác dụng phụ nào. Trong khi chờ đợi những kị sĩ bị thương nằm nghỉ cho ngấm thuốc, những người còn lại cùng với đám ngựa cũng tranh thủ xả hơi tại chỗ.

Bởi hành trình tạm thời bị gián đoạn, nên Riche đang cảm thấy rất thoả mãn vì giờ cô có thể tha hồ thu thập những cây thảo dược mà lẽ ra cô chỉ có thể ngắm nhìn từ trong xe ngựa.

Những cây thảo mộc được dùng để khử trùng, những bông hoa có thể dùng làm thuốc chữa bệnh dạ dày, những thực vật dùng để trị bệnh đau đầu,... Cùng với đó là nhiều loại nấm có tác dụng an thần, tất cả được cô sắp xếp và gói gọn trong những chiếc khăn tay của mình.

Đối với đám đạo tặc, dường như Arnold đã liên lạc với một vị bá tước trông coi biên giới để cùng đưa ra những phương án cho việc xử lý chúng.

Hắn đang sắp xếp mọi việc cùng với tên hầu cận Oliver. Rồi chỉ một lát sau, hắn đã đi tới ven hồ nơi Riche đang làm việc.

"Vậy ra, nàng không sưu tầm những bông hoa phải chỉ để ngắm thôi nhỉ"

Ngắm nhìn Riche đang sắp xếp lại những thứ mà cô vừa thu hoạch được, tâm trạng Arnold bỗng trở nên yên bình.

Bởi hắn chọn vị trí ngay sát cô để ngồi, nên Riche đang tỏ ra rất dè chừng. Tuy nhiên, nhìn hắn bây giờ không có vẻ gì mờ ám, nên cô quay trở lại tập trung vào việc đang dang dở.

Cô loại bỏ hết lá khỏi những cành cây có dược tính bên trong. Phần những chiếc lá, dù không có hiệu quả chữa bệnh, nhưng thêm vào canh thì có thể giúp tăng khẩu vị của món ăn. Với nấm an thần thì phức tạp hơn nhiều, bởi cô phải tách phần bào tử nấm ra và phơi chúng thật kỹ trong ánh nắng.

(Mình tự hỏi liệu hắn có nổi đoá lên nếu mình phơi chúng trên nóc xe ngựa. Có lẽ trông nó sẽ khá là buồn cười nếu làm vậy với xe của Hoàng tử. Nhưng không làm thử thì sao mà biết hắn có khó chịu hay không...)

Trong khi mải suy nghĩ, cô chợt cảm nhận thấy ánh nhìn chằm chằm từ Arnold.

Dường như hắn đang tập trung vào đôi bàn tay thoăn thoắt của Riche. Chân vắt chéo, còn tay thì chống cằm, hắn cứ thế ngồi thong thả dõi theo nhất cử nhất động của cô.

(Trông hắn như là đứa trẻ đang theo dõi hành trình của bầy kiến vậy...)

Trong khi đang tự hỏi vì sao hắn lại vui vẻ với việc này thế, thì ánh mắt của hai người đã vô tình đụng phải nhau.

"Xin lỗi. Ta làm nàng mất tập trung à?"

"Không có chuyện đó đâu. Ngài đang quan tâm đến thứ gì ở đây à ?"

"Không có ác ý gì trong câu nói tiếp theo đâu nhé. Chỉ là ta đang nghĩ, nàng thật sự thâm sâu khó đoán."

Arnold cười toe toét.

"Lần tới, nàng sẽ dùng cách gì để làm ta ngạc nhiên đây nhỉ ? Ta thực mong chờ lắm đấy !"

(Vậy là hắn chỉ coi mình như một con thú hiếm, hoặc thứ gì đó tương tự ...)

Một cuộc trò chuyện khiếm nhã. Riche chỉ đơn giản là bị kẹt trong vòng lặp thời gian, chứ bản thân cô là người hoàn toàn bình thường.

"Việc thần đang làm, không phải để mua vui cho điện hạ"

"Ta hiểu mà !"

Arnold hít một hơi thật sâu, đồng thời dập tắt đi nụ cười khiêu khích đó.

"... Tên kị sĩ mà nàng đã áp bức bắt lựa chọn khi nãy, có xuất thân từ khu ổ chuột"

"Áp... Áp bức gì chứ !!! Thật là tổn thương quá đi mấttt"

"Dù Đế quốc Garchien đã đề xướng ra chủ trương trưng dụng hiền tài, nhưng trường hợp bị đánh giá sai lệch chỉ vì xuất thân của họ, thì không phải là quá hiếm. Dù vậy, anh ta cũng không gục ngã trước số phận, mà tiếp tục nỗ lực vươn lên trở thành kị sĩ như hôm nay"

Dừng việc đang làm trên tay lại, Riche ngước nhìn Arnold.

"Kị sĩ bị trúng độc nặng nhất, được bố trí vào kị sĩ đoàn mới mấy ngày gần đây. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, cậu ta đã luyện tập bất kể ngày đêm. Người kĩ sĩ cao tuổi đã cúi đầu cảm tạ trước nàng, dù khi nãy cũng bị trúng độc nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ những lính mới, thực là một người đàn ông chu đáo"

"Ngài có vẻ hiểu rất rõ về những kị sĩ nhỉ"

"Bởi vì, đó là những thuộc hạ của ta, do chính tay ta chọn lựa"

Arnold ngắt lời, chỉnh lại tư thế cho thật chính xác, rồi cúi đầu thật sâu trước Riche.

"Cảm tạ nàng, vì đã cứu họ !...."

"...."

Cô không thể lý giải chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

Arnold Hein, tên hoàng đế đại nghịch bất đạo trong tất cả những vòng lặp trước của cô. Liệu đây mới là con người thật của hắn ? Hay tất cả chỉ là một cú lừa ?

Mới khi nãy, chính xác là vào lúc hắn chĩa thanh kiếm của mình vào tên đạo tặc. Cách hắn nhìn như thể là đang nhìn một món đồ chơi vô tri kém chất lượng, với vẻ mệt mỏi buồn chán ngao ngán. Ấy vậy mà bây giờ...

"Điều đó không đặc biệt đến mức khiến điện hạ phải cúi đầu ! Thần chỉ đơn giản là đang sử dụng những tri thức mà thần ngẫu nhiên học được"

"Ha. Một cô tiểu thư khuê các, nhưng lại có kiến thức về thảo dược theo kiểu ngẫu nhiên thôi sao. Ai mà tin cho nổi ?"

"Chịp, mà nhắc mới nhớ nhé ! Ban nãy khi thần tự rạch tay, ngài đã định chộp lấy cổ tay của thần phải không ? Ngài định phá vỡ lời hứa đó đấy hả ?"

"Đó là trường hợp bất khả kháng !"

Sau một hồi cãi cọ, cô thở dài.

"Nhân tiện thì, tại sao các kị sĩ lại tỏ ra kiêng dè với thần vậy ?"

"Kiêng dè ?... À... Câu chuyện nàng bị từ hôn, đã truyền đến tai của tất cả những kị sĩ tháp tùng có mặt ở vương thành ngày hôm đó. Việc đó đã khuấy lên trong họ tưởng tượng về [Kiểu phụ nữ bị bỏ rơi] sẽ độc ác, tồi tệ như thế nào"

"Ra là vậy"

Quả nhiên, một cô ả như vậy đột nhiên nói rằng sẽ làm ra thuốc giải, thì đến trẻ con cũng nhận ra điều bất thường.

"Chuyện tiếp theo ta muốn nói với nàng là, có lẽ sẽ xuất hiện vài kẻ đối xử thô lỗ với nàng tại Garchien. Để không xảy ra chuyện đó, ta sẽ cố hết sức ngăn chặn từ trong trứng nước. Vậy nên, ngộ nhỡ có điều gì tồi tệ xảy ra, đừng ngần ngại mà hãy nói cho ta biết"

"Hẳn là có sự tình gì khiến ngài cảnh báo trước chuyện đó nhỉ ?"

"Việc lựa Hoàng tử phi cũng là một uỷ thác từ Hoàng đế. Đối phương phải là tầng lớp vua chúa của nước khác. Gia đình công tước nhà nàng, là họ hàng xa của Vương tộc, ta nói đúng chứ ?"

Không sai. Nếu liên hệ rộng ra, không thể phủ nhận cô cũng là một thành viên của Vương tộc.

"Lý do mà phụ hoàng ra lệnh cho ta không được phép kết hôn với tiểu thư quý tộc trong nước, mà chỉ được phép kết hôn với quý tộc nước ngoài là"

"Là con tin chính trị, nhỉ ?"

Garchien nguyên là một quốc gia mở rộng lãnh thổ bằng chiến tranh.

Hiện tại, các nước lân cận đã ký kết những hiệp định hoà bình với Garchien, nhưng có vẻ đó là những mối quan hệ có rủi ro lớn. Vậy nên, nếu Garchien "thỉnh cầu" một cô công chúa hay đại loại gì đó tương tự, thì cũng chẳng quốc gia nào dám gân cổ chống lại.

Lôi được công chúa về, tức là đã nắm đằng chuôi. Nói thẳng ra, thì có thể dùng việc đó để doạ nạt kiểu như là [Thử nhe nanh giơ vuốt ra, rồi con gái ngươi bị gì ta cũng không rõ đâu].

"Ta đã nhắn tới phụ hoàng, rằng [hoàng tử phi tương lai có nguồn gốc từ nhà công tước, họ hàng xa với vương tộc, cũng là hôn thê của tên vương tử]. Ta cũng nói thêm về việc nàng là nhân vật quan trọng của đất nước, và ta đã cướp nàng từ tay tên vương tử, mặc cho hắn có khóc lóc van nài ra sao"

"Cứ... Cướp á???"

Quả nhiên, tên Dietrich lắm mồm sẽ luôn cằn nhằn về mọi thứ. Nhưng hắn chẳng có quyền hạn gì ở cuộc hôn nhân của Riche cả !

"Nàng đã được cha công nhận như một con tin chính trị có giá trị lợi dụng. Vậy nên, ta cho rằng sẽ có nhiều kẻ công khai xem thường nàng ở đế quốc"

"Điện hạ, làm con tin......"

"Đừng lo lắng, ta sẽ bắt chúng câm họng, và sẽ đường đường chính chính tuyên bố nàng là hoàng...."

"Làm con tin, THẬT TUYỆT !!!"

Riche hào hứng lao về phía trước khiến Arnold nhăn mặt.

"...Nàng nói sao ?"

"Bị đối xử như con tin, đồng nghĩa với việc sẽ không bị cuốn vào mấy vấn đề triều chính phải không ? Nấp trong một xó của lâu đài, khi nào cần thiết mới chui ra khỏi đó, hơn nữa còn không phải phát ngôn về mấy vấn đề ngoại giao nữa chứ !"

"À... ừ...."

"Tuyệt quá ! Nếu là vậy thì thần có thể ăn chơi tẹt ga rồi"

Riche run lên vì sung sướng.

Bởi cô đã luôn luôn lo lắng về việc này.

Làm hoàng tử phi thật ra không phải là câu chuyện dễ dàng. Cô đã học điều này khi còn là hôn thê của Dietrich. Với lịch làm việc kín mít, có khi sẽ chẳng có thời gian để ngả lưng.

Tuy nhiên, nếu bị coi là con tin, thì sẽ chẳng phải lo lắng về mấy cái công vụ đó nữa.

"Thật nhẹ nhõm ! Tạ ơn ngài đã giữ lời hứa, thưa điện hạ"

"Không có gì to tát..."

"Tất nhiên, ngài cũng đừng lo lắng quá. Thần hiểu rằng, mình cũng sẽ phải trở nên bận rộn cho tới khi hôn lễ kết thúc!"

Thở phào, Riche quay lại công việc sơ chế thảo dược trong niềm vui hân hoan.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Chưa thấy con tin nào mà như chị nhà cả :))
|StE|
Xem thêm
Không, tính ra còn đỡ hơn đứa từng bị bắt làm con tin nhưng vẫn tỉnh đến độ thoải mái ngủ nướng lẫn tận hưởng đồ ăn do bên bắt cóc cấp, đã vậy còn đòi thêm nữa chứ.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Hoang mang _ing :'))
Xem thêm
Em lạy chị :))
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm