• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

4 Bình luận - Độ dài: 2,901 từ - Cập nhật:

"Nó là của em cơ mà!"

Tôi phớt lờ đứa trẻ với một nụ cười lạnh lùng, mặc dù nó đang thổn thức một cách đáng thương.

"Mày là chủ nhân của mấy con đường này hay gì? Đứa nào nhặt được trước thì đứa đó giữ."

Tôi nhanh chóng nhặt lấy chiếc bánh mì sau khi đứa trẻ sơ ý làm rơi khi bị ngã. Sau đó, tôi phủi phủi chiếc bánh mì dính đầy bụi và cắn nó một miếng. Một thứ vị khô và nhạt nhẽo tràn vào trong miệng tôi. Tôi đã nhịn đói vài ngày nay và ngay cả miếng bánh mì khô cứng này cũng có vị rất ngon.

Sau khi thỏa mãn cơn đói, tôi thấy đứa trẻ vẫn đang đuổi theo sau tôi. Khóc lóc một cách thảm thiết, đuổi theo tôi bằng đôi chân bé nhỏ. Chắc tôi đã lấy đi bữa ăn duy nhất của nó, vậy nên tôi hiểu tại sao nó lại đuổi theo tôi suốt quãng đường.

Nhưng đó là chuyện của nó.

Tội lỗi? A phi! Ở cái nơi thảm hại này thì sự sinh tồn là thứ được mong cầu quá mãnh liệt, khó để có thể cảm thấy loại cảm xúc vứt đi đó.

"Hộc, hộc!"

Tôi thức dậy khỏi giấc mơ trong hơi thở nặng nhọc. Tiếng nức nở của đứa trẻ vẫn còn đang văng vẳng bên tai. Đó không phải là một cơn ác mộng. Nó chỉ là một giấc mơ về những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Tuy vậy, tôi lại cảm thấy thật kỳ lạ. Lẽ nào tôi gặp cơn ác mộng này bởi vì tôi đã trút hết cơn giận dữ lên cái gối vào tối qua sao?

Tôi đã tưởng rằng khi chết đi thì tôi mới chạm tới được sự tự do, nhưng bây giờ, khi được trở lại quá khứ, cơn tức giận của tôi vẫn chẳng hề dịu xuống.

Tôi đã hành động quá hấp tấp ngay khi vừa trở lại. Có lẽ vì tôi đã ngay tức thì nhìn thấy Cecilia, kẻ thù không đội trời chung của mình, sau khi trở lại quá khứ. Không chỉ vậy, tôi còn suýt nữa làm xáo trộn sinh kế duy nhất của Leo vì sự liều lĩnh của mình.

Tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát vào đêm qua. Tôi giải quyết cơn giận bằng một cái gối và một mảnh thủy tinh. Đó đã là một cách phản ứng nhẹ nhàng rồi.

Tuy nhiên, tay tôi đã bị chảy máu do ngày hôm qua tôi đã siết mảnh thủy tinh quá mạnh. Tôi đã đấm và xé cái gối của mình với bàn tay chảy máu đó hết lần này đến lần khác.

Bởi thế mà vết thương đã vỡ toác ra, chiếc gối trắng gần như bị nhuộm đỏ toàn bộ. Nhưng đó có phải là tất cả mọi chuyện không? Tôi nhìn quanh quất, căn phòng khá lộn xộn. Những mảnh vỡ của chai thủy tinh văng tung tóe, bông của chiếc gối rách rơi xuống sàn như thể căn phòng đã bị trộm xâm nhập. Đương nhiên, những vết bẩn ở khắp mọi nơi. Sau khi gặp Leo, tôi đã vào thẳng phòng và giũ sạch những thứ dơ bẩn ngay trên sàn.

Trái ngược với khung cảnh lộn xộn xung quanh, ánh nắng ban mai bình yên đang chiếu qua cửa sổ.

Tôi chưa bao giờ tận hưởng được ánh sáng đúng nghĩa khi sống cuộc đời vô gia cư. Tất cả những gì tôi làm là đi loanh quanh cả ngày và ăn xin với cái bụng đói. Vào thời điểm đó, tôi rất ghét ánh sáng mặt trời.

Trong khi đang đắm mình trong ánh nắng với đôi mắt khép hờ, người hầu gái Jamie bước vào. Người hầu gái với mái tóc hoa râm cúi chào tôi với vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy tôi đã thức dậy.

Tôi tự hỏi là tại sao, nhưng rồi tôi chợt nhận ra, vào thời điểm này thì tôi luôn thức dậy vào quá trưa.

Jamie nhìn tôi một lúc, bồn chồn, rồi lại trưng ra vẻ mặt vô cảm.

Nghĩ lại thì, trước đây, người hầu gái này đã chăm sóc tôi rất chu đáo, cho đến khi Cecilia đến. Sau khi Cecilia đến, từng chút một, cô ấy bắt đầu làm việc một cách cẩu thả và ngược đãi tôi.

Ban đầu, nếu đã là một người hầu riêng, thì có những việc bạn cần phải làm, cho dù người chủ không nói với bạn. Về những thứ mà người chủ cần và muốn, dựa vào từng hoàn cảnh.

Jamie đã làm những điều đó một cách khéo léo trước khi Cecilia đến, nhưng kể từ khi cô ta đến, Jamie chỉ làm những gì tôi bảo cô ấy làm.

Tôi cũng đã lờ mờ nhận ra sự khác lạ, nhưng lúc đó mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào Cecilia và tôi đã lờ đi sự thiếu tôn trọng của Jamie đối với tôi. Sau khi bước chân vào ngôi nhà này, Cecilia là một thử thách về mặt cảm xúc với tôi. 

Nhưng với sự bồng bột của mình, ngày qua ngày, tôi dần đánh mất những người bên cạnh mình. Không thể nhầm lẫn được, Jamie chính là xuất phát điểm. Tôi không biết chính xác là Jamie đã theo Cecilia từ khi nào, nhưng vào lúc này, rõ ràng là cô ấy đã không còn là người của tôi nữa.

Thái độ của Cecilia đã cho thấy sự khác biệt, mặc dù chỉ mới một ngày kể từ khi cô ta chuyển đến ở cùng chúng tôi. Nhìn thấy Jamie lẻn vào phòng ngủ của cô chủ như một con mèo ăn trộm mà không thèm gõ cửa đã khiến tôi sôi máu.

Mặc dù là hầu gái của Công tước, cô ấy vẫn đưa mắt nhìn quanh phòng và trưng ra vẻ mặt khó chịu. Một người hầu chuyên nghiệp lẽ ra phải để ý đến vẻ mặt của bản thân mọi lúc và mọi nơi.

"...Jamie, ta vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Cô có thể dọn dẹp phòng không? Sáng sớm hôm qua ta đã làm vỡ chai thủy tinh, nhưng giờ đó đã quá muộn để gọi ai đó, vì vậy ta đã lau nó bằng một chiếc gối và chúng đã thành ra như thế này đây. ”

Đó là một lời nói dối vụng về, nhưng cô ấy vẫn cúi mình đáp lại. Cô ấy nhìn căn phòng bừa bộn của tôi và không nói gì. Thay vào đó, cô ấy bắt đầu dọn dẹp với vẻ mặt cáu kỉnh.

Tôi không cố ý ngủ lại, nhưng tôi vẫn phải giả vờ ngủ trước mặt cô ấy. Sau một cái ngáp dài, tôi lại nằm xuống chăn.

Tôi có thể cảm thấy được rằng Jamie đang nhìn tôi, nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại và thở đều như thể tôi đang ngủ say. Như ngày xưa, tôi đã ngủ say hệt như một khúc gỗ cho đến chiều.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa phòng lặng lẽ đóng lại, và bên ngoài truyền đến tiếng bước chân xa dần của cô ấy.

Jamie đã đi ra ngoài, nhưng tôi vẫn chưa mở mắt. Cô ấy sẽ trở lại một lần nữa. Và đó sẽ là lúc tôi chìm trong giấc ngủ say.

Trong quá khứ, đồ trang sức của tôi đã thất lạc kể từ ngày Cecilia đến.

Lúc đầu, tôi không nhận thấy những viên ngọc đang dần biến mất. Một ngày nọ, tôi phát hiện ra rằng những món đồ trang sức mà tôi không thường sử dụng đã không cánh mà bay.

Một vài trong số chúng tôi còn chưa bao giờ dùng tới, và trước khi tôi biết điều đó, những món đồ trang sức và đồ trang điểm yêu thích của tôi cũng đã bắt đầu biến mất.

Tôi đã nói với bố mẹ và họ nói rằng tôi có thể đã đánh mất chúng ở đâu đó. Đó là một câu trả lời đương nhiên, bởi vì tôi được coi như là một đứa trẻ, thậm chí còn không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Cảm giác rằng những thứ thuộc về tôi đang dần biến mất, từng thứ một đã ăn mòn tâm trí của tôi. Đến cha mẹ cũng không thèm tin tôi, nên chẳng có ai để tôi có thể kêu ca được cả.

Vì vậy, ngày hôm qua, khi Cecilia trở lại ngôi nhà này, tôi nhớ lại từng món trang sức của mình. Tôi cần tìm hiểu xem ai đã lấy chúng, và từ khi nào.

Tôi không muốn mất bất cứ thứ gì vì cô ta một lần nữa. Nhưng thật ngạc nhiên là những việc đấy bắt đầu từ ngày sau khi cô ta đặt chân đến đây lần đầu tiên.

Vào ngày đầu, khi một thành viên mới trong gia đình đến nhà, rồi ngay lập tức người giúp việc của tôi đã cố gắng lẻn vào phòng tôi vào buổi sáng. Ngay cả khi tôi vẫn đang ở đây.

Liều lĩnh như thế này thực sự là một vấn đề. Tuy nhiên, tôi đã từng trải qua khốn khổ trong quá khứ và bị vỡ mộng.

Từ khi nào Cecilia đã định lấy hết mọi thứ của tôi? Tôi không thể tin được rằng cô ta lại có thể táo tợn như vậy.

Tôi lặng lẽ chờ thời gian trôi, cố kìm lại cơn tức giận đang sục sôi trong lòng.

Khoảng một hoặc hai giờ gì đó, cánh cửa phòng lại được mở ra. Tất nhiên là theo cách bí mật mà không hề gõ cửa.

Tôi có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cô ấy trong giây lát, nhưng ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng nhón gót nhẹ.

Khi tôi nghe bước chân của cô ấy xa dần, tôi lặng lẽ nhấc người dậy và đi theo cô ấy. Cô ấy dường như đang đau đầu khi không biết phải lấy gì từ những hộp trang sức khác nhau của tôi. Sau đó, cuối cùng, cô ấy quyết định lấy chiếc nhẫn ngọc lục bảo ra khỏi hộp trang sức màu nâu, viền vàng.

Tôi ngay lập tức tiến lại phía sau lưng Jamie và chụp lấy tay đang cầm chiếc nhẫn của cô ấy và giật lại nó.

"Jamie, cái quái gì đây?"

Jamie suýt chút nữa là hét lên, nhưng cô ấy chỉ phát ra âm thanh the thé như không thể kìm lại trong cổ họng được. Mặt cô ấy trở nên xám xịt.

Nhưng cô hầu gái trơ trẽn này đã sớm thay da đổi sắc và cho tôi xem chiếc nhẫn.

"Ồ, tôi đã cố gắng giữ sạch những chiếc nhẫn mà cô chủ không thường xuyên sử dụng thôi."

"Ta chưa bao giờ yêu cầu cô làm điều đó mà."

"Đó là bổn phận của một người hầu, dẫu cho cô chủ không hề yêu cầu thôi ạ."

"Ta hiểu rồi."

Tôi buông cổ tay cô ấy ra với một cái nhìn thông cảm. Sau đó, cô ấy xoa xoa cổ tay của mình và mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm.

Cô ấy thật trơ tráo. Chà, cần khá nhiều dũng khí và trí khôn khi dính líu đến một quý tộc. Jamie dã cố gắng thoát khỏi tình huống bằng miệng lưỡi xảo trá của mình, mặc dù rõ ràng rằng cô ấy đang cố ăn trộm chiếc nhẫn.

Tôi sẽ bỏ qua điều này nếu tôi là tôi trước đây, nhưng bây giờ tôi không giống như trước nữa.

Tôi nhìn Jamie với một nụ cười nhẹ. Sau đó Jamie nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu và ngay lập tức cô ấy ngã xuống sàn với một tiếng hét nhỏ, ôm lấy bụng.

Tôi đấm mạnh vào bụng cô ấy hết sức có thể. Nếu là một tiểu thư quý tộc khác thì sẽ tát thẳng vào mặt, nhưng tiểu thư quyền quý này lại sống trên đường phố.

Tôi học cách đấm như một bản năng sinh tồn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng nó một lần nữa cho những tình huống kiểu như này.

Và nếu bạn muốn duy trì danh tiếng của mình, đánh vào nơi không ai nhận ra vết thương như bụng sẽ an toàn hơn là tát cô ấy ở nơi lộ liễu như khuôn mặt.

Tôi sẽ không bị đồn là một quý cô độc ác sử dụng bạo lực.

"Ôi, ôi trời ơi, cô chủ... ....Cô, cô đang làm gì vậy?"

Jamie nhăn mặt quỳ xuống và nói với giọng trách cứ như thể cô ấy không thể tin được chuyện này lại xảy ra.

Từ lâu, các tiểu thư quý tộc đã giả vờ như không hề hay biết ngay cả khi người hầu của họ thỉnh thoảng mắc lỗi. Bởi vì đó là điều mà một tiểu thư quý tộc kiểu mẫu nên làm.

Jamie hành động như thể cô ấy không làm gì sai, có lẽ cô ấy nghĩ rằng một lần nữa tôi sẽ để cô ấy đi với hành động này.

Tôi nhanh chóng nắm lấy tóc Jamie trong im lặng để trừng phạt cái suy nghĩ của cô ấy và rồi thẳng tay ném cô ấy xuống sàn. Sau đó đánh cô ấy một lần nữa bằng cách đá vào bụng. Tôi chỉ những phần gây đau đớn để cô ta phải thở hổn hển vì bị đánh.

Jamie vùng vẫy để ra khỏi điều đó và cố gắng dùng tay chặn nó, nhưng bị tôi chặn lại.

"Jamie, cô không biết rằng cái giá phải trả khi đụng vào đồ đạc của quý tộc sẽ là đôi tay của cô sao? Để cô không thể dùng nó ăn trộm một lần nữa. Nếu đôi tay đẹp đẽ của cô bị chặt đứt thì ai sẽ chăm sóc cho cô nào? Cô có cảm thấy tò mò không? ”

Trước những lời nói đó của tôi, cô ấy ngừng cử động và khẽ rùng mình.

"Vẫn có rất nhiều người có thể thay thế cô. Nếu cô không muốn viễn cảnh đó xảy ra, đừng nghĩ đến việc la hét.”

"……Không, tôi xin lỗi. Xin, xin hãy tha tội cho tôi."

Jamie hẳn đã nhận ra điều gì đó không ổn. Nước mắt cô ấy trào ra. Đó là những giọt nước mắt đau khổ và sợ hãi.

Không có gì phải đau buồn cả.

Cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng rằng một tiểu thư quyền quý, được giáo dục cẩn thận, lại thay mặt chỉ trong chốc lát, sẽ đánh đập và uy hiếp cô ấy.

Một người hầu gái bị tật nguyền sẽ bị đuổi khỏi phủ Công tước vì cô ta chẳng còn tí giá trị sử dụng nào nữa, và cuối cùng cô ta sẽ phải làm việc ở khu đèn đỏ, vì cô ta chẳng còn có thể làm việc ở một nơi nào khác nữa cả.

Sống dưới danh phận hầu gái của Công tước là một công việc đáng mơ ước đối với những người dân thường.

Nếu ngươi không làm việc dưới trướng một quý tộc biến thái, ngươi có thể đảm bảo sự trong trắng của mình và tìm được một cuộc hôn nhân tốt hơn những người khác. Điều đương nhiên là ngươi sẽ được trả rất nhiều tiền, không giống như những người khác làm công việc tương tự hoặc gian khổ hơn nhưng lại được trả một số lương ít ỏi.

Ngay cả các thành viên của Gia đình Hailon cũng không hề ngược đãi những người hầu và nô lệ của họ. Đối với Jamie, người từng sống với tư cách là hầu gái của một Công quốc yên bình như vậy, bạo lực và đe dọa sẽ khiến cô ấy sợ hãi, thứ mà cô ấy chưa từng trải qua trước đây.

"Suỵt. Chà, cô nghĩ sao nào? Đó không phải là thứ mà cô đã chuẩn bị tinh thần để trả giá bằng đôi bàn tay của mình hay sao?"

Jamie ngay lập tức ngậm miệng lại sau khi nghe tôi nói và van xin, gục đầu xuống sàn trong nước mắt. Bộ dạng nằm úp mặt xuống sàn của cô ấy trông khá ổn.

Cô ấy khó mà có thể tin được vào tình huống hiện tại, nhưng cơ thể của cô ấy cho tôi thấy sự vâng lời bởi bản năng cô ấy đang mách bảo rằng bản thân nên van xin.

Vì vậy, tôi cúi người xuống và vỗ nhẹ vào vai cô ấy.

Bây giờ là lúc cho cà rốt rồi.

Góc lảm nhảm của mẹ trans: Tôi trans bộ này trong sự ứ ừ vì tôi ứ thích char dev của bộ này tí nào. Tôi có ác cảm với cả nữ chính trước và sau tái sinh, ác cảm với nữ phụ vai ác thì tất nhiên. Nhân tiện "cho cà rốt" thì giống như huấn luyện thú vật vậy. Đánh vì hư và khen vì ngoan ngoãn. Đại khái nữ chính coi bà hầu này sắp ngang súc vật rồi đó.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thế ad còn trans nữa ko?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
khoảng cuối tuần này nhé :^)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời