Cô tiểu thư ngổ ngáo ở vò...
Amekawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11 : Tổng vệ sinh

9 Bình luận - Độ dài: 2,521 từ - Cập nhật:

Dịch giả + chỉnh sửa : Miêu Cung San

**********

Từ sau vụ thuốc giải, sự cảnh giác của đám kị sĩ lên Riche đã giảm đi một chút.

Mặc dù ban đầu họ vẫn ngoan cố không muốn giao đồng đội bị thương cho Riche chăm sóc, nhưng rồi trong suốt chuyến hành trình còn lại, họ đã chủ động báo cáo lại tình hình cho cô, hơn nữa còn xin cô ý kiến về việc điều trị.

Sau đó, thay vì nói lời cảm ơn, họ đã giúp cô thu thập những loại thảo dược mà cô cần trong mỗi giờ giải lao.

Về phía Riche, dù không hề yêu cầu họ phải báo đáp cho việc trị liệu, nhưng từ trong thâm tâm, cô lại rất vui vì cuối cùng đã nhận được sự quan tâm từ phía họ.

Từ sau cuộc đời dược sĩ, cô đều thu thập dược thảo ngay khi có cơ hội. Bởi chúng sẽ có ích trong rất nhiều trường hợp khác nhau.

Và rồi, vài ngày sau vụ phục kích, đoàn xe đã tới điểm cuối của cuộc hành trình - Đế đô của Garchien.

"Nơi này là...."

Khung cảnh đằng sau cánh cổng thành vững chãi đó từ từ hiện ra làm Riche choáng ngợp không thốt nên lời.

Những toà nhà cao lớn trắng tinh, được xây thành hàng ở cả hai bên tạo nên một con đường to lớn ở giữa. Tầng một của những toà nhà này được sử dụng để buôn bán, còn tầng hai lại được trang trí với nhiều loài hoa đang nở rộ.

Trên con đường được lát bằng gạch nung, là tấp nập người dân đang đi lại, ai nấy trông cũng đều hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ở nơi phía cuối của con phố xinh đẹp này, cũng chính là trung tâm của thành phố, sừng sững một toà thành nguy nga và tráng lệ.

"Nơi đây là Đế đô Shiengis, thành phố lớn nhất Đế quốc, và cũng là một trong những địa điểm giao thương trọng yếu của cả nước"[note36805]

Riche tròn mắt như một đứa trẻ trong khi nghe Arnold giải thích.

Sau đó, trong phút chốc, người dân đều tụ tập lại để chiêm ngưỡng cỗ xe xa hoa đang lùi lũi tiến vào thành phố.

Người tay xách nách mang những gói hàng mình vừa mua, người thì nắm chặt tay của bọn trẻ con, rồi vẫy vẫy cánh tay như đang nghênh đón điều gì đó đặc biệt.

Sự huyên náo của thành phố dễ dàng làm cô hiểu được sự giàu có của đất nước này. Ngó thấy tụi nhỏ đáng yêu đang nhìn về phía mình với đôi mắt lấp lánh, Riche mỉm cười thật tươi đáp lại. Thấy vậy, đôi gò má phúng phính của chúng liền ửng hồng, rồi chúng nhảy múa tung tăng trông rất vui vẻ.

Đoàn xe cứ như thế chậm rãi băng qua khu phố, rồi chẳng mấy chốc đã đi qua cổng chính của toà thành. Ở nơi đây, các kị sĩ đã sớm có mặt, xếp thành hai hàng cả trái lẫn phải của con đường, nghiêm chỉnh chào đón Hoàng tử và vị hôn thê.

Arnold là người bước xuống trước, sau đó hắn chìa tay về phía Riche. Bởi động tác đó quá đỗi tự nhiên, nên cô đã không suy nghĩ gì nhiều mà nắm lấy bàn tay đang được giơ ra đó rồi từ từ bước xuống. Duy chỉ có đám kị sĩ đang xếp hàng kia là có những biểu hiện lạ thường.

(....?)

"Người hẳn đã vất vả sau chuyến hành trình dài, thưa điện hạ, thưa tiểu thư Riche"

Tên hầu cận Oliver, kẻ luôn ngồi ở cỗ xe dẫn đầu nói như vậy, sau đó hắn cúi đầu với những kị sĩ đã tới đây nghênh đón. Rồi cuối cùng, hắn nhìn Arnold với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ngài thật sự đã dìu một nữ nhân ra khỏi xe, đúng là một sự kiện chấn động thế kỉ"

(.... Hở???)

Nghe tới đó, Riche mới nhận ra chính cô đã tự tay phá vỡ điều kiện do chính mình đặt ra. Tuy hắn là người chìa tay, nhưng người chủ động chạm vào trước lại là cô.

"Khà khà...."

Arnold thầm ăn mừng vì chiến lược của hắn cho kết quả hơn mong đợi, trái ngược hoàn toàn với Riche, người đang tỏ ra hết sức cay cú vì bị chơi xỏ. Oliver, người từ nãy giờ trưng ra bộ mặt kỳ quái vì không hiểu chuyện gì xảy ra, đã tiến tới và thì thầm gì đó vào tai Arnold.

Arnold sau đó liền tỏ ra chán nản rồi thở dài.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi ạ ?"

"... Ta đã chuẩn bị cho nàng một cung điện riêng biệt có ở trong Hoàng thành này, nhưng vì xảy ra chút sự cố nên tạm thời chưa thể sử dụng được. Thật tồi tệ bởi có lẽ nàng sẽ phải ở tạm phòng dành cho khách vài ngày đấy"

Cô có chút bất ngờ bởi lời thông báo đó.

Mặc dù chính Riche là người đặt ra điều kiện [Sống tách biệt cha mẹ chồng], nhưng cô biết điều đó không thực sự đơn giản để thực hiện. Vậy nên cô đã nghĩ rằng sẽ mất tới vài tháng để chuẩn bị, chứ không phải chỉ trong một vài ngài ngắn ngủi.

"Ngài không cần bận tâm nhiều đến thế. Thần sẽ ổn với việc chuyển vào cung điện đó ngay ngày hôm nay"

"Nhưng, đã một thời gian dài cung điện đó không được sử dụng, vậy nên nó sẽ khá kinh khủng đấy"

"Thần đã nói rồi phải không ? Rằng, cho dù cũ kĩ hay bẩn thỉu, thì cũng không phải là vấn đề to tát. Ngài cứ sinh hoạt giống như trước đây, cho tới khi giải quyết xong xuôi mọi việc tồn đọng mà không cần quan tâm đến thần làm gì."

Thành thực mà nói, cô muốn ở một mình hơn. Mong muốn được ở riêng của cô, chỉ là để thuận lợi kéo Arnold ra xa khỏi Hoàng đế.

"Với cả, thần là CON TIN cơ mà !"

"... Tự hào gớm nhỉ"

Nghe lời khen của Arnold, Riche ưỡn ngực, còn miệng  thì cười khúc khích.

**********

Cô được dẫn tới một góc của khuôn viên hoàng thành, nơi có cung điện biệt lập được chuẩn bị riêng cho cô.

Nó là một lâu đài phiên bản nhỏ gọn so với lâu đài chính, với chỉ vỏn vẹn 4 tầng lầu. Vì được tả là đã không sử dụng trong nhiều năm, nên quả nhiên bụi bặm hơn cả tưởng tượng.

(Trông cũng không đến nỗi nào...)

Cô đã nghĩ rằng nơi đây chỉ như một cái kho, với lộn xộn thứ đồ, nhưng sau khi vào trong rồi mới hiểu nó khá trống trải và ngăn nắp. Dù chỉ toàn bụi là bụi, nhưng nội thất bên trong có vẻ không xuống cấp, mặc cho lâu đài đã bị bỏ hoang trong thời gian dài.

Cô chắc chắn như đinh đóng cột rằng, họ còn chẳng thèm đưa nô bộc đến dọn dẹp định kị nữa.

"Nếu nàng đã nói vậy rồi, thì cứ tự do làm những gì mình muốn. Vài ngài tới có lẽ ta sẽ khá bận rộn, nhưng ta chắc chắn rằng phòng dành cho khách sẽ luôn luôn sẵn sàng trong trường hợp nàng muốn sử dụng nó"

Arnold để lại vài lời như vậy, rồi biến mất cùng với Oliver.

Theo như Oliver đã nói, do Arnold vắng mặt trong hai tuần liền, nên số lượng công việc tồn đọng cao như núi đó có lẽ thức trắng mấy đêm cũng chưa chắc giải quyết hết được.

(Hoàng đế Arnold Hein... hiện tại mới chỉ là Hoàng tử điện hạ. Mình thực sự muốn bắt tay ngay vào việc điều tra xem hắn đang toan tính điều gì. Nhưng trước đó, nên lo cho chỗ chui ra chui vào trước thì hơn)

Riche thay vào bộ váy đơn giản nhất có trong hành lý của cô, rồi sau đó cô xắn cao tay áo.

Trước tiên, để những kị sĩ đi theo tháp tùng luôn thấy được cô, cô đã mở tất tả cửa sổ có trong lâu đài.

May mắn thay, thời tiết hôm nay rất đẹp, nên cả lâu đài như được tắm trong những tia nắng ấm áp.

Bởi không có thảm hay rèm cửa sổ, nên lâu đài trông khá trống trải. Nhưng nếu trang điểm thêm vừa đủ nội thất, chắc rằng nơi đây sẽ trở thành lâu đài lý tưởng.

Sau khi chắc chắn rằng không khí trong lâu đài đã được lưu thông, Riche liền tìm kiếm cầu thang dẫn tới tầng hầm.

Từ từ đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch vào trong, cô bỗng cảm thấy những con chuột đang chạy toán loạn qua bàn châm của cô. Thoạt đầu, những kị sĩ hét lên một tiếng "Ối" vì bị bất ngờ, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh rồi cùng cô bước vào căn hầm.

"Tiểu thư Riche, cô định làm gì ở một nơi như thế này ?"

"Thường thì công cụ được sử dụng bởi những hầu gái đều được cất giữ ở nơi này... Tìm ra rồi !"

Cô lẳng ra ngoài nào là xẻng hót rác, nào là chổi với phất trần, và sau đó là cả một tấm giẻ mới toanh từ trong căn hầm cũ kĩ đó.

Cô còn kiếm được cả một chiếc chậu múc nước. Rồi sau khi trút đầy nước vào xô, Riche bắt tay vào công việc dọn dẹp lâu đài.

Cô che miệng của mình bằng cách quấn khăn tay quanh đầu, rồi bắt đầu phủi bụi ở những chỗ cao như là khung cửa sổ. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã sạch sẽ, cô bắt đầu quét bụi rơi trên sàn nhà.

(Nhiều bụi tới nỗi có thể nhìn được bằng mắt thường luôn ! Bỏ công sức tới giờ quả thực xứng đáng !)

Động lực dâng trào, Riche một lần nữa xắn hai bên tay áo vừa bị tuột ra của mình lên thật cao.

Để đảm bảo bụi mịn không bị bay tứ tung như tuyết, cô ghì thật mạnh cán chổi xuống nền nhà mà miết. Chỉ sau khi đám bụi được xử lý gọn gàng, cô mới chuyển qua lau lia mọi thứ.

Tất cả đều được cô giải quyết chỉ trong nháy mắt. Tuy trông mọi thứ có vẻ đã trở nên hoàn hảo nhưng thật ra không phải như vậy. Dù cô đã lục tung mọi thứ lên, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ một cây lau nhà nào, bất kể là trong căn hầm cũ khi nãy.

"Tiểu thư Riche, tôi có thể giúp gì được không ?"

Như đã hết kiên nhẫn, người kị sĩ đi theo tháp tùng cất tiếng nói. Mặc dù có nói đây là một lâu đài loại nhỏ, nhưng dù sao nó cũng đã từng được sử dụng bởi hoàng tộc. Vậy nên không thể phủ nhận rằng mỗi một phòng ở đây đều hết sức rộng lớn.

Tuy nhiên, Riche đã lập tức lắc đầu từ chối lời đề nghị.

"Tôi đâu thể tuỳ tiện ra lệnh cho những kị sĩ tháp tùng của mình làm công việc lau dọn này chứ ?"

"Nhưng... Thân là hôn thê của điện hạ, người không có lý do gì để mất công tới vậy cả. Xin tiểu thư hãy cân nhắc sử dụng căn phòng dành cho khách quý ở lâu đài chính!"

"Không ! Tôi thích lâu đài này hơn"

Có lý do cho sự khước từ này.

Việc chuẩn bị phòng cho khách quý thật sự rất vất vả. Ở kiếp làm hầu gái, cô và đồng bọn đã phải tất bật từ sáng cho đến tận khuya chỉ để chuẩn bị căn phòng nghỉ chỉ sử dụng trong một đêm duy nhất.

Chưa nói đến việc để lọt một sợi tóc hay để sót lại chút bụi, mà ngay cả nếp nhăn trên khăn trải giường cũng là một điều cấm kị. Sự căng thẳng từ công việc, và cảm giác sợ hãi khi chẳng may xảy ra sơ xuất, hai điều này sẽ trở thành cái gọng kìm khiến cho đám hầu gái mệt mỏi đến  mức gần như là tắt thở.

Riche không muốn làm họ lao lực chỉ vì một căn phòng như vậy. Và, có vẻ như số lượng hầu gái ở đây cũng không nhiều, nên chắc rằng công việc ở lâu đài chính cũng đủ để cho họ bận đến tối mặt tối mũi rồi.

"Với cả, ngài kị sĩ thử nhìn mà xem"

Cô xoay người lại về khu vực mình vừa lau dọn như muốn khoe cho người kị sĩ đó xem.

Căn phòng bây giờ đã được lau lia sạch bong, với ánh nắng chói chang từ cửa sổ, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ảm đạm lúc mới bước vào lập tức khiến cho người kị sĩ chỉ biết tròn mắt kinh ngạc.

"Mỗi khi nghĩ rằng lâu đài này đã được chính tay mình trùng tu lại, chẳng phải cuộc sống sẽ trở nên hạnh phúc hơn hay sao ?"

Nhìn thấy Riche vừa cười vừa nói vui vẻ như vậy, những kị sĩ cuối cùng miễn cưỡng tán thành với những nụ cười kì lạ.

**********

Đôi lời từ trans: có vài chỗ khó diễn đạt nên mình viết riêng cho các bạn dễ hình dung

-Shiengis chắc cấu tạo giống toà thành trong truyện AoT, với trung tâm là nơi hoàng đế ở - "hoàng thành". Sau đó tới thành phố của thần dân rồi cuối cùng là lớp tường bao bên ngoài cũng gọi là "thành". Thế nên ở đầu chap mình có dịch đoàn xe đi qua cánh cổng thành to lớn, sau đó lại qua 1 cánh cổng thành nữa mới tới nơi.

- Hán tự được dùng ở đây là Hoàng Đô, nhưng mình xin được gọi là Đế Đô. Bởi hoàng đô, xong còn hoàng thành sẽ gây nên nhầm lẫn, nên gọi đế đô vẫn là nơi hoàng đế ngự trị. Đế đô bao gồm cả nơi dân chúng ở nữa, còn hoàng thành chỉ cái cung điện tách biệt tại trung tâm của đế đô.

- vấn đề nhỏ nữa, lại một cái "thành" nữa gọi là "thành chính", nơi đang được hoàng đế sử dụng, còn lâu đài của riche chỉ được gọi là "cung", hơn nữa còn là "Ly cung" (cung điện tách biệt). Vậy nên nếu chẳng may về sau có lỗi dịch hai từ là "chính cung" và "ly cung" thì các bạn cứ nhớ đó là cung điện chính của hoàng đế và cung điện cũ của riche

Ghi chú

[Lên trên]
皇都シーエンジス - Hoàng Đô Shi-enjisu. Cái tên Shiengis này mình chưa chắc chắn lắm, mọi người có ý kiến gì thì để lại phần bình luận nhé, mình kém vụ đặt tên lắm
皇都シーエンジス - Hoàng Đô Shi-enjisu. Cái tên Shiengis này mình chưa chắc chắn lắm, mọi người có ý kiến gì thì để lại phần bình luận nhé, mình kém vụ đặt tên lắm
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

TRANS
Thanks
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
(=゚ω゚)ノ bác cũng ủng hộ truyện của em à
hơi vui rồi đới
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thank trans :33
Xem thêm
Chuyện hay khó kiếm
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Uầy bác gấu ko xé được tem chap này à (=゚ω゚)ノ
Xem thêm
@猫宮栞: hako thông báo trễ 6 phút kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm